ZingTruyen.Info

[ĐM] Kẹo vải ABO

Chương 1

Jadevjade

Dư Lệ mơ màng.

Vừa mới trải qua hai lần xuyên không làm cho cơ thể cậu có chút khó chịu.

"Hệ thống, lần này không có xuyên nhầm phải không?" Sắc mặt Dư Lệ có chút tái nhợt, cậu xoa xoa huyệt thái dương đang phập phồng.

"Ký chủ, xin lỗi. Vì một lý do nào đó, lần đầu tiên đã đưa cậu tiến vào một dòng thời gian không rõ. Tôi vừa mới diệt virus, lần này đã tiến vào đúng dòng thời gian."

Âm thanh trong đầu vang lên rõ rệt, là giọng nói cứng nhắc của máy móc điện tử.

"Tiến vào đúng là tốt rồi." Dư Lệ thở ra một hơi, lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh.

Căn phòng không tính là lớn, bàn học, tủ quần áo và giường để sát lại với nhau khiến cho không gian thoạt nhìn càng nhỏ hơn, Dư Lệ có thể nhận thấy căn phòng này rất sạch sẽ. Sau khi nghĩ lại một chút nội dung đã xem qua, cậu cũng không vội, mà chú ý xem xét cảnh vật chung quanh.

Dù sao thì thân phận sau khi cậu tiến vào không gian này của cậu cũng chỉ là trúc mã của nam phụ, một Omega đã chết từ lâu. Ở trong nguyên tác cũng không nhắc đến một câu, vì vậy Dư Lệ cũng không lo sẽ bị người khác phát hiện điều khác thường.

Cậu dứt khoát nằm lên giường, xuyên không hai lần liên tiếp khiến cho cậu rất mệt. Một cơn uể oải kéo đến, mí mắt Dư Lệ nặng trĩu, rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp. Có lẽ sau khi trải qua chuyện quá mức không bình thường, Dư Lệ cũng không thể tránh khỏi mơ thấy những đoạn ký ức ngắn.

Dư Lệ là thầy giáo của một trường công lập. Cậu rất thích trẻ con. Bởi vì từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi, và luôn chịu ảnh hưởng từ viện trưởng của cô nhi viện, cho nên sau khi tốt nghiệp thủ khoa của đại học Sư phạm, cậu trở về quê làm thầy giáo tiểu học. Tính cách Dư Lệ ôn hòa, ngay cả đối với những đứa nhóc nghịch nghợm, phá phách cũng như thế, vì thế đám "đầu củ cải" trong lớp đã rất nhanh thích người thầy này.

Ngày Dư Lệ chết, trời đổ một trận mưa to. Cậu định chờ tất cả cha mẹ của những đứa trẻ trong lớp đến đón con mình rồi mới về. Tuy nhiên, vì hôm đó trời mưa, nên trường học đã sơ suất để kẻ lạ đột nhập vào trường.

Khi nhìn thấy người đàn ông cầm dao hung hãn đá cửa bước vào, Dư Lệ che chở cho hai đứa trẻ phía sau, lùi về sau hai bước, cậu cúi đầu, giọng nói có chút gấp gáp. Cơ thể người đàn ông ướt sũng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, phía trên con dao còn dính máu. Dư Lệ nhìn ra người này đã đánh mất lý trí, nếu là một mình cậu có lẽ sẽ chạy trốn được, nhưng lúc này cậu còn dắt theo hai đứa nhóc...

"Chạy! Chạy mau!"

Dư Lệ dứt khoát nhào tới phía trước người đàn ông, bởi vì động tác mạnh mà chiếc kính bị hất văng xuống đất. Người đàn ông bị Dư Lệ ôm dừng lại, mấy đứa trẻ hét lên chạy ra ngoài. Dường như người đàn ông bị Dư Lệ chọc giận, con dao dài đâm vào bụng Dư Lệ không một chút thương tiếc. Trước khi nhắm mắt, Dư Lệ chỉ cảm thấy trên người đau đớn vô cùng. Vết thương vẫn đang chảy máu, nhưng cậu vẫn không buông người đàn ông kia ra.

Lông mi của chàng trai nằm trên giường nhíu lại, hệ thống có thể nhận thấy tinh thần của ký chủ dao động quá lớn. Nó lo lắng vì lỗi của mình mà ký chủ phải tổn hao sức lực như vậy, liền dứt khoát phóng ra năng lượng vốn có, tận lực muốn giảm đi đau đớn của ký chủ.

Một đoạn giấc mơ khi chết của Dư Lệ qua đi, cậu lại mơ thấy lúc mình vừa mới gặp được hệ thống.

Dư Lệ nghĩ bản thân mình sẽ chết như thế, không ngờ đến cậu còn có cơ hội mở mắt ra. Nhìn thấy vật sáng trước mặt, Dư Lệ cẩn thận lui về sau hai bước. Sau khi kéo dài khoảng cách, cậu mới phát hiện mình đã tiến vào một nơi tối đen như mực, ngoại trừ nguồn sáng này, chẳng còn chút ánh sáng nào cả.

"Ký chủ, chào cậu."

Dư Lệ không ngờ cái bóng đèn này còn có thể nói chuyện, cậu há miệng nhưng cuối cùng chỉ nói một câu.

"Cậu là cái quái gì vậy?"

Bóng đèn thay đổi hình dáng một chút. Dư Lệ nhìn lên trên, thấy nó đã biến thành một cái TV loại cũ.

Trên màn hình hiện lên mấy chữ.

Cậu mới là cái quái gì.

Dư Lệ bật cười, cậu giải thích: "Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Xin hỏi đây là đâu?"

Lá gan Dư Lệ cũng không nhỏ, cậu cũng không có gì phải sợ nó. Dù sao đi nữa cậu chết cũng đã chết rồi, còn có thể chết thêm một lần nữa sao?

TV lại hiện: ...

Rất nhanh nó trả lời: "Đây là không gian hệ thống của tôi, cậu là ký chủ đầu tiên của tôi."

Dư Lệ khó hiểu hỏi: "Tại sao? Bởi vì tôi đã chết rồi?"

"Thông qua kiểm tra, kết quả cho thấy cậu có được khả năng thay đổi nam phụ hắc hóa. Sau khi kết luận cậu đã qua đời, buộc định tự động được bật."

"Hắc hóa? Nam phụ?" Dư Lệ tràn đầy nghi hoặc: "Cậu là hệ thống? Là loại hệ thống bên trong tiểu thuyết đưa cho nhiệm vụ gì đó?"

"Có thể nói như vậy." Âm thanh hệ thống không thay đổi.

Dư Lệ lại hỏi: "Vậy tôi cần phải làm gì? Sau khi làm xong tôi có thể quay về thế giới của tôi và sống lại được không?"

Hệ thống im lặng một chút, nói: "Thân thể cậu ở trong thế giới số 754688 đã chết, nếu hoàn thành nhiệm vụ thay đổi nam phụ, cậu có thể tiếp tục sống trong thế giới nhiệm vụ."

Trong lòng Dư Lệ có chút thất vọng, nhưng cậu không muốn cứ như vậy mà chết. Cậu lấy lại tinh thần hỏi: "Cậu nói là thay đổi nam phụ, thế giới nhiệm vụ của tôi có phải là một cuốn tiểu thuyết không?"

Rất nhanh hệ thống đã biến thành một cái Ipad ở trên tay Dư Lệ, "Tiểu thuyết đã được tải xuống, bất cứ lúc nào ký chủ cũng có thể đọc, sau khi đọc xong có thể xác định có nên bắt đầu nhiệm vụ hay không."

Dư Lệ mở màn hình ra, chỉ thấy một biểu tượng tên [Ánh trăng sáng] trên đó, cậu bấm vào xem phần giới thiệu.

Dư Lệ chăm chú đọc hết cả quyển tiểu thuyết.

Trên hệ thống có chức năng tính giờ, sách không dài lắm, nhưng Dư Lệ đã đọc suốt hai mươi tiếng. Trong đó có năm tiếng, cậu đã rất sốc khi tiêu hóa hết thế giới quan của quyển tiểu thuyết này. Dư Lệ không nghĩ đến trên thế giới này ngoại trừ hai giới tính nam và nữ ra, còn có thể chia giới tính thành sáu loại: Alpha nam, Alpha nữ, Beta nam, Beta nữ, Omega nam và Omega nữ.

Đọc xong, Dư Lệ mới hiểu được tại sao hệ thống lại nói muốn thay đổi nam phụ.

Cũng không biết có phải tác giả bị mất trí hay không, nam chính Omega của một quyển tiểu thuyết tươi sáng lại là người trong lòng của cả nam chính Alpha và nam phụ Alpha. Lúc trước nam phụ A và nam chính O đến với nhau, nhưng sau đó lại chia tay. Nam phụ liền hắc hóa, trở nên không từ thủ đoạn muốn giành lại nam chính O. Khi nhìn thấy nam chính O và nam chính A ở bên nhau, nam phụ cầu mà không được lại càng thêm cực đoan. Tuy cuối cùng hắn chết ở trong tay nam chính A, nhưng vẫn khiến cho rất nhiều độc giả vì sự tồn tại của hắn mà chán ghét.

"Vì độc giả chán ghét hắn, cho nên mới muốn tôi đi thay đổi hắn?" Dư Lệ đọc lâu như vậy cũng không cảm thấy mệt, có lẽ làm người chết cũng có chỗ tốt. =.=

Hệ thống im lặng một lúc: "Cũng có thể nói như vậy."

Trình độ tiếp nhận của Dư Lệ đối với những sự vật mới khá cao. Tuy biết bản thân mình phải đến thế giới ABO, nhưng cậu chỉ có chút lo lắng không biết thân phận mình là gì.

"Thân phận của tôi sau khi vào thế giới này là gì?" Dư Lệ nghĩ nghĩ, vẫn là lên tiếng hỏi.

Hệ thống rất nhanh đã đưa ra câu trả lời, "Trúc mã của nam phụ."

Trí nhớ Dư Lệ rất tốt, cậu khó khăn mà hồi tưởng lại. Dường như ở đoạn ký ức cuối cùng của nam phụ, cậu đã đọc qua vài câu về người trúc mã này. Dư Lệ rất nhanh nghĩ đến đoạn đó, mím môi hỏi: "Tôi chính là đứa trẻ trúc mã sáu tuổi đã chết đó của nam phụ?"

Hệ thống: ...

"Một số đất diễn thích hợp sẽ được cho phép thêm vào." Hệ thống dừng một chút liền đưa ra câu trả lời.

Dư Lệ gật đầu, "Khi nào thì chúng ta tiến vào?"

Hệ thống: "Tùy ký chủ quyết định."

"Nhiệm vụ của tôi chỉ cần bồi dưỡng nam phụ thành một người đi theo chủ nghĩa xã hội khoa học là được rồi phải không?" Dư Lệ xác nhận lại nhiệm vụ của cậu.

Hệ thống "chết máy" một lát, cuối cùng hiện ra một chữ ở màn hình.

Phải.

Cũng không biết vì sao, khi Dư Lệ đang sẵn sàng để tiến vào, kết quả hệ thống lại xảy ra vấn đề. Ngay khi cậu mở mắt, cúi đầu liền phát hiện tay và chân của mình đã ngắn lại.

"Hệ thống, tôi đã xuyên đến đoạn nào của tiểu thuyết vậy?" Dư lệ có chút bất đắc dĩ. Cậu nhìn vào những ngón tay tròn tròn ngắn ngủn của mình, đoán chừng dáng vẻ cơ thể này đã năm sáu tuổi rồi.

Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên chói tai, Dư Lệ nhíu mày lại muốn hỏi gì vậy, nhưng âm thanh rất ngắn thoáng một cái đã dừng lại.

"Lỗi dòng thời gian."

"Lỗi dòng thời gian."

Trong đầu tràn đầy âm thanh đó, Dư Lệ đột nhiên nghĩ có thể tin vào hệ thống này được sao.

Dư Lệ nói: "Có thể sửa lại được không? Tôi không muốn làm một đứa trẻ."

"Ký chủ xin hãy đợi ba mươi phút." Hệ thống nhanh chóng giảm âm lượng thông báo xuống rồi trả lời.

"Được rồi."

Trong đầu đã không còn âm thanh, Dư Lệ nhìn quanh, phát hiện nơi cậu đang đứng dường như là một công viên nhỏ?

Lúc này, ánh trăng đã treo đầu cành liễu, xung quanh có hơi tối, Dư Lệ dứt khoát xếp bằng ngồi xuống. Từ lúc chết đi đến khi sống lại, Dư Lệ chưa từng nghĩ cuộc đời bình thường của cậu đột nhiên trở nên đặc sắc như vậy.

Từ trong bụi cỏ vang lên tiếng xào xạt, Dư Lệ theo tiếng động nhìn lại, nghe thấy âm thanh càng lúc càng lớn, cậu đứng lên. Trong bóng tối, cậu nhìn thấy có một đứa nhỏ đang đi đến chỗ cậu. Trước kia, Dư Lệ bị cận, theo thói quen mà nheo mắt lại nhìn. Đợi đến khi đứa nhỏ đó bước nhanh đến trước mặt cậu, Dư Lệ mới phát hiện đứa nhỏ này thật sự rất thảm, trên khuôn mặt có nhiều nơi bị đánh bầm tím, quần áo trên người không biết có phải đã lăn dưới đất hay không, hơi bẩn, trên cánh tay còn có vết thương. 

Dư Lệ vốn dĩ không muốn quan tâm, cậu sắp bị hệ thống đưa đi, ngộ nhỡ không cẩn thận thay đổi cốt truyện thì phải làm sao?

Không biết đứa nhỏ bị vấp cái gì mà ngã ở trước mặt cậu.

Dư Lệ: ...được rồi.

Chân đứa nhỏ bị trật, nó dường như xấu hổ buồn bực, nhìn thấy người đang đứng bên cạnh mình, hung dữ mà trừng mắt với Dư Lệ. Dư Lệ nhìn thấy hốc mắt của đứa nhỏ đỏ lên, trong lòng nghĩ có lẽ nó tủi thân muốn khóc. Theo bản năng sờ sờ túi, cậu có thói quen mang theo vài viên kẹo hoa quả trên người.

Lý do mang kẹo bên người rất đơn giản.

Thứ nhất là vì cậu bị tuột huyết áp, thứ hai là bởi vì bọn trẻ trong lớp đều thích kẹo hoa quả. Mỗi ngày cậu đều sẽ mang theo một ít để thưởng cho đứa trẻ có tiến bộ. Có lẽ hệ thống lười biếng, trực tiếp thu nhỏ lại quần áo cậu mặc trên người khi chết thành dáng vẻ bây giờ. Việc này khiến cho khi Dư Lệ sờ túi, quả nhiên lấy ra được một viên kẹo. Đây là một hộp kẹo trước khi chết nhận được, là hàng nhập khẩu, Dư Lệ rất thích mùi vị của loại kẹo này, bản thân cũng mua rất nhiều hộp.

"Đừng khóc nữa, ăn một viên kẹo nha."

Dư Lệ bóc viên kẹo ra khỏi vỏ, bỏ giấy gói kẹo sang một bên, ngồi xuống đối diện đứa nhỏ, đem viên kẹo đến bên miệng nó. Đứa nhỏ không nghĩ cậu sẽ có hành động như vậy, ma xui quỷ khiến mà ngậm kẹo.

Ánh mắt Dư Lệ cong lên, đưa tay sờ đầu nó, "Ăn kẹo rồi thì đừng khóc nữa."

Đứa nhỏ đớ người, nó quay đầu qua bịt miệng, nói: "Tôi không có khóc."

"Ừ, cậu không có khóc, đàn ông con trai tại sao lại khóc?" Dư Lệ lại sờ sờ đỉnh đầu nó, "Mau về nhà đi."

Cậu không hỏi đến vết thương trên người đứa nhỏ, sợ hành động của mình sẽ mang đến hiệu ứng cánh bướm. Lỡ như thay đổi nội dung tiểu thuyết, như thế là tiêu.

Đứa nhỏ đứng dậy, nó đi vài bước rồi dừng lại, quay đầu hỏi: "Cậu tên là gì?"

"Chờ tôi có tiền, tôi sẽ trả kẹo lại cho cậu."

Dư Lệ không thể nói ra tên của mình, nửa ngày cũng không soạn ra được một cái tên đành phải đổi họ của mình.

"Tôi tên Lưu Lệ."

"Kẹo không cần phải trả lại, mời cậu ăn đó."

Cậu vừa dứt lời, trong đầu liền vang lên âm thanh của hệ thống.

"Dòng thời gian đã sắp xếp lại, mời ký chủ sẵn sàng."

Dư Lệ sửng sốt, cậu không thể ở trước mặt đứa nhỏ này biểu diễn người sống biến mất. Liền vẫy tay với đứa nhỏ, "Tôi còn có việc, tôi đi trước."

Nói xong, cậu liền đi vào trong bụi cỏ bên cạnh, cũng may cây cỏ trong công viên rất nhiều.

Lúc Dư Lệ rời đi, đột nhiên sửng sốt, lặp hai lần cái tên vừa thuận miệng nói ra.

Lưu Lệ, Lưu Lật.

Cái tên mà cậu nói cho đứa nhỏ đồng âm với tên của nam chính Omega quyển tiểu thuyết này...

Không để cậu suy nghĩ nhiều, hệ thống đã đưa vào một dòng thời gian mới.

Điều Dư Lệ không biết chính là, sau khi cậu biến mất, đứa nhỏ đó vẫn nhìn vào bóng dáng cậu rời đi. Nó cũng không hé răng, cắn chặt viên kẹo trong miệng. Không giống như viên kẹo của những người tùy ý vứt bỏ, loại kẹo này ít ngọt hơn. Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng nó.

Đối với một đứa nhỏ lăn lộn trong khu đèn đỏ mà nói, đây là một trong số ít món ngon mà nó được ăn.

Đứa nhỏ nhặt vỏ kẹo lên.

Nó biết rất nhiều chữ, đều là do lén học được.

Nó biết những chữ ở trên vỏ kẹo.

Đây là kẹo vị vải.

Là Lưu Lệ đưa cho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info