ZingTruyen.Info

Dm Nam Chu Hac Hoa Dung Den Day




Tần Nam tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường rộng lớn trong một căn phòng được bày trí rất xa hoa.

Cậu tính cử động thì nhận ra tay mình bị trói ra sau bằng dây thừng.
Tần Nam cảm thấy hoang mang không hiểu chuyện gì. Đây là tình huống gì đây? Chẳng phải mọi chuyện đều đã trót lọt rồi sao? Đùng một cái cậu lại bị bắt cóc là thế nào? Còn bị trói nằm trên giường nữa.

Tần Nam muốn gọi hệ thống để nắm bắt được tình cảnh hiện tại thì cửa phòng bật mở. Cậu nhìn người bước vào mà không giấu được kinh ngạc.

Là.... là Lục thần!!

Lúc này hắn khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt đẹp như tượng tạc cùng đôi mắt xám tro u tối luôn toát ra khí lạnh. Không còn vẻ non nớt của một thiếu niên thường ngày mà lại mang nét đẹp yêu dị, thần bí nhưng chứa đầy sự nguy hiểm khôn lường của dã thú.

Tần Nam không ngờ mấy ngày không gặp, Lục Thần lại có sự biến đổi lớn đến vậy. Hắn tiến lại gần cậu ân cần hỏi han:

"Tần Nam! Cậu tỉnh rồi?"

Tần Nam bất giác giật lùi lại, Lục Thần đột nhiên xuất hiện làm cho  cậu cảm thấy vô cùng bất an và...... có chút chột dạ, dù sao mình cũng vừa bán đứng người ta xong.

Động tác né tránh mất tự nhiên của Tần Nam đều thu hết vào mắt Lục Thần. Trong phút chốc, mắt hắn tối dần đi.

Ding độ hận ý tăng lên đến 10% chủ nhân cố gắng lên nhé!!!

Câm miệng!
Cái hệ thống chết tiệt này không thấy cậu đang rất khó xử sao, còn cổ vũ cái gì không biết.

Hệ thống thấy chủ nhân có vẻ đang tức giận, bèn ngoan ngoãn câm miệng không dám nói gì thêm.

Tần Nam còn đang phân tâm thì Lục Thần đã đến bên cạnh cậu, gương mặt anh tuấn tiến sát gần cậu trong gang tấc. Khoảng cách gần đến nỗi Tần Nam như bị hút vào đôi mắt xám tro tuyệt đẹp nhưng nguy hiểm ấy.

Cậu sợ hãi muốn đẩy Lục Thần ra xa nhưng hai tay bị trói chỉ có thể nhích người về phía trước cố tránh thoát khỏi tư thế ái muội giữa hai người.
Nhưng người chỉ vừa nhích được một chút, vai đã bị nắm chặt. Đau đến mức Tần Nam nhịn không được mà kêu ra tiếng.

"Aaa"

"Tại sao cậu vừa nhìn thấy tớ đã trốn tránh rồi?"

Tần Nam không quan tâm đến câu hỏi của Lục Thần, cậu đang bối rối không biết tại sao kế hoạch đang thuận lợi lại đổ vở.
Tại sao cậu lại bị bắt đến đây và Lục Thần tại sao lại ở đây, có lẽ chuyện này phải hỏi chính chủ mới biết được. Nghĩ vậy Tần Nam liền cố nén tức giận mà nói:

"Tớ không rảnh trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cậu! Mau giải thích tại sao tớ lại ở đây đi! Lẽ ra bây giờ tớ phải........"

"Lên máy bay đi đến Pháp định cư đúng chứ? Cậu còn bảo không phải vì trốn tránh tớ! Tần Nam, cậu thật sự ghê tởm tớ như vậy sao."

Lục Thần cướp lời của Tần Nam, từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo sự phẫn nộ cùng thống khổ. Tay đang nắm chặt bả vai của cậu có chút run rẩy như cố kiềm nén cảm xúc để không làm tổn thương Tần Nam.

"Chuyện...chuyện này làm sao mà cậu biết?......Là ông ta đã nói cho cậu?!!"

Kế hoạch vô cùng hoàn mỹ không thể tự nhiên phút chót lại thành ra như vậy. Chỉ có thể là lão già kia giở trò mà thôi.

"Cậu muốn rời xa tớ đến như vậy sao, kể cả việc chấp nhận phản bội tớ."

"Cậu biết rõ, nếu tớ trở lại bên cạnh ông nội, tớ sẽ trở thành loại người như thế nào mà!"

Quả nhiên Tần Nam đã ăn mừng quá sớm, Lục lão đại ông ta sao có thể dễ dàng mà chấp nhận điều kiện của cậu chứ, cậu đã xem thường lão ta quá rồi. Nhìn Lục Thần kích động như vậy, Tần Nam cũng lúng túng không biết phải làm sao.

Chuyện đã vỡ lẻ ra như vậy chỉ có cách thuận theo mà thôi. Cậu không thể cứ trốn tránh mãi được.

Xin lỗi Lục Thần, tôi đã không còn lựa chọn nào khác nữa.

Tần Nam hít một hơi sâu, gương mặt lạnh lùng nhìn Lục Thần, cố biến mình thành một kẻ xấu xa, môi nhếch lên đầy giễu cợt:

"Cậu nói đúng! Tớ rất ghê tởm cậu nên mới nhanh chóng muốn trốn đi, thật không ngờ lão già đó lại trở mặt."

"Quả nhiên không nên tin tưởng loại người như các người mà."

Ding hận ý tăng lên 20% chúc mừng chủ nhân!!!

Tiếng hệ thống inh ỏi vang lên, Tần Nam mặc kệ, cậu nhìn biểu tình đông cứng của Lục Thần, lòng không khỏi đau xót.

Xin lỗi Lục Thần, thật sự xin lỗi cậu.

Lục Thần phút chốc cứng đờ trước những lời nói vô tình của Tần Nam. Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào mắt cậu, nhưng chỉ thấy được trong đó toàn sự chán ghét. Trái tim đau đớn đến khôn cùng, hắn gần như không thể khống chế được mình mà bật khóc.

Hắn không hề nghĩ Tần Nam lại có thể nói những lời này với hắn, tình cảm cứ theo nước mắt mà tuôn trào. Tay hắn run rẫy cố gắng ôm trọn lấy khuôn mặt Tần Nam không ngừng nỉ non:

"Nhưng .....tớ yêu cậu, tớ rất yêu cậu.... xin đừng chán ghét tớ, đừng rời xa tớ được không Tần Nam?"

"Tớ chỉ có mình cậu thôi..... đừng bỏ rơi tớ được không? Tớ thực sự rất yêu cậu, rất yêu cậu mà."

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống chạm vào gò má Tần Nam khiến lòng cậu càng thêm tê tái.
Đứa trẻ này vậy mà lại vì những lời nói vô tình của cậu mà khóc.

Dinh hận ý tăng lên 30%

Dinh hận ý tăng lên 50%

Tiếng hệ thống vang lên không ngừng nhắc nhở cậu, một chút yếu lòng này cũng không thể thay đổi được gì. Tình cảm của bọn họ chính là sai trái, ngay từ đầu việc cậu tiếp cận đứa trẻ đáng thương này vì mục đích của mình đã là sai trái. Nhưng cho dù thế nào, cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên không cần phải do dự cũng không cần phải nặng lòng.

Tần Nam cố nén tâm trạng, tự nhào nặn ra biểu cảm khinh thường vô cùng trào phúng nói:

"Yêu? Lục Thần cậu có tư cách yêu sao?"

"Cái tình yêu đáng kinh tởm đó của cậu, tớ không dám nhận đâu!"

"Bây giờ tớ chỉ nhìn thấy gương mặt của cậu thôi cũng đã thấy ghê tởm! Cho nên mới muốn trốn cậu, trốn đến nơi không có cậu."

Ngay cả khi chính tai nghe được, Lục Thần vẫn không thể tin Tần Nam lại nói ra những tuyệt tình như vậy.
Hắn luôn biết tình cảm này là sai trái nhưng hắn không thể chấp nhận được việc Tần Nam ghê tởm hắn, muốn rời xa hắn.

Hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

Hắn gần như hét lên một cách điên cuồng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt mỹ miều đó giống như một con sói bị suy kiệt.

"Không, không... tớ tuyệt đối sẽ không thả cậu đi! Tớ sẽ không để cậu rời xa tớ thêm một lần nào nữa."

Lục Thần lau đi những giọt nước mắt của mình, hắn ngước nhìn Tần Nam từ trên cao bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu cùng vụn vỡ, hắn như đã nghĩ thông suốt điều gì, khoé miệng miễn cưỡng nhếch lên một đường cong.

"Tớ sẽ biến cậu trở thành của tớ, Tần Nam."

Tần Nam thấy Lục Thần đột nhiên trở nên kì lạ khiến cậu bất giác có cảm giác không lành. Đôi mắt xám tro ấy nhìn cậu giống như hố đen sâu hun hút, chực chờ con mồi hãm sâu vào đó mà nuốt trọn.

"Lục, Lục Thần..... cậu còn không mau thả...... thả tớ ra."

Tần Nam lắp bắp nói, lòng không khỏi hoang mang. Lục Thần lúc này trông rất xa lạ, rất đáng sợ, dường như hắn ta đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa.

"Ha, thả cậu ra sao....ha ha."

Lục Thần đột nhiên ngưng khóc, hắn cười phá lên làm Tần Nam hoảng sợ.

"Tần Nam, tớ sẽ không bao giờ thả cậu đi đâu."

"Tớ yêu cậu như vậy... làm sao có thể để cậu rời xa tớ được chứ?"

Lục Thần cẩn thận vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Tần Nam một cách si mê, dục vọng độc chiếm đã tràn ngập trong đáy mắt. Hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên môi người con trai hắn yêu nhất. Mặc cho người kia điên cuồng giãy giụa, khép chặt môi lại.

Bàn tay hắn chạm vào chiếc cằm trắng nõn, ác ý dùng một lực mạnh ép khuôn miệng xinh đẹp kia phải bật mở cho đầu lưỡi hắn nhanh chóng vói vào, say mê hưởng thụ mật ngọt nơi khoang miệng người kia.

Tần Nam bất ngờ bị hôn mà không phản ứng kịp. Cậu trừng to mắt, dùng mọi cách giãy giụa, khép chặt môi không cho đối phương vói vào công kích.Trong lòng vô cùng hoảng sợ, không ngừng kêu gọi hệ thống.

Hệ thống! hệ thống! Đây là loại tình huống gì?
Lục Thần hắn ...... hắn điên rồi sao!!!

Hệ thống phát ra âm thanh rè rè như bị mất kết nối, bất lực nói với Tần Nam.
"Hệ thống đang gặp trục trặc không thể giúp gì được cho chủ nhân, đành phải trông chờ vào chính ngài thôi."

Cái gì? Mày không thể vô trách nhiệm như vậy được!!!

"Aaa...ưm..."

Tần Nam đang rối rắm không biết phải làm thế nào thì cằm bị bóp mạnh, cơn đau khiến miệng cậu bật ra thành tiếng. Lục Thần thừa cơ hội liền đưa lưỡi vào trong càn quét. Ban đầu động tác của hắn có hơi trục trặc. Nhưng càng về sau, hắn như nếm được mỹ vị nhân gian liền điên cuồng liếm mút.

Lưỡi hắn tựa như con rắn nước, lướt qua từng ngóc ngách, ép buộc lưỡi Tần Nam cùng mình quấn quít chơi đùa. Tần Nam bị hôn đến không thở được, thân thể bị chế trụ khiến cậu chỉ có thể để mặc cho Lục Thần tùy ý hôn môi mình.

Không được, khó thở quá.....cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ chết mất.

Tần Nam dùng hết sức lực còn sót lại, cắn một cái thật mạnh vào lưỡi con người đang say mê mút hôn cậu kia.
Mùi máu tanh lan tỏa khắp khuôn miệng. Lục Thần lúc này mới nuối tiếc dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt. Nơi khóe miệng hai người còn vươn máu tươi cùng dịch vị khiến Tần Nam không khỏi dáy lên cảm giác buồn nôn.

Lục Thần vươn lưỡi liếm vết máu nơi môi mình, âm thanh có chút khàn khàn vô cùng tà tính.

"Tần Nam, cậu dám cắn tớ."

"Như vậy không phải là bé ngoan đâu."

Nói rồi liền không để ý đến biểu tình hoảng sợ cùng phản kháng kịch liệt của Tần Nam. Hắn lại một lần nữa cúi xuống bắt đầu hành trình chinh phục mới.

Lần này không phải là hôn môi mà là công kích nơi yết hậu nhạy cảm, khẽ dây dưa rồi liếm mút thẳng một đường đến cần cổ, say mê gặm nhắm nơi đó không ngừng cho đến khi để lại toàn những dấu đỏ ám muội cùng tiếng rên rỉ bất lực của người phía dưới. Lục Thần mới vừa lòng ngừng lại, hắn nhìn quần áo trên người Tần Nam, cảm thấy vô cùng chướng mắt liền dứt khoát xé bỏ chúng. Chính mình cũng đứng dậy từ từ lột bỏ bộ y phục xa hoa.

Tần Nam thấy Lục Thần đứng dậy thoát y liền biết chuyện khủng khiếp gì sắp xảy ra.
Cậu cố gắng dùng sức lực cuối cùng của bản thân mà liều mạng đứng dậy chạy trốn. Nhưng tay thì bị trói, cậu vừa đi đến cuối giường liền vấp ngã.

Đau đớn kéo đến, Tần Nam cố gắng bật dậy chạy ra ngoài cửa nhưng mới bước được vài bước đã bị một cánh tay chặt chẽ ôm lên ném trở lại chiếc giường mềm mại. Tần Nam nhìn Lục Thần không một mảnh vải ở trước mặt mình.

Đáng sợ hơn hết là cậu nhìn thấy côn thịt thô to đang cương cứng lên vì hưng phấn của hắn.

Không, không..... sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Tần Nam hoảng sợ đến mức run rẩy không ngừng. Nước mắt tí tách rơi trên gương mặt tuấn tú khiến cậu trông yếu ớt như một con chim sẻ bị giam lỏng.

"Lục, Lục Thần..... Cậu tính làm gì?? Đừng... đừng qua đây!"

Lục Thần dễ dàng áp chế Tần Nam đang giãy giụa dưới thân. Hắn mỉm cười nhìn cậu như nhìn một con thú bị dồn đến đường cùng, nhỏ bé lại đáng yêu vô cùng. Khiến người ta ngay lập tức muốn xé xác nó ra ăn vào trong bụng.

"Tần Nam, cậu biết tớ yêu cậu mà đúng không?"

Lục Thần nhẹ nhàng nói, tay hắn khẽ lướt đến hai quả anh đào hồng sẫm trên cơ ngực trắng sữa, nhẹ nhàng vuốt ve trêu ghẹo điểm đỏ nổi lên khiến Tần Nam lạnh sống lưng, mẫn cảm đến run rẩy.

"Tại sao cậu cứ muốn rời khỏi tớ chứ?"

Giọng nói của Lục Thần rất nhẹ nhàng mang theo một chút giận dỗi như đang làm nũng. Nhưng ngón tay hắn lại không ngừng chà xát lên đầu vú đỏ hồng, kích thích chúng dựng đứng lên trong không khí. Nhận thấy Tần Nam ngày càng căng thẳng, đầu ngực bị tuỳ ý đùa giỡn mà mặt đỏ ửng lên rất đáng yêu. Lục Thần thích một Tần Nam bối rối thẹn thùng trước hắn hơn là kẻ vừa nói những lời vô tình ghê tởm hắn lúc nãy. Vì vậy hắn liếm môi bắt đầu giở trò quá quắc hơn trong việc chơi đùa thân thể người yêu.
Lục Thần bỗng véo mạnh vào một bên quả anh đào chín mọng khiến Tần Nam không nhịn được rên nấc lên.

"Aaa....hưm..."

Cho dù không phải là phụ nữ mẫn cảm nhưng nơi đó của đàn ông vốn ít bị đụng chạm. Đột nhiên bị đối xử mạnh bạo như vậy khiến Tần Nam sinh ra một cảm giác rất khác lạ. Ngón tay Lục Thần trêu đùa phía trên cho hả giận xong thì dần lướt xuống phần bụng rồi dừng lại nơi hạ thể, chạm nhẹ vào tính khí hơi cương cứng lên vì kích thích của Tần Nam, vuốt ve nó như chạm vào món đồ chơi yêu thích. Điều đó khiến Tần Nam cảm thấy vô cùng nhục nhã, rõ ràng bản thân rất chán ghét hành vi của Lục Thần nhưng cơ thể của cậu lại không khống chế được mà phản ứng sinh lý.

Cậu là một người đàn ông có tính hướng vô cùng bình thường, tuy rằng chưa từng lên giường với con gái bao giờ nhưng cậu cũng đã từng quen bạn gái. Tần Nam chưa bao giờ nghĩ có một ngày cậu lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc như vậy, bị người bạn thân của mình tỏ tình sau đó bị hắn cưỡng hiếp. Tần Nam bây giờ tựa như con cá nằm trên thớt chỉ có thể bất lực chờ bị làm thịt. Chỉ cần nghĩ đến việc nơi riêng tư của mình đang bị bàn tay của một người đàn ông động chạm, Tần Nam đã có cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Không! Cậu không thể để chuyện này xảy ra được!!!

Tần Nam tuyệt vọng nghĩ cách thoát thân. Cậu nói bậy nói bạ hòng kéo lại chút lý trí cho Lục Thần.

"Lục Thần, cậu.... cậu không thể làm như vậy."

"Nếu không khi tớ thoát ra được tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho ...... AAA cậu!!!"

Tần Nam chưa kịp nói xong đã cảm thấy có dị vật đang xâm nhập vào huyệt động của cậu.
Nơi riêng tư bị khai phá bất ngờ khiến Tần Nam đau đớn cùng xấu hổ mà hét lên, chân bắt đầu dùng toàn lực giãy đạp hòng thoát ra.

Lục Thần lại chẳng coi phản kháng của Tần Nam ra gì, ngón tay của hắn vẫn tiếp tục đâm sâu vào trong tiểu huyệt mà tùy ý càn quấy, khám phá nơi tiểu huyệt nhỏ nhắn chưa được khai thác.

"Tần Nam, cậu nghĩ bây giờ cậu có khả năng thoát khỏi tớ sao! Cả đời này cậu đừng mong có thể thoát khỏi tớ!"

"Cậu là của tớ, tớ sẽ không bao giờ để cậu vuột mất tầm tay tớ một lần nào đâu!"

"Tớ yêu cậu, Tần Nam!"

Lục Thần rót vào tai cậu những lời đường ngọt như đang vỗ về người yêu. Nhưng đối với Tần Nam, nó lại giống như một lời nguyền rủa, vĩnh viễn trói buộc cậu vào người đàn ông này.

Lục Thần hăng say gặm cắn tai cậu cho đến khi nó đỏ lên ẩm ướt mới chịu dời sang đôi môi căng mọng. Lưỡi hắn luồn lách vào khoang miệng bắt buộc chiếc lưỡi đang cố gắng chạy trốn của Tần Nam cùng mình triền miên dây dưa không dứt.
Tần Nam tiếp tục cắn vào lưỡi của hắn nhưng Lục Thần lại chẳng quan tâm đến điều đó. Hắn vẫn say êm nhắm nháp tư vị của tình dục và thậm chí còn có chút hưng phấn lên. Máu tươi cùng dịch vị trộn lẫn với nhau càng kích thích bản năng khát máu bên trong Lục Thần khiến hắn càng trở nên hưng phấn cuồng nhiệt.

Tình dục trong mắt càng lên cao, Lục Thần không thèm quan tâm đến phản ứng kịch liệt của người dưới thân, cùng một lúc đem 2 ngón tay nữa chen vào cửa huyệt mà đâm chọc.

Tần Nam kêu lên thảm thiết, nơi mật huyệt riêng tư chưa từng bị xâm phạm đột nhiên bị nhiều ngoại vật tiến vào như vậy khiến nó thít chặt hơn nữa.
Ba ngón tay Lục Thần tham lam không ngừng luật động muốn vào sâu hơn, cố gắng khuếch trương từng ngóc ngách, chạm vào những cơ thịt ấm áp mà xoa nắn kích thích chúng tiết ra dâm dịch. Ngay lúc này, hắn chạm vào được một điểm nhô lên. Lục Thần tò mò nhấn thử vào chỗ thịt mềm mại đó thì nghe thấy Tần Nam rên nức lên, khoái cảm xa lạ bỗng trào ra đến khiến cậu run rẩy cả người vì sướng.

Khi nhận ra mình vừa phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ thì hoảng hốt cắn chặt môi lại. Lục Thần mỉm cười nhìn hành động ngốc nghếch đó của Tần Nam. Ý cười trong mắt càng nồng đậm.

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

Ngón tay hắn trở nên linh hoạt hơn không ngừng đâm vào phần nhô lên đó, chơi đùa khiêu khích Tần Nam đến phát điên.
Chẳng mấy chốc, tiểu huyệt khô khốc đã có chút ướt át chảy dịch. Tần Nam dưới sự trêu chọc ác ý kia cũng không tự chủ được mà sảng khoái bắn ra. Tinh dịch trắng đục văng tứ tung, dính lên cả khóe miệng của Lục Thần. Hắn đưa lưỡi lên liếm, ánh mặt tràn ngập mê luyến, khẽ nói vào tai Tần Nam.

"Tinh dịch của Tần Nam thật ngọt!"

Tần Nam cảm thấy bất lực cùng xấu hổ. Cậu ghê tởm mọi hành động của Lục Thần nhưng lại đối với hành vi ghê tởm đó sinh ra khoái cảm, cảm giác tê dại sung sướng khi Lục Thần đâm vào điểm đó khiến cậu không nhịn được bắn ra. Nhưng chưa để Tần Nam dằn vặt lâu, Lục Thần bắt đầu cho cậu nếm trải những khoái cảm mới. Hắn rút ngón tay ra khỏi miệng huyệt của Tần Nam, hài lòng nhìn lỗ nhỏ đã bị chà đạp đến ưng đỏ đang kéo theo dâm dịch trong suốt ra ngoài.

Hắn thay thế vào đó là côn thịt thô to chằn chịt gân xanh đã sớm căng cứng lên vì dục vọng của mình, vừa ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng tuyệt đẹp vì khóc nức nở của Tần Nam vừa thúc mạnh vào điểm nhạy cảm đã bị ngón tay chơi đùa kia. Nhìn lỗ nhỏ dần bị banh rộng buộc phải tiếp nhận côn thịt của hắn mà mỉm cười khoái trá. Hắn nắm lấy eo Tần Nam dứt khoát đẩy hông muốn một lần tiến vào hết.

"Aaaaaaaaaaaahhhhhhh"

Hạ thân truyền đến cơn đau đớn khôn cùng. Hậu huyệt tuy đã được nới rộng nhưng vẫn chưa thể ngay lập tức tiếp nhận côn thịt to lớn của Lục Thần. Vách tràng non nớt bị kéo căng đến nỗi rách ra chảy máu. Tần Nam đau đến chảy nước mắt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, đau đến miệng không ngừng kêu la trong vô thức không cách nào khép lại, nước miếng nhễ nhại chảy ra hòa lẫn cùng nước mắt chảy dọc trên gò má đỏ âu. Cậu chưa từng trải qua cơn đau nào khủng khiếp như bây giờ, toàn thân như bị xé ra thành hai mảnh. Đau đến mức Tần Nam buông bỏ hết mọi phản kháng, nước mắt không ngừng tuôn rơi chỉ biết yếu ớt khẩn cầu thủ phạm buông tha mình.

"Lục Thần a... xin cậu mau rút ra đi... hức... tớ đau quá...."

"Làm ơn..... cậu...ahhh thực sự đau quá...tha cho tớ đi... aaa"

Lục Thần lại hưng phấn vô cùng, nội bích nóng bỏng ướt át của Tần Nam gắt gao mút chặt lấy côn thịt của hắn khít chặt mang đến cho hắn khoái cảm mãnh liệt chưa từng có. So với trong giấc mộng chân thật hơn gấp nhiều lần.
Mùi máu tươi càng kích thích tính tàn bạo ác liệt trong máu hắn. Lục Thần hoàn toàn bị tình dục chiếm đóng, mặc kệ lời cầu xin thảm thiết của Tần Nam. Hắn xem máu như chất bôi trơn mà thoải mái va chạm, gần như là điên cuồng luật động, không ngừng rút ra cắm vào không thương tiếc. Mỗi lần đều sẽ mạnh mẽ đâm sâu vào đến tận cùng bên trong. Lục Thần thở dốc mang theo sự hưng phấn cuồng nhiệt của tính dục, không ngừng ghé vào tai Tần Nam nỉ non:

"Tần Nam, cậu tuyệt quá! Còn tuyệt hơn so với những gì tớ tưởng tượng."

"Cậu có cảm nhận được không? Bên trong cậu.... là tớ."

Tần Nam thống khổ tột cùng, mỗi lần luật động, cậu lại cảm thấy như nội tạng bị bóp méo, những khoái cảm trước đó đều mất sạch. Những lời Lục Thần nói như ma chú, huỷ hoại tinh thần Tần Nam khiến trái tim cậu tan nát. Tần Nam dùng chút sức lực yếu ớt mà giãy giụa trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi sự xâm phạm đáng sợ của Lục Thần nhưng càng giãy giụa lại càng thấy đau đớn.
Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu cầu xin Lục Thần thương xót.

"A.....ahhhahh Thần... Lục Thần xin, xin cậu...dừng lại đi."

"Aaaa cậu làm ơn nhẹ một chút.... nhẹ một chút thôi, xin cậu mà hư...â đừng tớ đau quá..hức...aaa"

Lời cầu xin đầy tuyệt vọng lại khiến cho dục vọng Lục Thần thêm lớn. Hắn khẽ vuốt ve đôi mắt đẫm nước đã gần như vụn vỡ của Tần Nam, mỉm cười đầy hạnh phúc ôm lấy cơ thể bị hành hạ đến không ra hình người của Tần Nam, dương vật vẫn chôn sau vào cơ thể người thiếu niên ấy.

Tớ cuối cùng cũng có được cậu, Tần Nam.

Từ bây giờ, cậu chỉ có thể ở bên cạnh tớ thôi.

Lục thần nhìn con người đang bị hắn đặt dưới thân hung hăng cưỡng đoạt, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, bị xem như là giống cái mà không ngừng xâm phạm.

Hắn siết chặt lấy eo Tần Nam mà điên cuồng ra vào. Huyệt nhỏ non nớt ẩm ướt liên tục phải tiếp nhận sự xâm phạm cuồng bạo của Lục Thần, bị ép đến căng to ra tiếp nhận thứ khổng lồ của hắn. Máu cùng tinh dịch vấy bẩn khắp nơi tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.

Cứ như vậy, Tần Nam bị dày vò cả một đêm.

Cậu không biết mình đã vì đau đớn mà ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết Lục Thần vẫn như dã thú động dục mà không ngừng chà đạp thân thể cậu. Mặc cho cậu có cầu xin tha thứ đến thế nào, Lục Thần cũng làm như không nghe thấy mà dày vò thân thể cậu cho đến khi kiệt sức. Một đêm đó vĩnh viễn là ác mộng in sâu trong kí ức của Tần Nam.

---Đường phân cách---

Sáng hôm sau, Tần Nam tỉnh dậy thì thấy mình vẫn ở trong căn phòng quen thuộc. Điều đó chứng minh, chuyện xảy ra hôm qua là sự thật, không phải là một giấc mộng.

Tần Nam cố gắng ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ, toàn thân đều vô lực. Thân thể cậu như vừa bị xe tải cán qua, một cử động nhỏ cũng khiến cậu đau đến chảy nước mắt. Đặc biệt là nơi riêng tư kia. Nhưng cậu không thể nằm chờ chết, cậu phải rời khỏi đây.

Rời khỏi nơi đáng sợ này!!!

Ý chí thôi thúc Tần Nam ngồi dậy, đôi mắt mờ nước nhìn những vết tích còn sót lại đêm qua. Cậu cảm nhận được bụng hơi trướng lên, chứa đầy tinh dịch còn sót lại của ai kia.
Tần Nam bỗng dáy lên cảm xúc buồn nôn kinh khủng, cứ thế mà nôn ra trên sàn. Cho đến khi không còn nôn ra được thứ gì, cậu đã không còn sức lực mà quỳ sụp người xuống sàn.

Bỏ qua sự ghê tởm chính bản thân mình. Tần Nam cố gắng lê từng bước khó khăn ra ngoài.

Cậu phải thoát khỏi đây!!

Thoát khỏi cơn ác mộng này!!!

Tinh dịch cùng máu cứ theo cử động vô lực của Tần Nam mà không ngừng chảy ra dính ướt đẫm trên đùi của cậu.
Nơi hậu huyệt bị tàn phá đến không thể khép lại bị rách ra đau đến mức Tần Nam không còn đủ sức bước tiếp. Thân thể tàn tạ đầy những dấu vết xanh tím không trụ nỗi mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo một lần nữa. Trong cơn mê mang, cậu thấy ai đó đang gọi tên mình.

"Tần Nam!!!!"

Nhưng cậu đã không còn sức lực để đáp lại nữa mà thiếp đi.

---Tâm sự tuổi hường---

Cuối cùng cũng xong, vì đây là lần đầu mình viết cảnh H nên còn chưa tốt lắm, sau này mình sẽ cải thiện hơn.
Bởi vì mới chỉ là công lược thứ nhất nên mức độ H còn nhẹ chỉ là rape bình thường, mấy công lược sau sẽ càng ngày càng biến thái. Đây chỉ là bước khởi đầu mà thôi ^v^
Thật ra ta tính quy định mỗi chương là 2000 từ thôi nhưng không biết viết kiểu gì lại ra 4000 mấy từ luôn×_×

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info