ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 19: Sinh khí. 🐰

conmeococanh

Editor: Con mèo có cánh

"Không cần."

Phó Cổ Căng nhàn nhạt nói xong một câu, mọi người trong quán ăn lập tức quay đầu nhìn về phía cậu. Lập tức có người nhẹ nhàng thở ra, còn có người thì lệ nóng lưng tròng.

Ngọc Kinh rất áp lực, chạy đến ôm chặt Phó Cổ Căng, nói: "Công tử! Ngọc Kinh đã nghĩ sẽ không gặp lại người nữa! Người đã đi đâu vậy! "

Bản thân cậu lúc này rất yếu, Ngọc Kinh còn ôm chặt như thế, trong nhất thời cậu không trụ nỗi thân thể hơi lảo đảo.

Ngọc Kinh cảm nhận được nên cuống quýt buông tay ra. Ánh mắt lướt từ trên xuống đến dưới chân cậu, trên mặt hắn toàn là nước mắt.

"Người sao thế? Người bị thương ở đâu?"

Phó Cổ Căng than nhẹ, vỗ tóc Ngọc Kinh, nói: "Không sao hết."

Chỉ là cậu chạy một đường dài như thế nên thể lực không chịu được thôi.

"Ngươi lấy cho ta chút nước đi. "

Ngọc Kinh vội vàng trả lời, chạy lại bàn lấy nước. Lúc nãy khi nghe tiếng người nói chuyện, Phương Đông Cảnh đã cầm sẳn một ly nước đứng kế bên.

Phó Cổ Căng không nhìn hắn, Phương Đông Cảnh nhất thời đắn đo không biết vì sao tâm trạng cậu không tốt, nhẹ giọng nói: "Không phải nói khát hả, ta mang nước cho ngươi......"

"Ngươi không phải nên xưng là " Trẫm" sao?

Không khí trong quán ăn an tĩnh lại, Ngọc Kinh cầm chén nước lưỡng lự không biết bản thân có nên tiến lên hay không nữa.

Cũng may Phó Cổ Căng đã giúp hắn giải quyết vấn đề này, cậu đi lên mấy bước cầm lấy ly nước trong tay Ngọc Kinh uống hết.

Tức giận! Ngọn lửa trong lòng không có cách nào dập tắt!

Nhưng cậu không biết vì sao bản thân lại tức giận. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn "Đổng đại nhân không phải là Đổng đại nhân".

Trong lòng Phương Đông Cảnh cũng biết cậu đang tức giận chuyện gì. Nhất thời bất chấp trong quán ăn còn nhiều người, chạy đến trước mặt Phó Cổ Căng, nói: "Ngươi biết rồi sao. Tuy ta là Hoàng Thượng nhưng ta không muốn tự cao tự đại trước mặt ngươi, danh xưng gì đó không quan trọng."

Người này vừa lạnh lùng đối xử với mọi người như thế mà bây giờ ở trước mặt cậu ăn nói nhẹ nhàng như vậy. Phó Cổ Căng cũng không muốn làm bẻ mặt hắn trước mặt nhiều người, lạnh nhạt nói: "Bệ hạ, thần đã bình an trở về rồi, không cần làm phiền các đại nhân nữa."

Thấy nụ cười của Phó Cổ Căng thì Phương Đông Cảnh cứ nghĩ cậu không còn giận nữa. Quay đầu vẫy tay bảo mọi người trở về, rồi chờ Phó Cổ Căng và Lý Minh Sĩ nói chuyện xong thì cùng nhau về cung.

Đóng cửa quán ăn, Phó Cổ Căng và Ngọc Kinh dẫn đầu đi trước. Vài lần Phương Đông Cảnh tiến lên muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu điều không phản ứng lại hắn.

Chờ về tới Tương Hàn Cung, Phó Cổ Căng liền đi đến phòng bếp nấu nước, một ánh mặt cũng không cho hắn một cái.

Ngọc Kinh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phương Đông Cảnh, nói: "Bệ hạ hay là người về trước đi. Ta thấy công tử vẫn đang tức giận, lúc nãy ở trong quán không muốn làm người mất mặt thôi.

Không thể phủ nhận răngd Ngọc Kinh là người hiểu công tử nhà hắn nhất. Trong lòng công tử hắn nghĩ gì, có cảm xúc nào thì hắn điều cảm nhận được."

Phương Đông Cảnh lắc đầu, nói: " Ta muốn biết nguyên nhân y tức giận, ngươi lui xuống trước đi, ta cùng công tử nhà ngươi nói chuyện một chút."

Ngọc Kinh thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn quyết định lui xuống.

Phương Đông Cảnh âm thầm cổ vũ bản thân, bước vào phòng bếp rồi thuận tay đóng cửa lại.

Phó Cổ Căng chậm chạp không đốt lửa, cậu chỉ hận không thể phun lửa trong lòng ra thôi. Thấy Phương Đông Cảnh đi vào, Phó Cổ Căng tức giận mà đem củi trong tay bỏ xuống, nói:" Sao bệ hạ còn chưa về cung của mình thế, ăn vạ ở Tương Hàn Cung của ta làm gì?"

Phương Đông Cảnh kinh ngạc, thuận miệng nói tiếp một câu: "Cả hoàng cung này không phải đều là của ta sao......"

"À đúng nhỉ! Cả hoàng cung đều là của ngươi! Vậy ta đi là được rồi! "

Phó Cổ Căng giận muốn phun máu, lập tức đứng dậy định đi ra ngoài.

Trong lòng Phương Đông Cảnh cuống lên, sao mới nói một câu mà càng tức hơn vậy.

Thấy Phó Cổ Căng muốn đi, Phương Đông Cảnh theo bản năng kéo cậu lại ôm chặt vào trong lòng ngực.

Ý gì đây hả? Cậu còn đang tức giận đó, sao lại ôm cậu như vậy chớ!!!

Nghĩ vậy cậu lập tức giãy giụa, mà Phương Đông Cảnh thấy cậu như thế thì càng ôm chặt hơn.

"Làm sao thế, một câu cũng không nói với ta mà tức giận. Ngươi có biết ta rất lo lắng cho ngươi không?"

Lo lắng cho cậu?

Phó Cổ Căng ngẩn ra, không giãy giụa nữa mà cơ thể cứng đờ ra.

Lúc còn ở trong không gian, tiểu tinh linh có nói Ngọc Kinh và Phương Đông Cảnh rất lo lắng cho cậu. Nhưng khi đó cậu chỉ lo tìm cách trở về nên không suy nghĩ nhiều. Vì sao hắn lại lo lắng cho cậu chứ?

"Ngươi lo lắng cho ta? Không phải ngươi ghét ta sao, làm gì mà lo lắng cho ta chứ. "

Phó Cổ Căng càng nói càng giận, bắt đầu giãy giụa không cho hắn ôm. Lần này Phương Đông Cảnh không hề chuẩn bị nên để cậu thoát khỏi cái ôm của mình.

Phương Đông Cảnh nhìn Phó Cổ Căng đang tức giận, nhíu mày hỏi: "Ta ghét ngươi khi nào?"

Khi nào? Hắn còn có mặt mũi mà hỏi cậu câu này?

Phó Cổ Căng giương giọng nói: "Không ghét ta thì sao vừa mới thành hôn liền đuổi ta đến đây. Ngươi không ghét ta vì sao phải cắt tiền để ta phải tự trồng rau sinh hoạt chứ."

Rồi cậu nhớ đến hắn còn giả vờ làm thị vệ để tiếp cận cậu, càng nghĩ càng tức, vừa nói vừa khóc: "Còn giả làm thị vệ trèo tường vào Tương Hàn Cung, ngươi đến xem lúc nào ta chết à? Cố tình tiếp cận ta, để ta dần quen và tín nhiệm ngươi, đến lúc đó ngươi định làm gì? Đổng Cảnh! Đổng đại nhân!"

Nghe cậu nói thế Phương Đông Cảnh nhất thời sửng sốt, chưa chờ cậu nói tiếp thì đã nghe tiếng tiểu tinh linh vang lên trong đầu: " Tiểu tinh linh nhận thấy ngài cùng chân ái đang cãi nhau, trừ 50 điểm tích phân. "

Tích phân tích phân! Sao lại trừ điểm tích phân chứ? Bộ cãi nhau với hắn thì chỉ có mình cậu sai sao?

Phó Cổ Căng cảm thấy nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa nên im lặng, giơ tay lau nước mắt trên mặt rồi định bước ra ngoài.

Phương Đông Cảnh thấy cậu bình tĩnh thì càng cảm thấy có chuyện lớn. Trong lòng hắn cảm giác nếu bây giờ mà để cậu đi thì sẽ mất đi cậu mãi mãi. Vì thế hắn liền đi đến ôm chặt Phó Cổ Căng, có nói gì cũng không buông tay.

"Ngươi nghe ta giải thích, ta không phải ghét ngươi mà đưa ngươi đến đây đâu, bắt đắc dĩ ta mới phải kàm vậy. Ngày thành hôn, Thừa Tướng nói với ta hắn muốn quy ẩn. Ngài ấy là ân sư của ta, ta không muốn người phải rời khỏi nơi đây một mình quy ẩn, lúc đó không có cách giải quyết nên ta mới làm như thế. Còn việc không nói cho ngươi thân phận của ta là vì ta sợ ngươi ghét ta, không muốn ta tiếp cận ngươo. Trong lòng ta áy náy, cũng không nên đem tức giận trong lòng mà đối xử với ngươi như thế, từ trước đến giờ ngươi là người vô tội nhất, ta đúng là không phải người mà!" Khi nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút vội vàng lại khổ sở.

Sau khi thành hôn, Phó Cổ Căng ở Tương Hàn Cung bao nhiêu ngày thì nỗi sự áy náy của hắn cũng tăng dần lên. Hắn biết làm vậy thì có lỗi với Phó Yển nhưng không biết vì sao bản thân hắn không muốn Phó Cổ Căng làm lơ hắn, không để ý hay không thèm liếc mắt nhìn hắn.

Lần đầu tiên đến Tương Hàn Cung, không biết vì sao hắn lại đến. Trong lòng hắn cảm thấy ở đây có một thứ hắn vẫn luôn tìm kiếm. Khi nhìn thấy Phó Cổ Căng, hắn thấy sắc mặt xanh xao yếu ớt của cậu thì trong lòng hắn rất khổ sợ, sợ cậu hận hắn. Vì thế hắn mới che giấu thân phận mà tiếp cận cậu.

Phương Đông Cảnh tiếp tục nói: "Cắt xén tiền của ngươi cũng là bất đắc dĩ. Có người đố kỵ ân sư quyền cao chức trọng nên ta sợ bọn họ sẽ xuống tay hại ân sư. Vì thế ta nghĩ đối xử tệ với ngươi một chút thì bọn họ sẽ nghĩ ta cũng đố kỵ người, sẽ không dám ra tay với Phó gia thì ngươi và ân sư cũng sẽ an toàn. Nhưng mà ta vẫn làm cho ngươi đau lòng, là ta xử lý không thỏa đáng."

Nãy giờ cậu vẫn luôn nghe hắn giải thích, không giãy giụa cũng không nói một lời nào.

" Rất nhiều người hận ân sư nên hôm nay không thấy ngươi trở về ta đã rất sợ hãi. Khi chạy đến quán ăn mà không thấy ngươi thì trái tim ta rất như không muốn đập nữa. Rồi khi thấy ngươi không có việc gì trở lại, trong lòng ta rất vui vẻ, kích động đến mức muốn quỳ xuống cảm tạ trời cao. Khi ngươi đối xử lạnh nhạt với ta, ta cảm thấy rất hoảng loạn. Ta không biết ngươi đã nghe đoạn đối thoại đó nên đã biết chuyện ta lừa ngươi. Ta không mong ngươi có thể tha thứ nhưng mong ngươi cho ta một cơ hội để làm quen lại với ngươi. Thân phận Đổng đại nhân là giả nhưng ta vẫn là ta. Chỉ thay một cái tên, thay đổi một thân phận mới thôi."

Chỉ thay đổi vậy thôi? Lời hắn nói rất có lý nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu giãy giụa để thoát khỏi cái ôm của Phương Đông Cảnh, không nhìn mặt gương mặt còn đang kinh ngạc của Phương Đông Cảnh, nói: "Bệ hạ, thần muốn suy nghĩ một chút. Người về trước đi."

Phương Đông Cảnh ngây người, trong lòng ngực cảm thấy đau đớn không thôi. Dù thế hắn vẫn không dám nói gì, hắn sợ chọc cho cậu tức giận thêm nên chỉ dám nhìn cậu đi vào phòng đóng cửa lại.

Phó Cổ Căng cũng không biết bây giờ bản thân cậu đang nghĩ gì, chỉ là cảm giác bực bội khi bị lừa gạt này luôn khiến cậu rất phiền.

"Chân ái cái gì chứ? Như thế này thì vẫn là chân ái à. Ông trời, người muốn chơi tôi thì cũng không nên dùng cách này chứ. " Nội tâm Phó Cổ Căng không ngừng mắng mỏ, tiểu tinh linh nghe xong cũng chỉ cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại lại.

Nó không biết nên giải thích thế nào cho cậu hiểu, thậm chí trong lòng nó cũng cảm thấy việc này không thể giải thích được. Rốt cuộc thì ngay từ đầu Phương Đông Cảnh đã lừa gạt Phó Cổ Căng, làm cho cậu cảm thấy hắn tiếp cận với mình là có mục đích.

Cảm thấy Phương Đông Cảnh ghét cậu nên mới lừa để tiếp cận cậu.

Nghe đến đây tiểu tinh linh nhịn không được mở miệng: "À... Chân ái của cậu chán ghét nguyên thân, cũng có thể nói trừ cậu ra thì ai hắn cũng ghét?"

Phó Cổ Căng cảm thấy cái cách nói này rất buồn cười, nội tâm cũng cười nhạo một tiếng: " Bị hệ thống ảnh hưởng là tôi chứ không phải hắn. Nếu hắn thật sự bị ảnh hưởng thì có chắc hắn là chân ái của tôi không? Sao không hỏi chính mình? Nếu thích tôi cũng là bị các người ảnh hưởng thì quá giả tạo rồi đó."

Tiểu tinh linh trầm mặc một lát, phản bác quan điểm của cậu: "Chân ái không phải chúng tôi giúp cậu chọn, chính là trời cao, là bản thân cậu chọn. Trời cao chọn hắn nhất định có lý do nhưng bây giờ tôi chưa thể nói được. "

Lại là những lời này, những lời cậu không muốn nghe. Thế nên cậu mặc kệ tiểu linh linh, kéo chăn qua đầu đi ngủ.

Cậu ngủ không yên ổn, không biết sao cậu cảm thấy có người đang nhìn mình, vì thế lập tức giật mình tỉnh dậy.

Phương Đông Cảnh đang muốn đắp lại chăn bị cậu đá rơi xuống, thấy cậu tỉnh lại, sững sờ bất động tại chỗ.

Phó Cổ Căng nhìn bộ dáng hèn mọn của hắn, nhất thời không nói nên lời, đành quay mặt vào trong không thèm nhìn hắn.

Phương Đông Cảnh mím môi, lẩm bẩm hỏi : " Ngươi còn muốn giận ta đến khi nào nữa chứ. "

Những lời này làm cho cậu mềm lòng, cậu ngồi dậy, trong ánh mắt thấp thỏm của hắn mà dơ tay ôm hắn.

"Không có giận ngươi, ngươi là Hoàng đế mà, không cần phải nói chuyện khép nép như vậy. "

Phương Đông Cảnh vội vàng ôm lấy cậu, nói: "Ta rất sợ mất ngươi nên ở trước mặt ngươi ta không phải là Hoàng đế gì hết."

Phó Cổ Căng trong lòng rung động, cậu giận nhanh mà quên cũng nhanh, tức giận lúc nãy đã bay hết rồi.Do dự một lúc lâu mới nói: " Người nói thật dễ nghe. Hiện giờ ta còn chưa biết tên người."

Phương Đông Cảnh nghe cậu nói như thế liền biết cậu không giận nữa, chỉ là đang suy nghĩ chút mà thôi.

"Vậy có thể cho ta một cơ hội giới thiệu một lần nữa hay không?"

Phó Cổ Căng bật cười, lên tiếng.

Phương Đông Cảnh vui vẻ, đem người trong lòng ngực buông ra, đôi tay cầm cổ tay của cậu, đặc biệt nghiêm túc nói: "Tại hạ họ Phương Đông, tên một chữ Cảnh- Cảnh của Cảnh Vương. Không biết Phó tiểu công tử có muốn làm quen với ta một lần nữa hay không?"

Phó Cổ Căng cười nói: "Tại hạ Phó Cổ Căng - Căng trong Kiêu Căng."

Phương Đông Cảnh lập tức cười ra tiếng, không khỏi thỏa mản mà kéo người ôm vào trong lòng, nói: "Ngươi quên giới thiệu thân phận của mình rồi. "

"Thừa Tướng Công Tử?"

"Sai rồi, là Quý Phi của Đương Kim Hoàng Thượng. Là người của ta."

Phó Cổ Căng mặt ửng hồng, trong lòng mơ hồ hiện lên một suy nghĩ, cậu nói: "Bệ hạ thật lòng thích ta sao? Nên mới lo lắng cho ta, thừa nhận ta là Quý Phi của người?"

Có lúc nào mà hắn không thừa nhận cậu là Quý Phi?

Phương Đông Cảnh thở dài, thấp giọng nói: "Ta thật lòng thích ngươi, không biết tâm ý của công tử thế nào ?"

Khi hỏi những lời này, đôi tay Phương Đông Cảnh có chút run rẩy. Hắn không khỏi thả nhẹ hô hấp, sợ một tiếng thở của hắn thôi cũng làm mất đi câu trả lời của cậu

Tâm ý thế nào?

Phó Cổ Căng ngẩn ra, nhất thời không biết nên đáp lại lời này như thế nào.

Cậu có thích Phương Đông Cảnh không? Phó Cổ Căng không rõ lắm. Cậu đối với Phương Đông Cảnh luôm có một cảm giác quen thuộc khó nói, nhưng cảm giác này không giống tình yêu.

"Ta..."

Cậu rốt cuộc có yêu Phương Đông  Cảnh hay không?

Thời điểm biết được Phương Đông Cảnh đang lo lắng cho cậu từ chỗ tiểu tinh linh, cậu hận không thể lập tức xuất hiện ở bên cạnh Phương Đông Cảnh để nói cho hắn: "Ta không có việc gì."

Trong đầu hiện ra khoảng thời gian ở chung lúc trước, còn có ngày cậu bị thương, ánh mắt Phương Đông Cảnh nhìn cậu......

Phó Cổ Căng hốc mắt đỏ lên, nói: "Ta cũng vậy."

Một câu này Phương Đông Cảnh nghe rất rõ ràng, hắn vui vẻ mà ôm chặt Phó Cổ Căng, cổ họng khẩn trương đến run lên: " Ngươi sao... Vậy thì tốt quá. "

Đúng vậy, vừa rồi thấy cậu tức giận như thế thì hắn cứ nghĩ đã mất đi cậu rồi.

Hắn chưa từng nghĩ bảo bối của hắn còn tốt hơn hắn tưởng.

Phó Cổ Căng vừa nghe, tức khắc bực mình, đánh nhẹ Phương Đông Cảnh, nói: "Thì ra những lời nói ngọt của người đều là nói dối!"

"Không có mà! Không có nói dối ngươi, tất cả đều là lời thật lòng của ta. Phó tiểu công tử không thể vu oan cho ta được."

Nhìn bề ngoài thì cậu đang bực mình vậy thôi chứ trong lòng đã sớm nở hoa rồi, nói ra rồi rất giống như cố tình làm nũng vậy. Đang tự mắng bản thân, âm thanh của tiểu tinh linh gây mất hứng đột nhiên vang lên: "Chúc mừng cậu cùng Hoàng Thượng trao đổi tâm ý với nhau! Hôm nay còn ôm lâu như thế, thưởng cho ngài 500 điểm tích phân! Tích phân ngài mới tiêu lúc nãy đã kiếm về được rồi!"

Trở về cái rắm! Còn 50 tích phân khấu trừ lúc cãi nhau đâu?

Nghĩ đến vấn đề này, Phó Cổ Căng đột nhiên nhớ ra cậu bị khấu trừ 50 điểm tích phân là vì người trước mặt này

Đẩy Phương Đông Cảnh, Phó Cổ Căng nói: "Buông tay!"

"Ta không buông đó, ta còn chưa ôm đủ đâu. "

Phó Cổ Căng dở khóc dở cười, nói: "Ta không dám nhận. Ta muốn nằm xuống giường. "

Phương Đông Cảnh nghe vậy cười, vội vàng buông tay.

Phó Cổ Căng kéo chăn qua, còn vỗ vào vị trí bên người ý bảo Phương Đông Cảnh ngồi xuống. Phương Đông Cảnh nhìn chằm chằm chỗ đó một hồi lâu, mới thử thăm dò ngồi xuống, ngay sau đó đông cứng mà nói sang chuyện khác: "Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Có biết người nào muốn hại ngươi không?"

Phó Cổ Căng nghe vậy thì sửng sốt, lúc tỉnh lại ở trong gương gỗ đến giờ cũng quên hỏi tiểu tinh linh có nhìn thấy người đã hại cậu hay không.

---------------------------------------------

Mọi người đừng nóng, đọc hết truyện đi đã, cảm ơn:)))

Có ai chơi game bắn súng như PUBG, FF gì hăm... Đang định chơi mà hăm biết chơi như nào 😢 Đọc mấy bộ truyện về game mà mê quá, định chơi rồi kiếm truyện nào về game edit. Huhu mê nhắm gòy☺︎

16/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info