ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 51: Thịt Khô🐰

conmeococanh

Editor: Con mèo có cánh

Hôm nay sau khi ăn sáng xong thì Phó Cổ Căng nói buổi trưa sẽ ăn cá nên Lục Oanh cầm theo một cái giỏ xuống chân núi mua đậu hủ. Chờ khi nàng trở lại, phát hiện không khí ở trúc lâu rất kỳ lạ.

Phó Yển thì đang mài mài dao ở trong sân, biểu tình hung ác, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Còn Lưu Sở Hiền thì đuổi theo con gà trống ở rừng trúc,  mỗi khi sắp bắt được thì nó lại vẫy cánh phành phạch bay lên trước một chút là thoát khỏi ma chảo của Lưu Sở Hiền. Mà Ngọc Kinh thì ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm bụng Phó Cổ Căng.

Chỉ có một mình Phó Cổ Căng bình thường, cậu đang ngồi trên ghế ăn bánh táo chua. Lúc nhìn thấy Lục Oanh trở lại, liền cùng nàng vào phòng bếp.

Lục Oanh buông cái giỏ xuống, khó hiểu hỏi: “Quý phi, mọi người bị sao thế? ”

Phó Cổ Căng cười nói: “Không có gì đâu.”

Lục Oanh nhìn thoáng qua Phó Yển còn đang mài dao, thầm nghĩ:  Nhìn qua nhìn lại đâu có giống là không có chuyện gì.

Phó Cổ Căng không biết trong lòng Lục Oanh suy nghĩ gì, cậu quay đầu gọi Phó Yển: “ Phụ thân, người mài dao xong chưa?!”

Rất nhanh Phó Yển cầm theo con dao đã được hắn mài đến bóng loáng lại đây, dưới sự chỉ đạo của Phó Cổ Căng mà ngồi bằm cá.

Trong quá trình này Phó Cổ Căng chạy trốn ra xa, nhưng mùi cá quá nồng, bám vào không khí đi theo cậu không buông, vì thế Phó Cổ Căng chạy lại một góc ọe ọe.

Phó Yển thấy thế, động tác trên tay ngừng một chút, sau đó lực tay càng thêm mạnh mẽ, gương mặt hung ác nhìn cá đang bằm.

Lục Oanh rửa đồ ăn xong, nhìn thoáng qua Phó Yển rồi muốn nói lại thôi, do dự một hồi nàng đi lấy một ly trà cho Phó Cổ Căng súc miệng.

Khi cá bằm xong, Lục Oanh liền nói Phó Yển đi ra ngoài không cần giúp nữa, lúc trước khi Phó Cổ Căng nấu ăn nàng luôn đứng một bên nay tay nghề có thể xem như không tồi.

Buổi tối Lục Oanh mới biết được chuyện Phó Cổ Căng mang thai, nàng vui vẻ đến mức không ngủ được, hôm sau liền đặc biệt xuống núi học hỏi các phụ nhân đã mang thai, sau khi về nàng luôn nấu những món rất hợp khẩu vị của Phó Cổ Căng.

Ngay từ đầu Phó Yển rất oán hận Phương Đông Cảnh, mỗi ngày đều đem dao ra mài, như muốn đem việc mài dao mà tỏa sát khí. Qua hai ngày, phát hiện dao ở trúc lâu đã bị hắn mài hết, Phó Yển thở một hơi thật dài, giọng điệu bi thương: “Khi nào gửi tin cho Phương Đông Cảnh thì nói chuyện này luôn đi. "

Sau khi đi Phương Đông Cảnh vẫn luôn sai người truyền tin lại đây, Phó Cổ Căng đang viết thư hồi âm, chợt nghe Phó Yển nói như vậy, cậu ngừng bút suy nghĩ một lát: " Chiến sự bây giờ vừa chạm vào là nổ ngay, tuy bây giờ A Cảnh đang ở Phong An Thành nhưng một bên việc nước, một bên việc nhà, người nói hắn nên chọn bên nào đây? "

Không biết Bắc Nhung đang kiêng kị điều gì, mùa lạnh ở Phương Bắc đã bắt đầu vài ngày rồi, lúc này bọn họ không quấy rầy Bắc Khang như năm đó nữa. Bởi vậy tránh cho việc nổ ra chiến sự, khi Phương Đông Cảnh rời khỏi Bỉ Cảnh không trực tiếp đến huyện Bắc Khang mà tạm thời ở Phong An Thành bất động

Phó Yển lại thở dài, nói: “ Con đó, bình thường có khó chịu cũng không chịu nói cho bọn ta biết. Bây giờ con có hài tử rồi, người thương lại không ở bên cạnh...nếu gả cho một người bình thường là tốt rồi. ”

Phó Cổ Căng nhìn hắn một cái, cười nói: “Nếu không phải là A Cảnh thì con cũng sẽ không gả đi mà. Còn nữa, nhi tử của người là loại một khóc hai nháo đòi phu quân hả”

Phó Yển cũng cười theo, không nói thêm nữa.

~~~

Chiến sự giữa Duẫn Triều và Bắc Nhung bạo phát vào giữa tháng chín, theo như lời Phương Đông Cảnh gửi trong thư thì Bắc Nhung không dùng đạn - dược trước, vì thế Nghiêu tướng quân cố tình phóng nước ra, tỏ vẻ Duẫn Triều đang rơi xuống thế hạ phong.

Nhóm quan trên triều đình lập tức luống cuống, Phương Đông Cảnh cảm thấy bộ dạng tham sống sợ chết này của bọn họ thật sự quá buồn cười, còn cố ý viết thư gửi cho Phó Cổ Căng.

Nghiêu tướng quân cố ý kéo dài trận chiến không đạn dược này đến một tháng mới cho bại trận, khi Phương Đông Cảnh thu được tin báo thì lập tức tự mình xuất binh, kịch liệt đuổi tới huyện Bắc Khang. Hoàng đế đến đã ủng hộ được niềm tin của binh sĩ, bọn họ đánh thắng liên tiếp mấy nơi của Bắc Nhung, Bắc Nhung tức muốn hộc máu, lúc này mới dùng đạn- dược.

Chiến sự sau này thì Phó Cổ Căng chỉ được nghe kể lại—— vì muốn Phương Đông Cảnh không phân tâm nên Phó Cổ Căng nói với hắn là không cần gửi thư đến nữa, chuyên tâm lo chính sự đi.

Chiến sự ở Phương Bắc không quá ảnh hưởng đến Phương Nam, mùa nóng từng ngày trôi qua, thời tiết bây giờ càng ngày càng lạnh. Thời điểm bắt đầu mùa đông, dưới chân núi có một hộ giết heo, Lục Oanh hỏi Phó Cổ Căng có muốn xuống mua ít thịt heo về không.

Ở Duẫn Triều không có cách nào để bảo quản thịt heo lâu dài, gia đình nào có điều kiện không tồi thì họ dùng muối ướp thịt, còn gia đình nghèo thì căn bản họ tiếc muối. Bởi vậy thì nhà ai giết heo sẽ bày ra bán cho mọi người, mấy chục cân thịt heo sẽ bán hết. Nếu không bán hết thì bọn họ sẽ bán lại cho người bán thịt khác với giá rẻ hơn, bằng không để lại ăn không hết bọn họ chỉ có thể bỏ đi.

Phó Cổ Căng, Lục Oanh cùng Ngọc Kinh đi mua mấy chục cân thịt trở về, sau đó lại cùng Phó Yển lên núi chặt vài nhánh cây bách hương.

Lúc đầu khi nhìn thấy Phó Cổ Căng mua nhiều thịt heo như thế thì Lưu Sở Hiền la hét nói quá lãng phí, hắn nói thẳng ra là năm người bọn họ căn bản không ăn hết mấy chục cân thịt heo.

Hắn không biết không gian của Phó Cổ Căng có tác dụng giữ tươi, bất quá Phó Cổ Căng cũng không định đem thịt bỏ vào không gian.

Cậu mua hơn ba mươi cân thịt, trừ một ít thịt sẽ nấu ăn hôm nay thì Phó Cổ Căng định làm thịt khô.

Cậu dùng muối, hoa tiêu ướp thịt rồi đến ba ngày sau sẽ dùng nhánh cây bách hương hun thịt, Phó Cổ Căng còn bỏ một ít vỏ quýt vào lửa cho thơm.

Tiếc là gia đình làm heo xong đã bỏ ruột rồi, bằng không Phó Cổ Căng còn muốn làm một ít lạp xưởng.

Từng khối thịt thơm tho treo trong bếp, Lưu Sở Hiền đã nhìn chằm chằm cậu mấy ngày, thấy cậu làm xong thì năn nỉ cậu xuống núi dạy cho mọi người cách làm thịt khô.

Bất quá không phải ai cũng thích ăn thịt khô, Phó Cổ Căng suy nghĩ rồi nói ba ngày nữa hẳn xuống núi, vì thế ba ngày sau cậu cầm theo một khối thịt khô xuống núi.

Điều kiện đất ở đây rất tốt, cây trồng bốn mùa đều có thể thu hoặch, hơn nữa ngẫu nhiên thổ sản vùng núi cũng có thể bán lấy tiền, các thôn dân ở đây đều rất giàu có, nhà nào cũng có thể bỏ ít muối ra để muối tính.

Còn nữa, ướp hai mươi cân thịt không dùng hết 1kg muối mà có thể bảo quản thịt lâu như thế, rất có lời.

Phó Cổ Căng tùy tiện hái một ít rau xanh, lấy tỏi cắt lát xào cùng với thịt khô. Sau khi các thôn dân nếm thử, ai thích thì cậu sẽ dạy mọi người cách làm, nên Phó Cổ Căng hẹn họ năm ngày sau sẽ chỉ dạy.

Trong năm ngày này, mấy thôn dân đều nguyện ý học cách làm thịt khô,  các thôn dân nuôi heo cũng vô cùng vui vẻ giết heo, không nuôi heo cũng cầm bạc để mua thịt về làm.

Có người đến gần thôn, thấy bọn họ mua nhiều thịt heo thế nên cảm thấy tò mò, sau khi hỏi thăm thì cũng muốn học làm. Nhưng mà Bỉ Cảnh là một nơi ít cho người ngoài vào, các thôn dân ở đây cũng hiểu trong lòng, không có cách cho người vào nên hứa kho nào học xong sẽ ra ngoài dạy cho bọn họ.

Cũng trong năm ngày này, Phó Cổ Căng hái tận ba sọt quýt và bưởi. Trừ một ít để lại cậu ăn thì cậu kêu Ngọc Kinh đem tất cả cho thôn dân, còn dặn dò Ngọc Kinh phải nói với thôn dân là để lại vỏ quýt và bưởi lại. Lúc đầu thôn dân không hiểu để vỏ lại làm gì nhưng Phó Cổ Căng đã dặn dò thì bọn họ cũng làm theo.

Các thôn dân ướp thịt heo theo cách Phó Cổ Căng hướng dẫn, trước tiên dùng muối cùng hoa tiêu ướp, đi lên núi chặt cành cây bách hương. Chờ năm ngày sau, Phó Cổ Căng ở chỗ tụ tập trong thôn làm một lần cho họ xem.

Lúc này bọn họ mới biết vỏ quýt và vỏ bưởi dùng làm gì.

Làm thịt khô rất đơn giản, kỳ thật chỉ cần nói cách làm thì tin chắc rằng mọi người đều sẽ làm được. Nhưng Phó Cổ Căng sợ quá trình làm của mọi người hổn loạn, rồi cầm thịt heo làm thất bại đến cậu gây phiền nên cậu dứt khoát đến từng nhà để dạy.

Mới đầu các thôn dân thấy nhà kia quá nhiều khói, bọn họ tưởng nhà đó bị cháy nên chạy đi lấy nước, kết quả xách nước đến cửa thì phát hiện căn bản không phải hỏa hoạn gì, chuyện này trở thành trò cười rất lâu.

Sau khi các thôn dân học xong, Lưu Sở Hiền dặn dò họ một hồi nữa, sau đó mọi người liền dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra ngoài dạy người ngoài thôn làm. Còn có thôn dân, sau khi làm được thịt khô rồi, họ còn đem tặng quà đáp lễ Phó Cổ Căng.

……

Đã qua một tháng kể từ ngày cậu dạy mọi người làm thịt khô, Phó Cổ Căng nhìn trời càng ngày càng lạnh, liền cùng Phó Yển, Lưu Sở Hiền với Ngọc Kinh cùng nhau lên núi.

Phó Cổ Căng muốn đào một cái hố để đốt than, Lưu Sở Hiền vừa nghe cậu còn biết làm than thì lập tức gọi thôn dân tới học tập.

Có các thôn dân trợ giúp, rất nhanh đã đào được một cái hố để đốt than rồi. Phó Cổ Căng dẫn theo mấy thanh niên khỏe mạnh đi đốn cây, chỉ bọn họ nên dùng cây nào sẽ thành than nhanh nhất.

Kỳ thật đối với mấy chuyện này Phó Cổ Căng cũng không rõ lắm, nhưng trong giao diện mua sắm có tư liệu điện tử tỉ mỉ, còn được phụ họa bằng hình ảnh, cậu không muốn hiểu cũng khó.

Vì muốn cảm ơn Phó Cổ Căng đã dạy bọn họ làm than nên mỗi khi đốt than xong đều sẽ đem cho cậu một ít, cây chặt xong cũng đem đến cho Phó Cổ Căng trước nhất. Sau đó mọi người trong thôn chia nhau trông coi, lúc chia than bọn họ quan tâm việc chia than cho Phó Cổ Căng còn hơn quan tâm than được chia cho mình nữa.

Giờ Phó Cổ Căng cảm thấy cậu không cần đến xem nơi đốt than nữa, liền kêu Lục Oanh nói mấy phụ nhân tròn thôn may bao tay các thứ—— để chuẩn bị cho việc lấy than ra.

Làm xong mấy việc này thì cậu hoàn toàn rãnh rỗi, chuyện làm hằng ngày là sẽ ngồi trong lâu đọc sách hoặc sẽ đi cho gà ăn.

Hôm nay, sau khi cho gà ăn xong thì cậu đi về, vừa vào cửa thì thấy Phó Yển đang ngồi trên ghế trong viện, tay thì cầm thanh thuốc, vừa hút vừa thở dài.

Phó Cổ Căng lại gần lấy thanh thuốc của hắn, nói: “Phụ thân, người lại hút thuốc nữa rồi, về sau sợ cháu người sinh ra sẽ mang bệnh trong người.”

“Phi phi phi.” Phó Yển nghe cậu nói thế lập tức không vui, “Nói xàm cái gì đó? Không được nói thế nữa biết chưa."

Thuốc Phó Yển hút là của mấy người trong thôn đưa đến, hắn mới hút có hai hơi thôi, nhưng nghe Phó Cổ Căng nói thế thì trong lòng cũng sợ hãi, xoay người đem thuốc lá còn dư chôn xuống đất.

Tuy nói lúc đầu khi biết Phó Cổ Căng mang thai, nội tâm Phó Yển rất phức tạp, nhưng đã qua nhiều ngày thế rồi, người thương cục thịt trong bụng nhất không phải là Phó Cổ Căng mà là Phó Yển.

Nhìn động tác của hắn, trong lòng Phó Cổ Căng không khỏi ấm áp. Chờ Phó Yển chôn thuốc lá xong, Phó Cổ Căng hỏi: “Phụ thân, người đang nghĩ gì thế? Nhìn qua tâm trạng của người không tốt lắm."

Phó Yển nghe cậu hỏi lập tức nhíu mày: “Con dạy thôn dân làm thịt khô, rồi còn dạy bọn họ cách làm than nữa, ta sợ con bại lộ, bị theo dõi sẽ nguy hiểm.”

Phó Cổ Căng sửng sốt, không biết vì sao Phó Yển lại nói như thế.

-----------------------------------------------

Cha ngài thật là good job=)))

Vừa edit vừa nghe nhạc rồi lâu lâu viết luôn lời nhạc vào=))) Mé nó (๑•̀д•́๑)

24/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info