ZingTruyen.Info

Dm Nam Chu Hac Hoa Dung Den Day



Tần Nam lại gần cẩn thận bế đứa trẻ đầy thương tích vào trong lòng.
Đứa trẻ tuy đau đớn đến tận xương tủy nhưng tuyệt nhiên không khóc cũng không giãy dụa, chỉ dùng đôi mắt đỏ tươi của nó mở to căm hận trừng cậu.

Tần Nam không để tâm mà quay về phía tên gia nô chất vấn:

"Nếu ta nhớ không lầm hắn là chủ tử của ngươi."

"Từ khi nào lại trở thành tên nghiệt súc? Hửm?"

Tên gia nô bị nộ khí phóng ra của Tần Nam làm cho sợ hãi đến run rẫy quỳ rạp xuống lắp bắp xin tha:

"Là nô tài tùy tiện, xin ma quân tha mạng.... xin ma quân tha mạng!!"

Tần Nam khinh thường quay đi chỉ bỏ lại một câu.

"Câm miệng rồi cút cho ta!"

"Đa tạ ma quân... đa tạ ma quân!"

Tên gia nô rối rít tạ ơn rồi nhanh chóng trốn đi.
Lòng thầm nghĩ ma quân đương nhiệm tại sao lại bênh vực tên tạp chủng đó chứ??

Tần Nam cười khẽ, giọng giễu cợt nói với đứa trẻ đang nép mình trong lòng cậu.

"Ngươi thấy không? Chỉ có trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có thể bảo vệ được chính mình."

Đứa trẻ có chút ngạc nhiên khi cậu nói vậy, nó ngước nhìn cậu một cách khó hiểu.

Tần Nam bế đứa trẻ rách rưới dơ bẩn đi đến tẩm cung của mình rồi cẩn thận dùng linh lực trị thương cho hắn.

Giờ cậu mới biết tại sao đứa trẻ này nãy giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu như vậy.

Là do thân thể hắn trên dưới đâu đâu cùng toàn là vết thương trải đầy. Có những vết còn đọng máu, có những vết đã bị thối rửa từ lúc nào mà chẳng được sơ cứu.

Người thì lại gầy trơ xương, nhìn qua đã biết là bị bạo hành đến thảm thương.

Lại thêm vừa nãy bị cậu phất tay đã gãy mất 3 cái xương sườn.
Bây giờ cử động một chút cũng đã đau đớn đến khôn cùng chứ đừng nói là phản kháng lại cậu.
Không đau chết đã là kỳ tích rồi.

Cẩn thận dùng linh lực chữa trị từng vết thương cho đứa trẻ, Tần Nam nhìn mà không khỏi xót xa.

Đám hạ nhân đó thật quá quắc, sao có thể nỡ đối xử với một đứa trẻ như vậy?

Nếu ở thế giới hiện đại chắc chắn sẽ bị tống vào tù vì tội bạo hành trẻ nhỏ.

Đáng tiếc.......
Ở thế giới này chỉ tôn sùng kẻ mạnh

Chữa trị hết các vết thương xong, Tần Nam liền nói với đứa trẻ à không.... hẳn nên gọi là Dạ Huyền mới đúng.

"Ngươi còn không mau lột quần áo xuống, không muốn tắm rửa sao."

Dạ Huyền sau khi được chữa trị vẫn còn thẩn thờ không tin vào mắt mình. Hắn nhìn Tần Nam tràn đầy cảnh giác nhưng với bộ dạng thê thảm rách rưới hiện tại trông lại càng thêm đáng thương.

Tần Nam không có kiên nhẫn cùng hắn đấu mắt, tay nhanh chóng lột bộ quần áo dơ bẩn tạm bợ trên người hắn ra rồi ném Dạ Huyền vào bồn tắm nước nóng.

Đưa cho hắn một bộ đồ mới đã được hạ nhân chuẩn bị trước đó cao giọng ra lệnh:

"Tắm rửa cho sạch sẽ rồi mặc cái này vào."

Sau đó lạnh lùng phất tay áo bỏ đi.

Chờ mãi một lúc lâu mà Tần Nam vẫn chưa thấy Dạ Huyền tắm xong.

Cậu vội đi đến kiểm tra thì thấy đứa trẻ ngốc này vẫn còn đang thẩn thờ ngâm mình trong bồn nước nóng, không cử động cũng không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Bộ dạng giống như một con búp bê bẩn thỉu bất động, mặt lại đỏ lên lên như phát sốt đến nơi.

Tần Nam đành phải bước vào, trọng miệng còn không khỏi thở dài trách móc:

"Đứa nhỏ ngốc này ngăm mình lâu như vậy là muốn bị cảm lạnh sao?"

Thế là cậu lại phải bắt tay vào làm bảo mẫu, tắm rửa kỳ cọ thân thể đầy mùi hôi thối bẩn thỉu của Dạ Huyền.

Dạ Huyền vì hành động bất ngờ của Tần Nam cuối cùng cũng có chút biểu cảm. Đương nhiên hắn không hề ngoan ngoãn để Tần Nam tắm rửa cho mình. Nhưng cuối cùng dưới uy áp của Tần Nam, hắn đành phải để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Đến khi tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo mới vào cho Dạ Huyền, Tần Nam mới không khỏi kinh ngạc:

"Tiểu quỷ, ngươi thật xinh đẹp nha."

Dạ Huyền không hổ là nam chính, mới nhỏ mà đã khí chất ngời ngợi như vậy.
Làn da đã được trị thương cùng cọ rửa sạch sẽ mà trở lại màu sắc vốn có của nó vô cùng trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ như tranh vẽ. Nổi bật hơn hết là đôi mắt phượng hơi nhếch lên mang màu đỏ đặc trưng của ma tộc. Một nét đẹp mang đầy dã tính xâm lược, hiện tại tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện khí chất cứng cỏi, ngoan cường.
Dù còn rất nhỏ nhưng nhan sắc này thực sự quá chọc người yêu thương mà.

Dù sao mẹ của Dạ Huyền trước đây cũng từng được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cơ mà. Con trai do nàng sinh ra sao có thể kém cạnh chứ.

Nguyệt Cơ nàng vốn là con gái độc nhất của Diệt Minh tiên nhân. Khi sinh ra đã mang tiên khí phồn thịnh, là tài nhân hiếm có được khắp thiên hạ xưng danh là Ám Nguyệt thánh nữ.
Cuộc đời nàng vốn dĩ sẽ luôn suôn sẻ hạnh phúc.

Thế nhưng nàng lại yêu một ma tộc, bất hạnh hơn là đó không phải một ma tộc thấp kém bình thường.

Người đó lại chính là ma quân của cả ma giới, là đại ma đầu tà ác âm hiểm mà nhân gian luôn sợ hãi, là kẻ mang sức mạnh hủy diệt cả thiên hạ.

Cả hai vốn không thuộc về nhau lại cố chấp để đến với nhau.

Vì tình yêu, Nguyệt Cơ bất chấp từ bỏ thân phận của chính mình để trở thành ma hậu của ma giới.

Mặc cho người đời phỉ nhổ.

Mặc cho tiên môn khinh thường.

Nhưng tình yêu của nàng lại không có kết cục tốt.

Khi đứa trẻ của cả hai chào đời cũng là lúc Nguyệt Cơ rời xa gian thế.

Thiên Ân vì cái chết của nàng mà triệt để hóa điên, trở thành ma đầu mất đi lý trí, hủy diệt thiên địa.

Cuối cùng chính người cha đã từ mặt của nàng lại ra tay kết liễu người nàng yêu nhất.

Mối tình của bọn họ thật đẹp cũng thật đau lòng.

Không phải vì yêu không đúng người mà là vì đã yêu quá sâu nặng.

Tần Nam khẽ vuốt ve khuôn mặt Dạ Huyền cảm thán.

Đứa trẻ này đáng lẽ ra không phải chịu những uất ức tủi nhục như vậy.

Hắn sinh ra đã là một thiên kiêu chi tử.
Mang sức mạnh của cả tiên ma.

Hắn vốn dĩ không đáng phải chịu những khổ đau như vậy.

Nghĩ vậy, Tần Nam liền hạ giọng nói với Dạ Huyền.

"Nhóc con, từ nay về sau ngươi sẽ là người ở bên cạnh ta, sẽ không ai có thể bắt nạt ngươi nữa."

Dạ Huyền một lần nữa mở to đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ một mực giữ bộ dạng im lặng như một chú mèo nhỏ rụt rè e sợ trước chủ nhân mới.

Tần nam không nhịn được mỉm cười ôn nhu như một người cha.
Sau đó liền gọi một bàn đầy thức ăn ngon cho Dạ Huyền.

Dạ Huyền vừa nhìn thấy thức ăn đã vồ vào như hổ đói, ăn nhiều đến mức miệng hắn rách toạt ra chảy đầy máu.

Thế nhưng hắn dường như quên cả đau đớn chỉ hùng hổ nhét đầy thức ăn vào miệng của mình như chỉ sợ chậm một chút là sẽ có kẻ giành mất.
Tần Nam nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi xót xa.

Đứa trẻ này hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện.

Cậu ân cần rót cho Dạ Huyền một chút nước đặt bên cạnh hắn.

"Uống một chút nước đi! Coi chừng nghẹn, ăn chậm lại một chút sẽ không ai giành ăn của ngươi đâu."

Lúc này tốc độ ăn của Dạ Huyền mới bắt đầu chậm lại, nhưng hắn vẫn không dùng đũa cứ trực tiếp dùng tay bốc ăn, miệng vẫn nhét đầy đồ ăn chưa kịp nuốt xuống.
Trông vô cùng đáng thương tội nghiệp.

Chả trách bộ dạng hắn gầy gò ốm yếu đến như vậy. Chắc là đã bị bỏ đói từ rất lâu đi.

Ăn uống no nê xong thì trời cũng đã tối muộn.

Phòng của Dạ Huyền thì ngày mai mới dọn dẹp xong nên Tần Nam quyết định hôm nay đành để hắn ngủ tạm ở đây với mình vậy.

Cậu kéo Dạ Huyền nằm xuống giường, đắp chăn cho cả hai rồi lên giọng như một ông bố dạy bảo con nhỏ.

"Mau ngủ đi, mai sẽ có phòng mới cho ngươi!"

Dạ Huyền không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tần Nam hài lòng rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Hôm nay chăm trẻ nhỏ thật mệt mà.

Khi thấy nhịp thở nhịp nhàng của người bên cạnh, xác định được người đó đã ngủ say.
Dạ Huyền mới từ từ mở mắt ra.
Trước mặt hắn là ngũ quan xinh đẹp của người nọ, khiến Dạ Huyền trật một nhịp thở.

Hắn biết người này là ai.

Đám hạ nhân nói ma giới đã đổi chủ.

Mà người trước mặt hắn lúc này chính là ma quân đương nhiệm Mặc Uyên.

Bọn họ luôn cười cợt phỉ nhổ hắn rằng:

"Khi ma giới đổi chủ cũng là lúc tên súc vật nhà ngươi đi đời hahaha."

"Ngươi chờ chết đi là vừa, tên nghiệt chủng!!!"

"Loại dơ bẩn như ngươi tại sao vẫn sống đến bây giờ? Sao không mau chết đi hả?!! Tên nghiệt súc!!!"

Cho nên giây phút người nọ xuất hiện.
Hắn đã nghĩ y đến giết hắn.

Hắn không muốn chết!!!

Không muốn!!!

Cho nên hắn đã dùng hết sức lực cuối cùng để chống trả.

Nhưng .......... người nọ đã không giết hắn.

Thậm chí còn đối xử với hắn rất tốt.

Không ngại thân thể hắn bẩn thỉu.

Cũng không sợ thân phận đáng ghê tởm của hắn.

không những vậy, y còn trị thương cho hắn, giúp hắn tắm, cho hắn ăn ngon, cho hắn chỗ ngủ.

Cuộc đời Dạ Huyền từ khi sinh ra đến tận bây giờ chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy.

Từ lúc hắn chào đời đã bị chính cha mình vứt bỏ.

Phải sống trong sự khinh thường rẻ mạt cùng bạo hành tàn khốc của đám hạ nhân.

Bọn họ coi hắn còn không bằng một con chó.

Không ngừng chửi mắng đánh đập hắn đến thân tàn ma dại.

Hằng ngày bọn họ đều lấy tra tấn đánh chửi, khiến hắn đau khổ ra làm thú vui trút giận.

Hắn phải ở trong nhà kho cũ nát hôi thối như ổ chuột.

Suốt ngày bị đánh đập bạo hành hết lần này đến lần khác, vết thương chồng chất đến nhìn không ra hình dạng.

Thân thể dơ bẩn gầy gò, thương tích không được chữa trị ngày một thối rửa bốc mùi kinh tởm.

Thậm chí hắn còn bị bỏ đói, đến mức phải ăn cả thức ăn thừa của lũ chó để có thể sống sót qua ngày.

Mà bọn họ chỉ đứng một bên nhìn hắn dùng hết sức lực yếu ớt của mình liều mạng giành giật thức ăn với một con chó mà cười nhạo.
( Vậy đã đủ ngược chưa các đồng chí ^v^)

Tại sao người này lại đối xử tốt với hắn như vậy?

Y có âm mưu gì chứ??

Tần Nam vẫn ngủ say mà không hề hay biết gì. Cậu cảm thấy có chút thiếu vắng, liền theo thói quen thuận tay ôm gối ôm vào trong lòng.

Con người nào đó vốn đang hoài nghi cảnh giác đến không ngủ được lại bị biến thành "gối ôm" của ai đó.

Dạ Huyền nhỏ bé nằm trong lòng ngực người nọ. Hắn nghe rõ được từng nhịp tim cùng nhịp thở phập phồng của y.

Tên này chẳng lẽ một chút phòng bị với mình cũng không có sao?

Nếu bây giờ hắn nhân cơ hội giết y liệu có được không?

Dạ Huyền chợt nãy ra ý nghĩ xấu xa ấy nhưng rồi ngay lập tức bị dập tắt.

Nếu giết y rồi sẽ chẳng còn ai đối xử tốt với hắn như vậy nữa.

Sẽ không còn ai ôn nhu dịu dàng với hắn như vậy.

Y là người đầu tiên.

Cũng là người duy nhất.

Dạ Huyền lẳng lặng giấu đi mảnh sắt vụn trong tay.
Đó là vũ khí duy nhất mà hắn có, chỉ cần đâm nó vào tim người này hẳn là sẽ giết được y.

Nhưng mà.....

Bây giờ hắn lại không muốn giết người này nữa.
Đây gọi là lưu luyến đi.

Dạ Huyền khẽ nép vào sâu trong lòng ngực đối phương cảm nhận hơi ấm từ người kia  mà yên tĩnh đi vào giấc ngủ say.

Đó là giấc ngủ ngon nhất mà hắn từng trải qua.

Không phải nằm trong nhà kho cũ nát hôi thối lạnh lẽo.

Mà được ôm trọn vào lòng người đó ấm áp và an nhiên.

Dạ Huyền không hề biết.

Chút lưu luyến nhỏ nhoi ngày ấy.

Lại trở thành chấp niệm không buông sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info