ZingTruyen.Info

Dm Hoan Ta O Lanh Cung Trong Trot

Editor: Con mèo có cánh

Văng vẳng tiếng khóc bên tai, âm thanh đao kiếm, tựa hồ cậu đang ở trên một chiếc xe vô cùng xốc nảy, làm cho cậu rất muốn ói.

Phó Cổ Căng nhíu mày, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cậu dùng sức mở mắt, phong cảnh trước mắt lướt qua rất nhanh, cùng với tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu, nó nhắc nhở cậu không phải đang ở trên xe mà được ôm.

Từ từ, ôm cậu?

Phó Cổ Căng trừng mắt, cậu có chút không hiểu tình huống trước mắt. Nhưng còn chưa đợi cậu nghĩ ra, giây tiếp theo trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng “Xuy”, sau đó liền có một người kéo cổ cậu đoạt đi, trơ mắt nhìn người mới vừa rồi ôm cậu phun ra một ngụm máu.

Phó Cổ Căng thậm chí còn phát hiện, máu vừa phun ra dính lên mặt mình rồi.

“A, thế mà để ta bắt được ngươi!" Người kéo cổ áo cậu hình như là một nữ nhân, giọng nói tràn đầy hận ý, làm cậu không khỏi rung lên một trận.

Sau đó nữ nhân kia bóp mặt ép cậu mở miệng ra, cậu vừa há miệng nàng lập tức nhét một viên thuốc vào.

Cảm giác đau bụng quen thuộc khi nuốt viên thuốc truyền tới, Phó Cổ Căng nỗ lực khắc chế rồi bị một luồn ánh sáng đánh úp, cậu nhắm hai mắt lại, chờ một lúc lâu rồi mở mắt ra, cậu phát hiện bây giờ mình đang ở trong không gian, cảm giác đau bụng không còn nữa.

Tình huống lúc nãy là sao? Người chết là ai? Còn người ép cậu uống thuốc là ai?

Tiểu tinh linh bay lại đây, nó bay xung quanh Phó Cổ Căng nhưng lại không nói lời nào.

Phó Cổ Căng đè huyệt Thái Dương, thanh âm khàn khàn hỏi: " Vừa rồi tôi ở đâu thế? Không phải tôi đang ở Tương Hàn Cung hả, sao bây giờ tôi lại ở trong không gian rồi?”

Trầm mặc một lúc, tiểu tinh linh mới nói: “Lúc nãy cậu đang ở trong kí ức của cậu. Bây giờ là linh hồn của cậu đang ở trong không gian chứ không phải là thực thể.”

Linh hồn?

Phó Cổ Căng khó hiểu, vì sao linh hồn của cậu lại ở đây? Cậu lấy tay đè ngực, chợt nhớ trước khi cậu ngất xỉu thì trái tim cậu rất đau đớn, cảm giác cậu đang sống sờ sờ bị người ta bóp chết vậy.

Không biết vì sao, cậu đột nhiên có một dự cảm không tốt. Cậu vội vàng nhắm mắt niệm muốn ra ngoài nhưng khi mở mắt ra thì cậu vẫn ở chỗ cũ.

Phó Cổ Căng hoảng sợ, trực giác cậu biết có chuyện gì đang xảy ra:“ Sao lại thế này? Sao tôi không ra ngoài được? Tôi bị làm sao thế? ”

Ánh sáng trên người tiểu tinh linh hơi tối xuống, nói:" Cậu chết rồi. Bị độc phát mà chết.”

Chết rồi?

Phó Cổ Căng lảo đảo một bước, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt.

“Bất quá may mắn là cậu đã được 1000 điểm tích phân rồi, bây giờ cậu có thể biêta tất cả mọi chuyện...còn có thể ước nguyện.”

Phó Cổ Căng phảng phất như là bắt được một cọng rơm cứu mạng nhưng nhìn ánh sáng ảm đạm trên người tiểu tinh linh, cậu mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp.

“Ngay từ đầu cậu cũng không nói sẽ có gì sau khi tôi đạt 1000 tích phân, tôi biết được mọi chuyện có ảnh hưởng gì đến cậu không?”

Tiểu tinh linh do dự một lát mới trả lời: “Nếu muốn thực hiện nguyện vọng của cậu thì tôi sẽ biến mất. Việc muốn một người sống lại thì không khác gì lấy mạng đổi mạng cả.”

Phó Cổ Căng nắm chặt tây, “Không được. Nếu cậu biến mất thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa, tôi không chấp nhận. "

Tiểu tinh linh không nhịn được mà khóc, nói: “Một ngày nào đó tiểu tinh linh cũng sẽ biến mất, bây giờ chỉ sớm hơn một chút thôi. Cậu cùng chân ái của cậu ở bên nhau thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi."

Phó Cổ Căng lắc đầu chết sống không đồng ý, ngồi xổm một bên cẩn thận tự hỏi.

Tiểu tinh linh bay tới trước mặt cậu, Phó Cổ Căng sợ nó lại nói gì đó khuyên bảo cậu, dứt khoát chủ động mở miệng đánh trống lảng: “Tôi nhớ chuyện lúc nãy, cậu nói nó là kí ức của tôi. Nhưng tôi sao có thể…”

Tiểu tinh linh nói: “Thật ra nó là ký ức của cậu, lúc ấy cậu ba tuổi. Theo đạo lý trẻ ba tuổi sẽ không nhớ những kí ức lúc nhỏ nhưng tiểu tinh linh cũng không biết vì sao sâu thẩm trong đầu cậu lại tồn tại một dòng kí ức đó.”

Phó Cổ Căng không tin: " Tôi là người ở thế kỷ 21, sao lại có kí ức ở đây được.”

Tiểu tinh linh đang muốn giải thích thì lại thấy linh hồn Phó Cổ Căng dần trở nên trong suốt. Phó Cổ Căng cũng phát hiện ra điểm này, cậu bỗng nhiên nhìn về phía tiểu tinh linh, hơi hé miệng nhưng lại không nói nên lời.

Sau đó, linh hồn của cậu từ từ tan biến.

Phó Cổ Căng mất ý thức một lần nữa. Rất mau cậu đã tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy màn giường quen thuộc.

Nơi này là...nội điện Tương Hàn Cung.

Phó Cổ Căng giật giật tay mới phát hiện bản thân không có chút sức lực nào, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đau, đau đến mức khiến cậu suy nghĩ vì sao cậu lại tỉnh để chịu cơn đau này.

Chỉ chốc lát sau, Lục Oanh đi đến xốc màn giường lên, thấy cậu mở mắt, lập tức khóc ra rồi quỳ xuống:“Quý phi, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi! Bệ hạ! Bệ hạ! Lưu thần y! Quý phi tỉnh rồi!”

Lưu thần y tới?

Phó Cổ Căng có chút vui sướng, rất mau cậu đã thấy Phương Đông Cảnh chạy nhanh đến đây, đi theo phía sau là Lưu Sở Hiền và Ngọc Kinh.

Trong mắt Phương Đông Cảnh tràn đầy tơ máu, cằm còn có râu mọc lúng phúng.

Khoảnh khắc Phó Cổ Căng nhìn thấy hắn thì nước mắt liền chảy ra, sau đó được Phương Đông Cảnh nhẹ nhàng lau đi.

Lưu Sở Hiền đi sau một bước đến mép giường, bảo Phương Đông Cảnh tránh ra, ngay sau đó đặt mông ngồi ở mép giường, cầm tay Phó Cổ Căng lên bắt đầu bắt mạch.

Phó Cổ Căng nhìn Phương Đông Cảnh, rồi sau đó lại nhìn Lưu Sở Hiền.

“Nhìn cái gì mà nhìn, không lúc này có thể khiến người khác bớt lo.” Cơn giận Lưu Sở Hiền bùng nổ.

Lúc này Phó Cổ Căng không sức lực nói chuyện, chỉ khẽ cười một cái.

Sau một lát thì Lưu Sở Hiền buông ra tay, quay đầu phân phó Lục Oanh đi xuống sắc thuốc.

Ngọc Kinh hỏi: “Lưu thần y, công tử nhà ta thế nào?”

Lưu Sở Hiền đứng dậy, vuốt cằm suy tư, nói: “Hôm qua lúc ta đến đã cho cậu ấy uống băng quả, nó có tính hàn nên sẽ áp chế được độc này một lúc. Nhưng muốn giải được độc này thì phải dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn.”

Phương Đông Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, “ Phương pháp nhẹ nhàng nào? Muốn dược liệu nào ta liền gọi người đem đến.”

Lưu Sở Hiền lắc đầu, nói: “Dược này lớn ở núi Bỉ Cảnh, khi hái xuống thì chỉ có thể sống được khoảng ba ngày thôi, chỉ cần qua ngày thứ tư nó sẽ khô héo nên không dùng được nữa. Ta nghĩ, tốt nhất là mang Phó Cổ Căng đi Bỉ Cảnh một chuyến.”

Bỉ Cảnh, đó không phải là nơi mà Lục Oanh đã từng nói qua sao? Nơi này thật sự có tồn tại à?

“Nhưng mà...thân thể công tử như thế, sao có thể bôn ba đi đường được. ”

Ngọc Kinh thật sự rất lo lắng, hắn sợ lúc đi đường không cẩn thận thì công tử nhà hắn sẽ không ổn. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, Phương Đông Cảnh cũng đồng dạng nhíu mày lo lắng. Hiện giờ Phó Cổ Căng đã phát độc một lần, tuy Lưu thần y kịp thời xuất hiện cứu cậu nhưng độc kia đã lan đến tim rồi, không cận thận sẽ gặp nguy hiểm.

Lưu Sở Hiền liếc mắt nhìn Ngọc Kinh một cái, nói: “ Nếu bôn ba chịu khổ không nổi thì nằm đây chịu chết đi.”

Ngọc Kinh bị hắn nói như thế thì thân thể run lên, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt có nước muốn cho Lưu Sở Hiền một quyền. Nào ngờ Lưu Sở Hiền giơ tay nắm lấy cổ tay hắn, sau đó kéo hai tay ép sau lưng làm Ngọc Kinh không động đậy được.

Ngọc Kinh càng tức giận hơn: “Ngươi buông ta ra! Ngươi là một y sư lạnh lùng vô tình, uổng công ta gọi ngươi một tiếng thần y!”

Lưu Sở Hiền cười nhạo nói: " Là ngươi cam tâm tình nguyện gọi ta là thần y, ta làm gì nào? Còn nữa, ta nói sai ở đâu à? Công tử nhà ngươi cũng không yếu ớt như ngươi nghĩ, một chút khó khăn này cậu ấy còn không để vào trong mắt. Đúng không, Phó Cổ Căng?”

Phó Cổ Căng đón nhận ánh mắt ám chỉ của hắn, lập tức cảm thấy buồn cười, lúc này đây cố sức gật đầu.

Ngọc Kinh thấy công tử nhà minhg đồng ý với lão già này, không cảm thấy thuyết phục mà còn ủy khuất khóc nhưng không mở miệng nói gì nữa.

Rất mau Lục Oanh bưng một chén dược lên, khi đang muốn đi đến mép giường lại bị Lưu Sở Hiền ngăn cản.

Bốn người hơi khó hiểu nhìn về phía hắn, lại thấy hắn lấy một túi gấm từ bên hông ra, từ túi gấm lấy ra môth miếng giấy gói kẹo, lấy nó đó bỏ vào trong chén.

Đan dược rất nhanh tan trong nước, sau đó chén dược liền tản ra một hương thanh mát.

“Được rồi, mang cho công tử nhà ngươi uống đi."

Lục Oanh hành lễ, bưng dược đến mép giường. Phương Đông Cảnh đỡ Phó Cổ Căng ngồi dậy, cho nửa người trên của cậu dựa vào mình, sau đó Lục Oanh liền một muỗng, một muỗng mà đút dược cho Phó Cổ Căng.

Dược này không quá đắng, Phó Cổ Căng uống thấy rất ổn. Uống dược xong cậu liền cảm thấy đã khôi phục được một ít sức lực, hơi đung đưa tay, phát hiện tay cậu có thể nhúc nhích rồi.

“Được rồi, các ngươi bàn với nhau khi nào sẽ đi Bỉ Cảnh. Ta đói bụng rồi, ta quán ăn chút gì đây. "

Lưu Sở Hiền xoa vai chính mình, ngay sau đó duỗi tay túm Ngọc Kinh cùng nhau đi ra ngoài.

Ngọc Kinh la to phản kháng nhưng không thoát được Lưu Sở Hiền.

Chờ khi không nghe thấy âm thanh của Ngọc Kinh nữa, Phó Cổ Căng suy yếu nói: “Đi đến Bit Cảnh, bao lâu mới đến nơi?”

Lục Oanh trả lời: “Truyền thuyết nói Bỉ Cảnh ở giữa Duẫn Triều và Nam Tĩnh, nếu xuất phát từ Phong An Thành thì gần một tháng mơia đến nơi.”

Lộ trình đi thì gần một tháng. Đến đó rồi giải độc nghĩ ngơi rồi thời gian trở về ít nhất phải mấy tháng.

Cậu có thể xa Phương Đông Cảnh lâu thế sao?

Có lẽ hân hiểu cậu đang nghĩ gì, Phương Đông Cảnh nói: “Yên tâm, ta sẽ đi Bỉ Cảnh với đệ.”

Tuy trong lòng Phó Cổ Căng vui vẻ nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt: “Không được đâu, huynh là Hoàng đế, không có huynh thì biết phải làm sao."

“Ở phía Nam Duẫn Triều có xây một cung ở đó, đến lúc đó ta sẽ nói đi đến đó tránh nóng. Đệ đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đi cùng với đệ.”

Phó Cổ Căng nhìn hắn một lúc lâu, bất quá vẫn đồng ý.

Lục Oanh đi xuống thu thập đồ chuẩn bị xuất cung, chỉ để lại Phó Cổ Căng và Phương Đông Cảnh ở lại nội điện.

Phó Cổ Căng nhớ tới bộ dáng của Phương Đông Cảnh khi cậu vừa tỉnh dậy, cậu ngẩng đầu nhìn Phương Đông Cảnh, hỏi: “Ta hôn mê mấy ngày rồi? Sao huynh tiều tụy thế này? "

Phương Đông Cảnh ôm chặt cậu, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, nói: “ Khoảng ba ngày rồi.”

Lúc Phó Cổ Căng vừa té xỉu, Lý Việt vội vàng đi truyền thái y. Một đám thái y quỳ trước giường Phó Cổ Căng nói với hắn “Bệ hạ nén bi thương”, lúc đó tự hồ linh hồn của hắn cũng đi theo Phó Cổ Căng rồi.

Hắn khó khăn ngồi ở trước giường Phó Cổ Căng suốt hai ngày, không ăn không uống, nắm tay Phó Cổ Căng không buông ra. Người khác khuyên hắn nên cho Quý Phi mau chống xuống mồ, để cho cậu ra đi thanh thản nhưng hắn luôn không nghe, một mực ngồi canh ở bê cạnh.

Người trên giường nhắm chặt hai mắt, vừa nhìn vào giống như cậu chỉ đang ngủ một giấc thôi. Những lúc thân thể cậu lạnh lẽo, Phương Đông Cảnh liền sẽ cúi người ôm lấy cậu, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cậu. Hắn lúc nào cũng hôn môi Phó Cổ Căng, nước mắt hắn nhỏ giọt trên mặt Phó Cổ Căng, rồi hắn lại sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu, vừa vội vàng vừa nhẹ nhàng lau nước mắt đi.

Cũng may chạng vạng hôm qua, Lưu Sở Hiền vội vàng đi vào Tương Hàn Cung cho Phó Cổ Căng uống một viên băng quả. Hôm nay, Phó Cổ Căng mới có thể tỉnh lại.

Lúc này Phương Đông Cảnh hắn mới có cảm giác sống lại.

---------------------------------------------
Khóccccc, đáng ghéc=)))

24/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info