ZingTruyen.Info

Dm Hoan Minh Nhat Tinh Trinh


Buổi tối, Phương Tiệm Viễn tại phòng mình đọc sách, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhạc vang lên, cậu ló đầu ra ngoài cửa sổ, thì nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trên lầu.

Trước đây căn phòng trên lầu mãi chẳng có ai ở, cậu không ngờ tiếng nhạc này sẽ ầm ĩ như vậy, làm cậu chẳng đọc sách nổi, trong lòng cứ cảm thấy bực bội.

Một lát sau, Phương Tiệm Viễn khép sách lại, đứng dậy đi tới kéo cửa phòng đi ra ngoài, cậu định lên lầu nhìn xem, ít nhất thì phải bảo người đàn ông mới chuyển vào kia phải chỉnh nhỏ nhạc lại một chút.

Trong hành lang không mở đèn, cửa phòng ngủ của bố mẹ ở bên cạnh vẫn còn đóng, mẹ đang ở trong phòng xem phim truyền hình dài mấy chục tập.

Phương Tiệm Viễn mặc quần đùi và áo ba lỗ, toàn bộ phần da lộ ra bên ngoài đều là màu trắng nõn nhưng rất khỏe mạnh, mang theo sự dẻo dai và sức sống của thiếu niên, cậu bước lên cầu thang, cứ đi rồi lại dừng, vừa nhìn ngó bên trên, vừa hơi do dự lên lầu.

Tầng ba chỉ có một căn phòng mà Dư Hải Dương ở, lúc này gian phòng đang khép hờ cửa, có ánh đèn hắt ra từ khoe cửa, đương nhiên còn có cả tiếng nhạc hơi ầm ĩ ban nãy nữa, nhưng giờ đã chuyển sang một bài khác, nên trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Dép của Phương Tiệm Viễn giẫm lên sàn nhà sẽ phát ra tiếng loẹt xoẹt, nên cậu bất giác thả nhẹ bước chân, cũng không biết sao phải lén lén lút lút như vậy nữa, cậu đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Nhưng không có ai trả lời.

Phương Tiệm Viễn giơ tay đẩy cửa, khe cửa được mở rộng ra một chút, tiếp đó cậu ló đầu vào nhìn, nhưng lại không thấy ai trong phòng, chỉ chú ý tới máy phát CD ở trên bàn đặt cạnh cửa sổ.

Những năm đó, loại máy phát CD này vẫn còn hiếm ở thị trấn nhỏ nơi cậu sống.

Phương Tiệm Viễn lặng lẽ vào phòng, việc này có lẽ không thích hợp, nhưng cậu vẫn đi thẳng tới bên cạnh bàn, cầm cái hộp CD rỗng trên mặt bàn lên xem.

"Đang xem gì vậy?" Trong phòng tự nhiên có thêm giọng nói của một người.

Thân thể Phương Tiệm Viễn bỗng nhiên cứng đờ, cậu bị dọa không nhẹ, quay đầu lại nhìn thấy Dư Hải Dương mặc đồ ngủ, đang dùng khăn vừa lau tóc vừa đi tới chỗ cậu.

Dư Hải Dương vừa đi ra từ phòng vệ sinh, ban nãy hắn đang tắm, tiếng nhạc át cả tiếng nước trong phòng tắm, nên Phương Tiệm Viễn mới không chú ý tới.

Phương Tiệm Viễn cảm thấy bối rối, cậu không có đủ kinh nghiệm xã hội để đối phó với tình huống lúng túng khi tự ý xông vào phòng người khác như thế này, cậu chỉ có thể cúi đầu nhìn hộp CD trong tay, nói: "Tôi —— "

Dư Hải Dương tiện tay ném cái khăn lau tóc lên giường, hắn đi tới trước mặt Phương Tiệm Viễn, mỉm cười nói: "Thích bài này à?"

Phương Tiệm Viễn cảm nhận được hơi nước ướt át hòa cùng mùi hương xà phòng nhàn nhạt trên người hắn, nhất thời không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nói: "Ừm."

Dư Hải Dương bỗng nhiên giơ tay ra.

Phương Tiệm Viễn sợ hết hồn, khoảnh khắc đó cậu tưởng Dư Hải Dương giơ tay về phía mình, kết quả Dư Hải Dương chỉ giơ tay về phía máy phát CD ở sau lưng cậu, ấn nút cho bài hát chạy lại từ đầu.

Tiếp đó Dư Hải Dương và Phương Tiệm Viễn đứng sóng đôi ở bên cạnh bàn, hắn cầm gói thuốc trên bàn lên, hỏi Phương Tiệm Viễn: "Hút thuốc không?"

"Không hút," Phương Tiệm Viễn trả lời.

Dư Hải Dương khẽ cười, tự châm cho mình một điếu thuốc, hững hờ kẹp giữa ngón tay, đưa lên miệng ngậm vào hút một hơi, rồi lại từ từ phun khói ra.

Phương Tiệm Viễn cực kỳ không thoải mái, nên ngón tay bất giác khẩy vạt áo.

Dư Hải Dương hỏi cậu: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Phương Tiệm Viễn nói: "Mười tám."

Dư Hải Dương cảm khái cười một tiếng: "Mười tám, độ tuổi đẹp biết bao."

Phương Tiệm Viễn bèn hỏi: "Còn anh?"

Dư Hải Dương nói: "Tôi già rồi, 32 tuổi rồi." Lúc hắn nói chuyện luôn mang theo nụ cười, giọng nói thì ôn hòa, khiến người ta cảm thấy không nghiêm túc quá cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái.

Phương Tiệm Viễn hỏi: "Sao 32 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn?" Đối với cậu mới 18 tuổi mà nói, 32 tuổi thật sự không còn trẻ nữa, người trưởng thành ba mươi tuổi ở xung quanh cậu, có lẽ con cái cũng đã mấy tuổi rồi.

Dư Hải Dương nghe thấy câu hỏi này cũng chỉ mỉm cười, chứ không hề trả lời.

_____

Việc quay phim kết thúc, sau khi Dương Du Minh đi ngang qua cậu, Hạ Tinh Trình vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá còn lưu lại trong không khí. Cậu dựa vào cạnh bàn, rề rà không rời đi, một lát sau mới dùng ngón tay xoa mũi.

Trợ lý cầm điện thoại của cậu qua, nói rằng ban nãy có người gọi tới tìm cậu.

Hạ Tinh Trình nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi tới, tự dưng có cảm giác trong nháy mắt bị người ta kéo về thực tế, người gọi tới tên là Vi Trạch Huy, là sao nam tuyến ba tiếng tăm không bằng cậu, nhưng nhà có tiền, chỉ vào giới giải trí cho vui thôi.

Lúc trước Hạ Tinh Trình và hắn cùng đóng chung một bộ phim mà quen nhau, hai người chơi với nhau rất được. Bạn gái Tiêu Du mà cậu vừa chia tay cũng quen qua Vi Trạch Huy.

Lúc này Hạ Tinh Trình cầm điện thoại im lặng một lát, rồi lại đưa điện thoại cho trợ lý, nói: "Tạm thời mặc kệ cậu ta."

Việc quay phim hai ngày nay thuận lợi hơn ban đầu, Hà Chinh nói với Hạ Tinh Trình rằng cậu đã từ từ tìm được cảm giác của Phương Tiệm Viễn rồi, có mấy chi tiết vẫn còn thiếu một chút, có thể suy xét thêm, không cần phải sốt ruột. Nhưng có một điểm Hà Chinh cảm thấy rất hài lòng, đó là trạng thái của Phương Tiệm Viễn do Hạ Tinh Trình diễn lúc đối mặt Dư Hải Dương rất tốt.

Hạ Tinh Trình suy nghĩ về chuyện này rất cẩn thận, Phương Tiệm Viễn sẽ có tâm trạng như thế nào khi đối mặt Dư Hải Dương đây? Có lẽ là tâm trạng rụt rè nhưng lại khao khát, muốn tìm hiểu của một thiếu niên tính cách đơn thuần dành cho một người đàn ông trưởng thành anh tuấn có mị lực, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này khá giống với tâm trạng của cậu khi đối mặt với Dương Du Minh.

Thần tượng nhiều năm như vậy, cậu cũng hơi rụt rè nhưng lại khao khát Dương Du Minh, sự rụt rè làm cậu giữ một khoảng cách với Dương Du Minh, sự khao khát lại làm cậu vô thức tới gần hắn. Đặc biệt là sau khi nghe xong những lời nói của Dương Du Minh vào đêm đó, cảm xúc mâu thuẫn này lại trở nên rõ nét hơn.

Hạ Tinh Trình lắc lắc đầu, cậu nghĩ: ở đây mày là Phương Tiệm Viễn, hắn là Dư Hải Dương.

______

Lúc sau Hạ Tinh Trình vẫn bớt chút thời gian để gọi điện lại cho Vi Trạch Huy, dù sao muốn tiếp tục phát triển trong cái giới này, thì các mối quan hệ là rất quan trọng.

Khoảng thời gian này Vi Trạch Huy cũng đang quay phim ở cùng một khu ảnh thị, là nam hai trong một bộ phim thần tượng, phân cảnh cũng không quan trọng lắm. Hắn chẳng có tham vọng gì lớn với việc đóng phim, vào giới diễn viên chỉ là vì vẻ tươi đẹp rạng rỡ bên ngoài và xa hoa đồi trụy ở bên trong của nó mà thôi. Hắn gọi điện cho Hạ Tinh Trình, là vì nghe nói Hạ Tinh Trình cũng đang quay phim ở đây, định gọi Hạ Tinh Trình đi chơi một chút.

Sau khi Hạ Tinh Trình nghe hắn nói, phản ứng đầu tiên là muốn từ chối. Áp lực quay phim của cậu quá lớn, bộ phim này hoàn toàn là kể lại câu chuyện xoay quanh Phương Tiệm Viễn, gần như mỗi một trường đoạn đều có cảnh của cậu, mỗi ngày quay phim xong về phòng cậu còn phải tốn rất nhiều thời gian để tiêu hóa kịch bản và học thuộc lời thoại.

Nhưng Vi Trạch Huy cứ khăng khăng mời cậu tới tham gia buổi tụ họp này, hắn nói cho dù có muộn đến mấy đi chăng nữa, thì cậu cũng phải tới một chuyến.

Hạ Tinh Trình không thể từ chối, nên tối đó quay lại khách sạn, trước tiên tìm hiểu cảnh quay ngày mai, rồi mới tắm rửa thay quần áo gọi trợ lý chở cậu tới đó.

Vi Trạch Huy bao một căn biệt thự tư nhân.

Khoảnh khắc Hạ Tinh Trình bước xuống khỏi xe bảo mẫu, một cỗ hỗn hợp của hương nước hoa và rượu xen lẫn trong cơn gió đêm nóng bức của mùa hè phả vào mặt, mùi hương quen thuộc này làm cậu sinh ra ảo giác bị hiện thực và ảo ảnh đang lôi kéo nhau.

Mấy ngày nay cậu quay phim ở studio, trước khi bắt đầu quay phim, bình thường cậu sẽ ngồi trước bàn học trong phòng của Phương Tiệm Viễn rất lâu, cậu muốn làm trái tim mình lắng dịu lại.

Dù sao thì cậu cũng đã lăn lộn trong cái giới giải trí phức tạp này sáu năm rồi, còn Phương Tiệm Viễn thì vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa vào đại học.

Phương Tiệm Viễn tĩnh hơn cậu nhiều.

Cậu đứng im, dùng góc nhìn của Phương Tiệm Viễn nhìn chằm chằm biệt thự đèn đóm sáng trưng mà ngẩn người, tự hỏi vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

Sau đó Vi Trạch Huy đi tới chỗ cậu.

Vi Trạch Huy và Hạ Tinh Trình tuổi tác xấp xỉ nhau, dáng dấp không tệ, nhưng muốn đỏ tía thì vẫn còn thiếu chút thiên phú. Hắn đi tới vỗ lên vai Hạ Tinh Trình: "Sao vậy? Còn không chịu vào đi!"

Cái vỗ vai này làm Hạ Tinh Trình hồi phục tinh thần, sau khi nhớ ra mình là ai, mình tới đây làm gì, cậu bèn mỉm cười với Vi Trạch Huy: "Đi thôi."

Trong biệt thự mở nhạc hơi ầm ĩ, lúc này đã có rất nhiều người tới rồi, có một vài diễn viên trẻ Hạ Tinh Trình từng gặp cũng biết cả tên, nhưng nhiều hơn cả lại là những ngôi sao tuyến 18 ngay cả tên cậu cũng không biết, đương nhiên trong đó không bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp rạng rỡ.

Đây chính là bầu không khí mà từ trước đến giờ Vi Trạch Huy thích nhất.

Hạ Tinh Trình bỗng dưng nhớ ra cậu và Tiêu Du cũng quen nhau trong trường hợp như thế này.

Đúng lúc Vi Trạch Huy hỏi cậu: "Nghe nói cậu với Tiêu Du chia tay rồi?"

"Ừm," Hạ Tinh Trình không để tâm trả lời một câu.

Vi Trạch Huy ôm chầm bả vai cậu, cười hì hì nói: "Vừa khéo, tôi giới thiệu cho cậu một người, đảm bảo cậu sẽ thích."

Hai người họ đứng ở góc phòng khách, thỉnh thoảng có người tới chào hỏi bọn họ.

Hạ Tinh Trình nhìn những chàng trai cô gái trẻ tuổi đang đùa giỡn và uống rượu trong phòng khách rộng lớn, từng chút từng chút tìm được cảm giác chân thực, nhưng cậu vẫn nói: "Không cần đâu."

Cậu cảm thấy không phù hợp, chẳng biết vì sao nữa.

Vi Trạch Huy nghiêng đầu qua nhìn cậu: "Sao vậy? Sao mà tâm trạng không tốt thế?"

Hạ Tinh Trình nhìn hắn: "Cậu cảm thấy tâm trạng tôi không tốt à?"

Vi Trạch Huy hơi nghi ngờ: "Không thể nói rõ được, chỉ là cảm thấy trạng thái của cậu không đúng lắm, sao thế? Quay phim với Hà Chinh và Dương Du Minh áp lực lớn lắm hả?"

Lúc này Hạ Tinh Trình không trả lời.

Vi Trạch Huy mỉm cười, nghĩ rằng mình tìm thấy nguyên nhân, cánh tay hắn dùng sức ôm lấy vai Hạ Tinh Trình, nói: "Vậy không phải cậu nên giảm áp lực à, thấy cô em xinh đẹp bên kia không? Giờ đang ở chung một đoàn phim với tôi đó, là hình mẫu cậu thích đúng không?"

Hai chữ giảm áp lực  kích thích Hạ Tinh Trình. Bao lâu nay, hai chữ nặng nề nhất trong lòng cậu là áp lực, thỉnh thoảng chính cậu cũng cảm thấy bị dồn ép đến mức chẳng thể nào thở nổi. Nên sau khi nghe thấy Dương Du Minh kiến nghị cậu nên sống thành Phương Tiệm Viễn, để giảm bớt áp lực, cậu mới cố gắng thực hiện.

Sáng sớm mỗi ngày thức dậy, cậu đều tự nói với bản thân rằng, cậu là Phương Tiệm Viễn, chứ không phải là Hạ Tinh Trình đã tồn tại trên thế giới hai mươi bốn năm nay.

Làm như vậy rốt cục có đúng hay không?

Vi Trạch Huy đưa cho cậu một ly rượu.

Hạ Tinh Trình giơ tay nhận lấy, không nghĩ gì, mà trực tiếp uống cạn ly rượu đó. Cồn có thể giảm áp lực, mặc dù vào thời điểm này đó không phải là một cách tốt.

Cô gái mà Vi Trạch Huy nói để tóc dài, vẻ ngoài cực kỳ thanh thuần, cô ngồi trên sô pha, hững hờ uống rượu một mình, đúng là hình mẫu mà Hạ Tinh Trình thích.

Vào đoàn phim ghi hình lâu như vậy rồi, giờ phút này Hạ Tinh Trình lại cảm thấy trái tim mình thật sự rung động. Cậu bưng một ly rượu lên lần nữa, đi tới chỗ cô gái đó.

Sáng hôm sau, Hạ Tinh Trình bị chuông điện thoại đánh thức, vừa mở mắt ra cậu đã nhìn thấy trần nhà quen thuộc của gian phòng khách sạn.

Đầu vẫn hơi đau, là hậu quả do tối qua uống nhiều rượu để lại, cậu giơ tay định bóp trán, nhưng lại không cẩn thận mà đụng phải người bên cạnh.

Cô gái bên cạnh phát ra giọng oán giận khe khẽ.

Hạ Tinh Trình lập tức tỉnh táo lại.

Trợ lý gọi điện lại lần nữa giục cậu thức dậy.

Hạ Tinh Trình vội vàng rời giường, đồng thời cũng đánh thức cô gái còn chưa tỉnh ngủ ở bên cạnh, giục cô cùng mình rời đi.

Mở cửa phòng, cô gái đó đi ở phía trước, Hạ Tinh Trình đi ở phía sau đang định đóng cửa lại, không ngờ cô ta đột ngột quay lại ôm lấy cổ cậu, nói: "Anh Tiểu Tinh, anh còn nhớ tên em không?"

Thật ra Hạ Tinh Trình không nhớ, cậu mỉm cười lấy lệ, nói: "Đương nhiên là nhớ rồi, em tên baby chứ gì."

Cô gái nói: "Nói hưu nói vượn!"

Lúc này, cửa phòng bên cạnh bỗng dưng mở ra, Dương Du Minh từ bên trong đi ra, thì nhìn thấy một màn này.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info