ZingTruyen.Info

[BL] Nam chủ hắc hoá đừng đến đây

Chương 5

kwonhappy




Vừa ra đến sân trường, Tần Nam mới dừng chân lại. Không biết tự nhiên sao lúc nãy cậu lại đột ngột kéo Lục Thần đi mà không thèm đoái hoài đến Lạc Tuyết.

Có lẽ là do ánh mắt của Lục Thần nhìn Lạc Tuyết rất đáng sợ, giống như muốn xé nát cô ấy ra thành trăm mảnh vậy, cũng có thể là do cậu không muốn Lục Thần phải nghe những lời nói khó nghe đó.

Cậu không biết Lục Thần bị làm sao nhưng ánh mắt của cậu ấy khi nhìn Lạc Tuyết khiến Tần Nam có dự cảm không lành. Cậu vội quay lại giải thích với Lục Thần.

"Lục Thần, chuyện vừa nãy Lạc Tuyết không có ý xấu đâu."

"Em ấy còn nhỏ, tin vào mấy lời đồn đại đó nên mới nói những lời như vậy, cậu đừng trách em ấy nhé!"

Vì nhiệm vụ phụ của Tần Nam là bảo vệ nữ chính nên không thể để Lục thần có cảm tình hay có ác cảm với cô ấy được.
Vốn dĩ Tần Nam nghĩ chuyện này rất dễ dàng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lúc đó của lục Thần khiến cậu sinh ra lo lắng.

Lục Thần vẫn còn ngơ ngác thì nghe được lời bênh vực Lạc Tuyết của Tần Nam khiến mặt hắn không khỏi trầm xuống.

"Cậu bênh vực cô ta?"

Chỉ một câu hỏi vu vơ đã khiến nhiệt độ xung quanh hai người giảm xuống âm độ, Tần Nam biết Lục Thần hiểu lầm ý của mình liền tìm lời giải thích ngay.

"Không phải,... chỉ là không muốn cậu vì những lời nói của em ấy mà phiền lòng. Lạc Tuyết vẫn chưa tiếp xúc nhiều với cậu cho nên mới...mới nói những lời khó nghe như vậy."

"Tớ chỉ.....chỉ là không muốn cậu phải buồn thôi."

Lục Thần nghe được câu trả lời của Tần Nam thì rất vừa lòng. Đầu chợt hiện lên hình ảnh Tần Nam khiển trách con bé kia liền cảm thấy thỏa mãn.

Tần Nam chỉ nên là của hắn, chỉ nên lo lắng cho một mình hắn mà thôi.

Ding độ hảo cảm+3 hiện tại là 93.

Nghe tiếng hệ thống báo liền biết Lục Thần đã hạ hỏa, Tần Nam liền trộm thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy không khí đột nhiên căng thẳng làm cậu sợ muốn chết.

Tần Nam lúc này vui vẻ khoác tay Lục Thần nói:

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cùng về nhà thôi! Hôm nay tớ rảnh rồi có thể tiếp tục dạy kèm cho cậu."

Lục Thần cứng đờ, trong đầu hắn giờ đang vang vọng câu nói ấy.

"Chúng ta cùng về nhà thôi!"

Tần Nam nói với hắn:
"Chúng ta cùng về nhà thôi!"

Cùng về nhà thôi.

Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi ba mẹ mất, không có ai nói với hắn như vậy nữa.

Nhà? Đó đã không còn là nhà của hắn nữa rồi.
Ba mẹ chết thảm sau một đêm, hắn bị ông nội ném vào khu huấn luyện tràn ngập máu tanh bắt đầu học cách trở thành "Người thừa kế" cho đế chế của ông ta. Hằng ngày phải nhìn thấy cảnh chém giết, phải đối mặt với họng súng đen ngòm cùng những đứa trẻ khác tranh giành sự sống, bản thân cũng bị chính nơi đó nhuốm bẩn.

Từ rất lâu rồi.......hắn đã không còn có nhà nữa.

Nhưng khi nghe Tần Nam nói:

"Chúng ta cùng về nhà thôi!"

Lục Thần bỗng có một mong ước muốn xây dựng một ngôi nhà, nơi chỉ có hắn và Tần Nam. Như vậy thật tuyệt vời biết bao.

Nhưng Tần Nam sẽ chấp nhận sao?
Lục Thần quyết định liều lĩnh một lần này. Hắn không thể tiếp tục lừa dối người mình yêu được nữa.

Hắn sẽ nói cho Tiểu Nam biết sự thật về thân phận của hắn. Điều mà Lục Thần vẫn luôn mãi che giấu Tần Nam.

Tần Nam thấy hắn không trả lời nghĩ Lục Thần đã đồng ý bèn nắm tay hắn kéo đi thì bị Lục Thần kéo lại mặt đối mặt với hắn.

"Tần Nam, thật ra....lời đồn đại đó là thật, tớ thật sự....xuất thân từ xã hội đen."

Lục Thần đột nhiên thú nhận khiến Tần Nam rất bất ngờ, cậu không nghĩ Lục Thần lại tin tưởng cậu đến mức này, có thể đem bí mật về thân phận của mình nói cho cậu.
Lục Thần thấy Tần Nam im lặng tưởng cậu sẽ ghét bỏ mình liền vội vàng nói:

"Cậu đừng sợ! Tuy tớ có xuất thân không được tốt đẹp nhưng tuyệt đối sẽ không đi theo con đường đó."

Nói xong lại nhớ đến cảnh mình giết người lúc trước, hình ảnh man rợ khi ấy khiến tay Lục Thần bất giác run rẫy, dường như hồi tưởng lại sự nóng hổi của máu tươi đọng lại trên cơ thể khiến hắn lại một lần nữa do dự đối mặt với bản ngả của mình.

Trải qua bao nhiêu thứ như vậy,
Hắn thực sự có thể trở thành một người bình thường sao....

Thực sự có còn trong sạch sao....

Nhưng cuối cùng một kẻ như hắn vẫn không chịu đựng được muốn thoát ra khỏi bóng tối, thứ hắn muốn chạm tay vào là lòng bàn tay ấm áp của Tần Nam chứ không phải sự lạnh lẽo vô tình của những nòng súng, hay cái lạnh thấu xương của xác chết.

Hắn muốn thay đổi vì bản thân mình......cũng là vì muốn ở bên cạnh cậu ấy.

"Tần Nam, tin tớ một lần được không? Tớ sẽ không trở thành kẻ đáng sợ như lời bọn họ nói."

Thấy Tần Nam vẫn không phản ứng gì, Lục Thần có chút gấp gáp, tay không tự chủ nắm chặt tay lấy tay Tần Nam. Giọng Lục Thần nói càng lúc càng run rẫy cho thấy tâm trạng kích động của hắn.

"Đừng bỏ rơi tớ được không? Tần Nam! Hiện giờ..... tớ chỉ có mình cậu thôi."

Sở dĩ Tần Nam bất động như vậy là vì cậu đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc bỗng dâng trào của mình.

Tuy là vì hoàn thành nhiệm vụ cậu mới tiếp cận Lục Thần, trở thành bạn bè với hắn. Nhưng Tần Nam cũng là người bình thường, cũng có cảm xúc. Qua thời gian ở bên nhau, cậu thật sự đã coi Lục Thần là bạn bè của mình, chỉ là cậu cố xem nhẹ thứ cảm tình đó mà thôi.
Nhưng ngay lúc này đây khi Lục Thần dùng hết dũng khí thú nhận thân phận thật của hắn với Tần Nam. Cậu không chỉ bất ngờ mà còn cảm thấy nhói ở trong tim.
Tần Nam không ngờ Lục Thần lại tin tưởng và ỷ lại mình như vậy, giống như đã xem cậu là cả thế giới của hắn.
Chỉ nghĩ đến việc sau này phải làm cho thiếu niên này hận cậu đến điên cuồng. Tâm Tần Nam lại rối loạn không biết làm sao.
Trong mắt Tần Nam bỗng hiện ra hình ảnh Lục Thần đau khổ phát hiện ra tất cả những điều tốt đẹp giữa hai người chỉ là giả dối, hắn sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Trong lòng Tần Nam liền dâng lên một cỗ chua xót, trái tim như bị ai đó cắt qua để một vết thương đỏ thẫm.

Tình cảm vốn đang khống chế rất tốt, nay lại như sóng dữ cuồng cuộn ào ra ngoài.

Hệ thống thấy cảm xúc của Tần Nam không ổn định liền lên tiếng cảnh báo:

"Chủ nhân, ngài hãy bình tĩnh lại! Hãy nhớ ngài còn phải về nhà, Không thể vì một chút cảm tình nho nhỏ mà bỏ dở con đường trở về được."

Hệ thống nói rất đúng!

Nhưng sao.... trái tim cậu lại đau thế này?

Cuối cùng, Tần Nam vẫn lựa chọn làm theo lời hệ thống. Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trấn an Lục Thần còn đang vì phản ứng trì trệ của cậu mà suy sụp.

"Bình tĩnh lại nào Lục Thần! Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi chứ không có ý gì đâu....thật ra việc cậu có dính dáng đến xã hội đen hay không không quan trọng."

"Đối với tớ, cậu chỉ là Lục Thần, là người bạn tốt nhất của tớ."

"Thật.....thật vậy sao?"

Lục Thần khó tin dùng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn vui sướng nhìn cậu. Tần Nam vẫn nở một nụ cười dịu dàng, do dự một chút rồi lại ôm chầm lấy Lục Thần, vỗ nhẹ vào vai hắn một cách tràn đầy yêu thương.

"Đương nhiên là thật! Cho dù cậu là ai, có thân phận như thế nào, cậu vẫn mãi là Lục Thần bạn của tớ, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn của nhau."

Ding độ hảo cảm đã tăng lên 95

Tiếng hệ thống vang lên khiến tâm Tần Nam càng lạnh đi, nỗi bứt rứt không tự chủ lại một lần nữa càn quấy trong lòng khiến Tần Nam bất giác tự trào phúng bản thân mình.

Lợi dụng tình cảm người khác để đạt được mục đích.

Tần Nam, mày đúng là một gã tồi!

Sau ngày hôm đó, quan hệ của cả hai càng thêm khắn khít. Nhưng độ hảo cảm vẫn chậm chạp không tăng mà chỉ dừng ở mức 95. May sao cuối tuần này vừa đúng dịp là sinh nhật của Lục Thần cho nên Tần Nam quyết định sẽ ra đòn sát thương cuối cùng.

Cậu sẽ tổ chức sinh nhật cho Lục Thần. Với một kẻ thiếu tình thương trầm trọng như Lục Thần, hắn chắc chắn sẽ rất cảm động. Tần Nam nhớ trong truyện gốc thì sau khi ba mẹ bị sát hại, Lục Thần được ông nội đưa đến một khu huấn luyện. Từ sau đó cuộc sống của hắn gắn liền với mùi thuốc súng, máu tươi và những âm mưu toan tính của thế giới ngầm, Lục Thần buộc phải trở thành kẻ mạnh nhất dù hắn có muốn hay không. Nếu hắn không vượt qua được những thử thách ở khu huấn luyện thì kết cục chỉ có cái chết. Những ngày tháng ở đó Lục Thần giống như một con sói cô độc, không có tình thương, chỉ có thanh trừng và bạo lực.

"Tần Nam, tất cả những thứ này là do cậu làm hết sao?"

Lục Thần nhìn căn nhà vốn u ám lạnh lẽo của mình nay được phủ một lớp áo choàng ấm áp lộng lẫy. Những dây lụa cột nơ cùng với bóng bay, hoa và nến thơm trang trí bắt mắt khiến hắn không thể tin được đây là căn nhà vốn hiu quạnh cô đơn của mình.

Tần Nam nhìn Lục Thần hào hứng vui sướng như một đứa trẻ mà không nhịn được đắc ý trước công sức cả buổi trời của mình. Cậu đã cất công dụ Lục Thần ra ngoài rồi sau đó lẻn vào nhà hắn trang trí sinh nhật thật hoành tráng để gây bất ngờ. không ngờ hiệu quả cao như vậy.

Tần Nam vui vẻ nói:

"Nào nào, tớ biết hôm nay là sinh nhật của cậu! Mau mau xuống phòng bếp đi! Tớ đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi còn có cả bánh sinh nhật nữa."

Cậu nhanh tay kéo Lục Thần còn đang bần thần xuống phòng bếp.

Một bữa tiệc thịnh soạn hiện ra ngay trước mắt, thức ăn được bài trí cực kỳ ngon miệng. Truớc đây vì công việc bận rộn, hầu hết Tần Nam đều ăn mì gói cho nhanh. Vì lần này phải đảm bảo thành công nên cậu đã rất cố gắng học nấu ăn cấp tốc ở nhà, xém tí nữa là cháy cả căn bếp. May mà không uổng công sức bỏ ra, đồ ăn cậu làm trông cũng chỉnh chu đấy chứ.

Nghĩ vậy, Tần Nam vui vẻ kéo Lục Thần ngồi vào bàn. Bản thân thì đi lấy bánh sinh nhật cho hắn, cẩn thận thắp nến lên. Cậu vừa đi vừa cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Khi đến bên cạnh Lục Thần, cậu giục hắn như giục trẻ con.

"Cậu mau ước đi rồi thổi nến nào!"

Lục Thần giờ mới định thần, hắn nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt lại nhìn chiếc bánh sinh nhật trên tay người kia. Ánh mắt xám tro luôn không có độ ấm như được ngọn nến trên bánh thắp sáng một phần linh hồn, hắn dừng lại trên gương mặt ôn nhu dịu dàng của thiếu niên bên cạnh, nở một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

Sinh nhật.....
Đến chính hắn cũng chẳng còn nhớ nổi sinh nhật của mình nữa.
Cũng không muốn nhớ đến nó, bởi vì chẳng còn ai làm bánh sinh nhật cho hắn, hát chúc mừng sinh nhật cho hắn, thổi nến cùng hắn, những thứ đó chỉ dành cho những đứa trẻ hạnh phúc chứ không phải dành cho hắn.
Trong những tháng ngày chống chọi với nỗi cô đơn, hắn đã từng nghĩ mình không còn ai cả.

Nhưng mà bây giờ.........hắn có người này.

Lục Thần muốn Tần Nam mãi mãi ở bên cạnh mình. Hắn muốn chiếm hữu hoàn toàn con người trước mặt này.

Đôi mắt Lục Thần dần trở nên tối tăm khi ngọn nến trên bánh vụt tắt mang theo ước mơ cả đời của hắn.
Ánh mắt ấy u tối đáng sợ đến mức khiến Tần Nam rùng mình cảm thấy kỳ lạ.
Không đúng, hình như Lục Thần không bình thường.
Thấy vậy, Tần Nam liền vội lo lắng hỏi thăm:

"Lục Thần, cậu không sao chứ?"

Bất thình lình Lục Thần nắm chặt tay cậu mạnh mẽ kéo gần khoảng cách hai người. Mặt cả hai gần nhau trong gang tấc, lúc này Tần Nam như bị đóng đinh bởi ánh mắt mãnh liệt của Lục Thần. Đôi mắt xám tro giờ đây tối đen, sâu thâm thẩm, chất chứa dục vọng chiếm hữu tràn đầy như muốn nuốt chửng cậu vào trong.

Lục Thần nghiêm túc cất giọng:

"Tần Nam, tớ nghĩ là tớ đã thích cậu!"

Là thích cũng là yêu, tớ muốn ở bên cạnh cậu với tư cách là một người đàn ông.

Tần Nam, tớ yêu cậu.

Cậu là cứu rỗi của cuộc đời tớ, là mặt trời duy nhất trong lòng tớ. Tớ muốn cậu chỉ là của tớ thôi.
Mãi mãi là của tớ.

Ding độ hảo cảm 100 chúc mừng chủ nhân!!

Tình yêu mãnh liệt cuộn trào trong đôi mắt của người bên cạnh khiến Tần Nam hoảng sợ. Cậu không thèm để ý cả tiếng hệ thống thông báo, vội vàng giật tay ra đẩy lùi khoảng cách với Lục Thần, cậu run rẩy cùng ngạc nhiên không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.

"Lục Thần, cậu làm sao vậy? Vừa nãy cậu đùa với tớ phải không? Nó không có vui đâu... cậu đừng đừng đùa như vậy nữa."

Làm sao chuyện này xảy ra được, Lục Thần sao có thể nói yêu cậu được chứ?? Không thể nào! Cảm xúc của Tần Nam giờ đây cực kì hỗn loạn, cậu hoàn toàn quên rằng mục đích ban đầu cậu tiếp cận Lục Thần là gì, chỉ cảm thấy sốc khi người bạn thân cùng giới đột nhiên tỏ tình với mình.
Lục Thần vẫn chăm chú nhìn Tần Nam. Vẻ mặt không chút nào là đang đùa, bàn tay đang tính đưa lên thì bị Tần Nam hoảng sợ né tránh.

"Tần Nam, tớ không đùa! Tớ yêu cậu."

Lục Thần nói gằn từng chữ một, bước chân cũng thuận thế đi đến bên cạnh Tần Nam, mang theo áp lực không tên khiến Tần Nam rối trí.

Sau khi nghe lời khẳng định của Lục Thần thì Tần Nam vô cùng hoảng loạn. Thấy Lục Thần tính bước tới chỗ mình liền loạn choạng chạy đi. Cậu Không muốn đối mặt với hắn lúc này nên đã lựa chọn trốn tránh, bỏ mặc Lục Thần đứng đó lặng im.

Cậu ấy bỏ đi rồi!

Bỏ đi rồi!!

Bỏ mày lại một mình.

Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cậu ấy không?

Cậu ấy đang sợ hãi mày đó.

Cậu ấy không muốn ở bên cạnh mày đâu. Từ đầu đến cuối là do mày tự ảo tưởng mà thôi.
Một kẻ như mày thì không xứng đáng có được hạnh phúc đâu.
Cảm giác như một lần nữa trở lại quá khứ, đứng trước xác của người bạn đã phản bội mình. Nhớ lại lời trăn trối cuối cùng của đối phương.

"Lục Thần, mày rồi sẽ trở thành một con quỷ!"

"Mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc mà mày muốn."
Dòng máu nóng hổi chảy qua khoé mắt che đi những giọt nước mắt của kẻ chiến thắng cuối cùng.
Tiếp nối theo đó là những chuỗi ngày bị huỷ hoại về cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng thứ còn lại chỉ là trái tim tổn thương với những chắp vá tiếp tục gượng sống.
Đến khi tìm được người có thể chữa lành cho nó thì người đó lại bỏ đi.

Cậu ấy muốn rời xa mày!

Lục Thần à, cậu ấy không cần mày nữa! Cậu ấy bỏ rơi mày rồi!

Lục Thần vẫn đứng đó giống như một món đồ bị vứt bỏ với khuôn mặt lạnh lẽo, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

Tần Nam hoảng sợ trở về nhà, khi đã đi đến phòng mình cậu mới dừng lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao rõ ràng đang là bạn tốt bỗng nhiên Lục Thần lại tỏ tình với cậu??

"Chuyện này là sao chứ? Hệ thống! Hệ thống, mau giải thích đi, chuyện này là sao???"

"Chủ nhân đừng kích động như vậy, có lẽ vì Lục Thần trước nay luôn khiếm khuyết tình cảm nên khi được chủ nhân quan tâm đã ngộ nhận tình cảm với chủ nhân chăng?"

"Nhưng bây giờ chủ nhân quan ngại điều đó làm gì, chúng ta đã cày xong độ hảo cảm rồi mà. Chủ nhân bây giờ không cần phải giả bộ thân thiết với hắn nữa, cứ hung hăng mà ngược hắn thôi."

Tần Nam nghe hệ thống nói thì thở dài, chỉ bỏ lại cho nó một câu.

"Hệ thống, cậu không hiểu được đâu."

Tần Nam không phải là máy móc chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ, là con người thì cũng có tình cảm. Thử hỏi bạn bị người bạn thân thiết nhất của mình tỏ tình thì bạn sẽ làm sao, hơn nữa còn là cùng giới tính với nhau. Cậu biết phải làm gì bây giờ đây?

Tần Nam thật sự rối bời, cậu không thể thản nhiên như lời hệ thống nói mà trở mặt với Lục Thần hung hăng đi chà đạp hắn.

Tần Nam không làm được, cậu không nỡ.......
Có lẽ bây giờ cậu cần thời gian để sắp xếp mớ bòng bông trong đầu mình.

Suy nghĩ quá nhiều cùng tinh thần không ổn định, Tần Nam mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay.

"Tiểu Nam, cậu tính trốn tránh tớ đến bao giờ!"

Lục Thần tức giận kéo Tần Nam đang muốn trốn tránh mình lại. Mấy ngày qua, Tần Nam liên tục nghỉ học, đến tận hôm nay mới đi học lại nhưng vẫn luôn tránh hắn như tránh quỷ.

Tần Nam có thể tức giận nhưng không thể trốn tránh hắn được.

Lục Thần không muốn nhìn Tần Nam xa cách mình như những người khác.

Tần Nam không biết phải nói gì với Lục Thần. Vì chuyện tỏ tình đột ngột đó mà cậu thấy rất khó xử nên đã nghỉ học liên tiếp 3 ngày. Hôm nay phải đến trường, cậu cũng đoán trước được tình hình này chỉ là....

Tần Nam thật sự không biết phải giải quyết thế nào?

Hệ thống luôn luôn thúc giục cậu đi chà đạp Lục Thần đi. Dù sao độ hảo cảm đã chốt rồi sẽ không giảm xuống. Vậy nên dù cậu có ngược Lục Thần đến chết đi sống lại, hắn vẫn sẽ yêu cậu không đổi.
Cậu không ngờ độ hảo cảm full 100 sẽ dẫn đến tình yêu không đường lui. Ban đầu Tần Nam chỉ cho rằng 100 là thang điểm mức độ tình cảm của đối phương dành cho cậu giống như tình cảm bạn bè, người thân thì cũng có thể full 100 mà. Không ngờ ý nghĩa của độ hảo cảm 100 điểm lại là như vậy.

Điều đó quá đáng sợ, bây giờ hệ thống nó còn bảo cậu hãy làm một thằng trap boy đi lừa dối tình cảm của người ta đi. Một thanh niên ba tốt chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa như cậu phải làm sao đây? Đối tượng còn là học sinh không những vậy còn bị cậu bẻ cong nữa chứ.

Rốt cuộc cậu phải làm gì mới phải đây?

Dù thế nào thì Tần Nam cũng cần thêm thời gian để ổn định cục diện rối rắm này. Nghĩ vậy, cậu Nam liền hất tay Lục Thần ra nói:

"Bây giờ người tớ không muốn gặp mặt nhất chính là cậu đấy!"

Xong liền dứt khoác đi về phía xe của mình.

Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, điều này khiến Tần Nam vô cùng bối rối nhưng cuối cùng dưới sự kiên trì và hối thúc của hệ thống.

Tần Nam quyết định gạt bỏ tình cảm bất chợt nảy sinh của mình để tập trung vào nhiệm vụ chính. Bởi vì trên hết, Tần Nam luôn hiểu giữa cảm tình nhất thời với một nhân vật trong truyện và việc trở về thế giới của mình, cái nào quan trọng hơn.

Cậu không thể vì một chút cảm giác tội lỗi nhất thời mà bỏ cuộc được. Nhưng Tần Nam cũng hiểu cậu cần một thời gian để sắp xếp và bình ổn lại mọi việc. Tần Nam quyết định cậu sẽ tạm thời ra nước ngoài một thời gian.

Buổi biểu diễn tại trường lần trước có một vài vị khách là nghệ sĩ nổi tiếng đã nhận thấy được tài năng thiên phú của Tần Nam nên muốn mời cậu ra nước ngoài đào tạo. Họ tin tưởng với tài năng của cậu thì không lâu sau sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm xuất chúng.

Tần nam nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho thế cục hiện tại. Tạm thời, cậu sẽ tranh thủ làm nhiệm vụ phụ là hoàn thành ước mơ của nam phụ trước. Sau khi ổn định tinh thần thì sẽ làm nhiệm vụ chính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info