ZingTruyen.Asia

[ĐM] Kẹo vải ABO

Chương 15

Jadevjade

Khi trời vào thu, lúc nào cũng sẽ đổ vài trận mưa to, mưa rơi khiến cho nhiệt độ giảm đi rất nhiều.

Hôm nay công ty có việc, vì thế Lâu Chỉ không đến trường học cùng với Dư Lệ. Hắn đành phải đưa Dư Lệ đến trường rồi mới để cho tài xế đến đón hắn.

Ngay sau khi tiết học thứ hai của buổi chiều vừa kết thúc, trên bầu trời của tòa giảng dạy đột nhiên lóe lên vài tia chớp, theo sau đó là tiếng sấm rất lớn. Dù của Dư Lệ lại để trên xe máy điện, cậu nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ mà thở dài.

"Rõ ràng dự báo thời tiết nói trời sẽ không mưa." Nhỏ giọng nói thầm vài câu, cậu mở điện thoại nhìn thời gian lúc này.

Đã năm giờ rưỡi rồi.

Các bạn trong lớp cũng đã lục tục rời đi, có vài người còn hỏi Dư Lệ có muốn đi cùng không, nhưng Dư Lệ lại lắc đầu nhẹ nhàng từ chối bọn họ. Mặc dù cậu không nhận được tin nhắn từ Lâu Chỉ nhưng không hiểu tại sao cậu lại tin Lâu Chỉ sẽ đến tìm mình. Cho dù Lâu Chỉ không tới thì cậu sẽ đợi đến khi mưa nhỏ lại là có thể chạy đi lấy dù rồi. Trong phòng học đã không còn người, Dư Lệ cầm điện thoại lướt tin tức, khi vẫn còn đang lướt thì điện thoại rung lên một cái.

Dư Lệ mở tin nhắn, khóe miệng cong lên.

Xin lỗi bảo bối, vừa mới xong việc, quên mất thời gian nên chưa kịp gửi tin nhắn cho anh.

Lâu Tiểu Bảo (Ghi chú của Dư lệ)

Vậy em đến thì nói với anh.

Dư Lệ

Được, yêu anh cục cưng. :)

Lâu Tiểu Bảo

Anh cũng vậy.

Dư Lệ

Có lẽ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Dư Lệ cảm thấy những lời yêu dạo gần đây của Lâu Chỉ cứ giống như việc không cần tiền mà thoải mái rải vậy. Nhưng cậu lại thích cảm giác như thế này. Loại cảm giác có người cẩn thận yêu chiều, trân trọng, việc gì cũng nghĩ đến mình.

Được ở bên Lâu Chỉ, có lẽ là báo đáp lại cậu đã cứu học trò của mình ở kiếp trước chăng? Dư Lệ nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ nghĩ miên man.

Đoán thời gian cũng gần đến, Dư Lệ đeo balo lên lưng đứng dậy rời khỏi phòng học. Không có ai ở cầu thang, rất nhanh Dư Lệ đã bước xuống tầng trệt. Ở chỗ góc, bỗng nhiên cậu nhìn thấy có hai người đang ôm hôn nhau, Dư Lệ hoảng sợ dời ánh mắt bước đi nhanh hơn. Khi cậu đi tới cửa đã trông thấy Lâu Chỉ đang cầm một cây dù màu đen chạy đến tòa giảng dạy.

"Em tới rồi." Ánh mắt Dư Lệ cong lên. Khi nhìn thấy Lâu Chỉ, cậu vẫn không kìm được mà cười rộ lên.

Lâu Chỉ đến trước mặt cậu, cây dù hơi nghiêng một chút. Phòng khi nước mưa sẽ rơi trên người Dư Lệ, hắn đưa tay về phía cậu, lúc hắn chạm đến Dư Lệ liền nắm chặt lấy.

"Bảo bối, anh chờ đến sốt ruột rồi sao?" Lâu Chỉ kề vai đi bên cạnh cậu. Tay phải của hắn nắm lấy bàn tay trái của Dư Lệ, nghiêng phần dù che cho Dư Lệ.

Xe của Lâu Chỉ dừng ở bãi đậu xe của tòa giảng dạy, hai người đi qua đó cũng chỉ mất vài phút. Mưa rất lớn, dù cho hơn phân nửa phần dù Lâu Chỉ đều che cho Dư Lệ nhưng vẫn không tránh được việc bị ướt.

Chờ sau khi lên xe, Dư Lệ nhìn Lâu Chỉ nói: "Cả người đều ướt hết rồi, sẽ làm bẩn xe em mất."

Lâu Chỉ cất dù đi, rút ra vài tờ khăn giấy áp lên mặt Dư Lệ, "Không sao đâu."

Dư Lệ nhận lấy giấy từ tay Lâu Chỉ, nhìn thấy tài xế và người ngồi bên cạnh ghế lái lên tiếng chào hỏi, "Xin chào."

Ngồi ở vị trị phó lái là trợ lý của Lâu Chỉ, nghe thấy giọng nói của bà chủ, hắn quay đầu trả lời: "Chào bà chủ, ngày mai chiếc xe này vừa vặn sẽ mang đi rửa, anh không cần lo lắng."

Khóe miệng Dư Lệ giật giật, cậu quay đầu nhìn Lâu Chỉ vừa đúng lúc thấy ý cười không thèm che giấu của hắn. Cậu nhéo vào đùi Lâu Chỉ một cái, nhỏ giọng nói: "Không phải em nói bậy cái gì rồi chứ."

Trên đùi bị nhéo một cái nhưng dường như Lâu Chỉ cũng không có cảm giác gì, hắn nắm tay cậu kéo đến bên cạnh mình, "Em nào có nói bậy. Em là ông chủ, anh là vợ của em. Vậy anh không phải là bà chủ thì là gì."

Mặt Dư Lệ thoáng đỏ ửng, cậu đẩy Lâu Chỉ ra, kéo dãn khoảng cách với hắn, "Ở bên ngoài em đừng có động tay động chân."

Lâu Chỉ thấy cậu chột da khi nhìn hai người ở phía trước, ánh mắt liếc qua. Tài xế vẫn chú tâm lái xe, không có biểu cảm gì cả. Còn trợ lý thì "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim", ngồi ở đó sừng sững bất động.

"Được rồi được rồi, em không lộn xộn nữa." Lâu Chỉ đưa hai tay lên tỏ vẻ mình đã thành thật. Hắn nghiêng người, áp gương mặt mình vào trước mặt Dư Lệ, "Anh Lệ, cho cậu bạn nhỏ của anh một lời khen đi mà."

Dư Lệ hơi quay đầu, cậu liếc hai cái bòng đèn phía trước một chút, lướt nhẹ đến mặt Lâu Chỉ.

"Cho rồi." Cậu nhỏ giọng nói.

Lâu Chỉ bị dáng vẻ xù lông của cậu làm cho buồn cười, cũng không giỡn với cậu nữa, đưa tay đặt lên mu bàn tay của Dư Lệ. Cảm nhận được hơi ấm từ mu bàn tay truyền đến, tuy rằng Dư Lệ đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cậu vẫn xoay lòng bàn tay lại, mười ngón tay đan xen vào nhau.

Lâu Chỉ nhìn vành tai ửng đỏ của cậu, dịu dàng ngập tràn trong ánh mắt.

Sao bảo bối của hắn lại có thể đáng yêu như vậy.

Sau khi về đến nhà, bộ âu phục trên người Lâu Chỉ đều ướt hết. Dư Lệ cầm lấy áo vest ngoài hắn vừa cởi ra, nhìn mái tóc đang nhỏ nước của hắn, "Em đi tắm đi. Anh đi nấu một chén gừng chưng nước đường, nhiệt độ đột nhiên giảm như vậy đừng để bị cảm."

Lâu Chỉ xoay người hôn lên môi cậu, "Anh đi tắm trước đi, quần áo của anh đều ướt cả rồi. Cơ thể em khỏe, không dễ bị cảm đâu."

Dư Lệ nhìn thấy cả người hắn dường như đều ướt hết, tuy rằng cậu cũng mắc mưa nhưng vẫn không ướt bằng quần áo của Lâu Chỉ. Còn chưa kịp nói, Dư Lệ đã bị Lâu Chỉ nắm cằm. Sau đó cậu chợt nghe giọng nói của Lâu Chỉ.

"Bảo bối, nếu không thì chúng ta cùng nhau tắm?" Âm cuối của hắn gắng sức kéo dài, trong giọng nói mang theo thích thú trêu chọc.

Lông mi Dư Lệ khẽ run, cậu bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy của Lâu Chỉ, quay mặt nói: "Phòng tắm nhỏ lắm."

Hô hấp Lâu Chỉ thoáng ngừng lại, vốn dĩ hắn chỉ nghĩ chọc ghẹo Dư Lệ một chút nhưng không ngờ Dư Lệ lại không từ chối mình. Dư Lệ ở bất cứ phương diện nào cũng rất thận trọng, ngoại trừ kỳ phát tình, cậu rất hiếm khi chủ động thân mật với Lâu Chỉ.

Cho nên Lâu Chỉ mới nói như vậy, nhưng bất chợt lại nghe được câu trả lời ngoài ý muốn của cậu. Tình tính của hắn vốn là được đằng chân lân đằng đầu, tay ôm eo Dư Lệ, âm thanh khàn đi: "Không sao cả, cho dù phòng tắm nhỏ cỡ nào em cũng sẽ tắm sạch sẽ giúp anh."

Dư Lệ cứ như vậy bị bế vào phòng tắm.

Quần áo trên người vừa mới cởi ra, Dư Lệ lấy lại tinh thần nói, "Còn chưa lấy quần áo thay."

Lâu Chỉ cởi bỏ quần lót sau cùng của cậu, vừa nói: "Tắm xong em ôm anh về phòng."

Sau khi cởi quần áo, để lộ ra dáng vẻ mảnh khảnh của Dư Lệ, một làn da trắng nõn, nước nóng chảy xuống xông đỏ một mảng. Đèn phòng tắm rất sáng, ánh mắt Lâu Chỉ cũng tỏa sáng, lấp lánh theo.

"Nhắm mắt lại, em gội đầu giúp anh." Trên người Lâu Chỉ đều bị nước làm ướt cả đi, hắn nhanh chóng cởi luôn áo sơ mi trên người mình ra.

"Quần của em cũng ướt rồi, sao lại không cởi?" Dư Lệ khẽ nhấc cằm, "Cũng đâu phải chưa từng thấy qua, còn mặc làm gì nữa."

Ngữ điệu của cậu khiến Lâu Chỉ cười, "Được, cái này em cởi." Hắn đưa đầu đến dưới vòi sen, nước từ vòi sen chảy xuống làm ướt mái tóc của hắn.

"Bảo bối, em vốn không muốn dọa anh đâu." Giọng nói hắn khàn khàn, mang theo chút dục vọng nóng bỏng, "Đây đều là do anh yêu cầu đó."

Dư Lệ trợn tròn mắt, bị lời nói của hắn làm cho nghẹn.

Lâu Chỉ nhanh chóng cởi sạch sẽ trên người mình, thoải mái đứng trước mặt Dư Lệ, cầm lấy tay cậu đặt đến chỗ đang nóng phỏng tay kia.

"Giúp em đi, bảo bối."

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rất lâu, đợi đến khi hai người tắm xong không biết đã qua bao lâu rồi. Cả phần eo và chân Dư Lệ đều mềm nhũn, cậu không đứng được đành phải để Lâu Chỉ ôm ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng tắm mở quạt gió, hương vị ngọt ngào của quả vải đã át đi hương thơm của sữa tắm và dầu gội. Trên người Dư Lệ nhiễm đầy vị bạc hà thanh mát, Lâu Chỉ rất vừa lòng, ngón tay thường xuyên chạm đến tuyến thể ở cổ cậu. Trong phòng của Lâu cũng gắn điều hòa, sau khi nhét người vào trong chăn, Lâu Chỉ vừa mở điều hòa vừa lấy quần áo cho cậu.

"Mặc đồ ngủ của em nhé?" Lâu Chỉ lấy một bộ cho mình.

Dư Lệ lộ ra nửa khuôn mặt, tóc của cậu đã được khô được phân nửa, trả lời: "Ừm." Vì chôn vùi trong chăn mà giọng nói nghèn nghẹn.

Trong tủ quần áo không chỉ có đồ của hắn mà còn có cả quần áo của Dư Lệ. Sau khi ở bên nhau, Dư Lệ cũng đã trải qua vài kỳ phát tình, dù sao thì, mỗi lần kỳ phát tình bắt đầu, cậu đều rất thích dán lấy Lâu Chỉ. Vì vậy khi xếp đồ Lâu Chỉ cũng không phân loại nữa.

Áo ngủ được làm từ sợi bông*, sau khi Lâu Chỉ cởi nút thắt của áo ngủ liền mở ra muốn khoác vào cho cậu, "Em mặc cho anh."

Tuy miệng Dư Lệ thầm nói "Đâu phải anh không biết mặc", nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay luồn vào ống tay áo.

Không có sự che đậy của tấm chăn, cổ của cậu, phần ngực, còn có vết đỏ ửng ở eo đều lộ ra trước mắt, thậm chí còn có dấu tay ở trên lưng. Lâu Chỉ thấy những dấu vết trên người cậu, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Hắn không vội gài nút áo lại cho Dư Lệ mà ngược lại dùng ngón tay gãy nhẹ vào hạt đậu đỏ đã bị mút cứng cả lên.

Cơ thể Dư Lệ run lên, "Em làm cái gì vậy, còn thế nữa?" Ánh nước vẫn còn ửng trong mắt, cậu trừng Lâu Chỉ như thể muốn lên án sự không biết điều độ của hắn.

"Đừng nhìn em như vậy mà, bảo bối." Lâu Chỉ cúi xuống cắn vào chỗ đó, đầu lưỡi linh hoạt xoay chuyển, "Em không nhịn được."

Bàn tay Dư Lệ vô thức nắm chặt tóc Lâu Chỉ, cậu nghiêng đầu, chiếc cổ thon dài lộ ra một đường cong mảnh khảnh. Bởi vì động tình, toàn bộ mặt sau đều tiết ra thứ nước ẩm ướt và trơn nhẫy. Lâu Chỉ xốc chăn lên, hai chân tách phần đùi Dư Lệ ra. Cách một lớp quần lót, đồ vật to lớn của Lâu Chỉ cọ lên làn da mềm mại của Dư Lệ, hắn nhanh chóng thu về, để ngón tay thay vào vị trí ấy.

"Bảo bối ôm chặt em." Lâu Chỉ ngậm chặt môi Dư Lệ, ngón tay nhanh chóng từ chỗ mềm mại đó xuyên vào bên trong.

Dư Lệ không kiềm chế được âm thanh thở dốc của mình. Khi nãy ở trong phòng tắm đã bị ngón tay của hắn chơi đùa một lần, vì vậy đến lần thứ hai tiến vào rất dễ dàng. Dư Lệ ôm lấy cổ Lâu Chỉ, thanh âm nhỏ vụn thoát ra từ giữa môi răng sau khi hai người lơ đãng tách ra. Không biết đụng phải chỗ nào, âm thanh Dư Lệ thay đổi, nước mắt không kìm được mà chảy ra.

"Bảo bối, bảo bối." Lâu Chỉ hôn lên khóe mắt cậu, đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt, "Em rất muốn **."

*raw là vậy á mấy bạn =))))

Dư Lệ cọ lên mặt hắn, "Thế... thế em nhẹ một chút."

Trong giọng nói của cậu còn mang theo sự thỏa mãn sau khi cao trào. Lâu Chỉ thở dốc, hắn nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái của cậu về sau, đặt một nụ hôn ấm áp trên trán cậu.

"Em sẽ vĩnh viễn yêu anh."

Đôi mắt Dư Lệ cong cong, lông mi dù vẫn còn dính nước mắt nhưng trong mắt cậu lại chứa đầy sự tin tưởng, "Anh tin em."

Màn đêm che đi ý xuân ngượng ngùng.

Thời điểm Lâu Chỉ tiến vào vô cùng dịu dàng, ngay cả khi hắn muốn khắc sâu Dư Lệ vào tận xương tủy đến phát điên nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng, Dư Lệ không cảm thấy đau đớn cho lắm. Trong phòng tràn ngập mùi tin tức tố của hai người hòa trộn vào nhau. Vào khoảnh khắc Dư Lệ thả lỏng nhất, Lâu Chỉ đâm vào nơi sâu nhất ấy, ở tại đó tạo thành kết.

Cuối cùng hắn cũng đã hoàn toàn ký hiệu được Dư Lệ.

*áo ngủ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia