ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 33: Đoan Ngọ🐰

conmeococanh

Editor: Con mèo có cánh

Mặc dù Phó Cổ Căng tính toán rất tốt nhưng nhiều khi có những thứ ngoài kế hoạch.

Cậu đã làm cơm trưa xong rồi, ba chủ tớ người ngồi đợi Phương Đông Cảnh, đợi một lúc chỉ có Lý Việt đến.

Lý Việt nói dạo này quốc sự bận rộn, hôm nay sợ là Phương Đông Cảnh không đến Tương Hàn Cung được. Phó Cổ Căng cười miễn cưỡng, cũng không hỏi thăm chuyện quốc sự. Trong lòng cậu cảm thấy chuyện này không tốt lắm, tâm trạng cậu hạ xuống, ăn cơm cũng không vào.

Bình thường thì buổi trưa cậu sẽ không ra khỏi Tương Hàn Cung, nhưng hôm nay tâm tình bực bội, ở đây càng thêm khó chịu nên cậu sửa sang một chút rồi đi ra ngoài.

Đi dạo một lúc lại đi đến Khắc Ngọc Phường, Phó Cổ Căng hơi sửng sốt, lần trước cậu và chưởng quầy nói chuyện rất hợp nhau, lâu như thế mà cậu chưa đến đây lần nào.

Cậu đi vào Khắc Ngọc Phường, chưởng quầy thấy cậu lập tức mĩm cười, vội vàng nhận lỗi: "Quý...Quý nhân người đến rồi, lúc trước theo lời dặn của ngài đến quán tìm nhưng không gặp ngài, may mắn hôm nay ngài đến đây." Thiếu chút nữa là hắn đã gọi Quý Phi rồi, may là hắn thắng phanh kịp thời.

Phó Cổ Căng biết lý do, không khỏi có chút áy náy. Dạo này thời gian cậu ở quán ăn không nhiều, chắn chưởng quầy có sai người đến nhưng không gặp cậu.

Phó Cổ Căng ôm quyền nhận lỗi: " Chuyện này là ta không đúng. Không biết chuyện ta và chưởng quầy ước định lúc trước đã có kết quả chưa?"

Chưởng quầy cười nói: " Đương nhiên là có rồi. Tại hạ đã tìm cho ngài sư phó khắc ngọc tốt nhất-- Dư Quang Thành, hắn nghe ngài muốn học khắc ngọc thì lập tức đồng ý. Bây giờ hắn đang ở hậu viện Khắc Ngọc Phường, ngài có muốn đi gặp hắn không?"

Phó Cổ Căng cũng cười: " Không thể tốt hơn được."

Chưởng quầy lập tức thủ thế " Mời", Phó Cổ Căng tiến lên phía trước một bước, hai người một trước một sau đi đến hậu viện Khắc Ngọc Phường.

Dư Quang Thành là một nam nhân trên dưới khoảng bốn mươi tuổi, khi Phó Cổ Căng đi vào hậu viện liền thấy hắn đang khắc một khối ngọc bằng ngón tay cái.

Nhìn thấy Phó Cổ Căng và chưởng quầy, Dư Quang Thành hành lễ một cái.

Chưởng quầy giới thiệu xong liền rời đi, Phó Cổ Căng ở lại hậu viện đi theo Dư Quang Thành học hỏi.

Dư Quang Thành chọn một khối ngọc cho Phó Cổ Căng luyện tập, còn tặng cho cậu một bộ đao khắc. Phó Cổ Căng rất cảm kích, không biết nên báo đáp hắn thế nào. Dư Quang Thành tựa hồ như biết được suy nghĩ của cậu, nói: "Tiểu công tử đừng tặng ta bạc vì ta tặng ngài cái này, ta không hiếm lạ bạc gì đâu. "

Đúng là Phó Cổ Căng đang nghĩ như thế, giờ phút này bị nhắc nhở nên hơi xấu hổ cười: " Thế sư phó muốn gì? "

Dư Quang Thành rót một ly trà, rồi sau đó bưng cho Phó Cổ Căng, nói: "Nghề này chúng ta có quy định, chỉ cần sư phụ nhận đồ đệ, sẽ tặng đao khắc cho đồ đệ."

Phó Cổ Căng lập tức hiểu ý của hắn, vội vàng buông đồ trong tay tiếp nhận ly trà, đoan chính quỳ xuống, "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy."

Dư Quang Thành cười nhận ly trà, chuyện bái sư này xem như xong. Phó Cổ Căng không nghĩ đến chỉ đi một chuyến có thể nhận sư phụ, sự mất mát sáng giờ xem như giảm bớt.

Nguyên một buổi chiều, cậu đi theo Dư Quang Thành học các cách điêu khắc ngọc, bản thân cậu cũng có một chút hiểu biết về phương diện này nên chỉ học chút xíu cậu có thể làm được phần chính rồi. Đôi mắt Dư Quang Thành tỏa sáng, liên tục khen Phó Cổ Căng có thiên phú dị bẩm, rồi lại cảm thấy bản thân thu đồ đệ này như nhặt được bảo bối.

Mắt thấy sắc trời gần tối, Phó Cổ Căng âm thầm xoa bụng, cậu tạm biệt Dư Quang Thành, sau đó đến quầy thanh toán tiền ngọc rồi trở về Tương Hàn Cung.

Hôm nay quả thật Phương Đông Cảnh không đến, trước khi ngủ Phó Cổ Căng uống lên mấy ly băng bạc mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Giao diện mua sắm lại có thêm món mới, Phó Cổ Căng nhìn rất muốn mua nhưng lại nhớ lại tình trạng cơ thể mình, chỉ có thể từ bỏ.

Ngày mai Phương Đông Cảnh không đến thì cậu đi tìm hắn là được.
......

Hôm sau, Phó Cổ Căng ngủ đến gần trưa mới dậy, cậu không có tâm trạng làm cơm trưa cho nên Lục Oanh đi Ngự Thiện Phòng kêu họ mang đến.

Ăn cơm trưa xong, Phó Cổ Căng mang Lục Oanh và Ngọc Kinh vào không gian hái trái cây, trong không gian đều là trái cây đã chín, hái xong cậu sẽ làm mứt trái cây, đem đến quán ăn bán chắc sẽ bán chạy lắm. Một ít phu nhân và tiểu thư ở Phong An Thành rất thích món tráng miệng ở quán ăn tiểu Phó, nếu quán ăn có món mới chắc sẽ là một cảnh tranh đoạt.

Hai được một ít trái cây, Phó Cổ Căng đi đến con sông nhìn cá. Cá trong sông là cậu mua thả vào, còn có một ít tôm hùm, nghêu sọc và rất nhiều loại thủy sản.

Phó Cổ Căng nhìn tôm hùm đất bò tới bò lui, nhất thời cảm thấy thèm, vội vàng đi chặt hai cây trúc, lấy hai cây đó làm một cây kẹp giản dị, cùng với Ngọc Kinh kéo ống quần lên rồi bắt đầu kéo ống quần lên đi kẹp tôm hùm đất.

Gắp được đại khái nửa sọt tôm hùm đất và một rổ nhỏ nghêu sọc, Phó Cổ Căng mới dừng lại. Ba người ra khỏi không gian, Phó Cổ Căng đơn giản phân công: Ngọc Kinh tìm một cái bồn lớn đến đem tôm hùm đất ngâm sạch rồi dùng nắp đậy lại; Lục Oanh thì đi làm nước muối ngâm nghêu sọc chúng nó phun ra chất dơ; cậu thì đi làm mứt trái cây.

Nước trong không gian rất sạch nên ngâm nghêu sọc hơn nửa canh giờ mà chỉ có một ít bùn. Phó Cổ Căng nhặt mấy con cạy ra nhìn, bên trong đúng là rất sạch sẽ.

Chỗ làm mứt trái cây tạm thời giao cho Lục Oanh trông coi, Phó Cổ Căng vào phòng bếp nấu ăn.

Bây giờ còn chưa đến thời gian dùng bữa tối, Phó Cổ Căng làm món nghêu sọc xào cay rồi mang đến trong đình nhỏ, lại lấy rượu trái cây trong không gian ra.

Ba người ở trong đình ăn nghêu sọc uống rượu, Lục Oanh và Ngọc Kinh đều rất thích loại rượu vừa chua vừa ngọt này, uống vào rất ngon, thấy Phó Cổ Căng cầm ly rượu không động đậy, Ngọc Kinh nghi hoặc hỏi: "Công tử, sao người không uống?"

Phó Cổ Căng nhìn thoáng qua ly rượu trái cây, ngo ngoe rục rịch. Đô của cậu một ly liền gục nhưng đây là rượu trái cây mà, cồn rất thấp nên chắc sao sao đâu, nhỉ?

Nghĩ thế, Phó Cổ Căng đưa ly rượu lên miệng uống hết một hơi.

Một lúc sau, Lục Oanh và Ngọc Kinh mới phát hiện thường, nãy giờ Phó Cổ Căng ngồi nhìn ly rượu rỗng không nhúc nhích.

Ngọc Kinh thử hỏi: "Công tử muốn uống thêm à? "

Phó Cổ Căng chậm rì ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu. Cậu chỉ vào đầu mình, nói: "Không được đâu, nóng quá."

Nói xong câu đó cậu liền ngã xuống đất.

Ngọc Kinh sợ tới mức vội vàng đi đến nâng cậu lên. Nhìn mặt công tử nhà mình đỏ ửng, hắn tưởng rằng Phó Cổ Căng đang phát sốt, hắn cùng với Lục Oanh đỡ cậu nằm xuống giường, sau đó vội vàng chạy đi tìm y quan.

Chuyện Ngọc Kinh đi tìm y quan rất nhanh đã được ám vệ báo cho Phương Đông Cảnh. Khi biết tin Phương Đông Cảnh sợ cậu xảy ra việc gì, vội vàng ném tấu chương xuống rồi chạy đến Tương Hàn Cung.

Chờ Vương Kính Thủ đến, dở khóc dở cười nói Phó Cổ Căng chỉ say rượu thì tâm tình Phương Đông Cảnh mới buông lỏng. Nhìn bộ dáng Phó Cổ Căng ngủ mê mang, Phương Đông Cảnh không còn tâm tư tiếp tục trở về xử lý chính vụ nữa. Hắn sai Lý Việt mang tấu chương đến, sau đó ngồi xuống mép giường phê tấu chương.

~~~

Phó Cổ Căng tỉnh lại nhưng đầu vẫn còn mơ hồ, nhìn nam nhân đang ngồi ở mép giường, cậu mĩm cười lại gần rồi cọ vào ngực hắn, sau đó lại ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Phương Đông Cảnh nhìn Phó Cổ Căng mơ mơ màng màng chui vào trong ngực mình, chỉ cảm thấy trái tim hắn đã mềm đến rối tinh rồi mù, hắn ném tấu chương đi, nằm xuống giường ôm cậu ngủ.

Phó Cổ Căng thật sự bất lực, cậu chỉ uống một ly rượu trái cây thôi mà đã gục ngã rồi, là rượu trái cây đó. Chờ cậu tỉnh lại, đã là buổi trưa của Đoan Ngọ rồi.

Hôm nay cậu vô cùng đau bụng, Phó Cổ Căng rửa mặt xong sau đó bất đắc dĩ phải uống vài ly Băng Bạc, sau đó nằm liệt trong đình không nhúc nhích.

Lục Oanh bưng cháo đến kêu cậu ăn một ít. Phó Cổ Căng thật sự ăn không vô, dù cho Lục Oanh nói gì cũng không ăn. Đúng lúc này Phương Đông Cảnh đến, hắn đuổi Lục Oanh đi, bưng chén cháo kia lên rồi ngồi vào cái ghế bên cạnh Phó Cổ Căng.

"Sao không ăn thế? Không thoải mái ở đâu sao?"

Lúc Phó Cổ Căng thấy hắn đến thì trong lòng có chút tức giận, cậu không vui nói: "Ta muốn ăn đó, còn cần không thoải mái nữa à?"

Phương Đông Cảnh sửng sốt, rồi lại bật cười ra tiếng, múc một muỗng đưa đến miệng Phó Cổ Căng, "Ta đút đệ, là ta muốn đệ ăn mà."

Trong lòng Phó Cổ Căng mềm xuống, nhưng trên mặt lại hiện vẻ " đúng là không có cách nào với huynh", há miệng ăn cháo. Một chén cháo rất nhanh đã thấy đáy, tức giận trong lòng cậu cũng tan biến, cậu nhìn chằm chằm Phương Đông Cảnh, nhẹ giọng nói: "Huynh không đến Tương Hàn Cung hai ngày rồi."

Phương Đông Cảnh nghe vậy xoa đầu cậu một cái nói, "Là ta không đúng, A Căng nhớ ta à?"

Hôm qua khi Phó Phó Cổ Căng nói mấy lời đó lúc cậu không có ý thức, nên hắn không dám chắc lại chuyện tối qua. Bằng không, nếu hắn mà nói ra thì sợ là Phó Cổ Căng sẽ xấu hổ rồi tránh mặt hắn.

Phó Cổ Căng thành thật gật đầu, ngay sau đó cúi người ôm Phương Đông Cảnh thật chặt, thấp thấp nói: " Đúng là ta rất nhớ huynh đó."

Trong lòng Phương Đông Cảnh mềm nhũn, giơ tay ôm lại Phó Cổ Căng.

Có lẽ hai ngày rồi không nhìn thấy hắn, Phó Cổ Căng vô cùng dính hắn, dù bụng đau nhưng không muốn buông ra. Thẳng đến khi không chịu nỗi nữa mới đi uống một ly Băng Bạc, uống xong lại muốn cùng Phương Đông Cảnh ở cạnh nhau.

Thấy Phương Đông Cảnh rồi nên tâm trạng Phó Cổ Căng rất tốt. Cậu nghĩ rất nhanh sẽ được 1000 điểm tích phân rồi, trên mặt không nhịn được hiện ra ý cười. Phương Đông Cảnh xem tấu chương một lúc lại ngẩn đầu lên nhìn cậu, thấy cậu nhì chằm chằm mình rồi cười như thế, hắn cũng cười đáp lại cậu.

Bầu không khí trong đình quá hường phấn ngọt ngào, bọn Lục Oanh không muốn ra quấy rầy, chỉ đứng xa xa nhìn chủ tử nhà mình.

Chờ gần đến bữa tối, Phó Cổ Căng và Ngọc Kinh cùng nhau làm sạch tôm hùm đất. Mới đầu Ngọc Kinh còn không cẩn thận bị tôm hùm đất kẹp tay đến vài lần, nhìn đám tôm hùm đất giơ nanh múa vuốt, hắn tức giận dùng sức xử lý bọn chúng, trong miệng nhắc mãi: "Cho kẹp nè! Cho các ngươi kẹp ta! Ta cho vào chảo hết"

Phó Cổ Căng nhìn mà buồn cười, đứa nhỏ Ngọc Kinh vẫn luôn như thế.

Khi nhóm lửa, Phó Cổ Căng nghĩ Lý Việt không thể ăn cay nên cậu làm thành hai phần, một phần tôm hùm xào tỏi, một phần tôm hùm xào cay.

Tôm hùm đất thật sự rất nhiều, lúc bắt trong không gian ra đã gần sáu cân rồi, bọn họ chỉ có năm người sợ là sẽ ăn không hết, thấy thế Lục Oanh liền xin một ít mang đến Thọ Khang Cung.

Chờ Lục Oanh trở về, Lý Việt trêu ghẹo nói: "Hôm qua cung nữ Lan Giai bên người Hoàng thái phi oán giận với lão nô, nói nơi này của Quý phi thường xuyên có nhiều đồ ăn ngon, nàng rất muốn đến đât làm việc, Hoàng thái phi cũng nói thế, không muốn ở Thọ Khang Cung nữa mà muốn đến đây ở cùng Quý Phi. "

Lục Oanh nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Lan Giai không giận nàng, tốt quá đi mất.

Phó Cổ Căng nói: "Hoàng thái phi muốn đến, ta đương nhiên sẽ hoan nghênh. Bất quá, ta sợ người không đến."

Phương Đông Cảnh lột cho cậu một con tôm rồi bỏ vào chén cậu, lại cầm lấy khăn lau tay bên cạnh, nói: "Hoàng Thái Phi ăn chay niệm phật, đến đây mấy ngày thấy thức ăn ngon thế, sợ nàng không muốn ăn chay nữa. "

Năm người không hẹn mà cười to, Phó Cổ Căng gắp miếng tôm trong chén định ăn, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Nhẹ nhàng buông tay, miếng tôm cùng với đôi đũa nhẹ nhàng rơi xuống. Phương Đông Cảnh thấy thế trong lòng căng thẳng, đang muốn mở miệng hỏi một câu, lại thấy Phó Cổ Căng lấy tay ấn ngực, miệng phun ra một ngụm máu đen.

Trong ánh mắt đau lòng khiếp sợ của Phương Đông Cảnh, Phó Cổ Căng lại phun ra thêm một ngụm máu đen nữa, sau đó ngã xuống một bên, mất đi ý thức.

~~~~

Chúc mọi người đọc truyện zuize~ thích thì thả sao cho tui nhé...

20/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info