ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

c51_52

TuyenTuyen202

Chương 51: Ngã nhào

Edit: OnlyU

Thành viên câu lạc bộ Linh Dị vừa ra khỏi hầm đậu xe là lập tức bị cảnh sát mời đi.

Ánh mắt mấy viên cảnh sát nhìn họ không tốt chút nào, tựa hồ nghĩ bọn họ rảnh rỗi quá mà sinh sự. Mà bọn họ vất vả lắm mới chạy ra được nên cũng không để tâm mấy ánh mắt lạnh lùng của cảnh sát.

Đi trong hầm đậu xe suốt mấy tiếng đồng hồ, hiển nhiên cảm giác tra tấn tăng lên gấp bội, may mà thoát ra được, thế nhưng vài người lại mơ hồ cảm thấy khá kích thích, có lẽ sẽ nhanh quên vết sẹo đau đây.

“Hiện giờ shipper bên ngoài đều lợi hại như vậy sao?” Mạnh Đình Nguyệt thì thầm tự hỏi.

Cô từng nghe nói đa số shipper đều là người kỳ tài, nhưng cứ nghĩ tài này chắc là chạy nhanh như bay hay có thể xuống bếp nấu nướng, nhiều lắm thì gặp chuyện bất bình sẽ đứng ra giúp đỡ như bắt trộm v.v… Không ngờ shipper còn có thể đánh với tà quái. Nhớ lại vẫn thấy quá ngầu!

“Hẳn là ngoại lệ thôi, nhưng lợi hại như vậy sao phải làm shipper nhỉ?”

“Người này rất tham tiền! Một xu cũng không tha!” Triệu Lâm nói.

Vì đối phương chỉ lấy tiền mặt nên mọi người đành đưa hết tiền mang theo trên người cho hắn.

“Ai bảo cậu chỉ mang có hơn 40 tệ, chị thấy anh shipper kia giống như mất hứng khi đã cứu cậu.” Mạnh Đình Nguyệt đùa dai.

Triệu Lâm hơi lúng túng gãi đầu nói: “Hiện giờ người người ra ngoài đều cà thẻ, còn ai dùng tiền mặt đâu!”

“Bách Quang Vũ, cậu làm sao vậy? Sao giống mất hồn mất vía vậy?” Lý Vi Vi khẽ hỏi.

Bách Quang Vũ lắc đầu nói: “Không có gì.” Vừa nãy trong hầm xe chỉ dựa vào ánh sáng đèn pin, thật sự quá mờ, căn bản không thấy rõ mặt nhân viên giao hàng kia, nhưng lúc gần ra đến cửa, cuối cùng hắn cũng thấy rõ cách ăn mặc của đối phương. Người đó che chắn rất kín kẽ, dù có ánh sáng cũng không thấy rõ diện mạo chân thật, có điều cái kính râm mà đối phương đeo là kính râm Faylan số lượng có hạn, một cặp kính này chừng mấy chục ngàn tệ.

Hình như Quách Phạn – thích giả vờ ngầu lòi – có một cặp kính giống như đúc thế này, cậu ta còn coi như bảo vật.

Là trùng hợp sao? Chỉ là trùng hợp thôi sao? Hình nhưng không giống lắm.

“Bách Quang Vũ, rốt cuộc lá bùa bình an của cậu ở đâu ra vậy? Tôi cũng muốn cầu một cái.” Đường Nghị lên tiếng hỏi.

Bách Quang Vũ: “…” Thật sự không phải hắn cất riêng không nói mà quả thật hắn cũng không biết từ đâu mà có. Nhưng nghĩ kỹ lại, sau khi hắn chuẩn bị ba lô, lão tứ có lục ba lô của hắn lấy hai thanh chocolate, có lẽ chính là Giang Thiếu Bạch bỏ vào. Quả thật lão tứ không giống người bình thường lắm. Nhưng nếu hắn chính là “anh shipper” thì tại sao lại che chắn kín mít như vậy?

“Tôi thật sự không biết lá bùa này ở đâu ra nữa, có lẽ lúc mua ba lô được ông chủ cửa hàng tặng.” Bách Quang Vũ đáp.

“Ông chủ cửa hàng tặng? Có ông chủ nào phúc hậu như vậy sao? Sao tôi không gặp chuyện tốt như thế nhỉ?” Đường Nghị nhịn không được phàn nàn.

“Lá bùa bình an này nhìn không bắt mắt lắm, nếu không phải gặp chuyện hôm nay thì không chừng người ta sẽ tiện tay ném luôn.”

Bách Quang Vũ gãi đầu một cái, thầm nghĩ đúng là có khả năng này.

Lý Vi Vi nhìn Bách Quang Vũ, cười cười nói: “Đàn em, nếu cậu nhớ ra bùa bình an có từ đâu thì nhất định phải mua dùm chị vài lá nha! Bây giờ bên ngoài toàn hàng giả, rất khó tìm được hàng thật.”

Hắn vội đáp lời cô: “Chắc chắn, chắc chắn rồi!”

Sau khi đưa nhóm Bách Quang Vũ ra ngoài, Giang Thiếu Bạch quay xuống hầm đậu xe lần nữa.

Hắn mơ hồ cảm nhận được vị đại sư kia đã bắt đầu giao chiến với thứ dưới đáy. Thứ kia bị trấn áp vài thập niên, chỉ sợ cảm xúc không tốt lắm!

Giang Thiếu Bạch đi xuống dưới, mỗi bước chân đều cảm nhận được âm khí đang trào ra. Hắn bĩu môi, thầm nghĩ nếu âm khí này bị khuếch tán, e là xung quanh sẽ dồn dập xảy ra các sự kiện không hay. Đến lúc đó tần suất xảy ra tai nạn xe cộ, đá rơi, thậm chí tự sát sẽ cao hơn rất nhiều.

Bỗng một mùi thơm nồng nàn truyền tới, chính là mùi hương hắn thường ngửi được trên người Diệp Đình Vân.

Ngay từ đầu chỉ thoang thoảng như có như không, nhưng mùi này nhanh chóng trở nên nồng nặc gấp mấy chục lần. Cảm giác này giống như đang ngửi nước hoa trong lọ, đột nhiên cái lọ bị đổ ra, mùi nước hoa tràn ngập không gian.

Diệp Đình Vân cũng tới đây sao?

Giang Thiếu Bạch bước nhanh hơn, đi về phía tầng hầm 3. Trong lòng hắn lóe lên vài nghi vấn, từ sau khi hắn hôn Diệp Đình Vân một cái, mùi hương trên người cậu đã nhạt đi rất nhiều, nhưng lúc này lại vô cùng nồng đậm, giống như mộc khí trên người bị kích phát vậy.

Càng đi xuống, âm khí càng dày đặc, giống như không bị khống chế muốn chui vào người Giang Thiếu Bạch khiến suy nghĩ của hắn hơi rối loạn. Hắn vừa đi xuống đến tầng 3 thì bỗng trông thấy mấy cô gái cực đẹp nhưng cũng cực kỳ lở lơi, trông họ khá giống mấy cô nàng trên bìa tạp chí “đen” mà Quách Phạn giấu dưới giường.

Mấy cô gái hướng về phía Giang Thiếu Bạch ngả ngớn quyến rũ nhưng ngay lập tức bị hắn đá bay ra ngoài. Được gái đẹp ve vãn mà hắn không có chút cảm giác gì, ngược lại còn thấy hơi buồn nôn, điều này khiến hắn hoài nghi không biết bản thân có phải là gay không.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, thầm nghĩ hắn ghét mấy cô gái này như vậy chỉ là vì đã  biết rõ đây chỉ là ảo giác mà thôi.

Thứ bị trấn áp dưới đất có vẻ rất am hiểu thêu dệt mộng cảnh nha! Mỹ nữ trông ảo giác sống động y như thật. Thế nhưng thời tiết đã chuyển lạnh rồi mà mấy cô gái còn ăn mặc hở hang, sơ hở quá lớn.

Bỗng mỹ nữ trước mắt biến thành các kiểu Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch vốn đang bình thản như nước bỗng tâm trạng trở nên không ổn định.

Diệp Đình Vân trong ảo giác nhiệt tình như lửa nhào đến hôn hắn.

Giang Thiếu Bạch bỗng nhớ lại cảnh tượng hắn hôn cậu trước kia, nháy mắt đầu óc hắn trở nên trống rỗng.

“Phá!”

Giang Thiếu Bạch ném một lá bùa ra, ảo giác trước mắt bị lá bùa đánh tan. Ảo giác vừa vỡ nát, cảnh tượng khôi phục bình thường.

Nhìn thấy ảo giác biến mất, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thứ dưới đáy quá am hiểu dùng Huyễn Tượng Chi Thuật, thật sự quá lợi hại. Có điều Diệp Đình Vân sẽ không nhiệt tình như vậy.

Giang Thiếu Bạch đi thẳng xuống tầng 3.

“Cậu chưa đi?” Lâm Bằng vừa nhìn thấy Giang Thiếu Bạch liền lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch tùy tiện đáp: “Tôi xuống xem một chút, có cần giúp gì không?”

Hắn nhìn qua, trông thấy nguồn âm khí đã ngưng tụ hóa thành một con quái vật đang chiến đấu kịch liệt với Lâm Tri Nguyên.

Nhờ phúc của ông mà hắn kiếm được một khoản tiền phí dẫn đường nên ấn tượng của hắn đối với vị Lâm đại sư này không tệ.

Âm khí ngưng tụ thành quái vật giống như sư tử, lại hơi giống chó ngao Tây Tạng, thoạt nhìn rất dữ tợn. Giang Thiếu Bạch mơ hồ cảm thấy trạng thái Lâm đại sư không tốt lắm.

Lâm Bằng liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi kiêu căng nói: “Không cần, sư phụ tôi rất lợi hại, cậu mau trốn đi.”

Y vừa dứt lời thì Lâm Tri Nguyên lập tức bị con thú khổng lồ kia đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu.

Lâm Bằng: “Sư phụ…”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Lâm Bằng không ngờ quái vật dưới hầm đậu xe lại lợi hại như vậy, y lập tức có cảm giác bị vả mặt, nhưng y không hối hận đã từ chối Giang Thiếu Bạch giúp đỡ. Trong lòng y, Lâm Tri Nguyên giống như thần tiên vậy, nếu sư phụ đã đấu không lại quái vật ở đây thì Giang Thiếu Bạch chiến đấu với nó chỉ có con đường chết mà thôi.

Lúc này Giang Thiếu Bạch lấy la bàn ra, kích phát rồi mở ra.

81 trụ trấn long dưới nền đất đồng loạt được khởi động, trận pháp vốn bị phong tỏa được kích hoạt lần nữa.

Quái vật dữ tợn trước mặt Lâm Tri Nguyên thoáng chốc bị trụ trấn long hóa thành xiềng xích trói lại. Nó hướng về phía Giang Thiếu Bạch rống to, ánh mắt đầy hung tàn.

“Thu!” Hắn quát lớn một tiếng, xiềng xích đang trói quái vật lập tức siết chặt lại.

Một bóng dáng nho nhỏ có hình dạng tương tự quái vật thoát ra khỏi người nó, vọt về phía Giang Thiếu Bạch. Thú nhỏ thoáng cái đã nhào đến trước mặt hắn, tốc độ cực nhanh gần như chỉ trong chớp mắt làm hắn không kịp phản ứng.

Giang Thiếu Bạch vội há miệng hút một hơi, thú nhỏ lập tức tan vỡ thành từng luồng âm khí, tất cả đều bị hắn hút vào người.

Quái vật to lớn phát hiện thú nhỏ đột nhiên biến mất, nó hung tợn rống to đầy tức giận nhưng lại có vài phần suy yếu.

Còn con thú nhỏ kia tuy hình dạng khá nhỏ nhưng âm khí trên người nó lại rất nhiều.

Giang Thiếu Bạch đột ngột phải hấp thu quá nhiều âm khí khiến hắn có cảm giác như đầu vỡ thành từng mảnh. Những ý nghĩ muốn giết chóc và ghen tỵ đột ngột tràn ngập trong đầu óc hắn.

May mà ngọn đèn âm u mờ tối dưới hầm xe đã che giấu được vẻ mặt dữ tợn của hắn lúc này.

Lâm Tri Nguyên quay đầu nhìn Giang Thiếu Bạch, trong lòng khiếp sợ không thôi, từ góc độ của ông có thể thấy rõ con thú nhỏ kia tách ra thành từng luồng âm khí, nhưng khi nó đang tấn công Giang Thiếu Bạch thì đột ngột biến mất. Tuy hình dạng của nó nhỏ nhắn nhưng lại là tinh hoa và sức lực của con quái vật to lớn kia, Lâm Tri Nguyên thật sự không rõ Giang Thiếu Bạch đã làm cách nào.

“Đạo hữu, cậu không sao chứ?”

“Cách xa tôi một chút.” Đột ngột hấp thu quá nhiều âm khí khiến Giang Thiếu Bạch cảm nhận được dòng máu trong người hắn đang sôi trào, trong đầu toàn là dục vọng muốn xé tan bất kỳ người nào xuất hiện trước mặt hắn.

“Cậu, tên này…” Lâm Bằng bị chọc giận, vừa định nói gì đó thì bị Lâm Tri Nguyên quát lớn bảo ngừng lại.

“Lâm đại sư!”

Một giọng nói quen thuộc bỗng chui vào tai Giang Thiếu Bạch rồi xông thẳng lên đầu óc của hắn, giống như đốm lửa lan tràn ra, chút tỉnh táo cuối cùng của hắn đã bị dập tắt. Hắn lập tức nhào về phía Diệp Đình Vân – người đột ngột xuất hiện – khiến cậu ngã nhào xuống đất.

Diệp Đình Vân bị bất ngờ nhào tới, đèn pin trong tay cậu văng ra, ánh đèn lập tức tắt ngúm.

Giang Thiếu Bạch cắn một phát lên cổ Diệp Đình Vân, máu tươi ngọt ngào lập tức lan tràn trong miệng hắn.

Diệp Đình Vân cau mày, ngọn đèn mờ tối, đối phương lại đeo kính râm, theo lý mà nói thì cậu không nhìn thấy hai mắt của người đối diện mới đúng, thế mà lúc này cậu lại thấy được cặp mắt sau kính râm, một cặp mắt như dã thú. Ánh mắt đối phương lộ vẻ hung ác và tham lam, khiến người ta không rét mà run.

Sức lực của hắn rất lớn, cậu bị hắn xông đến ngã nhào, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Giang Thiếu Bạch hấp thu máu của Diệp Đình Vân, từ từ khôi phục lý trí, âm khí trong người nhanh chóng được tiêu hóa.

Giang Thiếu Bạch khiếp sợ trong lòng, hắn biết rõ lượng âm khí đó nhiều đến cỡ nào, nếu đổi lại là trước kia thì có lẽ hắn phải nằm trên giường mấy tháng. Có một đoạn thời gian hắn từng bị tẩu hỏa nhập ma, lão thần côn cùng đường đành trói hắn lại, chờ hắn từ từ tỉnh táo lại.

“Cốp!”

Đột nhiên bị tấn công, Giang Thiếu Bạch hừ một tiếng, buồn bực sờ sờ đầu bị đánh trúng.

Chết tiệt, ai đánh lên đầu hắn?!

“Tên khốn kiếp, mau buông anh hai tôi ra, rốt cuộc mày muốn làm gì hả?” Trong bóng tối, Giang Thiếu Bạch nghe được giọng nói hổn hển đầy tức giận của Diệp Diểu.

Diệp Diểu nổi giận đùng đùng, dường như còn nghẹn ngào.

Thì ra là Diệp Diểu, người này cảnh cáo hắn không nên đến gần hầm đậu xe thế mà chính y lại không biết tự lượng sức chạy xuống nơi chết tiệt này. Đã thế tên nhóc này còn gõ đầu hắn ác như vậy.

Hết chương 51

Chương 52: Rời khỏi bãi đậu xe

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch buông Diệp Đình Vân ra, Diệp Diểu vội chạy tới đỡ anh trai dậy.

“Diệt!” Thừa dịp quái vật bị khống chế, Lâm Tri Nguyên giơ kiếm đâm vào thân trên của nó, quái vật khàn giọng rống lên đầy tức giận.

“Có động đất!” Lâm Bằng kêu lên.

Giang Thiếu Bạch cau mày nói: “Bản tôn phía dưới tức giận, mau rời khỏi đây.”

Lâm Bằng nghe thế giật mình, thầm nghĩ quái vật lợi hại như vậy còn có bản tôn sao?

Giang Thiếu Bạch lại khởi động trận pháp, lần này kích phát trận pháp hoa văn trên 81 trụ trấn long, nếu so với trước kia thì đã lỏng lẻo hơn rất nhiều.

Thể chất của hắn đặc biệt, chỉ cần tiêu hóa hết âm khí trong người thì thực lực có thể tăng lên một mức nhất định.

Lúc còn ở Đạo quán, sư phụ thường khen hắn là kỳ tài ngàn năm hiếm gặp, ông từng nói nghìn năm qua, các loại thiên tài địa bảo càng ngày càng ít, cái gọi là thế ngoại đào nguyên, hải thượng tiên sơn đều chỉ có trong truyền thuyết, muốn tu luyện đến thiên nhân chi cảnh vô cùng khó khăn.

Mà Giang Thiếu Bạch thì khác, hắn chỉ cần không ngừng hấp thu các loại âm khí và yêu khí là thực lực sẽ liên tục tăng lên, có lẽ sẽ đạt đến cảnh giới mà người trước chưa từng đạt đến.

Vì lão thần côn thường khen hắn là cao nhân tuyệt thế nên hắn nghĩ “kỳ tài ngàn năm hiếm gặp” trong miệng ông cũng không có gì ghê gớm.

Từ trước tới nay, Giang Thiếu Bạch hấp thu âm khí cũng chỉ để lấp đầy bụng mà thôi, còn đối với việc xưng bá thiên hạ thì hắn không có chút hứng thú. Chỉ cần hút âm khí hơi nhiều là hắn sẽ bị đau đầu, trở nên hung tàn và khát máu. Giang Thiếu Bạch nghĩ, nếu hắn nghe lời lão sư phụ, tham lam hấp thu quá độ, chỉ sợ chưa đến cảnh giới da lông của tiền nhân thì đã bị tẩu hỏa nhập ma, phát điên mà chết rồi.

Nhưng giờ phút này, hắn bỗng có cảm giác, có lẽ hắn thật sự là thiên tài.

Chỉ cần có Diệp Đình Vân ở bên cạnh áp chế ma tính của hắn thì hắn có thể không cần kiêng dè mà hấp thu âm khí, cứ như vậy, có lẽ hắn sẽ thật sự đạt đến thiên nhân chi cảnh trong truyền thuyết.

Một tràng gầm gừ quỷ dị vang lên, thì ra quái vật bị tổn thương nguyên khí nặng nề bị chọc giận, bắt đầu gào rú thật to.

Một cây cột đá bỗng ngã đổ hướng ngay vị trí của Diệp Đình Vân, Diệp Diểu thấy thế ôm đầu hét lên. Giang Thiếu Bạch lập tức đá tới, cây cột có đường kính hơn 30cm bị đá gãy làm hai đoạn, đá vụn bắn tung tóe, cột đá rơi xuống đất phát ra tiếng động thật lớn.

Diệp Diểu trợn to mắt, hoàn toàn bị sức lực của Giang Thiếu Bạch làm hết hồn.

Mà chính hắn cũng giật mình không nhẹ, hắn đã được huấn luyện nên khác với người thường, thân thủ linh hoạt khó ai sánh bằng, nhưng có thể nhẹ nhàng đá bay cột đá thì thật sự rất “ngầu”.

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng về phía Diệp Đình Vân, Diệp Diểu vẫn đang sợ ngây người như mất hồn mất vía, thằng nhóc thối này chỉ có gõ đầu hắn là giỏi, đến lúc gặp nguy hiểm là lập tức “héo”.

“Đi nhanh lên.” Giang Thiếu Bạch quát nhẹ Diệp Đình Vân một tiếng.

“Cám ơn.” Cậu khàn khàn nói.

Vừa mới hút rất nhiều máu của đối phương, bây giờ lại nghe cậu cám ơn, hắn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Hắn lo lắng nhìn lên trần, không biết chất lượng tòa nhà này thế nào, lỡ mà sập thì rắc rối to. Vì thế hắn lập tức bế Diệp Đình Vân lên, vừa nãy lúc hắn đang hút máu của cậu, dường như chân cậu lại biến thành cây, e là giày của cậu đã hỏng rồi. Hiện tại hầm xe đầy đá vụn, đi chân trần rất khó khăn.

Sao lại dễ dàng biến thành cây như vậy chứ? Đã vậy còn dám tùy tiện đi lung tung  ngoài đường, thật là không biết nặng nhẹ, may mà có hắn đến đây.

Nếu không có hắn thì Diệp Đình Vân gặp phiền phức to rồi, Giang Thiếu Bạch đắc ý nghĩ.

“Này, anh làm gì đó?” Diệp Diểu kêu lớn.

Giang Thiếu Bạch bế Diệp Đình Vân xông ra ngoài, không thèm để ý đến Diệp Diểu, y hết cách đành phải đuổi theo.

Bước chân của hắn rất nhanh, đang bế một người cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Diệp Diểu thở hổn hển đuổi theo phía sau.

Sau khi tòa nhà xảy ra động đất, cảnh sát canh gác bên ngoài sợ có tai nạn bất ngờ nên đã rút lui hết, xung quanh tòa nhà được kéo dây cảnh giới kiên cố, cấm người đến gần.

Diệp Đình Vân không kháng cự khi bị Giang Thiếu Bạch bế, tình huống nguy cấp, hắn làm vậy cũng không có gì không đúng.

Đến khi nhìn thấy ánh mặt trời chói chang bên ngoài, Giang Thiếu Bạch chợt phát hiện Diệp Đình Vân đang vòng tay ôm cổ hắn, hơi thở ấm áp quanh quẩn trên người hắn. Hắn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng một bàn tay giơ đến trước mặt hắn từ lúc nào, ý đồ muốn tháo kính râm của hắn xuống.

Giang Thiếu Bạch vội nghiêng đầu tránh né ra xa bàn tay của Diệp Đình Vân. Cậu ra tay một lần không thành, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn hắn nhưng không tiếp tục ra tay lần nữa. Trái tim hắn đập liên hồi, bị động tác vừa rồi của cậu làm hoảng sợ.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ có lẽ Diệp Đình Vân đã biết rõ trong lòng hắn là ai, nhưng nếu đâm thủng lớp giấy mỏng này thì sẽ rất lúng túng.

Giang Thiếu Bạch tiếp tục bế Diệp Đình Vân chạy ra khỏi khu vực tòa nhà, đến một nơi an toàn. Sau đó hắn nghe được tiếng bước chân từ dưới hầm đậu xe truyền đến, dường như sau khi xảy ra cơn địa chấn nhẹ, ảo giác bên dưới đã biến mất, nếu những người bị kẹt bên dưới nắm chặt cơ hội là có thể chạy lên được.

Giang Thiếu Bạch ném Diệp Đình Vân về phía Diệp Diểu, không để ý y đang kêu gào mà vội vàng bỏ đi.

“Tên khốn này, đi đâu đó?!”

Diệp Diểu nhìn người vừa thất lễ với anh hai y xong lại bỏ chạy, y tức giận mà không có chỗ xả, chuyện tương tự đã xảy ra một lần rồi, lần này y vẫn để người ta chạy mất.

Diệp Diểu nhìn Diệp Đình Vân, lo lắng hỏi: “Anh hai, chúng ta làm gì đây?”

Cậu cau mày đáp: “Quay về nhà trước rồi tính.”

“Thật đáng tiếc, lại để cho hắn chạy mất.” Diệp Diểu buồn rầu nói.

Diệp Đình Vân liếc nhìn em trai một cái: “Nếu thật sự bắt được người ta thì em định làm gì?”

Diệp Diểu: “…” Đúng vậy, bắt được rồi thì làm gì đây? Y không thể bắt tên khốn kia chịu trách nhiệm với anh hai. Nghĩ đến đó là y rùng mình một cái.

“Anh, cổ của anh…”

Diệp Đình Vân giơ tay sờ vết thương trên cổ, cảnh tượng đối phương như dã thú nhào đến lại hiện lên trước mặt, tâm trạng cậu bỗng không ổn định.

“Lát nữa sẽ hết.” Diệp Đình Vân cau mày, thể chất của cậu rất đặc biệt, gần đây càng không thể khống chế, nhưng thể chất này cũng có điểm tốt là sau khi cậu bị thương sẽ hồi phục rất nhanh.

Diệp Diểu thở dài, chuyển đề tài nói: “Anh à, vừa nãy nguy hiểm quá, sau này anh đừng tùy tiện đến những nơi thế này nữa.”

Diệp Đình Vân nhíu mày, cậu vốn định đến gần hầm đậu xe xem tình hình mà thôi, nhưng dường như phía dưới có thứ gì đó cộng hưởng với thể chất của cậu. Diệp Đình Vân cho rằng có thể mượn thứ bên dưới áp chế thể chất đặc biệt này nên mới mạo hiểm đi xuống hầm đậu xe tìm xem thế nào.

Kết quả vô cùng tệ hại, cậu cho rằng cho thể mượn sức thứ bên dưới áp chế thể chất đặc thù, nào ngờ ngược lại, thứ đó thúc giục thể chất cậu xảy ra biến hóa. Vừa nãy hai chân cậu bị mất khống chế.

Diệp Diểu nhìn anh trai nói: “Anh hai, người cắn anh lúc nãy là quỷ hút máu sao?”

“Em xem ti vi nhiều quá rồi đó.”

Diệp Diểu: “…”  Chân anh hai cứ biến thành rễ cây khiến suy nghĩ của y bay xa hơn bình thường cũng không có gì lạ.

Y do dự một chút rồi hỏi tiếp: “Anh hai, người vừa nãy và người trước kia có phải là một không?”

Diệp Đình Vân cau mày, hẳn là cùng một người, nhưng không lần nào cậu thấy mặt đối phương nên không thể xác định chắc chắn.

Nếu là một người thì tốt, chứ nếu là hai người khác nhau thì bí mật của cậu đã bị ít nhất hai người biết. Có điều người có thể khống chế mộc khí trong người cậu, chắc không đến nỗi đi đâu cũng gặp.

Tại nhà họ Diệp.

“Lâm đ*o trưởng, rốt cuộc thứ gì ở dưới tòa nhà kia vậy?” Diệp Diểu tò mò hỏi Lâm Tri Nguyên.

Ông cau mày đáp: “Vẫn chưa rõ, chỉ sợ là đang trấn thứ gì đó, cấp trên sẽ phái người đến xử lý.”

Diệp Đình Vân cúi đầu, thầy phong thủy không phải nhà từ thiện, không có chuyện tốt sẽ không làm, phía trên có quản lý một đội ngũ nhỏ chuyên xử lý những tình huống đặc biệt, chuyện ở tòa cao ốc đã gây ồn ào không nhỏ, đương nhiên sẽ có người đến xử lý.

Lâm Tri Nguyên nhìn Diệp Đình Vân hỏi: “Diệp nhị thiếu, cậu và vị thuật sư thần bí đã xảy ra chuyện gì dưới hầm đậu xe vậy?”

Diệp Đình Vân thản nhiên đáp: “Cũng không có gì.”

Dưới hầm đậu xe quá tối, lúc đó Lâm Tri Nguyên đang lo đối phó với âm khí ngưng tụ thành quái vật, không rảnh để ý đến Diệp Đình Vân. Chỉ có Diệp Diểu là thấy rõ giữa cậu và “anh shipper” xảy ra chuyện gì.

Diệp Diểu đỏ mặt, theo bản năng phồng má.

Lâm Tri Nguyên cau mày: “Thực lực của người kia không tầm thường, may mà lần này có đồng đạo giúp đỡ.”

Lâm Bằng không phục nói: “Sư phụ, người nọ chỉ là một tên shipper, có lẽ hắn có pháp khí lợi hại mà thôi.” Tuy y không thấy rõ gương mặt của Giang Thiếu Bạch nhưng có trực giác đối phương còn rất trẻ tuổi.

Lâm Tri Nguyên từng là khách quý của không ít doanh nhân nổi tiếng, làm học trò của ông, Lâm Bằng cũng bị nâng lên rất cao, suốt ngày tiếp xúc với không ít nhân vật cấp cao khiến y có chút tự cao, chợt nghe sư phụ  khen ngợi một người trẻ tuổi, Lâm Bằng có chút không phục.

Lâm Tri Nguyên hơi thất vọng nhìn học trò, so sánh với “anh chàng shipper” xuất hiện ở hầm đậu xe, học trò của ông kém hơn rất nhiều. Có điều thực lực thua người ta không phải là lý do khiến ông thất vọng, Lâm Tri Nguyên thất vọng chính là Lâm Bằng kiêu ngạo, ngay cả dũng khí thừa nhận đối phương cũng không có.

Lâm Bằng trông thấy nét mặt sư phụ khác thường, y chợt ý thức được gì đó, gương mặt trở nên xấu hổ.

Diệp Diểu chuyển động tròng mắt, thầm nghĩ câu này của Lâm Bằng hơi quá đáng, tuy tên háo sắc kia thích xong việc bỏ chạy, ăn mặc kỳ quái và không có phong cách, nhưng thực lực của hắn đúng là không thể khinh thường. Diệp Diểu không rõ về pháp thuật, nhưng y biết sức lực của đối phương rất lớn, một cú đá đã khiến cây cột đá to đùng gãy làm hai.

Có rất nhiều thuật sư giỏi pháp thuật, nhưng người có sức lực như thế vẫn là số ít.

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info