ZingTruyen.Info

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]

Chương 131 PN1 - Tìm Long Mạch.

ginny_phan

Chương 131 PN1 – Tìm Long Mạch.

Biên tập: Ginny.

Nhắc tới long mạch Đại Tấn, thật ra ngay từ đầu Cố Sâm không có hứng thú gì với nó, tàng bảo đồ vất vả tìm được cuối cùng vẫn bị hắn bỏ xó chẳng buồn ngó ngàng gì tới.

Diệp Trọng Cẩm rất không cam lòng.

Y chưa từng đường hoàng tặng cho Cố Sâm một món quà nào, người ta là đế vương, là thiên tử, là chí tôn của nhân gian, muốn gì mà chẳng có, y nghĩ mãi cũng không ra bản thân mình có cái gì có thể tặng được cho người này, tàng bảo đồ của vương triều Đại Tấn miễn cưỡng cũng có thể coi như là một phần lễ vật mà y có thể lấy ra tặng được.

Diệp Trọng Cẩm cũng rất tò mò, cái kho tàng được đồn đoán rằng có thể phú khả địch quốc, thậm chí còn giàu hơn cả quốc khố trong truyền thuyết ấy rốt cuộc là chấn động lòng người tới cỡ nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, y hắng giọng, gọi với ra ngoài một tiếng: "Tống Dịch."

Tống Dịch cung kính tiến vào, đáp lời: "Chủ tử."

Diệp Trọng Cẩm nở nụ cười, ngoắc ngón tay ra hiệu.

Gương mặt Tống Dịch nháy mắt sượng lại, hầu hạ vị chủ tử này bao lâu, với tình trạng này, Tống Dịch vừa nhìn đã đoán được ngay, chủ tử mình phỏng chừng lại muốn dằn vặt cái vị nào đó nữa rồi, nhưng với trách nhiệm của một người có tâm với nghề, Tống Dịch chỉ có thể bất chấp mọi khó khăn, bước nhanh tới trước.

Diệp Trọng Cẩm ghé vào tai Tống Dịch thì thầm gì đó mấy câu, Tống Dịch gật đầu lĩnh mệnh rồi đi mất.

Ban đêm.

Cố Sâm xử lý xong chính sự trở lại Tử Thần Cung, cung nhân trong điện ngoài điện ấy thế mà lại biến đi đâu hết sạch, hắn chớp mắt, một thân một mình tiếp tục bước vào tẩm cung.

Đế vương vén lên la trướng, bên trong chỉ đốt hai ngọn nến đỏ, cửa sổ hơi hé ra, để cho ánh trăng bên ngoài thừa dịp rót vào.

Nằm trên ghế mỹ nhân là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, trông qua chỉ mười sáu mười bảy tuổi mà đã đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt thiếu niên an nhiên nhắm lại, phiến môi anh đào hé mở, khắp người quẩn quanh trong luồng khí tức sạch sẽ.

Hô hấp đế vương bỗng trở nên dồn dập nặng nề, sững lại tại chỗ một đỗi, chân chẳng dám nhích thêm.

Cố Sâm ngừng thở mấy nhịp để lấy lại bình tĩnh, đoạn, cởi xuống áo choàng hắc long trên người mình đắp lên người thiếu niên, lại đỡ lấy bầu rượu trong tay thiếu niên đặt trở lại mặt bàn, sau đó cẩn thận bế thiếu niên lên, ôm trở về giường ngủ.

Khoan mũi ngập trong mùi Long Tiên Hương và khí tức bá đạo quen thuộc, Diệp Trọng Cẩm rúc vào ngực nam nhân, lặng lẽ hé mắt ra, nhưng chỉ mới kịp nhìn trộm được khuôn cằm kiên nghị của người nọ thì đã bị một đôi mắt thâm trầm bắt được, trong con ngươi đen láy ấy chứa đầy ẩn nhẫn.

Diệp Trọng Cẩm bật cười: "Bệ hạ làm sao vậy?"

Cố Sâm lườm y một cái rồi nhanh chóng dời mắt: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, A Cẩm dùng mỹ nhân kế với trẫm, lại có ý đồ gì nữa đây, hửm?"

"..."

Diệp Trọng Cẩm tới sát tai hắn thổi nhẹ một hơi, dùng giọng điệu mập mờ hỏi ngược trở lại: "Bệ hạ nghĩ sao?"

Bước chân Cố Sâm khựng lại, trong một thoáng ấy hô hấp của hắn lại bắt đầu hỗn loạn, suýt chút thần trí cũng bị câu đến bay mất, hắn cắn răng nói: "Dù sao cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, trẫm quyết định sẽ không sa vào."

Dứt lời, bước chân càng gấp gáp bước tới giường ngủ, vội vàng nhét người vào trong chăn, tiếp tục vất vả làm một Liễu Hạ Huệ.

Diệp Trọng Cẩm đen mặt, kéo ống tay áo hắn: "Ngài thật sự không chịu?"

Đế vương khí phách đáp: "Không làm."

Diệp Trọng Cẩm hừ một tiếng, vừa bò xuống giường vừa nói: "Được thôi, ngài không đồng ý với ta thì ta về Tân Châu tìm ca ca, dù sao ca ca cũng không bao giờ từ chối ta."

Diệp Trọng Huy là một cây gai nhọn trong ngực Cố Sâm, trước nay đều không nhổ được, nghe Diệp Trọng Cẩm nói thế Cố Sâm giận muốn chết, duỗi tay đè người trở lại giường, Diệp Trọng Cẩm mở to đôi mắt vô tội nhìn lên, Cố Sâm cảm giác được rằng sợi dây "lý trí" trong đầu mình đã "phựt" một tiếng, đứt rồi.

Cuối cùng vẫn để cho Diệp Trọng Cẩm thỏa lòng thỏa dạ.

...

Ngày hôm sau, Cố Sâm sai người chuẩn bị xe ngựa, dẫn phượng quân Đại Khâu ra ngoài tìm long mạch.

Tàng bảo đồ tinh diệu ở chỗ vị trí của nó không vẽ theo địa đồ thông thường, mà dùng các phép ẩn dụ lấy sơn hải sông ngòi thay thế, càng không có chuyện chỉ rõ phương hướng, cho nên dù có chiếm được cũng chưa chắc có thể tìm được.

Nhưng Diệp Trọng Cẩm không phải người thường, tàng thư của ông nội y tuy không dám nói là hết toàn bộ, nhưng quá nửa thì y đã xem qua, miễn cưỡng cũng có thể xếp vào bốn chữ: học phú ngũ xa, huống hồ y còn theo Không Trần đại sư học tập mấy năm, chút mánh khóe nhỏ này với y không là gì hết.

Diệp Trọng Cẩm nhìn xuống tàng bảo đồ, bắt đầu lý giải: "Tinh tú ám chỉ phương hướng, nhật nguyệt ám hợp âm dương, án theo địa đồ này mà tính... hướng đi chỉ về đông nam, ứng với phần âm của Đông Dịch Sơn."

Cố Sâm lập tức ra lệnh chuyển hướng đến núi Đông Dịch, Diệp Trọng Cẩm dựa vào lòng hắn mệt mỏi ngáp một cái, Cố Sâm nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho y.

Diệp Trọng Cẩm xoa cằm, trầm ngâm đánh giá: "Đông Dịch sơn rất cao, địa thế lại khó đi, nếu long mạch Đại Tấn giấu ở nơi này, muốn lấy cũng không dễ."

Cố Sâm nhéo chóp mũi y, cười trêu: "Nhóc tham tiền."

Diệp Trọng Cẩm buồn bực phản bác: "Phí công phí sức cũng là để tìm long mạch cho ngài, sao lại bảo là ta tham tiền."

Cố Sâm nhướng mày hỏi lại: "Long mạch đến tay trẫm, nhưng tính đến cùng thì vẫn là của người nào?"

Khuôn mặt Diệp Trọng Cẩm đỏ lên, y chột dạ chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhân sinh gian nan, có một số việc không nên vạch trần."

Dáng vẻ chịu đựng ấy chọc ngay vào tim Cố Sâm, đừng nói là long mạch, hắn chỉ hận không thể móc luôn tâm can mình dâng lên cho yêu tinh này cho rồi, ráo riết hôn lên má Diệp Trọng Cẩm mấy cái, giọng cũng khàn đi: "Được được, long mạch cho A Cẩm, giang sơn cũng cho A Cẩm, tất cả đều cho A Cẩm hết."

Diệp Trọng Cẩm phì cười: "Ta lấy giang sơn để làm gì, ta chỉ muốn ngài."

Một câu nói lại đâm thẳng vào tâm khảm đế vương, Cố Sâm bất chấp có người đi theo bên ngoài mã xa, mạnh mẽ kéo thiếu niên vào lòng, ngậm lấy môi y triền miên hôn mút.

Dọc theo sơn lộ, cuối cùng cũng đến Đông Dịch Sơn, Cố Sâm nắm tay Diệp Trọng đi tiếp lên trên.

Đông Dịch Sơn nổi danh là sơn linh thủy tú, bởi vì đường núi hiểm trở nên rất ít người đến đây đạp thanh săn thú, vì vậy cây cỏ trên này vẫn còn là cảnh trí tự nhiên, hiếm lắm mới thấy dấu chân người, muốn chốc lát tìm ra tàng bảo đồ là chuyện không thể. Diệp Trọng Cẩm lại lấy bản đồ ra, tỉ mỉ kiểm tra một hồi, làm sao cũng không thể tính ra phương vị cụ thể.

Đi một lúc hơi mệt, Cố Sâm để y ngồi lên một tảng đá, căn dặn: "A Cẩm ngồi đây nghỉ tạm, trẫm đi một chút sẽ về ngay."

Diệp Trọng Cẩm thật sự rất mệt, thân thể của y sinh ra đã ốm yếu, trước nay đều phải dựa vào thái y viện trông chừng cái thân thể này, nương nhờ vào tác dụng của các loại linh đan diệu dược, miễn cưỡng mới có chút tinh thần mà nhảy nhót. Không bệnh thì thôi, một khi ngã bệnh thì chắc chắn sẽ là bệnh nặng một trận, vì vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Cố Sâm.

Cứ nghĩ khoảng chừng một thời ba khắc người nọ sẽ về, ai ngờ tới tận khi trời đã tối mà Cố Sâm vẫn chưa quay lại.

Thị vệ lúc này tiến tới xin chỉ thị: "Phượng quân đại nhân, bệ hạ thánh dụ, nếu trời tối mà bệ hạ chưa về, xin phượng quân đại nhân hồi cung trước."

Diệp Trọng Cẩm đứng dậy, lạnh lùng gắt: "Đừng nói linh tinh."

Y nhấc chân muốn đi vào trong núi, thị vệ vội vã tiến tới can ngăn, đứng chắn trước đường đi của y, Diệp Trọng Cẩm nhíu mày: "Các ngươi cũng to gan thật, dám cản đường bản cung."

Nhóm thị vệ quỳ xuống trước mặt y, cương quyết không chịu nhúc nhích: "Bệ hạ võ công cao cường, nhất định sẽ bình yên vô sự, thỉnh xin phượng quân đại nhân hồi cung trước."

Diệp Trọng Cẩm trầm mặc một lúc, đoạn, quay người trở lại tảng đá ban nãy ngồi lại.

"Các ngươi chia binh làm hai, một nhóm đóng ở đây, một nhóm cấp tốc hồi cung truyền khẩu dụ của bản cung, lệnh Tả tướng quân cử thêm nhân thủ đến hỗ trợ."

"Mạt tướng lĩnh mệnh."

Tuy đã nhập thu, nhưng ngọn núi này rét lạnh không khác gì ngày đông, thậm chí có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, thỉnh thoảng còn có tiếng tiếng chim muông vọng lại.

Diệp Trọng Cẩm khoác áo choàng hồ cừu của Cố Sâm ngồi cạnh đống lửa, giờ đây y càng thêm tự trách bản thân, tự dưng vào núi tìm long mạch làm chi, nếu ngài ấy có mệnh hệ nào y phải làm sao bây giờ, rồi lại bỗng nghĩ lại, mình cứ lo bò trắng răng, Cố Sâm vào đại mạc còn bình an trở về mà, chỉ một ngón núi nho nhỏ, làm sao làm khó ngài ấy được.

Ngài ấy là sát thần mà, sát thần thì đến cả Diêm Vương cũng không muốn nhận đâu.

Y siết chặt miếng ngọc bội bàn long luôn đeo bên hông, nhỏ giọng mắng mỏ: "Ngốc chết đi được."

Không biết là đang mắng ai nữa.

Lúc này, xung quanh chợt vang lên tiếng hô khe khẽ, một cái bóng trắng chớp nhoáng xẹt ngang qua rồi dừng lại trước mắt Diệp Trọng Cẩm.

Các thị vệ rút đao nghênh chiến, bị Diệp Trọng Cẩm giơ tay ngăn lại.

Đó là một con bạch lộc rất cường tráng, nhìn qua có vẻ cũng đã lớn tuổi, tứ chi mạnh mẽ rắn chắc, cặp sừng oai phong uy vũ, sừng sững đứng ở sườn núi, tròng mắt màu xám bạc như có linh tính, nó không phải một loại súc vật, trông qua càng giống như một thần vật có ý thức.

Chẳng qua, trên sừng của thần vật này có một vết ngấn đã cũ.

Diệp Trọng Cẩm ngơ ngác nhìn bạch lộc, bạch lộc cũng hơi nghiêng đầu, trầm thấp kêu lên một tiếng với y.

Trí nhớ của Diệp Trọng Cẩm rất tốt, y nhớ khi mình còn bé, Cố Sâm từng tặng y một con bạch lộc nhỏ, chính là con bạch lộc giành được từ tay An Thành quận chúa năm ấy, một linh vật hiếm có khó tìm, nếu so bé bạch lộc ngày ấy với thần vật trưởng thành trước mắt này, bất kể là màu sắc hay hoa văn, thậm chí đến cả vị trí bị thương trên sừng đều giống hệt.

Con bạch lộc ấy trước kia y nuôi trong viện, sau có một hôm hạ nhân bẩm báo với y, nói rằng bạch lộc dường như rơi lệ, dẫn ra lòng trắc ẩn trong y, vì vậy y thả nó về núi.

Cũng chính là ngọn Đông Dịch Sơn mà y đang đứng.

Diệp Trọng Cẩm bước tới gần nó một chút, như sợ mình dọa nó, y nhẹ giọng lên tiếng trước: "Ngươi còn nhận ra ta không?"

Bạch lộc chớp chớp đôi mắt màu xám bạc, khuỵu thân, dường như muốn dựa gần vào Diệp Trọng Cẩm, nhưng chưa kịp dựa tới thì hai chân trước của nó thình lình khựng lại, giống như bị cái gì dọa cho giật mình, quay đầu tung vó chạy mất.

Diệp Trọng Cẩm đang phiền muộn thì thấy Cố Sâm chạy tới, vẫn là y phục cẩm sam huyền hắc, mái tóc đen theo gió tung bay, vừa tùy tiện lại vừa trương cuồng.

Cố Sâm đứng trước mặt Diệp Trọng Cẩm, ôm lấy mặt y, cúi xuống hôn má y một cái: "A Cẩm, trẫm vừa thấy con bạch lộc khi còn bé kia rồi, khanh chờ ở đây, trẫm bắt nó về cho khanh giải sầu."

Lời dứt đã đuổi theo hướng bạch lộc vừa chạy.

"..."

Diệp Trọng Cẩm nào kịp ngăn cản câu nào, đành ra lệnh cho nhóm thị vệ phía sau: "Ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo!"

Các thị vệ hai mặt nhìn sau, sau đó vội vàng lĩnh mệnh.

Võ công Cố Sâm rất cao, nhưng bạch lộc cực kỳ khỏe mạnh, lại quen thuộc rừng núi nơi này, một người một thú người truy thú chạy, mới đó đã bỏ lại đám thị vệ đằng sau.

Lại qua hơn nửa canh giờ, Cố Sâm khiêng "Thần vật của Đông Dịch Sơn" trở về, trên chân trước của nó còn cột một cái cầu hoa, đặt xuống trước mặt Diệp Trọng Cẩm.

Diệp Trọng Cẩm dở khóc dở cười, vừa cởi trói cho nhóc con đáng thương kia vừa bất đắc dĩ thở dài: "Ngài bắt nó làm gì."

Cố Sâm từ sau ôm lấy y, cười nói: "Trước kia trẫm mượn hoa hiến Phật, bị Tuyết Di đường tỷ đem ra giễu cợt một lần, nói sính lễ của trẫm lại nhờ người khác bắt giùm, lòng trẫm bất bình mãi từ bấy đến nay, lần này cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện."

Diệp Trọng Cẩm ngẩn ra, hốt nhiên nhớ lại, năm đó lúc người này tặng bạch lộc, từng nói với y rằng:

— Bạch lộc làm sính lễ.

Y chỉ coi đó như lời bông đùa, nào hay người nam nhân này vẫn luôn ôm một tấm chân tình không đổi.

===========

Hết chương 131.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info