ZingTruyen.Info

Dm Nam Chu Hac Hoa Dung Den Day





Chết tiệt!!! Sao mới ngủ qua một đêm mà đã biến thành Thiên Minh rồi!

Tần Nam có chút hoảng loạn trước tình hình hiện tại. Dạ Huyền à không bây giờ là Thiên Minh mới đúng đang liên tục tấn công cậu, bộ dạng trông vô cùng thù hận.

Dinh ding ding giá trị thù hận là 60%.

what? không phải chứ?! Mới gặp mặt lần đầu mà đã cao như vậy rồi.

Cũng chẳng thể trách, tác giả xây dựng hình tượng nhân cách Thiên Minh giống như là phần ánh sáng lương thiện trong tâm hồn Dạ Huyền vậy.
Hơn nữa, hắn còn thừa hưởng sức mạnh ưu việt, linh khí lại vô cùng tinh thuần.
Hắn thiên chân, lương thiện lại rất căm ghét ma tu. Tính cách giống hệt như người mẹ xuất thân từ danh môn chính phái của mình.
So với Dạ Huyền âm trầm bất định kia, Tần Nam cảm thấy Thiên Minh xem ra dễ công lược hơn rất nhiều.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước kia thôi còn bây giờ nhìn đứa bé còn đang trừng mắt sống chết liều mạng với cậu. Tần Nam liền đau đầu không biết làm thế nào cho phải?

Dạ Huyền tuy âm trầm cảnh giác cực độ nhưng ít nhất còn ngoan ngoãn nghe lời cậu. Bởi vì hắn biết hắn có đấu thế nào cũng không thắng nổi Tần Nam.
Còn Thiên Minh vừa mới thức tỉnh đã nháo đến liều mạng, thật sự rất căm ghét cùng bài xích ma tu.

Tần Nam cũng không dám thực sự ra tay, lần trước cậu chỉ mới phất tay một cái mà Dạ Huyền đã gãy mấy cái xương sườn, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương.
Cậu sao dám lặp lại điều đó lần thứ hai chứ!
Như vậy chính là bạo hành trẻ em.

Ngay lúc Tần Nam còn đang rối rắm không biết giải quyết thế cục ra làm sao thì Thiên Minh đang công kích dữ dội bỗng khựng lại.

Hắn ôm ngực xiết chặt răng như phải chịu đau đớn gì đó rồi lại vô lực ngã xuống đất, phun ra một búng máu, bộ dạng yếu ớt vô cùng.

Tần Nam thấy vậy liền biết Thiên Minh đã kiệt sức. Nhẹ nhàng đến bên cạnh truyền linh lực giúp hắn ổn định lại.
Hành động vô cùng quan tâm chăm sóc nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lẽo chất vấn.

"Ngươi không phải Dạ Huyền, trên người của ngươi sao lại có tiên khí!!"

"Nói cho ta biết ngươi là ai?"

Thiên Minh im lặng không đáp lại, kiên quyết nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù.
Tần Nam bật cười giả vờ tà mị giảo hoạt suy đoán.

"Nhưng đây rõ ràng là thân thể của Dạ Huyền."

"Chẳng lẽ....... Ngươi là linh hồn thứ hai tồn tại trong cơ thể hắn?"

Thiên Minh vì bị cậu nhìn thấu chân tướng mà cả người run rẩy.

Chẵng lẽ y muốn giết hắn ư?!

Không!!! hắn không thể chết!!!

Vất vả lắm mới có được quyền chủ động của thân thể này, hắn không muốn chết nhanh như vậy.

Thấy Thiên Minh run rẩy hoảng sợ, Tần Nam liền biết một phần vở kịch của mình đã thành công. Cậu nhanh chóng đưa tay lên nâng cằm hắn lên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ tươi đầy ma lực kia như ác ma dụ dỗ thiên sứ sa đoạ mà rót vào tai Thiên Minh lời đề nghị đầy mê hoặc.

"Ngươi đang sợ sao.... Đừng lo ta sẽ không giết ngươi! Ngươi là đứa trẻ do Nguyệt Cơ sinh ra sao ta có thể hại ngươi."

"Không ngờ đứa con của nàng ấy lại mang hai linh hồn. Hahaha nhưng so với hắn, ngươi càng giống nàng hơn nhiều."

"Ngươi chẳng phải muốn mạnh lên sao, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, mạnh đến nỗi chiếm giữ hoàn toàn thân xác này."

Quả nhiên lời đề nghị ngọt ngào đã khiến đứa trẻ ngây thơ như Thiên Minh bị lay động, hắn hồ nghi hỏi:

"Thật sao?"

Tần Nam cười thầm, cảm thấy mình đóng vai phản diện cmn quá thật xuất sắc.

"Tất nhiên rồi! Đứa trẻ, nói cho ta biết ngươi tên là gì nào?"

Chỉ Thấy Thiên Minh bỗng trở nên lúng túng. Một lúc lâu sau, hắn mới ngước đôi mắt cún con đầy yêu nghiệt của mình lên vô tội thỏ thẻ nói với Tần Nam.

" Ta... ta không có tên."

Hắn chỉ biết mình là một linh hồn phụ của thân thể này, hắn từ khi sinh ra ý thức đã hoàn toàn không có tên gọi.

Ể? Chẳng lẽ lại là hiệu ứng cánh bướm sao?
Nhân vật chính tại sao lại không biết tên của mình chứ?
Tần Nam lấy làm lạ nhưng cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Thế thì cậu đây sẽ ra tay đưa kịch bản trở lại quỹ đạo vậy.

"Nếu như ngươi không có tên. Vậy thì để ta đặt tên cho ngươi."

"Để xem....... tên của ngươi là.....
Thiên Minh được chứ? Nó có nghĩa là ánh sáng rạng rỡ."

Thiên Minh không ngừng lẩm bẩm lặp lại cái tên mà người kia đặt cho hắn.

Thiên Minh.....

Thiên Minh.....

Tên của hắn là Thiên Minh.

Tần Nam nhìn đứa trẻ khờ dại đang bỡ ngỡ trước cái tên mới của mình, liền cười mỉm khẽ vuốt ve tóc hắn.

Tần Nam không hề biết được rằng chính khoảnh khắc này đây đã khiến cậu phải rơi vào thống khổ cùng cực bị ác ma trước mặt vây hãm đến không thể nào thoát ra sau này.

Phụ Thân của ta

Ta yêu người.

Sau đó, dù Thiên Minh vẫn vô cùng đề phòng cảnh giác nhưng đã không còn giữ bộ dạng công kích khi nãy mà trở nên dịu ngoan hơn rất nhiều.

Được rồi, tên nhóc ngạo kiều này còn cần nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm.

Sau đó là hành trình xoát hảo cảm không hồi kết của Tần Nam.

--- Đường phân cách---

Khi sức khỏe Thiên Minh đã tốt hơn, Tần Nam liền quyết định dẫn hắn đi nhân giới để tìm kiếm công pháp và một số linh đan.
Những thứ này ở ma giới không có chỉ có thể đến nhân giới để mua thôi.

Vốn là Tần Nam có thể sai người đi nhưng cậu thật sự tò mò nhân giới ở đây sẽ như thế nào? Có giống như trong mấy bộ phim cổ trang hay không?

Thế nên liền hào hứng dẫn Thiên Minh cùng đi đến nhân giới.

Giữa nhân giới và ma giới vốn được ngăn cách bằng một kết giới vô cùng vững chắc. Nhưng đối với một đại ma đầu như Mặc Uyên thì mấy cái kết giới dày đặc này chẳng là cái thá gì cả.
Cậu cứ thế thuận lợi mang theo Thiên Minh đến Nhân giới.

Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, người người nô nức so với mấy cảnh trong phim mà cậu xem không khác nhau là bao nhưng lại chân thật hơn rất nhiều.
Tần Nam nắm tay Thiên Minh đi mua những thứ cần thiết như linh dược, linh đan, công pháp sơ cấp dành của người tu chân để giúp hắn tự học tập.
Tần Nam vốn là muốn đi mua kiếm cho Thiên Minh luyện tập. Nhưng nghĩ lại nếu là kiếm do tự mình rèn ra thì sẽ tốt hơn nhiều còn có thể xoát độ hảo cảm nữa nên tạm thời bỏ qua. Bây giờ cậu dự tính ghé mua cho Thiên Minh vài bộ quần áo mới.

Tần Nam cao hứng quay qua Thiên Minh thì thấy cái đầu tròn nhỏ nhắn đang ngước nhìn cái gì đó rất chăm chú.

Thiên Minh bộ dạng ngờ nghệch, đôi mắt mở to mọng nước nhìn chăm chú vào xe bán hồ lô ngào đường của một đại hán bên đường.
Nom bộ dạng trong khao khát lắm, đôi mắt toả sáng cứ nhìn trân trân xe bán hồ lô như nhìn thấy bảo vật khiến Tần Nam không khỏi bật cười. Cậu liền nhanh chóng đi đến chỗ đại hán kia nói.

"Lão bản, lấy cho ta một xâu hồ lô!"

Chỉ thấy đại hán niềm nở nhanh tay lấy một xâu hồ lô tròn núng nính bóng loáng vô cùng đưa cho cậu, miệng cười không ngớt giơ 5 ngón tay lên.

"5 đồng một xâu nha~"

Tần Nam cầm xâu hồ lô đỏ mọng bắt mắt đến chỗ Thiên Minh cười nhẹ dịu dàng nói.

"Cho ngươi đấy, tiểu quỷ!"

Chỉ Thấy Thiên Minh cứ ngẩn ngơ nhìn cậu không hề có ý định tiếp nhận, Tần Nam liền không kiên nhẫn dúi xâu hồ lô vào tay hắn.

"Cầm lấy đi!"

Thiên Minh lúc này mới định thần, hết nhìn cậu rồi lại nhìn xâu hồ lô trong tay. Miệng nhỏ khẽ hé mở cắn lấy một quả hồ lô căng mọng cho vào miệng. Kẹo đường trong suốt lấp lánh dính trên khuôn miệng hồng nhuận.

Trông đáng yêu quá đi~

Tần Nam nhịn xuống cảm giác xúc động trong lòng, vô cùng quan tâm lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết kẹo đường dính trên miệng Thiên Minh, không tự giác mà phát ra ôn nhu từ tận đáy lòng.

"Đứa nhỏ ngốc! dính đường trên miệng rồi, để ta lau cho ngươi."

Thiên Minh cảm nhận được tia ấm áp trên môi mình liền bất giác liếm môi. Đầu lưỡi hồng hồng khẽ xẹt qua ngón tay trắng ngần.

Thật ngọt!!

Cũng thật ấm.....

Tần Nam bởi vì hành động bất ngờ của thiên Minh mà rụt tay lại. Sau đó, thấy mình có chút thất thố liền nhẹ ho khan một tiếng rồi quay ngoắc đi.

"Ưm.... được rồi mau đi thôi!"

Bỗng thấy vạt áo bị kéo lại , cậu quay đầu lại liền bắt gặp ngay ánh mắt đỏ tươi đầy nhu hoà cùng vầng má đỏ ửng ngượng ngùng của Thiên Minh, hắn e dè mở miệng.

"Cảm ....... cảm ơn ngươi."

Đây là lần đầu tiên Thiên Minh chiếm giữ được thân xác này lâu như vậy.

Mỗi lần hắn tỉnh dậy đều là bị đánh đập cho đến ngất đi.

Bên tai còn văng vẳng tiếng chửi rủa.

Tên nghiệt chủng! Sao ngươi không chết đi!!!

Loại phế vật như ngươi lẽ ra không nên được sinh ra trên đời này!

Lúc tỉnh dậy, hắn đã nghĩ y cũng sẽ giống như những người kia.

Sẽ đánh đập tra tấn vũ nhục hắn.

Thế nhưng y đối với hắn thật sự rất tốt.

Hắn biết y là ma quân quyền hành tối thượng, thủ đoạn tàn nhẫn.

Biết hắn chỉ là vật thế thân cho người y yêu.

Thế nhưng làm sao đây?

Hắn lại thật sự rung động mất rồi.

Rung động trước một ma tu tà ác.

Ding~ hảo cảm độ tăng lên 40%

Hận ý giảm còn 20%, mị lực tăng lên 20 chúc mừng ký chủ nha.

Thấy tình hình nhiệm vụ có vẻ khả quan, Tần Nam liền biết Thiên Minh đã mở lòng với cậu.
Tuyệt vời!!! cứ như thế mà phát huy thôi!

Đang lúc Tần Nam còn cao hứng thì một đạo kiếm khí phóng thẳng về phía cậu.
Bằng công lực uyên thâm của mình, Tần Nam nhanh chóng kéo Thiên Minh tránh sang một bên.

Chuyện gì vậy?! cậu nhớ rõ ràng trước khi đi đến nhân giới đã phong bế ma khí rồi mà. Chẳng lẽ có người lại nhận ra cậu là ma tu!!!
Tần Nam nhìn qua thì thấy được người vừa tấn công cậu là một thanh niên xuất chúng, mặt mày nghiêm nghị mang y phục xa xỉ màu xanh, trong tay là một thanh trường kiếm tinh xảo. Nhìn qua là biết thân phận chắc chắn không tầm thường.

Bên cạnh thanh niên còn có một ông lão kì quái với đôi mắt gần như là trong suốt, tay cầm một quyền trượng bằng cẩm thạch liên kết với những chiếc chuông phỉ thuý kỳ lạ.

Tần Nam thở dài ngao ngán thầm nghĩ không xong rồi.

Không phải chứ! Lần đầu ghé nhân giới đã gặp ngay người quen cũ thế này.

Theo trí nhớ của Mặc Uyên, người thanh niên kia chính là Nghiêm Phong chân nhân- trước đây là tam đệ tử của Ngọc Giao nữ phong chủ, quan hệ với Thanh Tâm chân nhân và Mặc Uyên vô cùng tốt. Tình huynh đệ gắn bó keo sơn.

Thế nhưng sau khi biết Mặc Uyên là kẻ phản đồ liền hận không thể giết chết y. Hiện tại quan hệ bọn họ chính là hận không đội trời chung.

Ây da~ sao lại xui xẻo vậy chứ!!!

Mới ra đường đã gặp ngay cừu nhân thế này.

"Cả gan cho một tên ma đầu như ngươi lại dám bén mảng đến nhân giới, đúng là chán sống!!!!"

Nghiêm Phong chân nhân giận dữ không lưu tình mà vung kiếm.

Tần Nam đẩy Thiên Minh sang một bên, nhẹ nhàng né tránh đòn công kích trí mạng. Còn không quên cười khiêu khích Nghiêm Phong, bộ dáng chính xác là một tên phản diện cực kì cặn bã.

"Bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn như vậy, thật nhiều lời."

Nghiêm Phong vì lời chăm chọc của Tần Nam mà tức điên lên, mặt đỏ bừng lao vào quyết chiến với Tần Nam.

Tần Nam cũng thoải mái nghênh đón, thân xác này pháp lực cao cường, sức mạnh khủng bố cậu còn sợ ai.

Thậm chí còn có chút hiếu kỳ mình ra tay liệu có ngầu như mấy nhân vật trong phim hay không?

Trận đấu xảy ra quyết liệt, Tần Nam đương nhiên chiếm thế thượng phong. Thực tế cậu còn chưa sử dụng hết toàn lực, bởi có lẽ vì tình cảm phức tạp của Mặc Uyên vẫn còn vương vấn ở những người này khiến cậu không cách nào ra tay quyết liệt được.
Nhưng Nghiêm phong lại hoàn toàn ngược lại, gã ta dốc hết toàn lực muốn dồn Tần Nam vào đường cùng. Cả hai bên càng đánh càng hăng, ma khí cũng vì vậy mà tảng ra uy lực vô cùng lớn. Người dân xung quanh bắt đầu hoảng loạn sợ hãi vô cùng.
Nghiêm Phong thấy tình hình không ổn, sức mạnh của Tần Nam quá lớn một mình hắn dù cố gắng thế nào đấu trực diện với y cũng không có phần thắng.

Thế nhưng hiếm khi Mặc Uyên xuất đầu lộ diện ở nhân giới như vậy. Đây là cơ hội tốt để hắn có thể diệt trừ y.

Đấu trực diện không được vậy thì phải tìm điểm yếu!!!

Nhưng Mặc Uyên nào có điểm yếu cơ chứ?

Đứa trẻ..... Đúng rồi!!!

Đứa trẻ luôn đi theo Mặc Uyên.

Y rõ ràng rất coi trọng đứa trẻ này.

Nghĩ vậy, Nghiêm Phong liền cười lạnh, hắn chém ra một đường kiếm về phía Tần Nam rồi nhân lúc đó nhanh chóng vận dụng linh lực đánh về phía bóng hình nhỏ bé quen thuộc kia.

Tần Nam không ngờ Nghiêm Phong đột nhiên chuyển mục tiêu sang công kích Thiên Minh.
Cậu hoảng hốt chạy đến chỗ hắn che chắn cho thân thể nhỏ nhắn yếu ớt kia.

Xoẹt..... Xoẹt......

Đường Linh lực kia bỗng chốc ngưng tụ lại biến thành trăm thanh kiếm đâm xuyên qua người Tần Nam. Còn không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh, từ từ ăn mòn da thịt Tần Nam, phong bế linh lực của cậu. Máu tươi theo vết thương mà không ngừng chảy ra.

Tần Nam miệng nôn ra đầy máu tươi tanh nồng, đau đến gần như muốn chết đi.

Tên Nghiêm Phong này ra tay cũng thật quá ác liệt.
Hoàn toàn không có một chút tình cảm dư thừa nào.

Tần Nam cảm thấy xương cốt mình đứt đoạn, từng mạch máu đang cháy rát kêu gào giải thoát.

A...... Lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau tê tâm liệt phế như vậy.

Tần Nam ngỡ như mình sẽ đau đến chết đi mất thôi...

Lúc này, cậu mới buông thân thể được mình ôm trọn vào lòng mà che chắn kia ra.

Thiên Minh sợ hãi nhìn cậu, thân thể hắn run rẩy. Khuôn mặt trắng bệch còn vươn máu của Tần Nam, đôi mắt đỏ tươi mông lung nhìn cậu.

Tần Nam khẽ lau vết máu vươn trên khuôn mặt hắn, lại phát hiện ra tay cậu cũng dính đầy máu, càng lau lại càng thêm bẩn.
Khuôn mặt xinh đẹp kia phút chốc đã lay nhiễm màu đỏ của máu trông vô cùng quỷ dị.

"Ngươi không sao chứ?"

Tần Nam chỉ vừa mới nói được một câu đã bị Nghiêm phong khống chế đạp ngã xuống đất.

Cả người cậu chi chít là vết thương, máu tươi chảy ra không ngừng. Kiếm linh lực vẫn chưa biến mất, nó bám dính vào da thịt cùng máu không ngừng làm xói mòn sức mạnh của Tần Nam.

Nghiêm Phong nhìn ma đầu thảm hại dưới chân mình, trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng tột độ.
Hắn rất muốn ngay tại chỗ này giết chết Mặc Uyên.
Nhưng Thanh Tâm sư huynh đã nói tuyệt đối không được giết chết Mặc Uyên. Thế nên hắn chỉ có thể dùng Càn Linh liên xích trói Mặc Uyên lại đem về cho môn phái xử lí.

Nghiêm Phong giờ mới để ý đến đứa trẻ được Mặc Uyên bất chấp tính mạng bảo bọc. Đứa trẻ từ nãy tới giờ chỉ bất động mở trưng đôi mắt ra nhìn chằm chằm hắn.

Một đôi mắt màu đỏ tươi như máu.

Hừ!!! Chỉ là một ma tộc tầm thường.
Như vậy liền chết đi!!!

Ngay lúc Nghiêm Phong vung kiếm muốn một nhát kết liễu Thiên Minh thì đứa trẻ mà hắn khinh thường bỗng toả ra một uy áp cường hãn đáng sợ.
Một cỗ ma khí nồng hậu thoát ra, đôi mắt đỏ tươi xoáy sâu lại thành hố đen sâu hun hút.

Nghiêm Phong bị ma áp chèn ép đến độ phun ra máu tươi, thanh trường kiếm của hắn cũng chịu không được sức ép mà vỡ nát ra thành từng mảnh vụn khiến hắn vô cùng khiếp sợ.

Đây là sức mạnh gì vậy???

Đứa trẻ này chính là quái vật!!!

Ngay lúc Nghiêm Phong còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì chẳng biết từ lúc nào Tần Nam đã thoát khỏi Càn Linh liên xích.

Cậu dùng hết ma lực còn lại tạo ra kết giới truyền tống tức thời rồi nhanh chóng kéo Thiên Minh nhảy vào kết giới, mất hút đi bỏ lại một chiến trường máu tanh lạnh lẽo.

Nghiêm Phong gần như vẫn chưa kịp định thần trước sức mạnh khủng khiếp vừa rồi, ánh mắt hắn như dại ra, nhìn linh kiếm ngàn năm trân quý trong phút chốc đã vỡ nát không còn một mảnh của chính mình.

Ông lão có đôi mắt trong suốt kia ngay từ đầu chỉ một mực đứng yên ở một góc, quan sát màn giao đấu vừa rồi bỗng lên tiếng.

"Nhân gian có lẽ sắp xảy ra đại hoạ....."

Nghiêm Phong biểu cảm không thể tin được quay sang nhìn ông lão, lắp bắp hỏi lại một lần nữa.

"Vạn mục đạo trưởng, ý ngài là........."

Vạn Mục đạo trưởng khẽ thở dài, nhìn về xa xăm giống như tiên đoán được vận mệnh phía trước mà thở dài.

"Âu cũng là do số trời........."




--- Tâm sự tuổi hường---

Cho những ai thắc mắc thì trong trận giao đấu này. Về sức mạnh thì Tần Nam hơn, nhưng cậu không hề có ý định giết hay tổn thương đến Nghiêm Phong vì nguyên chủ Mặc Uyên vẫn còn day dứt tình cảm nên không ra tay ác liệt được với sư đệ cũ của mình chứ thực chất Tần Nam dư sức giết chết Nghiêm Phong.
Nhưng Nghiêm Phong thì khác, hắn hoàn toàn muốn giết chết Tần Nam nên sẵn sàng bày ra bất cứ thủ đoạn ti tiện tàn độc nhất, còn đánh lén cả một đứa trẻ. Tần Nam còn phải bảo vệ cho Thiên Minh nên mới trúng kế của hắn.

Chúc mừng truyện đã hơn 10k lượt xem~~🍀
Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã ủng hộ truyện của Mỵ💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info