ZingTruyen.Info

Dm Nam Chu Hac Hoa Dung Den Day




Có thể nhẫn tâm nhốt hai đứa trẻ vào cái nhà kho cũ móc này còn bắt phải nhịn đói hai ngày liền.
Chỗ này thực sự là cô nhi viện sao.

Họ đang bạo hành trẻ em một cách vô nhân tính. Nhưng với cái thân thể nhỏ bé hiện tại, Tần Nam cũng biết mình chẳng thể làm gì được.

Ít nhất may mắn là cậu biết mình sẽ không chết đói vì có thể đổi tích phân lấy đồ ăn mặc dù tích phân của cậu cũng không nhiều nhặn gì. Lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó, Tần Nam liền bò đến bên cạnh Đế Lam.


"Đế Lam, vừa nãy em bị đẩy có sao không?"


Hoá ra là cậu nhớ ra lúc nãy Đế Lam vì đỡ cậu mà đập lưng vào cạnh bàn.

"Không sao...." 

Có quỷ mới tin á!

Tần Nam thật hết nói nổi với thằng bé này, dứt khoác kéo áo Đế Lam lên mặc cho sự giãy dụa của thằng nhóc.

Tấm lưng trắng nõn nhưng gầy gò bị bầm đỏ một mảng lớn ghê người, nhìn thôi cũng đủ biết cú va đập vữa nãy mạnh đến cỡ nào.

Vậy mà thằng nhỏ lại cố gắng chịu đựng không rên lấy một tiếng cũng nhất quyết không chịu buông cậu ra.

Tần Nam có chút thương xót trong lòng, dù đã trải qua bao nhiêu chuyện nhưng muốn cậu tàn nhẫn với một đứa trẻ con là điều không thể.
Nói cậu là thánh mẫu cậu cũng chấp nhận, đối diện với những đứa trẻ nhỏ vốn không gây nên tội tình gì mà phải chịu ức hiếp như thế này ai có thể đành lòng nổi chứ?

Cũng may là thuốc hôm qua Đế Lam đưa cho cậu vẫn còn giữ trong người.
Định bụng đến nhà ăn trả lại cho thằng bé. Ai ngờ đâu lại xảy ra xô xác như thế này.

Tần Nam vội lấy thuốc giảm đau ra muốn xoa cho Đế Lam nhưng thằng bé cứ cựa quậy không ngừng khiến cậu buộc phải nghiêm giọng: 

"Ngồi yên! Để anh xức thuốc cho em!" 

Bị Tần Nam quát khiến Đế Lam sững người, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn để Tần Nam xoa thuốc cho mình.

Cảm giác từng đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên da thịt của mình ngoài ý muốn lại không khiến Đế Lam chán ghét như tưởng tượng.

Những cái chạm nhẹ đầy êm ái như đang chạm vào nệm bông mềm mại cùng với lớp thuốc mỡ có chút man mát dễ chịu khiến Đế Lam như con chó nhỏ được chủ nhân yêu quý vuốt ve mà cực kỳ nhu thuận, biểu cảm còn trông vô cùng thoải mái.

Mọi chống cự ban đầu đều chậm rãi buông lỏng, vô cùng hưởng thụ cảm giác được Tần Nam vuốt ve.

Xong vết thương ở lưng thì đến ở vai, cổ, ngực....Cuối cùng Tần Nam thế nhưng đối với cơ thể Đế Lam từ trên xuống dưới đều sờ qua, chính là ăn đậu hủ công khai còn được chủ nhân cho phép.

Bởi vì nhìn hảo cảm độ không ngừng tăng lên kia, Tần Nam biết Đế Lam đứa trẻ ngạo kiều này chính là rất ưng ý với tay nghề của cậu.

Cả hai dọn dẹp một hồi mới có được một chỗ trống tạm thời để ngủ được.

Ở đây không có chăn, cũng chẳng có nệm, lại còn ẩm thấp mục nát, so với chỗ ngủ trước kia của Đế Lam còn tệ hơn rất nhiều lần.

Đến khi dọn xong thì cả hai anh em cũng đã đói meo rồi.
Đang định bụng lấy chút tích phân ít ỏi của của mình ra để thương lượng với hệ thống lấy chút đồ ăn thì bỗng nghe tiếng gọi vọng ra từ cửa nhà kho.

"Niệm ca ca!!!"

Là Tiếng của Hạ Dao, ngay lúc Tần Nam còn đang ngỡ ngàng thì cửa nhà kho bỗng được mở ra. Đứng bên cạnh Hạ Dao là sơ Maria cùng một dĩa thức ăn.

Sơ Maria vội đưa thức ăn vào trong lo sợ, khẽ vuốt ve gương mặt tội nghiệp của Tần Nam, trong ánh mắt tràn đầy thương xót giống như chỉ cần Tần Nam lên tiếng thôi bà sẽ khóc mất.

"Các con không sao chứ?"

"Sơ không thể khuyên nổi sơ Colin, chỉ có thể....lén mang đồ ăn đến cho các con."

Sơ Maria vốn là người lương thiện nhất trong cô nhi viện này, bà là người rất hiền lành và yêu thương bọn trẻ trong cô nhi viện như con ruột.

Tuy nhiên, quyền hành của sơ Colin vốn đã bao trùm cả nơi này, dù bất mãn với cách làm việc nghiêm khắc đến đáng sợ của bà ta nhưng các sơ ở đây cũng không thể làm gì được, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.

"Sơ Maria, sơ đem thức ăn cho tụi con như vậy liệu có sao không?"

Tần Nam lúc này lại có chút lo lắng cho người đàn bà lương thiện trước mặt.

Nếu bị sơ Colin phát hiện ra bà dám lén lút mang thức ăn đến cho bọn họ sợ rằng bà ta sẽ nổi trận lôi đình mà trách phạt sơ Maria mất.

Sơ Maria nhìn đứa trẻ hiểu chuyện là Tần Nam không khỏi khoé mắt đỏ hoe, cố gắng lựa lời trấn an Tần Nam.

"Không sao đâu, con đừng lo mà hãy mau ăn nhanh đi! Dì và các sơ khác sẽ cố gắng thuyết phục sơ Colin tha tội cho các con."

Cuối cùng cả hai cũng được ăn no, Tần Nam liền nằm xuống nghỉ ngơi, nơi này tăm tối hoang vu như một nhà tù. Nếu Tần Nam thực sự chỉ là một đứa trẻ bình thường có thể sẽ bị doạ đến khóc lớn không ngừng mất.

Tần Nam xuyên qua thì không nói nhưng Đế Lam thế mà lại không hề có chút sợ hãi nào, chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh.
Trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Cuối cùng hai ngày địa ngục cũng trôi qua êm đẹp, bọn họ được thả ra. Lúc sơ Colin mở khoá nhà kho còn không ngừng lầm bầm mắng nhiếc chửi rủa hai đứa nhỏ.

Bà ta thực sự là một người sơ, một người chăm sóc tốt sao.

Có những người khoác lên mình bộ áo cao quý tự hào mạo danh thiên sứ, thực chất nội tâm so với ác quỷ còn ác độc hơn.

Cuộc sống của Tần Nam và Đế Lam sau vụ ẩu đả cũng không hề dễ dàng, bọn trẻ sớm đã bị cánh tay đẫm máu của Tuân Tử hôm đó doạ sợ nên càng thêm xa lánh cậu cùng Đế Lam.

Phần ăn của bọn họ cũng bị sơ Colin vì chưa nguôi giận mà âm thầm cắt xén, Hạ Dao cũng vì bênh vực bọn họ mà vạ lây.

Ngày qua ngày, ba đứa trẻ phải chịu đựng bụng đói meo hơn nữa chỗ ngủ của bọn họ cũng bị dọn đi, không được ngủ ở phòng ngủ mà phải ngủ ở một góc trong sảnh chính, chỉ cần một cơn gió lướt qua thôi cũng đủ lạnh toát cả người khiến đêm nào Tần Nam cũng thức dậy với cái bụng đói đang kêu gào.
Thứ an ủi duy nhất của cậu chính là sau thời gian dài ở chung với nhau, hảo cảm của Đế Lam đã lên tới 70, hai người thực sự đã ở mối quan hệ rất thân thiết.

Nhưng hai đời đều ăn sung mặc sướng nên khi đối diện với tình hình chật vật ngày ăn không đủ no hiện tại khiến cậu có chút không quen.

Thậm chí, ở thế giới thực của mình, cậu cũng chưa từng bị đối xử bất công như vậy.

Cứ tình hình này, Tần Nam sẽ không chịu nổi mất, phải tìm cách thôi.

"Hệ thống! Ngươi còn ở đó không?"

" woap, khuya rồi kí chủ còn kêu ta có chuyện gì vậy?"

Tần Nam chỉ vào chiếc bụng đói đang kêu rột rột của mình mà than thở:

"Ta đói quá, nhà ngươi có thể biến ra đồ ăn không?"



"Có thể nha~ nhưng mà ngài phải đổi bằng tích phân."



"Vậy tích phân của ta có thể đổi được bao nhiêu đồ ăn?"

Hệ thống vô cùng cứng rắn nhắc nhở Tần Nam nhìn vào phần tích phân thấp đến báo động đỏ của mình.

"Ngài quên rồi sao, tích phân của ngài đã xuống mức âm rồi đó!"

Lời nói của hệ thống ngay lập tức đâm vào nổi đau của Tần Nam. Nhưng cơn đói cồn cào khiến Tần Nam chỉ muốn lăn đùng ra đất ăn vạ hệ thống thôi.

"Vậy không thể cho ta mượn tạm thời sao, ta sắp chết đói rồi!!"

Hệ thống vẫn tâm cứng như đá khiến lòng Tần Nam xém chút lạnh giá nhưng nghe được câu sau khiến ánh mắt cậu sáng lên tia hy vọng.

"Không thể không thể nha, A nhưng mà ngài có thể lựa chọn một công cụ hỗ trợ."

"Công cụ hỗ trợ là gì vậy?"

Tần Nam liền mừng húm hỏi ngay, cứ tưởng mình có được bảo bối gì hay ho.

Nhưng ngay sau đó liền bị lời nói của hệ thống làm cho sang chấn.

"Ná bắn chim!!!!"

Khoé miệng của cậu không khỏi giật giật, cảm giác như mình đang bị trêu đùa.
Cậu trao cho hệ thống con tim mà hệ thống trao cho cậu một cú lừa~ ừa~ ừa

Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Tần Nam khiến hệ thống vội giải thích:

"Ký chủ đừng có xem thường bảo bối này nha~ đây là ná bắn chim công nghệ cao bách phát bách trúng đó!!!"

Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

Dù bán tín bán nghi nhưng vì không còn sự lựa chọn nào khác, Tần Nam đành phải thử xem cái ná bắn chim này có thật sự thần kỳ như lời hệ thống nói không.

Trời tối trong xanh à nhầm trời hôm nay tối om như mực, dù có ánh sáng của mặt trăng nhưng vẫn không làm giảm đi cái u ám của màn đêm.

Tần Nam không thèm suy nghĩ mà cầm ná bắn chim bắn thẳng lên trời.

Không thấy động tĩnh gì cả.

Ngay lúc anh còn đang thất vọng tính bỏ đi thì....


"Bịch!!!"



Tần Nam nhìn xác con chim nằm bẹp trước mắt mình mà cảm thấy hoang mang tột độ.

Nhân sinh đúng là chuyện quái gì cũng xảy ra được.

Cái tình tiết phi logic như vậy đúng thật là làm cậu cạn lời.

Nhưng có còn hơn không, dù sao cậu cũng là công dân nghèo đâu thể đòi hỏi gì với số tích phân ít ỏi đến nổi không thể đổi một chút đồ ăn chứ.

Cậu bắn thêm 2 phát nữa rồi nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm của mình là 3 con chim béo ú xấu số.

Hạ Dao cùng Đế Lam đang cố gắng chìm vào giấc ngủ với chiếc bụng đói meo thì bị Tần Nam đánh thức.

Hai đứa trẻ xinh đẹp nhẹ xoa đôi mắt mờ nước mớ ngủ lại không quấy phá mà cực kỳ ngoan ngoãn đi theo anh lớn.
Vừa đi ra được đến sân vườn sau bếp thì đã nghe được mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng.
Hai đứa trẻ mắt sáng rực lên nhìn ba con chim đang được nướng trên ánh lửa hồng trông vô cùng ngon miệng kia.

Bếp nướng tự chế tuy có hơi sơ sài nhưng cũng tạm dùng được, Tần Nam đã trộm củi từ nhà bếp ra đây.

Nếu nướng trực tiếp trong nhà bếp thì sẽ bị phát hiện mất nên đành đem ra khoảng sân sinh hoạt của viện.

Chìa khoá cũng là do sơ Maria lén lút đưa cho Tần Nam phòng trường hợp bị nhốt một lần nữa.



"Niệm ca ca, anh tìm đâu ra mấy con chim nướng thơm ngon này vậy??"

Đế Lam và Hạ Dao thấy đồ ăn là sáng cả mắt ra, hưng phấn hỏi Tần Nam làm cách thần kỳ nào mà tìm được đồ ăn.

"Bằng cái này nè!!"

Chỉ thấy Tần Nam hếch mũi lên tràn ngập tự hào lôi ra cái ná bắn chim thần thánh trước con mắt ngỡ ngàng của Đế Lam và Hạ Dao.

"Từ giờ chúng ta không phải lo không có thức ăn nữa rồi!"

Hai đứa trẻ đầy ngưỡng mộ mà nhìn Tần Nam đắm đuối, Hạ Dao còn không kiềm lòng được mà bổ nhào vào lòng anh rướn người hun một cái chụt vào má của Tần Nam.

"Niệm ca ca, anh đúng là tuyệt vời nhất!!!"

Đòn tấn công quá bất ngờ khiến Tần Nam còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị hun đến đỏ mặt.

Được rồi chỉ là một cái hun má của một đứa trẻ thôi mà.

Cũng đâu phải chưa từng hôn môi ai chứ!

Nhưng Đế Lam ở bên cạnh thì lại không được vui lắm, đôi mắt xanh lam sâu thẳm cứ nhìn chăm chăm vào Tần Nam khiến cậu không thể không để ý đến cậu nhóc.

Ôi chao~ xem ra cậu nhóc này là ghen tỵ với con gái nhà người ta rồi!

Tần Nam thấy bộ dạng hờn dỗi của Đế Lam có chút buồn cười liền như thật như đùa chỉ chỉ vào má bên phải của mình cười nói với Đế Lam.

"Sao vậy? Đế Lam cũng muốn hun má anh hả?"

"Muốn thì lại đây nào!"

Câu nói mang theo chút bông đùa ấy thế mà lại bị hành động tiếp theo của cậu bé làm cho ngỡ ngàng.

Không ngờ Đế Lam thật sự vươn người tới hun cậu nhưng điểm đôi môi đáp xuống không phải má của Tần Nam mà là đôi môi đang hé mở trêu đùa kia của cậu.

Giây phút đó dường như tất cả đều đóng băng, đôi mắt cậu đối mặt với đôi mắt xanh thẳm động lòng người kia, tựa như hố sâu của đại dương từng chút một nuốt trọn cậu vào trong bóng tối vô tận.

Nụ hôn của đứa trẻ vốn ngây ngô và chóng vánh không biết tại sao lại mang một sự chiếm hữu, giống như đặt lên môi cậu một dấu ấn đánh dấu chủ quyền của mình, vĩnh viễn thuộc về mình.

Đến khi Đế Lam dứt môi ra thì cả Hạ Dao lẫn Tần Nam vẫn chưa kịp hoàng hồn trước tình huống vừa xảy ra.

Chỉ riêng Đế Lam là đặt biệt điềm tĩnh giống như hành động kỳ lạ vừa rồi của mình là hiển nhiên, chỉ thấy tai cậu nhóc đỏ bừng cả lên vô tình bại lộ ra tâm trạng thực sự của hắn.

"E hèm.... ưm thôi chim nướng cũng chín rồi, chúng ta mau ăn nhanh thôi!!!"

Cuối cùng vẫn là Tần Nam gạt bỏ đi sự xấu hổ phá tan cái bầu không khí yên tĩnh ngượng ngùng này.

Nhưng trông lòng cậu không hiểu sao có chút sợ hại.

Lớn hơn là sự đau đớn đầy chua xót trong tim.

Trông phút chốc ấy Tần Nam đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Thiên Minh.

Một đứa trẻ ngây thơ, đáng thương nhưng điên loạn, là đứa trẻ cậu tự tay nuôi lớn cũng tự tay giết chết nó. Tần Nam muốn quên đi, muốn thuyết phục bản thân nghĩ đến gia đình nhưng mà làm sao đây.

Cậu quên không được nữa rồi...

Một đêm đó, Tần Nam nhìn hai đứa trẻ ngủ ngoan bên cạnh, lại nhìn Đế Lam ngủ rồi lại không yên phận rút vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm, tâm trạng phức tạp cứ thế mà thức trắng cả đêm.



Mọi chuyện vẫn phải tiếp diễn như lẽ thường tình của cuộc sống, mà Tần Nam chỉ là hạt cát nhỏ bé làm sao có thể thay đổi được thời gian.

Tuy rằng sống ở đây, ba người bọn họ bị chèn ép cũng bắt nạt đủ thứ nhưng nó lại càng khiến tình cảm của Tần Nam, Hạ Dao và Đế Lam trở nên gắn bó hơn.

Cả ba sớm đã coi nhau là một gia đình là nhỏ, dù có chuyện gì vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho nhau.

Nhưng điều Tần Nam buồn phiền nhất hiện giờ chính là Đế Lam nhất quyết không chịu gọi cậu là anh.
Dù bây giờ cậu còn là con nít nhưng cũng hơn Hạ Dao và Đế Lam 3 tuổi lận.

Vậy mà thằng nhỏ này chỉ thề sống thề chết gọi cậu là Tiểu Niệm.
Chứ nhất quyết không gọi cậu là Niệm ca ca

Trái tim già cỗi của Tần Nam bị tổn thương nghiêm trọng.

Đã cất công chăm sóc chúng nó như vậy, ngày ngày còn bắn chim kiếm đồ ăn về cho chúng nó ăn.

Vậy mà chỉ một tiếng ca ca thôi mà thằng nhóc này cũng không thèm gọi

Thật là tức chết cậu mà!!

Có đôi khi nhìn bọn trẻ từng ngày lớn khôn bên cạnh mình, Tần Nam mong rằng cuộc sống của ba anh em vẫn luôn vui vẻ như vậy, ở nơi đây cả ba đứa trẻ không có người thân, không có bạn bè nhưng lại tìm được những mảnh ghép phù hợp với mình, trở thành gia đình của nhau.

Ước gì mọi thứ cứ mãi hạnh phúc như vậy.





___ Đường phân cách___






Một đêm sao lạnh lẽo, gió lùa vào mang theo khí lạnh quét qua cơ thể nhỏ bé trong góc phòng kia.

Tần Nam rùng mình tỉnh dậy giữa đêm khuya lạnh giá, ngước nhìn qua thì chẳng thấy bóng dáng Đế Lam đâu liền vội đi tìm kiếm xung quanh.

Kết quả là nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi trầm tư bên khung cửa sổ cầu thang của sảnh. Ánh sáng của mặt trăng hắt lên bóng hình cô đơn của đứa trẻ, khiến không khí buổi tối vốn đã ảm đạm lại càng thêm u ám như muốn nuốt trọn thân hình nhỏ bé ấy vào trong bóng đêm.

Tần Nam nhẹ nhành bước đến bên cạnh vỗ vai Đế Lam nhẹ nhàng hỏi:

"Đế Lam! Giờ này sao em còn ở đây?"

Nếu bị Sơ Colin phát hiện, đảm bảo bọn họ sẽ không có kết cục tốt.

Đế Lam nhìn qua Tần Nam nhưng không nói gì, đôi mắt vốn lạnh lẽo nay lại như đóng thêm một tầng băng dày làm Tần Nam không nhìn ra được tâm tình hiện giờ của hắn, Đế Lam lại chuyển hướng sáng nhìn bầu trời đầy sao trên kia một cách mông lung vô định.
Cuối cùng lại bất giác hỏi Tần Nam.

"Tiểu Niệm! Anh có bao giờ nhớ ba mẹ của mình không?"

Câu hỏi của đứa trẻ khiến Tần Nam đứng hình. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh một nhà ba người, có ba, có mẹ, có em gái. Bọn họ cùng quay quần bên mâm cơm chờ cậu về. Đáng tiếc lần nào Tần Nam cũng báo công việc rất bận không thể về thăm gia đình được.

Phải chi lúc đó cậu có thể dành nhiều thời gian một chút để ở bên cạnh gia đình của mình thì tốt biết mấy.

Trải qua bao nhiêu thế giới, sống qua từng ấy năm, Hình ảnh gia đình trong Tần Nam càng ngày càng trở nên mờ nhạt.

Cứ tiếp tục như vậy, liệu rằng có một ngày cậu sẽ quên đi họ chăng?

Vậy nên Tần Nam mới không ngừng nhắc nhở bản thân.

Cậu không thuộc về thế giới này.

Cậu cần phải trở về
Trở về với gia đình của mình.

"Đương nhiên là nhớ chứ!"
Tần Nam điềm tĩnh trả lời, trong giọng nói lại bất giác có vài phần bi thương.

Chính là không ngờ thái độ của Đế Lam lại trở nên gay gắt, đôi mắt luôn yên tĩnh của hắn ánh lên sự giận dữ như kiềm nén từ lâu, một ngọn lửa không rõ nguyên nhân mà bùng cháy.

"Tại sao chứ? Bọn họ đã bỏ rơi anh, tại sao anh còn nhớ đến bọn họ chứ?"

Cậu bé gần như gằn ra từng tiếng, trong đó là hận thù, là căm ghét đến tận xương tủy.

"Em hận bọn họ, tại sao đã sinh ra em rồi lại vứt bỏ em chứ?"

"Tại sao lại khiến em phải khổ sở như vậy?"

Giọng nói vừa cay độc vừa nghẹn ngào, nỗi đau đớn căm hận trong lòng khiến cậu bé nhỏ tuổi phát ra những lời nguyền rủa độc ác.

"Em muốn bọn họ sống không bằng chết!!!"

Tần Nam bị thái độ kích động của Đế Lam làm cho giật mình, không ngờ có một ngày lại nhìn thấy dáng vẻ như vậh của cậu nhóc này.
Đế Lam từ trước đến nay luôn là một đứa trẻ lạnh lùng cổ quái, hắn quá mức yên tĩnh, dường như mọi thứ trên đời đều không thể làm hắn bận tâm.

Nhưng mà dáng vẻ hiện tại của Đế Lam làm Tần Nam nhận ra.....


Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi

Vẫn sẽ có đau lòng, vẫn sẽ có oán hận

Trong lòng vẫn sẽ tự hỏi tại sao ba mẹ lại bỏ rơi hắn?

Tại sao lại khiến hắn phải chịu những đau khổ uất ức này?

Tần Nam bây giờ không thể nói sự thật cho Đế Lam biết rằng thực ra ba mẹ Đế Lam không hề bỏ rơi hắn.
Mẹ hắn chỉ là bất đắc dĩ mới phải bỏ lại Đế Lam
Bởi vì như vậy mới có thể bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm.

Rất nhanh thôi, ba của em sẽ tìm được và đến đón em thôi, Đế Lam!

Vậy nên hãy cố gắng chờ đợi, rồi em sẽ tìm thấy gia đình thực sự của mình.

Thực ra mỗi một đứa trẻ trong nơi này, đều có một vết thương chung.

Đó là bị chính cha mẹ của mình vứt bỏ.

Những đứa trẻ khác được chào đời trong vòng tay ấm áp của ba mẹ

Còn đám trẻ ở đây lại được chào đời trên nền đất lạnh giá, trên lề đường vắng lặng hay kể cả là trong thùng rác hôi thối.

Giống như chúng là thứ phế phẩm không nên tồn tại trên đời này vậy.

Tần Nam không phải trẻ mồ côi, cậu có gia đình của mình nhưng khi ở đây, cậu cũng phần nào hiểu được sự tổn thương của những tâm hồn bị vứt bỏ giống như Đế Lam
Oán hận, đau khổ cùng bất lực
đều là những điều mà một đứa trẻ không nên trải qua.

"Đế Lam à! Có lẽ em nói rất đúng, nhưng mà.....chúng ta không thể cứ sống mãi trong quá khứ."

"Oán hận cũng được, trả thù cũng được nhưng đừng mãi chăm chăm nhìn vào nó, anh không muốn em bị hận thù che mắt."

"Bị hận thù che mắt thì người cuối cùng đau khổ chỉ có em mà thôi..."

Tần Nam nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc như ngọc của Đế Lam, vuốt ve khoe mắt hắn như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất cua bản thân.


"Hiện tại em không có ba mẹ nhưng em còn có anh và Hạ Dao, cả sơ Maria nữa......"

"Vậy nên hãy sống vì những người bên cạnh mình."

Rồi lại xoa đầu Đế Lam, giống như một người anh trai thực lòng mong muốn em trai của mình đạt được những điều tốt nhất. Tiếng hảo cảm độ tăng lên không ngừng cũng không làm phân tâm tâm trạng bây giờ của cậu.

Đế Lam vẫn trầm mặc như cũ chỉ có đôi mắt xanh biếc ấy trong ánh sáng mờ đục của trời đêm vẫn chăm chú nhìn cậu không dời.

Không biết rằng cậu nhóc có nghe hiểu lời Tần Nam nói không mà đột nhiên Đế Lam lại quay ra hỏi cậu một câu:

"Tiểu Niệm, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?"

Tần Nam bị hỏi có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng hiểu ra
Hoá ra đứa trẻ này sợ cậu cũng sẽ giống như ba mẹ mà bỏ rơi hắn.
Tần Nam vẫn như cũ hiền hòa trả lời:

"Đương nhiên rồi!!"

Đế Lam có vẻ vẫn chưa chịu tin tưởng lời Tần Nam, im lặng một hồi mới bịu môi thẹn thùng đưa tay ra.

"Vậy chúng ta ngoắt ngoéo đi!"

"Hứa rằng Tiểu Niệm sẽ không bao giờ rời xa Đế Lam!"

Tần Nam bị trò trẻ con của Đế Lam chọc cho buồn cười, nhéo cái má sữa phụng phịu của thằng nhóc con khó chiều này, bất đắc dĩ vươn tay ra ngoắt ngoéo chiều theo ý hắn.

"Được rồi! anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em!"

" Sẽ ở bên cạnh Đế Lam đến hết cuộc đời này!"

"Một lời đã định!"

Đế Lam nhìn bàn tay hai người chồng chéo lên nhau, nở một nụ cười ngọt ngào khiến chiếc má sữa lộ ra rõ ràng hơn nhìn vô cùng dễ thương.

"Một lời đã định!"

Bầu không khí dường như trở nên ấm áp hơn, hai đứa trẻ đã tìm thấy được sự đồng điệu của nhau, cùng nhau thành lập một lời hứa mãi mãi không tách rời.

Ngay lúc này, một cơn mưa sao băng bỗng nhiên lướt qua ồ ạt làm phá tan đi bầu trời đêm khiến nó trông phút chốc rực rỡ đến chói mắt, Tần Nam thấy vậy liền hét lên hưng phấn.

Là mưa sao băng hiếm có
Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy đó!!

"Aaa sao băng kìa!!"

"Mau mau ước điều ước đi!! Đế Lam"

Liền ngay lập tức lắc mạnh vai Đế Lam bảo cậu bé mau chắp tay ước điều ước.

Trong thời khắc lịch sử đó, cậu thực sự giống như trẻ con tin rằng mưa sao băng có thể biến ước mơ trở thành sự thật.
Cậu có thể trở về nhà mà gặp lại gia đình của mình.

Tần Nam không hề biết rằng đó chỉ là ước nguyện viễn vong. Mọi chuyện không hề đơn giản như cậu tưởng tượng.

Ngay từ khi bắt đầu thì cậu đã không thể trở về được nữa rồi.

Thấy Tần Nam thành tâm như vậy, Đế Lam không khỏi tò mò mà dò hỏi:

"Tiểu Niệm, anh đã ước gì vậy?"

Tần Nam đương nhiên sẽ không nói cho Đế Lam biết cậu ước mình có thể trở về nhà được, chỉ có thể tìm một lời nói dối hợp tình hợp lý.

"Anh hả? Ưm..... anh ước lớn lên sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng đó."

"Đó là ước mơ từ bé của anh, nhất định anh sẽ thực hiện được nó!"

Vừa hay ước mơ của nguyên chủ là trở thành diễn viên nổi tiếng, nên cậu đã thuận tiện nói ra luôn.

Chỉ là không ngờ rằng một lời nói dối nhất thời của mình lại được Đế Lam cẩn thận ghi nhớ trong lòng.
Cũng vì vậy mà theo chân cậu bước vào vòng xoáy của giới giải trí.

"Điều ước của em là gì vậy Đế Lam?"

Đế Lam nở một nụ cười bí hiểm, vươn ngón tay ra hiệu bí mật.

"Không nói cho anh biết đâu!"

Điều ước của em chính là anh có thể ở mãi bên cạnh em.
Sinh ly tử biệt cũng không thể tách rời.

——- Tâm sự tuổi hường—-

Vì tình hình dịch bệnh mắc mệt quá nên Mỵ quyết định đăng truyện luôn
Mỵ quyết định sẽ viết lại toàn bộ kịch bản của phần này chứ giờ cuốn kịch bản củ ở trên sg rồi Mỵ không tài nào nhớ nổi:)) huhu
Mà tình hình này là Mỵ phải học onl dưới quê dài dài nên thôi viết lại luôn tới đâu hay tới đó kkkk
Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info