ZingTruyen.Info

Dm Hoan Ta O Lanh Cung Trong Trot

Editor: Con mèo có cánh

Chờ đến khi Phương Đông Cảnh thật vất vả mới vực dậy tinh thần thì hai người liền ra khỏi không gian. Cậu sợ Phương Đông Cảnh còn đau khổ nên vẫn luôn đi kè kè bên cạnh hắn.

Chỉ chốc lát sau Lý Việt đã đem hai bộ y phục trắng đến, Phó Cổ Căng đi vào nội điện phía sau Ngự Thư Phòng để thay đồ. Khi thay xong đi ra thì vẫn thấy hắn nhìn chằm chằm y phục đó.

"Bệ hạ, người mau đi thay đồ đi, chúng ta phải đến phủ của Hoàng tỷ. "

Phương Đông Cảnh nghe cậu gọi là Hoàng tỷ thì trong lòng không khỏi ấm áp, gật đầu đáp lại.

Thấy hai vị chủ tử đều đổi xong y phục thì Lý Việt liền truyền kiệu rồng, khi hắn đang muốn truyền kiệu cho Quý Phi lại bị Phương Đông Cảnh ngăn cản.

Hai người cùng ngồi kiệu rồng đến Phủ trưởng công chúa, còn chưa đi vào thì đã nghe thấy tiếng khóc. Mái hiên bên ngoài treo lụa trắng, Phó Cổ Căng nhìn hồi lâu, mới cùng Phương Đông Cảnh đi xuống.

Linh đường trong ngoại viện, hạ nhân của Phủ trưởng công chúa đang quỳ ở đó, dẫn đầu là Lục Oanh.

"Bệ hạ giá lâm! Quý phi giá lâm!"

Đang khóc tang thì nhóm hạ nhân lại thay đổi phương hướng, quay về phía hai người dập đầu: "Bệ hạ vạn tuế! Quý phi vạn phúc kim an!"

Phương Đông Cảnh miễn lễ rồi sau đó đi vào linh đường. Lục Oanh vội vàng đứng dậy, từ bên cạnh lấy ba nén hương đã đốt sẳn đưa cho Phương Đông Cảnh, sau đó đưa cho Phó Cổ Căng.

Sau đó mấy phi tử trong hoàng cung cũng đến, Phương Đônh Cảnh đợi mặt trời lặn liền trở về cung. Phó Cổ Căng thân là Quý phi nên dẫn theo các phi tử túc trực bên linh cữu của Phươg Đông Gia.

Phương Đông Cảnh đăng cơ mười năm, đên nay trừ cậu thì chỉ có năm phi tử . Năm người kia dùng biểu tình phức tạp mà nhìn cậu, rồi tự ngồi một bên trò chuyện.

Phó Cổ Căng cũng không muốn cùng họ nói chuyện, tìm Lục Oanh hỏi phòng bếp của phủ Trưởng công chúa ở đâu.

Lục Oanh hành lễ rồi tự mình dẫn cậu đi, trên đường đi nàng hơi khó hiểu: "Sao Quý Phi lại muốn đến phòng bếp?"

Phó Cổ Căng mới biết được từ chỗ tiểu tinh là là ở triều đại này túc trực bên linh cữu thì chỉ quỳ ở đó không làm gì hết. Một người quỳ nửa canh giờ xong có thể nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục quỳ. Chỉ là cậu với năm phi tử khác thân phận tôn quý nên mới không cần quỳ thôi

"Túc trực bên linh cữu rất vất vả, ta làm một ít điểm tâm cho các ngươi, ăn mới có sức mà canh tiếp chứ. "

Mấy đầu bếp của phủ cũng đang quỳ ở linh đường. Lục Oanh định đưa người đến bếp sẽ quay lại linh đường tiếp tục quỳ như vừa định quay đi thì bị Phó Cổ Căng gọi lại.

"Ngươi ở lại đi, chỉ có một mình ta làm sợ không kịp, ngươi ở lại lúc vội có thể giúp một chút?"

Thật ra một mình cậu thì cũng có thể miễng cưỡng làm được nhưng cậu nghĩ đến khi Lục Oanh trở về lại tiếp tục quỳ thì cậu có hơi đau lòng.

Lục Oanh do dự một lát, cuối cùng vẫn ở lại.

Nhìn nguyên liệu nấu ăn có trong phòng bếp, Phó Cổ Căng quyết định làm một ít bánh trôi, sủi cảo và chưng một ít bánh đậu xanh.

Cậu đang nhào bột mì, thoáng nhìn Lục Oanh đang ngồi trước bếp phát ngốc, trong lòng có chút phỏng đoán, nhịn không được nói: " Mặc dù Hoàng tỷ đã qua đời nhưng ngươi đừng nghĩ đến việc đi theo nàng."

Lục Oanh nghe vậy chỉ cười, lắc đầu nói: "Nô tỳ sẽ không ngu ngốc như thế. Thù còn chưa báo, nô tì nhất định không thể chết."

Báo thù?

Động tác nhào bột trên tay cậu ngừng lại, hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Lục Oanh.

"Khônh phải Hoàng tỷ uống thuốc độc tự sát sao? "

Đúng là công chúa uống thuốc độc tự sát nhưng nếu không phải vì ngươi kia thì công chúa sẽ không đến mức như thế!

Trong mắt Lục Oanh hiện ra vẻ thù hận, mắt nàng đỏ lên, đột nhiên quỳ xuống trước người Phó Cổ Căng, nói: "Sau khi từ Nam Tĩnh trở về, công chúa đã nhiều lần muốn tự sát nhưng đều bị nô tỳ phát hiện rồi ngăn cản... Nhưng mà mặc kệ nô tỳ với Bệ hạ khuyên bảo thế nào thì công chúa vẫn một mực như thế. Trước đó vài ngày...Trước đó mấy ngày công chúa luôn nghe vẫn Bệ hạ nhắc về người, nàng cảm thấy vui dùm Bệ hạ, lúc dùng bữa cũng ăn nhiều thêm một chén. Nhưng Hoàng thái phi vẫn luôn truyền công chúa hồi cung, lúc nói chuyện luôn miệng nhắc đến Vương thượng...Quý phi, là Hoàng thái phi bức Trưởng công chúa tự sát!"

Việc này nếu nói với người khác, họ khó trách khỏi cảm thấy Lục Oanh có chút hẹp hòi, đổ lỗi cho việc Trưởng công chúa tự vẫn cho Hoàng quý phi. Nhưng Lục Oanh tin tưởng Phó Cổ Căng sẽ không nghĩ như vậy, cậu nhất định có thể hiểu cho nàng.

Đúng là Phó Cổ Căng hiểu được, hành vi của Hoàng thái phi không khác gì chọc một vết thương lên người đang bị bệnh trầm cảm không buông tay. Nhưng việc này cũng không thể nói Hoàng thái phi sai, còn phải cận thận tìm hiểu cho rõ ràng.

"Sao ngươi lại nói Hoàng quý phi hại Hoàng tỷ?"

Lục Oanh không thể tin tưởng mà nhìn Phó Cổ Căng, nàng cho rằng cậu không tin mình, nước mắt liền nhanh chóng rơi xuống. Nàng dùng đầu gối đi tới gần Phó Cổ Căng, túm vạt áo cậu, khóc ròng nói: "Quý phi! Cầu ngài nhất định phải tin tưởng nô tỳ! Hoàng thái phi là cô mẫu của Vương Thượng, nhất định nàng... Nhất định là nàng bất mãn với Trưởng công chúa chưa đi theo Vương Thượng! Trong lòng Trưởng công chúa rất đau khổ việc của Nam Tĩnh, Hoàng quý phi nói đến chuyện này nhiều lần như thế, chỉ kém việc bóp cổ người ép người chết! Ngài nhất định phải tin tưởng nô tỳ!"

Phó Cổ Căng cũng không phải không tin Lục Oanh, nhíu mày, thấp giọng nói: "Việc này đừng nói cho người khác biết. Hoàng tỷ uống thuốc độc tự sát, không ai hại nàng cả."

Không có chứng cứ nào nói việc Trưởng công chúa tự sát là do Hoàng quý phi cả. Nếu Lục Oanh truyền tin này ra thì chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn nữa, người của triều đại này cũng không biết bệnh trầm cảm trầm trọng thế nào, người khác sẽ không tin việc Hoàng quý phi chỉ nhắc đến Nam Tĩnh Vương liền  khiến cho Trưởng công chúa tự sát, ngược lại còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Phương Đông Gia.

Lục Oanh là một người khôn khéo nên liền hiểu lời này của Phó Cổ Căng có ý gì. Nàng mỉm cười dập đầu với Phó Cổ Căng, trên tay cậu toàn là bột mì nên nhất thời không thể ngăn cản.

"Quý phi, nô tỳ liền biết người lương thiện, nhất định sẽ tin tưởng lời của nô tỳ. Sau khi tang nghi của Trưởng công chúa qua đi, nô tỳ sẽ cầu Bệ hạ cho nô tỳ hầu hạ người, để nô tỳ có thể tìm ra được chân tướng!"

Phó Cổ Căng gật đầu đồng ý, nói Lục Oanh đứng dậy rồi nhóm lửa.

~~~

Trên đường đi tìm người hầu thì Lục Oanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, kêu gã đem bánh trôi và sủi cảo ra ngoài. Chờ bánh đậu xanh hấp xong rồi quay lại bưng ra ngoài, Lục Oanh pha trà xong rồi mang trà đi theo Phó Cổ Căng về linh đường. Đến nơi thì đem trà đã pha đến bàn của năm vị phi tử.

Phó Cổ Căng đi qua, còn chưa ngồi xuống đã nghe một tiếng "hừ" lạnh của vị phi tử bên cạnh.

Ý gì thế?

Phó Cổ Căng ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía phi tử kia, người kia vốn định trào phúng còn tưởng cậu không nghe. Ai dè bắt gặp ánh mắt cậu, thế là lập tức nói không nên lời.

Thấy phi tử kia né tránh ánh mắt không dám nhìn cậu nên cậu không thèm quan tâm nữa mà ngồi xuống.

Cậu rót cho mình một ly trà, đang định uống thì một phi tử có gương mặt đáng yêu lên tiếng: "Quý phi ca ca, người thật tuấn tú nha!"

Phó Cổ Căng nghe nàng nói vậy thiếu chút nữa bị sặt nước trà, ho khan nói: "Cảm ơn đã khen."

Cậu vừa dứt lời, phi tử ngồi đối diện cậu cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí nói: "Có khen đâu chứ, người ta đang trào phúng ngươi là tiểu bạch kiểm, thế mà có thể gả cho nam nhân... Nam nhân mà có thể cùng nữ nhân tranh đoạt nam nhân. "

Phi tử mặt đáng yêu kia vội vàng đánh gãy lời nàng nói, nói: "Tuệ phi tỷ tỷ, ta không có ý này. Quý phi ca ca, ngươi cũng đừng hiểu lầm."

Một câu vô cùng đơn giản lại bị vị Tuệ phi này xuyên tạc thành như vậy, Phó Cổ Căng có chút bất mãn, buông chén trà nói: "Nơi này là phủ của Trưởng công chúa, Trưởng công chúa vừa mới qua đời thôi, nếu các người còn ầm ĩ nữa ta sec báo với Hoàng thượng!"

Năm nữ nhân tức khắc nhắm chặt miệng, không dám nói nữa.

Một đêm xấu này cứ như thế mà trôi qua, trời vừa hửng sáng, Phó Cổ Căng xoa xoa cái cổ đi về phía cửa.

Vừa mới ra cửa, cậu đã thấy Phương Đông Cảnh mặc y phục trắng đứng dưới bật thang.

Phó Cổ Căng cười đi lại gần, nói: "Không phải lâm triều sao? Sao huynh lại đến đây nữa vậy?"

Phương Đông Cảnh cầm tay cậu, nhẹ giọng nói: "Hoàng tỷ vừa qua đời, ta liền miễn lâm triều để dự tang lễ. Đệ về cung nghỉ trước đi, trưa nay các đại thần sẽ đế cúng Hoàng tỷ, lúc đó đệ phải theo ta đi vào, khó tránh sẽ hơi mệt mõi."

Phó Cổ Căng gật đầu, cùng Phương Đông Cảnh ngồi trên kiệu rồng quay về. Trên đường về cậu không chịu được cơn buồn ngủ, dựa vào đầu vai Phương Đông Cảnh ngủ thiếp đi. Kiệu rồng trực tiếp đi đến tẩm cung của Phương Đông Cảnh-- Long An cung. Không đành lòng đánh thức Phó Cổ Căng, vì thế Phương Đông Cảnh bế người vào nội điện.

Phương Đông Cảnh còn chưa đặt Phó Cổ Căng lên giường, Phó Cổ Căng liền mơ hồ mở mắt, hỏi: "Đây là chỗ nào thế?"

"Là tẩm cung của ta, đệ ngủ chút đi, đừng lo lắng quá."

Phó Cổ Căng lấy tay phải sờ đùi chính mình, lẩm bẩm nói: "Hai hôm nay ta chạy quá nhiều, bây giờ chân rất đau. Ta phải xoa bóp xíu mới được."

Phương Đông Cảnh nương theo cậu sờ vào, xoa nhẹ một cái lại nghe Phó Cổ Căng kêu đau, làm hắn sợ tới mức lập tức dừng lại, động nhẹ cũng không dám.

Phó Cổ Căng nhíu mày, nói: "Huynh đừng có dừng, đau mới mau khỏi chứ. "

Phương Đông Cảnh nghe thế thì thân thể cứng đờ, không tự nhiên mà ho một cái, sau đó thả nhẹ lực đạo xoa bóp cho cậu.

Bây giờ cậu đã hơi tỉnh ngủ, nằm hưởng thụ hắn xoa bóp, đột nhiên nói: "Đúng rồi, sao này huynh không được tức giận vô cớ nữa."

Lúc trước Phương Đông Cảnh tức giận đưa cậu đến Tương Hàn Cung, cắt xén tiền nữa...Mấy chuyện này cậu không quên đâu.

Phương Đông Cảnh khó hiểu hỏi: "Ta tức giận với đệ khi nào ?"

Trong lòng cậu nhớ rất rõ hai việc này, nói: " Ta là một người thù dai đó, mấy chuyện lúc trước ta đều nhớ kỹ. Lúc trước hai chúng ta trao đổi tâm ý nhưng ta vẫn luôn canh cánh việc này trong lòng. Mấy hôm nay quá nhiều việc xảy ra nên không thể nào nói với huynh được."

Phương Đông Cảnh nghe vậy thì sửng sốt, trong lòng hắn cũng cảm thấy tính cách này của bản thân không ổn, vì thế nhìn Phó Cổ Căng một cái thật sâu, nói: " Ta biết sai rồi. Sau này nếu ta có sai ở đâu, đệ không thể không nói gì mà rời xa ta. Đệ phải nói cho ta biết, ta sẽ sửa sai, được không? "

Phó Cổ Căng đá nhẹ chân hắn một cái, nói: "Yêu cầu này của huynh thật bá đạo. Chân ta còn đau đó, huynh có xoa nữa không, hả?"

Phương Đông Cảnh cười gật đầu, rồi sau đó tiếp " động tác" trên tay.

Phó Cổ Căng không nói chuyện nữa, an lòng về chuyện của Phương Đông Cảnh rồi nhưng mà còn nhiều chuyện khác vẫn chưa xử lý xong.

Về Hoàng thái phi, về Phương Đông Gia.

Say nghĩ mãi nên cậu liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất, lúc ngủ còn nói mớ: " Tui cầm kịch bản làm ruộng hay kịch bản cung đấu dị trời..."

Phương Đông Cảnh không nghe rõ Phó Cổ Căng đang nói gì, thấy cậu ngủ rồi thì nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của cậu, sau đó kéo một tầng chăn mỏng lên đắp cho người ta.

Sau đó không biết hắn nghĩ đến đều gì mà hai mắt tối xuống, đưa tay vào chăn xoa hai chân Phó Cổ Căng.

Tác giả có lời muốn nói: Phó tiểu công tử đương nhiên không có khả năng cầm kịch bản cung đấu rồi~

Truyện này sẽ không viết cụ thể cung đấu, báo thù, âm mưu chỉ viết thoáng qua. Phó công tử yên tâm trồng trọt làm giàu nhéee.

--------------------------------------

18/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info