ZingTruyen.Info

(ĐM) kỷ cambri trở lại - Thủy Thiên Thừa

Phiên ngoại 2: Ánh sáng và bóng tối (2)

jerry2457

Chương 326
Dung Lan cảm thấy như thể Tôn tiên sinh đang thành lập một quốc gia, ông đặt cho "quốc gia" này cái tên – Thành Quang Minh.

.

.

.

Trước khi trời tối, Dung Lan đã chạy đến nhà kho kia. Hắn còn nhớ xe cộ Sở Tinh Châu thu thập được đều là xe việt dã quân dụng, tính năng rất tốt, chỉ cần lấy được một chiếc và cố gắng mang theo nhiều xăng một chút là ít nhất có thể gắng đi được đến khu vực đồng bằng, rồi vừa đi vừa nghĩ cách khác.

Nhưng khi hắn vừa tiến lại gần nhà kho thì bỗng cảm thấy một vài sinh vật mang năng lượng, hơn nữa đều không yếu. Dung Lan đã sớm đoán được nơi này sẽ có người canh gác, không dám tùy tiện lại gần, sợ bị người khác phát hiện, nhưng nếu đợi đến trời tối rồi mới hành động thì khó lòng đảm bảo Sở Tinh Châu không đuổi kịp mình. Có Tôn Tình Tình ở đây, truy bắt bất cứ ai đều là một chuyện hết sức dễ dàng. Ngay khi do dự, sự băn khoăn của hắn đã biến thành hiện thực. Trước khi mặt trời xuống núi, hắn cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ đang lao đến phía mình. Trên thực tế, Dung Lan căn bản không cần cảm nhận, phạm vi cảm giác năng lượng của hắn hãy còn rất nhỏ, khi hắn cảm giác được năng lượng của đối phương thì đối phương cũng đã xuất hiện trong tầm nhìn của hắn rồi. Sở Tinh Châu dẫn người đuổi tới.

Dung Lan lập tức co chân chạy ra ngoài thành, nhưng hắn chẳng chạy được bao lâu thì đã cảm thấy dưới chân càng ngày càng nặng. Sức hút của Trái đất áp dụng lên con phố này lập tức nặng nề hơn. Dung Lan quay đầu, chỉ thấy Sở Tinh Châu từ xa đi tới phía này. Hắn rõ ràng đang thấy lòng nóng như lửa đốt nhưng cơ thể lại hết sức cồng kềnh, đừng nói là chạy, ngay cả đi bộ thôi cũng phải hết sức chậm chạp, đến cuối cùng còn dứt khoát khụy gối xuống đất. Chênh lệch thực lực giữa hắn và Sở Tinh Châu là quá lớn!

Sở Tinh Châu đi tới trước mặt Dung Lan, sát khí đầy mặt, quanh thân nổi lên những luồng khí hắc ám, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Dung Lan ngẩng đầu, phát hiện hắn bị thương, ngoài băng vải trên cánh tay máu me loang lổ, sắc mặt rất tái. Dung Lan nhìn lại hắn chằm chằm, không chút nhân nhượng.

Sở Tinh Châu siết chặt nắm đấm, một cước đạp ngã Dung Lan xuống đất, hắn hơi cúi người, dữ dằn: "Anh còn muốn chạy?"

Dung Lan nghiến răng: "Sớm muộn gì... cậu cũng chẳng nhốt được tôi nữa."

Sở Tinh Châu dùng sức miết cằm hắn: "Khả năng của anh mạnh lên phải không? Mạnh đến độ đã có thể làm người khác bị thương? Họ nói anh cũng là dị nhân sức mạnh thiên nhiên, khả năng của dị nhân sức mạnh thiên nhiên sẽ mạnh đến biến thái. Anh nói đúng, sớm muộn gì cũng có một ngày em chẳng giam được anh nữa. Em nên làm gì bây giờ?" Hắn cúi xuống: "Anh, em thật muốn đánh gãy chân anh, nhưng em không nỡ..."

Dung Lan nâng tay lên, dùng sức muốn đẩy Sở Tinh Châu ra nhưng áp lực trên người khiến hắn chỉ làm động tác này thôi đã toàn thân toát đầy mồ hôi.

Sở Tinh Châu tóm cánh tay Dung Lan, kéo hắn dậy khỏi đất: "Em sẽ nghĩ ra cách có thể ngăn cản anh, bây giờ thì theo em về thôi."

"Không! Sở Tinh Châu, cậu đừng làm nhục tôi như vậy! Mẹ nó tôi không phải đồ chơi của cậu, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho việc cậu đối xử với tôi như vậy!"

Sở Tinh Châu hai mắt đỏ lên, tim như co siết nhói đau, hắn làm bộ như không nghe thấy, ôm chặt thắt lưng Dung Lan, muốn đưa hắn về.

Dung Lan cảm thấy trọng lực trói buộc mình bỗng hơi yếu, có lẽ là vì Sở Tinh Châu đã buông lỏng cảnh giác, có lẽ là vì Sở Tinh Châu bị thương... Tóm lại trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên cảm thấy tay chân của mình nhẹ đi một chút. Không chút suy nghĩ, Dung Lan rút từ bên hông ra cây dao găm Sở Tinh Châu cho mình, đâm vào ngang hông Sở Tinh Châu!

Sở Tinh Châu không hề đề phòng, chỉ cảm thấy ngang hông nhói đau. Hắn vô thức thả lỏng tay ra, không dám tin mở trừng hai mắt.

Dung Lan cũng trợn tròn mắt, bàn tay nắm dao của hắn vẫn đang run rẩy, nhìn Sở Tinh Châu máu chảy rỉ giọt, hắn bỗng thấy đầu óc trống rỗng, không biết mình đang làm gì. Hắn đang làm gì?

Sở Tinh Châu sập một tiếng khụy gối xuống đất, hắn nhìn Dung Lan, trong mắt ngập đầy đau đớn và bi thương dày đặc.

Dung Lan lui về phía sau một bước, dao găm choang một tiếng rơi xuống đất. Cơ thể hắn không thể kiềm chế mà run lên, trái tim như bị bóp nghẹt khiến hắn ngạt thở. Hắn nhìn gương mặt thân quen của Sở Tinh Châu, tưởng tượng dáng vẻ người này khi còn thơ ấu, khi còn niên thiếu... bọn từng bao lần vui đùa, họ từng thân mật khăng khít nhường nào. Vì sao, vì sao cuối cùng lại trở nên thế này! Vì sao!

Sở Tinh Châu nghẹn ngào: "Anh... Anh..." Hắn còn chưa nói dứt lời thì nước mắt đã chảy xuống. Hắn vẫn không thể tin được Dung Lan lại đâm hắn một dao, không chút lưu tình, dùng cây dao hắn tự tay đưa tặng đâm hắn một dao. Dao này đau quá, đau đớn gấp ngàn lần vạn lần so với mọi vết thương mà hắn từng nhận cộng lại.

Thuộc hạ của Sở Tinh Châu chạy tới: "Thủ lĩnh!"

Sắc mặt của Tôn Tình Tình trở nên trắng bệch, cô nhìn Sở Tinh Châu, lại nhìn Dung Lan, bịt miệng khóc nấc.

Một thuộc hạ của Sở Tinh Châu nổi giận nhảy ra, trong nháy mắt, một tay biến thành cánh tay cường tráng của tinh tinh khổng lồ, hét lớn một tiếng: "Tự tìm cái chết!" rồi đánh tới Dung Lan.

Dị chủng tinh tinh kia là cao thủ số một số hai dưới trướng Sở Tinh Châu, lấy thực lực hiện giờ của Dung Lan thì căn bản không phải đối thủ của gã. Thậm chí Dung Lan còn không nhìn rõ động tác của gã, chỉ thấy một cái bóng đen đánh tới, Dung Lan nhắm nghiền hai mắt theo bản năng.

"Dừng tay!" Sở Tinh Châu hét lớn một tiếng, dùng sức lực cuối cùng khống chế động tác của dị chủng kia.

"Thủ lĩnh, ngài còn giữ lại tên khốn vong ân phụ nghĩa này làm gì!"

Sở Tinh Châu lấy tay bịt miệng vết thương ở hông, máu đã nhiễm đỏ bàn tay, chỉ nghe tiếng hắn hổn hển: "Thả anh ấy đi."

"Thủ lĩnh..."

"Thả đi." Sở Tinh Châu nhìn Dung Lan, khàn giọng: "Dung Lan, anh thật độc ác, anh đi đi, đừng về Tây Ninh nữa."

Dung Lan đã thấy trước mắt mơ hồ, hắn cứng người nhìn Sở Tinh Châu hồi lâu rồi xoay người, nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy.

Sở Tinh Châu nhìn bóng dáng đi xa của Dung Lan, khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình đã đau lòng đến độ sắp chết.

***

Dung Lan không rời khỏi Tây Ninh. Dựa vào hai chân hắn, muốn đi đến thành phố kế tiếp tại một nơi lớn như Thanh Hải là một nhiệm vụ gian khổ khó có thể tưởng tượng, huống chi thành phố này tuyệt đối an toàn hơn bên ngoài nhiều. Trước khi năng lực của hắn mạnh đến độ đủ để tự vệ, hắn không thể chạy đi quá xa.

Buổi tối, hắn trốn trong một nhà dân, ban ngày ra ngoài săn một chút thức ăn. Sau khi vào thu, khí hậu trở nên quỷ thần khó lường, một giây trước nắng rọi rực rỡ, ngay giây tiếp theo đã là buốt giá phủ đầu. Trong thời gian này, cuộc sống của Dung Lan quả thật hết sức vất vả. Bây giờ hắn mới biết được Sở Tinh Châu đã hao tốn bao nhiêu sức lực mới có thể cung cấp cho hắn cuộc sống thoải mái như vậy. Điện, nước ấm, hơi sưởi... những thứ này bây giờ quả thật là xa xỉ phẩm tối cao.

Không bao lâu sau, hắn nghe được tin tức của Sở Tinh Châu. Sở Tinh Châu đã thất bại, mọi của cải trong tay hắn, khách sạn, nhà kho, đồ dùng dự trữ... đều biến thành của tổ chức khác. Sở Tinh Châu đã chạy thoát được dưới sự bảo vệ của thuộc hạ trung thành, song nay tung tích không rõ, sống chết chẳng hay.

Dung Lan biết vì sao hắn lại thua, chính vì một dao kia của mình. Từ khi biến dị tới nay, Sở Tinh Châu vẫn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa bao giờ gặp phải đối thủ. Nếu không phải một dao kia của hắn làm Sở Tinh Châu thương nặng, kết cục nhất định sẽ không phải như vậy. Rốt cuộc Dung Lan đã biết vì sao lúc đó Sở Tinh Châu lại thả hắn đi, có lẽ vì hắn biết có thể mình sẽ thua, sợ không bảo vệ được Dung Lan...

Sau khi biết tin này, Dung Lan cả ngày đều như người mất hồn, một mình cô độc trốn trong căn nhà tăm tối, nhớ lại đủ những chuyện đã xảy ra trong nửa năm ngắn ngủi vừa rồi. Thảm họa này đã hủy hoại tất cả, cho dù là kẻ sống sót thì trái tim cũng đã vặn vẹo hoàn toàn. Không ai có thể trở về như trước, không ai còn có thể chiếm được hạnh phúc chân chính. Vừa nghĩ đến chuyện có thể Sở Tinh Châu sẽ chết tại một nơi nào đó mà mình không thể nhìn thấy, Dung Lan đã thấy dường như mình cũng đã chết. Hắn không muốn giết Sở Tinh Châu, hắn chưa từng nghĩ vậy. Đó dù sao cũng là đứa em trai mà hắn chăm bẵm từ nhỏ, đã quan tâm hai mươi mấy năm. Dù có hận Sở Tinh Châu hơn nữa, Dung Lan cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn hắn chết!

Dung Lan không rõ, sống một cuộc sống tuyệt vọng như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hắn còn có thể về nhà không? Cho dù hắn có thể trở về, ba mẹ hắn còn sống hay không?

Tuyệt vọng, Dung Lan chỉ còn lại có tuyệt vọng.

...

Thời gian này, Dung Lan chỉ còn mong muốn về nhà chống đỡ hắn như cái xác không còn linh hồn. Hắn không biết đã bao lâu rồi mình không trò chuyện với người khác? Hai tháng? Ba tháng? Không quan trọng... Cuộc sống mỗi ngày của hắn chỉ có săn thú, sau đó không ngừng khiến mình mạnh lên, rồi lại mạnh hơn nữa. Nếu không phải tai họa này, hắn chưa bao giờ biết rằng mình lại ngoan cường đến vậy. Hắn có thể một mình cô độc vượt qua mùa đông giá rét trong thế giới giống như không còn người sống này. Chỉ là thỉnh thoảng... thỉnh thoảng trong những đêm đông rất sâu rất lạnh, hắn sẽ nhớ đến cảm giác được một cơ thể dày rộng ôm vào trong lòng, cảm giác ấy thật chân thật, thật cụ thể. Thế nên sau vài lần bừng tỉnh từ trong mộng, hắn cứ ngỡ Sở Tinh Châu đang ở bên mình.

Đầu xuân năm sau, Dung Lan biết khả năng của mình đã mạnh đến độ đủ sức đảo điên một thành phố. Hắn giấu tài một mùa đông, bắt đầu lặp lại hành động lúc trước mình và Sở Tinh Châu đã từng làm – chiêu binh mãi mã. Dung Lan nhanh chóng thành lập tổ chức của mình, quay về thành phố, đoạt lại khách sạn, của cải và mọi thứ mà Sở Tinh Châu đã nắm giữ lúc ấy. Khi hắn cũng bắt đầu giết người mà trong lòng không hề gợn sóng, Dung Lan biết được khả năng lớn mạnh cũng đã thay đổi chính mình.

Dung Lan thu gom của cải ở khắp nơi, làm bước chuẩn bị cuối cùng để rời khỏi Thanh Hải. Đồng thời, hắn cũng phái ra rất nhiều người truy tìm tung tích của Sở Tinh Châu. Hắn không thể tha thứ cho sự cưỡng ép của Sở Tinh Châu với mình, nhưng hắn vẫn muốn đưa Sở Tinh Châu về nhà. Hắn đã hứa hẹn không biết bao nhiêu lần với cha mẹ Sở Tinh Châu rằng sẽ chăm sóc thật tốt cậu em này. Kết quả là hắn thất hứa. Nếu Sở Tinh Châu không chết... hắn chỉ hy vọng Sở Tinh Châu không chết.

Ngay đêm trước hôm hắn định rời khỏi Thanh Hải, một người đến tìm hắn. Người kia là một ông già họ Tôn, tự xưng là viện sĩ trong viện khoa học quốc gia, trên người đeo vô số hàm tước của một nhà khoa học hàng đầu. Quan trọng nhất, ông ấy là dị nhân tiến hóa não bộ trong truyền thuyết.

Tôn tiên sinh nói cho Dung Lan rất nhiều thông tin về tận thế, là những chuyện Dung Lan chưa nghe bao giờ, lại rất hợp tình hợp lý, không muốn tin cũng phải tin. Nhưng đồng thời, Tôn tiên sinh cũng nói cho hắn một tin khiến hắn hết sức thất vọng. Ông nói Thanh Hải đã sinh ra một trường năng lượng kỳ lạ, không ai có thể rời khỏi đây.

Lúc đầu Dung Lan còn bán tín bán nghi, hắn không thể vì một ông lão xa lạ nói mấy câu là từ bỏ nỗ lực từ trước tới nay được. Tôn tiên sinh tự nhiên biết không thể dựa vào miệng mình mà đánh mất ý niệm của Dung Lan nên nói cho hắn rằng, ông đến đây để giúp hắn, cũng thông qua hắn mà thành lập khu vực an toàn tại Thanh Hải, giúp đỡ càng nhiều đồng bào đang chịu khổ càng tốt.

Có được sự giúp đỡ của Tôn tiên sinh, quy mô tổ chức của Dung Lan càng ngày càng khổng lồ, cũng càng ngày càng quy phạm. Mọi công cuộc tái kiến thiết và cường hóa đều được tiến hành đâu vào đó hết. Dung Lan cảm thấy như thể Tôn tiên sinh đang thành lập một quốc gia, ông đặt cho "quốc gia" này cái tên – Thành Quang Minh.

***

Chừng nửa năm sau khi Dung Lan và Sở Tinh Châu chia lìa, Dung Lan lại có được tin tức của Sở Tinh Châu.

Sở Tinh Châu lại một lần nữa quật khởi tại phía tây Thanh Hải, thành lập "Thành Huyền Minh" hô ứng với hắn, lấy Golmud làm ranh giới, thế lực của hai người họ dần dần chia cắt toàn bộ Thanh Hải.

Từ khi nhận được tin tức của Sở Tinh Châu, Dung Lan một ngày không ăn uống gì. Hắn không thể nói rõ đây là tâm trạng gì, chỉ cần biết rằng Sở Tinh Châu còn sống, hơn nữa sống tốt thì tảng đá đè nặng trong lòng hắn đã lập tức biến mất. Như vậy là tốt nhất, hai người cứ việc mỗi người chiếm cứ một phương, chỉ cần không xâm phạm lẫn nhau, cứ thế sống tốt, vậy là... vậy là đủ rồi.

...

Thủy Thiên Thừa: Phần họ xây dựng thành lũy của mình ở Thanh Hải thế nào sẽ không viết vì rườm rà lắm. Dù sao mọi người cũng biết hai người họ hack level. Hack một đường thêm bàn tay vàng là biến thành dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lợi hại nhất, sau đó gặp nhóm Tùng Hạ, sau đó cứu vớt thế giới~~~

Chương 327

"Tôi nói, tôi vì Tôn tiên sinh mà đến, thành Huyền Minh cũng cần ông."

.

.

.

Loại suy nghĩ "cả đời không qua lại với nhau" này của Dung Lan không kéo dài được bao lâu thì Sở Tinh Châu đã tìm đến cửa. Khi thuộc hạ báo cho Dung Lan, Sở Tinh Châu đã vào đến thành phố, Dung Lan có chút trở tay không kịp.

Quản gia của hắn lo lắng: "Minh Chủ, chỉ e người đến không có ý tốt, tôi đã tăng thêm số người trông coi nhà kho, tuy họ có không nhiều người nhưng nghe nói Sở Tinh Châu rất lợi hại, có phải chúng ta nên triệu hồi cả các anh em ở phía Tây đến hay không?"

Dung Lan biết quản gia đang lo Sở Tinh Châu quay về đoạt lại địa bàn, chung quy Tây Ninh là tỉnh lị, điều kiện tốt hơn phía Tây rất nhiều. Dung Lan lắc đầu: "Không cần, tôi ra ứng phó." Nếu Sở Tinh Châu thật sự muốn thì hắn sẽ đưa. Dung Lan vốn không quá để ý mấy thứ này, sẽ không vì chút của cải mà khiến thuộc hạ tranh đấu đổ máu vô vị. Dần dà vô thức, hắn đã bị Tôn tiên sinh nâng lên vị trí "chúa cứu thế", chờ đến khi nhận ra, hắn đã đâm lao đành phải theo lao, nếu có người muốn tiếp quản thì cớ sao hắn lại không làm cơ chứ. Lấy thực lực bây giờ của Dung Lan thì hoàn toàn đã có thể một mình rời khỏi Thanh Hải. Về nhà mới là mục đích cuối cùng của hắn.

...

Sở Tinh Châu đã đi tới bên ngoài tường Quang Minh. Bức tường để phòng chống động vật biến dị mà xây cao lên này cung cấp cho những người sống trong nó một vùng đất có hệ số an toàn cực cao. Sự tồn tại của tường Quang Minh cũng khiến địa vị của Dung Lan và Tôn tiên lên đến trình độ thần thánh trong lòng dân chúng.

Ngẩng đầu nhìn lên bức tường cao ngất trước mắt, Sở Tinh Châu nghĩ đến người kia chỉ cách mình một bức tường, cơ thể run lên khe khẽ. Hắn sẽ lập tức gặp được Dung Lan, Dung Lan có muốn gặp hắn không? Không sao, nhất định hắn sẽ gặp Dung Lan, bằng bất cứ cách nào. Hắn muốn xem khi Dung Lan thấy mình còn sống thì sẽ có biểu cảm gì, có hối hận nhát dao lúc ấy không đâm sâu thêm một chút hay không? Trong mắt Sở Tinh Châu chợt lóe chút âm u, cơ thể của hắn và những người đi theo đột nhiên nhẹ hẫng bay lên như không có trọng lực, ung dung "bước" qua bức tường thành.

Dân chúng trong tường Quang Minh đều rất sợ hãi, quân bảo vệ dẫn đến mấy con chim biến dị chạy tới, lớn tiếng hô: "Đứng lại."

Ánh mắt thâm trầm của Sở Tinh Châu đảo qua đám người hoảng sợ, lạnh lùng nói: "Gọi Dung Lan ra gặp tôi."

"Dám gọi thẳng tên Minh Chủ đại nhân, không muốn sống nữa sao!"

"Lui hết ra đi." Một giọng nam trung niên xuất hiện phía sau đám người. Nghe thấy giọng nói này, quần chúng vây quanh đều tự động nhường ra một con đường. Quản gia ung dung đi tới, không chút e dè nhìn nhóm Sở Tinh Châu, làm tư thế mời: "Huyền Chủ đại nhân, mời theo tôi đến phủ Quang Minh."

"Huyền Chủ! Hắn là..."

"Trời ơi..."

Đoàn người phát ra những tiếng kinh hô sợ hãi, dân gian vẫn lưu truyền rất nhiều lời đồn đẫm máu đáng sợ về thành chủ thành Huyền Minh, nói người này lạnh lùng khát máu, giết người không chớp mắt. Lúc này, đại nhân vật trong truyền thuyết ở ngay trước mắt, tất cả đều sợ đến ngây người, cũng không biết có nên lập tức bỏ trốn hay không, nhưng họ lại muốn ở lại xem thêm vài lần. Không ai có thể dễ dàng tin rằng người đàn ông tuổi trẻ anh tuấn trước mắt chính là thành chủ thành Huyền Minh – người bị khắc họa thành yêu ma quỷ quái.

***

Sở Tinh Châu và quản gia đi về hướng trung tâm thành Quang Minh.

Con phố này hắn từng rất quen thuộc, là con đường tất phải đi qua nếu muốn rời khỏi khách sạn. Bây giờ hiển nhiên khách sạn đã bị bỏ hoang, loại nhà cao tầng như thế rất hao điện và hệ thống sưởi, căn bản không phù hợp để con người sinh sống. Khi đi qua khách sạn, Sở Tinh Châu dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên căn phòng nơi hắn và Dung Lan từng cùng sống. Có lẽ đối với Dung Lan mà nói, những ngày đó chỉ là hồi ức nhục nhã. Nhưng với hắn mà nói, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời này của hắn, là ký ức đáng hồi tưởng nhất. Trong thời gian bị thương nặng, bị thuộc hạ phản bội, bị đuổi khỏi Tây Ninh, bị sống đầu đường xó chợ... ở trong mộng, hắn luôn nhớ tới từng chi tiết nhỏ ngày mình và Dung Lan vẫn sống bên nhau. Hắn bắt đầu nhớ từ lúc cả hai còn mặc quần thủng đít hồi nhỏ xíu đến cảnh hắn ôm Dung Lan, cơ thể trần trụi tận tình quyến luyến. Những giấc mộng ấy thật là chân thật, như thể hắn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Dung Lan vậy. Có điều giấc mộng lại luôn kết thúc bằng một dao lạnh giá của Dung Lan và hình bóng quay lưng bước đi không chút lưu tình của hắn. Loại tra tấn này đã thành một phần trong cuộc sống của hắn, hắn không biết nó sẽ chấm dứt lúc nào.

...

Sở Tinh Châu vừa bước một bước vào Minh phủ, Dung Lan đã cảm giác được dao động năng lượng của hắn. Phóng mắt ra khắp thành phố, không ai có được dao động năng lượng mạnh như vậy, mà trên người Dung Lan mang theo thiết bị che chắn năng lượng do Tôn tiên sinh chế tạo nên có thể che giấu năng lượng của mình. Hắn tĩnh tọa trong phòng một lát, cho đến lúc cảm thấy mình đã chuẩn bị xong thì mới đứng dậy ra ngoài.

Vừa bước vào phòng khách, Dung Lan đã nhìn thấy Sở Tinh Châu mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Hai người đứng cách nhau chừng bốn, năm mét, ánh mắt chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, vô số hồi ức hoặc tốt đẹp hoặc đau đớn cuồn cuộn ập tới, như sóng đánh vào tim khiến họ nhất thời không phát ra tiếng nào.

Tôn tiên sinh đứng tại một góc, dùng ánh mắt nhìn kỹ họ vài giây, tỏ vẻ đã hiểu.

Trong nháy mắt nhìn thấy Dung Lan, Tôn Tình Tình đứng đằng sau Sở Tinh Châu hơi đỏ ửng hai mắt, cô khó chịu cúi đầu.

Sở Tinh Châu quan sát Dung Lan thật kỹ, nhìn gương mặt khiến hắn mong mỏi nhớ thương, gương mặt mà hắn vừa yêu vừa hận. Dung Lan để tóc dài, thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng. Giữa hai người họ giống như cách nhau một bức tường vô hình ngăn họ tiến lại gần nhau dẫu chỉ một bước. Sở Tinh Châu siết chặt nắm đấm sau lưng, ép mình duy trì bình tĩnh. Môi hắn mấp máy, dùng chất giọng khàn khàn nói: "Minh Chủ đại nhân, đã lâu không gặp."

Một tiếng "Minh Chủ đại nhân" kia gọi lên cũng phải hao tổn sức lực.

Trái tim Dung Lan cũng nhói lên một chút. Khi nhìn Sở Tinh Châu, hắn vô thức nhớ đến ngày ngày đêm đêm bị Sở Tinh Châu giam cầm. Làn da bất giác nóng lên, hắn gắng kiềm chế, mở miệng, giọng nói bình tĩnh thần kỳ: "Phải, đã lâu không gặp."

Sở Tinh Châu nhìn sâu vào hắn: "Tôi còn sống tốt có phải khiến anh thất vọng hay không."

Dung Lan lạnh nhạt: "Không. Cậu tới đây làm gì."

"Đây vốn là địa bàn của tôi, tôi không thể quay về thăm nó hay sao."

"Giờ nó không phải của cậu nữa." Dung Lan nhìn Sở Tinh Châu, khuôn mặt kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Từ thân mật khăng khít đến thù hận lẫn nhau, con đường này được tạo nên từ biết bao đau đớn.

Sở Tinh Châu cười lạnh một tiếng: "Nếu tôi muốn thì sao."

Dung Lan trầm mặc vài giây, nói với quản gia: "Mời khách ra ngoài đi, chỗ này chỉ để lại tôi, Huyền Chủ và Tôn tiên sinh."

Tôn Tình Tình không nhịn được gọi khẽ: "Dung đại ca."

Dung Lan thản nhiên nhìn cô một cái, hòa hoãn giọng xuống: "Cô cũng ra ngoài đi."

Ánh mắt Tôn Tình Tình hơi u ám, song cũng ra ngoài với những người khác.

***

Dung Lan nói: "Sở Tinh Châu, Tôn tiên sinh đây, không cần phải giới thiệu chứ."

Sở Tinh Châu nhìn về phía Tôn tiên sinh: "Lần này tôi đến chủ yếu là vì Tôn tiên sinh."

Tôn tiên sinh cười nói: "Vinh hạnh, vinh hạnh."

"Trước mặt Tôn tiên sinh, chúng ta cứ nói rõ ràng." Dung Lan điềm tĩnh: "Cậu muốn thành Quang Minh, tôi có thể cho cậu, nhưng cậu phải hứa sẽ đối xử tử tế với người dân ở đây, tiếp tục tái kiến thiết dựa theo đề nghị của Tôn tiên sinh."

Sở Tinh Châu nheo mắt: "Vậy còn anh?"

Dung Lan nói:"Tôi sẽ về nhà."

"Về nhà? Chẳng lẽ anh còn không biết căn bản không ai có thể rời khỏi Thanh Hải hay sao, tôi đã tự mình kiểm nghiệm rất nhiều lần, lần nào cũng lạc lối trong sương mù dày đặc."

"Cậu không ra được không có nghĩa tôi cũng không ra được."

Sở Tinh Châu nhìn Dung Lan, đột nhiên nhẹ giọng: "Chúng ta từng nói sẽ cùng nhau về nhà."

Ánh mắt Dung Lan trở nên lạnh lùng: "Đừng nói những lời vô nghĩa này với tôi. Tôn tiên sinh, về sau thành Quang Minh giao cho hai người, tôi sẽ..."

"Khoan đã, tôi chưa nói muốn tiếp quản nơi này. Ngọc Thụ cách nơi này quá xa, lặn lội đường xa đối với người thường mà nói là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ở thành Huyền Minh tôi cũng có tùy tùng phải quản lý, không rảnh để lo cho nơi này."

Dung Lan nhăn mi: "Vậy cậu đến Tây Ninh làm gì."

"Tôi nói, tôi vì Tôn tiên sinh mà đến, thành Huyền Minh cũng cần ông." Sở Tinh Châu dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm sâu lạ thường: "Nhân tiện, tôi cũng muốn xem anh sống có tốt không, rời khỏi tôi có phải thật sự có thể khiến anh tỏa sáng, khiến anh có được một cuộc sống mới hay không."

Dung Lan nguy hiểm nheo mắt lại: "Câm miệng."

Sở Tinh Châu cười mỉa: "Sao vậy, tôi không nên quan tâm tình hình gần đây của anh một chút hay sao?"

Dung Lan lạnh nhạt: "Tôi chỉ nói việc công, nếu không có chuyện gì khác, cậu có thể đi được rồi."

Tôn tiên sinh cười mà không nói, cúi đầu uống trà.

Sở Tinh Châu đứng lên: "Tôi có lời muốn nói riêng với anh."

Dung Lan quay đầu đi: "Tôi không có, cậu có thể đi."

"Dung Lan!"

Tôn tiên sinh đứng lên: "Hay là tôi ra ngoài vậy, nếu hai người động thủ có thể sẽ lan đến gần tôi, tôi già rồi, không chịu được sức ép." Nói xong chắp tay sau lưng rồi bỏ đi.

...

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí căng thẳng áp lực lạ thường.

Hai người nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc hồi lâu, Sở Tinh Châu mới lên tiếng: "Anh có biết vì sao tôi không chết không?"

Dung Lan thấy nhói trong tim, không nói gì.

"Sau khi bị anh đâm, không đến hai tiếng sau, miệng vết thương đã thối rữa, máu chảy làm sao cũng không cầm được, cũng không thể đánh đấm được gì nữa, tôi được họ dẫn đi chạy trốn. Gần như không ai thương nặng như vậy mà còn có thể sống sót, thế nhưng tôi vẫn sống, anh có biết vì sao không." Lúc nói những lời này, khẩu khí của Sở Tinh Châu không hề biến điệu, giống như đã chết tâm.

Dung Lan ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, dưới nét mặt bình tĩnh che giấu cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

Sở Tinh Châu vươn tay, ngón tay thon dài đột nhiên biến thành nguyên tố màu đen, giống như một làn sương đen bay lượn trong không khí. Sương đen lan từ đầu ngón tay đến toàn bộ bàn tay, rồi đến toàn bộ cánh tay. Cuối cùng toàn thân Sở Tinh Châu đều biến thành nguyên tố đen sì, những nguyên tố đó di chuyển nhập nhòe trong không khí, vẫn bao trong hình dạng quần áo nhưng dường như có thể phân tán bất cứ lúc nào.

Dung Lan mở to hai mắt nhìn: "Cậu..."

Giây tiếp theo, những nguyên tố kia một lần nữa gom thành cơ thể Sở Tinh Châu, hắn nói: "Anh có thấy không? Nguyên tố hóa. Nếu không phải trước khi chết năng lượng của tôi đột ngột thăng cấp đến một cảnh giới mới, đạt được khả năng này thì tôi đã sớm chết rồi. Dung Lan, tôi vẫn rất tò mò. Nếu tôi chết, anh sẽ nghĩ gì? Sẽ có chút đau đớn nào không."

Sắc mặt Dung Lan tái đi, hạ giọng: "Không. Cậu có thể đi."

Ánh mắt Sở Tinh Châu biến đổi, toàn bộ căn phòng đột nhiên hứng chịu trọng lực khổng lồ, Dung Lan lập tức cảm thấy cơ thể đang bị đè ép dưới sức ép cả trăm cân. Hắn gắng chống đỡ cơ thể, bàn tay hóa ra chiếc lưới laser khổng lồ đánh vào Sở Tinh Châu.

Tuy vì động tác nên Dung Lan tấn công chậm hơn một chút, song chiếc lưới laser này vốn có tốc độ không chậm. Khi nó đi qua sô pha, chiếc sô pha lập tức bị gọt rớt mất một miếng, quả thật chém sắt như chém bùn. Sở Tinh Châu không muốn làm hỏng quần áo, xoay người chạy sang một bên. Lưới laser lướt đến cửa sổ, tấm thủy tinh lập tức lên tiếng trả lời bằng tiếng vỡ toang. Sở Tinh Châu cả giận: "Có phải anh nhất định phải giết tôi thì mới cam tâm hay không?" Toàn bộ đồ đạc trong phòng lập tức nổi lên không trung, sau đó đột nhiên nện vào Dung Lan. Dung Lan dùng hai tay tạo ra một quả cầu laser khổng lồ bảo vệ bốn phía quanh thân, liên tiếp cắt những đồ đạc bị ném tới phía mình ra thành từng mảnh!

Hai người mới chỉ qua tay vài chiêu mà trong phòng đã không còn món đồ lành lặn nào nữa.

"Dừng tay!"

Hai người đồng thời quay đầu, Tôn Tình Tình đứng ngoài cửa, vừa khóc vừa nói: "Dung đại ca, Sở đại ca, không phải hai anh là bạn thân hay sao, vì sao lại trở nên thế này!"

Trong lòng hai người đều run lên.

Bạn thân? Phải, đâu chỉ là bạn thân, họ còn từng là anh em thân mật khăng khít nhất của nhau. Vì sao lại trở nên như vậy? Vì sao lại trở nên như vậy!

Dung Lan hung dữ trừng Sở Tinh Châu: "Cút đi, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info