ZingTruyen.Info

[ĐM/DROP] Sau Khi Liên Hôn Với Người Cá Mạnh Nhất

Chương 8: Cậu Bạn Nhỏ Con Người, Xin Chăm Sóc Nhiều Hơn

thanhnhavien1502

Edit: Thanh Nhã
Beta: Quán Bún Riêu

Trời sáng rất nhanh, cơn mưa phùn lất phất đã ngừng hẳn, chỉ để lại đám sương mù quanh quẩn ở giữa sườn núi mang theo khí lạnh của đầu xuân.

Mọi chuyện thường được bắt đầu từ mùa xuân vì có lẽ họ muốn có được một sự mở đầu mới nên thời gian khai giảng của bọn họ vẫn luôn là vào đầu xuân.

Vườn hoa trong sân đã muốn nở rộ hơn hai ngày trước, những nụ hoa linh lan rũ xuống dựa sát vào nhau như những chú thiên nga nhỏ dựa vào hàng rào bên cạnh.

Tư Duyệt vội vã đeo ba lô trên vai chạy từ trên lầu xuống, âm thanh cậu chạy xuống không mạnh nhưng kỳ lạ là vẫn có tiếng vang lên từ cầu thang nên khi Tư Duyệt đi ngang qua bức tranh sơn dầu thì cùng lúc đó Bạch Giản đang ngồi đọc báo ở trong phòng khách cũng ngước mắt lên nhìn.

Ánh mắt của đối phương sâu thẳm khiến cho Tư Duyệt nhớ tới lời nói trêu ghẹo lúc rạng sáng của Bạch Giản, ánh mắt cậu mất tự nhiên nhìn tới chỗ khác.

"Hình như tôi dậy trễ rồi." Tư Duyệt nói.

Cậu vừa dứt lời thì tiếng tích tắc theo quy luật trên đồng hồ đã vang lên, mỗi một lần vang đều mạnh mẽ hơn lần trước.

Bạch Giản bình thản nhắc nhở đứa trẻ con người này, "Mới 9 giờ thôi."

Quy định không thể đi học trễ ở cấp 3 đã khắc sâu trong xương cốt Tư Duyệt khiến trong lòng cậu trở nên căng thẳng, nhưng sau đó cậu lại nhớ tới hiện tại mình đã là sinh viên rồi, không cần phải đi học đúng giờ nữa.

Có điều tới báo danh sớm thì sẽ ít người còn đi trễ thì cũng không sao.

"Không cần vội." Tư Duyệt nhảy hai ba bước xuống cầu thang, áo sơmi trắng tinh dán vào vòng eo mềm dẻo, cả người cậu thiếu niên tràn ngập khí thế như thể có một cơn gió lớn lướt qua.

Trước mặt Bạch Giản được đặt vài miếng bánh mì, mứt trái cây và một tô cháo thịt bằm nóng hổi, ngoài ra còn có vài đĩa salad.

"Lại đây ăn sáng đi." Bạch Giản đang mặc trên người một bộ đồ ở nhà màu đen, cả người trông thanh lịch điềm tĩnh. Hắn đang nhìn những dòng chữ trên báo, khuôn mặt góc cạnh của Bạch Giản giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật với khí chất ôn hòa, lãnh đạm của quý tộc thời Trung cổ.

"Chúng ta không ăn trên bàn sao?"

"Chỉ có hai người chúng ta, không cần bày biện như vậy."

Về quan điểm tiết kiệm này thì cả Tư Duyệt và Bạch Giản đều giống nhau.

Tư Duyệt đi qua rồi ngồi xuống chiếc sô pha cao vừa tầm với bàn trà đối diện Bạch Giản, cậu mở cái nắp trắng của nồi đất ra làm hơi nóng đột ngột bốc lên.

"Anh không ăn sao?" Tư Duyệt múc một chén cháo nhưng không biết có nên đưa cho Bạch Giản hay không, đúng thật là người cùng ở dưới một nhà không được tự nhiên chút nào mà.

Nếu đổi lại là trước kia thì cậu đã tùy tiện xuống bếp lấy đồ ăn vặt gì đó rồi đi học rồi.

Bạch Giản đóng tờ báo lại rồi đặt lên trên giá bên cạnh, hắn lấy đi chiếc muỗng sứ trong tay Tư Duyệt rồi nói, "Tôi tự múc được rồi."

Cậu thiếu niên này ăn cơm rất yên lặng và cũng rất nhanh, Tư Duyệt cúi đầu ăn như không sợ nóng vậy, cậu chỉ tùy tiện thổi hai miếng rồi đút luôn cháo đang nóng hổi vào trong miệng khiến cho hai cánh môi vừa hồng vừa ướt.

Có lẽ là do sô pha quá nhỏ ảnh hưởng đến sự phát huy của Tư Duyệt nên cậu thiếu niên đã ngồi xếp bằng luôn trên thảm.

"Bạch Lộ và Bạch Anh đi đâu rồi sao?"

Phòng khách to như vậy mà chỉ có cậu và Bạch Giản thì hơi bị dọa người đấy.

m thanh trong trẻo của tiếng muỗng chạm vào bát vang lên cùng với giọng nói ung dung của Bạch Giản, "Bạch Lộ đang ở trong nước còn Bạch Anh thì đi học rồi."

"Đi học sao?" Tư Duyệt gật đầu, "Chị ấy học tới đâu rồi?"

Bạch Giản hình như hơi cười cười nhưng tiếc là Tư Duyệt không thể bắt kịp nụ cười ấy.

"Bạch Anh là đàn chị của cậu đấy, hiện tại đang học năm ba chuyên ngành lâm sàng về người cá." Bạch Giản nhẹ nhàng trả lời Tư Duyệt.

Tư Duyệt: "..."

"Cậu muốn tôi bảo Bạch Anh tới đón cậu không?" Bạch Giản hỏi.

Hiện tại Tư Duyệt đã bị đả kích bởi sự chênh lệch của người cá nhà này rồi, cậu húp xong ngụm cháo cuối cùng rồi lấy khăn giấy lau miệng, "Không cần đâu, tôi đi chung với bạn thân của mình được rồi."

"Cậu bạn hôm qua sao?"

"Đúng vậy, tôi với cậu ấy có quan hệ tốt nhất." Tư Duyệt rất thành thật thừa nhận.

Bạch Giản hình như có suy tư gì đó nên chỉ gật đầu rồi buông chén đũa, hắn dùng ngữ khí ôn hòa hỏi Tư Duyệt, "A Duyệt này, hồi cấp 3 cậu có rất nhiều người theo đuổi sao?"

Ngữ khí như một người anh cả cùng với khí chất ôn hòa của đối phương khiến cho Tư Duyệt không khống chế được mà bắt đầu luyên thuyên đủ điều.

Cậu không thể giả bộ trở thành một đứa trẻ ngoan bao lâu vì bản thân quá nhiều chuyện.

"Cũng tạm thôi, bọn họ đều không dám tới gần tôi." Tư Duyệt cầm một miếng bánh mì xé đi lớp da dày bên ngoài rồi ăn phần ruột bên trong, "Trường tôi học là của nhà nước nên quản lý rất nghiêm, họ không cho phép yêu sớm."

"Nhưng có điều tôi lại nhận được rất nhiều thư tình và quà tặng." Cậu thiếu niên mặt mày sạch sẽ chói lóa đang dựa lưng vào mặt sô pha được cắt may thủ công phức tạp nhìn giống như là một bông hoa hồng dính sương sớm, giống như là thân cành mềm mại của hoa ở trong một trang viên cổ xưa cao quý và giống như là một tác phẩm nghệ thuật cần phải bảo vệ tốt.

"Chẳng qua là do tôi không ưng thôi, tôi không có hứng thú với ba cái chuyện yêu đường này, chơi game với đua xe mới là chân ái của tôi." Tư Duyệt nói tiếp.

Cậu trai này thành thật và sáng chói.

Bạch Giản rót một ly trà đầy đến trước mặt Tư Duyệt, "Uống nước đi."

Tư Duyệt nhìn lá trà màu xanh nhạt ở trong nước, "Sao anh lại thích uống trà như vậy? Là bởi vì tuổi đã lớn sao?"

Bạch Giản sửa cậu lại cho đúng, "Ở trong thế giới của người cá, tuổi của tôi không lớn."

Đóa hồng kia ngẩng đầu lên nhìn Bạch Giản.

"Dùng một ly trà và một đóa hoa để định nghĩa một người là thành kiến." Bạch Giản bình thản mang Tư Duyệt trở thành một cậu bạn nhỏ mà chỉ dạy.

"Được rồi cậu mau đến trường đi, hai giờ chiều nay tôi đến cổng trường chờ cậu."

Đại học Thanh Bắc là đại học trọng điểm trong nước với một lượng lớn các chuyên ngành phổ biến nên phía Chính phủ sẵn sàng đập tiền vào các nguồn tài nguyên học thuật và giảng dạy ở nơi đây, chính vì thế cho nên mấy năm nay số lượng học sinh ghi danh ngày càng nhiều và sự cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt hơn.

Cứ nhìn việc trời chưa sáng hẳn và sương mù còn chưa chịu tan mà trên đường đã đi tới đi lui các học sinh và cha mẹ tới báo danh rồi, người nối đuôi nhau xếp hàng thật dài và chật chội để tới chỗ làm thủ tục báo danh là hiểu.

Chỉ có Tư Duyệt được tính là khá nhẹ nhàng vì cậu học ngoại trú nên không có hành lý, báo danh xong là có thể về nhà.

Ngày mốt là chính thức khai giảng nên tối mai họ sẽ mở một buổi họp lớp.

Chu Dương Dương đang đứng ở cổng trường, tài xế của nhà họ Bạch lái xe nhà tới cho nên cậu ta không hề nhận ra và phải mãi cho đến khi Tư Duyệt xuống xe thì cậu ta mới nói một câu "Đậu mọe" rồi đi tới chỗ Tư Duyệt.

"Tớ còn tưởng cậu sẽ lái xe của mình tới chứ." Chu Dương Dương nói.

Tài xế hạ cửa xe, "Cậu chủ A Duyệt, tôi đi trước đây ạ, chiều nay ngài Bạch sẽ liên hệ với cậu."

Tư Duyệt vẫy vẫy tay, "Vất vả rồi."

Chu Dương Dương ôm lấy bờ vai Tư Duyệt đi tới, "A Duyệt cục cưng à, đêm qua sao rồi, có sướng không?"

Chu Dương Dương chỉ cho rằng hai người bọn họ dù gì cũng đã chính thức liên hôn rồi, mà nếu đã kết hôn rồi thì dù thật thật giả giả cũng phải lên giường ngủ với nhau.

Nhưng trước mắt thì dù không có hợp đồng trước đó thì Tư Duyệt cũng thật sự không biết rõ cách thức sinh sản của người cá và con người là như thế nào.

Tư Duyệt đánh bay cái tay của Chu Dương Dương đang đặt trên vai mình, "Cậu có thể đi hỏi người thật là Bạch Giản."

Lại bảo mình đi hỏi!

"Tớ không dám đâu, Bạch Giản nhìn rất hung dữ luôn đó."

"Cũng được mà, tớ cảm thấy anh ta rất ôn hòa."

Chu Dương Dương liếc Tư Duyệt một cái khinh thường, "Cậu còn không biết sao? Người cá chỉ ôn hòa với người nhà của họ thôi, bọn họ là người nhưng cũng là dã thú ok?"

Khi Tư Duyệt nghe thấy hai từ "dã thú" thì lại thấy có chút khó chịu khó giải thích, cậu nhăn mày rồi lại nghĩ tới lời Tư Giang Nguyên nói, Tư Duyệt lạnh nhạt đáp lời: "Không có gì thì đừng lướt mấy bài viết công cộng vớ vẩn gì đó."

Nói xong lại ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Đừng có kỳ thị giống loài."

"..."

"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà, tin tức được đăng lên rất là đáng tin cậy luôn đó." Chu Dương Dương đuổi theo Tư Duyệt và liên tục nói nói bên cạnh cậu, "Cái gì mà mấy bài viết vớ vẩn chứ, những thứ đó là tớ tra được từ những bài luận văn bên ngoài mạng đó."

"Cậu tra được cái gì?"

"Ý tớ là người cá đó, cậu có biết tại sao người cá khi nào mười tuổi mới được tới nhà trẻ không? Chính là bởi vì trong xương cốt của bọn họ có sức phá hoại và lực sát thương đó, hai thứ đó tới khi mười tuổi mới chịu khống chế lại."

"Là chịu khống chế thôi chứ không phải biến mất hoàn toàn!" Nhìn qua Chu Dương Dương chỉ là đang kích động chứ không hề sợ hãi, cậu ta thiếu điều chỉ viết ba chữ "thật, kích, thích" lên trên mặt thôi, "Thế cho nên người cá bọn họ chính là hiện thân của bạo lực đó!"

Tư Duyệt suy nghĩ rồi nghiêng đầu cười tươi xán lạn, "Nếu cậu đã cảm thấy hứng thú như vậy thì chờ chút nữa tớ đi báo danh thì cậu đi theo tìm hiểu thử nhé."

Tư Duyệt vừa nói xong đã làm Chu Dương Dương đang phấn kích lập tức ỉu xìu xuống.

"Tính bài ngoại của người cá rất nghiêm trọng đó, cậu và Bạch Giản là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa thôi, còn là đích thân Bạch Giản yêu cầu nữa chứ."

"Cho nên là tuy rằng tớ rất hâm mộ cậu nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu một tiếng là tự giải quyết cho tốt nha."

Tư Duyệt: "..."

Khu giảng dạy của Y học Người cá là do Viện Nghiên cứu Người cá Thanh Bắc cùng với Bệnh viện Nhân dân Người cá của Chính phủ cùng nhau bỏ tiền ra sửa lại nên vô cùng rộng lớn.

Các tòa nhà giảng dạy được bố trí theo các dải dọc và được chia thành ba tòa nhà trên, giữa và dưới, mỗi tòa có bảy tầng được làm hoàn toàn từ kính. Tường kính này đã được chế tạo đặc biệt nên bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài rõ ràng.

Tùy tình trạng thời tiết khác nhau mà nguồn sáng phát ra cũng khác nhau, cũng bởi vì thế mà khi những khúc xạ ánh sáng tự nhiên chiếu vào những những bức tường kính này sẽ tạo thành bức tranh nghệ thuật lộng lẫy.

Thời tiết hôm nay cũng khá tốt và sương mù cũng không dày như mọi khi. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây và sương mù chiếu lên những bức tường kính làm những tia sáng phát ra như kim cương.

Chu Dương Dương đứng phía dưới lầu, từ trong tận đáy lòng cậu ta phát ra một câu "Mẹ kiếp".

Ngoại trừ Học viện Y học Người cá báo danh ở khu giảng dạy của mình thì các chuyên ngành khác đều báo danh ở tòa nhà tổng hợp.

Tư Duyệt bấm vào chỉ dẫn được gửi mới có thể tìm thấy lều báo danh.

Số học sinh được nhận vào Học viện không nhiều vì lượng người cá rất kém so với con người nên cũng không cần quá nhiều nhân viên y tế.

Trước mặt Tư Duyệt có hai ba người đang xếp hàng còn Chu Dương Dương thì không dám thở nhìn ngang ngó dọc.

Mặc cho là sinh viên mới hay là các đàn anh đàn chị ngồi trong lều hướng dẫn cho sinh viên mới thì tướng mạo của bọn họ đều ưu tú không thể bắt bẻ, đồng phục của họ mặc giống nhau y như đúc, áo sơmi trắng và áo len cổ lộ kèm theo nụ cười thân thiện.

Đến lượt Tư Duyệt, Chu Dương Dương sốc lại tinh thần chạy nhanh theo.

Tư Duyệt lấy ra folder phiếu báo danh cùng với các tư liệu cá nhân để lên bàn. Và trong lúc đối phương lật xem các tự liệu đó thì Tư Duyệt nhìn thoáng qua thẻ công tác treo trên cổ tay: Hội trưởng Hội Học sinh của Học viện lâm sàng về người cá, Ngôn Kinh.

"Tư Duyệt?" Khi nhìn thấy cột thông tin cá nhân của Tư Duyệt, Ngôn Kinh nhướng mày, anh ngẩng đầu nhìn mặt cậu sinh viên mới này giọng điệu sâu xa, "Thì ra là cậu nhỉ."

Sau khi Ngôn Kinh nói xong thì lấy huy hiệu của Học viện trong ngăn kéo ra đưa cho Tư Duyệt rồi xoay đầu nói với hai vị nữ sinh ở đằng sau: "Các chị à đừng có tám nhảm nữa, mau tới đeo vòng tay định vị đi."

"Tới đây tới đây."

Hai người khom lưng lấy một cái vòng tay màu trắng ở trong thùng giấy ra, "Trắng có được không nè, màu đen hết mất rồi."

Tư Duyệt chỉ bình thường trả lời: "Được ạ."

Cậu kéo tay áo lên đeo vòng tay vào, kiểu dáng của loại vòng tay này rất đơn giản và nhìn như qua loa có lệ. Một vị đàn chị trong đó đặt vòng tay lên cổ tay Tư Duyệt còn một người khác thì đưa cổ tay cậu vào máy cố định móc sắc ở bên cạnh.

Hình dáng của loại máy này rất giống máy may nhưng lại mang công nghệ cao cấp hơn và ở phía cuối máy còn có một chút ánh sáng màu xanh nhạt lóe. Khi ấn vào chiếc nút thì máy sẽ kêu lên vài tiếng rồi xác định được cổ tay của Tư Duyệt thì ánh sáng trên đồng thời cùng cử động và hai mươi giây sau sẽ dừng lại.

"Được rồi nhé." Làm xong rồi thì vị đàn chị kia gỡ vòng tay ra, Tư Duyệt cúi đầu thì nhìn thấy có một đường màu trắng rất nhỏ được khắc ở trên da mình.

Ngôn Kinh một bên đưa các trang bị khác của sinh viên năm nhất cho Tư Duyệt, một bên vừa nói: "Cái này là thiết bị định vị, nó không rửa sạch được đâu nhưng đừng lo, nó sẽ không gây hại cho cơ thể học sinh và nhà trường sẽ không nhàn rỗi để xem học sinh làm gì, nhiều phụ huynh cũng lắp đặt loại định vị này cho con cái của họ."

Chu Dương Dương nhỏ giọng nói ở một bên: "Là thật luôn này, cái này quý lắm, sáu cái mới có được một cái đấy, cậu lại được hời rồi."

Tư Duyệt: "..."

"Khoan đã bạn học Tư Duyệt, cột tình trạng hôn nhân này của cậu..." Ngôn Kinh đẩy giấy về lại cho Tư Duyệt, "Cậu điền là chưa lập gia đình, nhưng theo tôi được biết thì cậu không phải như vậy."

Tư Duyệt ngẩn người một chút.

"Sao anh lại biết?" Chuyện của cậu và Bạch Giản vẫn chưa công khai cho bên ngoài kia mà.

Ngôn Kinh cầm một tờ thông tin khác và bút qua bảo Tư Duyệt điền lại một tờ mới.

"Sáng nay ngài Bạch đã gọi điện cho Học viện nói người yêu của ngài ấy hôm nay sẽ đến báo danh, còn bảo người đó là một cậu bạn nhỏ con người nên hy vọng chúng tôi có thể chăm sóc cậu nhiều hơn."

Chu Dương Dương kinh ngạc nhìn Tư Duyệt, trong lòng cậu ta không khỏi gào thét, Tư Duyệt quậy phá thế nào bọn họ là người rõ ràng nhất nhưng sao tới Bạch Giản thì lại là, lại là, một cậu bạn nhỏ của nhân loại chứ!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đây là bạn thân của A Duyệt: Tư Duyệt là tên khốn.

Tư Giang Nguyên: Nhóc ranh.

Ngài Bạch: Cậu ấy chỉ là một cậu bạn nhỏ, xin hãy giúp tôi chăm sóc nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info