ZingTruyen.Info

[ĐM] Kẹo vải ABO

Chương 3

Jadevjade

Khi Dư Lệ xuống xe, cậu vô thức thoáng quay đầu nhìn lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt của thanh niên ngồi bên cạnh cửa sổ. Dư Lệ không nghĩ đến cậu ngồi xe buýt lại có thể gặp được nam phụ trong sách. Cậu cảm thấy Lâu Chỉ lúc này không biến thái giống như trong dòng thời gian của sách miêu tả. Cậu cười với hắn, lúc này mới xoay người rời khỏi.

Lâu Chỉ nhìn bóng dáng cậu, mãi đến khi xe buýt khởi động chạy tiếp, hắn mới rời mắt.

Không sao cả, thời gian còn rất nhiều.

Hắn đã biết được tên người này rồi.

Nhìn hộp kẹo trống rỗng trong tay, nhưng Lâu Chỉ không cảm thấy khó chịu.

Kiếp trước, mọi người đều biết Lâu Chỉ có một món đồ rất trân quý. Nhưng rất ít người biết đó là cái gì, chỉ biết Lâu Chỉ dùng một chiếc hộp đắt tiền đựng món đồ ấy, đi đến đâu cũng mang theo nó. Chỉ duy nhất một lần lấy nó ra, là lúc hắn muốn xác định lại người đó có phải là Lưu Lật hay không. Hắn hỏi Lưu Lật, đây có phải là đồ của cậu không. Lúc ấy Lưu Lật ậm ờ nói không nhớ rõ, trong lòng Lâu Chỉ có nghi ngờ, nhưng lại không nói gì.

"À." Nghĩ đến Lưu Lật, mắt Lâu Chỉ lộ ra vẻ sắc bén.

Đời trước có thể khiến Lâu Chỉ để ý đến cậu ta, cũng chỉ vì đúng lúc hắn thấy Lưu Lật dùng kẹo để lừa một đứa trẻ đang khóc. Lâu Chỉ thấy rõ viên kẹo ở trong tay cậu ta, là vị vải.

Lâu Chỉ là một người rất thận trọng, nhưng trí nhớ lúc nhỏ chỉ có những đoạn vụn vặt, hắn không nhớ được bất cứ manh mối nào khác để có thể xác định người đó.

Nhưng lúc ấy, Lưu Lật lại xuất hiện.

Lâu Chỉ đã điều tra Lưu Lật, tên tuổi của cậu ta, cùng với nơi ở khi còn bé đều trùng khớp với trí nhớ của hắn. Vào thời điểm đó, tài sản của gia đình Lưu Lật đang gặp khó khăn, Lâu Chỉ thuận tay giúp cậu ta một phen, liền bị Lưu Lật quấn lấy.

Việc Lâu Chỉ chán ghét Omega là chuyện mà hết thảy ai cũng biết. Sau khi thường xuyên qua lại, nhà họ Lưu liền có ý muốn cho Lưu Lật kết hôn cùng với Lâu Chỉ. Lâu Chỉ không chắc Lưu Lật có phải là người lúc nhỏ hay không, cho nên hắn từ chối lời đề nghị của nhà họ Lưu, chỉ nói sẽ giúp nhà họ Lưu vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nhưng nhà họ Lưu lại cảm thấy bị mất mặt, xoay qua liền thông báo kết hôn với Chu Mạnh.

Từ nhỏ, Lâu Chỉ và Chu Mạnh đã không hợp nhau. Mặc dù hắn không thích Lưu Lật, nhưng hắn không thể chịu được người này vừa đưa tay với hắn, lại có thể xoay sang nịnh nọt kẻ thù của hắn. Nhìn thấy Lưu Lật cùng với kẻ đó đến với nhau, tính cách vốn u ám của Lâu Chỉ càng trở nên cực đoan. Hắn bắt đầu chèn ép nhà họ Chu, những người trong vòng quen biết bắt đầu nói rằng hành động điên cuồng của hắn như vậy là bởi vì Chu Mạnh đoạt đi người trong lòng của Lâu Chỉ.

Lâu Chỉ bị gài bẫy mà chết.

Khi ấy có người bắt cóc Lưu Lật, uy hiếp Lâu Chỉ một mình cầm tiền đi giao dịch. Tuy Lâu Chỉ lạnh lùng và cứng rắn, nhưng nhược điểm duy nhất của hắn chính là vào lúc nhỏ đã gặp được người đó. Hắn không dám đánh cược rốt cuộc Lưu Lật có phải là người đó hay không, vì thế hắn không thể mặc kệ được.

Lúc hắn cứu Lưu Lật ra khỏi kho hàng bỏ hoang ấy, cảnh sát đã trên đường tới đây. 

Hắn bị Chu Mạnh bắn chết.

Trước lúc chết, hắn nghe được trong lời nói của Lưu Lật và Chu Mạnh.

"Đến lúc đó cứ đem chuyện chúng ta thuê người bắt cóc em và giết họ diệt khẩu đổ lên đầu hắn là được. Hơizz, trước khi chết hắn còn xem em là 'ánh trăng sáng', thật sự rất đáng thương."

Chu Mạnh ôm cậu ta, cười nói: "Ít nhiều gì thì cũng nhờ màn trình diễn cho kẹo vô cùng xuất sắc của em, nếu không thì làm thế nào Lâu Chỉ có thể chú ý đến em."

Mí mắt Lâu Chỉ rất nặng, trước lúc mất đi ý thức, hắn mơ mơ màng màng nghe được tiếng âm thanh của máy móc đối thoại với một người.

"Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ giết chết Lâu Chỉ hoàn thành."

"May mắn là tôi đã đổi điểm thưởng* để xem được đoạn trí nhớ sâu sắc nhất của Lâu Chỉ, nếu tôi không làm chuyện tốt đó, đoán chừng đến bây giờ cũng không thể dụ được hắn."

*điểm thưởng: bản gốc là tích phân.

Tỉnh dậy từ trong giấc mơ, Lâu Chỉ nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, chỉ cảm thấy nực cười. Người mà hắn nghĩ là "ánh trăng sáng" lại cùng với kẻ thù của hắn giết chết hắn.

Hơn nữa hắn lại còn...

Nhận lầm người...

Tình cờ hôm nay Lâu Chỉ đến trường báo danh, chuẩn bị xong thủ tục liền dự định rời đi. Kết quả ở cửa trường học nhìn thấy Lưu Lật cùng với Chu Mạnh "anh anh em em", Lâu Chỉ cảm thấy thật buồn cười. Bọn họ đã sớm thông đồng ở bên nhau như vậy, thế mà lúc trước mình lại tra ra toàn những điều "có mắt như mù". Không muốn nhìn bọn họ, Lâu Chỉ cũng không đợi tài xế mà trực tiếp lên một chiếc xe buýt. 

Ở trên xe, bởi vì nhìn thấy Lưu Lật, Lâu Chỉ lại lấy ra huy hiệu, dùng đầu ngón tay cẩn thận lau chùi, không nghĩ đến xe buýt bất ngờ phanh gấp.

Hắn tìm được người đó rồi...

"Vốn dĩ anh tên là Dư Lệ." Lâu Chỉ đóng nắp hộp lại, nghĩ đến cậu cười với mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Dư Lệ về đến nhà, làm cho mình một bữa tối đơn giản. Ăn xong, cậu mang huy hiệu ra nhìn một chút.

"Chỉ mới vài ngày, tại sao hoa văn đều trở nên mờ rồi." Dư Lệ thầm nói. Nhưng cậu không để ý, cẩn thận cất nó đi, sau đó cầm quần áo đi tắm.

Nhà cậu thuê là hai phòng ngủ một phòng khách, phòng của cậu nhỏ hơn một chút, ngoài ra còn có một phòng trống để chứa đồ. 

Dư Lệ là một người thích náo nhiệt. Kiếp trước, cậu thà rằng ở lại trường học cho đến tối cũng không muốn một mình một người về nhà đối mặt với căn phòng trống rỗng. Vì thế căn phòng cậu ở không lớn lắm. Mặc dù cậu có tiền, nhưng khi Dư Lệ biết giá thuê phòng ở trung tâm thành phố, cậu vẫn quyết định tìm một người bạn thuê phòng cùng với mình. Còn có một nguyên nhân khác nữa, Dư Lệ không thích cuộc sống một mình. 

Sau khi đăng thông tin tìm bạn cùng phòng, Dư Lệ mở TV bắt đầu xem tin tức. Mặc dù tin tức ở thế giới này không giống bản tin thời sự trước đây, nhưng mỗi tối Dư Lệ vẫn đúng giờ xem tin tức trên kênh thủ đô, đây là thói quen hình thành từ lâu của cậu.

Chuyên ngành của Dư Lệ chọn ở thế giới nhiệm vụ là tiếng Anh, nó cũng phù hợp với chuyên ngành kiếp trước của cậu. Hơn nữa trình độ tiếng Anh của Dư Lệ rất tốt, như thế sẽ không cần lo lắng xuất hiện tình huống bị rớt môn. 

Dư Lệ chỉnh đồng hồ báo thức xong liền nhớ đến môn học sáng mai liền tắt đèn đi ngủ. Mười giờ ngủ, sáu giờ thức dậy là thói quen sinh hoạt mà cậu vẫn luôn duy trì.

Lâu Chỉ xuống đại một điểm dừng của xe buýt, hắn không quay về phòng mình mà đi đến công ty. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, Lâu Chỉ dễ dàng thu quyền lực về tay mình.

Tuổi thơ của Lâu Chỉ sống ở khu đèn đỏ, năm mười tuổi được nhà họ Lâu đón về. Nguyên nhân được đón về rất đơn giản, cha mẹ của Lâu Chỉ đã chết, nhà họ Lâu không thể không có người thừa kế. Lâu Chỉ vốn nghĩ cuộc sống của hắn sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng không ngờ lại ngã vào một hố sâu hơn. Hắn đối với cha mẹ đã chết lúc hắn mười tuổi là 'bằng mặt không bằng lòng', họ hàng đều kiêng dè thủ đoạn tàn nhẫn của hắn mà không dám có hành động gì cả.

Lâu Chỉ đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm bên ngoài, hắn vuốt ve đôi bàn tay thon dài của mình. Phía trên dường như còn lưu lại độ ấm đầu ngón tay của Dư Lệ.

Lâu Chỉ chán ghét Omega là có nguyên nhân.

Mẹ của hắn chính là dựa vào tin tức tố mà khiến cho cha hắn mất đi lý trí để lại dấu hiệu trên người bà. Có lẽ cha của hắn cũng không thích người đàn bà này, vì thế khi Lâu Chỉ được sinh ra, hắn cũng không được yêu thích. Hắn bị người yêu thật sự của người cha này mang đi, đưa đến khu đèn đỏ.

Ở trong khu đèn đỏ, đứa nhỏ Lâu Chỉ khi ấy đã nhìn qua đủ các loại hình ảnh khó coi cùng với những kiểu quyến rũ không từ thủ đoạn, vì thế đối với Omega, trong lòng Lâu Chỉ là sự chán ghét đến cực độ.

Lâu Chỉ luôn nghĩ, nếu hắn không có người mẹ Omega này thì thật tốt.

Sau khi học xong tiết buổi sáng, Dư Lệ đã bị ban thể chất kéo đi ghi lại kết quả thành tích thể chất của tân sinh viên. Khi cậu vừa đến sân thể dục, một loạt ánh mắt nhìn qua đây.

Vóc dáng của Dư Lệ giống như kiếp trước, cậu cao 1m73. Áo thun form rộng cùng với chiếc quần dài màu lanh, tóc cậu cắt trên vai một chút, một nửa buộc thành một búi nhỏ*, càng khiến cho khí chất của Dư Lệ trở nên dịu dàng hơn. Omega rất ít, Omega có khí chất nhã nhặn lại càng ít, lúc này làm cho ánh mắt mọi người đều hướng về đây.

Dư Lệ cũng không mất tự nhiên, vẫy tay với bọn họ, "Chào các cậu, tôi là người phụ trách ghi lại thành tích chạy 1000m của Alpha và nam Beta."

Khoảnh khắc Lâu Chỉ nhìn thấy Dư Lệ, hắn liền thu lại biểu cảm hờ hững không quan tâm. Lâu Chỉ vốn dĩ muốn bỏ đi, nhưng khi thấy được Dư Lệ, hắn cảm thấy ở lại trường học cũng rất tốt.

Lớp Dư Lệ phụ trách, rất ít Alpha nhưng Beta nam lại rất nhiều, cho nên số lượng người Dư Lệ cần phải ghi lại vẫn rất nhiều. Cậu nhìn thấy được Lâu Chỉ ở trong đám đông. Dư Lệ sửng sốt một chút, nhìn bảng biểu trên tay mình.

Khoa Máy tính XX01.
...
Lâu Chỉ
...

Cậu vừa nhìn đã thấy được tên của Lâu Chỉ, vừa ngẩng đầu nhìn Lâu Chỉ đã thấy hắn quay đầu lại nhìn mình. Dư Lệ còn tưởng rằng hắn sẽ không nhớ mình, không nghĩ đến lại nghe thấy giọng nói của hắn.

"Học trưởng."

Dư Lệ thoáng sửng sốt, cười với hắn: "Cố lên."

1000m đối với Alpha mà nói là chuyện rất dễ dàng, họ vốn dĩ sinh ra đã có cơ thể mạnh mẽ, thể chất hơn người. Muốn giành vị trí thứ nhất trong Alpha, đối với Lâu Chỉ cũng không khó. 

Toàn bộ ánh mắt của Dư Lệ đều đặt trên người Lâu Chỉ, người này là đối tượng nhiệm vụ của cậu, cậu không theo dõi hắn thì nhìn ai? Cậu không quên mục đích của mình, cậu biết bản thân muốn làm gì, có lẽ như thế sẽ thay đổi được kết cục phải chết của Lâu Chỉ.

Lâu Chỉ hoàn thành quá trình chạy liền đi tới bên cạnh Dư Lệ. Đăng ký hoàn thành thành tích, Lâu Chỉ cũng không rời khỏi mà đứng bên cạnh cậu.

"Học trưởng, em giúp anh ghi lại nha."

Tuy rằng Lâu Chỉ nhìn qua vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt dịu dàng làm cho Dư Lệ cảm thấy hắn chính là một người ngoài lạnh trong nóng.

Dư Lệ lắc đầu, "Cậu vừa mới chạy xong, nên nghỉ ngơi một lát. Chỉ cần ghi lại thời gian thôi, tôi có thể làm."

"Cảm ơn học trưởng." Khóe môi Lâu Chỉ khẽ nhếch lên.

Dư Lệ nói: "Hay cậu cứ gọi tên của tôi đi, dù sao tôi cảm thấy được kêu học trưởng vẫn là lạ."

Trong lòng Lâu Chỉ không kiềm được kích động, hắn muốn đem người này ôm vào trong lòng, bàn tay buông thõng bên người không biết từ lúc nào đã siết chặt lại, móng tay bấu vào trong da thịt.

Chỉ có như vậy mới ngăn được khát vọng trong lòng hắn.

Cả nửa ngày Lâu Chỉ vẫn không lên tiếng.

Lâu Chỉ nhìn từng người một rời đi sau khi kiểm tra. Dư Lệ nhanh chóng hoàn thành xong ghi chép thành tích của mọi người, đi đến nơi nộp bảng biểu, Dư Lệ mới phát hiện Lâu Chỉ vẫn đi theo phía sau cậu.

Nơi nộp bảng biểu không có ai cả, tất cả mọi người đều tập trung ở trên sân thể dục. Dư Lệ thấy Lâu Chỉ không nói lời nào, cậu nghiêng đầu nhìn lại, "Sao không nói gì cả?"

Lâu Chỉ cúi đầu nhìn, từ góc chính diện này, hắn thầm nghĩ có thể dễ dàng ôm Dư Lệ vào trong ngực. Hắn hạ giọng nói: "Dư Lệ, anh có kẹo không?"

Dư Lệ cũng không nghĩ nhiều, nghĩ hắn có lẽ cũng bị tụt huyết áp giống cậu. Đặt vở cùng bút lên bàn, tay cậu đưa vào trong túi lấy ra một viên kẹo.

"Cậu thích vị gì?"

Lông mi Lâu Chỉ run run, giọng nói có chút khàn: "Vị vải."

Dư Lệ lấy ra vài viên kẹo vải đưa cho hắn, "Thì ra cậu thích vị vải."

Lâu Chỉ nhanh chóng mở vỏ kẹo, vị ngọt từ đầu lưỡi đốt lên cảm xúc trong ngực, khiến cho hắn để lộ một chút hương vị tin tức tố.

Dư Lệ đứng rất gần hắn, liền ngửi được hương vị của tin tức tố, "Lâu Chỉ, cậu có ngửi được hương vị bạc hà không?"

Lâu Chỉ không trả lời cậu, kẹo vải ở đầu lưỡi lan tỏa hương vị ngọt ngào. Hắn đứng dậy, nhẹ giọng hỏi: "Anh thích vị bạc hà à?"

Dư Lệ vừa mới ăn một viên kẹo vị bạc hà, quay đầu trả lời hắn: "Thích chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info