ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 10: Dạo chợ đêm🐰

conmeococanh

Editor: Con mèo có cánh

Cùng Nghiêu Trăn Hạo cáo từ, Phó Cổ Căng mang theo Ngọc Kinh chọn mua một ít nguyên liệu nấu ăn rồi đi dạo một lát liền trở về Tương Hàn Cung.

Ngồi xuống nghĩ tạm, tay cầm ly nước uống, Ngọc Kinh nói: "Công tử, người hôm nay mà ngài gặp được chính là nhi tử của Nghiêu tướng quân, nghe nói hắn từ nhỏ đã không thích nữ sắc, ngược lại đối với nam nhân nhuận ngọc sẽ cảm thấy hứng thú, người Phong An Thành đều đàm luận chuyện này một đoạn thời gian dài đó."

Phó Cổ Căng tay run lên, nước trong ly trà bắn ra ngoài.

Ngọc Kinh nhìn thấy vậy, trong lòng cả kinh, cuống quít quỳ xuống thỉnh tội: "Công tử thứ tội, Ngọc Kinh không có ý gì khác!"

Phó Cổ Căng than nhỏ một tiếng, cậu chẳng qua chỉ là có chút kinh ngạc cho nên mới run tay mà thôi, sao Ngọc Kinh lại cho là cậu đang tức giận chứ.

Đỡ Ngọc Kinh lên, Phó Cổ Căng có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi chớ có động một cái liền quỳ xuống, ta cũng không có tức giận mà, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Nghiêu công tử kia, chuyện thích nam tử này phụ thân hắn không trách tội sao?"

Ngọc Kinh nhẹ nhàng thở ra, nói: "Nghiêu tướng quân mới lúc đầu cảm thấy như vậy thì trong nhà sẽ bị chặt đứt hương khói nên có chút tứ giận, nhưng sau này đã suy nghĩ thông suốt rồi. "

Phó Cổ Căng nghe vậy trong lòng hâm mộ một trận, tình cảm giữa cậu cùng cha mẹ không tốt, còn chưa kịp nói cho bọn họ là cậu trời sinh đã cong rồi. Huống hồ, nói chuyện này thì như thế nào, bọn họ cũng sẽ không để ý.

"Đúng rồi công tử, ta nghe nói Nghiêu công tử kia kỳ thật không thích người khác đến gần mình đâu. Ngày xưa có một ít công tử muốn giành được tình cảm của Nghiêu công tử, nhưng không chạm vào được. Nghiêu công tử tuy là có nói chuyện với họ, nhưng luôn có vẻ xa cách nhưng đối với công tử ngài phá lệ thân thiện, hay là......"

Phó Cổ Căng đánh một cái trên đầu Ngọc Kinh, cười nói: "Không có đâu! Nếu có ai trêu ghẹo ta, đem đồ vật đã mua nhường cho ta, ta tất nhiên cũng sẽ cao hứng, cảm kích rồi, chẳng lẽ chính là ta đang coi trọng hắn sao?"

Ngọc Kinh vuốt đầu, cười ha ha, không ngừng làm nũng nói mình sai rồi. Phó Cổ Căng thấy hắn như vậy cũng không có biện pháp, vừa rồi còn lo lắng, sợ hãi, bây giờ lại như chú hề vậy.

Bọn họ ở bên ngoài đi dạo hồi lâu, cơm trưa cũng dùng ở bên ngoài. Bọn họ dùng ở một tửu lầu không tệ lắm, nhưng hương vị vẫn có chút kém, thật là nhạt nhẽo, ăn cũng bình thường, nhưng điểm tâm thật ra rất tinh xảo đẹp mắt, lại không so được với người của Ngự Thiện Phòng làm.

Ngọc Kinh đi phòng bếp nấu thuốc cho Phó Cổ Căng, nấu thuốc thì cần phải chậm, ít nhất cũng phải nấu nửa canh giờ, lúc nấu phải đứng canh chừng, không được rời khỏi.

Phó Cổ Căng đem đồ đã mua hôm nay bày ra xử lý, bình rượu kia cậu muốn ủ rượu nho, rượu bên trong sẽ dùng để nấu ăn.

Tiểu tinh linh đổi mới giao diện mua sắm nên có rất nhiều thứ, hạt giống lúa mạch cùng với một ít đồ thường thấy ở thế kỷ 21.

Làm cho người vui sướng nhất là trong giao diện mua sắm còn có hạt giống hoa bia.

Mấy thứ này vừa vặn đủ nguyên liệu để cậu làm rượu. Khi cậu xuyên đến đây thì cơ hội ăn lạp xưởng khuya đã không cánh mà bay.

Phó Cổ Căng tâm tình thật sự là rất tốt, thời điểm làm bữa tối cũng cố ý làm thêm vài món đồ ăn.

Phương Đông Cảnh khi đến nhìn thấy phòng khách có đầy một bàn đồ ăn, kinh ngạc một lát, cười ngồi xuống, hỏi: "Hôm nay là ngày lành gì sao?"

Ngọc Kinh là loại người giấu không được chuyện gì trong lòng, nói: "Hôm nay thật sự là ngày lành! Công tử nói buổi tối sẽ đi dạo chợ đêm ở Phố tây!"

Phó Cổ Căng còn chưa kịp ngăn cản, lại thấy được ánh mắt Phương Đông Cảnh nhìn qua, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.

"Sao lại muốn đi dạo chợ đêm? Hôm nay ra cung sao?"

Phó Cổ Căng hôm nay có ra cung hay không thì hắn biết rõ ràng, ám vệ đã đem việc chủ tớ cậu làm hôm nay đều nói lại nguyên vẹn cho hắn. Nói đến vấn đề này, Phương Đông Cảnh híp mắt lại, lúc ám vệ hồi báo có nói, hôm nay Phó Cổ Căng ở Phố Tây gặp Nghiêu Trăn Hạo, hai người còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Trò chuyện vui vẻ với nhau, chắc chắn sẽ hẹn đi chợ đêm với nhau đúng không?!!!!!

Phương Đông Cảnh trong lòng có một cổ lửa giận lại không thể phát tác, chỉ có thể thử hỏi: "Vậy khi các ngươi đi dạo chợ đêm, có thể mang ta theo không?"

Phó Cổ Căng vẫn chưa nghĩ quá nhiều, lập tức gật đầu đồng ý: "Cùng nhau đi cũng có thể, nhiều người thì càng vui vẻ. "

Phương Đông Cảnh đạt được mục đích của mình, lửa giận tiêu tan không ít, vui vẻ rạo rực mà dùng bữa, trên bàn còn đặc biệt tự nhiên mà gắp cho Phó Cổ Căng vài đũa thức ăn.

Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau thu thập thỏa đáng, Ngọc Kinh mang đến một chén thuốc đen tuyền, đặt ở trước mặt Phó Cổ Căng. Phó Cổ Căng theo bản năng nắm cái mũi, liền xoay người mang ghế dựa trượt ra sau một chút, cách xa chén dược kia.

Công tử nhà mình có đặc tính sợ uống thuốc thì Ngọc Kinh lại là người rõ ràng nhất bất quá, cũng mặc kệ Phó Cổ Căng sẽ tức giận, đôi tay túm chặt ghế dựa, đem người kéo trở về.

Phó Cổ Căng đáng thương vô cùng nhìn về phía Ngọc Kinh, hỏi: " Mứt hoa quả của ta mua đâu rồi?"

Không có mứt hoa quả thì làm sao mà uống thuốc được chứ Q_Q!

Ngọc Kinh bất đắc dĩ nói: "Công tử, đại phu có nói qua, mứt hoa quả sẽ làm hòa tan dược tính, không thể ăn được."

"Ngụy biện! Đây chính là ngươi ngụy biện! Không có mứt hoa quả thì ta không uống thuốc đâu!"

Cậu bóp mũi vẫn có thể ngửi được mùi vị đắng của chén dược kia, có thể biết được khi uống vào sẽ có bao nhiêu đau khổ. Ở thế kỷ 21 khi sinh bệnh, cậu đều là uống thuốc tây, chưa bao giờ uống trung dược cả. Hiện tại ngửi được mùi vị này liền làm cậu sợ mà muốn cách xa mấy trăm mét.

Ngọc Kinh thật sự không có cách nào nữa, đành phải đi xuống lấy mứt hoa quả. Công tử thường ngày chuyện gì cũng đều sẽ nghe theo lời hắn, chỉ có việc uống thuốc này là sống chết không thuận theo, một hai phải có mứt hoa quả mới chịu uống.

Thấy mứt hoa quả rốt cuộc cũng được mang ra, Phó Cổ Căng mới run run rẩy rẩy lấy tay bóp mũi, bưng chén thuốc kia lên ngửa đầu mười phần sảng khoái mà uống một cách sạch sẽ.

Phương Đông Cảnh cùng Ngọc Kinh có chút kinh ngạc vì thấy Phó Cổ Căng uống thuốc nhanh như vậy, sau đó lại thấy trong mắt cậu phiếm ra nước mắt, cuống quít cầm hai ba miếng mứt hoa quả bỏ vào trong miệng.

Quá đau khổ rồi! Nhân sinh không còn gì để tui có thể luyến tiếc nữa!!

Phương Đông Cảnh có chút đau lòng, liền nói: "Ngươi từ từ uống cũng được mà, chúng ta lại không thúc giục ngươi cũng không đoạt của ngươi, sao lại gấp vậy chứ?"

Phó Cổ Căng lại uống mấy ngụm nước để hòa tan đi cái đắng trong miệng, mới rảnh rỗi trả lời: "Nếu uống từ từ thì vị đắng kia sẽ xuống miệng, ta uống xong một ngụm thì sẽ uống không nổi nữa. Còn không bằng nghẹn dùng sức một ngụm uống hết, có khổ thì cũng đã uống xong rồi. Thuốc này quý như vậy, ta không thể lãng phí được."

Phương Đông Cảnh đau lòng, nhìn thoáng qua chén thuốc kia, quyết định ngày mai phái một thái y đến xem, dược liệu quý đều cho Phó Cổ Căng dùng! Tuyệt đối không để cậu đau khổ uống thuốc như thế!

Nghỉ tạm trong chốc lát, sắc trời cũng tối xuống, ba người mới từ cửa nhỏ kia đi ra ngoài. Phố tây đèn đuốc đã sáng trưng, chiếu rọi nửa bầu trời đều là những ngọn đèn đầy màu sắc, không nhìn được nửa phần bộ dáng ban đêm. Trên đường phố dòng người chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo, so với ban ngày còn muốn náo nhiệt hơn ba phần.

Rất nhiều chổ bán hàng nhỏ đặt trước là một cái bàn thấp, đồ trên bàn có chút xa lạ. Còn có một ít người ngoại quốc tới, thương nhân mũi cao ánh mắt thâm thúy, bởi vì bán đồ vật thật sự là hiếm lạ, diện mạo cũng tuấn mỹ, bởi vậy sạp bọ họ trước sau đều chen đầy người, có rất nhiều người xem, cũng có rất nhiều vật phẩm để xem.

Phó Cổ Căng thật vất vả mới nhìn thấy một người ngoại quốc bán ớt cay, vội vàng đi đến bên sạp.

Thương nhân ngoại quốc kia dùng tiếng Duẫn Triều không quá thuần thục, lời nói ra là giới thiệu đồ vật được bán trong sạp, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Cổ Căng, tựa hồ xác định đây là một khách hàng lớn.

Phó Cổ Căng cầm lấy một gốc cây ớt cay đã kết trái đến xem, đây là gạo kê cay*, trên sạp còn có các loại ớt cay khác, còn chưa nở hoa kết quả, nhưng nhìn từ lá cây mà nói, đó là ớt ngũ sắc.

Ớt ngũ sắc ở hoàng cung Ngự Hoa Viên cũng có một bụi, đây là tiểu tinh linh cung cấp tin tức đã nói.

"Khách nhân muốn mua loại ớt này sao?"

Phó Cổ Căng gật gật đầu, đang muốn trả tiền, một nam nhân thật thà bên cạnh ngăn cậu lại, nói: "Vị tiểu công tử này, nhìn ngươi rất giống mấy vị nhiều tiền nhưng bị ngốc đó. Thứ này ăn không được, hương vị còn thối, rất khó ngửi nữa! Ngươi mua nó làm chi!"

Thương nhân ngoại quốc kia có chút tức giận, hét lên: "Vị khách nhân này không nên nói bậy! Cái này là ớt ngũ sắc, chúng ta đều đã cống nạp cho đương kim Thánh Thượng, khi nó kết trái cây phá lệ đẹp! Nói nữa, muốn mua cái gì, không phải vị tiểu khách nhân này tự mình quyết định sao?"

Phó Cổ Căng cười cười, nói: "Muốn mua cái gì xác thật là chuyện của ta, bất quá, đa tạ vị đại ca này nhắc nhở." Nói xong cũng không nhìn vị nam nhân thật thà đang dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép mà nhìn cậu, thanh toán tiền xong rồi cầm vài cọng ớt cay ra khỏi đám người.

Mua xong vài cọng ớt cay này, bạc mà Ngọc Kinh về phủ Thừa Tướng lấy bây giờ liền chỉ còn mấy đồng bạc lẻ.

Phương Đông Cảnh thấy người đi ra , không dấu vết mà đem người ôm lấy, nói: "Sao lại đi lâu như vậy?" Thời điểm vừa rồi Phó Cổ Căng chen theo dòng người đi hắn và Ngọc Kinh đều chưa phản ứng lại, nên không thể cùng nhau chen vào. Đành phải ở tại chỗ chờ cậu, nhìn chằm chằm dòng người sợ có người đem Phó Cổ Căng xách đi mất.

"Nghe vị kia thương nhân giới thiệu trong chốc lát, mất chút thời gian. Chỉ là ớt ngũ sắc này đã tiến cống cho Bệ Hạ rồi, vì sao dân gian còn có thể bán?"

Phương Đông Cảnh cười một cái, ớt ngũ sắc kia kết trái cây đích xác rất đẹp, đáng tiếc đẹp chứ không xài được, khi nở hoa hương vị cũng không dễ ngửi, phi tử hậu cung cũng không yêu thích. Bất quá, nguyên nhân này sao hắn có thể nói cho Phó Cổ Căng biết.

"Bệ Hạ cảm thấy có một bụi ở trong cung là đủ rồi. Nói nữa, nếu thiên hạ này đều phải đến hoàng cung lấy, thì Ngự Hoa Viên kia phải xây thêm bao nhiêu chứ."

Phó Cổ Căng trong lòng khâm phục, không nghĩ tới Hoàng Thượng này nhân phẩm lại cao như vậy, ở trong trí nhớ của cậu, Hoàng Thượng đều chưa có người nào có tư tưởng tốt như vậy : Chính mình có được đồ vật gì, người trong dân gian cũng có thể sử dụng.

"Bệ hạ lòng dạ thật khiến người ta bội phục. Đất trồng đồ trong cung lớn như vậy, sao có thể bị một người độc chiếm chứ."

Phương Đông Cảnh sửng sốt một lát, ngay sau đó cười nói: "Ngươi nói không sai!"

Ba người ở trên đường phố chậm rãi đi dạo, Ngọc Kinh tuổi còn nhỏ, nhìn thấy cái gì thú vị liền muốn mua nhưng trong túi bọn họ thật sự không còn nhiều tiền, căn bản là mua không nổi.

Mỗi khi đến lúc này, Phương Đông Cảnh liền sẽ chủ động đem vài thứ kia mua, huống hồ một thứ đều mua hai cái.

Phó Cổ Căng không rõ vì sao phải mua hai cái, nhìn trên tay cậu cùng Ngọc Kinh hai cái giống nhau, cậu khó hiểu hỏi: "Sao lại mua hai cái?"

Phương Đông Cảnh một tay cầm theo vài cọng ớt cay, một tay kia móc ra bạc trả tiền khi mua hai cây đồ ăn làm bằng đường, một bên nói: "Ngươi và Ngọc Kinh mỗi người một phần."

Phó Cổ Căng nghe vậy bật cười, nói: "Ta lại không phải trẻ con, nào còn chơi mấy thứ này chứ hả."

" Mua cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi."

Phương Đông Cảnh không biết Phó Cổ Căng thích cái gì, chỉ nghĩ Ngọc Kinh yêu thích thì Phó Cổ Căng cũng phải có một phần. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, đồ vật yêu thích chắc cũng gần giống nhau.

Phó Cổ Căng trong lòng có chút ngọt ngào, tiếp nhận đồ ăn làm bằng đường kia cắn một miếng.

Chỉ chốc lát sau ba người đã đi đến trước một lôi đài, phía trên có một nữ tử mặc đồ đỏ ném roi đang cùng luận võ với nam tử cầm kiếm.

Phó Cổ Căng nhìn về phía thẻ bài bên cạnh, chỉ thấy mặt trên viết: Luận võ chiêu thân.

"Oa, đây là nữ nhi của Nghiêu tướng quân, Nghiêu Hồng Khanh tiểu thư!"

Ngọc Kinh bội phục nhìn nữ tử trên lôi đài, không tự chủ mà giới thiệu cho Phó Cổ Căng biết: "Công tử, ta nói cho ngài biết nha, Nghiêu tiểu thư là nhân tài, năm kia còn cùng Nghiêu tướng quân đi biên quan đánh giặc! Đặc biệt lợi hại!"

Phó Cổ Căng bởi vậy nhìn Nghiêu Hồng Khanh nhiều thêm vài lần, khi Phương Đông Cảnh mày càng nhăn càng chặt, nói: "Một nữ tử thế nhưng cũng có thể ra trận giết địch không màn ánh mắt của thế nhân, không bị ngôn ngữ trói buộc, có thể thấy được Bệ Hạ trị quốc xác thật rất tốt."

Phương Đông Cảnh tức khắc cao hứng lên, nói: "Cũng không phải, bệ hạ đã nói qua, chỉ cần là thiên tài hữu dụng, hắn đều sẽ không cho bọn họ bị phủ bụi trần."

Phó Cổ Căng không khỏi cảm thán: "Bệ Hạ thật là một Hoàng Đế tốt!

Phương Đông Cảnh tâm tình càng thêm tốt, thẳng đến khi nghe thấy âm thanh của một người phá lệ cao hứng kích động truyền đến: "Phó tiểu công tử! Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt!"

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật cảm giác mỗi ngày Hoàng Thượng cùng Phó tiểu công tử ở chung, tựa như những cặp phu thê bình thường, Phó tiểu công tử nấu cơm chờ Hoàng Thượng tan tầm trở về ăn.

* gạo kê cay chả lẽ là cái này mà có vị cay hả??? Thặc khó hỉu 😢😤

---------------------------

Mị cũng thấy hai người chưa bén lửa mà anh Cảnh ghen quá trời nhaaaa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info