ZingTruyen.Info

[BL] Nam chủ hắc hoá đừng đến đây

Chương 11

kwonhappy



Lục Thần mấy ngày nay rất hạnh phúc. Tần Nam của hắn bỗng trở nên rất ngoan ngoãn, không còn bài xích trước những hành động thân mật của hắn nữa.

Tuy vậy nhưng Tần Nam vẫn còn ám ảnh với việc làm tình nên mỗi lần hắn muốn làm chuyện đó. Tần Nam đều không nhịn được run rẫy, ngước đôi mắt trong trẻo đáng thương nhìn hắn như đang làm nũng trông vô cùng đáng yêu khiến Lục Thần hận không thể moi tim moi phổi của mình hiến dâng toàn bộ cho cậu.

Trong khi Lục Thần vô cùng hạnh phúc vì sự thay đổi bất ngờ của Tần Nam thì tâm trạng Tần Nam lại vô cùng căng thẳng. Cứ tiếp tục như vậy chắc cậu sẽ điên mất. Bây giờ Lục Thần đối xử với cậu chẳng khác nào tình nhân nuôi trong nhà, sơ hở một chút là bị hôn đến thần hồn điên đảo, không thì lại nhào đến ôm xiết cậu vào lòng.

Thật ghê tởm!

Nếu còn tiếp tục, cậu sẽ chịu không nổi mà bùng phát mất.
Như vậy sẽ hỏng chuyện cho mà xem.

Chính vì vậy mày phải nhẫn nhịn....
Tần Nam à, muốn thoát khỏi nơi này, mày phải nhẫn nhịn!

Đúng như vậy, Tần Nam đột nhiên ngoan ngoãn như vậy tất cả chỉ là giả vờ mà thôi.

Nếu không phải bởi vì hận ý, cậu cũng sẽ không ép buộc mình làm chuyện ghê tởm này.

Nhưng mà lâu dần Tần Nam cũng bắt đầu quen với những nụ hôn, những cái ôm xiết bất chợt đó của Lục Thần.

Tần Nam nghĩ nếu cậu không phản kháng thì Lục Thần thực sự đối xử với cậu rất tốt, rất dịu dàng. Giống như người yêu của nhau.

Tần Nam bị suy nghĩ bất chợt đó làm rùng mình.

Mày đang nghĩ gì vậy?

Tần Nam, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi! Tất cả những gì mày làm đều là vì nhiệm vụ mà thôi!

Mày không được suy nghĩ lung tung nữa.

Bởi vì Tần Nam đột nhiên thay đổi, dần dần chấp nhận hắn khiến Lục Thần rất vui vẻ.
Hắn lúc nào cũng theo sát bên cạnh chơi cùng với Tần Nam, còn dự định sắp tới cả hai sẽ cùng đi du lịch Maldives để giải tỏa tinh thần và cốt yếu là để bồi dưỡng thêm tình cảm.

Thế nhưng Lục Thần lại phải đi Italy giao dịch khoảng 1 tuần mới có thể trở về.

Ban đầu, Lục Thần tính đem Tần Nam theo cùng nhưng như vậy quá nguy hiểm nên hắn đành phải đi một mình. Trước khi đi, Lục Thần còn khẽ đặt lên trán Tần Nam một nụ hôn dỗ ngọt.

"Tuần sau chúng ta sẽ cùng đi Maldives. Cậu phải ngoan ngoãn chờ tớ nhé, Tần Nam."

Tần Nam không phản ứng gì chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng chỉ hành động nhỏ đó thôi cũng đủ khiến Lục Thần vui sướng.

Hắn nở một nụ cười yêu chiều, vân vê khuôn mặt Tần Nam như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt người yêu.

Thuộc hạ đứng đó không khỏi cảm thấy giật mình cùng sợ hãi. Những người ở đây đều biết rõ thiếu niên yếu ớt này không hề tình nguyện ở lại nơi này mà bị lão đại của họ giam cầm thậm chí là cưỡng hiếp, ngay cả quyền tự do cũng bị cướp đoạt. Những cử chỉ dịu dàng ân cần cũng chỉ là hư tình giả ý, không thể thay đổi được sự độc chiếm bệnh hoạn bên trong tình yêu này.

Ngẫm lại thì tình yêu của lão đại thật quá đáng sợ.

--- đường phân cách---

Đến khi bước vào phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm nghĩ.

Có ngu mới ở yên chờ tên điên đó trở về. Cuối cùng cậu cũng đợi đến thời khắc này.

Thời khắc cậu thoát khỏi tên ác ma biến thái đó.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tần Nam. Tuy là đã thỏa thuận êm xuôi với hệ thống nhưng Lục Thần suốt ngày kề cận bên cậu 24/24. Bảo cậu làm sao có thể trốn ra ngay trước mí mắt của Lục Thần chứ?

việc Tần Nam trở nên nhu thuận bất thường cũng là để Lục Thần ảo tượng mình đã được chấp nhận mà lơ là cảnh giác.

Như vậy khi biết được mình bị lừa dối. Chẳng phải hận ý sẽ tăng lên vùn vụt sao.

Lục Thần, đừng trách tôi!

Tôi chỉ là đang cứu lấy chính mình mà thôi.

Đóng kịch mãi cuối cùng cũng nắm được cơ hội này. Lục Thần phải đi Italy một tuần nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngoài dự tính xảy ra. Bây giờ chính là cơ hội tốt để cậu trốn thoát.

Sau đó, khi được hệ thống xác định là Lục Thần chắc chắn đã đến Italy giao dịch.

Tần Nam bắt đầu kế hoạch bỏ trốn của mình, cậu thu xếp một ít đồ đạc rồi gọi hệ thống trợ giúp.

Tuy rằng thời gian vừa qua, cậu rất ngoan ngoãn. Nhưng Lục Thần là kẻ nào chứ? Hắn đương nhiên vẫn còn nghi ngờ về sự thay đổi bất ngờ của Tần Nam.

Chính vì thế, hắn vẫn cho người giám sát mọi nhất cử nhất động của Tần Nam như thường lệ.
Nhưng mà tính toán tỉ mỉ đến đâu cũng không thể ngờ Tần Nam vẫn có thể ngang nhiên bỏ trốn trước sự giám sát của cả vệ sĩ và camera.

Hệ thống đã cho Tần Nam một thứ thuốc đặc biệt có thể tàng hình trong vòng nửa giờ, đủ thời gian để cậu trốn thoát khỏi dinh thự rộng lớn với sự giám sát chặt chẽ này.

Đương nhiên giá của thuốc này vô cùng chát. 999 điểm cho một bình chỉ sử dụng duy nhất được 1 lần.

Trước khi mua, Tần Nam còn không quên bắt bẻ đá xéo.

"Hừ! Sao cậu không bán 1000 điểm luôn đi, bày đặt 999 có khác gì nhau đâu, đều ăn lời cắt cổ!"

Hệ thống cũng đanh đá phản bác lại:

"Nói nhiều như vậy tôi cũng không giảm giá cho đâu, thế có mua không thì bảo?"

Cuối cùng, Tần Nam đành giơ tay đầu hàng không kì kèo mặc cả nữa.

Cắn răng nhìn điểm từ con số -100 chuyển sang -1099 mà lòng đau như cắt.

Cuối cùng, Tần Nam cũng đã thoát khỏi cái nơi chết tiệt đã giam lỏng cậu.

Cậu chạy đi rất nhanh, chỉ sợ đám người kia phát hiện ra sẽ đuổi theo. Đến khi thân thể đã mệt lã mới dừng lại.
Tần Nam nhìn phố xá xung quanh, người xe qua lại náo nhiệt nô nức mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi nơi đó.

Hít thở bầu không khí tuy đầy khói bụi nhưng lại mang cảm giác tự do thanh thản mà lâu rồi cậu chưa thể cảm nhận. Tần Nam cao hứng đến nỗi quên đi mọi mệt mỏi cùng lo sợ.

Nhưng mà đi lang thang một hồi rốt cuộc cậu mới nghĩ đến một vấn đề.

Giờ cậu phải đi đâu bây giờ?

Cậu không thể trở về Tần gia được nữa vì như vậy sẽ rất rắc rối. Tần Nam còn nhiệm vụ phụ là phải bảo vệ Tần gia. Nếu lỡ Lục Thần phát hiện ra cậu ở Tần gia thì chỉ có con đường chết.

Thôi đành bán đống quần áo đem theo này, chắc cũng đủ tiền thuê nhà trọ hay khách sạn nào đó.

Cứ quyết định như vậy đi rồi tính tiếp.

Đang lúc Tần Nam chấm dứt suy nghĩ miên man của mình thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Anh Nam!!"

Quay đầu lại thì cậu thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy về phía mình.
Thì ra đó là nữ chính đáng yêu của chúng ta - An Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết không thể tin vào mắt mình. Mấy ngày nay anh Nam đột ngột mất tích, người của Tần Gia đi tìm ráo riết khắp nơi mà không thấy. Thậm chí còn đến hỏi thăm cô về tung tích của Tần Nam. Kì lạ là Lục Thần cũng mất tích theo khiến An Lạc Tuyết càng thêm lo lắng.

Thân phận của Lục Thần bí ẩn bất thường chắc chắn không phải hạng người tốt đẹp gì, có khi nào hắn đã làm gì anh Nam không?

Thế nhưng không ngờ hôm nay cô lại gặp anh Nam ngay trên phố khiến An Lạc Tuyết nghĩ mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng gọi người đó để xác nhận.

Sau khi nhìn ra được đó chính xác là Tần Nam, An Lạc Tuyết vui mừng chạy lại.

"Anh Nam, mấy ngày nay anh đã ở đâu? Mọi người rất lo lắng cho anh đó!"

Tần Nam nhìn thấy An Lạc Tuyết hối hả đến bên cạnh mình hỏi han mà cảm thấy hào quang lấp lánh xung quanh người nữ chính

A ha cứu tinh của đời cậu đây rồi!

Tần Nam vừa nảy ra một ý tượng không tồi. Nghĩ liền làm, cậu cầm tay nữ chính, dùng bộ mặt nghiêm túc thành khẩn nhất nói với cô.

"Tuyết, chuyện dài lắm! Bây giờ anh không thể nói ngay với em được. Nhưng em có thể cho anh ở nhờ nhà em một thời gian không?"

Nữ chính đứng hình một lúc rồi cũng ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

Ding hảo cảm tăng đến 80%

Nữ chính quả là tốt bụng mà.

Thế là Tần Nam liền xách vali đến nhà Lạc Tuyết ở tạm.

Nhà An lạc Tuyết tuy không giàu có như Tần gia nhưng cũng thuộc dạng có của ăn của để. Ba mẹ cô đều là những nhân viên trí thức có địa vị cao trong xã hội. Đương nhiên sẽ không để cho con gái cưng chịu thiệt thòi chen chúc trong ký túc xá chật chột mua hẳn một căn biệt thự khá đẹp nằm trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của thành phố cho con gái.

Lạc Tuyết đưa Tần Nam về nhà mình, hai người vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện vui vẻ với nhau.

Tuy để một người con trai ở nhà mình là không tiện nhưng anh Tần Nam chắc chắn là người tử tế lại từng giúp cô rất nhiều chuyện. Chắc chắn phải có chuyện gì đó đã xảy ra nên anh ấy mới không thể trở về Tần gia được. Cô không thể bỏ mặc anh Nam lúc này được.

"Anh Nam, anh tạm thời cứ dùng phòng dành cho khách nha.."

"Aaaaaaa"

Trông lúc An Lạc Tuyết đang luyên thuyên giới thiệu nhà mình thì bỗng thấy Tần Nam hét lên sợ hãi, lùi lại phía sau như thấy thứ gì đó ghê tởm trước mặt.

An Lạc Tuyết chưa từng thấy qua Tần Nam sợ hãi như vậy làm cô cũng vô cùng hoang mang. Không biết đã có điều gì đả kích đến cậu. Lạc Tuyết cũng hoảng lên hỏi:

"Anh Nam!! Anh làm sao vậy?"

"Đừng..... đừng tới đây, xin đừng tới đây!!"

"Anh có sao không?? Có chuyện gì xảy ra vậy??"

"Không........ đừng qua đây không...."

Lạc Tuyết bước tới muốn xem tình hình nhưng càng đến gần Tần Nam lại càng hoảng loạn.
Bộ dạng sợ hãi tuyệt vọng như đã gặp qua chuyện vô cùng khủng khiếp. Thân thể run rẩy lẫy bẫy, đôi mắt gần như tuyệt vọng tan rã, đáng thương đến mức khiến người ta không khỏi đau lòng.

Một lúc sau, Tần Nam mới khôi phục lại tinh thần, cậu khẽ nói với Lạc Tuyết, giọng vẫn còn run run yếu ớt:

"Lạc Tuyết, em cũng....... cũng chơi đàn dương cầm sao."

Lạc tuyết nhìn chiếc đàn dương cầm được đặt ở phòng khách lại nhìn Tần Nam một cách khó hiểu.

Chẳng lẽ anh Nam lại vì chiếc dương cầm này mà sợ hãi như vậy?

Làm gì có chuyện đó chứ! Anh ấy yêu đàn dương cầm nhiều như vậy. Sao lại sợ hãi nó chứ?

Mày lại suy nghĩ lung tung rồi, Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết nghĩ vậy liền hào hứng nói với Tần Nam.

"Thật ra em chỉ vừa mới tập đàn cách đây không lâu thôi, trình độ vẫn còn kém lắm."

Cô sẽ không nói cho Tần Nam biết là vì nhìn thấy anh chơi đàn trông rất đẹp nên cô cũng muốn thử tập chơi đàn dương cầm xem sao.

Tần Nam chỉ cười gượng gạo với Lạc Tuyết rồi nhanh chóng kéo vali đến phòng của khách.
Lúc đi ngang qua chiếc đàn dương cầm, thân thể cậu không khỏi rét mà run.

Vào trong phòng, bộ dạng trấn tỉnh lại biến mất. Tần Nam run rẫy nằm co ro trên giường, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Lúc vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy chiếc đàn dương cầm, đầu cậu lại gợi lên những ký ức vô cùng đáng sợ.

Tiếng đàn ngân vang hòa cùng những âm thanh động tình dâm dục.

Tinh dịch trắng đục cùng máu tươi đỏ thắm trên những phím đàn tinh xảo.

Mà cậu lại bị tên khốn đó đặt dưới thân tùy ý mà chơi đùa đến mất khống chế.

Những ký ức đen tối đáng sợ đó đã dần ăn mòn tâm trí Tần Nam. Không lúc nào là không ám ảnh cậu, khiến Tần Nam chỉ cần nhìn thấy đàn dương cầm là lại nhớ đến cơn ác mộng khủng khiếp đó.

Hình ảnh của cuộc hoan ái cuồng nhiệt cứ hiện hữu trong tâm trí Tần Nam.
Cậu bị đặt trên cạnh đàn lạnh lẽo bất lực mà rên khóc.
Lục Thần điên cuồng luật động cắm sâu vào bên trong cậu.
Tư vị tình dục tràn ngập khắp căn phòng.

Tất cả đều khiến Tần Nam mỗi khi nhớ lại đều vô cùng sợ hãi đến kinh hoảng.

Lục Thần hahahahahahahahaha
Cậu đã thành công rồi Lục Thần!

Tần Nam giống như người điên, mất khống chế mà cười gằng lên rồi lại chua xót nhìn vào hai bàn tay của mình.

Lục Thần, cậu thực sự đã thành công rồi!
Bây giờ tớ đã không còn có thể chơi đàn được nữa.

Vĩnh viễn cũng không muốn chạm vào đàn dương cầm nữa.

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nó, tớ đều nhớ đến cảnh tượng đáng sợ hôm đó.

Khốn khiếp.......

Lục Thần! Cậu là một kẻ khốn khiếp!
Cậu muốn hủy hoại tớ đến khi nào đây?

---- Tâm sự tuổi hường💕---

hoan hô~~ hoan hô~~~
Cuối cùng truyện của mình cũng đạt 1k lượt đọc*tung bông🍀*
Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nhoe💓💓💓
Từ giờ các bạn có thể gọi mình là Mỵ nha~ ^v^😇
Thật ra hôm trước vì thấy truyện đã đạt 1k nên mình vui quá tính viết chương mới để đăng sớm ai dè do high quá đà😅 nên mình đã ấn lộn nút xuất bản nên phải xóa chương ngay sau đó. Thế là mình phải viết lại từ đầu😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info