ZingTruyen.Asia

Dm Hoan Ta O Lanh Cung Trong Trot

Editor: Con mèo có cánh

Sáng sớm hôm sau Phó Cổ Căng thức dậy trong cơn đau bụng, hình như Lục Oanh đi giặt y phục rồi nên lúc này Tương Hàn Cung rất yên tĩnh. Cậu tự rửa mặt rồi thay quần áo, không đánh thức Ngọc Kinh dậy mà đi ra cửa nhỏ đi ra ngoài.

Lúc này ở quán ăn tốp ba tốp năm người đến ăn sáng, Phó Cổ Căng chào bọn họ xong thì lập tức đi vào bếp. Một lúc sau Phó Cổ Căng đi ra, trên người là y phục của tiểu nhị, bọc tóc lên khăn vải xong rồi rón rén đi ra ngoài bằng cửa sau. Tiểu nhị quán ăn Tiểu Phó thường xuyên ra ngoài mua nguyên liệu nên ám vệ phái đến bảo vệ cậu không nghi ngờ, chỉ cho là tiểu nhị trong quán ăn ngoài mua nguyên liệu, không phát hiện người đó là Phó Cổ Căng.

Mãi khi đến cửa của y quán, Phó Cổ Căng mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu quay đầu lại nhìn người thưa thớt trên đường, chắc chắn rằng đám ám vệ không phát hiện ra mới bước vào y quán. Nơi này không phải y quán lần trước cũng đến, thư đồng và đại phu ở đây rất tốt, không như y quán lúc trước vì cậu măc quần áo đơn sơ mà khinh thường.

Đại phu trong y quán ước chừng sáu mươi tuổi, một bên dùng biểu tình ngưng trọng mà bắt mạch cho cậu, một bên dùng ánh mắt đánh giá cậu.

Qua khoảng một nén nhang thì đại phu mới buông tay ra, không nói lời nào mà lấy ngân châm đân vào đầu ngón tay cậu một cái. Chỗ bị đâm chảy ra máu đen, sau đó đại phu lấy một ly nước nhỏ máu vào trong đó. Ngay sau đó, trong ly nhanh chóng phát tán ra một hương hoa kỳ lạ. Đại phu mở to mắt, do dự hỏi: " Ngài hẳn là công tử nhà nào phải không?"

Phó Cổ Căng không hiểu vì sao đại phu hỏi thế nhưng cậu vẫn gật đầu.

Đại phu nghe thế thì biểu tình càng thêm nghiêm túc:"Thứ cho lão phu nói thẳng, chắc hẳn trong nhà công tử không bình yên phải không. Khi trúng độc này sẽ bị đau bụng, độc ở trong thân thể công tử mười năm nhưng nó được áp chế rất tốt, bây giờ...không áp chế được nữa."

Trúng độc? Hơn mười năm rồi? Vậy nói cách khác, nguyên thân khi còn nhỏ đã bị người khác hạ độc rồi? Ai mà lại nhẫn tâm hạ độc một đứa nhỏ như thế chứ?

Phó Cổ Căng không hiểu: "Đại phu, chuyện ta trúng độc thì liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình chứ? Vì sao ngài lại khẳng định ta là công tử nhà nào đó?"

"Lão phu từng là y quan, từng gặp qua độc này rồi. Công tử, ngài nhìn xem, vừa nãy ngài nhỏ máu vào thì nước sẽ thành màu hồng, như thế chưa biểu hiện ra đã trúng độc nhưng khi trúng độc này, máu được hòa trong nước sẽ có một hương hoa kì lạ, nơi bán được loại độc này thì cũng chỉ có ở một số chợ đen. Độc không thường thấy nhưng rất quý giá, nghe nói một túi nhỏ phải đến một ngàn lượng bạc trắng, người bình thường sao có thể mua nổi. Huống hồ, muốn hạ độc này phải cần quan hệ huyết thống làm thuốc dẫn, người hạ độc ngày chắc chắn là người trong gia đình. Biểu hiện của độc này lúc đầu chỉ hơi đau bụng, nhưng lâu dần cơn đau sẽ đi lên tim, phổi...đến lúc đó..."

Là ngày chết của cậu?

Phó Cổ Căng như bị sét đánh, nếu lời đại phu này nói là thật, vậy người hạ độc cậu là ai chứ? Trước mắt chỉ biết được người này phải có quan hệ huyết thống, quan hệ huyết thống với nguyên thân... Phó Yển?

Phó Yển hạ độc chính nhi tử của mình?

Tay trái Phó Cổ Căng gắt gao bóp lòng bàn tay phải không cho bản thân thất thố, cậu cười hỏi: "Có cách nào giải độc này không?"

Đại phu lắc đầu: " Chuyện này thì thứ cho lão nô bất lực. Độc này rất mạnh, lão phu từng gặp một người bị hạ độc này. Khi hạ độc được ba canh giờ thì độc bắt đầu phát tán, sau đó sẽ bị tra tấn đến chết. Sau này lão phu có tìm hiểu một chút, lại cố ý đến chợ đen hỏi thăm mới biết được độc này hình như ở Nam Tĩnh, phương thức hạ độc quỷ dị, rất giống với vu thuật. Bất quá độc này là độc gì, làm sao mà tạo ra thì hoàn toàn không biết được. Độc trong người công tử được áp chế làm cho lão phu rất khó hiểu là thần y phương nào, có thể cho lão nô biết được không?"

Trong giọng nói của đại phu có chút bất lực, trong lòng Phó Cổ Căng đã loạn hết cả lên, nào có tâm tư nghe đại phu hỏi gì, sao mà có thể trả lời câu hỏi của y.

Cậu thất thần hỏi: "Ta còn có thể sống được bao lâu nữa?"

Trong lòng đại phu biết bây giờ cậu rất khổ sở, cho nên không bất mãn vì cậu không trả lời câu hỏi của y: "Lão phu khó mà nói được, nhưng lão phu đoán...không quá bảy ngày."

Bảy ngày...

"Đa tạ đại phu."

Phó Cổ Căng thất hồn lạc phách mà đứng dậy, ánh mắt vô hồn đi về phía cửa.

Đại phu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phó Cổ Căng đi ra khỏi y quán, rồi sau đó thở dài.

Trên đường trở về quán ăn Tiểu Phó, Phó Cổ Căng rốt cuộc cũng nhịn không được mà khóc ra. Nhưng cậu chỉ nghẹn ngào khóc, không ngừng nắm chặt tay để ép bản thân không được khóc thành tiếng.

Cậu hỏi tiểu tinh linh: " Chuyện tôi trúng độc, cậu thấy có đúng không?"

Tiểu tinh linh trầm mặc hồi lâu, giọng nói mềm mại đáng yêu mang theo tiếng khó nức nở: " Cậu chưa được 1000 tích phân nên tôi không thể nào nói ra được."

"Thế chắc đúng rồi. Nguyên thân vì độc phát mà chết sao?"

"Tiểu tinh linh không thể nói."

Nghe nó nói thế thì cậu càng khẳng định, cậu mỉm cười, lau đi nước mắt trên mặt, bước nhanh trở về quán ăn Tiểu Phó.

Buổi sáng hôm nay do nhi tử của Đinh Vinh Thành là Đinh Mậu Phong trong coi, Phó Cổ Căng đã thay y phục trong không gian rồi, lúc này đang cùng Đinh Mậu Phong trao đổi chuyện làm ăn mấy ngày qua, rồi sau đó liền trở về Tương Hàn Cung.

Hình như Ngọc Kinh chưa thức dậy,còn Lục Oanh đã giặt đồ xong trở lại, lúc này đang nhổ cỏ dại ở mãnh đất trồng rau.

Sau khi trở về, Phó Cổ Căng phá lệ mà đi về nội điện. Đêm qua xảy ra việc của Tả Phinh Phinh nên Lục Oanh cho rằng cậu còn mệt mõi nên nàng không nghi ngờ gì.

Phó Cổ Căng nằm trên giường suy nghĩ về việc bản thân trùng độc, càng nghĩ càng bực bội. Cậu không muốn nghĩ là Phó Yển đã hạ độc cậu nhưng nếu không phải là Phó Yển thì còn ai vào đây nữa? Phó gia còn có người thân khác sao?

Lúc này Phó Cổ Căng hơi tức giận vì nguyên thân không lưu lại ký ức gì, tức giận nhiều lại suy nghĩ nhiều, lung tung nhiễu loạn hết cả lên.

Phương Đông Cảnh mới mất đi tỷ tỷ của mình không lâu, nếu lại mất đi cậu nữa thì đả kích sẽ lớn như thế nào.

Bất quá, sau khi cậu chết Phương Đông Cảnh có yêu người khác không? Có thể vì các đại thần bức bách mà lập hậu, sinh con nối dõi không? Từ xưa bật Đế Vương có rất nhiều việc điều không được làm theo ý mình, đến lúc đó các đại thần ép buộc quá mức chắc hắn cũng không còn cách nào đi.

Ở thế kỷ 21 có rất nhiều người phụ tình bạc nghĩa, Phó Cổ Căng không thể không thừa nhận, chính mình nhiều hay ít cũng bị ảnh hưởng đến. Hiện giờ biết được ngày chết của mình, trong nhất thời cảm giác bất an bao phủ lấy cậu, nghĩ cái gì cũng nghĩ đến tình huống tệ nhất.

Làm sao bây giờ đây? Cậu thật ích kỷ, sợ Phương Đông Cảnh sẽ yêu người khác, sợ hắn sẽ quên cậu.

Phó Cổ Căng nắm chặt cái chăn trong tay, rồi sau đó kéo lên đỉnh đầu che mặt của mình lại.

Cậu không muốn chết.

......

Buổi trưa Ngọc Kinh mới thức dậy, sốt ruột hoảng hốt đi rửa mặt xong, hắn liền vội vàng chạy tới chỗ cửa nhỏ kia, lại bị Lục Oanh gọi: " Sáng sớm hôm nay Quý Phi ra cung, sau đó đã trở về rồi, lúc này còn đang ngủ. Đệ đừng đi ra ngoài, vào kêu Quý Phi thức dậy dùng bữa đi!"

Ngọc Kinh nghe vậy lập tức dừng lại, ngượng ngùng cười, hắn đi vào nội điện đánh thức Phó Cổ Căng.

Lúc nãy Phó Cổ Căng dùng chăn chăn che đầu khóc một lúc, lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bị Ngọc Kinh đánh thức mắt cậu sưng đỏ, làm cho Ngọc Kinh rất khó hiểu.

"Công tử, người sao thế? Không thoải mái sao?"

Phó Cổ Căng giơ tay sờ đôi mắt, trả lời có lệ: "Không sao hết."

Ngọc Kinh không tin nhưng cũng không ép hỏi, vội đi lấy nước ấm tới cho Phó Cổ Căng chườm nóng. Nhiệt độ của cái khăn chườm nên mắt rất thoải mái, Phó Cổ Căng không khỏi than thở, giống như tùy ý mà cùng Ngọc Kinh nói chuyện phiếm: " Phó gia chúng ta còn có người thân nào khác không?"

Ngọc Kinh nói: "Ngoại trừ chúng ta, hình như chưa bao giờ nghe nói về dòng thứ cả. Đúng rồi, Thừa tướng đại nhân có một vị tỷ tỷ nhưng sau khi người sinh ra không lâu thì không còn nữa."

Sau khi cậu sinh ra liền không có? Vậy có phải vị này hạ độc không? Chẳng lẽ, thật sự là Phó Yển sao?

Phó Cổ Căng nắm chặt tay, lại đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay có chút đau. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, mới phát hiện lúc nãy cậu vẫn luôn nắm chặt tay nên giờ lòng bàn tay có mấy vết thương rồi.

Vì để đảm bảo vệ sinh khi nấu ăn, cậu rất thường xuyên cắt móng tay, mới ra hơi dài cậu đã cắt rồi. Không nghĩ tới móng tay ngắn như thế vẫn làm cậu bị thương, nên lúc nãy cậu hẳn rất khổ sở đi?

Phó Cổ Căng cười tự giễu, trúng độc là chuyện của nguyên thân, có liên quan gì đến cậu đâu? Cậu ở thế kỷ 21 đã chết, nhặt được mấy tháng sống này phải cảm thấy may mắn chứ.

Cậu còn có thể cầu mong gì nữa chứ? Không thể và cũng không có tư cách gì.

Không phải Phó Cổ Căng nghĩ thông suốt mà là cậu đã sa ngã rồi. Tiểu tinh linh hiểu nhưng nó không làm được gì cả.

Nó nghĩ thứ Phó Cổ Căng để ý nhất chính là đồ vật, nấu ăn, quán ăn, điểm tích phân...Đúng rồi, điểm tích phân!

Tiểu tinh linh lập tức vui sướng đến nhảy loạn, nói: "Phó Cổ Căng, nếu cậu đạt đến 1000 điểm tích phân thì có thể biết được những chuyện cậu muốn biết, hơn nữa tiểu tinh linh có thể giúp cậu hoàn thành một nguyện vọng.

Phó Cổ Căng sửng sốt, chỉ cảm thấy hôm nay tâm tình hôm nay của mình lên xuống thất thường, cầm khăn tay không ngừng run rẩy, không biết mình nên phản ứng như thế nào cho phải.

Qua hồi lâu cậu mới bình tĩnh lại, giọng nói tràn đầy mong đợi: " Hiện tại tôi có bao nhiêu tích phân rồi, nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện hả?"

Tiểu tinh linh nhìn màn hình trước mắt, nói: " Hiện tại có 920 tích phân, phỏng chừng qua đêm nay là được rồi."

Phó Cổ Căng nỉ non: "Qua đêm nay..." Nhưng cậu có thể chống đỡ được đến lúc đó sao? Cậu cảm thấy cơn đau đã lên đến dạ dày rồi, nó có thể nhanh chống đau đến tim luôn không?

Tiểu tinh linh an ủi nói: " Trà Băng Bạc không phải có thể giảm đau sao? Cậu có thể dựa vào nó chống đỡ một hai ngày chắc được mà. "

Phó Cổ Căng nghe vậy thì linh quang chợt lóe. Tiểu tinh linh có bàn tay vàng là nó có góc nhìn của Thượng Đế, nó rất hiểu Duẫn Triều, nếu tiểu tinh linh nói có thể dùng Băng Bạc giảm cơn đau thì không biết có giải được độc không?

Tiểu tinh linh biết được suy nghĩ của Phó Cổ Căng, nó trầm mặc một lát, nói: "Băng bạc không phải là là thuốc giải độc mà cậu trúng. Tiểu tinh linh không thể nói ra những bí mật đó là vì tiểu tinh linh cũng không biết, trước khi cậu đạt 1000 tích phân thì tôi cũng chỉ có thể biết một số chuyện vặt vãnh thôi. Phải chờ khi ngài đạt được 1000 điểm tích phân, thì mới có thể gọi tôi là bàn tay vàng được. Sở dĩ tôi nói có thể dùng Băng Bạc để giảm đay vì tôi biết được tình trạng cơ thể của cậu, mỗi lần uống một ly Băng Bạc thì độc của cậu sẽ chậm đi khoảng chừng nửa giờ."

Biết Băng Bạc không phải là thuốc giải thì Phó Cổ Căng rất thất vọng nhưng cũng không quá đau lòng.

"Được, ta biết rồi." Đem khăn trong tay để vào bồn nước, súc miệng xong cậu liền đi ra nội điện.

Mặc kệ như thế nào, cậu có thể kiên trì thêm một ngày là đủ rồi. Có lẽ không đến một ngày, chỉ cần cậu ôm ấp hôn hít với Phương Đông Cảnh nhiều thêm một chú, 80 tích phân còn thiếu sẽ nhanh chóng có thôi.

Đến lúc đủ 1000 tích phân rồi, cậu có thể biết những điều bản thân thắc mắc, cũng có thể ước vongh là sống lâu hơn.

Nghĩ xong những việc này cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, bước chân uyển chuyển hơn so với lúc từ y quán về.

Nhưng trong không gian, tiểu tinh linh nhìn bộ dáng đầy hi vọng của Phó Cổ Căng, ánh sáng trên người nó phai nhạt một chút, sau đó lại khôi phục như thường.

Không sao hết, chỉ cần Phó Cổ Căng có thể khỏe mạnh, nó hi sinh gì cũng không quan trọng.

Tự an ủi bản thân là thế, nhưng ánh sáng trên người nó vẫn phai nhạt.

-----------------------------------------

Rốt cuộc là ai đã hạ độc em tui (ノ`Д')ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia