ZingTruyen.Info

Dm Hoan Thang Ngay Gianh Anh De Voi Thai Tu Diep Tran Nien

22.

Lật đổ.

Tưởng Nghiêu là một diễn viên biết cách xác định địa vị của mình. Nếu hắn đã xuất sắc nhất trong tạo hình cổ trang, vậy hắn nhất định phát huy triệt để lợi thế đó.

Hai năm qua, trên mạng có nhiều lời bình luận nói Tưởng Nghiêu "một màu". Nhưng Tưởng Nghiêu không quan tâm. Có bao nhiêu diễn viên thậm chí không thể xây dựng cho mình một nhân vật điển hình, đa dạng thì có ích gì? Hắn tìm ra cách diễn phù hợp, và còn có thể không ngừng tiến bộ trong sự "một màu" đó. Hắn đã may mắn hơn khối người, một chiêu đủ ăn đứt cả vùng trời.

Ngoài ra, Tưởng Nghiêu còn có một tham vọng -- Hắn muốn Trần Đại Xuyên coi trọng mình. Tất nhiên, đó là coi trọng về kỹ năng diễn xuất.

Mặc dù sự nghiệp diễn viên của Trần Đại Xuyên thênh thang đồ sộ, song anh yêu nhất vẫn là chủ đề cổ trang. Đây là một sự thật được cả làng giải trí biết đến.

Tưởng Nghiêu nghe phong thanh từ người quen trong trụ sở chính, rằng hạng mục tiếp theo của Trần Đại Xuyên cho Liên hoan phim cũng là chủ đề cổ trang, hơn nữa kịch bản đã được trau chuốt suốt nhiều năm. Hắn còn nghe nói Trần Đại Xuyên hết sức hài lòng trước phiên bản mới của kịch bản, ước chừng chuẩn bị công bố lịch trình quay phim.

Tưởng Nghiêu muốn mượn "Truyền thuyết Thần Ma" hòng chứng tỏ sự tồn tại của mình trước mặt Trần Đại Xuyên, từ đó tranh thủ một cơ hội gia nhập đoàn phim của anh. Ngay cả khi nó không thể ẵm giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất của Oscar mà chỉ nhận được một đề cử hoặc càn quét các giải thưởng trong nước, thì Tưởng Nghiêu đã đủ bước lên hàng sao hạng A.

Tưởng Nghiêu tưởng tượng ra một viễn ảnh thật đẹp. Chẳng có gì lạ khi hắn có niềm tin như thế, quả thật trong làng giải trí không có nhiều diễn viên thích hợp đóng phim cổ trang hơn hắn.

Nhưng đến khi Tưởng Nghiêu trông thấy Lý Tùng Nhất, pháo đài kiêu hãnh của hắn đã chính thức sụp đổ.

Hắn thừa nhận Lý Tùng Nhất đẹp. Song như hắn đã nói, có nhiều người đẹp hơn hắn và hắn chẳng bao giờ sợ hãi vì nó. Điều hắn không bao giờ ngờ tới là tạo hình cổ trang của Lý Tùng Nhất còn đẹp hơn tạo hình hiện đại. Thậm chí hắn chẳng thể bắt bẻ một điểm nào cả, chỉ biết mặc cho sự bất lực choán đầy tâm trí. Bởi hắn phải thừa nhận rằng hương vị cổ xưa trong Lý Tùng Nhất còn tuyệt diệu hơn so với những gì cư dân mạng nhìn thấy qua vài bức ảnh. Ngay cả một phút diễn thử cũng khiến Tưởng Nghiêu kinh hãi không thôi.

Dưới tình huống bình thường, dẫu Tưởng Nghiêu hoảng loạn cỡ nào chăng nữa thì vẫn "giữ giá" và tuyệt nhiên không dùng thủ đoạn bừa bãi. Nhưng không phải bây giờ. Tưởng Nghiêu cần gia nhập vào đoàn phim của Trần Đại Xuyên; chứ sau này "Truyền thuyết Thần Ma" lên sóng, e rằng hắn không còn cơ hội nữa.

Với thân phận là một người đại diện, Thi Tiểu Sơn dĩ nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Tưởng Nghiêu. Vừa nghe hắn nói đi tìm Lưu Hướng Tây, gã đã biết Tưởng Nghiêu muốn làm gì.

Có điều...

Thi Tiểu Sơn khó xử: "Bình Xuyên đã hứa cho hai anh em Lưu Hướng Đông quyền tự chủ rất lớn khi ký hợp đồng. Công ty nhất định không can thiệp quá nhiều. Nhưng vai diễn Giang Tầm Dương là do đích thân sếp Đỗ chỉ mặt gọi tên Lý Tùng Nhất. Tính chất hoàn toàn khác nhau, Nghiêu à."

"Tôi bất chấp." Ánh mắt Tưởng Nghiêu u ám, hắn nghiến răng. "Dù Lý Tùng Nhất có giỏi cách mấy, cậu ta vẫn là một ma mới trong cái giới này. Tôi không tin nếu chuyện này ầm ĩ lên, sếp Đỗ bỏ tôi giữ nó. Hơn nữa tôi nhất định kéo mình ra khỏi mớ bòng bong ấy, không cho bất kỳ ai nắm thóp."

Thi Tiểu Sơn bắt đầu lung lay. Khi thấy Tưởng Nghiêu gọi điện hẹn Lưu Hướng Tây ra ngoài ăn tối, gã lần lữa thoáng chốc nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cản.

*

Một nhà hàng cao cấp gần phim trường, trong căn phòng riêng.

Tưởng Nghiêu cởi nón kết và khẩu trang xuống, nở nụ cười mỉm với cô gái đã chờ sẵn ở đây: "Chờ lâu không em?"

Lưu Hướng Tây khẽ lắc đầu, nhìn Tưởng Nghiêu bằng ánh mắt đong đầy yêu thương.

"Xin lỗi nhé." Tưởng Nghiêu ngồi xuống, nắm tay Lưu Hướng Tây. "Em biết đó, bây giờ anh đang theo con đường thần tượng. Hầu hết người hâm mộ của anh là fans bạn gái*. Nếu họ biết anh đã có người yêu, không khéo fanclub tan rã mất."

[1] Fans bạn gái: Xem idol là người yêu của mình, tự ship/YY bản thân với idol và cự tuyệt tất cả các couple hay scandal tình ái có dính líu đến "bạn trai". Mặc dù yêu thương idol rất nhiều nhưng đây cũng là kiểu fans dễ tức giận hoặc tẩy chay, rời bỏ idol khi họ chính thức công khai người yêu.

"Em hiểu." Lưu Hướng Tây rất hiểu chuyện, chỉ là đôi mắt cụp xuống không giấu nổi vẻ mất mát.

"Ầy. Khổ cho em rồi." Tưởng Nghiêu thở dài. "Anh không sợ mất fans. Anh chỉ sợ một khi mối quan hệ của chúng ta bại lộ, fans của anh mắng em tới tấp. Sao anh có thể trơ mắt nhìn em hứng chịu búa rìu dư luận chứ?"

Nói đoạn, Tưởng Nghiêu đột nhiên phẫn nộ: "Nói đến cùng là do anh thiếu năng lực, ngay cả yêu đương cũng phải giấu giấu giếm giếm! Chờ một ngày anh lên màn ảnh rộng, kiếm cơm bằng diễn xuất chứ chẳng phải cái mã như trước, anh nhất định công khai mối quan hệ chúng ta. Nếu có ai dám sỉ vả em, anh táp trở lại liền! Mất fans thì mất fans, anh có Hướng Tây là đủ."

Lưu Hướng Tây phì cười. Dù biết Tưởng Nghiêu chỉ đang muốn dỗ mình vui vẻ, nhưng trái tim cô khó tránh khỏi đập nhanh hơn. Trong một thoáng, cô đã thực sự mơ tưởng đến ngày mình công khai mối quan hệ của hai người. Trên đời này có cô gái nào mà không muốn đứng cạnh người mình yêu một cách quang minh chính đại chứ?

Tưởng Nghiêu gọi vài món mà Lưu Hướng Tây thích, còn gắp thức ăn vào chén của cô. Chỉ bằng vài chi tiết nhỏ này, Tưởng Nghiêu luôn có thể mang đến cho cô sự ấm áp vô hạn.

Trong khi dùng bữa, Tưởng Nghiêu và Lưu Hướng Tây trò chuyện rôm rả. Tựa như nhiều cặp đôi khác, họ không cần thảo luận bất cứ điều gì mang tính nghiêm túc. Họ nói cho nhau nghe về những điều thú vị mà mình trông thấy, kể cho đối phương mẩu chuyện cười nho nhỏ mình vừa đọc trên mạng. Chỉ có lúc này, Lưu Hướng Tây mới có cảm giác mình đang yêu đương với người trước mặt.

Tưởng Nghiêu vờ như vô tình nhắc đến: "Lần này em viết "Thần Ma" hay lắm. Đúng là cô bé tài giỏi của anh."

Lưu Hướng Tây nở nụ cười bẽn lẽn.

"Nhưng anh thấy có mấy nhân vật vẫn theo khuôn sáo cũ." Tưởng Nghiêu nói vu vơ.

Lưu Hướng Tây đột nhiên căng thẳng. Ở trước mặt người yêu, cô luôn sợ mình làm không tốt: "Vai nào hả anh?"

"Ví dụ hai trong bảy linh căn cuối cùng. Hay tình tiết nữ chính thuyết phục mọi người, anh thấy vẩy súp gà* dữ quá..." Tưởng Nghiêu nhận xét. Hắn nhìn Lưu Hướng Tây đang chăm chú lắng nghe, đoạn nói. "Còn có nam phụ. Bất kể là phim hiện đại hay cổ trang luôn có một người nặng tình như thế, anh thấy không có gì mới cả."

[2] Vẩy súp gà: Ý nói về "Súp gà cho tâm hồn" (Chicken Soup For the Soul). Cuốn sách có sức mạnh tương tự như món súp gà, nhưng không phải cứu chữa cơ thể mà là cứu chữa linh hồn của mỗi con người.

Lưu Hướng Tây cắn môi dưới, gò má ửng đỏ vì xấu hổ.

Tưởng Nghiêu vội nói: "Thực ra em viết hay lắm, do anh xoi mói quá thôi. Anh rất kỳ vọng vào "Thần Ma", thế nên anh muốn mọi phương diện đều đạt tới mức hoàn hảo. Nhiều khi anh nói nặng lời mà không tự biết, em đừng để bụng. Trình độ của em chắc chắn đứng đầu mảng truyền hình mà."

Lưu Hướng Tây yếu ớt hỏi: "Anh kỳ vọng gì cơ?"

Đôi mắt Tưởng Nghiêu rực sáng, bày tỏ khát khao của mình: "Em có biết chủ tịch Trần đang dự định làm phim cổ trang không? Anh nghĩ nếu "Thần Ma" trở thành hit, cộng với diễn xuất của anh tiến bộ đáng kể, biết đâu chủ tịch chú ý đến anh? Biết đâu chủ tịch còn giao một vai nào đó cho anh? Dù chỉ là một người qua đường* nhưng nó cũng giúp ích cho anh nhiều lắm. Nếu may mắn nhận vai nào có nhiều đất diễn, biết đâu anh còn có tư cách bước vào mảng điện ảnh? Lúc đó anh cần chi để ý tới sức ảnh hưởng hay fans bạn gái nữa. Anh và em có thể..."

[3] Người qua đường: Thực ra bản gốc là "", nghĩa đen là "mua nước tương". Đúng ra, "油"phải tạm gọi là "đánh" (), chứ không phải "mua" (). Trước đây, khi người Trung Quốc chưa bán nước tương đóng chai, người mua cầm bình đến cửa hàng, muốn mua bao nhiêu thì người bán đong bấy nhiêu, gọi là đánh nước tương. Hiểu theo nghĩa khác, "mua nước tương" là từ dùng chỉ việc không liên quan đến mình, mình chỉ là người qua đường (Nguồn: Tiếng Trung LIULI).

Nói tới đây, Tưởng Nghiêu như cho rằng mình đang ảo tưởng bèn khẽ thở dài. Đoạn hắn gắp đồ ăn cho Lưu Hướng Tây: "Đừng nói chuyện này nữa. Lâu lâu chúng ta mới hẹn nhau ăn cơm, nói gì đó khác đi."

Lưu Hướng Tây gật nhẹ đầu, không rõ mùi vị thức ăn trong miệng. Dường như cô đang suy tư điều gì đó.

*

Đêm khuya, Trần Đại Xuyên mở điện thoại lên sau khi giải quyết các công việc tồn đọng trong tay. Chợt, anh nhìn thấy một tin tức: "Truyền thuyết Thần Ma" công bố ảnh tạo hình, nam thần cổ trang Tưởng Nghiêu bị tân binh chèn ép!

Trần Đại Xuyên bật cười, bây giờ báo chí dám "giật tít" đến thế cơ à?

Bản tin đưa những bức ảnh tạo hình của Tưởng Nghiêu và Châu Nghệ lên trước. Đầu tiên, họ thổi phồng hai người kia từ nhiều góc độ khác nhau; sau đó mới bẻ lái: Nhưng hai tên tuổi lớn này vẫn phải chịu thua trước một tân binh!

Trần Đại Xuyên lướt xuống, vừa trông thấy bức ảnh của Lý Tùng Nhất đã run tay.

Một cảm giác khác lạ dâng lên từ đáy lòng Trần Đại Xuyên. Anh nhìn mắt phượng mày cung của Lý Tùng Nhất, một thoáng thân quen khó tả phủ kín trong ngực anh. Nó chỉ vụt qua trong nháy mắt, nhưng Trần Đại Xuyên vừa muốn đuổi theo đã không thấy tăm hơi. Anh nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh tạo hình của Lý Tùng Nhất thật lâu, mới lờ mờ đoán ra điều gì ẩn chứa trong đó. Khí chất của Lý Tùng Nhất thật quá, gần giống với phong vị của một cổ nhân -- Đó là khí chất của những con người từng sống sờ sờ bên cạnh Trần Đại Xuyên.

Hiện đại và cổ đại, hay thậm chí giữa mỗi niên đại thì các đặc trưng diện mạo về tinh thần luôn khác nhau, dẫu cho không có sự thay đổi lớn về mặt ngoại hình. Tỷ dụ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều là châu Á nên giống nhau về màu tóc và màu da, các đường nét trên khuôn mặt cũng từa tựa nhau. Trong mắt người châu Âu và châu Mỹ thì không có sự khác biệt. Nhưng nếu là người châu Á, vậy nhất định dễ dàng phân biệt thông qua những khác biệt nhỏ nhoi ấy.

Đây là do môi trường nuôi dưỡng một người, khí chất bộc lộ ra từ trong xương cốt.

Và Trần Đại Xuyên đã trông thấy dấu vết của triều đại cũ trên người Lý Tùng Nhất.

Đây quả tình là một điều kỳ lạ.

Anh chỉ có thể quy kết tất cả cho thiên phú của cậu.

*

"Truyền thuyết Thần Ma" đã gặt hái cơn mưa lời khen trên internet với bộ ảnh tạo hình của các nhân vật. Khi lễ khởi quay tiến hành vào ba ngày sau, các phương tiện truyền thông đã ùn ùn kéo tới bên ngoài hàng rào.

Nhưng, nhà biên kịch Lưu Hướng Tây tới muộn. Mãi đến khi chuẩn bị bắt đầu làm lễ, cô mới khoan thai có mặt ở phim trường. Lưu Hướng Tây tiều tụy đi trông thấy. Cả người cô toát lên hơi thở mệt nhọc, hai quầng thâm xanh lè dưới mắt không thể che đi bởi lớp phấn dày cộp.

"Anh, em có chuyện muốn nói." Lưu Hướng Tây khan tiếng. Cô lôi kéo Lưu Hướng Đông đang bận rộn không ngớt đi tới phòng nghỉ vắng vẻ.

Lưu Hướng Đông giật mình: "Em bệnh hả?"

Lưu Hướng Tây lắc đầu, đưa một chồng kịch bản mới cho Lưu Hướng Đông: "Mấy ngày nay em sửa lại kịch bản, chủ yếu là phân cảnh của nam phụ."

"Ờ, được. Lát nữa anh xem." Lưu Hướng Đông còn phải tiếp khách bên ngoài.

Lưu Hướng Tây kéo mạnh anh trai: "Anh xem liền đi."

Lưu Hướng Đông không biết tại sao, nhưng anh biết em gái mình không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Anh đành phải lật một trang kịch bản, vừa xem phân cảnh đầu tiên đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Anh lật đến kết cục, quả nhiên... Nét mặt Lưu Hướng Đông sa sầm ngay tức khắc.

Lưu Hướng Đông kinh ngạc: "Em điên hả? Đây là sửa cái gì? Em đang lật đổ toàn bộ thiết lập của nam phụ đó, em biết không hả?"

Lưu Hướng Tây giải thích: "Em thấy tính cách của nam phụ trước đó tầm thường quá. Em muốn thay đổi một chút."

Lưu Hướng Đông làm sao có thể tin vào lý do vớ vẩn này. Anh nổi đóa, mắng: "Em có biết sếp Đỗ chỉ định Lý Tùng Nhất đóng nam phụ không hả? Ai có mắt cũng thấy người ta đang muốn lăng xê Lý Tùng Nhất. Em sửa một nhân vật hút fans thành kiểu này, em muốn sếp Đỗ nghĩ thế nào đây?"

"Em sẽ nói với sếp Đỗ, đây là nhằm phục vụ cho diễn biến cốt truyện." Lưu Hướng Tây nhìn Lưu Hướng Đông bằng ánh mắt cầu xin. "Anh à. Anh đồng ý kịch bản này, được không?"

Lưu Hướng Đông đột nhiên hỏi: "Tưởng Nghiêu kêu em sửa?"

"Không phải!" Lưu Hướng Tây lắc đầu nguầy nguậy. "Ảnh không nói gì cả. Em tự muốn sửa thôi."

"Em còn tính nói dối anh trai của em? Em suốt ngày nói thay cho nó... Em ném kịch bản này vào thùng rác đi."

Lưu Hướng Tây thề: "Ảnh không nói cái gì thật mà anh!"

Lưu Hướng Đông cười khẩy: "Nó có thể không nói huỵch toẹt, nhưng nhất định nó ám chỉ em. Mọi khi em thông minh sáng suốt lắm, sao mỗi lần dính đến Tưởng Nghiêu thì khờ quá vậy?"

Lưu Hướng Tây cắn môi. Một lúc sau, cô nói: "Nếu phim này hot, ảnh sẽ cân nhắc việc công khai quan hệ hai đứa."

Lưu Hướng Đông bóp trán: "Thảo nào em khờ vậy. Em làm ra hành vi này, còn có đạo đức của một nhà biên kịch không? Em có xứng với những gì Lý Tùng Nhất bỏ ra không? Em cũng thấy rồi đó, vai diễn này như đo ni đóng giày cho cậu ấy!"

"Em biết mình có lỗi với Tùng Nhất." Lưu Hướng Tây sụt sùi. "Nhưng em không còn cách nào khác. Em không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Em đã nghĩ cách bù đắp. Em sẽ viết một kịch bản mới dành riêng cho Tùng Nhất, tuyệt đối là nam chính!"

Lưu Hướng Đông cắn răng: "Tưởng Nghiêu đáng cho em làm vậy sao? Em có biết, nó dùng cách này chèn ép Tùng Nhất chứng tỏ nó đang hoảng không? Một diễn viên không tin vào năng lực của mình, sao có thể thành công chứ?"

Lưu Hướng Tây bênh vực Tưởng Nghiêu: "Không phải thế đâu. Trong giới giải trí, cơ hội là một thứ cực kỳ quan trọng. Anh à, anh nói em nghe đi. Anh làm đạo diễn cho bao nhiêu phim rồi, anh đã thấy bao nhiêu lần cơ duyên? Chẳng phải người nào có năng lực cũng có thể vươn lên trước đâu. Hoảng loạn không đồng nghĩa với bất tài, nắm bắt cơ hội mới là quan trọng nhất. Em không muốn Tưởng Nghiêu đánh mất cơ hội này."

"Thế nên em tước đi cơ hội của Tùng Nhất?"

Đôi mắt Lưu Hướng Tây đỏ hoe, từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má: "Nhưng em thích Tưởng Nghiêu lắm, anh à."

Lưu Hướng Đông hít sâu. Anh không đoái hoài đến em gái đang khóc lóc thảm thiết, hỏi gằn từng tiếng: "Nếu anh không đồng ý thì sao?"


Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info