ZingTruyen.Info

[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!

Chương 64: "...Không có độc"

Dreambluee03

Edit: Đậu

Trung tâm mua sắm sang trọng ở thành phố Dung Thành.

Lưu Phỉ đang chọn đồng hồ theo sự giới thiệu của nhân viên bán hàng.

Tần Húc ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, nhưng trong lòng lại không yên, ngón tay nhanh chóng bấm bấm trên màn hình điện thoại nhắn tin với Ôn Ngôn. Cậu nói hôm nay cậu ra ngoài vẽ thực vật, còn đem tác phẩm đã hoàn thành cho hắn xem.

"Tần ca, cái này thế nào?" Lưu Phỉ đứng ở vị trí tiếp tân hỏi Tần Húc nhưng mấy giây sau vẫn không nhận được câu trả lời, quay đầu lại mới phát hiện Tần Húc đang mỉm cười nhìn điện thoại.

Lưu Phỉ có hơi khó chịu trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

"Tần ca." Lưu Phỉ bảo nhân viên cửa hàng lấy đồng hồ ra, đi đến trước mặt Tần Húc. Ánh mắt cô theo bản năng nhìn lướt qua điện thoại hắn, chỉ thấy một số thứ linh tinh.

"Tần ca, anh cảm thấy cái đồng hồ này như thế nào?" Lưu Phỉ cười dịu dàng, rất có khí chất của tiểu thư khuê các.

"Cô thích là được." Tần Húc tắt điện thoại đi, tùy ý nhìn đồng hồ một cái.

"Vậy thì lấy cái này, gói lại đi." Lưu Phỉ xoay người nói với nhân viên bán hàng.

Tần Húc đứng dậy đi tính tiền, vừa mới rút thẻ ra đã bị Lưu Phỉ ngăn lại.

"Tần ca, cái đồng hồ này là em tặng cho anh." Lưu Phỉ cầm túi xách, cười e thẹn rồi cúi đầu theo bản năng, "Cái đồng hồ trên cổ tay hiện tại hình như cũng không phù hợp với khí chất của anh cho lắm a~"

Nghe vậy Tần Húc giơ cổ tay lên đánh giá cái đồng hồ mình đang đeo. Cái đồng hồ này còn rất mới, nhưng lại là thứ không đáng giá nhất trên người hắn từ trên xuống dưới.

"Không cần, tôi cảm thấy cái đồng hồ này rất tốt, không có ý định đổi." Ngón tay Tần Húc khẽ vuốt ve mặt đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Cái này là do lần trước Tần Húc đi suốt đêm đến tìm Ôn Ngôn thì Ôn Ngôn đã đưa cho hắn còn biểu lộ là cậu đã chuẩn bị tốt quà sinh nhật cho hắn nhưng lại không có dũng khí tặng. Khoảng thời gian đó cậu liều mạng đi làm chính là muốn tặng cho hắn một món quà đàng hoàng, một món quà do mình mua.

Lần này sở dĩ chịu đưa cho Tần Húc, vẫn là lúc hắn đi tìm gel bôi trơn thì phát hiện ở trên ngăn tủ kéo. Đồng hồ này là đồng hồ nam- nhưng cậu lại không có thói quen đeo đồng hồ, dưới sự áp bức của hắn thì cậu đành phải ủ rủ nói ra sự thật.

Lưu Phỉ nhìn biểu tình của Tần Húc cảm thấy không thể hiểu nổi. Nhưng vẫn mua và đưa cho hắn, chỉ nói rằng đeo hay không cũng được.

Ra khỏi cửa hàng đồng hồ, hai người bước vào cửa hàng quần áo nữ.

Tần Húc và Lưu Phỉ hôm nay xem như là đi hẹn hò, thật ra trong vòng mười lăm ngày qua, hầu như ngày nào bọn họ cũng gặp mặt nhau. Đây cũng là một trong những ước định của Tần Húc và Tần Cao Dương: không thể từ chối lời mời hẹn hò.

Lưu Phỉ chọn hai chiếc váy rồi vào phòng thử đồ, Tần Húc dạo quanh cửa hàng hai vòng rồi lại ngồi xuống sô pha như thường lệ.

Từ ngày đầu tiên hẹn hò, Tần Húc đã nghiêm túc cho cô ta thấy rõ thái độ của mình cũng như việc bản thân hắn không có ý định liên hôn. Nhưng Lưu Phỉ vẫn cố chấp nói muốn thử xem, nói không chừng hắn sẽ thay đổi chủ ý.

Lưu Phỉ đi ra từ phòng thử đồ, ánh mắt của cô ta thật sự rất tốt. Chiếc váy màu trắng này rất phù hợp với khí chất của cô ta.

Cô tao nhã đi đến trước mặt hắn, chậm rãi xoay người.

"Khá tốt." Tần Húc trả lời như rất vừa ý, "Cô còn thích cái nào khác không?"

Cô ta lại lục tục thử thêm mấy cái váy, cuối cùng Tần Húc mua tất cả những chiếc váy đó cho cô ta, hắn thật ra cũng không muốn nợ cô ta nhân tình gì.

Hai người từ trung tâm thương mại đi ra thì sắc trời vẫn còn sớm, Lưu phỉ vừa định hỏi Tần Húc có thể ăn tối cùng nhau hay không thì Tần Húc đã bảo tài xế lái xe lại đây rồi bảo người ta đưa cô ta về.

Lời nói của cô ta đã đến bên miệng nhưng lại buộc phải nuốt trở về.

Chấm dứt cuộc hẹn hò như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than này, Tần Húc thở phào nhẹ nhõm, cũng may thời gian của việc này cũng không nhiều lắm.

Tần Húc nhắn tin cho Ôn Ngôn, hỏi nơi cậu vẽ thực vật ở đâu. Ôn Ngôn gửi cho hắn một vị trí ở hồ Đông Thành, cách chỗ hắn đang ở cũng không xa lắm. Tần Húc mua hai cốc đồ uống nóng còn có một phần bánh nhiều tầng cậu thích, lái xe thẳng đến chỗ đó.

_________________________________________

Tháng 3 đã bắt đầu vào mùa xuân, nhưng thời tiết của mùa xuân năm này lại còn lạnh hơn so với những mùa xuân trước.

Nghiêm Đào không biết có phải mình già rồi hay không, thế mà lại bị cảm. Hơn nữa lần cảm này tương đối nghiêm trọng, nuốt mấy viên thuốc cảm rồi nằm liệt như chết trên giường, không có lấy một cử động.

Nghiêm Đào không muốn đến bệnh viện, từ khi anh em phía dưới không cứng nổi. Thì bệnh viện đã để lại bóng ma tâm lý vô cùng mãnh liệt cho hắn, chỉ cần nghe được hai chữ "bệnh viện" là đã khiến nội tâm hắn ẩn ẩn đau rồi.

Nghiêm Đào nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên chuông cửa vang lên, hơn nữa còn không chỉ là một tiếng.

Hắn thật sự rất là lười rời khỏi ổ của mình, muốn giả chết, nhưng không để ý cũng không được. Nghiêm Đào tâm phiền ý loạn, trong lòng thầm mắng thằng cháu trai nào không biết điều như vậy.

Kéo thân thể đầy mệt mỏi đến không chịu nổi đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, mặt mày Phó Trạch mỉm cười, "Cống thoát nước nhà tôi bị tắc rồi, mượn hộ nhà vệ sinh nhà cậu."

Nghiêm Đào nhìn nhà Phó Trạch đối diện

"Dùng xong thì biến." Nghiêm Đào giống như một bắp cải bị sương giá đánh (1), bĩu môi nhường đường cho Phó Trạch.

(1) Xem chú thích chương 61.

Phó Trạch nhanh nhẹn bước vào, hai ba bước, bước vào nhà vệ sinh.

Nghiêm Đào thật sự rất khó chịu nên về phòng nằm, thuốc cảm bắt đầu có tác dụng, không đến hai phút hắn liền ngủ thiếp đi.

Phó Trạch xả nước xong thì đi ra, không thấy bóng dáng của Nghiêm Đào cũng không vội vã rời đi. Phó Trạch mắc bệnh nghề nghiệp, vừa nhìn thấy trạng thái kia của Nghiêm Đào thì biết là cảm nặng, hơn nữa còn không đi bệnh viện.

Anh về phòng mình lấy hộp thuốc sang đây, tiếp theo là đi tìm hắn, một lúc sau, cuối cùng cũng tìm thấy hắn đang ngủ say ở trong phòng.

Trong hộp thuốc của anh rất đầy đủ đồ đạc, anh thành thạo lấy nhiệt kế ra nhét vào nách Nghiêm Đào. Cảm giác lạnh lẽo khiến hắn không an phận mà cựa quậy.

Đến lúc Phó Trạch lấy nhiệt kế ra, cũng may là không nghiêm trọng đến phát sốt. Anh lấy ra từ trong hộp vài liều thuốc, kết hợp với thuốc của hắn để đầu giường.

Nghiêm Đào mê man hai tiếng đồng hồ, thật sự là mắc tiểu gấp đến mức tỉnh. Nhưng mà, ngủ hai tiếng cả người hắn cũng hơi thoải mái một chút.

Trong lúc mơ hồ, Nghiêm Đào nghe được động tĩnh ở bên ngoài phòng ngủ.

Hắn vịn tường đi ra thì thấy Phó Trạch đang bận rộn trong phòng bếp.

Thế mà còn chưa đi, Nghiêm Đào thầm nghĩ. Nhưng cũng không rảnh để ý tới anh ta, giải quyết nhu cầu sinh lý xong thì lại lăn lên giường. Hắn cảm thấy hơi lạnh, lấy chăn quấn lấy cả người mình như con nhộng mập mạp. Tùy tay cầm điện thoại nhìn thời gian, thế mà đã 8 giờ tối.

Một lát sau, Phó Trạch bưng bát cháo nhìn rất chi là quỷ dị đi vào phòng, đặt ở đầu giường của hắn.

Nghiêm Đào cũng không ngủ, cố ý nhắm mắt giả chết.

"Biết cậu tỉnh rồi" Phó Trạch tiện thể ngồi xuống mép giường, cách cái chăn tìm mông của hắn vỗ nhẹ vài cái, "Ngồi lên ăn cháo rồi uống thuốc."

Trong phòng tràn ngập một tư vị khó nói hết, Nghiêm Đào chỉ vừa mới ngửi thử một cái thì đã thấy buồn nôn.

Giả chết không thành công, Nghiêm Đào dứt khoát không diễn nữa. Sững sờ nhìn món cháo đầy mùi vị hắc ám mà Phó Trạch làm, thế mà là màu xanh đậm!

"Mẹ kiếp! Anh muốn độc chết tôi đúng không!?" Sau lưng hắn lạnh lẽo, cảm giác sinh mệnh của mình tràn ngập nguy cơ sâu sắc.

"Đây là cái quỷ gì, sao lại có màu như thế!?" Nghiêm Đào có chút nghi ngờ là Phó Trạch đã bỏ thêm thuốc trừ sâu hoặc một loại thuốc độc nào đó vào trong cháo.

"Rau chân vịt, khoai lang tím, gừng, không có độc" Phó Trạch cao thâm khó lường mà đỡ đỡ tròng mắt kính, "Mau ăn đi, yên tâm tôi là bác sĩ sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."

"Không cần!" Nghiêm Đào che miệng lại, muốn hắn ăn cái loại thức ăn quái quỷ này thì cũng không khác thì lấy thuốc trừ sâu bỏ vào miệng hắn.

"Muốn ăn thì tự anh ăn đi!" Thái độ Nghiêm Đào đầy vẻ kiên quyết, "Anh tuyệt đối là mưu tài hại mệnh...."

"Khụ! Khụ khụ!"

"......" Nghiêm Đào kích động ho khan không dứt.

"Thật sự không ăn sao?" Phó Trạch hỏi như hỏi con trai, giọng điệu trở nên rất là ôn nhu. Còn chủ động cho hắn uống nước ấm để giảm ho.

Nghiêm Đào cảm thấy não của mình chắc chắn là bị thiêu cháy rồi, trong chớp mắt hắn thế mà thấy hình như anh ta rất mất mát, hơn nữa còn mang theo loại cảm giác tràn đầy thất bại.

"Tôi đi gọi cơm hộp cho cậu." Phó Trạch đột nhiên không còn cố chấp như bình thường nữa, đứng dậy cầm bát ở đầu giường. Ánh mắt Nghiêm Đào theo đó nhìn xem, nhìn thấy trên ngón tay cái của Phó Trạch có một vết dao, miệng vết thương còn rất mới, vừa nhìn đã biết chính là bị lúc nãy.

Nghiêm Đào đột nhiên cảm thấy Phó Trạch rất đáng thương.

"Chờ một chút!" Nghiêm Đào gọi Phó Trạch đang chuẩn bị đi lại.

Nghe thấy tiếng gọi, Phó Trạch liền dừng bước.

"Anh xác định sẽ không chết người chứ?" Nghiêm Đào xác nhận nhiều lần.

"Sẽ không." Phó Trạch rất chắn chắn.

"Làm thì đã làm rồi, không ăn sẽ lãng phí." Nghiêm Đào nhỏ giọng nói thầm. Hắn còn chưa nói hết lời thì đã thấy anh ta nở nụ cười như một kẻ ngốc 300 cân được thưởng.

Khuôn mặt anh ta tuấn cộng thêm nụ cười mê người này, khiến trái tim hắn như bị bóp chặt.

Phó Trạch cảm thấy mỹ mãn đút cho hắn ăn một miếng,Nghiêm Đào thật sự bị khuôn mặt vạn người mê của anh lừa rồi. Không do dự há miệng ra.

"Phụt!" Vừa mới vào miệng, hắn lập tức phun ra.

Suốt hai mươi lăm năm đây là thứ khó ăn nhất trong đời hắn, ăn cái thứ này giống như đang nuốt xi măng vậy.

Nghiêm Đào cầm ly nước ra sức súc miệng, ngăn chặn cái mùi vị khiến người ta hít thở không thông kia lại.

Phó Trạch thấy phản ứng kịch liệt của Nghiêm Đào như thế, thì biết cái thứ mình làm chắc là.... Quả nhiên tay anh chỉ thích hợp cầm dao phẫu thuật chứ không phải dao thái.

Nghiêm Đào chỉ cảm thấy nửa cái mạng của mình hình như không còn nữa.

Anh rốt cuộc thỏa hiệp đi gọi đồ ăn.

Cơm được giao đến, Nghiêm Đào ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi uống thuốc, không lâu sau thì ngủ thiếp đi.

Phó Trạch thu dọn lại phòng với cả người hắn xong xuôi, sau đó trở lại nhà mình ở đối diện thay đồ ngủ rồi lại chuồn sang. Không có tí khách khí nào mà xốc chăn lên rồi leo lên giường, dán vào người hắn rồi mới cảm thấy mỹ mãn nằm xuống.

Trên người Nghiêm Đào vẫn còn nóng như trước, anh dùng bản thân mình làm nhiệt kế thời gian đo cho hắn.

Hôm sau, khi Nghiêm Đào tỉnh lại thì Phó Trạch đã đến Dung Y đi làm. Anh để lại một tờ giấy dùng để dặn dò hắn ăn bữa sáng cùng với uống thuốc đúng giờ.

Cả người hắn giờ đây đã thoải mái hơn rất nhiều, bệnh trạng cũng giảm được hơn phân nửa.

Nghiêm Đào không vội vàng ngồi dậy, nhìn đỉnh đầu trên trần nhà nhớ lại chuyện tối hôm qua. Ấn tượng sâu sắc nhất có hai chuyện, một là Phó Trạch làm cháo khó ăn khiến người ta tức sôi máu, hai là biểu tình mất mát của anh ta.

Phó Trạch hoàn toàn thật sự là gu thẩm mỹ của Nghiêm Đào, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn là người đàn ông mà hắn ưng ý nhất.

Cả người đẹp trai ngời ngời, mấu chốt là hàng to xài tốt...... Nghiêm Đào đột nhiên vỗ trán mình một cái. Nói Phó Trạch hàng to xài tốt, chẳng phải là đang thừa nhận phía dưới của hắn được làm đến mức sảng khoái!

Xong rồi xong rồi, Nghiêm Đào nghĩ thầm không ổn, hắn bị Phó Trạch mê hoặc rồi.

Nhưng Nghiêm Đào vẫn không nhịn đươc nghĩ, anh ta cũng không phải thật sự làm cho người ta chán ghét như vậy. Giống như ngày hôm qua anh ta chăm sóc hắn rất chu đáo, hơn nữa còn không có đe dọa hắn như ngày thường!

Đầu óc Nghiêm Đào loạn hết cả lên trở người ngồi dậy, mới vừa ngồi dậy thì đã nhìn thấy bộ đồ ngủ màu xám mà Phó Trạch đặt ở góc giường.

Nghiêm Đào ma xui quỷ khiến cầm lên, ngửi ngửi, trên đó còn có hương thơm nhàn nhạt trên người anh.

Đệt! Nghiêm Đào nhanh trí cúi đầu nhìn xuống phía dưới của mình. Hắn có cảm giác anh em mình nổi lên phản ứng....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info