ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

c253_254_255

TuyenTuyen202

Chương 253: Phản bội

Edit: OnlyU

“Grào!”

Lại một tiếng gầm rú đầy giận dữ vang lên, vương thú gào thét đinh tai nhức óc, đàn chim nhỏ trong núi bị sóng âm xung kích liên tục rơi xuống đất. Các tu sĩ nhảy ra khỏi rừng cây, điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài. Có vài tu sĩ muốn kiếm lợi mà ở lại trong rừng, dự định tìm thời cơ thích hợp sẽ ra tay, thế nhưng vương xà bị chọc giận ra khỏi núi, bọn họ không thể không chạy trốn bốn phía.

Trừ con người thì hung thú trong rừng cũng bỏ chạy. Không phải chỉ có con người muốn chiếm lợi mà có không ít soái cấp yêu thú có linh trí không thấp, chúng cũng muốn kiếm lợi trong việc này. Hiện giờ sự tình đại biết, tu sĩ và yêu thú đều chạy trối chết.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân phản ứng nhanh nên không gặp vấn đề gì, mấy hung thú chậm chân phía sau thì không được may mắn như vậy, rất nhiều hung thú bị đập chết.

Giang Thiếu Bạch chạy ra một đoạn xa thì dừng lại, không tiếp tục chạy trốn nữa mà dẫn dắt hấp thu âm khí vào người. Mặc dù làm vậy có hơi nguy hiểm, nhưng hiệu quả khá khả quan.

Không lâu sau, hắn hút no âm khí, ẩn ẩn có cảm giác tẩu hỏa nhập ma.

Đã lâu rồi hắn không có cảm giác này, cũng không phải lần đầu tiên, Diệp Đình Vân đã quen, vừa thấy trạng thái của hắn bất thường, cậu lập tức truyền mộc khí cho hắn.

Giang Thiếu Bạch cảm nhận được âm khí trong cơ thể nhanh chóng dị hóa thành chất lỏng, lại bị âm châu trong đan điền hấp thu. Càng nhiều âm khí từ xa bị dẫn đến, chuyển vào cơ thể hắn. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, nguyên khí trong người hắn dày hơn một phần mười. Sau đó hắn cảm giác âm khí trong người gần đến bão hòa, không thể hấp thu được nữa. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, có cảm giác hưng phấn khó diễn tả.

Hắn thầm nghĩ nguyên khí dồi dào như vậy bằng nguyên khí hấp thu từ mấy ngàn nguyên thạch vụn, nhưng không giống nguyên thạch vụn, này là miễn phí đó nha.

Giang Thiếu Bạch hưng phấn một lúc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Chúng ta đi nhanh lên.”

Vương thú và tiền bối Toàn Đan như muốn liều mạng với nhau, mà vương sư kia không biết tung tích, nơi này khá nguy hiểm.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lập tức bước nhanh, muốn rời xa nơi thị phi này.

“Là nhóm Liễu Ngọc kìa!” Diệp Đình Vân chợt kêu lên.

Giang Thiếu Bạch nhìn theo hướng chỉ của cậu, trông thấy bốn người kia bị hung thú truy đuổi, bọn họ cầm pháp khí, vừa chạy trốn vừa đại chiến với hung thú đuổi theo. Con hung thú dẫn đầu là cấp Động Thiên Cảnh, phía sau có không ít hung thú Luyện Huyết Cảnh.

Một chọi một với hung thú Luyện Huyết Cảnh thì dễ, nhưng hiện giờ có đến một bầy hung thú, kiến nhiều cắn chết voi.

Liễu Ngọc cầm một cái hộ thuẫn kỳ quái phát ra tia sáng, đám hung thú đuổi theo bị tia sáng đánh trúng, lập tức hành động chậm chạp, nhưng sau đó chúng lại vọt lên. Liễu Ngọc lại móc mấy quả cầu tròn màu đen trong túi trữ vật ra ném về đàn thú phía sau, từng viên lập tức nổ tung.

Giang Thiếu Bạch nhíu mày: “Liễu Ngọc ngu ngốc, ném cũng không trúng, lãng phí đồ tốt.”

Diệp Đình Vân thì rất thông cảm, hình như Liễu Ngọc đang rất bối rối nên ném loạn mấy viên kia, vốn không suy tính hiệu quả.

Bốn người kia hơi chật vật, Vu Phàm bị thương cánh tay, thấy hung thú lại đuổi theo, hắn hét to với Liễu Ngọc: “Ngươi đang làm cái quái gì vậy, mau ném Hỏa Lôi Châu!”

Liễu Ngọc biến sắc: “Hết rồi.”

“Chết tiệt!” Vu Phàm mắng một tiếng.

Một con hung thú nhào tới Mạnh Nhan Ngọc, Mạc Đông nhanh chóng ra tay bảo vệ cô ta, cùng lúc đó, Liễu Ngọc cũng bị tấn công.

Mạc Đông bảo vệ Mạnh Nhan Ngọc đã hết sức, không cách nào cứu Liễu Ngọc. Hộ giáp trên người Liễu Ngọc lập tức lóe lên tia sáng, hung thú nhào về phía y bị đánh bay ra ngoài.

Giang Thiếu Bạch trừng mắt nói: “Đúng là một tu sĩ nhiều bảo bối.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu, nếu Liễu Ngọc không có nhiều bảo bối thì chắc chắn y đã chết từ lâu rồi, xem ra người nhà của y có tâm, trang bị cho y đến tận răng.

Thấy hung thú ào tới, Vu Phàm kinh hoảng, không biết là vô tình hay cố ý mà đẩy Liễu Ngọc một cái, còn là đẩy y vào trong thú triều.

Liễu Ngọc bị đẩy chặn trước Vu Phàm, giúp hắn ta bình an vô sự, còn Liễu Ngọc thì gặp nguy hiểm.

“Cứu mạng!” Liễu Ngọc hoảng sợ hét lớn.

Hung thú nhao nhao xông về phía Liễu Ngọc, trực tiếp bao vây y, hộ giáp trên người y hình thành một vòng bảo hộ, bảo vệ y bên trong. Có điều ánh sáng từ vòng bảo hộ càng lúc càng yếu, sắp bị phá vỡ đến nơi.

Mạc Đông liếc nhìn Liễu Ngọc, có lẽ không muốn mạo hiểm, ba người không thèm quay đầu mà bỏ đi.

Ánh sáng từ vòng bảo hộ càng lúc càng yếu, Liễu Ngọc bị hung thú bao vây bên trong, lúc này dây chuyền trên cổ y lại phát ra một tia kim quang đánh hung thú bay ra ngoài.

Liễu Ngọc sờ sờ cổ, trong lòng dâng lên tia hy vọng. Y không ngờ, dây chuyền này là ông ngoại tặng cho y rất lâu rồi, từ nhỏ y đã đeo trên cổ nhưng chỉ coi là sợi dây chuyền bình thường, không ngờ nó cũng là pháp khí bảo mệnh.

Thấy hung thú lại xông đến lần nữa, trái tim Liễu Ngọc như treo trên cổ.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân liếc nhìn nhau, sau đó xông về phía Liễu Ngọc.

Giang Thiếu Bạch có ấn tượng không tồi về đối phương, vả lại hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, muốn tìm người quen dẫn đường.

Ba người kia bỏ đi, Liễu Ngọc lập tức gặp nguy hiểm, y trông thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân xuất hiện, lập tức kinh hỉ không thôi. Diệp Đình Vân ném mấy viên Xú Khí Cầu và Mê Vụ Cầu ra.

Khi Xú Khí Cầu nổ tung sẽ tỏa ra mùi thối nồng nặc, yêu thú có khứu giác nhạy bén ngửi thấy sẽ đi vòng. Còn Mê Vụ Cầu có thể tạo ra khói đen, mê hoặc mắt yêu thú. Công thức điều chế hai thứ này đều là Bạch Miểu ở Hổ Nha Trại cho cậu. Mặc dù hai loại này không có tính công kích nhưng có thể đối phó với thú triều.

Yêu thú có khứu giác càng nhạy bén thì càng bị ảnh hưởng mạnh, hơn phân nửa yêu thú đuổi tới đều đổi hướng.

Diệp Đình Vân triệu hồi dây leo đầy gai nhọn mọc ra, trì hoãn tốc độ hung thú. Thỉnh thoảng Giang Thiếu Bạch sẽ phóng sấm sét tấn công, hung thú bị sấm sét đánh trúng không chết cũng bị tê liệt.

Ba người liên thủ, thật vất vả trốn thoát từ trong thú triều.

“Cám ơn các ngươi.” Bằng hữu phản bội, Mạc Đông lạnh lùng rời đi, Liễu Ngọc bị đả kích rất lớn, tâm trạng sa sút.

“Tiếp theo ngươi định làm gì?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Liễu Ngọc lắc đầu, mờ mịt nói: “Không biết.”

Bốn người cùng nhau tới đây, Liễu Ngọc hành động theo lời Mạc Đông, bỗng nhiên gặp biến cố như vậy khiến y hơi luống cuống. Cuộc sống của y rất tiêu dao, mặc dù vài trưởng lão Liễu gia chê Liễu Ngọc có thiên tư kém, nhưng dù sao y vẫn là bảo bối trong lòng Tô trưởng lão, mà Liễu gia toàn mua đan dược từ Tô trưởng lão, thế nên bọn họ đều giữ thái độ lấy lòng đối với Liễu Ngọc. Từ nhỏ Liễu Ngọc muốn cái gì là được cái đó, dù có nhiều người chướng mắt y, nhưng thường thì sẽ không biểu hiện ra ngoài trước mặt y.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Liễu Ngọc vắt hết óc, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đầu tiên phải hội hợp với người của Liễu gia Thương Minh, nhưng mà…”

Giang Thiếu Bạch ngờ vực hỏi lại: “Nhưng mà cái gì…”

“Ta không biết đi đường nào, Cảm Ứng Thạch ở chỗ Mạc Đông.”

Hắn hỏi một chút mới biết được Cảm Ứng Thạch là một loại đá đặc biệt, thường là một cặp, giữa hai hòn đá có thể cảm ứng lẫn nhau. Cảm Ứng Thạch đẳng cấp càng cao thì khoảng cách cảm ứng được càng xa. Hai bên cầm đá trong tay có thể dựa vào hòn đá biết được vị trí của đối phương.

“Ngươi đến thế nào thì bây giờ đi ra như thế chứ sao.” Giang Thiếu Bạch nói.

Liễu Ngọc cười ngượng: “Ta đã quên đường tới đây từ lâu rồi, vả lại vùng đất hoang dã này toàn cây là cây, chẳng phải không khác gì mấy sao?”

Giang Thiếu Bạch lườm một cái, hay thật, là một tên mù đường.

Liễu Ngọc cúi thấp đầu, y không hề nghĩ sẽ thất lạc Mạc Đông nên không để ý đường đi, y không ngờ Mạc Đông sẽ vứt bỏ y lại mà chạy trốn.

Giang Thiếu Bạch rất hiếu kỳ về Cảm Ứng Thạch, hắn muốn có một cặp với Diệp Đình Vân, phòng ngừa lạc nhau. Tiếc là Liễu Ngọc không mang trên người.

Diệp Đình Vân lên tiếng: “Không ngờ lại xuất hiện thêm một con vương cấp yêu thú.”

“Con vương xà đang ngủ, hẳn là con sư tử kia biết đối phương ở đó nên mới chạy qua.” Sư tử lợi dụng đám người tấn công nó làm thức tỉnh hung thú đang ngủ, lần này e là người của Lăng Thiên Tông dữ nhiều lành ít.

“Thật kỳ quái, vương cấp yêu thú dưới chân núi thế mà không ai phát hiện.”

Liễu Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói: “Rất nhiều rắn có thói quen ngủ đông, ngủ mấy trăm năm cũng không lạ.”

Diệp Đình Vân: “…”

“May là chúng ta cách xa.”

Vương cấp yêu thú chẳng những có thực lực bất phàm mà còn có thể hiệu lệnh đàn thú, con phi xà kia bị chọc giận, nó sẽ điều động hung thú phát động tấn công kẻ thù.

Lần này trong số những người đến đây thì Lăng Thiên Tông là chủ lực, Thương Minh chỉ có chút quân ô hợp. Địa vị của Lăng Thiên Tông cao hơn Thương Minh rất nhiều, nhóm Liễu Ngọc sợ bị tu sĩ tông môn kiêng dè nên đi cách xa. Liễu Ngọc còn nghe Vu Phàm phàn nàn người của tông môn quá bá đạo, không ngờ nhờ vậy mà giữ được cái mạng.

Nhớ đến Vu Phàm, Liễu Ngọc không kiềm được mà sinh ra hận ý, mặc dù y không thích đối phương nhưng tự hỏi không làm gì có lỗi với hắn ta. Dọc đường Vu Phàm nói mang đan dược không đủ, y còn đưa hai bình cho hắn ta, không ngờ đối phương lại đối xử với y như vậy.

Liễu Ngọc nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, khó xử nói: “Có thể nhờ hai vị hộ tống ta về không, ông ngoại ta nhất định sẽ báo đáp hai vị.”

Liễu Ngọc bị thương không nhẹ, mấy ngày nay đi trong Thập Vạn Đại Sơn khiến y ít nhiều hiểu được rằng một mình y đi trong rừng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Lần này Liễu Ngọc ra ngoài, Tô trưởng lão không đồng ý nhưng không chịu nổi y cầu xin, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nên ông chuẩn bị rất nhiều pháp khí tấn công cho cháu trai. Trước đó bốn người họ gặp nguy hiểm mấy lần, Liễu Ngọc đều không chút do dự lấy các pháp khí ra.

Y cho rằng ông ngoại chuẩn bị pháp khí rất đầy đủ, hiện giờ lấy lại tinh thần mới phát hiện đã dùng gần hết pháp khí.

Giang Thiếu Bạch nghe Liễu Ngọc mất mát đếm số pháp khí y đã dùng, còn tiếc nuối trước đó không suy nghĩ nhiều, vừa gặp thú dữ thông thường đã lấy pháp khí ra dùng, thực tế thì không cần như vậy.

Hắn nhìn Liễu Ngọc, chỉ cảm thấy tên này quá phá của, thật sự khiến người ta đố kị. Nếu không phải muốn dựa vào y rời khỏi vùng hoang dã này, hắn thật sự muốn cướp của y.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Ta sẵn lòng hộ tống ngươi, nhưng ta cũng không biết đường.”

Liễu Ngọc cúi đầu, hơi chán nản, ý nghĩ đi tìm Mạc Đông chợt lóe lên trong đầu y nhưng nhanh chóng biến mất. Từ khi còn rất nhỏ, y đã biết bản thân thích nam nhân. Mạc Đông có ngoại hình tuấn mỹ, thực lực lại vô cùng xuất sắc trong số thế hệ trẻ tuổi Thương Minh, Liễu Ngọc vô cùng thích hắn. Dù Liễu Ngọc cảm thấy Mạc Đông chỉ coi y là đệ đệ, nhưng Liễu Ngọc vẫn theo đuổi đối phương. Thế mà khi gặp nguy cấp, Mạc Đông không chút do dự dẫn Mạnh Nhan Ngọc rời đi, khiến Liễu Ngọc bị đả kích lớn.

Hành vi lạnh lùng của Mạc Đông khiến Liễu Ngọc phát hiện thì ra đối phương không tốt như vậy, không phải là nam nhân tài hoa hơn người, anh dũng không sợ nguy hiểm như y vẫn nghĩ.

Hết chương 253

Chương 254: Bộ lạc Thiết Vân

Edit: OnlyU

Ba người nhóm Vu Phàm bỏ rơi một mình Liễu Ngọc ứng phó hung thú, cuối cùng thoát khỏi đàn thú truy kích.

Mạnh Nhan Ngọc hơi lo lắng nói: “Liễu Ngọc không theo kịp chúng ta.”

Vu Phàm thờ ơ nói: “Với tình huống vừa rồi, chúng ta giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi.”

“Nếu Tô Dịch trưởng lão truy cứu thì phải làm sao?” Mạnh Nhan Ngọc vô cùng lo lắng nói.

Vu Phàm chột dạ trong lòng nhưng cứng rắn nói: “Tô Dịch trưởng lão cũng không thể không nói đạo lý! Liễu Ngọc năng lực có hạn, bị kẹt trong thú triều, chúng ta có cách gì chứ.” Tuy nói thế nhưng trong lòng hắn ta không trấn định được như vẻ ngoài, lúc đó hắn ta đẩy Liễu Ngọc một cái, là hắn ta nhất thời nổi ý, hiện giờ nhớ lại, Vu Phàm hơi sợ hãi. Có điều sự tình đã xảy ra, giờ có hối hận cũng không kịp.

Mạc Đông cũng không dễ chịu, với tình hình lúc đó, nếu tất cả bọn họ dốc toàn lực có lẽ sẽ bảo vệ được Liễu Ngọc, nhưng nguy cơ quá lớn. Mà cũng có thể tất cả bọn họ sẽ thất thủ trong thú triều, bây giờ việc đã đến nước này, có hối hận cũng vô dụng.

Mạnh Nhan Ngọc do dự một chút, cuối cùng dịu dàng nói: “Chúng ta cũng không nên quá lo lắng, Liễu Ngọc là cháu ngoại Tô trưởng lão, chắc chắn Tô trưởng lão cho hắn không ít bảo bối, có lẽ hắn có thể bảo vệ tính mạng.”

Lông mày Vu Phàm giật một cái, ngẫm nghĩ khả năng trong lời Mạnh Nhan Ngọc. Hắn ta cho rằng Liễu Ngọc nên chết mới thỏa đáng, Liễu Ngọc chết rồi, Tô trưởng lão muốn gây rắc rối thì cũng là tìm Mạc Đông, dù sao ai cũng nhìn ra Liễu Ngọc thích Mạc Đông, cũng vì Mạc Đông nên mới đến vùng hoang dã này. Nhưng nếu Liễu Ngọc còn sống thì chỉ sợ là không giấu được chuyện hắn ta ra tay đẩy y, đến lúc đó…

Ngẫm nghĩ đến khả năng này, Vu Phàm hơi nóng nảy. Sau đó hắn lại nghĩ Liễu Ngọc rất ngu ngốc, dọc đường đều dựa vào pháp khí mà thắng, hiện giờ pháp khí dùng hết, cơ hội sống sót của đối phương rất thấp.

Chỉ tiếc túi trữ vật của Liễu Ngọc, trong đó hẳn là có không ít nguyên thạch và đan dược. Trên túi trữ vật có lộ ấn của Tô Dịch trưởng lão, dù có rơi vào tay hắn cũng sẽ quay về.

***

Sau khi vương xà xuất hiện, thế cục ở đại lục man hoang đại biến.

Vài người vốn có suy nghĩ đồ sát vương cấp hung thú, đạp lên nó, một bước lên trời, lúc này họ dần dần tỉnh táo lại.

Trên đường chạy trốn, ba người Giang Thiếu Bạch gặp một tu sĩ tông môn bị sư tử tấn công, tu sĩ kia bị đàn sư tử ăn thịt.

Cả ba người lánh đi, đàn sư tử không phát hiện ra hơi thở của họ. Có điều Liễu Ngọc bị một màn sư tử ăn thịt người này kích thích không nhẹ, một lúc lâu sau mới từ trên cây leo xuống, hai chân không ngừng run rẩy. Liễu Ngọc không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, chỉ muốn về nhà thật nhanh.

“Có vẻ vương sư ra lệnh thuộc hạ tấn công tu sĩ tông môn.” Giang Thiếu Bạch nói.

“Có lẽ vậy, nhiều dã thú thù dai lắm.”

Lần này Lăng Thiên Tông tới đây bắt nạt “nhược tiểu”, cuối cùng bị tính kế lại.

“Chúng ta phải cẩn thận một chút, yêu thú bị vương thú ảnh hưởng, hiện tại tính công kích tăng cao.” Giang Thiếu Bạch nghiêm túc nói.

Liễu Ngọc nghe hai người nói mà hối hận không thôi, trong lòng không ngừng rên rỉ, cảm thấy không đến vùng hoang dã này thì tốt rồi. Y nghĩ nếu bản thân bị hung thú ăn thịt thì tốt nhất là ăn từ đầu trước, như vậy bị cắn sẽ không có tri giác, còn nếu ăn từ chân, vậy thì…

Giang Thiếu Bạch nhìn Liễu Ngọc không ngừng run rẩy, nghi ngờ hỏi: “Ngươi lạnh lắm hả?”

Liễu Ngọc xấu hổ cười cười: “Chân đau.”

“Chân ngươi bị thương rồi, để ta làm xe lăn cho ngươi.” Hắn nói tiếp.

Y nghe thế hiếu kỳ: “Xe lăn?”

Giang Thiếu Bạch khống chế vàng trên tay, dựa theo bản vẽ xe lăn mà biến thành ghế dựa bằng vàng. Lúc tới thế giới này, hắn suy đoán vàng cho thể sẽ là tiền tệ ở nơi này nên có mang theo một khối, nhưng sau đó hắn nhận ra ở thế giới này, vàng không có tác dụng gì.

Giang Thiếu Bạch phủi tay, nhìn cái ghế trước mắt thầm nghĩ xe lăn bằng vàng, đúng là quá xa xỉ, mang đến trái đất có lẽ sẽ rất hot trên mạng.

“Ngồi lên đi, chúng ta đẩy ngươi, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục một chút.”

Liễu Ngọc thụ sủng nhược kinh, y chưa từng thấy cái ghế kiểu này, ánh mắt nhìn xe lăn vô cùng hiếu kỳ.

Đa Đa ân cần phun ra một cái chăn lông, Liễu Ngọc thấy thế cho chuột ngố một nắm nguyên thạch vụn, nó vui sướng thu lấy.

Liễu Ngọc có tiền, hẳn là sẽ không để ý đến Đa Đa, thế nên Giang Thiếu Bạch không che giấu chức năng trữ vật của chuột ngố.

Hắn nhìn túi trữ vật của y hỏi: “Liễu thiêu gia, túi trữ vật của ngươi bao nhiêu tiền?”

Liễu Ngọc lắc đầu nói: “Không biết, đây là ông ngoại tặng cho ta, không gian trong túi trữ vật nhỏ hơn nhẫn trữ vật, hẳn là không đắt lắm.” Y sờ sờ túi trữ vật trên tay, thầm nói: “Sau này về rồi phải làm một cái nhẫn trữ vật mới được. Không gian trong túi quá nhỏ, vài đồ tốt không mang theo được.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thảo nào Vu Phàm không kiềm chế được mà ra tay, tên Liễu Ngọc này thật biết kéo thù hận.

Cây cối trong rừng rậm rạp, không có bản đồ rất dễ lạc đường. Mặc dù Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã tới vùng hoang dã này hơn nửa năm, nhưng trước đó tu vi của hai người còn thấp, luôn hoạt động trong phạm vi của Hổ Nha Trại nên không hiểu biết nhiều về thế giới này.

Vì hung thú làm loạn khiến nơi này rối loạn không thôi. Hai người sơ ý một chút, kết quả bị lạc trong một mảnh rừng mười ngày mà không tìm được đường ra.

Liễu Ngọc dùng đan dược chữa thương, ba ngày sau đã khôi phục.

Thế nhưng y vẫn vô cùng tò mò về xe lăn, sau khi hỏi ý Giang Thiếu Bạch bèn thu vào túi trữ vật rồi đưa cho hắn hai bình đan dược. Lúc Liễu Ngọc vừa đến đây thì túi trữ vật còn đầy, sau này dùng nhiều thứ nên hiện giờ trong túi không còn nhiều đồ, vừa khéo chứa được xe lăn.

Giang Thiếu Bạch nghe Liễu Ngọc nói Liễu gia là gia tộc kinh thương, hắn rất hoài nghi, nếu sản nghiệp của Liễu gia mà giao cho Liễu Ngọc kinh doanh, có khi nào không cầm cự được một năm không?!

“Nơi quỷ quái gì thế này, nếu có bản đồ là tốt rồi.” Mà nếu có người hướng dẫn thì càng tốt hơn.

Liễu Ngọc nhìn Giang Thiếu Bạch, nghi ngờ hỏi: “Bộ lạc ngươi từng sống trước kia không có bản đồ sao?”

Hắn lắc đầu đáp: “Có thì có, nhưng chỉ là một mảnh nhỏ thôi.” Bản đồ là một trong những tài nguyên quý giá, bộ tộc càng lớn mạnh thì bản đồ càng hoàn chỉnh.

“Liễu gia thuộc về Thương Minh, hẳn là có bản đồ chứ?” Diệp Đình Vân hỏi.

Thương Minh kinh doanh buôn bán trong Thập Vạn Đại Sơn, chắc chắn có lộ tuyến ổn định, vì vậy phải có hiểu biết về hoàn cảnh ở đây.

“Có.” Liễu Ngọc đáp.

“Vậy mau lấy ra.” Giang Thiếu Bạch nói.

Liễu Ngọc lúng túng nói: “Ta không mang.”

Giang Thiếu Bạch trợn mắt, có xúc động một đấm Liễu Ngọc một cú.

“Ta không ngờ sẽ dùng đến.”

Hắn bất đắc dĩ thở dài, không thể hiểu nổi, Liễu Ngọc như thế này mà Liễu gia lại yên tâm cho y đi ra ngoài.

Kỳ thật Liễu phu nhân từng nhắc nhở con trai mang theo bản đồ, nhưng Liễu Ngọc cho rằng mang theo bản đồ chưa chắc dùng đến, vả lại có Mạc Đông dẫn đường, thế là y quên luôn. Liễu Ngọc nhìn vẻ mặt thất vọng của Giang Thiếu Bạch, gương mặt đỏ lên nói: “Chờ ta trở về, ta có thể lấy một phần bản đồ man hoang cho ngươi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đến lúc ra ngoài được rồi, hắn còn cần bản đồ làm cái quái gì nữa?

Liễu Ngọc xem lại túi trữ vật, hơi khó xử.

“Sao vậy?” Hắn thấy thế bèn hỏi.

Lúc vừa tiến vào vùng hoang dã, Liễu Ngọc vứt bỏ y quần áo bị bẩn, sau này phát hiện không đủ quần áo nên y cất quần áo bẩn vào túi, đề phòng mọi tình huống. Mấy ngày trước y đã không còn quần áo mới, đành phải mặc quần áo bẩn.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Ở nơi này không chú ý nhiều như vậy đâu, bẩn cũng mặc được…”

Liễu Ngọc khẽ gật đầu, hơi sa sút tinh thần.

Giang Thiếu Bạch cười cười, thầm nghĩ tuy Liễu Ngọc có chút tật xấu nhưng tính tình vẫn rất tốt.

“Ăn thịt nướng đi.” Hắn hô lên.

Y mừng rỡ nói: “Đa tạ.”

Liễu Ngọc cầm thịt nướng bắt đầu gặm, không còn chút hình tượng nào. Y nghĩ nơi quỷ quái này chẳng có gì tốt, duy chỉ có thịt nướng là an ủi y một chút.

Giang Thiếu Bạch nhìn tướng ăn của Liễu Ngọc, cảm thấy đối phương ăn thịt khá giống quỷ chết đói đầu thai, ở Liễu gia ăn không đủ no sao?

Liễu Ngọc bị nhìn như vậy hơi xấu hổ, kỳ thật y khá kén ăn, nhưng y chuẩn bị không đầy đủ, sau khi đến đây thường xuyên bị đói bụng, do đó nhìn thấy thịt mới vui sướng như vậy.

Ba người đi trong rừng mười mấy ngày, cuối cùng trông thấy mấy cư dân bộ lạc cưỡi Linh Lung Tước bay ngang qua rừng rậm. Liễu Ngọc vui mừng không thôi, vội châm pháo hiệu cầu cứu. Mấy người kia nhìn thấy pháo hiệu lập tức đáp xuống.

Liễu Ngọc lấy một tấm lệnh bài ra cho đối phương xem.

“Ngài là công tử Liễu gia ở Thương Minh?” Chiến sĩ dẫn đầu bộ lạc nhìn Liễu Ngọc hỏi.

Y khẽ gật đầu, hơi hãnh diện nói: “Đúng vậy, ông ngoại của ta là đan sư Toàn Đan.”

Giang Thiếu Bạch quan sát thấy ánh mắt cư dân bộ lạc thay đổi, hắn hơi thả lỏng một chút. Lúc mấy người kia vừa đáp xuống, nét mặt không mấy thân thiện, nhưng vừa nghe thân phận của Liễu Ngọc thì nét mặt lập tức thay đổi. Có lẽ họ nghĩ có quan hệ tốt với Liễu Ngọc sẽ được đền đáp nhiều hơn so với cướp của, vậy nên sắc mặt mới thay đổi.

Sau khi biết rõ lai lịch của Liễu Ngọc, họ lập tức xem y như khách quý.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi theo Liễu Ngọc đến bộ lạc Thiết Vân. Trong bộ lạc có không ít tòa thành được xây bằng đá, hoàn cảnh một trời một vực so với Hổ Nha Trại.

Trong tòa thành còn có chợ trao đổi, các công trình hoàn thiện hơn Hổ Nha Trại rất nhiều.

Diệp Đình Vân đi vào khu phố chợ, tìm được mấy loại thảo dược mà Bạch Miểu luôn tâm tâm niệm niệm.

“Sao Liễu công tử lại đi một mình trong vùng hoang dã này?” Tư Tế của bộ lạc Thiết Vân hỏi.

Liễu Ngọc nhàn nhạt đáp: “Có mấy người đi cùng ta nhưng bị lạc nhau.”

Tư Tế tiếc nuối nói: “Thương Minh có một chiếc vũ thuyền, mấy ngày trước vừa rời đi. Nếu Liễu công tư đến sớm mấy ngày thì tốt rồi.”

Liễu Ngọc khẽ gật đầu, trái lại không hề tiếc nuối.

Y đoán Mạc Đông, Vu Phàm và Mạnh Nhan Ngọc đều ở trên chiếc thuyền kia, tạm thời y chưa biết phải đối mặt với ba người kia thế nào, bỏ lỡ cũng tốt.

Theo lời Liễu Ngọc, Giang Thiếu Bạch biết được Liễu gia thường xuyên phái thương đội đến Thập Vạn Đại Sơn làm ăn, thế nên có liên hệ với vài bộ lạc lớn ở đây. Hắn nghe y nói mà chợt nhận ra, thì ra thương đội “ăn thịt người không nhả xương” trong lời cư dân Hổ Nha Trại cũng có người nhà của Liễu Ngọc.

Hết chương 254

Chương 255: Quay về Thương Minh

Edit: OnlyU

Liễu Ngọc nhờ Tư Tế của bộ lạc Thiết Vân hộ tống y về. Đương nhiên họ không hề do dự mà đồng ý.

Giang Thiếu Bạch vốn nghĩ Liễu Ngọc là đại thiếu gia vô dụng, nhưng giờ phút này hắn nhận ra tu nhị đại chính là tu nhị đại. Bản thân yếu kém cũng không sao, chỉ cần có chống lưng đủ mạnh là được.

Bộ lạc Thiết Vân là bộ lạc lớn, cần mua nhiều thứ từ bên ngoài, mà cơ hội được Liễu thiếu gia Thương Minh nợ nhân tình không phải thường xuyên mà có. Cuối cùng bọn họ dùng Linh Lung Tước đưa ba người ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn.

Đến khu biên cảnh, tu sĩ bộ lạc Thiết Vân liền rời đi. Tu sĩ man hoang rất hiếu thắng, nếu đến Thương Minh phải có người dẫn đường để dễ bề quản lý. Mấy người này không có người dẫn đường, tùy tiện xâm nhập lãnh địa Thương Minh sẽ bị cho là khiêu khích.

Bọn họ đưa ba người Liễu Ngọc đến biên giới rồi quay về.

Trước khi đi, mấy chiến sĩ bộ lạc Thiết Vân nhiều lần nhắc nhở Liễu Ngọc lần sau phải giao dịch vật tư rẻ một chút, y gật đầu đáp ứng.

Chiếu theo lệ thường thì Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng cần phải có người dẫn đường, nhưng vì ngoại hình của họ khá giống người Thương Minh, lại đi cùng Liễu Ngọc nên bị nhận lầm là thiếu gia thế gia, không bị làm khó.

Nhìn thấy thành trấn bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, Liễu Ngọc không khỏi mừng rỡ, y kích động nói: “Rốt cuộc về được rồi.”

Diệp Đình Vân thoáng nhìn về phía thành trấn xa xa, rõ ràng Thương Minh và Thập Vạn Đại Sơn cách nhau không xa nhưng lại như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Liễu Ngọc quay qua nhìn hai người, vô cùng hào hứng nói: “Chúng ta đi ăn một bữa trước đi.”

Giang Thiếu Bạch ngờ vực nhìn y: “Ngươi không về nhà trước sao?”

Liễu Ngọc lắc đầu: “Không vội, lấp đầy bụng trước đã.”

Liễu Ngọc mời khách, Giang Thiếu Bạch không tiết kiệm tiền cho đối phương làm gì bèn đi theo y vào phòng riêng trong tửu lâu.

Tửu lâu kinh doanh ở biên cảnh, khách đầy lầu trên lầu dưới, tất cả mọi người bàn tán nhiều nhất về trận đại chiến giữa tu sĩ Toàn Đan và vương thú ở man hoang.

“Nghe nói lần này Lăng Thiên Tông đi man hoang không chiếm được thứ gì tốt.”

“Vương cấp yêu thú không đơn giản! Ai mà ngờ sẽ xuất hiện thêm một vương cấp yêu tú.”

“Lần này mấy đệ tử Lăng Thiên Tông đến đó, bị thiệt hại đến bảy phần.”

“Không ngờ lần này số người tử vong cao như vậy, bồi dưỡng tu sĩ Động Thiên Cảnh cũng không dễ dàng gì.”

“Tông môn thì khác, các gia tộc nhỏ bồi dưỡng Động Thiên Cảnh không dễ, nhưng trong đại tông môn có rất nhiều.”

“Theo ta thì những đệ tử tông môn này chỉ có vẻ ngoài, dù tu vi cao, pháp khí nhiều, nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu, mà yêu thú sẽ không lưu tình.”

“Nghe nói một trong tứ đại gia tộc Thương Minh, Liễu Ngọc của Liễu gia cũng chết rồi.”

“Liễu Ngọc chết rồi? Vậy chẳng phải Tô Dịch đan sư giận tím mặt sao?”

“Đương nhiên rồi, Tô Dịch đan sư chỉ có một người cháu trai này, dù tư chất chẳng ra sao nhưng bình thường ông ấy bảo vệ hắn như nhãn châu vậy.”

“Theo ta thấy thì Tô Dịch đan sư chính là quá nuông chiều cháu trai, cuối cùng thành hại hắn.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Liễu Ngọc đang tập trung ăn uống bên cạnh, trong lòng khó hiểu.

Liễu Ngọc nhút nhát yếu đuối, nhưng tốt xấu gì vẫn là Động Thiên Cảnh, y nghe được mấy lời nói bên ngoài, nhưng nhìn dáng vẻ của y lại như không thèm để ý.

“Làm sao bây giờ, bên ngoài đồn là ngươi chết rồi.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Liễu Ngọc thản nhiên nói: “Không sao, chờ ta trở về, bọn họ tự động biết ta còn sống.”

Hắn không khỏi nhìn đối phương bằng cặp mắt khác, thì ra Liễu Ngọc là người độ lượng như vậy, có vẻ hắn đã xem nhẹ vị đại thiếu gia này.

Liễu Ngọc ăn như hổ đói. Hiện tại y đã thay đổi, không còn giống khi Giang Thiếu Bạch vừa gặp y. Lúc đó mặc dù Liễu Ngọc khá chật vật nhưng vẫn có dáng vẻ đại thiếu gia yếu ớt, có thể do ở trong vùng hoang dã một thời gian dài khiến y thay đổi nhiều như vậy.

“Nơi này cách Liễu gia đến vài ngày đường.” Giang Thiếu Bạch lại nói.

Liễu Ngọc cười tự tin: “Không cần lo lắng chuyện này, lát nữa chúng ta tìm cửa hàng của Liễu gia gần đây là được.”

Giang Thiếu Bạch nhìn dáng vẻ vô cùng tự tin của đối phương, quyết định giao hết mọi việc cho y. Ba người một chuột ăn một bữa linh đình, sau khi ăn xong, nguyên thạch vụn của Liễu Ngọc cũng cạn.

Giang Thiếu Bạch đi theo y đến một cửa hàng treo biển có chữ Liễu, Liễu Ngọc lấy lệnh bài ra. Chưởng quỹ cửa hàng lập tức cung kính mời họ vào bên trong.

“Đại thiếu gia, may là thiếu gia đi ra được. Mấy ngày trước, nhóm Mạc thiếu gia trở về nói họ lạc mất thiếu gia ở man hoang, Tô lão gia nổi giận đã tổ chức người đi tìm thiếu gia.” Chưởng quỹ kinh sợ nói.

Chưởng quỹ cửa hàng ở khu biên giới này chỉ là nhân viên chi thứ của Liễu gia, địa vị chênh lệch một trời một vực với Liễu Ngọc, thế nên gặp được y, thái độ của chưởng quỹ cực kỳ cung kính.

Liễu Ngọc nhàn nhạt gật đầu.

Chưởng quỹ do dự nói tiếp: “Tô lão gia cho rằng Mạc Đông không bảo vệ tốt thiếu gia, quyết định không bán đan dược cho Mạc Đông nữa.”

Ánh mắt Liễu Ngọc hơi dao động: “Ta đã biết.”

Chưởng quỹ liếc nhìn Liễu Ngọc, cảm thấy biểu hiện của y quá bình thản, thầm suy đoán có phải Liễu Ngọc và Mạc Đông xảy ra tranh chấp ở man hoang. Vì Mạc Đông mà mấy năm nay, Liễu Ngọc không ít lần cầu xin Tô lão gia.

“Hai vị này là?” Chưởng quỹ dời mắt đến Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân.

Liễu Ngọc trịnh trọng nói: “Hai vị này là bằng hữu của ta, nhờ có họ mà ta mới có thể ra khỏi man hoang.”

Chưởng quỹ sửng sốt một chút, âm thầm thay đổi cách nhìn với hai người. Dựa vào Liễu Ngọc rất dễ dàng có được lợi ích, trước đó Mạc Đông cũng là vậy.

“Thì ra hai vị là bằng hữu của Liễu thiếu gia, thất kính.”

“Chưởng quỹ khách sáo.” Diệp Đình Vân cười nói.

“Thiếu gia ở đây nghỉ ngơi vài ngày cho tốt, đội hộ vệ sẽ lập tức đến đây.”

Liễu Ngọc khẽ gật đầu.

Giang Thiếu Bạch nhìn y, thầm nghĩ quả nhiên lưng dựa đại thụ hóng mát là dễ nhất. Liễu gia có cửa hàng ở khắp Thương Minh, Liễu Ngọc lại có lệnh bài dòng chính Liễu gia, có thể sai bảo chưởng quỹ các cửa hàng làm việc.

Giang Thiếu Bạch dùng mấy viên thú hạch, da thú và mấy thứ linh tinh trong tay đổi được một ngàn hai trăm nguyên thạch vụn. Hắn hiểu rõ đối phương nể mặt Liễu Ngọc nên ra giá không tệ, nhưng vẫn là…

“Không ngờ chỉ đổi được chút nguyên thạch vụn.”

Diệp Đình Vân cười nói: “Có thể đổi được nhiều như vậy đã không tồi rồi.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ vẫn nên làm ăn với Liễu Ngọc tốt hơn. Hắn biết rõ y hào phóng cỡ nào, trước đó dùng thịt nướng và da gấu đổi được nhiều nguyên thạch như vậy đều là gặp thời cơ tốt.

Liễu Ngọc đi vào nhà, trông thấy Đa Đa đang lăn qua lộn lại trong cái bát đựng đầy nguyên thạch vụn, sau đó chuột ngố ló đầu ra, hai mắt phát sáng.

“Thật đáng yêu!” Liễu Ngọc không nhịn được nói.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Cũng thường thôi.”

Y phấn chấn nói: “Ta đã liên lạc với phụ thân và mẫu thân, gia tộc sẽ nhanh chóng phái người đến đón ta.”

Hắn nghe thế gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi.”

***

Tin tức Liễu Ngọc còn sống truyền đến Liễu gia, Liễu phu nhân Tô Tình mừng đến phát khóc.

Bốn người đi đến man hoang, chỉ có con trai bà là không trở về. Tô Tình sắp tức đến phát điên. Trong lòng Tô Tình biết rõ Liễu Ngọc mang theo bao nhiêu thứ tốt. Liễu phu nhân rất hoài nghi, có phải mấy người kia muốn lừa đồ tốt của Liễu Ngọc nên mới hại con trai bà kẹt ở man hoang. Lấy sức của một mình Liễu gia, muốn chống lại ba nhà kia thì rất khó khăn, Liễu gia khuyên Tô Tình nên nhịn một chút.

Tô Tình không thích Mạc Đông, cho rằng người này tâm cơ quá sâu, một mặt phong hoa tuyết nguyệt, một mặt treo con trai bà, nhưng Liễu Ngọc lại khăng khăng thích hắn, Tô Tình không thể làm gì khác.

Tin tức Liễu Ngọc còn sống truyền đến, mấy trưởng lão Liễu gia thở phào một hơi. Sau khi Liễu Ngọc gặp chuyện, Tô trưởng lão giận tím mặt, từ trên xuống dưới nhà họ Liễu đều chịu áp lực rất lớn.

Có điều trong chuyện này thì Vu Phàm ở Vu gia không thể nào vui nổi.

“Không ngờ Liễu Ngọc còn sống.”

“Hắn thật tốt số!”

Tốt số! Không thể nghi ngờ gì đây cũng là ấn tượng sâu nhất của rất nhiều người ở Thương Minh về Liễu Ngọc.

“Liễu Ngọc trở về rồi, Tô trưởng lão cũng nên nguôi giận. Không biết Tô trưởng lão còn bán đan dược cho Mạc gia không?”

“Liễu Ngọc đối xử với Mạc Đông rất tốt, hiện tại hắn về rồi, hẳn là sẽ giải quyết.”

“Vu Phàm ca, rốt cuộc các huynh gặp chuyện gì ở man hoang vậy?”

Nét mặt Vu Phàm thay đổi, sau khi về đến, hắn ta và hai người kia đã thương lượng lời khai, nói là sơ ý bị lạc Liễu Ngọc.

Hiện tại y đã trở về, có lẽ hai người kia sẽ không sao nhưng hắn ta thì khác. Mạc Đông và Mạnh Nhan Ngọc chỉ là thấy chết không cứu, còn hắn ta là hại Liễu Ngọc bị kẹt trong thú triều.

“Chúng ta bị lạc nhau.”

“Nghe nói lần này Liễu Ngọc không về một mình mà có hai người cùng đi. Có lời đồn Liễu Ngọc sống sót là nhờ hai người kia giúp.”

“Hai tên kia phát tài rồi, Liễu Ngọc luôn ra tay vô cùng hào phóng.”

Vu Phàm nghe người trong tộc bàn luận về Liễu Ngọc là tâm trạng không yên. Hắn ta rất muốn thừa dịp Liễu Ngọc chưa về đến nhà mà giết chết đối phương, nhưng Vu Phàm cũng hiểu rõ, một khi việc này bị truyền đi thì Liễu gia và Vu gia sẽ đối đầu một sống hai chết. Vả lại Vu gia chưa chắc sẵn lòng giúp hắn ta.

***

Mạnh gia.

“Nhan Ngọc tỷ tỷ, Liễu Ngọc sắp về rồi đó!”

Mạnh Nhan Ngọc khẽ gật đầu: “Liễu Ngọc không sao thật tốt quá.”

“Không ngờ Liễu Ngọc giữ được tính mạng. Muội nghe nói lần này Lăng Thiên Tông chết không ít thiên tài.”

“Tu vi của Liễu Ngọc đều dựa vào Tô trưởng lão cứng rắn bồi dưỡng, e là không có chiến lực cao, hắn có thể giữ được tính mạng chắc chắn nhờ pháp khí của Tô trưởng lão.”

“Liễu Ngọc vừa ra đời đã được Tô trưởng lão tặng cả đống đồ, đúng là khiến người ta ao ước.”

“Liễu Ngọc về rồi, không biết hắn có chạy đi tìm Mạc Đông không nữa?!”

“Chắc chắn là có rồi, không chừng hắn sẽ đến nhà Mạc Đông trước khi về Liễu gia.”

Mấy đệ tử cười vui vẻ bàn tán.

Mạnh Nhan Ngọc nghe mọi người thảo luận, như có điều suy nghĩ. Liễu Ngọc mang theo pháp khí gì đều nói cho Mạc Đông biết. Cô ta phỏng đoán mấy lần, dưới tình huống lúc đó, Liễu Ngọc không có năng lực giữ được tính mạng, kết quả y lại còn sống.

Mạnh Nhan Ngọc nghĩ có lẽ Liễu Ngọc không ngốc như vẻ ngoài, đối phương không nói cho Mạc Đông biết tất cả con át chủ bài.

Hết chương 255

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info