ZingTruyen.Info

Dm Hoan Minh Nhat Tinh Trinh


Hạ Tinh Trình bắt đầu sợ ban đêm, nguyên nhân là do mất ngủ liên tục.

Vẫn chưa nằm lên giường, cậu đã bắt đầu nghĩ nửa đêm lúc tỉnh dậy không ngủ lại được nữa thì nên làm gì, cũng lo việc thiếu ngủ trong thời gian dài như vậy liệu có khiến trạng thái của mình ngày càng tệ hơn không.

Hạ Tinh Trình biết đây thật ra là một ám thị tâm lý của chính mình, nhưng cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi sự lo lắng này.

Tắm xong, Hạ Tinh Trình mặc áo tắm tới bên giường ngồi xổm xuống, dùng laptop đang để trên giường mở một bài nhạc nhẹ, cậu không biết liệu sẽ có bao nhiêu tác dụng, nhưng ít nhất cậu muốn thử một chút.

Tiếng nhạc vừa vang lên, Hạ Tinh Trình lại nghe thấy có người đang gõ cửa phòng cậu, cậu bước tới mở cửa, nhìn thấy Tiểu Đường đang đứng bên ngoài.

Hai tay Tiểu Đường đều đang cầm đồ, cậu ta theo cậu vào phòng, nói: "Anh Tinh, em mang cho anh ly sữa bò nóng này."

Hạ Tinh Trình xoay người lại nhìn cậu ta: "Sữa bò nóng đâu ra đó?"

Tiểu Đường đặt đồ lên tủ TV ở bên cạnh, đưa ly giữ nhiệt cho Hạ Tinh Trình: "Em bảo khách sạn làm nóng giúp."

Hạ Tinh Trình giơ tay nhận lấy ly giữ nhiệt, cúi đầu nhìn một lúc, rồi lại nhìn Tiểu Đường: "Sao lại đưa sữa bò nóng cho anh?"

Tiểu Đường mỉm cười: "Nghe nói có thể trợ giúp giấc ngủ."

Hạ Tinh Trình thuê Tiểu Đường lâu như vậy rồi, đương nhiên biết Tiểu Đường không phải là một người thông minh, cậu vốn không nói cho Tiểu Đường biết chuyện mình mất ngủ, đương nhiên Tiểu Đường sẽ không nhìn ra, càng đừng nghĩ tới việc chuẩn bị sữa nóng cho cậu, người duy nhất biết cậu mất ngủ là Dương Du Minh.

"Là anh Minh bảo cậu đưa sữa bò nóng cho anh hả?" Hạ Tinh Trình chậm rãi vặn nắm ly giữ nhiệt ra, một luồng khí nóng mang theo mùi gỗ trầm phả vào mặt.

Tiểu Đường xấu hổ mỉm cười, cậu ta nói: "Là anh Minh bảo em đưa, ảnh còn bảo em đừng nói."

Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm sữa bò nhẹ lay động trong ly giữ nhiệt có chút xuất thần, tiếp đó cậu uống một ngụm, nhận ra độ nóng vừa đủ. Cậu vừa uống sữa, vừa đi tới trước tủ TV, lục lọi những thứ khác mà Tiểu Đường mang tới.

Cậu phát hiện ra Tiểu Đường còn mang cả máy huân hương và một lọ tinh dầu oải hương tới.

"Đều là anh Minh bảo cậu cầm tới?" Hạ Tinh Trình quay đầu lại hỏi Tiểu Đường.

Tiểu Đường gật đầu: "Là chị Vân trực tiếp gọi điện cho em, bảo em tới chỗ chị ấy lấy đưa sang cho anh." Nói xong, Tiểu Đường do dự một chút rồi nói tiếp: "Anh Tinh, anh đừng nói với anh Minh là em kể nha."

Hạ Tinh Trình nói: "Anh biết rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Tiểu Đường đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Tinh Trình.

Sữa trong ly giữ nhiệt vẫn còn một nửa, cậu đi tới cạnh cửa sổ ngồi xuống, hơi luyến tiếc uống từng ngụm sữa thật nhỏ, trong sữa có chút vị ngọt nhàn nhạt, vốn chỉ có đầu lưỡi là nếm được, nhưng Hạ Tinh Trình lại cảm thấy chút vị ngọt này một đường dọc theo cổ họng xuống nơi thật sâu ở trong cơ thể.

Uống hết sữa, Hạ Tinh Trình ghé vào dưới ánh đèn đọc sách hướng dẫn sử dụng của máy huân hương, sau đó tới phòng vệ sinh lấy nước, đặt ở trên tủ đầu giường rồi nhỏ tinh dầu oải hương vào, cắm điện, ấn công tắc.

Máy huân hương phát ra tạp âm của dòng điện rất nhẹ, một lát sau có hơi nước mang theo mùi oải hương phun ra ngoài.

Hạ Tinh Trình ngồi trên sàn nhà ở bên giường, nhìn chằm chằm máy huân hương mà ngẩn người, từ trước đến giờ cậu sống rất cẩu thả, trong nhà sẽ không có mấy món đồ tinh xảo này, cho dù có cũng sẽ không dùng.

Nhưng vào lúc này, cậu chẳng muốn làm gì cả, thỉnh thoảng giơ tay lên che hơi nước, cảm giác hơi nước thấm ướt lòng bàn tay mình, cậu mới rụt lại để gần vào chóp mũi tìm mùi oải hương ở trong đó.

Dư Hải Dương phải chuyển đi. Không chỉ là chuyển đi, công việc của hắn vốn điều động trong thời gian ngắn, sau khi mùa hè kết thúc thì phải quay lại địa phương làm công việc ban đầu.

Trước khi Dư Hải Dương đi, mẹ Phương nấu một bữa cơm chiêu đãi hai vợ chồng bọn họ. Dư Hải Dương suy xét đến việc mẹ Phương vẫn chưa khỏe hoàn toàn, vốn kiên quyết từ chối, nhưng trời vừa sáng mẹ Phương đã đi mua rất nhiều thức ăn, hết cách nên chiều đó Dư Hải Dương và Từ Giai đành phải ở trong phòng bếp giúp mẹ Phương cùng nấu bữa cơm này.

Phương Tiệm Viễn ngồi trong tiệm tạp hóa, tùy ý cầm sách làm bài, cậu phải tự tìm cho mình việc gì đó để làm, mới có thể tạm thời hết nghĩ ngợi lung tung.

Đến giờ ăn cơm, Phương Tiệm Viễn cũng chẳng nhúc nhích.

Dư Hải Dương từ phòng bếp tới gọi cậu: "Tiểu Viễn, ăn cơm."

Phương Tiệm Viễn để bút xuống, từ sau quầy hàng đi vòng ra đóng cửa tiệm lại.

Dư Hải Dương đi tới bên cạnh giúp cậu, lúc kéo cửa gỗ đụng phải tay Phương Tiệm Viễn, cậu bèn lập tức rụt tay về, duy trì khoảng cách với Dư Hải Dương.

Phương Tiệm Viễn không nói gì, vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt.

Quay lại phòng bếp, bốn người ngồi vây quanh bàn vuông ăn tối.

Mẹ Phương hơi xúc động: "Ầy, Tiểu Dư cậu ở chưa được bao lâu mà đã phải đi rồi."

Dư Hải Dương nói: "Công việc điều động, cũng là việc bất đắc dĩ, quay về Sùng Phong cách đây cũng không xa, em có thể thường xuyên tới thăm hai người."

Mẹ Phương nghe vậy mỉm cười, bà xem đây chỉ là lời khách sáo, cho dù có là bạn bè thân thích, ở xa một năm cũng chưa chắc gặp nhau được hai lần, huống chi chỉ là khách thuê phòng trong thời gian ngắn mà thôi.

Phương Tiệm Viễn cầm đũa trong tay, trông giống như vẫn luôn ăn cơm, nhưng mỗi đũa đều gắp rất ít thức ăn, mặt không thay đổi bỏ vào miệng.

Tay phải Dư Hải Dương vẫn còn quấn băng gạc dày, nếu mở ra nhìn sẽ biết đó là vết cắn, nên chưa khỏi hẳn hắn sợ không dám gỡ ra, hắn dùng tay trái cầm đũa, vụng về gắp một miếng cá cho Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn chẳng thèm nhìn hắn, để miếng cá lại trong bát không muốn đụng vào.

Mẹ Phương nói: "Nhưng Tiểu Viễn sắp đi học rồi, cũng phải quay lại Sùng Phong."

Dương Du Minh nói: "Lát nữa em sẽ để số điện thoại nhà em lại cho Tiểu Viễn, trường học của nó có chuyện gì đều có thể gọi cho em."

Từ Giai không thân với mẹ con nhà họ Phương, cô không nói nhiều, mà chỉ im lặng ăn cơm.

Mẹ Phương sợ lạnh nhạt cô, bèn nói với Dư Hải Dương: "Tiểu Dư, gắp thức ăn cho vợ cậu đi, hai đứa tuyệt đối đừng khách sáo với chị."

Dư Hải Dương gắp cho Từ Giai một đũa măng tây xào thịt.

Từ Giai nói: "Em không ăn măng tây." Cô gắp miếng măng tây trong bát mình ra, bỏ vào trong bát Dư Hải Dương, sau đó không để ý đến Dư Hải Dương nữa, mà vừa ăn thức ăn, vừa chuyện trò với mẹ Phương, kể về tình hình trong nhà cho bà nghe.

Dư Hải Dương dùng tay trái rất bất tiện, nhưng Từ Giai từ đầu tới cuối hình như chưa từng chú ý tới.

Chỉ có Phương Tiệm Viễn thỉnh thoảng liếc nhìn tư thế cầm đũa ngốc nghếch của Dư Hải Dương, sau đó lạnh nhạt rủ mắt xuống, tự mình ăn cơm.

Mẹ Phương vốn muốn gọi Phương Tiệm Viễn đi lấy rượu, nhưng lại bị Dư Hải Dương khuyên nhủ, bản thân bà sau khi phẫu thuật cũng chưa khỏi hẳn, tay Dư Hải Dương lại bị thương, chỉ còn Phương Tiệm Viễn và Từ Giai, rượu này cũng chả ai uống.

"Haiz." mẹ Phương thở dài: "Xem đi, sắp phải đi rồi, ngay cả rượu cũng chẳng thể uống cùng cậu một ly."

Dư Hải Dương cười nói: "Sau này vẫn còn cơ hội mà."

Cơm nước xong, Từ Giai giúp mẹ Phương cùng dọn bàn cùng rửa bát.

Phương Tiệm Viễn bị Dư Hải Dương chặn lại ở cầu thang lên tầng hai.

Đèn ở cầu thang chưa bật, dựa vào ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Dư Hải Dương nói với Phương Tiệm Viễn: "Tiểu Viễn, tôi phải đi rồi."

Phương Tiệm Viễn bỗng nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó, Dư Hải Dương giúp cậu đem quạt từ tầng một lên tầng hai, ở chỗ này, hắn nói với cậu: "Bảo bối của tôi tức giận thì đều là lỗi của tôi."

Nước mắt lập tức ứa đầy vành mắt.

Nhưng Phương Tiệm Viễn đã sớm không còn tức giận nữa rồi, cậu chỉ rất khó chịu, mọi lúc mọi nơi đều giống như có một con dao khoét mất trái tim cậu, vết thương ở nơi đó khó mà kết vảy, khó khăn lắm mới không chảy máu nữa, thì mỗi một câu nói mỗi một hành động của Dư Hải Dương lại mang theo lưỡi dao rạch vết thương của cậu ra.

Từ đầu đến cuối nước mắt đều không hề chảy xuống từ mắt của Phương Tiệm Viễn, rõ ràng đã đầy đến mức vành mắt chẳng chịu đựng nổi nữa, người trước mặt cậu bị hơi nước làm nhòe đi, chỉ để lại một đường viền, dần dần trở nên xa lạ, cậu nói với Dư Hải Dương: "Chúc anh hạnh phúc."

Sau đó Phương Tiệm Viễn quay người tiếp tục chạy lên lầu.

Ống kính lấy góc nhìn của Dư Hải Dương, đi đôi với việc Phương Tiệm Viễn dần dần rời xa, cảnh quay của Hạ Tinh Trình ở trong studio cũng kết thúc.

Đợi đến lúc đạo diễn kêu ngừng, cậu dừng lại ở cửa cầu thang, giơ tay đặt lên tay vịn, thật lâu sau đều chẳng nhúc nhích.

Dương Du Minh đứng chỗ cũ ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng chẳng đi lên.

Hà Chinh từ phía sau camera giám sát đi ra, dọc theo cầu thang tới bên cạnh Hạ Tinh Trình, ông vỗ vai cậu: "Tốt lắm."

Lúc này Dương Du Minh mới quay người rời đi.

Nước mắt trong mắt Hạ Tinh Trình vẫn không nhịn được mà rơi xuống, cậu giơ tay chùi sạch nước mắt, mỉm cười với Hà Chinh.

Vóc dáng Hà Chinh không cao bằng Hạ Tinh Trình, nhưng lại dùng cánh tay gầy gò ôm lấy đầu Hạ Tinh Trình, để cậu cúi người dựa vào vai mình, ông vỗ đỉnh đầu cậu, nói: "Đứa trẻ ngoan."

Đoàn phim khua chiêng gõ mõ thu xếp dời trường quay.

Phần ngoại cảnh tiếp theo, sẽ ưu tiên quay cảnh của Dương Du Minh, phải đợi toàn bộ phân cảnh của Dương Du Minh kết thúc, mới quay phân cảnh của những người khác.

Phần lớn ngoại cảnh đều sẽ quay ở một thị trấn ở phương Bắc xa xôi và một trấn nhỏ ở vùng lân cận.

Bất kể là trấn trên hay là thị trấn lân cận thì đều không tìm được khách sạn thích hợp, nên đoàn phim phải ở trong nội thành cách trấn nhỏ hai giờ đường xe, mỗi ngày đều phải dậy thật sớm ngồi xe chạy tới chỗ quay phim.

Nhân lúc cuối mùa hè, cảnh đầu tiên mà bọn họ quay ở trấn trên là cảnh Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Dương bơi lội ở bể bơi.

Bể bơi trong nhà của trấn trên được xây hơn mười năm trước, thật ra đã nhiều năm rồi không đưa vào sử dụng, để quay phim, đoàn phim dùng tiền dọn dẹp toàn bộ bể bơi rồi dẫn nước sạch vào.

Hạ Tinh Trình mặc áo thun dài tay và quần dài rộng rãi bên ngoài quần bơi, lâu lắm rồi cậu không bơi, nên đứng bên cạnh bể bơi duỗi tay duỗi chân vận động làm nóng người.

Bể bơi này mặc dù đã được rửa sạch, nhưng vách tường và sàn nhà đều có rất nhiều vết bẩn sẫm màu không cọ sạch được, màu của khung cửa và trần nhà cũng đã ố vàng cũ kỹ, trông cực kỳ đổ nát.

Trong bể bơi còn tìm không ít phụ huynh địa phương dẫn theo trẻ con tới làm diễn viên quần chúng, bọn họ không giống diễn viên quần chúng chuyên nghiệp ở ảnh thị thành, luôn cảm thấy tò mò về Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình, trước khi bắt đầu quay đều vây xem hai người.

Lúc này Hạ Tinh Trình không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, cậu vẫn luôn điều chỉnh cảm xúc của mình. Phần ngoại cảnh đều là cảnh lúc tình cảm của Dư Hải Dương và Phương Tiệm Viễn vẫn còn ngọt ngào, nhưng cậu vẫn còn đắm chìm trong bi thương nặng nề, khó mà thoát ra được.

Cậu ngồi xổm bên cạnh bể bơi, ló đầu nhìn hình phản chiếu của mình trên mặt nước, rồi mỉm cười với chính mình.

Lúc nụ cười của cậu vẫn chưa thu lại, thì nghe thấy xung quanh vang lên tiếng reo hò phấn khởi của mấy cô gái, bèn ngẩng đầu quay lại xem, cậu nhìn thấy Dương Du Minh chỉ mặc một cái quần bơi từ phòng thay đồ đi tới.

Dương Du Minh vai rộng eo hẹp, ngực và bụng đều là cơ bắp tuyệt mỹ, đường nhân ngư hai bên cơ bụng được chặn lại trong quần bơi màu đen, hai chân bên dưới vừa dài vừa thẳng, rắn chắc mạnh mẽ.

Hạ Tinh Trình không phải là chưa từng nhìn thấy thân thể Dương Du Minh, nhưng cũng không phải là trong trường hợp ở nơi công cộng sáng sủa kiểu này, cậu nhất thời đỏ mặt, xoay người lại chôn đầu lên chân.

Dương Du Minh đi tới cạnh bể bơi, đơn giản kéo giãn cơ thể, sau đó dùng một động tác cực kỳ chuyên nghiệp nhảy vào bể bơi.

Đám con nít ngây thơ chất phác trong bể bơi vì tư thế nhảy vào nước hoàn hảo của hắn mà vỗ tay.

Sau khi xuống nước Dương Du Minh không bơi về phía trước, hắn lặn xuống đáy trở mình, rồi đột nhiên từ dưới mặt nước ló đầu lên, xuất hiện trước mặt Hạ Tinh Trình, bắn không ít bọt nước lên chân Hạ Tinh Trình.

Hắn vừa đạp nước vừa dùng tay lau mặt, sau đó vẩy vẩy nước trên tóc giống như động vật bị ướt lông.

Có giọt nước bắn vào mặt, Hạ Tinh Trình theo bản năng ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại.

Cánh tay Dương Du Minh khoát lên thành bể bơi, hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Tinh Trình, mỉm cười nói: "Biết bơi không?"

Hạ Tinh Trình nhìn đôi mắt dịu dàng, sống mũi thẳng tắp, còn cả đôi môi ướt át của hắn, mỉm cười nói: "Biết chứ."

Dương Du Minh nói: "Nào, đấu một trận, một vòng bơi đi bơi về."

Hạ Tinh Trình trả lời: "Tới luôn." Cậu đứng lên, dưới ánh mắt của Dương Du Minh, từ từ cởi áo và quần dài đang mặc trên người ra. Lúc cởi quần áo đầu cậu hơi hỗn loạn, vừa sợ Dương Du Minh nhìn mình vừa mong Dương Du Minh nhìn mình, cậu nhớ lại cảnh giường chiếu ngày đó, nghĩ tới phản ứng thân thể của Dương Du Minh, cậu đoán có lẽ hắn có hứng thú với cơ thể của mình.

Nhưng những ý nghĩ này chỉ lóe lên chốc lát ở trong đầu, Hạ Tinh Trình cũng không chắc mình đang nghĩ gì, muốn cái gì, cậu bỏ quần áo qua một bên, trên người chỉ còn lại một cái quần bơi, tiếp đó nhìn thấy Dương Du Minh giơ một cánh tay ra với cậu.

Cậu đầu tiên là ngẩn người, sau đó vứt ý nghĩ dùng tư thế tiêu sái xuống nước ra sau đầu, khom lưng nắm lấy tay Dương Du Minh, thân thể chậm rãi trượt xuống nước giống như một đứa bé.

Cơ thể cậu chìm trong nước, Dương Du Minh nhanh chóng đỡ lấy eo cậu, mặt cậu cọ qua lồng ngực Dương Du Minh, tiếp đó cậu mới đạp nước để mình nổi trên mặt nước.

Dương Du Minh thả lỏng tay ra, lùi tới đường bơi bên cạnh, nhìn cậu: "Bắt đầu được chưa?"

Hạ Tinh Trình gật đầu.

Bọn họ tìm một diễn viên quần chúng bên bờ làm trọng tài, nghe thấy tiếng hô bắt đầu, Hạ Tinh Trình đạp mạnh nước bơi về phía trước.

Kỹ thuật bơi lội của cậu không tệ, lúc học đại học còn từng đại diện học viện tham gia hội thao của trường.

Nên vừa bắt đầu cuộc thi, cậu liền vọt lên trước, bỏ xa Dương Du Minh một đoạn.

Nhưng Dương Du Minh nhanh chóng đuổi kịp, sắp đuổi tới bên chân Hạ Tinh Trình, chàng trai trẻ Hạ Tinh Trình bắt đầu háo thắng, cắn răng tăng nhanh tốc độ.

Dương Du Minh không thể vượt qua cậu, từ đầu đến cuối đều rớt sau cậu nửa người.

Hạ Tinh Trình dùng hết sức, so với hội thao trên trường còn nhanh hơn, mặc dù không thể kéo dài khoảng cách với Dương Du Minh, nhưng cuối cùng vẫn cán đích trước một bước.

Thân trên của cậu nằm nhoài trên thành bể bơi, từng ngụm từng ngụm thở dốc, quay đầu lại nhìn Dương Du Minh ở đường bơi bên cạnh.

Dương Du Minh trông ung dung hơn cậu nhiều, chỉ hơi thở hổn hển thôi.

Hạ Tinh Trình chìa tay ra với Dương Du Minh, lòng bàn tay hướng về hắn.

Dương Du Minh mỉm cười, đập tay với cậu, rồi nói: "Chúc mừng."

Hạ Tinh Trình vừa thở dốc vừa cười, thật lòng vì thắng Dương Du Minh mà phấn chấn.

Mãi cho đến một ngày của sau này, cậu ở trong nhà Dương Du Minh nhìn thấy hai cái cúp của cuộc thi bơi toàn thành phố, đó là giải thưởng Dương Du Minh giành được lúc học cấp ba, cậu mới biết Dương Du Minh cố ý thua mình.

Nhưng lúc này, tâm trạng của cậu thật sự rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info