ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 43: Băng quả.🐰

conmeococanh

Editor: Con mèo có cánh

Lòng Lưu Sở Hiền nóng như lửa đốt nên lúc này không có tâm trạng giải thích cho Phó Cổ Căng, hắn cởi áo Ngọc Kinh ra rồi dùng ngân châm đâm lên mấy huyệt vị trên ngực.

Sau khi thi châm xong, Lưu Sở Hiền quay đầu đối mặt với Phó Cổ Căng nói: “Ngươi kêu Lục Oanh đi tìm một y quán mua thuốc hạ sốt về đây.”

Phó Cổ Căng suy nghĩ, lấy thuốc hạ sốt từ không gian ra đưa cho Lưu Sở Hiền: “Không cần kêu Lục Oanh đi đâu, ngươi xem thuốc này có dùng được không?”

Lưu Sở Hiền nhận lấy, mở ra ngửi ngửi, nói: “Mùi này là Bản Lam Căn*?”

Phó Cổ Căng nói: “Đúng vậy, thuốc này có thể hạ nóng. Nhưng không phải ngươi nói Ngọc Kinh trúng độc sao? Thuốc này có thể giải độc à? ”

Lưu Sở Hiền lắc đầu nói: “ Thuốc này không dùng để giải độc, muốn giải độc thì phải cần máu của ngươi. ”

Phó Cổ Căng khó hiểu: “Dùng máu của ta á? ”

Lưu Sở Hiền gật đầu:" Chuyện này chút nữa ta sẽ giải thích cho ngươi sao, bây giờ ngươi đi gọi tiểu nhị nấu nước ấm để pha thuốc.”

Phó Cổ Căng nghe vậy vội vàng chạy xuống lầu tìm tiểu nhị, cũng may khách điếm dùng trà chiêu đãi khách nên đã có nước ấm sẳn rồi, chẳng được bao lâu tiểu nhị cầm theo một bình nước ấm theo cậu lên lầu.

Mắt của tiểu nhị rất tinh, sau khi để nước ấm xuống bàn liền cười hì hì lui ra ngoài. Lưu Sở Hiền cầm thuốc hạ sốt đi pha, sau đó lấy một con dao nhỏ ra, bảo Phó Cổ Căng lại gần.

Cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay Phó Cổ Căng, nhỏ vài giọt máu vào trong chén thuốc, Lưu Sở Hiền nhanh chống cầm chén xuống đi đến mép giường đỡ Ngọc Kinh dậy uống.

Phó Cổ Căng mua băng cá nhân ở giao diện mua sắm, thấy sau khi Ngọc Kinh  uống thuốc sắc mặt đã tốt hơn nên nhẹ nhàng thở ra.

Cậu nhìn Lưu Sở Hiền, khó hiểu hỏi: “Sao Ngọc Kinh có thể trúng độc được, ai lại nhẫn tâm hạ độc một tiểu hài tử như thế?”

Ánh mắt của Lưu Sở Hiền hơi né tránh, nói: “Không phải vì cứu ngươi sao…ta đem băng quả đến, vì muốn biết dược tính của nó nên Ngọc Kinh đã ăn thử một quả… Hắn trúng độc, là độc của băng quả.”

Phó Cổ Căng nghe thế lập tức tức giận, cậu tiến lên một bước chỉ vào Ngọc Kinh đang nằm trên giường: “Ngươi điên rồi sao? Ngọc Kinh mới bao lớn mà ngươi dùng hắn thử dược hả?”

Trong lòng Lưu Sở Hiền cũng biết mình sai, bảo Phó Cổ Căng nhỏ giọng một chút, rũ mắt nói: “Băng quả đúng là có độc, cũng không ai biết độc trong băng quả có thể ngăn được độc của Liệt Hồng Tán không nữa. Khi đến Tương Hàn Cung, ta không dám cho ngươi ăn băng quả nên muốn tìm người ăn thử trước, thử xem độc tính của băng quả thế nào, sợ ngươi ăn vào không chịu được độc tính của nó sẽ nguy hiểm… Lúc ấy Phương Đông Cảnh muốn thử độc nhưng chưa kịp ăn thì đã bị Ngọc Kinh giựt lấy ăn rồi. ”

Phó Cổ Căng hít sâu một hơi, mắt đỏ lên.

Lưu Sở Hiền tiếp tục nói: “Cũng may độc tính của băng quả không lớn, sau khi ăn xong Ngọc Kinh không có phản ứng gì nên ta mới dám cho ngươi ăn băng quả. Ta dùng cách khác giải độc cho hắn nhiều ngày rồi, vốn định từ từ giải độc nhưng chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, bởi vì cảm xúc của hắn không tốt nên dẫn đến độc trong ngươi phát tán. Máu của ngươi có độc của Liệt Hồng Tán nên khi uống vào thì sẽ bài trừ hết độc của băng quả trong cơ thể hắn.”

Phó Cổ Căng nghe xong thì túm tay áo Lưu Sở Hiền kéo hắn ra ngoài cửa, hít sâu một hơi để bình phục tâm tình: “Vậy sao ngươi không dùng máu của ta giải độc cho hắn sớm một chút?”

Lưu Sở Hiền chột dạ,: “Sợ ngươi biết chuyện sẽ trách ta. ”

Phó Cổ Căng cười lạnh: “ Thế lâu như thế mới để ta biết thì ta càng muốn trách tội ngươi.” Nói xong thì đóng cửa lại.

Lưu Sở Hiền biết bây giờ Phó Cổ Căng đang tức giận nên không la hét ầm ĩ hay gây rối cả. Hắn đứng bên ngoài nhìn chằm chằm cánh cửa, vươn tay sờ mũi mình, đứng ở đó bất động không đi đâu hết.

Phó Cổ Căng trở lại giường thấy thân thể Ngọc Kinh hơi run thì động thủ lấy chăn đắp lên người Ngọc Kinh. Cậu hỏi tiểu tinh linh có miếng dán hạ sốt  không, sau đó thì mua mấy miếng dán hạ sốt dán lên trán Ngọc Kinh.

Ngọc Kinh là một đứa trẻ rất trân  thành, đối xử với cậu rất tốt, chuyện nặng nhọc đều bị hắn giành làm. Cậu ở Tương Hàn Cung lâu như thế, bởi vì có Ngọc Kinh làm bạn nên cuộc sống của cậu luôn vui vẻ.

Rõ ràng khi vừa xuyên đến Duẫn Triều, nhìn thấy thân hịn gầy gò mãnh khảnh của Ngọc Kinh thì cậu đã hứa là phải vỗ béo hắn để hắn trở thành một đứa trẻ mủm mỉm. Bây giờ nhìn lại thân hình Ngọc Kinh vẫn mảnh khảnh như trước, lời hứa của cậu chưa thực hiện được nữa.

~~~

Thẳng đến lúc chạng vạng Ngọc Kinh mới tỉnh lại, Phó Cổ Căng đỡ hắn ngồi dậy rồi lau mình cho hắn hạ sốt. Mât Lục Oanh ửng đỏ, rõ ràng là nàng đã khóc một trận, còn Phó Cổ Căng tuy không vui nhưng động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng ôn nhu.

“Công tử…”

Giọng nói thều thào, Phó Cổ Căng kinh ngạc nhìn qua, trong mắt hiện lên tia vui vẻ.

Phó Cổ Căng nói: " Ta gọi Lưu Sở Hiền đến xem cho ngươi.”

Lúc này cậu không gọi Lưu Sở Hiền là thần y nữa, rõ ràng trong lòng cậu còn đang tức giận.

Lưu Sở Hiền vừa xuống lầu nấu nước ấm, khi Phó Cổ Căng tới tìm hắn, hắn vội vàng bỏ công việc trên tay, ba bước thành hai mà đi lên lầu.

Vươn tay sờ trán Ngọc Kinh rồi lại bắt mạch, Lưu Sở Hiền nhẹ nhàng thở ra: " Tốt rồi, không có chuyện gì là được rồi. Hạ sốt rồi, nhiệt độ cơ thể rất ổn định.”

Phó Cổ Căng và Lục Oanh rốt cục cũng yên tâm rồi, Ngọc Kinh sốt nửa ngày, làm cách nào cũng không hạ sốt, Phó Cổ Căng và Lục Oanh cồn hạ nhiệt cho hắn nhưng cũng không có hiệu quả gì. Đến chạng vạng tối, cậu hỏi tiểu tinh linh một cái mơia dám dùng cồn hạ nhiệt lau cho Ngọc Kinh.

Bây giờ rốt cuộc Ngọc Kinh cũng tỉnh lại, không còn tình trạng sốt cao không hạ nữa.

Lục Oanh xuống lầu gọi thức ăn, khi thấy Ngọc Kinh tỉnh thì cơn giận của cậu với Lưu Sở Hiền cũng tan biến, nhưng vẫn quở trách hắn vài câu.

Trong lòng Lưu Sở Hiền lúc này rất vui vẻ nên không quá để tâm đến những lời trách cứ của Phó Cổ Căng.

Rất nhanh Lục Oanh và tiểu nhị đã bưng thức ăn lên, bởi vì bị bệnh nên thức ăn chuẩn bị chỉ là món cháo thanh đạm. Nếu là lúc bình thường thì Ngọc Kinh sẽ oán trách vài câu nhưng không biết hôm nay có phải bị bệnh hay không mà Ngọc Kinh rất ngoan ngoãn, tự cầm chén cháo lên múc ăn.

Phó Cổ Căng nhìn được Ngọc Kinh khác thường, trầm tư nói: “Ngươi mới hạ sốt nên không ăn được thức ăn có quá nhiều dầu mỡ hoặc quá mặn được. Đợi qua hôm sau khỏe hơn ta sẽ nấu cho ngươi ăn nhé. .”

Ngọc Kinh hơi sửng sốt, ngơ ngác ngẩn đầu nhìn Phó Cổ Căng, nhìn nhìn rồi đột nhiên bật khóc.

Ba người bọn họ hơi hoảng, Phó Cổ Căng lấy một viên kẹo đường từ trong không gian ra, nói: “ Sao thế? Có chuyện gì làm ngươi thấy uất ức à? Thấy nhạt thì ăn đường vào đi, chịu đựng một tí nhé, mai sẽ nấu món ngon cho ngươi. ”

Ngọc Kinh vươn tay tiếp nhận viên kẹo đường, nức nở: “Công tử, người thật tốt. ” Công tử bây giờ cũng giống công tử lúc trước, hai người họ đều tốt với hắn, hai người họ đều là công tử của Ngọc Kinh hắn.

Lục Oanh thấy sau khi nhận lấy viên kẹo đường thì Ngọc Kịn đã dần nín khóc, mĩm cười: “ Đệ đúng là tiểu hài tử mà, còn làm nũng muốn ăn kẹo đường nữa.”

Phó Cổ Căng bất đắt dĩ cười nhìn Ngọc Kinh.

Chỉ có một mình Lưu Sở Hiền biết, bây giờ xem như Ngọc Kinh đã trở lại bình thường.

Sau khi ăn xong cơm tối, nhìn Ngọc Kinh uống thuốc hạ sốt xong mới đi ra ngoài. Chờ cậu uống thuốc xong thì Lục Oanh xuống lầu chuẩn bị nước tắm rửa cho cậu.

Hôm nay Phương Đông Cảnh trở về khá trễ, khi hắn mở cửa bước vào thì đúng lúc Phó Cổ Căng bước ra khỏi bồn tắm, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Phương Đông Cảnh đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng.

Phó Cổ Căng vội vàng mặc y phục vào rồi mở cửa cho Lục Oanh dọn dẹp.

Lục Oanh đứng ngoài cửa thấy Phương Đông Cảnh đỏ mặt đi ra thì liền đoán được chuyện gì. Nàng dùng ánh mắt ám muội nhìn Phó Cổ Căng một cái mới đi vào dọn dẹp.

Không phải cậu không thấy ánh mắt ám muội của Lục Oanh, cậu và Phương Đông Cảnh đi vào trong phòng ngồi xuống bàn, qua một lúc mà hai người vẫn không nói gì cả.

Lục Oanh thu dọn quần áo của Phó Cổ Căng xong, lúc chuẩn bị ra ngoài gọi tiểu nhị mang nước lên lại nghe Phương Đông Cảnh nói: “Ngươi đi chuẩn bị nước thêm lần nữa đi, trẫm muốn tắm.”

Lục Oanh lĩnh mệnh đi xuống, Phó Cổ Căng uống một ngụm trà, nói: “Vậy huynh đi tắm đi, ta ra ngoài tìm Ngọc Kinh nhé?”

Phương Đông Cảnh nhìn cậu một cái, bật cười: “Đệ và ta là phu phu rồi còn ngại gì chứ? Còn nữa, đệ là phi tử của ta, không phải nên hầu hạ ta tắm sao?”

…… Lục Oanh còn ở ngoài cửa mà huynh ăn nói xà lơ gì thế? ! ! !

Trán Phó Cổ Căng đổ mồ hôi, tuy vậy trong lòng cậu vẫn ẩn ẩn sự chờ mong. Mặc dù lý trí đang kêu gọi cậu hãy đi ra ngoài nhưng người trước mặt này là của cậu, nghe lý trí làm gì chứ, nghe trái tim mách bảo cũng được mà.

Không thể! ! !

CẬU... THẬT SỰ... RẤT XẤU HỔ ÓO! ! !

Phó Cổ Căng sợ mình ở lại sẽ phát sinh mấy chuyện không lường trước được, cố tình xem nhẹ khóe miệng nửa cười nửa không của Phương Đông Cảnh, dời ánh mắt ra chỗ khác, vờ bình tĩnh nói: “Ai nói ta xấu hổ??? Chỉ là hôm nay Ngọc Kinh không khỏe, ta muốn đi nhìn hắn một cái thôi. ”

Nói xong thì Phó Cổ Căng đột nhiên nhớ lại chuyện lúc Phương Đông Cảnh vừa vào phòng, cậu làm bộ chế nhạo, kiêu căng nói: “ Huynh nói ta xấy hổ nhưng thật ra người xấu hổ không phải là ta nha. Không phải Hoàng Thượng người xấu hổ hơn ta sao? Đừng nói người không xấu hổ, lúc nãy ta thấy lỗ tai người đỏ bừng rồi.”

Phương Đông Cảnh mím môi, nắm chặt tay Phó Cổ Căng, chậm chạp nói: “ Đệ với ta là phu phu, đáng lý không có chuyện xấu hổ này. Vi phu xin lỗi đệ, đáng lẽ lúc nãy ta không nên ra ngoài. Lát nữa đệ trở về thì hãy chỉ giáo ta chuyện ' không được xấu hổ' này nhé, vi phu sẽ chăm học, không để đệ thất vọng đâu. ”

Mở miệng ra là một tiếng 'Vi phu', hai tiếng ' Vi phu' làm cho mặt Phó Cổ Căng đỏ bừng. Cậu giãy giụa muốn rút tay lại nhưng căn bản Phương Đông Cảnh nắm quá chặt, dù cậu cố gắng thế nào cũng không rút được.

“Được rồi, A Căng đâu phải là người xấu hổ đâu? Chuyện này đệ đúng rồi, là vi phu sai, trở về nhớ giáo huấn vi phu thật tốt nhé.”

Ta không muốn giáo huấn huynh đâu! ! ! THẬT SỰ ĐÓOO! ! !

Trong lòng Phó Cổ Căng hét lớn, mặt đỏ bừng cả lên. Cậu nghĩ đến việc bọn họ đã ở bê nhau lâu thế rồi mà cậu còn chưa nhìn thấy bộ dánh khi không mặc y phục của Phương Đông Cản… Bây giờ, cũng đã đến lúc rồi hả?

Phó Cổ Căng cảm thấy cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần xong, cậu đổi kế, đáng thương nhìn hắn: “ Huynh nắm ta đau quá. ”

Nghe cậu nói thế thì sao Phương Đông Cảnh không buông tay chứ. Khi tay cậu được thả tự do, liền hoàng hốt, vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Nhưng mà vừa ra cửa đã gặp tiểu nhị và Lý Việt đang đi lên.

Lý Việt vội vàng tiến lên ngăn Phó Cổ Căng lại, hạ giọng nói nhỏ như muốn tiểu nhị không nghe thấy: "Hôm nay vết thương của Bệ Hạ lại chảy máu, ở bên ngoài không có gì băng bó, hơn nữa Bệ Hạ vội vàng trở về nên không quan tâm vết thương chảy máu. Thuộc hạ mạo muội nhờ Quý Phi xử lý giúp Bệ Hạ, nếu không…”

Mặc dù Lý Việt chưa nói hết nhưng cậu vẫn hiểu lời hắn chưa nói ra, nhất thời cũng quên tình cảnh quẫn bách lúc nãy, xoay người chạy đến bên cạnh Phương Đông Cảnh muốn cởi áo ngoài hắn ra.

Phương Đông Cảnh tránh khỏi cậu, nói: “Chờ chút nữa.”

Phó Cổ Căng nhìn tiểu nhị một cái, nhẹ gật đầu.

Chờ nước tắm chuẩn bị xong, cậu nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Phương Đông Cảnh, thấy trên đầu vai của hắn nhuốm máu đỏ tươi, không khỏi nhíu mày.

“Hôm nay huynh làm gì mà ảnh hưởng đến vết thương cở này? Còn để nó chảy máu nhiều thế nữa?”

Phương Đông Cảnh nói: “ Máu trên áo là máu buổi sáng chảy ra thôi, lúc đi ta rất cẩn thận. ”

Phó Cổ Căng khó hiểu: “ Thế sao Lý Công Công nói miệng vết thương huynh lại chảy máu? ”

Lúc nãy Lý Việt không đứng ngoài cửa nên chắc hẳn sẽ không lừa cậu đi?

Chẳng lẽ là…

Phó Cổ Căng nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, đột nhiên cảm thấy hôm nay đúng là một ngày không bình thường.

Ngoài cửa, Lý Việt cười tủm tỉm mà thở dài: “Lục Oanh cô nương đoán chuẩn quá đi à.”

*Bản Lam Căn


---------------------------------------------

Anh không ngại, bé không ngại. Tui ngại được chưa?

7/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info