ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 46: Cô Cô🐰

conmeococanh

Editor: Con mèo có cánh

Nhưng mà đến ngày thứ hai Phó Cổ Căng đã chịu không nỗi rồi.

Mới sáng sớm cậu đã hộc máu, toàn bộ cơ thể thì run rẩy, cuối cùng cậu không chờ đến núi Tam Trọng Sơn đã hôn mê bất tỉnh.

Chờ Phó Cổ Căng tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ngâm trong một suối nước nóng, trên ngực có mấy cây ngân châm. Suối nước nóng này ở ngoài trời, chẳng qua vay xung quanh là hàng rào bằng trúc, còn có một cánh cửa nhỏ.

Phó Cổ Căng thử động nhẹ cơ thể, mới một xíu thôi mà cậu đã cảm thấy thân thể đau đến không nói nên lời, vì thế không khỏi rên thành tiếng.

Xung quanh suối nước nóng không có người, Ngọc Kinh hay Lục Oanh cũng không có ở đây.

Phó Cổ Căng cảm thấy khó chịu, tìm mọi cách cử động lại không cẩn thận đụng vào bình sứ bên cạnh. Bình sứ ngã xuống đất phát ra một tiếng vang thanh thúy, Phó Cổ Căng liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài.

Người vào là Lục Oanh, lúc nàng nhìn thấy Phó Cổ Căng tỉnh lại thì nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng sốt ruột, hoảng hốt bước nhanh lại chỗ Phó Cổ Căng, vừa khóc vừa nói: “Quý phi, rốt cuộc người cũng tỉnh lại! Người có thấy đau ở đâu không?”

Phó Cổ Căng gật đầu, hỏi: “Chúng ta đang ở đâu thế? A Cảnh, Ngọc Kinh, bọn họ đâu rồi?”

Lục Oanh lau nước mắt: “Chúng ta đang ở Bỉ Cảnh, bây giờ người đừng nhúc nhích, đợi nô tỳ đi gọi Lưu thần y đến.”

Nói xong nàng vội vàng đứng dậy chạy đi, Phó Cổ Căng còn không kịp gọi một tiếng, chỉ có thể nhìn nàng chạy xa.

Một cổ ấm áp đột nhiên từ trái tim truyền ra, đang lúc Phó Cổ Căng khó hiểu thì nghe tiểu tinh linh nói: “Tiểu tinh linh dùng đã dùng điểm tích phân đổi cho cậu chút sức lực, giúp cậu giảm bớt đau đớn, cậu đừng trách tiểu tinh linh nhé.”

Giọng của nó mơ hồ mang theo tiếng nức nở, sao Phó Cổ Căng có thể không hiểu chứ. Nói vậy thì chắc cậu đã hôn mê vài ngày, bằng không Lục Oanh và tiểu tinh linh sẽ không phản ứng lớn như thế.

Phó Cổ Căng hỏi: “Tôi hôn mê mấy ngày rồi? Tình huống hiện tại ra sao? ”

Tiểu tinh linh nói: “Cậu hôn mê đã hơn nửa tháng rồi, bây giờ chúng ta đang ở Bỉ Cảnh, lúc ấy là do Phương Đông Cảnh cõng cậu đến đây. Sau khi đến Bỉ Cảnh, hắn, Lưu thần y và Phó Yển nhanh chống lên núi hái thuốc, một phần cho cậu uống còn một phần nấu nước tắm. Nước trong suối nước nóng này cũng pha vào ít dược liệu."

Phó Cổ Căng hiểu rồi, trong lòng còn oán giận một câu: “Đáng tiếc thật, tôu còn chưa nhìn thấy cơ quan ở núi Tam Trọng Sơn.” Truyền thuyết nói Bỉ Cảnh là một nơi tiên cảnh, chắc cơ quan cũng huyền ảo đi? Chắc sẽ giống mấy cái kết giới trong phim truyền hình.

Tiểu tinh linh nghe suy nghĩ trong lòng của cậu, nói: “Cơ quan cũng chỉ là một trận pháp, không có đến mức thần kỳ vậy đâu. Hơn nữa, Bỉ Cảnh không phải chốn tiên cảnh mà nó càng giống một cái đảo lớn hơn. Lúc đến tiểu tinh linh mới hiểu ra, nơi này ở giao giới mấy nước, không dễ tìm nên mới bị mọi người truyền quá mức vi diệu, bất quá, người ở nơi này có thể dễ dàng đi đến Phụ Châu, Nam Tĩnh. Người Bỉ Cảnh cũng thường xuyên ra ngoài đi lại, mua đồ nên cũng không quá thần bí như thế.”

Phó Cổ Căng lại hỏi: “ Ở đây thật sự không có thần tiên hả? "

Tiểu tinh linh phủ nhận nói: “Không có, tựa hồ trừ bỏ Lưu thần y hơn hai trăm tuổi thig những người còn lại đều là người bình thường. Ta đoán Lưu thần y hẳn là bị nhiễm một loại phóng xạ nào đó nên mới không già, cũng không chết. ”

Cũng không biết “ trường sinh bất tử” này rốt cuộc là phúc hay là họa.

Trong lòng Phó Cổ Căng thầm than một tiếng, không hỏi nữa.

Tiểu tinh linh dùng tích phân để đổi nên cơ thể cậu đã đỡ hơn nhiều, Phó Cổ Căng cũn cảm giác được cơn đau đã từ từ giảm bớt. Một lát sau, bên ngoài suối nước nóng truyền đến một loạt bước chân dồn dập, tựa hồ như có vài người đến đây.

Phó Cổ Căng giật giật cơ thể, xoay người nhìn về phía cửa gỗ.

Vài người nối đuôi nhau mà bước vào, chạy vào trước nhất chính là Phương Đông Cảnh và Phó Yển. Phó Cổ Căng nhìn cảnh này trong lòng vừa buồn cười vừa vui vẻ, nhìn Phương Đông Cảnh đi nhanh đến trước mặt cậu.

Nhìn Phó Cổ Căng đang cười, tay của Phương Đông Cảnh run rẩy, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng vươn tay xoa tóc cậu một cái: “Đồ vô tâm, vậy mà đệ còn cười được. "

Phó Yển bên kia cũng lệ nóng lưng tròng, nói: “Rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi…”

Nhìn nước mắt trên mặt mấy người này, Lưu Sở Hiền không khỏi đỡ trán, tiến lên ngồi xổm xuống: “Tỉnh lại rồi có thấy đau ở đâu không?”

Phó Cổ Căng nghĩ camt giác lúc tỉnh lại, gật đầu.

Thấy cậu gật đầu, Phương Đông Cảnh và Phó Yển càng luống cuống, ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lưu Sở Hiền.

Lưu Sở Hiền bắt mạch cho Phó Cổ Căng, sau đó lấy mấy cây ngân châm trên ngực cậu xuống, nói: " Độc ở trong cơ thể quá lâu, muốn giải hết hoàn toàn chắc phải mất khoảng một tháng, tong quá trình giải độc, chắn chắn sẽ rất đau.”

Thật ra Phó Cổ Căng không sợ đau lắm, cậu còn có rất nhiều điểm tích phân, không chịu nổi thì dùng 100 điểm tích phân đổi là được. Sau khi dùng 1000 điểm ticha phân để biết mọi chuyện thì sau đó cậu không dùng ticha phân nữa, cho nên hiện tại tích phân của cậu càng ngày càng nhiều, không sợ không đủ dùng.

Phương Đông Cảnh nắm lấy tay Phó Cổ Căng, nhíu mày nói:" Có cách nào làm giảm đau không? "

Lưu Sở Hiền suy nghĩ, lắc đầu nói: “Khi giải độc Liệt Hồng Tán cũng giống như rút từng chút độc ra khỏi cơ thể, đau thì nhất định rồi, còn cách giảm đau thì chưa có biện pháp nào cả.”

Phương Đông Cảnh, Phó Yển nghe vậy thì mày đều nhăn mày, lúc Phương Đông Cảnh đang bất mãn muốn mở miệng, Phó Cổ Căng cầm tay hắn, nói: “Ta có cách.”

Kỳ ngộ trên người Phó Cổ Căng mấy người ở đây đều biết, lúc trước bọn họ còn thấy cậu lấy ra một đống thuốc kỳ quái, bây giờ cậu nói cậu có cách nên bọn họ liền tin tưởng, không nói thêm nữa.

Phương Đông Cảnh cười nắm chặt tay Phó Cổ Căng, nói: “Có cách là được rồi. ”

Lưu Sở Hiền cũng gật đầu, phụ họa nói: " Này đúng là chuyện tốt. Bằng không, theo bình thường thì muốn giait độc cần phải đến nửa năm, cũng phait chịu đau đớn nửa năm, bây giờ dùng một tháng để giải độc thì quá may mắn rồi. Được rồi, ngươi ngâm thêm một nén nhang nữa thì ra, ở Bỉ Cảnh còn chút chuyện cần xử lý, ta đi trước.”

Chào mấy người bọn họ xong Lưu Sở Hiền liền đi ra ngoài, nhưng khi đi đến cửa hắn dừng lại, quay đầu khó hiểu hỏi: “ Khi ta bắt đầu giải độc cho ngươi thì phát hiện độc trong cơ thể đã giảm bớt, ngươi dùng đồ tốt gì sao?”

Phó Cổ Căng suy nghĩ: “Lúc này ngươi hỏi ta thì ta cũng không biết đâu.”

Lưu Sở Hiền nói: “Ngươi nghĩ kỉ lại xem, lúc trước khi nào thì ngươi cảm thấy cơ thể khỏe hơn một chút, rồi nhớ trong thời gian đó ngươi đã dùng cái gì. ”

Phó Cổ Căng nghe hắn nhắc nhở lập tức nhớ ra, vội vàng nói: “Lúc trước Lý thúc có một ít băng bạc, băng bạc đó là một loại trà, khi uống vào ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."

Lưu Sở Hiền cũng thông suốt, nói: “Cũng khó trách. Độc Liệt Hồng Tán có tính nóng, còn băng bach là tính hàn, trách không được nó có thể làm giảm độc Liệt Hồng Tán. Xem ra cần phải viết điểm này vào sách, sau này có người trúng độc thì có thể uống băng bạc để giảm bớt độc tính trước, chuyện giải độc cũng có thể dễ dàng hơn.”

Nói xong, Lưu Sở Hiền liền vuốt cằm suy tư rời đi.

Sau khi Lưu Sở Hiền rời đi, Lục Oanh và Ngọc Kinh cũng rời đi, nói muốn đi lấy một chút thức ăn cho Phó Cổ Căng.

Phó Yển nhìn sắc mặt trắng bệch của Phó Cổ Căng, thở dài nói: “ Bây giờ cũng gần giải độc xong, trái tim của ta rốt cuộc cũng yên tâm.”

Phương Đông Cảnh nhìn về phía Phó Yển, nhíu mày nói: “ Sư phó, thứ cho ta nhiều chuyện hỏi người một câu, năm đó... Vì sao A Căng lại trúng độc? "

Chân tướng của việc này cũng khiến Phó Cổ Căng tò mò. Lúc trước cậu có hỏi tiểu tinh linh nhưng về chuyện trúng độc và chuyện về Phương Đông Cảnh thì phải đợi cậu tự tìm ra chân tướng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này thì Phó Cổ Căng rất hối hận, hối hận vì sao cố gắng kiếm 1000 điểm tích phân để đổi rồi lại không biết bao nhiêu chuyện.

Tiểu tinh linh nghe Phó Cổ Căng mắng mỏ, chột dạ nói: “ Đạt được 1000 điểm tích phân, không phải tiểu tinh linh đã giải ký ức và thêm tri thức mới sao…”

Nó còn chưa nói xong, Phó Cổ Căng đã mắng: “ Sau khi đạt 1000 điểm tích phân thì cậu được lợi nhiều nhất, tôi có cái gì đâu. ”

Tiểu tinh linh cười gượng: “Chuyện này... Cậu cũng được rất nhiều chỗ tốt mà, thân thể khỏe mạnh hơn, mấy chuyện mà cậu muốn biết thì tiểu tinh linh cũng nói cho cậu nghe mà.”

Đúng là thế thật, Phó Cổ Căng cũng không thật sự trách cứ tiểu tinh linh. Cậu cũng mơ hồ hiểu được, có rất nhiều chuyện chỉ sợ tiểu tinh linh cũng không thể nói ra. Tựa như lúc trước Phương Đông Cảnh có nói, nói quá nhiều chuyện quan trọng nhiều khi sẽ không có kết quả tốt.

Trong thời gian Phó Cổ Căng nói chuyện cùng tiểu tinh linh, Phó Yển cũng đang cân nhắc nên giải thích chuyện này như thế nào. Hắn nhíu mày suy tư thật lâu, mới nói: “ Chuyện này cùng Tiên Hoàng Hậu có quan hệ…”

Lúc trước Phương Đông Cảnh cũng đã đoán được, cười lạnh một tiếng, nói: “Ta cũng đoán là thế.”

Phó Cổ Căng trấn an mà vỗ tay hắn, nói: “Chờ phụ thân nói xong đã." Trước khi đến Nam Tĩnh hai ngày, cậu liền đổi giọng gọi Phó Yển là Phụ Thân.

Phó Yển thở dài, như xin lỗi mà nhìn Phó Cổ Căng, nói: “A Căng có lẽ không nhớ rõ, Tiên Hoàng Hậu là cô cô của con. Năm ấy, Tiên Hoàng bệnh nặng, các ngự y đều bó tay không có biện pháp, nhất thời tâm tư chủ tử mấy cung liền rụt rịt. ”

Xem ra còn có quan hệ với việc tranh ngôi vị Hoàng đế, Phó Cổ Căng nhìn thoáng qua Phương Đông Cảnh, tiếp tục nghe Phó Yển nói.

“Tiên Hoàng Hậu có một đứa con trai, là Nhị Hoàng Tử, so với bệ hạ thì lớn hơn ba tuổi. Lúc ấy, các thế lực trong triều phân thành ba phái, phái thứ nhất cầm đầu là Thư đại tướng quân ủng hộ Đại Hoàng Tử, phái thứ hai cầm đầu là Binh Bộ thượng thư ủng hộ Nhị Hoàng Tử, một phái khác đó là chúng ta, vì thế ai cũng không ủng hộ nhau. Thế lực của Binh Bộ thượng thư quá lớn nên Tiên Hoàng Hậu muốn ta ủng hộ Nhị Hoàng Tử, từ đó thì thế lực của Nhị Hoàng Tử tăng lên một bật, càng có hi vọng được ngồi lên ngôi vị. ”

Phó Yển nói đến đây, ánh mắt có chút tàn nhẫn, hắn tiếp tục nói: “Ta vô tình tham dự trận phân tranh này, Tiên Hoàng Hậu không màng tỷ đệ thân tình, liền hạ độc A Căng, lấy chuyện này đến ép buộc ta!”

Là cô cô của cậu đã hạ độc!

Trong đầu Phó Cổ Căng đau đớn, cậu đột nhiên nhớ đến, lúc cậu phát độc bot mình thì có nhớ một đoạn ký ức. Trong đoạn ký ức đó, đúng là có một nữ nhân ép cậu mở miệng rồi nhét thuốc vào, sau đó cậu liền đau bụng dữ dội…

Nữ nhân khi đó là cô cô cậu?

Phó Yển nhìn về phía Phó Cổ Căng, ánh mắt chuyển thành sự đau khổ: “Mẫu thân A Căng cũng mất lúc đó. Thủ đoạn của Tiên Hoàng Hậu thật tàn nhẫn, không chỉ hạ độc A Căng, còn phái người ám sát Thục Căng…”

Thục Căng, đó là tên mẹ cậu sao?

Phó Cổ Căng trừng mắt, chờ Phó Yển tiếp tục nói...

Nhưng mà Phó Yển lại bật khóc, đau khổ che mặt lại.

~~~
22/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info