ZingTruyen.Info

[ĐM/DROP] Sau Khi Liên Hôn Với Người Cá Mạnh Nhất

Chương 3: Mùi Vị Này Có Vẻ Cũng Không Tệ

thanhnhavien1502

Edit: Thanh Nhã
Beta: Quán Bún Riêu

Sau khi hẹn xong thời gian và địa điểm cha mẹ hai bên gặp mặt, Tư Duyệt đứng dậy tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng tiếp khách, chỉ còn lại Bạch Giản bên trong đang pha trà.

Bạch Lộ đang nhàm chán nằm thổi bong bóng trong nước, nghe thấy tiếng bước chân thì lật người lại lấy cái đuôi chọc vỡ quả bóng.

"Chào anh, hồi nãy anh của tôi giới thiệu tôi là Bạch Lộ, anh có nghe thấy không?" Bạch Lộ rất xinh đẹp và dường như chỉ có từ xinh đẹp để hình dung được y, một vẻ đẹp không phân biệt nam nữ.

"Tôi là Tư Duyệt."

Bạch Lộ nghịch ngợm chớp chớp mắt với Tư Duyệt nói, "Em biết mà, em còn biết anh sắp kết hôn với anh của em nữa đó."

Tư Duyệt nhíu mày, sửa y lại cho đúng, "Chỉ là liên hôn thôi."

"Có gì khác nhau sao? Em thấy đều giống nhau hết mà." Bạch Lộ hỏi.

"Anh mau mau dọn về đây nhé, ở đây chẳng có ai để em chơi cùng cả, bọn họ chẳng chịu chơi với con nít." Bạch Lộ đáng thương nói.

Tư Duyệt nhìn qua Bạch Lộ và đúng thật là nhìn y rất nhỏ tuổi nhưng mà...

"Khi nãy Bạch Giản có nói cậu lớn hơn tôi hai mươi mấy tuổi."

Bạch Lộ giải thích cho Tư Duyệt còn đang hoang mang, "Chúng em khác với con người, người cá ba mươi mấy tuổi ở trong thế giới của người cá thì vẫn là một đứa trẻ con thôi. Em chỉ sống lâu hơn với nhìn trẻ hơn anh thôi."

Tư Duyệt: "..." Không ai dạy cho con cá nhỏ này cách nói chuyện sao?

"Bạch Lộ." Giọng nói của Bạch Giản từ phía sau vang lên cùng với tiếng bước chân.

Bạch Lộ nghe thấy lập tức thu mình vào đáy bể giả chết.

Ngoài cửa là chú Trần và bác lái xe đang chờ ở đó.

Bạch Giản duỗi tay ôm lấy bả vai của Tư Duyệt đi ra từ trong sân, bàn tay của đối phương chỉ đặt hờ lên bờ vai của cậu nhưng Tư Duyệt đã không tự chủ được mà đi về phía trước.

Khoảng cách không gần lắm.

Bạch Giản cảm thấy thân thể Tư Duyệt đang căng thẳng nên nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, cậu trong mắt tôi cũng giống như một người bạn của Bạch Lộ thôi."

Nãy giờ Tư Duyệt vẫn không nói gì lại hỏi, "Vì sao anh lại chọn tôi để liên hôn với nhà họ Bạch vậy?"

Bạch Giản cụp mắt nhìn Tư Duyệt. Ánh mắt hắn bình thản, con ngươi hắn màu xanh sâu thẳm không giống như màu đen hay nâu của con người và khi nhìn vào đôi mắt ấy cũng giống như ta nhìn xuống đáy biển.
 
Chỉ nhìn vào đôi mắt ấy thôi cũng sẽ có cảm giác ngột ngạt, như bị dã thú đè xuống đất không thể nhúc nhích và một mặt khác là Tư Duyệt có hơi sợ nước. Từ trong đôi mắt của Bạch Giản, cậu có thể nhìn thấy được biển sâu bên ngoài kia.

"Cậu đơn thuần hơn Tư Tương Thần. Tôi đã nhìn thấy anh trai của cậu rồi, về mặt làm ăn thì cậu ấy sẽ là một người rất tốt để hợp tác và đồng hành nhưng ở trong sinh hoạt..." Bạch Giản nhận chiếc dù từ trong tay chú Trần rồi chủ động mở ra che trên đầu Tư Duyệt.

Bạch Giản muốn nói lại thôi làm Tư Duyệt không nhịn được hỏi tiếp, "Trong sinh hoạt thì như thế nào?"

Những hạt mưa bụi nho nhỏ rơi xuống, Bạch Giản tựa như đùa giỡn nói, "Trong sinh hoạt thì anh trai cậu là người mà tôi cần phải đề phòng."

Tài xế dừng xe trước cửa vẫn là bác tài xế lúc trước.

Tư Duyệt cầm tay nắm xe quay đầu hỏi Bạch Giản, "Anh nói như vậy với tôi không sợ tôi nói lại với anh tôi hay sao?"

Bạch Giản cầm ô, khuôn mặt khoe khoang của cậu thiếu niên trước mặt rơi vào mắt hắn và một lúc sau Bạch Giản không nhanh không chậm nói: "Cậu bạn nhỏ à, theo như tôi được biết thì cậu với anh trai không hợp nhau."

Lại là cái câu theo như tôi được biết này...

Tư Duyệt mím môi, "Anh biết?"

Bạch Giản cười cười, vừa hiền hoà lại khách khí, "Mọi người đều biết."

Tư Duyệt: "..."

Bởi vì Bạch Giản luôn cho cậu một loại cảm giác ngăn cách với mọi người cộng thêm việc khác nhau về giống loài làm cho Tư Duyệt cảm thấy rằng, thì ra là do cậu không biết người cá cũng sẽ hóng hớt như vậy?

Ở trước mặt Bạch Giản, Tư Duyệt cảm thấy bản thân chẳng có một chút bí mật nào dù cho hai bên mới gặp nhau và cũng chưa trao đổi gì cả.

Liệu người cá có khả năng đặc biệt hay phép thuật gì không không vậy?

Liệu bọn họ là một gia đình phép thuật và phía dưới ngôi nhà có cả một Atlantis đã biến mất thì sao?

Tư Duyệt rất tò mò về điều này nhưng cậu kiềm chế lại.

"Tư Duyệt, chiều thứ hai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn nên tôi sẽ đến trường đón cậu." Thấy Tư Duyệt chậm chạp vẫn mãi chưa lên xe nên Bạch Giản lại nói.

Đăng ký kết hôn?

Tư Duyệt đã quên còn có vụ này.

Liên hôn thôi mà còn cần đi đăng ký kết hôn làm cảm giác của Tư Duyệt thay đổi, cậu kinh ngạc hỏi: "Cũng cần phải đăng ký kết hôn sao?"

Bạch Giản hơi nhướng mày, "Tuy rằng mọi người đều biết là liên hôn nhưng chỉ có hai nhà chúng ta biết là có giao dịch bên trong nên là cậu chủ nhỏ họ Tư à, nhận kịch bản rồi thì phải diễn cho tốt đó."

"Tôi đương nhiên biết rồi." Tư Duyệt nói.

Dáng vẻ xù lông của Tư Duyệt với dáng vẻ giả bộ ngoan ngoãn yên lặng lúc đầu hoàn toàn khác xa.

Bạch Giản lùi về sau hai bước nói, "Đi thôi."

Tư Duyệt lên xe.

Bạch Giản nhìn đuôi xe biến mất trong làn sương mờ ảo, xoay người trở lại trong phòng.

Trong phòng khách, trên sô pha đều là những vệt nước.

Bạch Giản nhìn thoáng qua Bạch Lộ, y đang dựa người vào bể cá ôm khoai tây chiên, dùng một tay ấn điều khiển từ xa mở Transformers trên tivi.

Chắc hẳn Bạch Lộ chạy ra đây vì muốn lấy điều khiển từ xa.

"Sao rồi anh, anh có thích Tư Duyệt không?" Bạch Lộ ngậm khoai tây chiên trong miệng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, y cảm thấy Bạch Giản có lẽ rất vừa ý với Tư Duyệt.

Bạch Giản gấp lại tờ tạp chí đang đặt trên sô pha cất lên kệ, không quan tâm lắm nói: "Chỉ là một cuộc giao dịch thôi."

Bạch Lộ vô cùng khổ sở nói, "Có điều người cá chúng ta đều rất chú ý tới chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đó, anh không có như vậy với Tư Duyệt sao? Tư Duyệt rất đẹp trai mà?"

Rất đẹp trai sao?

Người thiếu niên mặc áo lông trắng nhìn thoáng qua rất ngoan ngoãn nhưng thực tế thì trên khuôn mặt cậu ấy đang giấu đi sự kiêu ngạo và bướng bỉnh.

Quả thực là lớn lên đẹp hơn so với khi còn nhỏ.

Ở Tư gia, Ôn Hà cùng Tư Giang Nguyên đang bất an chờ Tư Duyệt về. Vừa nãy Bạch Giản gọi điện thoại cho bọn họ, còn dùng ngữ khí khách sáo lễ phép hỏi bọn họ thứ bảy có thời gian hay không để cha mẹ hai bên cùng nhau ăn một bữa cơm, vừa gọi xong thì Tư Duyệt về đến nhà.

Vừa vào cửa thì Tư Duyệt đã kéo khăn choàng ra ném lên sô pha rồi nằm bịch lên đó, Ôn Hà sốt ruột hỏi: "Sao rồi con, con thấy đối phương như thế nào?"

Tư Duyệt lười biếng mở mí mắt, "Nếu con nói chẳng ra gì thì sẽ từ hôn sao?"

Tư Giang Nguyên xụ mặt, "Không thể."

Tư Duyệt cười lạnh một tiếng, "Bên đó cũng được."

Lúc lâu sau Tư Duyệt mới cá chép lộn mình một cái ngồi dậy nói: "Bạch Giản cũng được, lớn lên nhìn không tệ mà tính tình cũng tốt cộng thêm trong nhà lại có tiền nên con không có gì không hài lòng cả."

Đây là lời nói thật lòng của Tư Duyệt, dù sao đã không thể tự do yêu đương vì không tìm thấy người đáng tin cậy thì chẳng thà sử dụng loại giao dịch có lợi này còn có ích hơn.

Thấy vẻ mặt cậu không hề có sự thiếu kiên nhẫn làm Ôn Hà rất yên tâm, bà suy nghĩ rồi từ từ nói: "Nếu Bạch Giản đã là người cá vậy thì ngày thường ở bên cạnh người ta nhớ phải chú ý nhiều một chút, dù sao thì người cá cũng là loài tiến hoá không hoàn toàn và trong gen còn có tính thú..."

*Tính thú có thể hiểu là bản chất hoang dã, hung dữ, ... của động vật í.

Tư Giang Nguyên lập tức nói, "Các nhà khoa học đã chứng minh rằng trình tự sắp xếp gen của người cá không khác biệt mấy so với chúng ta mà bà còn nói cái gì thú tính hay không thú tính, bà có thể xem ít lại những bài viết tẩy não của những người khác trên mạng được không?"

Điều này thì đúng là như vậy.

Tư Duyệt nghĩ đến cách đối xử vừa ôn hòa lại khách khí của Bạch Giản thì gật đầu phụ họa với Tư Giang Nguyên, "Đúng vậy, Bạch Giản không khác biệt gì so với chúng ta, tất cả đều có chân."

Ôn Hà and Tư Giang Nguyên: "..."

"Con đã gặp những người khác trong Bạch Giảng rồi sao?" Ôn Hà dịu dàng hỏi.

Tư Duyệt lắc đầu xong mới nhớ lại người mình đã gặp, "Là em trai của anh ta, cũng là người cá."

Nói rồi lại nhìn về phía Tư Giang Nguyên, "Cha, người nhà của nhà họ Bạch rốt cuộc là như thế nào vậy?"

Bàn tay đặt trên đầu gối của Tư Giang Nguyên xoa xoa vài cái, ông trầm giọng nói: "Chủ tịch hiện tại của nhà họ Bạch chính là Bạch Giản còn đời trước là ông Bạch, ông Bạch cũng là một người cá nhưng vẫn thường xuyên giúp đỡ từ thiện, làm người còn rất quang minh lỗi lạc nên dù là phía truyền thông hay là các công ty doanh nghiệp khác đều đánh giá rất tốt về ông."

"Ngoại trừ hai người này thì cái cậu anh em tốt Chu Dương Dương của con rất yêu thích một người ca sĩ không phải sao, người ta cũng là người cá của nhà họ Bạch đó. Cha cũng chỉ biết như vậy thôi còn những thứ khác không rõ lắm, dù gì người nhà họ Bạch không phải ai cũng dễ dàng xuất hiện bên ở bên ngoài."

"Về cha mẹ của Bạch Giản thì một người là giáo sư hóa học ở đại học Thanh Bắc còn vợ của hắn hình như sức khoẻ không được tốt nên quanh năm suốt tháng chỉ có thể ở trong viện điều dưỡng."

Tư Duyệt gật đầu, "Vậy mấy người Bạch Giảng này có quan hệ ruột thịt gì với nhau không cha?"

"Không có." Tư Giang Nguyên trả lời rất nhanh, "Ngoại trừ Bạch Giản và cha mẹ của hắn thì những người khác đều là cha mẹ Bạch nhặt được trong biển."

"Ù uôi hay thật đấy, không ngờ ở trong biển mà có thể nhặt được con nữa." Tư Duyệt cảm thán.

Ôn Hà không hề thấy hứng thú đối với chuyện người cá như thế nào, ánh mắt bà lo lắng nhìn Tư Duyệt, "Quá trình kết hôn Bạch Giản đã gọi điện báo với cha mẹ rồi, sẽ không có hôn lễ và cũng không công khai với truyền thông, chuyện thông báo cậu ấy sẽ tự sắp xếp. A Duyệt à, tủi thân cho con rồi."

Tư Duyệt ngẩn ra một chút rồi nói, "Sao con lại tủi thân được chứ mẹ, con có tìm mòn mắt cũng sẽ không tìm thấy được người nào khác như Bạch Giản đâu." Điều này là sự thật, lấy điều kiện của Bạch Giản thì có ai sẽ không coi trọng hắn hay sao?

Huống hồ gì có thể hành Tư Tương Thần cậu lại thấy rất sung sướng.

Nhưng dáng vẻ này của Tư Duyệt ở trong mắt Ôn Hà lại lại miễn cưỡng cười tươi làm bà càng thêm sự tức giận với Tư Giang Nguyên, quay sang tát ông một cái, "Ông nhìn xem A Duyệt hiểu chuyện như vậy còn con trai lớn vàng bạc của ông biết trong nhà có chuyện có trở về nhìn một lần nào chưa?"

Tư Giang Nguyên chột dạ không dám lên tiếng làm Tư Duyệt vui vẻ ngồi xem náo nhiệt.

Buổi tối Tư Duyệt cùng ăn cơm với Ôn Hà rồi lên lầu từ sớm.

Cậu bấm mở nguồn máy tính, giữa màn hình là file tài liệu không tài liệu mà hôm qua Chu Dương Dương gửi cho cậu, Tư Duyệt khom lưng kéo file bỏ vào thùng rác.

QQ và Wechat bên phải màn hình đã tự động đăng nhập vào làm cho những tin nhắn chưa xem cứ ting ting nhảy lên, Tư Duyệt cúi người chọn vài tin trong đó trả lời rồi mở chế độ ẩn thân.

*Chỗ QQ mình xem raw thì dính mấy ô vuông phòng trộm trên Tấn Giang nên mạnh dạn đoán đại thôi, nếu không đúng mong mọi người bỏ qua và nhắc mình để mình sửa.

Ngay sau đó một tin nhắn xin làm bạn tốt trên Wechat hiện ra.

Tư Duyệt không thường thêm bạn tốt trên Wechat. Ở trường học cậu hay dùng QQ hơn nên trên Wechat chỉ có mấy đứa bạn thân và cha mẹ người thân, chính vì vậy mà số người biết Wechat của Tư Duyệt đã ít lại càng ít hơn.

Tư Duyệt ngồi xuống, mở giao diện xin thêm bạn tốt thì thấy ghi chú trên tin nhắn là: Bạch Giản.

Cậu nhìn thoáng qua ảnh đại diện của đối phương và bấm vào để phóng to hơn.

Trong nháy mắt, một khung cảnh biển sâu với màu nước biển xanh thẳm nặng nề không biết được chụp như thế nào xuất hiện trước mắt Tư Duyệt, có một tia sáng yếu ớt xuyên qua mặt biển chiếu thẳng xuống đáy biển sâu không thể thấy.

Tư Duyệt dựa vào cái ghế đằng sau, cố gắng hít thở. Cậu không sợ biển nhưng biển sâu trước mắt làm cậu nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ không cẩn thận suýt chết đuối mà đến tận bây giờ mà Tư Duyệt vẫn còn mang theo một cảm giác sợ hãi không thể miêu tả đối với nước biển.

Sau khi đồng ý bạn tốt, Tư Duyệt đi dạo một chút trong vòng bạn bè của Bạch Giản.

Vòng bạn bè của người cá... sẽ đăng những thứ gì nhỉ? Lúc không làm việc thì bọn họ đều ở trong biển sao? Hay là sẽ ở trong một cái bể cá to trong nhà như Bạch Lộ?

Vòng bạn bè của Bạch Giản chỉ đăng một bài một giờ trước.

Sông băng rộng lớn vô tận với những tảng băng to nhỏ khác nhau trôi nổi trên bề mặt. Tư Duyệt đã nhìn thấy phía giữa mặt sông lộ ra một chút vây cá màu bạc lóe sáng như một mũi kiếm chém vào mặt sông một vết hằn thật sâu.

Dù cho đây chỉ là bức ảnh cách một lớp màn hình và không được tận mắt thấy nhưng Tư Duyệt vẫn có thể cảm nhận được sức phá hủy và sát thương của chiếc đuôi cá này lớn đến dường nào.

Hình ảnh này cùng với những con chữ này... Ừm, ngửi thử mùi vị này có vẻ cũng không tệ lắm.

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu nói ai có mùi không tệ đó?

Nhã: Xứt xắt quá òi, với chương 3 thôi nhưng đã gần 3k chữ, thui xin mấy bà gửi tui vài hộp salonpas với nha :").

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info