ZingTruyen.Info

[ĐM]Nhập hí

Chương 40

ThaiDuongVo2

“Cám ơn Thế bá khích lệ, Thế bá quá khen.” Trần Mộc Ngôn gật đầu, muốn đi qua, nhưng Trần Lạc đưa một ly rượu cho cậu, không không dấu vết ngăn cậu lại.

Triệu Đổng không có ý thức được Trần Mộc Ngôn muốn rời khỏi, nói tiếp: “Ta xem cháu sau này nhất định có thể làm một bác sĩ tốt, cha của cháu cũng có vài bệnh viện, sau này liền có người kế nghiệp rồi.”

Trần Mộc Ngôn thật ra thì cũng không muốn đến mấy cái bệnh viện dưới trướng Trần thị, nếu cậu đến thì không phải là đổi chỗ làm thái tử gia, được tiền hô hậu ủng, một chút ý nghĩa cũng không có.

"Người kế tục tốt như vậy, lão Trần ngươi nên đưa nó ra ngoài bồi dưỡng rồi! Vừa lúc tiểu nữ của ta cũng muốn đi Mĩ du học, hai người bọn họ có thể cùng đi, cho có bạn a! Ai cũng biết 'Cho có bạn' là có ý gì."

Trần Chi Mặc chắc sẽ không biết điều nghe lời Trần Lạc, nếu như Trần Mộc Ngôn có thể lấy một trong hai tiểu thư Triệu gia, hai nhà có thể quan hệ hợp tác lâu dài.

“Đó là tự nhiên. Dù sao Mộc Ngôn cũng là lớn lên ở Mĩ.” Trần Lạc bộ dạng tựa hồ là đã quyết định muốn đem Trần Mộc Ngôn đi, dù sao những hài tử của danh môn vọng tộc, nào không có kiến thức.

Muốn khống chế dục, chỉ sợ Tô Trăn chỉ lầm người. Cha cậu mới là tiêu chuẩn khống chế dục.

“Cái kia, con quên nói với cha.” Trần Mộc Ngôn tận lực làm cho mình cười nho nhã lễ độ, “Con đã quyết định làm nghiên cứu sinh của trường, ngay cả người hướng dẫn cũng chọn xong rồi.”

Trần Lạc trên mặt không có gì không vui, ngược lại là một bộ từ ái ”Ngươi thằng nhỏ này, những chuyện này làm sao cũng không cùng ta thương lượng một chút? Muốn học nghiên cứu sinh cha đây cũng không biết.”

Trần Mộc Ngôn ở trong lòng chê cười, ngươi ngay cả nhi tử gặp tai nạn cũng không có gọi điện thoại hỏi một câu. Chỉ sợ ngươi vẫn cảm thấy Trần Mộc Ngôn là dựa vào quan hệ của ngươi mới vào đại học B, cái hài tử nơi noi gây chuyện thế nhưng không cần dựa vào ngươi hỗ trợ là có thể thẳng lên làm nghiên cứu sinh chỉ sợ ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không có nghĩ tới đi?

“Ai nha, điều này nói rõ con của ngươi độc lập a! Không như con gái ta, làm gì cũng không xong, nếu là nó có bổn sự kia, ta sao lại dùng tiền đưa nó ra nước ngoài a!” Triệu Đổng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ”Con của ngươi cũng xin nghiên cứu sinh rồi, một chút cũng không cần ngươi quan tâm! Lão Trần, ngươi thật là hạnh phúc a, hai đứa nhỏ cũng tiền đồ như vậy!”

“Chi Mặc kia à? Diễn viên mà thôi, không làm việc đàng hoàng, dựa vào khuôn mặt kiếm cơm. Bất quá học y vẫn là phải ra nước ngoài học mới khá. Vô luận con muốn tới nơi nào học, cha đều ủng hộ ngươi a!” Trần Lạc vỗ vỗ vai Trần Mộc Ngôn. Nếu có nhi tử du học trở lại, hắn tự nhiên cũng có thể còn có mặt mũi. Nhưng cách đánh giả của hắn đối với Trần Chi Mặc làm Trần Mộc Ngôn cảm thấy rất không thoải mái.

Cái gì gọi là không làm việc đàng hoàng? Dựa vào khuôn mặt kiếm cơm?

Trần Chi Mặc là diễn viên có thực lực, được đông đảo người hoan nghênh, hơn nữa từng cái nhân vật hắn đều hao hết tâm lực đắp nặn ra.

“Cha, người hướng dẫn của con là tiến sĩ vừa du học ở Mĩ về, hơn nữa trường của con là đứng đầu về khoa tim, cùng rất nhiều viện y học nước ngoài có liên lạc trực tiếp. Tháng sau con còn phải cùng hắn đi tới hội giao lưu y học. Con theo hắn sau này sẽ có thể trao đổi với học giả bên Mĩ, chuyện du học ngài không cần quan tâm, y học này kinh nghiệm thực tế cũng rất trọng yếu. Trong nước có thể cung cấp nhiều kinh nghiệm trực tiếp, đây là chỗ tốt trong nước để học nghiên cứu sinh.”

Trần Mộc Ngôn vừa nói như thế, Triệu Đổng tựa hồ thưởng thức cậu hơn, “Lão Trần, ngươi xem một chút con của ngươi, làm việc gì đều có kế hoạch, biết rõ ràng mình cần gì. Không giống những đứa bé kia, cha mẹ đưa chúng ra khỏi nước, bay một vòng trở về vẫn là dạng cái gì cũng không biết.”

Trần Lạc gật đầu, dù sao Trần Mộc Ngôn cũng không nói sau này không đi du học, hơn nữa biểu hiện của nó dường như cũng không có làm mất mặt hắn.

“Như vậy cha, Triệu thế bá, con đi tìm bạn học của con.”

Trần Mộc Ngôn chỉ muốn vội vàng rời khỏi bên người Trần Lạc.

Cậu chợt nhớ tới lời Lục Mạt Nhiên từng nói, Trần Chi Mặc muốn thoát khống chế của Trần Lạc. Làm một minh tinh mà không phải lựa chọn nghề nghiệp cùng thương nghiệp có liên quan có lẽ chính là phản kháng hắn đối với Trần Lạc đi.

Tìm hồi lâu, Đinh San San không biết đi nơi nào, mà Khương Phi cũng không ở bàn ăn.

Không cẩn thận, cậu đụng vào tân khách khác, rượu đỏ đổ vào tây trang cậu, ướt một mảng lớn.

“Thật xin lỗi! Tiên sinh!” Đối phương vội vàng lấy khăn lụa lau cho cậu.

“Không sao, tôi vào phòng rửa sạch là được.” Trần Mộc Ngôn bước nhanh qua hội trường, đi về phía phòng thay quần áo, vừa muốn đẩy cửa, lại nghe thấy cách vách truyền đến tiếng Trần Lạc cùng Trần Chi Mặc.

Trần Mộc Ngôn trực giác tự nói với mình, không nên nghe chuyện giữa bọn họ. Nhưng là sâu trong nội tâm tò mò dẫn dắt cậu tới bên cạnh cửa khép hờ.

“Sao, phát hiện Tiểu Ngôn không có hư hỏng như ông nghĩ, phát hiện trưởng tử ta đây không thể khống chế, muốn đổi người làm con cờ của ông?” Trần Chi Mặc thanh âm mang theo giễu cợt, trừ lúc diễn, Trần Mộc Ngôn chưa bao giờ nghe qua hắn dùng loại giọng điệu này nói chuyện.

“Mộc Ngôn tổng so với ngươi cố ý xếp đặt cha mình và bạn gái nằm cùng nhau chụp hình rồi lấy ra uy hiếp còn tốt hơn nhiều chứ?” Trần Lạc dùng giọng trần thuật, như căn bản không phải chuyện tình có gì không được.

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, trong óc một trận vù vù nghĩ. . . . . . Lục Mạt Nhiên nói thật?

“Bằng không thì sao? Hiện tại ta liền không phải là ở trên ti vi diễn trò, mà là đối những nữ nhi của đồng bạn buôn bán ông giả vờ làm người khiêm tốn, quan trọng nhất là tất cả nữ nhi bọn họ ta cũng phải đối phó, có phải ông ước gì ta có thể đem bọn họ đều cưới làm vợ đi.”

Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm những thứ này đúng là việc Trần lạc muốn bọn họ làm. Có lẽ. . . . . . Có lẽ Mặc ca thật chỉ là vì thoát khỏi khống chế Trần lạc mới có thể làm chuyện này . . . . . . Ít nhất đến bây giờ, Lục Mạt Nhiên cùng Trần lạc hình như cũng không có xuất hiện ở báo chí hoặc là trên internet.

“Nói không cần sao khó nghe, Mộc Ngôn là con trai của ta, ta muốn bồi dưỡng nó chẳng lẽ không đúng nhân chi thường tình?”

“Nhân chi thường tình? Ông chỉ muốn hắn mỗi một bước đều dựa theo ông nói mà làm thôi. Hiện tại ông phát hiện hắn không như trước, hắn có thể cấp mặt mũi, vừa muốn đem hắn đắp nặn thành nhi tử ngoan ông muốn đi? Hắn là tự nhiên là có chuyện mình muốn làm, ta sẽ không để cho ông trở ngại hắn.”

Trần Mộc Ngôn trái tim khẽ run lên. Bất kể Lục Mạt Nhiên nói đến cùng phải thật hay không, ít nhất Trần Chi Mặc là đối với cậu quan tâm thật sự.

“Oh? Vậy ngươi tính toán làm saoPhải biết rằng cho dù ngươi công khai hình ta cùng Lục Mạt Nhiên thì thế nào? Chúng ta bây giờ là vợ chồng, cởi hết quần áo nằm ở trên giường cũng không coi là chuyện xấu. Còn có, làm cái gì phải làm bộ quan tâm đệ đệ ngươi như vậy? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi vẫn ghét nó nhất sao?”

Cái gì. . . . . . Mặc ca ghét mình nhất? Lời của Trần Lạc làm thân thể Trần Mộc Ngôn run lên, cảm giác xấu bỗng nhiên xông vào trong đầu của cậu, tựa như cái hộp Pandora thần bí, sắp mở ra.

“Cũng bởi vì năm đó tuổi nó so với ngươi nhỏ hơn, cho nên mẹ của ngươi mới dẫn nó đi, lưu lại một mình ngươi chịu đựng người cha như ta không phải sao? Trước kia Mộc Ngôn từ Mĩ gửi tin cho ngươi, ngươi một tin cũng không gửi về, vẫn là thư kí ta thay ngươi gửi. Sinh nhật ngươi, Mộc Ngôn gửi quà bên Mĩ về cho ngươi, ngươi cũng ném vào thùng rác, ngay cả hủy đi cũng không hủy. Nó ở Mĩ gây họa, trở về nước, lúc nó nói muốn ở chung với ngươi, ngươi là nói như thế nào ‘đừng hy vọng ta chiếu cố cái đồ bỏ đi như ngươi.’“

Trần Mộc Ngôn nắm chặt quả đấm, đây không phải là thật. . . . . . Điều này sao có thể là thật?

Nếu như Trần Chi Mặc thật chán ghét mình như vậy, tại sao hiện tại đối mình ôn nhu như vậy?

“Ngươi cho rằng ta không biết tại sao sau khi Mộc Ngôn trở về nước một mực làm những chuyện hoang đường kia? Nó muốn có sự chú ý của ngươi, muốn sự quan tâm của ngươi, nhưng là ngươi làm sao? Ngươi làm như không thấy, ngươi biết chỉ cần nó tiếp tục hoang đường, đợi đến khi nó thối nát, sẽ không được cứu trợ nữa.” Lời của Trần Lạc rất nhẹ nhàng, phảng phất như tùy ý con trưởng của mình coi khinh đứa con thứ hai không có gì lớn, cái người cha như hắn chỉ là ở một bên xem cuộc vui.

“Không tệ a, cha. Ngươi thật đúng là hiểu rõ ta.” Trần Chi Mặc thanh âm là lạnh như băng, như từ trong hầm băng chậm chạp tràn ra, “Cũng bởi vì năm tuổi nhỏ, cho nên mẹ chọn hắn.. Cũng bởi vì nhỏ tuổi, cho nên liền muốn ta người đại ca này cho hắn quan tâm. Cũng bởi vì năm đó tuổi nhỏ, cho nên những thứ đồ kia có thể không hiểu. . . . . . Này không có nhiều công bình a?”

Trần Mộc Ngôn đáy lòng một mảnh lạnh như băng, Trần Chi Mặc nói ra từng lời giống như lưỡi đao, phá vỡ trái tim của cậu, làm cậu đau đớn không biết nên hô hấp như thế nào.

Cậu chưa từng nghĩ tới cái đệ đệ này đối với Trần Chi Mặc dĩ nhiên là cái dạng như vậy.

Tồn tại của Trần Mộc Ngôn đối với Trần Chi Mặc mà nói chính là một loại thương tổn, cho nên hắn dùng một loại phương thức khác tàn nhẫn hủy diệt Trần Mộc Ngôn.

“Vậy ngươi bây giờ làm gì lại giả bộ như một ca ca tới bảo vệ nó? Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi bây giờ càng bảo vệ nó, càng làm nó lệ thuộc vào, chờ ngươi bỏ rơi nó tổn thương nó, hiệu quả mới có thể càng tốt, có đúng hay không?” Trần Lạc khẽ cười hỏi hắn, “Thành thật mà nói, loại người tính cách như ngươi thích hợp ở trên thương trường hơn.”

Trần Mộc Ngôn đưa tay che lỗ tai, chậm rãi bước đi.

Cậu không muốn nghe, câu trả lời của Trần Chi Mặc cậu không muốn nghe.

Chính là bởi vì như thế, cậu không có nghe thấy cuộc nói chuyện phía sau còn thêm kinh ngạc hơn.

“Ta đây sẽ nói cho ngươi biết tại sao mẹ của ngươi lựa chọn mang Mộc Ngôn đi nhưng không chọn ngươi!” Trần Lạc dựa vào cái bàn phía sau, không nhanh không chậm nói, "Bởi vì ngươi là con riêng của ta, ngươi cùng cô ta một chút huyết thống cũng không có."

“Cô ta muốn đi, tự nhiên là mang theo Mộc Ngôn mà không phải mang ngươi đi!”

“Aha”, Trần Chi Mặc nhún vai, “Tin tức kia quả thật rất kinh người, ta nhận.”

Trần Mộc Ngôn đã đi rất xa, tâm tư một mảnh hỗn loạn . . . . . Hắn quả nhiên là ảnh đế, nếu ghét mình như vậy, còn có thể diễn như đối với mình là trân bảo.

Như vậy ngày ngày diễn trò hắn chẳng lẽ không mệt sao?

Không trách được Anna sẽ nói yêu Trần Chi Mặc như yêu một tuồng kịch.

Không trách được Tô Văn Hi sẽ hỏi mình, nếu có một ngày Trần Chi Mặc không hề quan tâm mình nữa mình sẽ làm cái gì?

Không trách được Tô Trăn nói Trần Chi Mặc muốn khống chế mình.

Thì ra là. . . . . . Thì ra là Trần Chi Mặc lại chán ghét mình như vậy !

Cậu tại sao có thể quên mất mình ở trong bệnh viện tỉnh lại, vẻ mặt Trần Chi Mặc như chẳng thèm ngó tới?

Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả dối?

Trần Mộc Ngôn bất tri bất giác đi tới hội trường, mờ mịt nhìn những tân khách chuyện trò vui vẻ.

Tất cả suy nghĩ từ đầu óc của cậu rút ra, trên mặt của cậu có chút lạnh.

“Hắc, sao vậy?”

Trần Mộc Ngôn nghiêng mặt qua, nhìn thấy Tô Trăn–

Từ tám giờ rưỡi sáng đứng ở tới hôm bảy giờ tối, chỉ có lúc ăn cơm ngồi nửa giờ, lòng bàn chân đau đến trong ngực. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info