ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 36: Sinh con?. 🐰

conmeococanh

Editor: Co mèo có cánh

Không lâu sau Phó Cổ Căng lại cảm thấy cơn đau ngực ập đến. Cậu uống một viên thuốc viên, dựa vào đệm mềm chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Chờ đến khi cậu mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở trong không gian.

Phó Cổ Căng hoảng sợ, theo bản năng nói: “Tôi lại chết nữa à?”

Tiểu tinh linh chậm rì bay tới trước mặt cậu, nói: “Cậu không chết, từ lúc phát độc được Lưu thần y cứu về thì trong thời gian ngắn sẽ không chết.”

Phó Cổ Căng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua lúc tỉnh lại, cậu nhìn bộ dáng của Phương Đông Cảnh mà rất đau lòng, cậu không dám tưởng tượng nếu mình “Chết” một lần nữa thì Phương Đông Cảnh sẽ ra sao.

Trong không gian lúc này là linh hồn của cậu, lúc bên ngoài thì cả thân thể điều rất đau nhưng khi linh hồn tiến vào không gian thì không còn đau đớn gì nữa. Lâu rồi không có cảm giác nhẹ nhàng như thế nên cậu rất vui vẻ, ngồi ở bờ sông chốc lát, chợt nhớ đến chuyện cậu suy nghĩ trước khi ngủ nên vẫy tay gọi tiểu tinh linh lại.

" Hôm qua tôi chưa biết gì đã ra ngoài rồi, chuyện kí ức đó là thế nào? Vì sao nó lại xuất hiện trong đầu tôi?”

Tiểu tinh linh lắc qua lắc lại, trả lời: “ Nếu nhắc đến chuyện xưa của triều đại này thì thật sự rất phức tạp. Hiện giờ cậu còn sống cũng được xem như người của triều đại này, cậu muốn biết mọi chuyện thì phải thông qua người của triều đại này.”

Phó Cổ Căng trầm tư, Lưu Sở Hiền cùng với Ngọc Kinh cũng không biết việc này, còn người có huyết thống duy nhất mà cậu biết thì chỉ có Phó Yển.

Nhưng vấn đề trước mắt là không có cách nào tìm được Phó Yển.

Căn cứ theo lời nói của Lưu Sở Hiền, Phó Yển đến Bỉ Cảnh tìm thuốc giải nhưng cũng không biết có tìm được không. Nếu vẫn không gặp được Phó Yển, câu hỏi này sẽ mãi mãi không có đáp án à?

Khi không có lá chắn thì tiểu tinh linh có thể thấy được suy nghĩ của Phó Cổ Căng, nó an ủi nói: “Kỳ thật cậu cũng không cần quá mức lo lắng, chuyện này cứ dựa vào manh mối thì sẽ tra được thôi."

Phó Cổ Căng gật đầu, trả lời: “Hy vọng như thế.” Nói xong, cậu nhìn ánh sáng trên người tiểu tinh linh, nhẹ nhàng hỏi nó: “Hôm qua tôi thấy ánh sáng trên người cậu giảm đi rất nhiều,có chuyện gì thế? Trình tự thiết lập xảy ra vấn đề gì sao?”

“Tiểu tinh linh không phải máy móc, bên trong tiểu tinh linh toàn là vật sống, đều có ý thức nên không có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng trên người của tiểu tinh linh bị ảnh hưởng bởi năng lượng và tâm trạng.”

Phó Cổ Căng hiểu rõ, chuyện hôm qua chắc đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu tinh linh cho nên ánh sáng trên người nó mới ảm đạm như vậy. Cậu vươn ngón trỏ chọc tiểu tinh linh, cười nói: “ Buồn cái gì hả, tôi cũng không nói không cần cậu.”

Ánh sáng trên người tiểu tinh linh trở nên sáng hơn một chút, nó không nói lời nào mà bay qua bay lại cọ cọ mặt Phó Cổ Căng.

Biết phản ứng này của nó là đang vui vẻ, tâm trạng của Phó Cổ Căng không khỏi tốt hơn một chút: " Đôi khi tôi cảm thấy cậu là con gái tôi, hừm...cậu là một bé gái sao?”

Tiểu tinh linh dừng một chút, “Tiểu tinh linh không có giới tính, cậu thích bé gái sao?”

Phó Cổ Căng không nhận ra giọng của nó hơi lạ gật đầu, chờ đợi nói: " Lúc ở thế kỷ 21 tôi đã nghĩ nếu sau này không có vợ thì tôi sẽ đi nhận một bé gái làm con nuôi. Hiện giờ đến Duẫn Triều, mặc dù đã tìm được bạn đời nhưng chú định đã không có con rồi. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ nhận một bea gái về nuôi dưỡng”

Tiểu tinh linh nói: “Cậu có thể sinh con mà.”

“Tôi biết có rất nhiều biện pháp để có con mà. ”

Nghe Phó Cổ Căng nói thế thì tiểu tinh linh liền biết cậu không hiểu ý nó, nó có chút nóng nảy: “Không phải thế, cậu có thể tự mình sinh con. Chẳng qua sinh ra nam hay nữ thì tiểu tinh linh không biết, đều này do bạn đời của cậu là Phương Đông Cảnh quyết định.”

Phó Cổ Căng ngơ ngẩn: “ Cậu lại nói đùa nữa thế, lại tự tưởng tượng ra nữa à.”

Lúc trước khi Phương Đông Cảnh nhận được tấu chương của các đại thần giục hắn sinh con nối dỗi đã rất tức giận, tiểu tinh linh liền nói với cậu là cậu có thể sinh con. Sau đó tiểu tinh linh nói nó chỉ là nói đùa, sao bây giờ lại...

Không đợi Phó Cổ Căng nghĩ kỉ càng thì cậu thấy tiểu tinh linh bay qua lại xung quanh, tựa hồ như nó đang tìm chỗ an toàn. Sau khi đã cả cách xa Phó Cổ Căng ba mét, nó nói một hơi không ngừng: “Kì thực khi cậu lựa chọn xuyên qua thì cấu tạo trong cơ thể đã thay đổi rồi nên cậu có thể sinh con được!

Phó Cổ Căng hoàn toàn ngây người.

Thay đổi cái gì? Sinh con gì chứ? Cậu? Một đứa con trai?

Thấy bộ dáng không tiếp thu được của cậu, tiểu tinh linh rất đau lòng, giọng nói hơi run rẩy: “Lúc trước tiểu tinh linh từng nói rồi, chúng ta làm nhiệm vụ ‘ chân ái vô địch ’ là sẽ tìm cho bản thân một gia đình. Người được chọn, nếu là nữ nhân thì không thể tốt hơn, nếu là nam nhân thì phép tắc sẽ cho người đó khả năng sinh con…”

Phó Cổ Căng vẫn không thể tiếp thu, cậu cúi đầu nhìn bụng của mình, không thể tin được trong bụng sau này sẽ sinh được em bé.

Giọng cậu hơi run: “Tìm cho mình một gia đình...Cho nên có thể nói, về sau cậu là con tôi sao?”

Trách không được lúc nãy tiểu tinh linh hỏi cậu có phải thích bé gái không là vì sợ cậu sinh ra bé trai thì cậu sẽ không thích sao?

“Đúng thế. Nhiệm vụ ‘ chân ái vô địch ’ là tiểu tinh linh sẽ giúp người làm nhiệm vụ tìm chân ái, đồng thời giúp bản thân có một gia đình.”

Chuyện này quá không khoa học rồi đó!

“Tôi là một nam nhân, làm sao tôi có thể sinh con được chứ?” Phó Cổ Căng có chút tức giận, trừng mắt nhìn  tiểu tinh linh, cả người cũng bị cơn tức làm cho run rẩy.

Ánh sáng trên người tiểu tinh linh ảm đạm, nó nói: “Nếu cậu không chấp nhận được...thì tôi sẽ tìm cách làm nó biến mất…”

Phó Cổ Căng biết nó rất khổ sở, dù sao thì trong tương lai cậu là cha nó, bây giờ cậu phản ứng thế này cũng giống như không cần nó thôi.

Cậu bực bội mà cào cào tóc mình, lâm vào mê mang. Sau khi cùng Phương Đông Cảnh xác định tâm ý, cậu từng nghĩ vô số lần sẽ giới thiệu tiểu tinh linh cho Phương Đông Cảnh biết đến nó. Nhưng khi Phương Đông Cảnh vào không gian thì không có cách nào nhìn thấy tiểu tinh linh nên cậu vẫn luôn không tìm được cơ hội.

Hiện giờ vấn đề này được giải quyết nhưng cậu vẫn không thể tiếp thu được.

Thấy Phó Cổ Căng khó xử, tiểu tinh linh suy nghĩ rồi bay đến cọ mặt Phó Cổ Căng.

Trong lòng Phó Cổ Căng bực bội nhưng không đuổi nó đi, cũng không hung dữ với nó, chỉ là không nói lời nào nên không khí nhất thời có chút cứng đờ.

Qua hồi lâu, Phó Cổ Căng vô lực nói: “Không cần làm nó biến mất đâu.”

Lúc trước tiểu tinh linh nói sau khi đạt được 1000 điểm tích phân thì cậu có thể ước nguyện nhưng ước nguyện xong thì nó sẽ biến mất. Ai biết được nếu làm mất khả năng sinh con thì có ảnh hưởng đến tiểu tinh linh không.

Tiểu tinh linh sửng sốt, Phó Cổ Căng không nói chuyện nữa mà ra khỏi không gian.

Linh hồn của cậu vừa ra khỏi không gian, thì thân thể cũng lập tức tỉnh lại. Ngồi một bên nghiêng đầu nhìn Phương Đông Cảnh đang dựa vào thùng xe ngựa nghỉ ngơi, trong lòng Phó Cổ Căng chua xót.

Từng nghĩ đến việc mình không thể sinh con nên Phương Đông Cảnh sẽ không có con nói dỗi. Hiện giờ biết bản thân có thể sinh con, vậy mà phản ứng đầu tiên của cậu là bài xích và không thể tiếp thu.

Nhưng khi mở mắt nhìn Phương Đông Cảnh, Phó Cổ Căng đột nhiên cảm thấy mình có thể sinh con đó là đều rất may mắn. Người trước mắt này chưa bao giờ lấy danh nghĩa Đế Vương mà đối xử với cậu, hắn sẽ đối xử tốt với cậu, sẽ kinh hoàng vì cậu, sẽ lo lắng cho cậu và hắn như người bình thường khi ở bên cạnh cậu.

Vì hắn rất tốt, hắn quá tốt nên cậu cũng có thể sinh con cho hắn mà.

Phó Cổ Căng giật giật, gian nan đứng dậy, duỗi tay cởi áo bên ngoài cho Phương Đông Cảnh, đang muốn đỡ hắn nằm xuống thì thấy hắn mở bừng mắt.

Phương Đông Cảnh nhíu mày, ngữ khí có chút sắc bén: “Không nghỉ ngơi mà ngồi dậy làm gì thế.”

Phó Cổ Căng sửng sốt, nói: “Ta sợ huynh ngủ không thoải mái nên muốn đỡ huynh nằm xuống.”

Phương Đông Cảnh kéo tay cậu, động tác nhẹ nhàng mà đỡ cậu xuống giường, sau đó đắp chăn ngay ngắn cho cậu: “ Giường trong xe ngựa không lớn, ta sợ nằm xuống sẽ đè trúng đệ.”

Trong lòng Phó Cổ Căng ấm áp, nhẹ nhàng mĩm cười, nói: “Ta nằm xích trong chút, huynh nằm nghiên ôm ta được không?”

Mặc dù nằm như thế sẽ miễn cưỡng chứa được hai người nhưng Phương Đông Cảnh không yên lòng nên không đáp ứng cậu.

Trong lòng Phó Cổ Căng cũng biết nhất định sẽ khuyên không được Phương Đông Cảnh, cậu vươn tay từ trong chăn nắm lấy tay Phương Đông Cảnh, lắc lắc nói: “Bệ hạ, người dọa đến ta rồi, không đền cho ta một hài tử thì hông có được đâu á. ”

Phương Đông Cảnh bật cười, vươn tay nhéo nhẹ mặt Phó Cổ Căng, nói: " Dọa đến Ái Phi là trẫm không đúng rồi, ngày mai trẫm liền sai người tìm các hài tử của mấy Vương Gia bồi dưỡng cho Ái Phi.”

Phó Cổ Căng cũng cười, không nghĩ Phương Đông Cảnh lại phối hợp với cậu như vậy.

Nghĩ đến chuyện lúc nãy nói với tiểu tinh linh, nụ cười của Phó Cổ Căng phai nhạt xuống, không đùa giỡn mà nghiêm túc nói: “A Cảnh, nếu ta có thể sinh hài tử, huynh có cảm thấy ta...rất kỳ quái không?”

Phương Đông Cảnh nhìn vào mắt cậu, làm như tìm tòi nghiên cứu việc này có phải sự thật hay không. Thật lâu sau, hắn nắm chặt tay Phó Cổ Căng, hỏi ngược lại: “A Căng có thể sinh cho ta hài tử, sao ta có thể cảm thấy đệ kỳ quái được? ”

Mũi Phó Cổ Căng đau xót, “Bởi vì… Một nam nhân mà có thể sinh hài tử, chuyện này không phải rất kỳ quái sao?”

Phương Đông Cảnh thở dài một hơi, nói: “Ta chỉ biết đệ là người ta yêu, ta sẽ không vì thân thể đệ kỳ quái mà sợ hãi đệ. Nếu bây giờ có người nói đệ là yêu tinh, bản thể là một quái vật cực kỳ hung ác thì ta cũng sẽ không sợ đệ, đệ vẫn là A Căng là ta yêu nhất.”

Hắn suy nghĩ, tiếp tục nói: " Nói đến chuyện sinh hài tử, trời cao đã ban cho đệ một không gian thì việc sinh hài tử này thì có gì kì lạ. Bảo bối của ta là được trời cao yêu thương, được trời cao phù hộ. ”

Phó Cổ Căng nghe vậy thì mặt đỏ, cậu cành kiên định muốn lưu lại năng lực này.

Cậu mượn lực của Phương Đông Cảnh ngồi dậy, rồi sau đó dựa vào lòng ngực Phương Đông Cảnh, than thở nói: “ Vẫn là ôm huynh thoải mái hơn. ”

Phương Đông Cảnh bật cười, điều chỉnh tư thế thoải mái cho Phó Cổ Căng,  như lơ đãng nói: “Sao đột nhiên A Căng lại hỏi thế?”

Phó Cổ Căng cười cười, cậu quyết định tạm thời không nói cho Phương Đông Cảnh cậu có khả năng sinh con: " Ta nằm mơ á, có một tiểu tinh linh nói với ta thế á."

Phương Đông Cảnh bất đắc dĩ cười, nội tâm có chút mất mát.

Nếu lời Phó Cổ Căng nói là thật thì tốt rồi. Có thể cùng Phó Cổ Căng yêu nhau còn có thể sinh hài tử của hai người họ, cuộc đời Phương Đông Cảnh hắn sẽ rất viên mãn.

------------------------------------------------

Càng ngày càng thích anh Cảnh, phải chi ai kia cũng giống anh thì đâu có một hồi bão táp phong ba=)))

31/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info