ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 49: Sinh thần (2)🐰

conmeococanh

Editor: Con mèo có cánh

Ngày mười chín tháng bảy, Phương Đông Cảnh, Ngọc Kinh cùng với Phó Yển từ một cánh cửa khác mà đi ra khỏi Bỉ Cảnh, Phó Cổ Căng còn đang giải độc nên không thể đi theo, chỉ có thể dùng ánh mắt lấp lánh nhìn bọn họ rời đi.

Mặc dù ngày mai là sinh nhật cậu nhưng cũng còn mấy ngày là Phương Đông Cảnh đi rồi nên mấy ngày nay cậu luôn dính bên người hắn như cục hít, làm cho Phó Yển có chút bất mãn.

Ba người đến trấn gần nhất để mua đồ, đến lúc mặt trời gần lặn mới trở về.

Ở đây không chú ý sinh thần của các tiểu bối lắm, nhiều lắm là trong mâm cơm có thêm một đĩa thịt nên Phó Yển mua về một con gà sống.

Từ xa Phó Cổ Căng đã nhìn thấy bọn họ, liền vội vàng đi xuống lầu chờ.

Chờ bọn họ đến gần, Phó Cổ Căng nhận lấy cái lồng sắt không được đáng giá từ tay Phó Yển: "Không nghĩ tới ở đây cũng có người nuôi gà, mà con gà này béo quá nha."

Ngọc Kinh ở một bên đáp lời: " Tiểu ca đó còn nuôi rất nhiều con khác. Hôm nay ở chợ có bán ba con gà, một con vịt và một con dê, con nào cũng béo vừa nhìn là cảm thấy ăn rất ngon. "

Không biết con gà trống đó có hiểu tiếng người không mà nghe Ngọc Kinh nói thế nó quay về hườn Ngọc Kinh kêu mấy cái, như là tức muốn hộc máu.

Phó Cổ Căng cười nói: "Vậy mọi người có hỏi chỗ ở của tiểu ca đó không?"

Phương Đông Cảnh nghe vậy thì gương mặt xụ xuống, vừa nhìn đã biết hắn không vui. Bất quá Phó Yển còn đang bên cạnh nên hăn không muốn phát tác.

Phó Cổ Căng vừa nhìn sắc mặt của Phương Đông Cảnh liền biết hắn đang ăn giấm, há miệng thở dốc, nói theo bản năng: "Ta chỉ muốn đến gặp tiểu ca đó hỏi hắn cách chăm sóc động vật thôi mà."

Cậu còn muốn đi gặp mặt hả ? ! ?

Mặt Phương Đông Cảnh càng đen hơn.

Ngọc Kinh không chú ý đến biểu tình của vị Hoàng Đế bên cạnh, nói chuyện như thường: " Ta có hỏi rồi, ở gần Bỉ Cảnh có một thôn tên là Vương Gia thôn. Ha ha, sao ta có cảm giác con gà này đang trừng ta thế, có thành tinh rồi hả?"

Phó Cổ Căng bị Ngọc Kinh dời đi lực chú ý, cũng quay đầu nhìn con gà, lẩm bẩm: " Đúng thiệt nha! Sao con gà này hung dữ thế, ngày mai thật sự muốn ăn nó hả?"

Hình như con gà trống này thật sự có linh tính, nó lập tức kêu vài tiếng hung ác, lần này nó hướng về phía Phó Cổ Căng.

Xem ra con gà trống này thật sự nghe hiểu tiếng người, mỗi lần nghe ai nói muốn ăn nó thì liền hướng về phía người đó điên cuồng kêu. Thấy có người duỗi tay về phía nó, mặc kệ người đó có muốn sờ nó hay không thì nó cũng liều mạng mổ, rất có khí thế ' muốn bắt ta thì phải bước qua cái mỏ của ta'. Tuy nói lồng sắt này được đóng chặt chẽ, con gà trống kia cũng chỉ mổ bên trong nhưng vẫn dọa mọi người.

Phó Cổ Căng nói: "Bằng không thì nuôi trước đi, mấy ngày nữa đem trả về cho tiểu ca...nó hung dữ quá à."

Mọi người sôi nổi tán thành, chỉ có Phương Đông Cảnh nhíu mày nhìn chằm chằm con gà không bỏ.

......

......

Ngày thứ hai, cơn đau trong cơ thể Phó Cổ Căng đã giảm đi rất nhiều. Lưu Sở Hiền sau khi biết được thì rất kinh ngạc, ngay sau đó liền ghi chép vào sách - quyển sách đó là cậu mua ở chỗ tiểu tinh linh.

Sau khi thi châm xong, Phó Cổ Căng dọn dẹp một chút liền dẫn theo Phương Đông Cảnh vào trong không gian bắt vài con cá trắm cỏ và vài con cua. Lúc hai người họ đem cua và cá ra ngoài có nghe con gà trống đó kêu vài tiếng.

Phó Cổ Căng không biết có phải cậu bị ảo giác hay không mà nghe ra con gà trống đó kêu rất đắc ý.

Bất quá cậu cũng không suy nghĩ chuyện này quá lâu, Đoan Ngọ đã qua hai tháng rồi, trừ bỏ lần nấu ở khách điếm thì đã lâu cậu không xuống bếp rồi, hiện giờ lúc sờ vài nồi với chảo cậu liền muốn khóc.

- có cảm giác như thời gian đã trôi qua lâu rồi vậy.

Cuối cùng Phó Cổ Căng làm món cá hầm cải chua với món cua hấp. Khi thức ăn được bưng lên bàn, mấy người chưa thấy cua lần nào lập tức kinh ngạc.

Phó Cổ Căng biểu diễn kỉ xảo tách cua điêu luyện của mình, dùng đũa đem gạch cua bỏ vào chén cháo, tức khắc cháo nhìn nhạt nhẽo liền có màu sắc, vừa nhìn qua liền khiến người ta muốn ăn.

Mọi người học theo cậu bỏ gạch cua vào cháo, khi ăn cháo với gạch cua thì hận không thể nuốt luôn lưỡi của mình vì nó quá ngon.

Phó Cổ Căng và Phương Đông Cảnh chỉ bắt sáu con cua, mỗi người chỉ có một con thôi. Ngọc Kinh ăn xong trước nhất, ăn xong rồi nhìn mọi người ăn, nhìn một lúc lại thấy thèm.

Đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn mọi người ăn, tự nhiên có một dĩa thịt cua đã tách vỏ sẳn để trước mặt hắn, theo tầm nhìn liếc qua, người đặt là Lưu Sở Hiền.

Ngọc Kinh ngây người, nhìn đĩa thịt cua và cháo, rồi lại nhìn Lưu Sở Hiền, run rẩy hỏi: "Cho... Cho ta hả?"

Lưu Sở Hiền liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đặt trước mặt ngươi rồi còn hỏi cho ai, biết rồi mà còn cố hỏi hả? Ta không quan trọng chuyện ăn uống, cho ngươi ăn đó."

Ngọc Kinh lập tức mĩm cười, nói cảm ơn xong liền vùi đầu ăn.

Phó Cổ Căng nhìn một màn này tự nhiên cảm thấy chén cháo gạch cua của mình lập tức vô vị.

Cậu đâu có ngốc đâu, nhìn bọn họ một hồi lại thấy đĩa thịt cua đặt trước mặt mình...

Phó Cổ Căng quay đầu lại nhìn hắn,  Phương Đông Cảnh đang dùng khăn ưu nhã lau tay, thấy ánh mắt của Phó Cổ Căng, cười nói: "Ta tách cẩn thận nên hơi lâu. "

Phó Cổ Căng cũng cười, gắp một đũa cua thịt đút cho Phương Đông Cảnh.

Lục Oanh đã sớm nhìn ra tâm tư của Lưu Sở Hiền, thật ra nàng cũng không thấy ngoài ý muốn, rũ mắt cúi đầu nghiêm túc uống cháo. Nhưng Phó Yển oán hận nhìn thoáng qua Phương Đông Cảnh, lại khổ sở nhìn thoáng qua Ngọc Kinh.

Đứa nhỏ thiệt là ngốc mà, chỉ có mình nó là không biết tâm tư của Lưu Sở Hiền! -- Phó Yển chỉ hận rèn sắt không thành thép!

Ăn cua xong thì mấy người mới bắt đầu ăn cá hầm cải chua. Cá được nuôi trong con sông không gian nên hương vị so với cá trắm cỏ bên ngoài ngon hơn nhiều, lúc sáng Lục Oanh có mua được một khối đậu hủ ở một gia đình dưới núi, lúc này nó cũng được nấu chung với cá.

Ăn cơm xong Phó Cổ Căng vào không gian tìm chút gạo kê để cho gà ăn. Vì sợ gà trống sẽ chạy mất nên cậu chỉ để gạo bên ngoài lòng sắt, nhìn gà trống cố sức duỗi cổ ra ăn, Phó Cổ Căng nhịn không được ' phụt' một cái cười thành tiếng.

Con gà trống kia tức khắc dậm chân, phẫn nộ kêu to.

Phó Cổ Căng lấy một con dao nhỏ, cậu cắt một thanh của lòng sắt để đảm bảo gà trống có thể ăn được: "Xin lỗi, xin lỗi, tui hổng nhịn được. "

Gà trống ăn được gạo rồi nên nó không ồn ào nữa, nhìn nó thêm một lúc rồi cậu mới đi lên lầu hai.

Ở lầu hai chỉ có phòng của cậu và Phương Đông Cảnh thôi, còn mọi người đều ở dưới lầu. Phó Cổ Căng nhìn Phương Đông Cảnh đang xem tấu chương trong phòng, động viên bản thân hít sâu một hơi, sau đó vào phòng rồi đóng cửa lại.

Nghe thấy âm thanh mở cửa nhưng Phương Đông Cảnh cũng không ngẩng đầu lên. Hắn biết người vào là Phó Cổ Căng nên không ngước lên nhìn, tiếp tục chăm chú xem tấu chương.

Phó Cổ Căng do dự trong chốc lát, trong tay nắm một thứ gì đó không biết tên, vuốt ve nó một lát mới tiến lên. Cậu rút tấu chương trong tay Phương Đông Cảnh ra, đánh bạo ngồi xuống đùi Phương Đông Cảnh.

"Bệ hạ, hôm nay sinh thần của ta."

Vừa nghe giọng điệu này là Phương Đông Cảnh biết cậu muốn làm chuyện xấu, Phương Đông Cảnh buồn cười nhìn cậu, vươn tay ôm eo, phối hợp hỏi: "Ta biết mà, sinh thần của A căng. Làm sao, đệ muốn gì hửm?"

Phó Cổ Căng đột nhiên mặt đỏ, cậu ấp úng không biết nên nói thế nào.

Phương Đông Cảnh khó hiểu, lúc này cũng chú ý tới đồ vật trên tay của Phó Cổ Căng. Hắn khó hiểu nhìn, nhíu mày hỏi: "Đây là gì thế? Một loại thuốc mới à?"

Mặt Phó Cổ Căng càng đỏ hơn, cậu đem cái tuýp đó nhét vào tay Phương Đông Cảnh, nói: "Này... Cái này là...là..."

Cậu nói không được!

Phương Đông Cảnh càng khó hiểu hơn, cầm rồi đánh giá đồ vật trên tay nhưng những chữ trên này hắn đọc không hiểu.

Phó Cổ Căng cũng phát hiện điểm này, trong lòng cậu đấu tranh một phen, mới thấp giọng nói: "Cái này là...dầu bôi trơn."

Giọng của cậu rất nhỏ, ba chữ cuối cùng kia không nghe kĩ sẽ không nghe được gì hết.

Mà dù Phương Đông Cảnh biết đây là gì rồi nhưng không biết công dụng của nó, vẫn dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phó Cổ Căng: " Nó có tác dụng gì? Sao đột nhiên lại đưa ta cái này."

Phó Cổ Căng mấp mấy môi, tự an ủi bản thân nếu nói đến đây rồi thì còn xấu hổ gì nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, sắc đỏ trên mặt dần lui xuống, sau đó nói nhỏ bên tay Phương Đông Cảnh vài câu.

Mặt Phương Đông Cảnh cũng rất nhanh đỏ lên, thậm chí hắn còn buông Phó Cổ Căng ra, đứng dậy đi ra chỗ khác đứng, trong tay còn cầm đồ mà Phó Cổ Căng đưa hắn, đưa lên đưa xuống vài lần, tay chân hắn cũng càng thêm luống cuống.

Thứ này, cầm không được mà bỏ xuống cũng không xong.

"Không phải nói...chờ đệ đủ tuổi à? " Phương Đông Cảnh nói.

Lúc này gan của Phó Cổ Căng càng ngày càng lớn, bước đến ôm Phương Đông Cảnh: " Không phải ta từng nói với huynh là có một nơi mười tám tuổi là thành niên rồi sao? Ta...lúc trước chính ta đã nói như thế, A Cảnh...ta đủ tuổi rồi..."

Mặc dù bề ngoài Phương Đông Cảnh còn kháng cự nhưng trái tim đã đập nhanh như nhảy disco rồi.

Trong lòng Phương Đông Cảnh suy nghĩ chuyện này, kéo tay Phó Cổ Căng muốn cùng cậu ngồi xuống nói chuyện.

Nhưng khi thấy ánh mắt vừa yêu thương vừa đau khổ ấy nhìn hắn, đột nhiên hắn không nói nên lời nữa.

Sau đó, nước chảy thành sông...

.... Chấm chấm chấm....

~      ~       ~

Tối đó Phó Cổ Căng không xuống lầu dùng bữa, Phương Đông Cảnh vội vàng dùng khay bưng cháo lên lầu.

Ngọc Kinh ở phía sau nôn nóng hỏi: "Bệ hạ, có phải công tử không thoải máu không? Ai da~ Lưu thần y ngươi mau lên xem đi. "

Lưu Sở Hiền dùng tay giữ chặt Ngọc Kinh đang có ý định lên lầu,  nói: " Ta xem rồi, không có việc gì hết, ngươi đừng lo lắng!"

Ngọc Kinh nhíu mày, nói: "Ngươi lừa ta! Sau khi ăn trưa xong ngươi vẫn luôn ở dưới lầu, ngươi xem khi nào?"

Lưu Sở Hiền không biết nên giải thích thế nào cho hắn hiểu, vẻ mặt bất đắt dĩ nói: "Nếu thật sự có chuyện thì Phương Đông Cảnh còn xuống lầu dùng bữa à? Ngươi tin ta được không!"

Ngọc Kinh suy nghĩ xong liền cảm thấy đúng, sau đó không la hét đòi Lưu Sở Hiền lên xem nữa.

Nhưng hắn vẫn lo lắng, nhìn thoáng qua lầu hai một cái, rồi quay đầu lại nhìn Thừa Tướng đang ở trong sân.

Đại nhân còn chưa động thì hẳn công tử không có việc gì đâu, Ngọc Kinh nghĩ thế nên mới yên tâm.

Sắc trời tối xuống, lúc Ngọc Kinh và Lục Oanh đem nước ấm cho Phó Cổ Căng tắm rửa thấy bộ dáng ngủ không giống phát độc của cậu mới xem như yên tâm hoàn toàn.

Chờ bọn họ đem nước lạnh lên pha với nước ấm lúc nãy, có lẽ do hơi nóng nực nên Phó Cổ Căng cau mày thức dậy.

Phương Đông Cảnh vẫn luôn canh ở mép giường, thấy Phó Cổ Căng tỉnh, nhẹ giọng hỏi: "Ngọc Kinh với Lục Oanh vừa đem nước lên, đệ có muốn tắm một lần không?"

Phó Cổ Căng gật đầu, Phương Đông Cảnh liền khom lưng ôm cậu ra từ trong chăn.

Có thể lúc đi ngủ không chú ý nên áo trong của Phó Cổ Căng hơi lộn xộn, vì thế Ngọc Kinh liền thấy có mấy vết đỏ trên xương quai xanh của cậu, trên cổ cũng có mấy vết như thế.

Nhưng Ngọc Kinh không hiểu mấy chuyện này, chỉ nghĩ muỗi trên núi hung dữ quá mới cắn côn tử hắn thành thế này.

---------------------------------------------

Đúng là con muỗi nhé. Con muỗi này to, cao, đẹp trai, biết võ công có tên là Phương Đông Cảnh=)))

Một đứa bé ngây thơ như Ngọc Kinh sẽ lọt vào tay sói xám Lưu Sở Hiền xaooooooo:)?

Ai cũng hiểu chỉ có em nó không hiểu, tội:)))

23/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info