ZingTruyen.Info

(ĐM) Kế hoạch bánh bao của tổng tài bá đạo

Chương 24

OdaIris290

Đã beta

~~~~~

Buổi tối muộn Đới Tuyết Dao được đưa về nhà, khi đó đã gần 10h, cha mẹ cô cũng đã ngủ, nhận được điện thoại của con gái, vợ chồng Đới gia còn cảm thấy kỳ quái, đã trễ thế này còn về, trước đây muộn như vậy đều ngủ lại Phó gia.

Trước đây đều là Phó Trạch Văn đưa Đới Tuyết Dao về, mỗi lần đều ở Đới gia ngồi một lúc mới đi, nhưng hôm nay là Phó Minh và Hứa Dung tự mình đưa về, bất quá hai bọn họ cũng không có tâm tư gì ngồi lại một chút, chỉ xuống xe ở bên ngoài tiểu khu rồi cùng cha mẹ Đới Tuyết Dao hỏi thăm một chút liền trở về, bởi vì nghĩ tới chuyện của A Bảo, vì thế tương đối gấp.

"Dao Dao, sao đã trễ thế này còn về, Trạch Văn nó sao không ở lại?" Cha mẹ Đới Tuyết Dao cảm thấy kỳ quái, hôm nay con gái lúc ra cửa đã nói, cô muốn cùng cả nhà Phó gia tới một bữa tiệc sinh nhật long trọng, có rất nhiều nhân vật, ông chủ công ty lớn, ngôi sao truyền hình, quan viên chính phủ cái gì đó, khá quan trọng!

Sao Phó Trạch Văn lại không có ở trong xe? Thật là kỳ quái.

Phó Minh và Hứa Dung vừa đi Đới Tuyết Dao liền bắt đầu cau mày, trong lòng cô rất buồn phiền, vừa vặn cha mẹ hỏi tới, cô cũng tố khổ một chút, đây chính là gia đình chân chính của mình, vẫn luôn đứng ở góc độ của cô để cân nhắc vấn đề, vì tương lai của cô mà tính toán.

Đới Tuyết Dao ra thang máy về tới nhà, đứng ở cửa cởi giày cao gót, sau đó thay dép lê đi vào phòng khác, sờ đến sô pha liền co quắp ngồi xuống, cơ hồ đứng một buổi tối, cô quả thực mệt chết đi được, hơn nữa Phó Trạch Văn lại không ở bên cạnh cô, cô cảm thấy cả buổi tối hôm nay mình cứ như đồ ngốc vậy.

Ngoại trừ cha mẹ Phó Trạch Văn, hiện trường tiệc rượu cơ hồ không ai quen biết cô, hôm nay cô lấy thân phận bạn gái Phó Trạch Văn tham dự, nhưng chỉ là bạn gái, Phó Minh và Hứa Dung sẽ không giới thiệu cô với nhiều người, dù sao vẫn chưa đính hôn, phải tháng 10 năm nay, hiện tại giới thiệu rất khó xử, chẳng lẽ nói "Đây là bạn gái con trai tôi" sao? Ha ha, Phó Trạch Văn cũng không ở đấy, giới thiệu cái quỷ! Cái này cần Phó Trạch Văn ở đó mới thích hợp!

Nếu như đã đính hôn vậy thì không giống như lúc trước, nghĩ tới đây Đới Tuyết Dao liền hi vọng tháng 10 mau tới, cô hận không thể ngay ngày mai liền đính hôn với Phó Trạch Văn, hôm nay sau khi nhìn thấy Hạ Tình vẫn chói lọi mù mắt như trước đây, cảm giác sợ hãi của Đới Tuyết Dao càng thêm mãnh liệt, chỉ có đính hôn với Phó Trạch Văn tiện đà kết hôn cô mới có thể an tâm được.

"Làm sao vậy?" Mẹ Đới Tuyết Dao Lý Tú Vân thân thiết ngồi xuống bên cạnh, "Ai lại bắt nạt con gái bảo bối nhà chúng ta hả?"

Cách nói này của bà thật không khoa trương, đừng nói trong cái nhà này, toàn bộ Đới gia cùng Lý gia đều phi thường cưng chiều bảo bối Đới Tuyết Dao, bởi vì Đới Tuyết Dao có một bạn trai siêu cấp phú hào, hơn nữa đã bàn chuyện cưới xin, tháng 10 sẽ đính hôn, trong lúc đó tin tức đã truyền cho bạn bè thân thích biết, ngay cả bạn tiểu học và trung học cũng không ngoại lệ, có người trước đây thậm chí cũng không phải cùng một lớp.

Hâm mộ ghen tị đương nhiên có, nhưng nhiều hơn là lấy lòng, mưu cầu của cô con gái này của Đới Tu Văn cũng hính là cha của Đới Tuyết Dao một bước lên mây, được gả vào hào môn, đương nhiên phải nịnh bợ, sau này nói không chừng còn có thể hưởng chút ánh sáng lợi lộc.

Ví dụ nhà của Đới Tuyết Dao đi, lúc trước nhà bọn họ không phải ở đây, là một tiểu khu già trẻ năm tầng.

Đó là một nhà trọ cũ kỹ, tầng lầu cũng không có thang máy, chỉ có một cầu thang xi măng chật chội, buổi tối lúc lên lầu còn phải tự mình soi đèn pin điện thoại chiếu sáng, vô cùng bất tiện.

Diện tích nhà trọ cũng rất nhỏ, hơn 60 mét vuông, hai phòng một sảnh, căn phòng những năm 70, 80, phi thường cũ kỹ, môi trường xung quanh tiểu khu cũng không tốt lắm, bên cạnh có một chợ rau, quán ăn nhỏ cái gì cũng nhiều vô cùng, phi thường ồn ào, hơn nữa rất bẩn và loạn.

Thẳng đến tận năm thứ 4 của Đới Tuyết Dao, nhà cô di dời khỏi cái tiểu khu cũ kĩ đó, tất cả mọi người chờ số tiền phá dỡ cùng phòng mới, cô cùng người nhà được đưa đến nơi hiện tại ở.

Nhắc tới cũng đúng dịp, tiểu khu này vừa vặn vừa ý Phó gia, Phó gia chủ yếu là làm công nghiệp nặng, nhưng là bất động sản làm giàu, mảnh đất này Phó gia muốn dùng để quy hoạch thành văn phòng và tiểu khu cao cấp, lúc đó các gia đình khu cũ đều lấy được không ít tiền phá dỡ, sau đó còn có một phòng mới, có điều nhà phải đợi tiểu khu mới xây xong mới có thể dùng được.

Chỉ có nhà Đới Tuyết Dao khác với người khác, nhà cô có được khoản phá dỡ cao hơn người khác gấp 2, 3 lần, sau đó còn có nhà, trực tiếp chính là nhà trọ cao cấp bên trong tiểu khu, nhà trọ hơn 20 tầng, nhà cô ở lầu 8, thang máy thẳng tới, đồ dùng trang trí trong nhà hoàn toàn có sẵn, 4 phòng 2 sảnh 1 bếp 2 vệ sinh, cái gì cũng không cần làm, xách túi vào là có thể ở, thuận tiện vô cùng. Hoàn cảnh bên trong tiểu khu vô cùng tốt, giao thông bốn phía cùng kiến thiết công cộng cũng vô cùng tốt, rất yên tĩnh, cả nhà bọn họ thỏa mãn đến không thể hài lòng hơn!

Nhà là năm năm trước vào ở, năm năm trước giá phòng nơi này hơn mấy vạn, hiện tại chớ nói chi là, nếu như đem phòng này bán đi, ít nhất cũng phải hơn một ngàn vạn!

Có điều Đới gia coi trọng không phải là chút tiền nhỏ, nếu bán nhà thì Tuyết Dao nhà bọn họ đâu còn mặt mũi yêu đương với Phó Trạch Văn, chỉ cần Đới Tuyết Dao có thể thuận lợi gả vào Phó gia, một hai ngàn vạn căn bản không tính là gì, một bộ trang sức phỉ thúy ngọc lục bảo của Hứa Dung sẽ không dừng ở cái giá này! Phó giao có tiền, trong kẽ tay hơi hơi lộ ra một chút đã đủ cho người bình thường sung sướng mấy đời rồi.

Phòng này ai không đỏ mắt, bạn bè thân thích của Đới gia cũng chờ Đới Tuyết Dao có thể gả vào hào môn để bọn họ thơm lây.

"Còn không phải đứa em trai kia của Trạch Văn sao." Đới Tuyết Dao tức giận đến mức muốn xé sô pha, sau đó ngẫm lại ghế sô pha cũng rất đắt, hỏng rồi người khác lại không thể bồi thường cho cô liền từ bỏ, "Con thực sự vô cùng ghét nó!"

"Nó chọc giận con sao, đừng nói là con vì nó mà cãi nhau với Trạch Văn chứ?" Lý Tú Vân có chút lo lắng, nhưng người ta là anh em ruột, có người nói tình cảm vẫn tốt, con là chị dâu tương lai chưa vào cửa, cũng không thể ly gián tình cảm anh em nhà người ta, miễn cho chữa lợn lành thành lợn què.

"Mẹ, người xem con là loại người không có chừng mực sao." Đới Tuyết Dao có chút không nói được gì, cô bám theo Phó Trạch Văn chờ nhiều năm như vậy, không có chút tài ăn nói cùng thủ đoạn đâu có thể thuận lợi như vậy, Phó Trạch Văn cũng đâu dễ bị lừa gạt như vậy, tình cảm của mình đối với Phó Trạch Văn xác thực không phải giả, chỉ là không thuần túy thôi.

"Vậy thì tốt, ngàn vạn không thể cãi nhau với Trạch Văn." Lý Tú Vân an tâm, bà là giáo viên cao trung, giỏi nhất chính là kiên nhẫn, hàng năm đều phải dạy mấy loại như vậy, không có nhẫn nại đâu có thể kiên trì mấy chục năm, bà vẫn dặn Đới Tuyết Dao phải có kiên trì, muốn vào Phó gia cũng không phải lập tức vào được, việc tình cảm cũng không thể vội vàng, phải từ từ bồi dưỡng.

Nhà bọn họ và Phó gia chênh lệch quá lớn, muốn gả vào thì phải Đới Tuyết Dao có chút dáng vẻ đi đã, ít nhất phải có giáo dưỡng và gia giáo tốt, phải ôn nhu hiểu đạo lý, hiếu thuận yêu thương chăm sóc người khác, về sự nghiệp cũng có thể giúp đỡ Phó Trạch Văn một tay, như vậy mới có thể bù đắp được gia thế không đủ.

Cũng may mình và Tu Văn đều là giáo viên, một giáo sư đại học một thầy giáo cấp ba, nói ra vẫn thật dễ nghe, tuy rằng lương bọn họ cùng với những thứ kiếm bộn tiền kia không cách nào so sánh được, nhưng rất nhiều người tìm đối tượng đều thích tìm giáo viên hoặc xuất thân nhà giáo, vì cảm thấy đáng tin.

Đây không phải rất thuận lợi sao, từ từ đi, bất tri bất giác, mỗi một bước đều cẩn thận một chút, hiện tại Đới Tuyết Dao giành được tín nhiệm từ trên xuống dưới của nhà họ Phó, còn bắt đầu bàn cưới xin, tuy rằng thời gian hơi dài, làm trễ nãi 5, 6 năm thanh xuân của Đới Tuyết Dao, nhưng kết quả vẫn tốt đẹp.

"Đứa em trai kia của anh ấy bình thường nhìn cậu ta đã không đáng tin, cả ngày đông tây hỗn loạn, một đống hồ bằng cẩu hữu, vừa nhìn đã biết không phải tốt đẹp!" Đới Tuyết Dao đối với Phó A Bảo phi thường phiền chán, "Những điều này con đều nhịn, chờ sau khi cậu ta kết hôn hai nhà bọn con gần như cũng có thể tách ra."

"Nhưng chuyện hôm nay con thật sự không muốn nhẫn nhịn!" Đới Tuyết Dao nghĩ tới đây liền phát hỏa, "Hôm nay là lần đầu tiên con tham gia tiệc rượu quan trọng như vậy, con ăn mặc xinh đẹp, tỉ mỉ trang điểm, còn đeo trang sức quý giá, chính là hy vọng có thể quen biết nhiều bạn bè của Phó gia hơn một chút, sớm cho mọi người biết thân phận của con. Vốn việc này là Trạch Văn làm, anh ấy đều nói tốt về con, nói muốn giới thiệu vài người bạn để con biết, cũng coi như đem chuyện bọn con công khai ra bên ngoài."

"Thế mà đứa em trai này của Trạch Văn sớm không bệnh muộn không bệnh, cứ phải canh hôm nay bị bệnh, con thấy cậu ta bình thường nhảy nhót vui vẻ như vậy, đột nhiên lại bị bệnh, sao lại đúng dịp như vậy! Lúc đó Trạch Văn không nói hai lời liền tự mình đưa cậu ta đến bệnh viện, sau đó cũng không trở lại nữa, cả buổi tối của con cứ đứng ngốc như vậy mấy tiếng, còn phải kéo khóe miệng cười, nhưng căn bản không có ai quen biết con! Mẹ nói sao con không nóng cho được?!"

"Thôi, cũng không còn mấy tháng nữa là đính hôn rồi, mặc kệ nó đi, ai mà lại không sinh bệnh cơ chứ." Đới Tu Văn ngồi xuống ghế sô pha đối diện hai mẹ con uống nước, ông là giáo sư đại học, nhẫn nại hơn vợ ông Lý Tú Vân rất nhiều, "Về phần ở buổi tiệc quen biết ai, bây giờ không phải là quan trọng nhất, chỉ cần con và Trạch Văn kết hôn, những người này con sẽ sớm biết."

Đới Tuyết Dao suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, mình là có chút nóng lòng, quen biết người khác cái gì, sau này kết hôn với Phó Trạch Văn vẫn có rất nhiều cơ hội.

"Vậy làm sao, sau này Dao Dao nhà chúng ta làm tổng tài phu nhân, phu nhân là thành viên của ban giám đốc!" Lý Tú Vân vỗ vỗ cánh tay Đới Tuyết Dao, "Đến lúc đó còn sợ không có ai biết con sao? Khi đó phỏng chừng trên tin tức, toàn quốc đều nhận ra con!"

Lần này Đới Tuyết Dao lại cao hứng lên, gia nghiệp này của Phó gia sau này khẳng định sẽ giao cho Phó Trạch Văn quản lý, Phó A Bảo cũng chỉ có thể làm một phú nhị đại, chờ cậu ta kết hôn liền phân ra được rồi, con trai nhỏ cũng không lấy được bao nhiêu tiền, cũng không thể đem công ty chia hai nửa, ngày nào đó bị Phó A Bảo làm cho phá sản thì sao, cô tin tưởng vợ chồng Phó Minh sẽ không não tàn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info