ZingTruyen.Info

[BL] Nam chủ hắc hoá đừng đến đây

chương 1-II

kwonhappy



Tần Nam chợt nghĩ đến điều gì, cậu liền gọi lại hệ thống.

"Hệ thống khoan đã!"

"Có chuyện gì sao ký chủ?"

Manh hệ thống thắc mắc thì chỉ thấy Tần Nam im lặng suy tư một lúc. Cuối cùng cậu quyết định nói với hệ thống:

"Lần này đừng dùng tên thật của ta, cứ giữ tên Mặc Uyên được không?"

"Được, thưa ký chủ!"

"Ưm, vậy thì bắt đầu thôi."

Trước mặt Tần Nam liền tối sầm lại, đến khi mở mắt ra thì đã thấy trước mắt mình là một cung điện thời trung cổ xa hoa lộng lẫy.

Chính mình đang mặc trang phục cổ trang tinh xảo màu đen với những họa tiết ánh kim cầu kỳ tỷ mỉ, nghiễm nhiên mà ngồi trên ngai vị tối cao của ma giới.

Ký ức của nguyên chủ nhập vào đầu Tần Nam khiến đầu cậu có chút đau đớn nhưng nhanh chóng định thần lại vì có bốn thân ảnh bỗng xuất hiện quỳ ở trước mặt cậu.

Một người đàn ông đeo mặt nạ bạc che khuất nửa khuôn mặt trông rất thần bí. Nửa khuôn mặt kia lộ ra là một thanh niên trưởng thành có dung mạo anh tuấn.
Nhưng cả người lại tỏa ra sát khí không thể xem thường, y đi đến phía trước cung kính nói với Tần Nam hiện tại cũng chính là Mặc Uyên.

"Chủ Nhân, mọi chuyện đã được giải quyết xong."

Nhờ ký ức của Mặc Uyên, Tần Nam nhận ra được những người nọ là ai.

Phải biết ma giới vốn hỗn loạn, muốn thống nhất nó không phải là điều dễ dàng.
Một mình Mặc Uyên sao có thể làm được điều đó.

Đương nhiên y đã ngấm ngầm tạo ra một thế lực sau lưng Thiên Ân, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp là có thể lật đổ chiếm lấy ngôi vị ma quân này.

Mà trước mắt cậu đây chính là bốn thuộc hạ trung thành của Mặc Uyên. Quản lý bốn lực lượng khác nhau nhằm phục vụ cho chủ nhân của họ- Mặc Uyên.

Thanh niên đeo mặt nạ bạc vừa lên tiếng là Thanh Long, là một trẻ mồ côi lưu lạc đầu đường xó chợ, bị một tên ma tu bắt làm lô đỉnh, vì chạy trốn mà bị hủy dung,

Đúng lúc gặp được Mặc Uyên, được y ra tay cứu giúp và nuôi dạy nên nguyện trở thành thuộc hạ trung thành của y. Luôn mang mặt nạ để che đi nửa gương mặt xấu xí của mình.

Linh căn hệ lôi, là kiếm sư bậc nhất ma giới. Thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, sẵn sàng giết bất cứ ai mà Mặc Uyên yêu cầu.

Ba người còn lại là Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Bạch Hổ là một thiếu niên tóc xám tuấn mỹ, là em của Thanh Long cũng bị bắt làm lô đỉnh nhưng được Mặc Uyên cứu ra.
Bạch Hổ linh căn hệ phong, có khả năng điều khiển con rối, kỹ năng ám sát thượng thừa, tốc độ cực kỳ nhanh nhạy, ra tay dứt khoát không để lại chút dấu vết.

Huyền Vũ thì bộ dạng khá gầy gò, làn da trắng bệch không chút sức sống nhưng có thể nhìn ra được y vẫn còn rất trẻ.

Huyền Vũ trước đây là một dược nhân* của một tên ma tộc biến thái đáng sợ. Sau cũng được Mặc Uyên cứu ra và nuôi dưỡng.

(* Dược nhân là những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng thảo dược và linh đan quý hiếm, giống thịt đường tăng, ăn vào sẽ tăng công lực.)

Linh căn hệ mộc, là một độc y am hiểu độc dược và cổ trùng. Hắn ra tay so với bất cứ ai đều tàn độc lại chỉ nguyện trung thành với một mình Mặc Uyên.

Cuối cùng là Chu Tước, một thiếu niên trong có vẻ là nhỏ tuổi nhất, hắn là con của một hỏa hồ ly ngàn năm với một ma tộc nên có ngoại hình vô cùng nổi bật.

Mái tóc màu đỏ hung cùng làn da trắng sứ mềm mại, đôi mắt màu đỏ đặc trưng của ma tộc.
Đặc biệt nhất chính là hắn còn có hai cái tai cùng đuôi hồ ly đỏ lộ ra ngoài. Bộ dạng vô cùng khả ái chọc người yêu thương.

Vì là kết tinh yêu ma không trọn vẹn nên bị cả hai tộc vứt bỏ, lưu lạc ở ma giới bị đánh đến nửa sống nửa chết được Mặc Uyên nhặt về nuôi dạy.

Mang linh căn hệ hỏa, có sức mạnh đáng sợ là sáng tạo ra ảo ảnh, mê hoặc lòng người sa đọa.

Khi nhìn thấy người thật mặt thật đang đứng trước mặt mình, Tần Nam vẫn không khỏi cảm thán

Bọn họ thật trẻ lại còn rất là đẹp nữa.

Không thể trách cậu được vì trong truyện, thời lượng bốn thuộc hạ thân cận này xuất hiện rất ít.

Nếu có cũng chỉ là lúc bị Mặc Uyên sai bảo đi tra tấn nam chính mà thôi.
Không ngờ diện mạo bọn họ lại nổi bật như vậy.

Tần Nam không khỏi cảm khái tên Mặc Uyên này xem ra cũng không tồi lắm!

Hắn đã cưu mang những đứa trẻ bất hạnh này, dạy chúng cách trở nên mạnh mẽ. Dù chỉ đơn thuần là để lợi dụng.

Kết thúc dòng suy nghĩ, Tần Nam nhanh chóng nhập vai một cách hoàn hảo.
Cậu mỉm cười yêu dị, mang theo âm khí nhàn nhạt khiến người ta lạnh gáy mà cất giọng:

"Thanh Long, ngươi quên bây giờ phải gọi ta là gì sao, hử?"

Thanh Long có chút thất thố nhưng nhanh chóng cung kính quỳ xuống trước mặt Tần Nam nói:

"Thuộc hạ đã sai! xin ma quân trách phạt!!"

Tần Nam cả kinh trước hành động có chút thái quá của Thanh Long, cái đám này xem ra đã bị tên Mặc Uyên huấn luyện thành trung khuyển hết cả rồi.

Cậu giả bộ nhàn nhạt ra lệnh:

"Hôm nay là ngày vui, ta không muốn thấy máu. Các ngươi còn không mau cút đi!"

"Đa tạ ma quân ân xá!"

Tần Nam sau khi giải tán được đám trung khuyển của mình liền đi dạo loanh quanh tham quan cung điện nguy nga mà lòng không khỏi phấn khởi.

Cũng không thể trách cậu, bình thường mấy cái cung điện như thế này chỉ toàn thấy trong phim cổ trang dài tập bây giờ được tận mắt thấy sao có thể không tò mò cơ chứ.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Tần Nam vội chạy đến bên hồ nước soi mình dưới làn nước trong vắt.

Dưới mặt nước phản chiếu ra bóng hình một người đàn ông trưởng thành anh tuấn, mày kiếm môi cong, đôi mắt đen sắc bén cùng mái tóc dài được cột cao lên gọn gàng, còn đeo những món đồ trang sức tinh xảo vô cùng đẹp mắt.

Nhìn không giống một ma quân tà ác thâm độc trong tưởng tượng mà lại mang nét chính khí của một tiên đạo thiếu hiệp hơn.

Theo như trong truyện miêu tả, Mặc Uyên năm nay hẳn cũng đã ba mươi sáu tuổi, thế nhưng bộ dạng này nhìn thế nào cũng chỉ như mới hai mươi.

Tần Nam quên mất lão ma tu này tu vi đã lên đến Ma Anh rồi sao có thể già đi cơ chứ.

Nhắc đến cốt truyện, hầu như nó không hề nói một chút gì về quá khứ của Mặc Uyên.
Hình tượng đắp nặn trong truyện của y là một nhân vật phản diện siêu cấp cặn bã.

Nhưng khi tiếp thu ký ức của Mặc Uyên, Tần Nam lại cảm thấy...

Tên nam phụ này số phận cũng thật bi thảm đi.

Mặc Uyên trước đây là người tu chính đạo. Y sinh ra đã mồ côi cha mẹ, lưu lạc ở đầu đường xó chợ xin ăn nhưng vì có linh căn tốt nên được Thư Thuần chưởng môn thu làm đồ đệ. 

Chính thức trở thành nhị sư huynh của Thiên Chân phái khiến bao người ngưỡng mộ mà đại sư huynh của y lại trùng hợp chính là nhân vật Thanh Tâm chân nhân sau này.

Chả trách tại sao Mặc Uyên lại một mực muốn bảo vệ Linh Đan như vậy. Hóa ra là vì mối quan hệ sâu xa giữa họ.

Là nhị sư huynh của Thiên Chân phái, tiền đồ không cần nói cũng biết là vô cùng sáng lạng, vậy tại sao y lại rơi vào ma đạo chứ?
Cái gì cũng có nguyên do của nó cả.

Thiên Chân phái lúc đó gặp phải sóng gió lớn khi Thư Thuần chưởng môn bất ngờ bị ám sát.

Mọi bằng chứng tìm được đều ám chỉ thủ phạm là Mặc Uyên.
Toàn bộ môn phái đều cho rằng y cấu kết với ma tu mưu hại chính sư phụ mình nên đã đem y nhốt vào tiên lao chờ ngày phán quyết.

Mặc Uyên hết sức phủ nhận nhưng không một ai tin y. Kể cả đại sư huynh từng vào sinh ra tử với y cũng ngoan tuyệt nói:

"Mặc Uyên! Ngươi mau nhận tội đi."

Cuối cùng niềm tin duy nhất đã biến mất.

Tất cả mọi người đều xem y là kẻ tội đồ âm hiểm.

Là kẻ phản bội sư môn.

Là kẻ giết chết chính sư phụ của mình.

Y HẬN

Y HẬN

Đau đớn cùng thù hận đã khiến Mặc Uyên triệt để tẩu hỏa nhập ma. Y trốn thoát khỏi tiên lao, bắt đầu đi trên con đường ma tu không lối về.

"Từ nay Mặc Uyên ta thề không đội trời chung với tiên đạo."

Đó là lời Mặc Uyên đã nói khi trốn thoát khỏi tiên lao.

Cuộc đời y hận nhất chính là tiên đạo, thế nhưng y cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Suy cho cùng, Mặc Uyên cũng chỉ là một kẻ đáng thương.

Đến cuối cùng vẫn không thể buông xuống chấp niệm thiện lương của mình.

Tần Nam khi nhận hết ký ức thống khổ của Mặc Uyên cũng không khỏi cảm thấy thương cảm. Cậu thầm nhủ trong lòng.

Mặc Uyên, ngươi yên tâm!

Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi.


---Đường phân cách---



Tần Nam sau vài ngày tiếp thu cách sống nơi đây cuối cùng cũng nhớ ra một điều vô cùng quan trọng đó là: đi tìm nam chính của thế giới này.

Manh hệ thống cũng bó tay với sự đãng trí của ký chủ, chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ ngài ấy mới nhớ ra. Nhưng chợt nhận ra mấy ngày nay nó cũng ham chơi theo mà quên nhắc nhở ký chủ.

Tần Nam hiện tại trong bộ dạng ma quân Mặc Uyên vô cùng cao cao tại thượng bước vào biệt viện.

Biệt viện nằm sâu trong góc khuất của cung điện, trước đây đìu hiu tẻ quạnh hệt như lãnh cung nhưng sau này nơi này đã trở thành nơi ở của người hầu.

Thấy ma quân đương nhiệm đột ngột ghé thăm nơi hạ đẳng này khiến đám hạ nhân quýnh quáng sợ hãi, một tên gia nô cung kính cúi đầu trước Tần Nam e dè nói:

"Ma quân hôm nay ghé qua nơi hạ đẳng này là có chuyện gì cần chỉ bảo ạ?

Tần Nam hừ lạnh ra vẻ bực dọc:

"Đưa ta đi gặp Dạ Huyền"

"Dạ... hả???"

Tên gia nô có chút khó tin nhìn Tần Nam, tại sao ma quân đại nhân lại muốn gặp tên nghiệt súc đó chứ?
Chẳng lẽ là muốn giết hắn trừ họa.

Thấy tên gia nô đứng im mãi mà không nói gì, Tần Nam liền mất kiên nhẫn.

"Còn không mau dẫn ta đi gặp hắn!"

Tên gia nô sợ hãi nhanh chóng dẫn Tần Nam đến chỗ Dạ Huyền.

Tần Nam được dẫn đến một căn nhà kho cũ nát xập xệ bốc mùi hôi thối.

Tên gia nô đẩy cửa ra cúi đầu cẩn thận bẩm báo với cậu:

"Thưa ma quân, tên nghiệt súc ấy đang ở trong này ạ."

"Nghiệt súc?"

Cái tên khó nghe khiến Tần Nam không khỏi nhíu mày.

 
Cậu bước vào bên trong, căn phòng tối đen không chút ánh sáng. Xung quanh ẩm mốc và bụi bậm, dơ bẩn hôi thối chẳng khác gì ổ chuột. Thậm chí cậu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tươi cùng mùi thối của xác thịt động vật phân hủy.

Trong góc phòng u tối có một thân ảnh yếu ớt nhỏ nhắn đầy bẩn thỉu với đôi mắt màu đỏ tươi sáng rực đang nhìn chòng chọc vào kẻ vừa bước vào là Tần Nam như con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ của mình. Nhanh như cắt thân thể nhỏ nhắn ấy phóng vút lên cắn phập vào tay Tần Nam một cách liều mạng mà cố sức cắn xé kẻ thù.

Tên gia nô bị tình huống này làm cho hoảng sợ tức giận hét ầm lên.

"Tên nghiệt súc mau nhả ra!!! Cút ra khỏi người ma quân mau, tên hạ tiện này!!!"

Tên nhóc vẫn ngoan cố không buông, răng nanh của nó cắm sâu vào cánh tay phải của Tần Nam. Đau đớn tê tái cùng máu tươi không ngừng chảy ra, không biết là máu từ miệng đứa trẻ hay từ cánh tay của cậu.

Tần Nam bất ngờ bị cắn mà thất thố theo bản năng vung tay một cái.

Đứa trẻ liền bay ra khỏi tay cậu đập mạnh về phía bức tường bể nát, lực mạnh đến mức cậu nghe thấy được tiếng xương vỡ vụn cùng âm thanh rên rỉ yếu ớt đến vô lực của đứa trẻ.
Nó hộc ra cả một họng máu tươi, người tràn đầy những vết thương ghê rợn, bộ dạng thê thảm như sắp chết.

--- Tâm sự tuổi hường---

Nam chính xuất hiện ròi hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info