ZingTruyen.Info

[ĐM][Ngược] SAU KHI THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT - Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 45: Diễn cảnh hôn ngay trước mặt

dammynguocc

Trên cánh hoa màu trắng vẫn còn dính sương sớm, Tần Chu nhìn hoa hồng trắng trước mặt, không cử động.

Hạ Dương, "Tôi đã xem qua phỏng vấn, em nói em thích hoa hồng trắng."

"Cảm ơn Hạ tổng." Tần Chu mỉm cười, "Nhưng mà tôi không nhận bó hoa này được."

Hạ Dương vẫn giữ tư thế đưa hoa, hơi nhíu mày, gọi một tiếng, "Yến Yến!"

"Hạ tổng, tôi là Tần Chu." Giọng điệu của Tần Chu vừa lịch sự lại xa cách.

"Yến Yến." Hạ Dương đưa tay, muốn chạm vào nốt lệ chí trên mặt người thanh niên, "Không phải cứ sửa tên là có thể giả vờ như không quen biết."

Tần Chu nhìn động tác của người đàn ông, lui về sau một bước, kiên nhẫn nói, "Hạ tổng, anh thật sự nhận nhầm người rồi."

"Hạ tổng, cảm ơn ý tốt của anh, tôi phải quay về rồi." Nói xong Tần Chu xoay người đi vào trong khách sạn, không quan tâm đến người đàn ông phía sau nữa.

Sau khi về phòng, Tần Chu đến cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm ra.

Mà khi Tần Chu vô tình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe kia vẫn còn đậu ở bên ngoài khách sạn chưa đi, nhưng không thấy bóng dáng của Hạ Dương đâu nữa, có lẽ đã đi rồi.

Tần Chu rời mắt, cầm kịch bản ngồi ở trên chiếc ghế nằm, chậm rãi đọc.

Không lâu sau, trợ lý đã mua xong cơm quay về.

"Chu ca!" Giọng của trợ lý đầy hưng phấn, trong lòng còn ôm một bó hoa hồng lớn, "Nãy chỗ lễ tân đưa cho bó hoa này, nói là do người hâm mộ tặng."

Nhưng bọn họ không nói người đó là ai." Trợ lý có chút khó hiểu, giơ tay chỉnh chỉnh bó hoa, nói thầm, "Chắc không phải Giang Lâm đâu..."

Trước kia mỗi khi Giang Lâm đưa hoa sẽ hỏi qua cô.

Trợ lý ôm bó hồng, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng bước đến đặt bó hồng lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Tần Chu.

Tần Chu đang nằm ngửa người ra sau, nhìn bó hoa hồng trắng bên cạnh.

Quả thật lúc phỏng vấn anh có nói mình thích hoa hồng trắng, khi Giang Lâm đến đoàn phim cũng từng tặng anh rất nhiều hoa hồng trắng.

Tần Chu hơi giơ tay, chạm vào lá cây của bông hoa, cảm nhận sự mềm mại trên các đầu ngón tay.

Thật ra anh không thích hoa hồng trắng.

Người thích, là một người khác.

Tần Chu nhìn cánh hoa, đột nhiên có chút thất thần.

Một lúc sau, Tần Chu lấy điện thoại ra, vào Weibo, thành thạo nhập một dãy ID, bấm vào trang chủ xem.

[Một lần nữa xem lại Tay Đấm Boxer! Tôi thật sự rất thích Bùi Nguyên!! Tôi nhất định phải mua cho anh ấy hoa hồng trắng.]

[Hôm nay bên ngoài cửa hàng hoa có bày hoa hồng trắng! Chờ sau này tôi kiếm được tiền rồi, muốn mua bao nhiêu cũng được]

[Hôm nay bà nội lại nhận ra tôi!! Còn giúp tôi mua hạt giống. Hôm nay bắt đầu trồng hoa hồng]

Đa số bài đăng ở trên này đều về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cho dù chẳng có ai tương tác, nhưng chủ nhân của nó vẫn rất vui vẻ đăng lên.

Có điều, tài khoản này đã dừng lại vĩnh viễn vào ba năm trước, chưa hề có bài viết mới.

Tần Chu bỏ điện thoại xuống, ánh mắt dừng trên bó hoa hồng bên cạnh, mở miệng nói, "Vứt đi."

"Hả?" Trợ lý sửng sốt.

"Vứt."

"Dạ..." Trợ lý đành đi tới, nhấc bó hoa hồng lên, đột nhiên để ý thấy bên trong có gài một tấm thiệp, cho nên lấy ra, nói, "Chu ca, có thiệp này."

Tần Chu cầm tấm thiệp, thấy ở trên đó viết bốn từ..

[Đời đời bình yên]

Tần Chu gài lại tấm thiệp vào bó hoa, nhàn nhạt nói, "Vứt cả đi."

Tần Chu, "Về sau đừng nhận đồ từ người lạ."

"Vâng." Trợ lý gật gật đầu, ôm bó hoa đi ra ngoài.

Bó hoa hồng rất lớn, thùng rác bình thường cũng không để vừa, trợ lý đành chạy ra bên ngoài khách sạn, tìm một thùng rác lớn rồi bỏ bó hoa hồng vào.

Bó hoa hồng trắng mới tinh đặt vào bên cạnh đống rác, trợ lý nhìn mấy bông hoa, có chút tiếc nuối.

Trợ lý xoay người, chuẩn bị quay lại khách sạn thì để ý đến cách đó không xa có một chiếc xe con màu đen dừng lại.

Trợ lý không biết rõ về xe cộ lắm, nhưng nhìn thấy biển số xe khá đặc biệt, cho nên không kìm được mà ngoái nhìn mấy lần.

Mà Hạ Dương ở trong xe, nhìn bó hoa trong thùng rác, ánh mắt hơi rũ xuống.

Tài xế ngồi ở phía trước, cảm nhận được bầu không khí áp lực trong xe, ngậm miệng không dám nói gì.

Xe dừng bên ngoài thật lâu, Hạ Dương sờ chiếc nhẫn ở tay trái, mở miệng nói, "Quay về."

Tài xế khởi động xe, tưởng rằng chỉ quay về khách sạn, nhưng sau đó lại nghe được giọng nói của người đàn ông.

"Về Nam Thành!"

Sau khi về Nam Thành, Hạ Dương đến công ty của Viên gia tìm Viên Liệt.

Trong văn phòng, Hạ Dương ngồi lên chiếc ghế mát xa, đầu ngón tay cứ vô thức gõ gõ lên mặt bàn, không nói gì.

Viên Liệt mặc cả bộ tây trang, ngồi ngay ngắn đối diện Hạ Dương, nói với hắn, "Hạ thiếu, anh tới gặp riêng tôi, chắc không phải vì muốn ngồi đờ đẫn đối mặt nhau chứ?"

Hạ Dương không quan tâm.

"Làm tổng giám đốc rất bận, mỗi một giây phút đều vô cùng quý giá." Viên Liệt mỉm cười, "Hạ thiếu, chắc hẳn anh rất hiểu vấn đề phiền não này của tôi, thời gian là vàng bạc."

Hạ Dương cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, có chút thất thần, giống như đang hồi tưởng điều gì đó.

Viên Liệt cũng để ý đến tầm mắt của Hạ Dương, nói, "Nhưng nếu anh yêu cầu người tư vấn tâm lý, tôi không ngại đi làm thêm ngoài giờ đâu."

Nói xong Viên Liệt đứng lên đi vào phòng nghỉ bên cạnh.

Chờ đến khi Viên Liệt đi ra thì đã khoác trên người một chiếc áo blouse trắng.

Viên Liệt quay lại chỗ ngồi, giống hệt như ngày trước hỏi, "Hạ thiếu, cần tâm sự chuyện gì sao?"

Hạ Dương để ý một vạt áo trắng xuất hiện, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Viên Liệt.

"Tôi đi tìm em ấy." Hạ Dương mở lời.

"Sau đó thì sao?" Bác sĩ Viên vẫn giữ nụ cười dịu dàng, khuyến khích đối phương nói tiếp.

"Tôi tặng em ấy hoa hồng." Hạ Dương nhíu mày, "Em ấy vứt đi."

"Hạ thiếu, lúc trước tôi đã nói với anh, Tần Chu và Hứa Thừa Yến là hai người khác nhau."

"Em ấy là Hứa Thừa Yến!" Giọng của Hạ Dương vô cùng nhẹ, "Chỉ đổi tên mà thôi."

Bác sĩ Viên nhíu mày, nhắc nhở, "Hạ thiếu, Hứa tiên sinh đã mất rồi."

Hạ Dương lập tức sửa lại, "Em ấy còn sống, đổi tên."

Bác sĩ Viên đành lấy một tập tư liệu ở trên bàn đưa cho hắn, nói, "Đây là tư liệu của Tần Chu."

Hạ Dương nhận tập tư liệu, trên đó là thông tin chi tiết về Tần Chu, những chuyện xảy ra trong hai năm qua đều có.

"Tai nạn xảy ra vào ba năm trước, Tần Chu chỉ mới xuất hiện khoảng hai năm." Hạ Dương bỏ tập tư liệu xuống, "Thời gian hợp lý."

"Thông tin cá nhân của bọn họ hoàn toàn khác nhau, anh chứng minh bọn họ là một kiểu gì?" Bác sĩ Viên vô cùng kiên nhẫn, chờ người đàn ông đáp.

Nhưng Hạ Dương chỉ nói, "Không cần chứng minh."

Mặc kệ có thế nào, vẫn nhận được ra.

Bác sĩ Viên, "Cho nên, anh muốn tìm một người thế thân vào ngày giỗ ba năm của Hứa tiên sinh?"

"Không phải thế thân." Hạ Dương nhíu mày.

"Nhưng bây giờ chính anh đã coi cậu ấy là người thế thân!" Bác sĩ Viên than thở.

Hạ Dương, "Em ấy vẫn giống ngày trước, không hề thay đổi."

"Hạ thiếu, ký ức chưa chắc đã chính xác." Bác sĩ Viên giải thích, "Có khả năng não bộ đang lừa anh, khiến anh sinh ra ảo giác rằng hai người họ là một."

Bác sĩ Viên kiến nghị, "Tốt hơn hết là coi Tần Chu như một người xa lạ, sau đó bắt đầu tiếp cận từ con số không, như vậy thì anh có thể chậm rãi phân biệt được hai người."

Văn phòng trở nên yên tĩnh, qua một lúc lâu Hạ Dương mới mở miệng nói, "Tiếp cận như nào?"

Bác sĩ Viên mỉm cười.

Ngày hôm sau, Hạ Dương lại đến đoàn phim lần nữa.

Mà lần này Viên Liệt cũng cùng đi theo Hạ Dương.

Lúc hai người đến đoàn phim đã là giữa trưa.

Đạo diễn vội vàng chạy đến nghênh đón, "Xin chào Viên tổng! Xin chào Hạ tổng!"

Viên Liệt gật gật đầu, tùy ý nói, "Gần đây Hạ tổng có ý muốn đầu tư vào phương diện giải trí, đúng lúc đoàn phim của mọi người ở gần đây, cho nên tới xem thử."

"Vinh hạnh vinh hạnh!" Đạo diễn nở nụ cười tươi rói, "Tôi đưa ngài vào xem thử đoàn phim. Các diễn viên vẫn còn đang diễn."

Đạo diễn đưa hai ông chủ đi vào đoàn phim.

Đoàn phim vẫn còn đang quay, Hạ Dương vừa đi đến, liếc mắt một cái đã để ý đến người thanh niên kia.

Người thanh niên mặc một chiếc áo dân quốc kiểu Tôn Trung Sơn*, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi mặc Âu phục, hai người đang đi dạo quanh hồ.

*Áo Tôn Trung Sơn: Ở Việt Nam còn có tên là áo Đại Cán. Loại áo này do nhà cách mạng Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) mặc hằng ngày nên mang tên ông.

Cô gái vừa cười vừa nói chuyện với thanh niên, đối phương cũng liên tục nghiêng đầu lắng nghe, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

Hạ Dương nhìn thoáng qua nữ diễn viên kia, nhận ra đó là người đi cùng thanh niên đến bữa tiệc.

Đạo diễn ở bên cạnh vội vàng bảo nhân viên mang hai cái ghế nghỉ đến, để cho hai ông chủ đây nghỉ ngơi.

Mà việc hai ông chủ lớn đến cũng không làm xáo trộn việc quay của các diễn viên chính.

Hạ Dương im lặng nhìn thanh niên đóng phim, nhưng khi anh vừa nắm tay bạn diễn nữ, Hạ Dương lập tức nhíu mày.

Hạ Dương nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, hơi nhổm dậy, dáng vẻ như muốn làm gián đoạn quá trình quay.

Từng giây từng phút Viên Liệt đều để ý đến biểu cảm của Hạ Dương, nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng ấn hắn ngồi lại ghế, khuyên nhủ, "Hạ thiếu, cậu ấy là Tần Chu, đang đóng phim thôi."

"Coi cậu ấy là một người xa lạ, tiếp cận một lần nữa." Viên Liệt nhắc.

Hạ Dương bình tĩnh lại một chút, ngồi lại ghế, thế nhưng mày vẫn nhíu chặt như cũ.

--------------------

Trên phim trường, Tần Chu nắm tay Tô Đường đi một vòng bên hồ.

Trợ lý đạo diễn hô, "Tốt!"

Lúc này Tần Chu mới buông tay ra, trợ lý đứng bên cạnh cầm áo khoác chạy tới, khoác lên người Tần Chu.

Trợ lý đạo diễn đi tới, vỗ vai Tần Chu, nói, "Đợi lát nữa diễn thêm cảnh hôn. Cố lên!"

Tô Đường nở nụ cười, nói với Tần Chu, "Chắc Chu Chu chưa từng diễn cảnh hôn đúng không? Tí nữa chị đây sẽ dẫn dắn cho."

"Làm phiền chị Tô Tô rồi." Tần Chu thuận miệng hùa theo.

Tô Đường lấy gương ra soi, còn nói thêm, "Tôi đi dặm lại lớp trang điểm, lát nữa gặp lại cậu."

Nói xong Tô Đường đi về phía phòng trang điểm.

Tần Chu đi về phòng nghỉ, đột nhiên nhận ra điều gì, quay đầu nhìn sang bên cạnh, lập tức thấy được bóng dáng quen thuộc kia.

Hạ Dương ngồi trên ghế ở phim trường, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, dường như thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh.

Ngoài Hạ Dương ra, Viên tổng cũng ngồi bên cạnh.

Tần Chu hỏi trợ lý đạo diễn, "Sao Viên tổng lại tới đây vậy ạ?"

Trợ lý đạo diễn khoác vai Tần Chu, nhỏ giọng giải thích, "Viên tổng mang một ông chủ lớn đến đây xem đóng phim. Nếu hợp mắt, nói không chừng ông chủ kia còn vung tay đầu tư cho chúng ta."

Trợ lý đạo diễn dặn dò, "Cho nên các cậu phải diễn thật tốt! Thể hiện tài năng diễn xuất cho tôi. Tranh thủ thu hút đầu tư."

Tần Chu đồng ý, về phòng nghỉ trước.

Bởi vì tiếp theo phải diễn cảnh hôn, cho nên Tần Chu đi súc miệng một lần, còn cẩn thận đọc lại kịch bản.

Tô Đường trang điểm lại xong, quay về phòng nghỉ, thấy Tần Chu còn đang xem kịch bản, ngó qua nở nụ cười, "Là lần đầu quay cảnh này nên hồi hộp sao?"

"Có chút ạ!" Tần Chu gật gật đầu.

"Sau này quay nhiều sẽ thành quen." Tô Đường nói, "Lát nữa cố gắng thả lỏng ra, nếu không cứ phải quay lại nhiều lần."

Tần Chu nghiêm túc nghe, gật đầu phối hợp.

Tô Đường, "Dù sao thì không cần dùng lưỡi, môi chạm môi qua qua là được."

"Em sẽ cố gắng." Tần Chu không biết mình có thể làm tốt hay không, trước kia anh chưa từng quay cảnh hôn, nhiều nhất cũng chỉ quay cảnh ôm bạn diễn khác giới một chút.

Hai người ở phòng nghỉ một lúc, sau đó đi ra ngoài tiếp tục quay phim.

Nhân viên ánh sáng và máy quay đã chuẩn bị xong, Tần Chu đứng bên hồ, nắm tay Tô Đường.

Khi Tần Chu vô tình ngẩng đầu, đột nhiên đối diện với một ánh mắt đầy chiếm hữu, nhận ra Hạ Dương đang nhìn chằm chằm mình.

Tần Chu hơi cụp mắt xuống, nhìn sang chỗ khác.

"Ba! Hai! Một! Diễn." Tiếng clapperboard vang lên.

Theo tiếng đập đó, Tần Chu bắt đầu vào cảm xúc, im lặng nhìn chăm chú cô gái trước mắt, bất tri bất giác giơ tay, đặt lên má Tô Đường.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng của Tần Chu hơi khàn khàn, "Anh không muốn chúng ta xa nhau."

Ngay sau đó, Tần Chu chậm rãi cúi người xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info