ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 45: Đến Nam Tĩnh🐰

conmeococanh

Editor: Con mèo có cánh

Phó Cổ Căng nhìn thoáng qua Lục Oanh đang nấu nước ấm, do dự hỏi: “Ngươi từng gặp cha ta rồi sao?”

Lục Oanh cười nói: “Đương nhiên rồi. Năm đó khi Bệ Hạ đến Nam Tĩnh đón công chúa, lúc về đến Phong An Thành thì gặp đuợc thừa tướng. Ngài ấy thật sự rất anh tuấn tiêu soái, nô tỳ chưa gặp được ai anh tuấn hơn ngài ấy cả."

Nói xong, nàng ngẩn đầu nhìn Phó Cổ Căng: “ Trừ việc tướng quân có một khí chất mạnh mẽ thì Quý Phi giống ngài ấy như từ một khuôn đúc ra.”

Phó Cổ Căng đang cắt thịt, cười gượng nói: “Phải thế không? ”

Chẳng bao lâu đã nấu nước xong, Lục Oanh bưng chậu nước ấm đi ra ngoài, Phó Cổ Căng nhìn vào nước còn dư, mặt nước phản chiếu lại gương mặt cậu.

Thiếu một chút mạnh mẽ… Cậu thật sự không quá mạnh mẽ, vì sao gương mặt giống nhau mà tính cách lại không giống.

Làm mặt quỷ với nồi nước một lát thì cậu mới cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút.

Chờ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, cậu đi đến tủ lấy hai cái tô ra, lại đứng tại chỗ im lặng một lúc, sau đó vươn tay lấy thêm một cái nữa.

……

Khi Phó Cổ Căng dùng khay bưng ba cái tô ra ngoài thì Phó Yển cũng đã sửa sang lại xong. Lúc này Lục Oanh mới nhận ra người này là Thừa Tướng đại nhân, nàng còn chưa kịp hoàn hồn hành lễ thì Phó Yển đã vội vàng đi xuống đại sảnh.

Trong ba cái tô này hẳn là có một tô của Phó Yển, hiểu thế Lưu Sở Hiền định chế giễu Phó Cổ Căng vài câu thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Phó Yển .

Phó Cổ Căng hiểu hai người đang làm gì, cậu lại vào bưng ra thêm một dĩa đồ chua. Món này dùng củ cải trộn với bạch liên, khi còn ở Tương Hàn Cung Ngọc Kinh rất thích ăn món này.

Đây là lần đầu tiên Lưu Sở Hiền thấy đồ chua nên cảm thấy rất lạ, ăn thử một miếng, nói: “ Món này không tồi, làm thế này có thể giữ thức ăn lâu hơn sao?”

Phó Cổ Căng hơi khó hiểu, không biết hắn hỏi chuyện này làm gì: " Chỉ có thể ăn được trong nửa tháng thôi.”

Lưu Sở Hiền nhìn đồ chua suy tư, Ngọc Kinh thấy chén hắn đã đầy thức ăn, nhắc nhở: “Lưu thần y, bây giờ ngài không ăn thì lát nữa sẽ không ăn được đâu. ”

Lưu Sở Hiền hoàn hồn, nhìn Ngọc Kinh cười, vừa ăn vừa nói: “ Mấy ngày nay trời quá nóng, đồ ăn nấu ra không thể để lâu được, nếu có thể làm đồ chua thì không thể tốt hơn. Chờ thân thể ngươi tốt lại, độc trong thân thể đã giải hoàn toàn thì cùng ta đi dạy bá tánh cách làm đồ chua.”

Phó Cổ Căng gật đầu: “Có thể.”

Nghe thế đương nhiên làm Lưu Sở Hiền vui vẻ nhưng Ngọc Kinh và Phó Yển lại không nghĩ vậy. Hai người bọn họ cùng nhau nhìn Phó Cổ Căng, cuối cùng nói: “Chuyện này...sau khi giải độc công tử phải theo bệ hạ về cung, người có thời gian để làm việc này sao?”

Vừa rồi Phó Cổ Căng quên mất chuyện này, giờ không biết nói gì cho đúng.

Phó Yển thấy cậu khó xử, nói: “Chuyện này nói sau đi, Lưu Sở Hiền ngươi nói ít một chút cũng không ai bảo ngươi câm đâu."

Lưu Sở Hiền tự biết chuyện lúc nãy hơi khó cho cậu nên không nói gì nữa, gật đầu im lặng ăn mì.

Chưa đến trưa thì Phương Đông Cảnh đã về, mấy chuyện của huyện lệnh cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi. Thấy bọn họ cũng sắp rời khỏi đây nên cậu quyết định xuống bếp làm một bàn thức ăn.

Lâu rồi Phương Đông Cảnh không gặp Phó Yển, vì thế lúc ăn cơm phá lệ kéo Phó Yển và Lưu Sở Hiền uống rượu. Một bữa cơm ăn đến hai canh giờ, cuối cùng lúc đi ba nam nhân uống rượu nằm bẹp trên xe ngựa.

Nấu một chén canh giải rượu cho Phương Đông Cảnh, Phó Cổ Căng lẩm bẩm nói: “Uống rượu nhiều thế thì ở khách điếm ngủ lại một đêm là được rồi, vội vã làm gì chứ. ”

Tay trái Phương Đông Cảnh đặt lên mắt, nghe cậu nói thế thì cười nhẹ một tiếng, duỗi tay phải nắm tay Phó Cổ Căng nói: “Không phải ta gấp, ta chỉ sợ kéo dài thêm một ngày thì đệ sẽ đau thêm một ngày.”

Phó Cổ Căng sửng sốt, mấy ngày nay cậu luôn cố gắng chịu đựng cơn đau, không nghĩ thế mà hắn vẫn biết.

Cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau, Phó Cổ Căng cũng mĩm cười, cậu nằm vào lòng ngực của Phương Đông Cảnh, nói: " Không đau nhiều lắm, ta có thể chịu được mà.”

Phương Đông Cảnh thuận thế ôm chặt Phó Cổ Căng, đặt cằm lên trán cậu, thấp giọng nói: “ Đệ chịu được nhưng ta thì không, đệ đau thì lòng ta cũng đau.”

Trong lòng Phó Cổ Căng thật sự rất cảm động, bên ngoài thì mạnh miệng: "Trên người huynh đều là mùi rượu, ai biết huynh nói thật hay giả.”

Phương Đông Cảnh cười nhẹ: “Ta nói thật hay giả mà đệ cũng không biết à? Được rồi, ta ngủ một lát nhé.”

Phó Cổ Căng vòng tay ôm eo Phương Đông Cảnh, thấy hắn khônv phản ứng nên cậu tưởng hắn đã ngủ, mĩm cười nhẹ giọng: “A Cảnh, ta rất yêu huynh.”

“Aizzz.” Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài, ngay sau đó đầu Phó Cổ Căng bị Phương Đông Cảnh nâng lên, một cái hôn kiên định dừng lên môi cậu.

Thật lâu sau, Phương Đông Cảnh bất mãn cắn lên môi cậu một cái: “ Toàn nói mấy lời dụ dỗ ta thôi, có cho người ta ngủ không hả? ”

Môi Phó Cổ Căng tê rần, cậu thấy hơi ủy khuất nên né tránh cái hôn của Phương Đông Cảnh, trượt xuống tựa đầu vào ngực hắn không chịu ra.

Phương Đông Cảnh cười ra tiếng, nói: “Không cho ta hôn đệ?”

Phó Cổ Căng đánh một cái lên lưng Phương Đông Cảnh, ý tứ gì thì không cần nói cũng biết.

Phương Đông Cảnh cũng tự biết mình chọc cho cậu xấu hổ, lấy tay xoa xoa lưng cậu, nhẹ giọng nói: “ Được rồi, không chọc đệ nữa. ”

Sau đó Phương Đông Cảnh thành thật nhắm mắt ngủ, Phó Cổ Căng ngáp trong lòng ngực hắn một cái, chốc sau cũng mơ màng ngủ theo.

Trước lúc trời tối bọn họ còn chưa đến trấn tiếp theo, mấy thôn nhỏ cũng không có, vì thế quyết định nghỉ ngơi tại chỗ.

Đêm mùa hè nên bầu trời rất đẹp, ở thế kỷ 21 cậu chưa từng thấy cảnh này nên giờ ngắm nó cũng khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.

Phương Đông Cảnh và Lưu Sở Hiền đã sớm tỉnh rượu rồi, chỉ có Phó Yển còn ngủ trên xe ngựa nhưng khi Phó Cổ Căng đem canh giải rượu đến cho hắn thì hắn vẫn cố chống người ngồi dậy.

“A Căng." Phó Yển gọi Phó Cổ Căng: “Mấy năm nay, con…”

Trong lòng Phó Yển có rất nhiều lời muốn hỏi Phó Cổ Căng nhưng mấy lời đó đến miệng rồi vẫn không có cách nào hỏi ra.

Phó Cổ Căng đoán được hắn muốn hỏi gì, cười nói:" Lúc con đến thế giới bên kia thì thân thể đó đã mười hai tuổi rồi. Sau một năm tỉnh lại thì người nhà bên đó tưởng con mất trí nhớ, cũng may con mau chóng thích nghe nên cũng không quá khó khăn.”

Một đứa bé bốn tuổi xuyên đến một nơi xa lạ, năm đầu tiên đến đúng là sinh hoạt của cậu hơi khó khăn. Lúc đó đúng tuổi vào học sơ trung, cái gì cậu cũng không biết nên bạn bè thường xuyên trêu chọc cậu là đồ thiểu năng trí tuệ, mấy họ hàng thì thường xuyên chỉ trỏ, lúc đầu cha mẹ còn có kiên nhẫn dạy cậu, sau đó thì không thèm nhìn nữa…

Thật ra cuộc sống của cậu không tốt như những gì cậu nói.

Bất quá nói những chuyện này cùng Phó Yển làm gì chứ.

Phó Yển rũ mắt xuống, nhìn chén canh giải rượu nói: “ Tất cả đều là nhân quả báo ứng. A Căng, xin lỗi con. Nếu ta đối xử với hài tử bên đây tốt một chút, không chừng con...” Hắn chưa nói xong mà nước mắt đã rơi đầy mặt rồi.

Trong nháy mắt nổi hối hận và áy náy bao phủ lấy hắn, lúc này đối với nhi tử mới gặp lại, Phó Yển không biết nên nói gì. Một ngàn vạn chữ mà hắn không biết nói gì ngoài câu xin lỗi, không chỉ đối với Phó Cổ Căng mà còn đối với hài tử kia.

Nhìn Phó Yển đột nhiên bật khóc, tay chân Phó Cổ Căng có chút luống cuống, cậu lấy khăn tay ở trong đai lưng mình ra đưa cho Phó Yển, nói:“ Chuyện này thì liên quan gì đến người chứ, không phải là chuyện thường tình sao. Con không phải là người bên kia, không phải là hài tử đó, sao có thể hưởng những thứ không thuộc về mình chứ.”

Phó Yển nhận khăn tay cậu đưa, không lau ngay mà nắm chặt khăn trong tay, qua một lúc vẫn không nói gì.

Phó Cổ Căng cũng không vội xuống xe ngựa, nói xong hết tất cả mọi chuyện thì lẳng lặng ngồi đó, chờ Phó Yển phục hồi tinh thần.

Phải mất một lúc thì Phó Yển mới dùng khăn lau mặt, nhìn Phó Cổ Căng cười xin lỗi: "Phụ thân thất thố rồi.”

Phó Cổ Căng ôn nhu cười: “Không sao. Người mau uống canh giải rượu đi, say rượu mà còn khóc nữa, con sợ ngày mai người sẽ đau đầu đó.”

Phó Yển gật đầu, bưng chén canh giải rượu lên uống hết. Lúc đưa chén cho Phó Cổ Căng, hắn thở dài: “A Căng, một tiếng phụ thân mà con cũng không muốn gọi ta. ”

Thân thể Phó Cổ Căng cứng đờ, xấu hổ cười, cầm cái chén không biết nên trả lời thế nào.

Phó Yển cũng biết chuyện này không gấp được, vươn tay xoa đầu Phó Cổ Căng, nói: “Từ từ cũng được, dù sao thì chúng ta là phụ tử nhiều năm không gặp.”

Độ ấm của bàn bàn tay trên đầu còn mang theo cảm giác quen thuộc, trong lòng Phó Cổ Căng ấm áp, cậu gật đầu. Lúc quay đầu xuống xe ngựa thì hốc mắt không khỏi đỏ lên.

Thấy Phó Cổ Căng đỏ mắt trở về, trong lòng Phương Đông Cảnh căng thẳng, chờ Phó Cổ Căng đưa chén cho Lục Oanh xong thì hắn vội vàng kéo người vào lòng dỗ dành.

Trong lòng Phương Đông Cảnh cũng đoán được chuyện xảy ra nhưng đây là chuyện của Phó Yển và Phó Cổ Căng, hắn nói gì cũng không tốt lắm.

Phó Cổ Căng hít một hơi thật sâu, hoãn lại tâm tình, ngẩng đầu đối mặt với Phương Đông Cảnh nói: “Ta không sao đâu."

Phương Đông Cảnh cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, lại xoa đầu cậu.

Đoàn người hạ trại rồi đốt một đóng lửa, Phó Cổ Căng lấy ra mấy nguyên liệu trong không gian để nướng BBQ, không lâu thì Phó Yển cũng tỉnh rượu, xuống xe ngựa tựu tập với mọi người.

……

Nửa tháng sau, đoàn người đến Nam Tĩnh.

Sau khi Nam Tĩnh bị Hoàng Quốc đánh bại, Phương Đông Cảnh lại xuất quân đánh bại đội quân Hoàng Quốc, đánh cho Hoàng Quốc chỉ có thể chạy từ đường biển mà về, từ đó Nam Tĩnh Quốc trở thành phủ Nam Tĩnh của Duẫn Triều.

Theo lời của Lưu Sở Hiền, Bỉ Cảnh ở giao giới của phủ Phụ Châu và Nam Tĩnh, cách phủ Phụ Châu không xa. Khi nghe tin Phương Đông Cảnh đến phủ Phụ Châu thì các đại thần cũng đã sớm đến, Lý Việt được Phương Đông Cảnh phân phó đến hành cung chủ trì đại cục. Trước mắt, các đại thần vẫn còn cho rằng Phương Đông Cảnh bị khí hậu ở Phong An Thành làm cho khó chịu, chưa thích nghi được.

Tìm một tòa nhà ở phủ Nam Tĩnh để vào ở, mấy người tụ hợp ở một gian phòng bàn bạc.

Đem bản đồ Nam Tĩnh đặt lên bàn, Lưu Sở Hiền chỉ vào một chỗ vùng núi, nói: " Muốn đến Bỉ Cảnh thì phải đi qua núi Tam Trọng Sơn này, sâu tận cùng ở trong núi có cơ quan, qua cơ quan đó là đến Bỉ Cảnh.”

Mấy ngày gần đây thân thể Phó Cổ Căng càng ngày không thoải mái, bây giờ cũng chỉ cố gắng chống đỡ ngồi bàn bạc. Nghe Lưu Sở Hiền nói xong, Phó Cổ Căng hỏi:" Không phải Bỉ Cảnh là một nơi thần tiên ở à?”

Lưu Sở Hiền lắc đầu, nói: " Mấy chuyện này đều do người bịa đặt mà ra, chúng ta chỉ là người bình thường thôi, không phải thần tiên gì đâu. Trên núi Tam Trọng Sơn có sương mù, phải chờ buổi trưa sương mù tan đi mới có thể đi qua. Bất quá khi đi lên núi vất vả, tiêu hao rất nhiều sức lực, Phó Cổ Căng cơ thể ngươi chịu nỗi không.

Phó Cổ Căng gật đầu, cách Bỉ Cảnh càng gần thì trong lòng cậu càng nhẹ nhàng. Bây giờ đã sắp giải độc được rồi, tản đá trong lòng cậu cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng rơi xuống.

---------------------------------------------

Cuối cùng cũng gần tới Bỉ Cảnh rồi.

Cái gì "sắp" thì cũng có chuyện=)))

22/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info