ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 39: Bại lộ. 🐰

conmeococanh

Editor: Con mèo có cánh

Lưu Sở Hiền nhoẻn miệng cười, lấy một viên thuốc trong túi ra, nói: " Tuy rằng ta rất muốn làm khó ngươi nhưng ở đây không có cách nào cả. Bù lại, ở đây ta có một loại thuốc, ngươi có biết khi uống nó vào sẽ có cảm giác gì không?"

Lão nhân nuốt một ngụm nước miếng, nhìn viên thuốc trên tay Lưu Sở Hiền, nhớ lại những lời hắn vừa nói, thân hình lão run lên.

Lưu Sở Hiền cười hiền lành bao nhiêu thì chân lão càng run bấy nhiêu, mắt thấy Lưu Sở Hiền cầm thuốc đi tới gần lão, lão hét lên một tiếng rồi bật khóc: "Ta nói! Ta nói! Ta nói cho ngươi biết mà!"

Lưu Sở Hiền cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới lão già này lại nhát gan như thế, một viên thuốc thôi mà đã bị hù đến vậy rồi.

Lão nhân nói: "Không ai sai ta làm cả. Chỉ là mấy hôm trước có tính ra một quẻ, nó nói đang có một bảo vật hiện thế, ta theo chỉ dẫn của tinh bàn đến đây, sao đó đi đến khách điếm này mai phục. Ta đánh lén mấy ám vệ cạn cửa rồi sau đó dùng thi thể của họ bày trận. Nhưng khi bày ảo ảnh trận xong ta mới phát hiện người giữ bảo vật đã biến mất nên ta mới tìm cách cho các người tụ họp lại một chỗ, chắc chắn người đó sẽ xuất hiện thôi."

Nghe lão nói thế thì trong lòng Lưu Sở Hiền cũng đã có một ít suy đoán. Hắn đưa thuốc cho Phó Cổ Căng, rồi nói với lão nhân: " Đây là thuốc của tiểu tử này."

Trong khi lão đang trợn mắt há miệng thì Phó Cổ Căng nhận lấy viên thuốc rồi uống vào.

Thấy Phó Cổ Căng không có biểu hiện nào khi trúng độc, lão nhân muốn điên lên rồi: "Ngươi! Ngươi! Ngươi lừa ta! "

Lưu Sở Hiền trừng hắn một cái: "Nãy giờ ta chưa từng nói thuốc này có tác dụng gì, ta lừa ngươi khi nào? " Nói xong thì tay Lưu Sở Hiền như đao mà đánh sao cổ lão nhân, lão trừng mắt rồi hôn mê bất tỉnh.

Tâm tư Lý Việt hơn nặng: "Lưu thần y, mấy lời lão nói không rõ ràng, người cứ như thế mà đánh ngất hắn, thì làm sao..."

Lưu Sở Hiền biết Lý Việt đang lo lắng điều gì, nói: "Không quan trọng, lão vừa nói thì ta liền biết mục đích của lão là Phó Cổ Căng. Cứ để lão như thế đi, chờ Phương Đông Cảnh trở lại thì cho hắn xử lý."

Người muốn hại Quý Phi, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Lý Việt lại hỏi: "Lưu thần y, người đoán được cái gì?"

Lưu Sở Hiền chỉ cười không đáp lời, đi kéo một cái ghế ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Lý Việt không biết đáp án nên vẫn rất bất an nhưng khi thấy Lưu Sở Hiền mệt mỏi như thế thì hắn cũng không quấy rầy.

Thời gian một nén nhang trôi qua, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Ngọc Kinh vội vàng chạy ra mở cửa, vừa mở ra thì thấy Lãnh Cưu sắc mặt tái nhợt dìu Phương Đông Cảnh.

Phó Cổ Căng sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy đỡ chạy đến đỡ Phương Đông Cảnh ngồi xuống, quay đầu lại hỏi Lãnh Cưu: " Xảy ra chuyện gì? Sao Bệ Hạ lại bị thương hả? "

"Lúc cùng mấy người kia đánh nhau thì Bệ Hạ bị bọn họ đánh lén, bị đao đâm trúng vào vai trái."

Khi bọn họ vào phòng thì Lưu Sở Hiền đã mở mắt, nhanh chóng đi đến cạnh Phương Đông Cảnh. Hắn nhìn thoáng qua vết thương, nói:" Trên ám khí có độc."

Phương Đông Cảnh gật đầu nói: " Lúc bị đâm trúng ta đã nhận ra rồi, thế nên ta đã phong ấn hết các nguyệt vị quan trọng."

Lưu Sở Hiền nhìn hắn bằng ánh mắt khen ngợi, rồi sau đó cởi y phục ra cho hắn để trần thân trên. Kiểm tra miệng vết thương xong, Lưu Sở Hiền định gọi Ngọc Kinh đi lấy hòm thuốc của hắn ở trên lầu, chưa kịp nói đã thấy Phó Cổ Căng đưa cho hắn một ống nước.

"Dùng cái này làm sạch vết thương đi."

Thứ này là nước sát trùng cậu vừa mua ở chỗ tiểu tinh linh, vật này ở bệnh viện thường được đựng trong ống plastic. Lưu Sở Hiền chưa bao giờ thấy thứ này nhưng nếu là do Phó Cổ Căng đưa thì hắn không nghĩ ngợi mà lấy sử dụng.

Tiếp theo Phó Cổ Căng lấy ra mấy thứ kì lạ mà hắn chưa thấy bao giờ, Lưu Sở Hiền mặc dù rất khó hiểu nhưng tay vẫn làm sạch miệng vết thương cho Phương Đông Cảnh. Sau kho rửa sạch miệng vết thương thì hắn giải mấy huyện vị Phương Đông Cảnh phong bế, quan sát phản ứng của hắn, hỏi: " Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

Phương Đông Cảnh nhắm mắt vận khí, một lúc sau mở mắt ra, nói: "Không có."

Không có? Không có cảm giác gì hả?

Lưu Sở Hiền tưởng Phương Đông Cảnh không hiểu ý hắn, hỏi lại lần nữa: "Ta hỏi ngươi cảm thấy thế nào? Đầu có đau không? Tức ngực khó thở? Nôn mửa? Hay mấy phản ứng khi trúng độc có không? "

Phương Đông Cảnh nhàn nhạt nói: "Không có, không có cảm giác gì cả."

Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, Lưu Sở Hiền nhăn mày, lẩm bẩm nói: " Hổng lẽ ta lại gặp thêm một loại độc kì lạ nữa à? "

Phó Cổ Căng vừa nghe xong liền hoảng sợ. Cậu nắm tay Phương Đông Cảnh, đang muốn nói chuyện thì đã nghe tiếng tiểu tinh linh vang lên trong đầu: " Nước sát trùng ở giao diện mua sắm và nước sát trùng ở thể kỷ 21 không giống nhau, nghe tên thì chắc cậu cũng hiểu tác dụng của nó rồi nhỉ? Mấy loại độc ở đây điều rất đơn giản, không cần uống thuốc chỉ cần rửa bằng nước sát trùng là được rồi. Trước mắt tiểu tinh linh chỉ biẻt độc khó giải nhất là độc trong cơ thể cậu, vì nó đã ở trong cơ thể quá nhiều năm nên nhất thời khó có thể giải được."

Phó Cổ Căng hiểu được, gương mặt cậu lập tức tươi cười. Cậu mĩm cười, nắm chặt tay Phương Đông Cảnh nói: "Ống nước lúc nãy ta đưa đã giải độc trong cơ thể A Cảnh rồi."

Lưu Sở Hiền không tin, trừng cậu một cái, kéo tay Phương Đông Cảnh qua bắt mạch, nói: " Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thương tâm quá nên sinh ra ảo giác hả, sao có thể giải..."

Giọng nói của hắn bỗng nhiên ngừng lại, không tin ngước mắt nhìn Phó Cổ Căng. Sau đó vội vàng cầm ống nước lên nhìn, xoay trái xoay phải đánh giá nó.

Hành động của Lưu Sở Hiền cũng đã chứng minh độc trong cơ thể Phương Đông Cảnh đã được giải. Bọn họ cũng vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn chằm chằm ống nước sát trùng. Lưu Sở Hiền cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ho nhẹ một cái, không dấu vết đem nước sát trùng bỏ vào trong tay áo, nói: " Tuy độc đã được giải nhưng miệng vết thương vẫn chưa băng bó mà."

Trọng điểm của mọi người lập tức dời qua vết thương của Phương Đông Cảnh, cho đến khi Lưu Sở Hiền băng bó xong vết thương, dặn dò không được để vết thương đụng nước, không được vận động mạnh thì mọi người mới xem như yên tâm.

"Được rồi, hai ngươi các ngươi đều là người bệnh, nên nghĩ ngơi sớm một chút đi. Ta đi trước đây, tạm biệt." Nói xong, Lưu Sở Hiền khẩn trương che ống tay áo chạy ra ngoài.

Hắn phải nghiên cứu thật kỷ càng thành phần của "Nước sát trùng" này, thứ này tốt như thế, nếu như hắn biết chế tạo ra nó thì không phải là rất tốt à.

~~~

Sau khi Phương Đông Cảnh mặc y phục lại đàng hoàng thì được Phó Cổ Căng đỡ đứng dậy. Ngọc Kinh thấy thế muốn lại giúp Phó Cổ Căng dìu Phương Đông Cảnh nhưng bị Lãnh Cưu ngăn lại.

Phó Cổ Căng không nhìn thấy cảnh này, cậu đỡ Phương Đông Cảnh trở về phòng ở lầu hai, mua thuốc hạ sốt ở chỗ tiểu tinh linh, sau đó rót một ly nước đi đến mép giường.

"Cái gì thế?" Phương Đông Cảnh nhìn viên thuốc tròn nhỏ màu trắng trong tay Phó Cổ Căng, tò mò hỏi.

Thân hình Phó Cổ Căng cứng đờ, cậu không được tự nhiên cười nói: "Huynh uống trước đi. Bây giờ khuya rồi, Lưu thần y không cho thuốc thì lỡ đêm đến huynh phát sốt thì sao?"

Phương Đông Cảnh bật cười, nhận ly nước và viên thuốc rồi uống vào.

Thấy Phương Đông Cảnh uống xong, Phó Cổ Căng mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lên tiếng giải thích: "Đó là thuốc, là một loại...ta cũng không biết nên giải thích với huynh thế nào nữa, nhưng có thể gọi nó là thuốc hạ sốt."

Phương Đông Cảnh buông cái ly, nhàn nhạt nói: "Không cần giải thích đâu."

Phó Cổ Căng nghe vậy nên cho rằng Phương Đông Cảnh đang tức giận và nghi ngờ cậu. Lập tức cậu cảm thấy một cảm giác chua xót trong tim, còn hơi đau khổ nữa.

Hai người trầm mặc một lúc thì Ngọc Kinh gõ của phòng đưa quần áo của Phương Đông Cảnh lên.

Phó Cổ Căng nói Ngọc Kinh bỏ quần áo xong thì xuống dưới đi. Thấy Ngọc Kinh đã ra ngoài, cậu cười nói với Phương Đông Cảnh: "Tay của huynh không tiện lắm, ta giúp huynh thay nhé. "

Phương Đông Cảnh gật đầu, đứng lên.

Động tác của Phó Cổ Căng nhẹ nhàng cởi y phục của Phương Đông Cảnh ra, khi nhìn thấy bả vai bị băng bó, cậu không nhịn được mà đỏ mắt.

Phương Đông Cảnh thở dài, dùng tay phải kéo Phó Cổ Căng vào lòng ngực, nói: "Giờ đệ hiểu chưa?"

Phó Cổ Căng nhớ đến miệng vết thương của hắn, cẩn thận dựa vào vai phải, nghe hắn nói thể thì hỏi: "Hiểu cái gì?"

Phương Đông Cảnh nói: "Mỗi lần đệ khó chịu trong người mà không chịu nói cho ta biết, lúc đó ta cũng có cảm giác thế này."

Phó Cổ Căng nghe hắn nói thế thì khóc to hơn, ôm eo Phương Đông Cảnh, nói: "Ta sai rồi, sau này ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, khó chịu chỗ nào sẽ nói ngay với huynh, ta khồn giấu huynh nữa đâu. "

Cậu rốt cuộc cũng hiểu cảm giác của Phương Đông Cảnh khi cậu giấu hắn về bệnh tình của mình, cảm giác như trái tim đau đến chết lặng, cổ họng siết chặt không nói nên lời.

"Ừm, biết sai thì nhớ sửa đó. " Phương Đông Cảnh cười nhẹ nhéo mặt Phó Cổ Căng. Chờ cậu rời khỏi lòng ngực hắn thì hắn nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt trên mặt Phó Cổ Căng.

"Bây giờ ta còn chưa thay xong y phục nữa, ban đêm trời lại lạnh, đệ nỡ để ta bị cảm lạnh à?"

Phó Cổ Căng vội vàng lắc đầu, nín khóc mỉm cười.

Giúp Phương Đông Cảnh thay y phục xong thì thấy Lục Oanh bưng nước ấm vào cho bọn họ rửa mặt.

Lúc trước Phó Cổ Căng toàn ngủ bên trong, đầu cậu tựa vào vai trái của Phương Đông Cảnh, nhưng giờ hắn bị thương nên cậu sẽ nằm phía ngoài.

Kéo màng giường xong Phó Cổ Căng mới nằm xuống, sợ bản thân ngủ lộn xộn nên không dám nằm gần Phương Đông Cảnh, tự bản thân cố chấp nằm cách xa Phương Đông Cảnh một đoạn.

Phương Đông Cảnh bất đắc dĩ, vươn tay nắm chặt tay Phó Cổ Căng, nói: " Dáng ngủ của đệ rất ngoan, không đụng đến ta đâu."

Phó Cổ Căng hơi không tin: "Thiệt hong đó. "

"Thật mà, ta bảo đảm đó."

Phó Cổ Căng suy nghĩ, lúc ở Tương Hàn Cung thì cậu ngủ dáng nào thức dậy vẫn như cũ, thế chắc hẳn tướng ngủ của cậu rất tốt rồi.

Cậu yên tâm, nhích vào trong cọ cọ Phương Đông Cảnh.

Phương Đông Cảnh vừa lòng mĩm cười, nhớ tới lời giải thích của Phó Cổ Căng lúc nãy, trầm giọng:" Chuyện nước sát trùng và thuốc hạ sốt chỉ để cho chúng ta biết thôi, đừng cho người khác biết chuyện này."

"Ta không ngốc thế đâu. Huynh... huynh không muốn hỏi ta lấy mấy thứ đó từ đâu sao?"

Phó Cổ Căng vừa nhắc tới đến chuyện này thì cảm giác đau khổ bao phủ lấy cậu. Cậu sợ Phương Đông Cảnh thấy cậu khác thường, sợ hắn vì đều này mà đề phòng cậu.

Phương Đông Cảnh nói: "Ta từng nghi ngờ nhưng sẽ không ép đệ nói ra đâu. Ở trên người đệ có rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng ta sợ đệ nói ra sẽ gặp nguy hiểm, giống như những thoại bản kia viết..."

Phó Cổ Căng bật cười, rũ mắt nói: " Mấy chuyện thoại bản viết có thật không? Cảm ơn huynh." Cảm ơn huynh bằng lòng tin tưởng ta.

Lúc nghe Phương Đông Cảnh nói cau đó, trong lòng cậu cảm động đến mức muốn khóc luôn. Sự sợ hãi trong lòng bị những lời này của hắn đánh bay, trong lòng cậu hơi chua xót nhưng sự ngọt ngào vẫn nhiều hơn.

Phương Đông Cảnh nhéo nhẹ tay cậu, nói: "Cảm ơn cái gì, ta với đệ là phu thê mà."

Phó Cổ Căng sửa lời hắn: "Phu phu."

"Ừm, phu phu."

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Cổ Căng: Có người nói em yếu đuối, nói em giống con gái.

Phương Đông Cảnh: Tác giả viết thể loại nhược thụ, không có liên quan gì với em hết, ngoan nhé.

---------------------------------------------
Chúc chồng chồng hai người hạnh fuckkkkk=))

4/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info