ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

c220_221_222

TuyenTuyen202

Chương 220: Yêu quái Bắc Cực

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch thấy một tu sĩ từ xa, người kia đi tập tễnh trên tuyết trắng. Hắn phát hiện đối phương là tu sĩ huyền cấp, ăn mặc phong phanh, có lẽ là bị lạc đường, ánh mắt mất phương hướng, nhìn như gần đất xa trời.

Hắn có thể cảm nhận được nguyên khí trong người đối phương đang xói mòn, nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì y sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.

“Người kia thật ngốc nghếch, mới chỉ huyền cấp, sao lại mặc ít như vậy?”

Hắn nghĩ bản thân đã lên địa cấp, thế mà muốn đến Bắc Cực còn phải chuẩn bị thật cẩn thận mới dám đi. Đối phương chỉ mới huyền cấp mà dám ăn mặc phong phanh như vậy, đúng là không biết sống chết.

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ lại một chuyện, ở nước T có khí hậu nhiệt đới quanh năm, bốn mùa trong năm đều nóng, người nước T chưa từng thấy tuyết nên rất tò mò, muốn đến Trung Quốc ngắm tuyết, tìm hiểu băng tuyết ngàn dặm, cảnh tượng hiếm thấy như bọc trong bạc. Bạn bè Trung Quốc khuyên hắn nên mang nhiều quần áo ấm, vì mùa đông rất lạnh. Nhưng người này chưa từng thấy mùa đông, vốn không biết lạnh là gì, tuy bạn bè ba lần bảy lượt nhắc nhở nhưng hắn vẫn không hiểu được. Cho đến khi vừa ra khỏi sân bay, hắn suýt bị đông cứng chết luôn.

Có một số việc, chỉ khi chính bản thân trải qua thì mới hiểu rõ được.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác nói: “Nhìn hắn như sắp chết ấy.”

Diệp Đình Vân gật đầu.

Nghe nói trong tiểu bí cảnh một năm bốn mùa như xuân, chắc chắn người kia đi ra từ một tiểu bí cảnh như vậy, không biết đến uy lực của gió lạnh, lại đánh giá thực lực bản thân quá cao.

Đối mặt với thiên nhiên, sức người vô cùng nhỏ bé.

Giang Thiếu Bạch nhìn người nọ đi được vài bước rồi té ngã xuống tuyết. Hắn híp mắt nghĩ, với tình trạng này của người kia, té xuống tuyết có khả năng không dậy nổi.

Hắn hỏi Diệp Đình Vân: “Cứu không?”

“Cứu xem sao.”

Đi lâu như vậy mới gặp một người đồng đạo, tuy khả năng rất thấp nhưng có lẽ đối phương biết được tin tức gì đó không chừng.

Giang Thiếu Bạch bảo Đa Đa phun ra một cái ba lô, hắn đeo lên sau lưng, sau đó đi đến đào người kia ra khỏi tuyết.

Diệp Đình Vân lại nhóm một đống lửa, người kia nhanh chóng tỉnh lại. Dù sao y không phải là người bình thường, thể chất cao hơn nhiều. Y tỉnh lại, bắt đầu ăn như hổ đói thức ăn mà hai người đưa.

Giang Thiếu Bạch nhìn dáng ăn của y, cảm thấy rất giống quỷ chết đói đầu thai.

Từ Ninh ăn liên tục ba miếng thịt lớn trong ba lô của Giang Thiếu Bạch rồi mới dừng lại nói: “Cám ơn hai người, rất cám ơn, ta còn tưởng sẽ chết ở đây rồi.”

Từ Ninh gãi đầu, y vốn nghĩ dựa vào năng lực của y thì có thể dễ dàng tìm được thức ăn, ai ngờ vùng này toàn tuyết là tuyết, rất ít thức ăn, ngay cả chuột cũng khó bắt, thời tiết lại cực lạnh, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Từ Ninh. Mấy ngày trời không tìm được thức ăn, y đành phải dựa vào đan dược để duy trì sức lực. Mấy hôm trước, y dùng đến viên đan dược cuối cùng.

“Chỉ có một mình anh thôi sao?”

Từ Ninh lắc đầu, nét mặt trở nên trầm trọng: “Không phải, chúng tôi đi một đoàn tổng cộng mười hai người.”

Diệp Đình Vân thắc mắc hỏi: “Vậy những người khác đâu rồi?”

Y hít sâu một hơi: “Họ bị ăn thịt hết rồi.”

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau, hắn mở to mắt đầy kinh ngạc: “Bị ăn thịt?”

Từ Ninh gật đầu đáp: “Đoàn chúng ta do một tu sĩ đỉnh địa cấp dẫn đầu, trong tay tiền bối có một tấm bản đồ, địa điểm trong tấm bản đồ chỉ về hướng bắc. Tiền bối nghi ngờ sông băng Bắc Cực có lối đi đến dị giới trước kia. Từng có nhiều đại yêu rời đi theo lối này, mọi người cực khổ tìm được đến nơi, kết quả đột nhiên xuất hiện một con quái vật, nuốt chửng mọi người.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế, thầm nghĩ những người này tích cực tìm lối đi đến thế giới khác, chính là muốn chạy sang thế giới khác.

Hắn tò mò hỏi: “Bản đồ này từ đâu mà có? Anh có được xem bản đồ không?”

“Tiền bối mua được tấm bản đồ từ một buổi đấu giá, nghe nói chi hơn 20 triệu. Chỉ có mấy vị tiền bối được xem bản đồ, chúng ta chỉ đi theo mà thôi. Bản đồ đắt tiền như vậy, đương nhiên không thể tùy tiện cho bọn ta xem.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Hơn 20 triệu, đúng là không rẻ.

Vậy mới nói, không thể mua linh tinh trong buổi đấu giá. Cứ ngỡ là báu vật, kết quả chính là bùa đòi mạng. Đợt trước gia tộc họ Hoàng mua nữ cương thi về, kết quả người trong tộc bị giết khá nhiều. Hiện tại lại có người mua bản đồ bảo tàng, kết quả mất luôn cái mạng, lỗ lớn.

Mấy người này toàn làm ăn lỗ vốn, thua xa hắn.

Giang Thiếu Bạch nhìn Từ Ninh, không hiểu lắm hỏi: “Cao thủ địa cấp đã chết hết, sao anh trốn thoát được?”

Từ Ninh cười gượng đáp: “Có lẽ do quái vật thấy tu vi của tôi quá thấp, không đủ dinh dưỡng. Cũng có thể do nó đã ăn no.”

Từ Ninh cúi đầu, hơi chột dạ. Dạo gần đây, chuyện tìm kiếm con đường đi đến dị giới rất xôn xao trong giới tu sĩ, nhiều người tin rằng chỉ cần tìm được con đường là có thể đi đến thế giới khác, sẽ sống cuộc sống như thần tiên. Nhưng y lại không có hứng thú gì lớn đối với chuyện này.

Không phải Từ Ninh không hướng tới thế giới mà mọi người miêu tả, chẳng qua y nghĩ con đường này quá nguy hiểm, tu vi của y lại thấp, khả năng chết trên đường là rất cao.

Cuối cùng Từ Ninh bị kéo đi cùng, y luôn đi sau chót, lúc lên đường do vội vàng mà không chuẩn bị chu đáo, trời giá rét khiến tay chân y không linh hoạt, đi rớt lại sau cùng, giữ một khoảng cách với đoàn người phía trước.

Mọi người chê Từ Ninh vướng tay vướng chân nên không để ý đến y, thế là y đi cách đoàn người ngày càng xa. Có lẽ nhờ thế mà Từ Ninh giữ được cái mạng.

Giang Thiếu Bạch hứng thú hỏi: “Thứ ăn mọi người là rồng hả?”

Từ Ninh lắc đầu: “Không giống rồng mà giống thủy quái, rất đáng sợ. Tiền bối từng nói ở Bắc Cực có một lối đi hai chiều, có lẽ thủy quái từ bên kia đến. Không chừng lối đi này thật sự tồn tại, nhưng có thì sao chứ.” Đỉnh địa cấp còn bị giết chết, người thường đi qua chỉ là dâng đồ ăn mà thôi.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, vừa hiếu kỳ vừa kiêng dè.

Lát sau hắn nói: “Thế giới khác chưa chắc tốt đẹp như trong tưởng tượng, tôi thấy ở đây không tệ.”

Từ Ninh nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Tận thế sắp tới, không nhanh chóng rời khỏi nơi này thì nhiều sinh mạng sẽ bị giết.”

Giang Thiếu Bạch không để ý lắm, cười nói: “Cách nói tận thế đã qua rồi, mấy năm trước đã có học giả tiên đoán về tận thế. Nói rằng lúc đó núi lửa sẽ bùng nổ, lũ lụt lan tràn, động đất xảy ra dồn dập, những người sống sót sẽ không tồn tại được. Khi đó nhiều người đi siêu thị gom hàng, muối được bán hết sạch. Sự thật chứng minh, tận thế vốn không tồn tại.”

Từ Ninh cau mày, lắc đầu nói: “Không phải, tận thế tồn tại, còn sắp xảy ra. Ba năm trước, trong tiểu bí cảnh có một yêu thú bị phong ấn thoát được, tiểu bí cảnh điều động một cao thủ thiên cấp và mấy cao thủ địa cấp vây bắt yêu thú. Mọi người cho rằng với thế trận như vậy, muốn phân thắng bại cần thời gian rất lâu, kết quả…” Từ Ninh như nhớ lại gì đó, ánh mắt dao động, dừng một chút rồi nói tiếp: “Chiến đấu trong thời gian rất ngắn đã kết thúc.”

Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên: “Kết thúc? Như thế nào?”

“Trời giáng sấm sét đánh chết một người một yêu, lúc đó nhiều tu sĩ cấp thấp hoảng sợ, hô là thiên phạt.” Từ Ninh nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Nghe vậy lại thấy có phần giống tận thế.

Từ Ninh cười nói: “Kỳ thật tận thế gì đó có lẽ không liên quan đến tu sĩ cấp thấp chúng ta. Nghe nói thiên đạo chỉ nhắm vào những người lợi hại như thiên cấp và địa cấp, tu sĩ cấp thấp thì không thèm ngó đến.”

Giang Thiếu Bạch đang giảm tu vi xuống huyền cấp nên Từ Ninh không nhìn ra thực lực chân chính của hắn.

Từ Ninh bỗng hỏi: “Hai người đến đây làm gì vậy?”

“Chủ yếu là xem cực quang, thuận tiện tìm con đường đến dị thế trước kia.” Giang Thiếu Bạch đáp.

“Xem cực quang?” Từ Ninh cau mày hỏi lại.

Giang Thiếu Bạch gật đầu, hai mắt như phát sáng: “Đúng vậy, nghe nói cùng người yêu đi đến Bắc Cực xem cực quang sẽ có được tình yêu đến chết không đổi. Trong mùa đông giá rét, hai người yêu nhau tựa sát vào nhau, cùng ngắm cảnh tượng đẹp nhất thế giới, chuyện lãng mạn nhất trong đời cũng chỉ thế này mà thôi.”

Giang Thiếu Bạch càng nói càng kích động, Diệp Đình Vân không nhịn được véo hắn một cái.

Từ Ninh không hiểu lắm: “Nhưng nếu vậy thì phải đi cùng người yêu đến đây mới được.”

Giang Thiếu Bạch không vui lườm y một cái, Từ Ninh lập tức hiểu ra: “Thì ra là vậy, hai vị thật lãng mạn.”

Hắn đắc ý nói: “Đương nhiên rồi.”

Từ Ninh cúi đầu, nét mặt hơi kỳ quái.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ tư tưởng của mấy người trong tiểu bí cảnh quá cũ rích, ngay cả tình cảm nam nam cũng không tiếp thu được. Nếu tin tức của hắn không sai thì trong tiểu bí cảnh, người có tu vi đạt tới huyền cấp và địa cấp sẽ dần dần mất khả năng sinh dục. Vì duy trì cân bằng, người thực lực càng cao thì khả năng sinh dục càng thấp. Nhưng vài thập niên trước, khả năng sinh dục của tu sĩ huyền cấp vẫn tương tự người bình thường. Nếu tu sĩ không cách nào sinh con đẻ cái, vậy thì sau này sẽ càng lúc càng thiếu người tu luyện.

“Thật có lỗi, ta nhất thời không nghĩ tới.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tư tưởng của anh cũ quá rồi, đi ra ngoài mở mang tầm mắt là được.”

Hắn thầm nghĩ Từ Ninh phản ứng quá chậm chạp, hơi ngây ngô, nhưng người này lại giữ được cái mạng, những người khác đều chết hết, quả nhiên người ngốc có phúc của người ngốc.

Hết chương 220

Chương 221: Lời hiệu triệu của Đa Đa

Edit: OnlyU

Sau khi tạm biệt Từ Ninh, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tiếp tục lên đường.

Hắn vốn mời Từ Ninh cùng tiếp tục hành trình, nhưng không biết do bị lạnh cóng hay là quá sợ hãi mà y không muốn ở lại đây thêm nữa, muốn quay về tiểu bí cảnh.

Giang Thiếu Bạch có hứng thú với thủy quái mà Từ Ninh miêu tả, đáng tiếc lúc đó y bỏ chạy quá nhanh, hoảng loạn không biết đường, chỉ biết phương hướng đại khái.

Thế là Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch tiếp tục cuộc hành trình.

Đa Đa hơi sợ, nó nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Ngươi phải đi tìm thủy quái kia sao? Nó đã ăn vài tu sĩ địa cấp, Từ Ninh may mắn thoát chết vì thủy quái đã ăn no. Bây giờ đi tới đó, không chừng thủy quái đã tiêu hóa xong, nó sẽ ăn tiếp.”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Đừng sợ, thủy quái hẳn là không thèm để ý chút thịt như mày đâu.”

Đa Đa gật đầu, tỏ vẻ nếu gặp phải thủy quái thì nó sẽ chạy trốn, tuyệt đối không để ý đến chày gỗ Giang Thiếu Bạch.

Hắn hừ khẽ một tiếng, khinh thường chuột ngố sợ chết.

Giang Thiếu Bạch dựa theo hướng chỉ của Từ Ninh đi đến mục tiêu.

Hắn nhìn xuống dụng cụ dò linh khí, nó đang phát ra ánh sáng rất chói mắt. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau, tiếp tục tiến lên hay dừng lại bỗng trở thành câu hỏi khó.

Hai người suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định tìm một chỗ cách xa hạ trại, xem tình hình rồi tính tiếp. Diệp Đình Vân thúc cây mọc lên, lấy củi đốt sưởi ấm. Chuột ngố ngồi trên nóc lều, kiêu ngạo nhìn quanh bốn phía.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Đa Đa nói: “Hiếm có quá nha, tối nay nó không xem phim.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Có lẽ do nó cảm thấy bất an.”

“Quỷ sợ chết.” Hắn khinh thường nói.

Đa Đa bỗng “chít chít” vài tiếng.

Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên: “Đa Đa đang kêu cái gì vậy?”

Diệp Đình Vân bất ngờ: “Cậu cũng nghe không hiểu à?”

“Ừ, tôi nghe không hiểu, nó phát điên rồi sao, đồ đạc của chúng ta vẫn còn trong bụng nó đó, nếu nó phát điên thì chúng ta phải làm sao đây?”

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ nhìn hắn: “Cậu nói nhảm cái gì vậy?”

Giang Thiếu Bạch nghĩ mấy con chuột bạch trong phòng thí nghiệm cũng như vậy, khi chúng xuất hiện nhưng triệu chứng giống Đa Đa thì không lâu sau sẽ chết. Nhìn tình trạng của chuột ngố, chẳng lẽ sắp chết rồi?

“Có gì đó đang đến gần.” Diệp Đình Vân bỗng nói.

Giang Thiếu Bạch nhìn qua, thấy mấy chục con chuột lemming đang xếp thành một hàng chạy về phía hai người, sau đó chúng như không thấy hai người mà chạy thẳng đến trước mặt chuột ngố. Đa Đa từ trên cao nhìn xuống đàn chuột, ngẩng đầu ưỡn ngực kêu chít chít mấy tiếng, trông rất quân lâm thiên hạ.

Giang Thiếu Bạch trợn mắt há hốc mồm nhìn Đa Đa, nó chú ý thấy ánh mắt của hắn, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng đắc ý. Sau  khi Đa Đa kêu vài tiếng, một con chuột lemming đáp lại. Thấy cả đàn chuột mở đại hội, Giang Thiếu Bạch cảm thấy mới lạ.

Đa Đa giơ móng vuốt lên, rất nhiều hạt dưa, đậu phộng, hạt thông, lúa mì, hạt bắp, cá khô nhỏ… xuất hiện. Đàn chuột vô cùng hưng phấn nhào tới, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đa Đa lấy ra không ít thức ăn, nhưng sức chiến đấu của mấy cục lông này không nhỏ, thoáng chốc đã ăn sạch thức ăn.

Đa Đa nhảy đến trước mặt Giang Thiếu Bạch tỏ vẻ nó đã hỏi rõ, mấy ngày trước đúng là có người đi đến gần bãi biển, bị quái vật dưới biển ăn thịt.

Giang Thiếu Bạch không ngờ Đa Đa còn có kỹ năng này, nó có thể ra lệnh cho đàn chuột, tất cả chuột ở đây đều trở thành tai mắt cho nó.

Đa Đa nói: “Quái vật dưới biển đang tìm đường rời đi.”

Giang Thiếu Bạch hỏi lại: “Sao mày biết?”

Chuột ngố đáp là do mấy con chuột lemming nói, quái vật kia luôn lẩm bẩm nói muốn về nhà, nhưng nó bị lạc đường, càng lúc nó càng nóng nảy.

Giang Thiếu Bạch chợt có cảm giác sợ hãi, hắn nghĩ những người đến Bắc Cực tìm đường rời đi đã không đi sai mục tiêu, chẳng qua con đường đến dị giới trước kia đã bị cắt đứt, cho nên thủy quái mới bị kẹt ở đây.

Có được tin tức mong muốn, Đa Đa phất tay ra hiệu đàn chuột tản đi, mấy con chuột lemming như đã quỳ gối dưới viên đạn bọc đường của Đa Đa, cứ lưu luyến không rời nhìn chuột ngố, Đa Đa đuổi mới đi

Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa nói: “Không ngờ mày lợi hại như vậy.”

Chuột ngố vô cùng đắc ý, nó khí độ phi phàm, đàn chuột lemming đều phải quỳ dưới uy phong của nó. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ hoàn toàn ngược lại, đàn chuột lemming ân cần như vậy đơn giản là vì thức ăn mà thôi.

Có được tin tức mới, Giang Thiếu Bạch luôn do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút.

Sau khi bàn bạc, hắn quyết định đi một mình, Diệp Đình Vân ở lại cách một quãng khá xa, hóa một phần cơ thể thành dây mây quấn lên người hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn có thể động dây mây, lúc đó cậu sẽ kéo hắn về.

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng về phía thủy quái xa xa, vừa đến gần một chút, hắn lập tức không thể cử động được nữa. Hắn thấy được hai con mắt của quái vật, đó mà là mắt cái gì chứ, nó to như hai cái đèn lồng lớn vậy. Trước mặt quái vật, hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Dường như quái vật biển đã chú ý thấy Giang Thiếu Bạch, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ lòm.

Cả người hắn trở nên cứng ngắc, giống như bị hóa đá, không thể cử động được. Lúc này dây mây đang quấn quanh người hắn nhanh chóng thu lại, kéo hắn rời khỏi đó.

Thoát khỏi phạm vi của quái vật, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thở phào một hơi.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?” Cậu lên tiếng hỏi.

Hắn cười gượng đáp: “Không có gì.” Bị một con quái vật nhìn một cái đã không thể nhúc nhích, đúng là mất thể diện.

“Con quái vật chú ý thấy tôi, may là chạy nhanh.”

“Có lẽ nó có năng lực hóa đá.”

Từ Ninh kể lúc bị quái vật nhìn trúng, những người khác không thể cử động được. Lúc đó Giang Thiếu Bạch cho rằng những người này quá nhát gan, bị dọa sợ nên mới như thế.

Hắn gật đầu đáp: “Có lẽ là vậy.”

Giang Thiếu Bạch nói xong vỗ vỗ ngực, cảm thấy may mắn: “Thế giới rộng lớn có quá nhiều nguy hiểm.”

Diệp Đình Vân thở dài tán thành.

Sau khi gặp phải quái vật biển, hai người  không rời khỏi Bắc Cực ngay lập tức, hắn phát hiện hoàn cảnh ở đây khá đặc biệt, sẽ thúc đẩy tu sĩ không ngừng vận chuyển nguyên khí, kiên trì một thời gian có thể nâng cao thực lực ở mức độ nào đó.

Mặc dù không tìm được tin tức có ích về con đường đi đến dị giới, nhưng Diệp Đình Vân tìm được hai cây tuyết liên ở sông băng, thu hoạch hai cây tuyết liên, coi như chuyến đi này không uổng công.

Sông băng ở Bắc Cực đóng băng rất dày. Giang Thiếu Bạch phóng một tia sét đánh xuyên lớp băng, bắt được mấy con cá bên dưới.

Diệp Đình Vân ngồi một bên, vừa nhóm lửa vừa chờ ăn cá nướng.

Ở Bắc Cực vài ngày, Giang Thiếu Bạch từ từ thích ứng nhiệt độ ở đây, càng lúc càng cảm thấy thoải mái tự tại. Phong cảnh ở Bắc Cực hoàn toàn khác với những nơi hắn từng đi qua. Sau khi xác nhận không thể tìm được đường đến dị giới, Giang Thiếu Bạch bắt đầu coi chuyến đi này là một chuyến du lịch trải nghiệm.

Hắn bắt được một con cá dài hơn 1m ném lên bờ, Diệp Đình Vân bắc vỉ nướng, bắt đầu nướng cá. Một mình Đa Đa ăn hết con cá to cỡ cánh tay.

Sau khi Giang Thiếu Bạch lên bờ, nhìn thấy ba con cáo Bắc Cực bên cạnh Diệp Đình Vân. Chúng đang gặm cá cách cậu không xa, ba con cáo vừa ăn vừa đề phòng nhìn hai người.

“Thích à, bắt vài con về nuôi!” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Thôi, Bắc Cực mới là nhà của chúng.”

Hắn gật gù: “Cũng đúng, mang về không chừng sẽ rụng lông, biến thành trọc lóc khó coi lắm.”

Diệp Đình Vân: “…”

***

Ở Bắc Cực hơn một tháng, cuối cùng Giang Thiếu Bạch về đến thủ đô.

Lạc Kỳ quan sát em trai: “Trông em gầy đi một chút.”

Hắn xoa xoa mặt nói: “Thật sao? Gầy một chút sao?”

Lạc Kỳ nghiêm túc gật đầu: “Xem ra em ở Bắc Cực rất vất vả, gầy như vậy.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Ở đó cũng khá lắm.”

Có chức năng dự trữ đồ vật của Đa Đa, cộng thêm dị năng của Diệp Đình Vân, hành trình của họ rất thoải mái. Có điều dù sao vẫn đang ở ngoài trời, dù không bị đói nhưng muốn ăn mỹ thực thì không thể.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Đa Đa, cảm thấy trong chuyến hành trình này, chuột ngố không những không giảm bớt cân nào mà trái lại còn tăng cân. Suốt đường đi, dường như Đa Đa luôn có đầy đủ thức ăn, ăn mãi không hết, chuột ngố có thể bảo đảm bản thân luôn đầy đủ thức ăn mà còn có thể tiếp tế sung túc cho đàn em dọc đường.

Hắn nghĩ Đa Đa có gì đó gian dối, nó bảo không gian của nó nhỏ, nhưng chuột ngố lại chừa một khoảng không gian khá lớn cất giữ thức ăn của nó.

Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch, muốn nói lại thôi.

Hắn nhìn anh trai, không hiểu ra sao: “Anh có gì muốn nói hả?” Nhìn nét mặt của Lạc Kỳ, hắn có cảm giác anh trai muốn thông báo tin xấu gì đó, nhưng lại do dự không muốn mở miệng.

Lạc Kỳ nhìn hắn nói: “Sắp tới kỳ thi rồi, em có định đi thi không?”

Giang Thiếu Bạch vô tội chớp mắt: “Thật sao? Sắp thi rồi sao?”

Hắn khó xử gãi đầu, phát hiện khai giảng đến giờ đã mấy tháng rồi, mà hắn cứ bận rộn chạy ngược chạy xuôi, hoàn toàn không ý thức thời gian trôi qua.

“Để em xem xem có thể thi được không.”

“Ừm.”

Giang Thiếu Bạch chợt nhận ra hắn càng lúc càng không coi trọng việc học, nhưng xem tình trạng của Diệp Đình Vân, có lẽ cậu rất hứng thú với chuyện đi đến dị giới, có khi không đợi được đến lúc tốt nghiệp, hắn đã ở một thế giới khác rồi.

Lạc Kỳ cười nói: “Anh đã làm máy phát điện mới cho em rồi.”

“Công suất lớn hơn hả anh?” Giang Thiếu Bạch hỏi lại.

Anh lắc đầu đáp: “Không phải, máy phát điện chia làm máy phát điện một chiều và xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều lại chia thành một pha và ba pha. Anh làm mỗi loại một máy cho em. Không phải em nói nạp điện bị bình cảnh sao? Hai máy phát điện lần trước đều là loại một chiều, anh nghĩ hấp thu các dòng điện khác nhau có lẽ sẽ làm giảm tình trạng này.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt: “Anh, thật sự cám ơn anh.”

Lạc Kỳ cười cười: “Khách sáo cái gì, không phải chuyện gì lớn. Mà chưa chắc có tác dụng, năng lượng của máy phát điện có nhiều loại, anh đã tìm người đến nghiên cứu máy phát điện với các nguồn năng lượng khác nhau, tốc độ có thể chậm một chút.”

Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên cảm thán: “Vậy là tốn không ít tiền.”

“So với đan dược thì rẻ hơn.”

Hắn gật đầu: “Làm phiền anh rồi.”

Lạc Kỳ cười cuời: “Em thích là được rồi.”

Kế đó Giang Thiếu Bạch đi đến phòng thí nghiệm lấy máy phát điện mới của Lạc Kỳ. Ngừng nạp điện một thời gian, lúc này hắn cảm thấy nạp điện vào người bị chống trả ít hơn, cơ thể hấp thu được nhiều hơn trước. Thì ra máy phát điện vẫn có hiệu quả như trước, nhưng mấy cái máy phát điện khác có hiệu quả tốt hơn. Quả nhiên dòng điện khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau.

Giang Thiếu Bạch lần lượt hấp thu các dòng điện, mấy ngày sau, hắn hưng phấn phát hiện nguyên khí trong người lại tăng thêm nửa thành.

Hết chương 221

Chương 222: Thủy quỷ Hoàng Hà

Edit: OnlyU

Yên đại.

Lúc Giang Thiếu Bạch xuất hiện ở ký túc xá, mấy cậu bạn cùng phòng vô cùng kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn nhàn nhạt lướt nhìn mấy cậu bạn, ngờ vực nói: “Tôi có gì không đúng à?”

“Lão tứ, sao cậu lại đến đây?” Bách Quang Vũ vô cùng ngạc nhiên hỏi.

“Sắp thi rồi mà.” Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ trốn học cũng được đi, nhưng dù thế nào thì vẫn phải có mặt trong kỳ thi. Tuy rằng hắn lợi hại, nhưng làm người không thể quá kiêu ngạo. Hắn đắc ý nghĩ người vừa tài giỏi vừa hiểu lý lẽ như hắn thật sự không có nhiều đâu!

Bách Quang Vũ cười cười nói: “Tôi còn tưởng cậu đã đắc đạo thành tiên, không cần phải thi cử nữa.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tuy thực lực của hắn tiến bộ không nhỏ nhưng cách thành tiên còn rất xa, mà với tình hình trước mặt, không thành tiên có lẽ lại là một chuyện tốt. Nếu tin tức của hắn không sai thì thăng lên thiên cấp rất nguy hiểm, một khi bị Thiên Đạo phát hiện thì sẽ thật sự “thành tiên” luôn đó.

Lý Vũ Hàm cười cười: “Lão tứ, cậu đừng nghe lão đại nói nhảm, có điều trong học viện đồn nhiều nhất là cậu về nhà kế thừa gia nghiệp.”

“Kế thừa gia nghiệp cái gì, sau này hãy nói, việc cấp bách trước mắt là kỳ thi, mà chiều nay thi môn gì vậy?”

Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi kinh ngạc nói: “Lão tứ, chiều nay thi môn gì mà cậu còn không biết, bộ cậu tính thi đại cho có hả.”

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Bách Quang Vũ cạn lời: “Bình thường cậu không đi học, đã vậy điểm số thường không cao, lúc thi cậu phải đạt điểm cao mới đạt tiêu chuẩn chứ.”

Giang Thiếu Bạch không để ý nói: “Không sao, tôi tài hoa hơn người, đạt điểm cao trong kỳ thi là chuyện dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không ở lại lớp.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ hắn đã lên địa cấp, linh hồn lực tăng mạnh, không cần quỷ hỗ trợ cũng có thể dễ dàng nhìn được bài thi của người khác. Trong lớp có vài sinh viên khá giỏi, hắn đại khái biết là ai, muốn điểm cao trong kỳ thi là chuyện nhỏ.

Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch, bỗng nhiên nhỏ giọng hào hứng nói: “Lão tứ, có phải cậu biết trước đề thi không, nói nghe chút coi.”

Quách Phạn nghe Bách Quang Vũ nói vậy cũng hào hứng nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt đầy mong chờ: “Lão tứ, để lộ chút đi.”

Hắn quét mắt nhìn hai cậu bạn, khinh thường nói: “Hai người nghĩ cái quái gì vậy, tôi là loại người đó sao? Với tài trí của tôi, không cần phải biết trước đề thi vẫn có thể đạt điểm cao.”

Quách Phạn vô cùng tò mò nói: “Là có thủ đoạn đặc biệt khác hả? Có thể truyền thụ một chút không? Hay là sở nghiên cứu Lạc thị đã nghiên cứu ra thiết bị gian lận mới nhất?”

Giang Thiếu Bạch: “…”

***

Kết thúc môn thi cuối cùng, Giang Thiếu Bạch vừa lúc gặp Diệp Đình Vân.

Kỳ thi kết thúc là gần đến năm mới, mọi người thi xong đi ra, trông thấy rất nhiều người đang thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà.

Giang Thiếu Bạch luôn đi khắp nơi bên ngoài, hiện tại xuất hiện trong sân trường sau một quãng thời gian, hắn chợt có cảm giác ngẩn ngơ không rõ. Tuy đang giữa trời đông giá rét, nhưng có lẽ vừa kết thúc kỳ thi nên ai ai cũng cười tươi rói.

“Thi thế nào?” Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch.

Hắn tự tin gật đầu: “Rất tốt.”

Cậu khá bất ngờ, nhìn hắn nói: “Cậu rất tự tin nha!”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Vì kỳ thi dễ mà, tôi có cảm giác sẽ qua hết!”

“A, vậy sao?”

Hắn gật gật đầu, mặt dày nói: “Bởi vì tôi thông minh nữa.”

Đa Đa chui ra khỏi túi Giang Thiếu Bạch, cười chít chít ra tiếng, hắn thấy thế nhét chuột ngố vào trong túi.

Giang Thiếu Bạch quay qua hỏi Diệp Đình Vân: “Diệp gia không xảy ra chuyện gì chứ?”

Cậu lắc đầu nói: “Tạm thời không có chuyện gì.” Vườn thuốc nhà họ Diệp bị tổn thất khá nghiêm trọng, tình hình gần đây đặc thù, tổn thất thì tổn thất, cậu không có sức lực mà thúc chúng sinh trưởng nổi.

Giang Thiếu Bạch thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Không có là tốt rồi.”

***

Kỳ thi kết thúc là đến năm mới, Lạc Văn Phong thuê người trang hoàng biệt thự đón Tết, thoạt nhìn rất có không khí năm mới. Giang Thiếu Bạch nghe Lạc Kỳ nói cha hắn vốn không quan tâm đến mấy chuyện này, có lẽ năm nay ông cao hứng nên mới trang hoàng nhiều như thế.

Còn chưa đến năm mới mà khách khứa đã đến thăm không dứt, trong nhà chất đầy quà Tết các loại.

Lạc Hân Hân đi xuống xe, nhìn mấy chiếc xe đậu trước cổng biệt thự mà ngẩn ra.

Lạc Dương cũng nhìn thấy mấy chiếc xe kia, sắc mặt hắn hơi thay đổi, mấy chiếc xe đang đậu trước cổng là siêu xe sang trọng, nhưng thứ khiến Lạc Dương chú ý là mấy chiếc xe tương đối khiêm tốn, trong đó có hai xe treo bảng số quân khu, hẳn là xe của thủ trưởng.

“Đi thôi.” Lạc Dương nhìn Lạc Hân Hân nói. Cô gật đầu, bước đi theo anh họ.

Hơn nửa năm nay, tập đoàn Thiên Kỳ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng cảm thấy khó có thể tin được, nhưng Lạc Hân Hân đã chấp nhận sự thật, tất cả đều nhờ Giang Thiếu Bạch.

Lạc Hân Hân và Lạc Dương đi vào đại sảnh, trong đại sảnh đang tổ chức tiệc rượu, nhiều người đang trò chuyện với Lạc Văn Phong.

Thực tế thì Lạc Văn Phong không tổ chức tiệc rượu gì đó, chẳng qua có quá nhiều khách khứa đến thăm, thế là ông dứt khoát bày tiệc đứng trong nhà luôn, có điều tổ chức tiệc xong thì khách đến thăm lại càng nhiều hơn. Nhiều muốn muốn nhân cơ hội hiếm có là Tết Âm Lịch mà đến đây, người nào may mắn còn mua được rượu dưỡng sinh từ Lạc Văn Phong, thế là một truyền mười, mười truyền một trăm, ngày nào cũng có rất đông người đến. Ai cũng là những nhân vật tai to mặt lớn, trước kia Lạc Văn Phong không mời nổi những người này, hiện tại họ tự đến, đương nhiên ông không thể đuổi người ta ra ngoài.

Lúc Lạc Dương đi vào nhà, hắn trông thấy ông cụ Trần, bên cạnh ông là một thanh niên trẻ khá mập. Lạc Dương nhìn người này một lúc lâu mới nhớ ra, hình như đây chính là Trần Dương – thiếu gia nhà họ Trần, đã lâu rồi không thấy y.

Trước khi Giang Thiếu Bạch đi Bắc Cực, hắn đã để lại phương thuốc và đan dược giảm cân cho Trần Dương, y nghe theo kế hoạch giảm cân của Giang Thiếu Bạch mà làm, mất hơn một tháng, lại gầy hơn 25kg, liên tục giảm được hơn 50kg nên dù thoạt nhìn Trần Dương vẫn còn béo, có điều không phải loại béo đến nỗi không thể gặp người.

Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà Trần Dương giảm được hơn 50kg, Giang Thiếu Bạch nghĩ có thể đổi phương thuốc chậm hơn một chút.

Ông cụ Trần thấy cháu trai gầy đi thì vui vẻ không thôi, thế nên cố tình dắt cháu trai đến thăm hỏi Lạc Văn Phong.

Trong đại sảnh có không ít nhân vật máu mặt, Lạc Hân Hân có cảm giác mờ mịt.

Những ngày Tết trước đây, trong nhà Lạc Văn Phong luôn vắng ngắt, nhưng Tết năm nay vô cùng náo nhiệt. Cô nhìn phòng khách đầy người, mơ hồ có cảm giác không hòa hợp. Lạc Hân Hân nhìn về phía Lạc Văn Phong, có cảm giác khoảng cách giữa bác hai và nhà chính Lạc gia ngày càng xa.

***

Giang Thiếu Bạch đang nằm trên giường lướt Web. Gần đây hắn thích xem Web thần quái, tuy đa số tin tức trên trang Web đều là giả, nhưng thỉnh thoảng sẽ có tin tức chính xác.

Hắn lướt lướt trang Web, chợt thấy một tin khá thú vị, có người nhìn thấy thủy quỷ, mà không phải chỉ có một, hàng ngàn hàng vạn thủy quỷ phiêu đãng trên sông Hoàng Hà.

Giang Thiếu Bạch vừa đọc tin tức này, bỗng nhiên bụng kêu rột rột.

Từ xưa đến nay, sông Hoàng Hà đã cắn nuốt vô số sinh mạng, hiện tại không sao chứ ngàn năm trước, mỗi lần nước sông Hoàng Hà dâng lên sẽ gây ra thương vong vô số. Thời cổ đại, vì ngăn nước sông ngập lụt mà còn có hiện tượng gọi là “kính Hà Bá”. Người xưa cho rằng nước sông dâng cao là do Hà Bá cô đơn, muốn cưới vợ nên dìm chết người sống.

Giang Thiếu Bạch liếm liếm môi, hắn chợt nhận ra khoảng thời gian này hắn luôn nghĩ cách gia tăng dị năng sấm sét, nhu cầu đối với âm khí ngày càng thấp. Hiện giờ nhìn thấy tin tức này, con sâu thèm ăn trong bụng như lập tức bị câu ra.

Giang Thiếu Bạch nghĩ hắn cần tìm một nơi nồng đậm âm khí, hấp thu một chút âm khí.

Lạc Kỳ mở cửa phòng, hỏi em trai: “Nghỉ ngơi xong chưa? Nên ăn cơm thôi.”

Giang Thiếu Bạch ngước mắt nhìn Lạc Kỳ: “Anh, khách khứa về hết chưa?”

Lạc Kỳ đáp: “Mọi người về hết rồi, đa số muốn gặp em đó, không gặp được em còn cảm thấy tiếc nuối.”

“Em có gì mà gặp chứ.” Mấy người kia muốn gặp hắn, giống như muốn nhìn gấu trúc vậy.

Hắn nói tiếp: “Thật sự muốn đuổi về hết, có điều mấy người này đều tay chân già yếu, lỡ xảy ra chuyện gì còn phải bồi thường tiền thuốc men, thôi vậy.”

Lạc Kỳ: “…”

Giang Thiếu Bạch chợt nói: “Anh, em muốn đến lưu vực sông Hoàng Hà một chuyến.”

Anh nghe vậy cũng không ngạc nhiên: “Vì thủy quỷ Hoàng Hà?”

“Anh biết hả?” Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ hỏi.

Lạc Kỳ gật đầu: “Nghe nói hai ngày trước, có một chiếc du thuyền chạy trên sông Hoàng Hà đang chạy nửa chừng thì gặp một nhóm thủy quỷ, thuyền trưởng và các thuyền viên sợ hãi không thôi. Có người không sợ chết lấy di động lên boong thuyền chụp ảnh, có điều rõ ràng họ nhìn thấy thủy quỷ phiêu đãng nhưng lại không chụp được gì.”

“Thật vậy sao?”

Anh gật đầu đáp: “Mặc dù không chụp được nhưng trùng hợp trên du thuyền có một sinh viên mỹ thuật, người này vẽ lại cảnh tượng lúc đó, trông rất sống động. Lên mạng có thể tìm được bức tranh kia, nhưng bây giờ bị cấm rồi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Còn có sinh viên mỹ thuật? Đúng là nhân tài!

Lạc Kỳ nói tiếp: “Dạo gần đây lại xuất hiện thuyết tận thế, nghe nói nhiều nơi xuất hiện đồn đãi có quỷ, các loại tin tức ùn ùn kéo đến, xem ra cấp trên phải lao tâm lao lực nhiều rồi.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ có lẽ có nơi nào đó trên thế giới biến đổi, vậy nên âm quỷ mới hoạt động thường xuyên hơn.

“Em muốn đi thì đi sớm về sớm.” Lạc Kỳ nhìn em trai nói: “Có rảnh thì ở bên cha nhiều hơn một chút. Em sắp phải đi rồi đúng không?”

Giang Thiếu Bạch ngẩn ra, nhất thời không biết phải nói gì, mặc dù hắn không nhiệt tình tìm kiếm con đường đi đến dị giới, nhưng trong lòng vẫn dao động.

“Anh, em…”

Lạc Kỳ cười cười cắt ngang: “Em muốn làm gì thì cứ làm, dù sao em không phải người bình thường, không cần do dự, cha… cũng hiểu trong lòng.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, vừa cảm thấy chua xót lại vừa ấm áp: “Cám ơn anh.”

“Khách sáo với anh trai như vậy làm gì.”

***

Giang Thiếu Bạch đi tìm Diệp Đình Vân bàn chuyện âm quỷ. Hai người thương lượng một chút, quyết định đi đến lưu vực sông Hoàng Hà một chuyến.

Sau khi quyết định, hắn lại đi đến đội Phi Long, phát hiện họ có một vụ án liên quan đến thủy quỷ tác loạn. Có một thôn làng cạnh sông Hoàng Hà liên tục chết mấy người.

Đang dịp năm mới, đúng kỳ xuân vận, sân bay chật kín người là người, không phải thời tiết thích hợp để đi du lịch, nhưng Giang Thiếu Bạch mua được khoang riêng, có đặc quyền nhất định.

*“Xuân vận” là từ dùng để chỉ hành trình về quê nghỉ Tết Nguyên Đán của người Trung Quốc, được biết đến như “cuộc di cư lớn nhất lịch sử nhân loại”. Khái niệm “Xuân vận” được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1980 khi Trung Quốc đang trong quá trình cải cách mở cửa. Đến nay “Xuân vận” đã trở thành bức tranh thu nhỏ hoàn hảo cho quá trình phát triển của nền kinh tế của đất nước đông dân này.

Giang Thiếu Bạch uống trà, thoải mái ngâm nga.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Nhìn cậu rất cao hứng.”

“Có hả?”

Cậu gật đầu: “Ừ. Có vẻ cậu rất có hứng thú với quỷ, mỗi lần gặp được quỷ đều đặc biệt kích động.”

Giang Thiếu Bạch gãi đầu, đó là vì hắn đói bụng.

Máy bay bay hơn hai tiếng đồng hồ thì đáp xuống, hai người đi ra khỏi sân bay. Ra khỏi sân bay, bọn họ đi đến một nơi gọi là Chu Gia Câu.

*Câu: kênh/ mương

Lưu vực sông Hoàng Hà có nhiều thôn, Chu Gia Câu cách nơi phát hiện đàn thủy quỷ không gần, nơi này vốn không phải mục tiêu mà Giang Thiếu Bạch hướng tới, nhưng lúc hắn tình cờ xem tài liệu ở đội Phi Long thì phát hiện Chu Gia Câu này.

Gần đây có lời đồn Chu Gia Câu bị thủy quỷ tác quái, tỉ lệ tử vong tăng vọt.

Hàng năm đến mùa đông, vì lý do thời tiết mà tỷ lệ người cao tuổi tử vong sẽ cao hơn một chút, nhưng dần dần y học phát triển, điều kiện sống của người dân tăng cao, tỷ lệ tử vong từ từ giảm xuống.

Thế mà gần dây Chu Gia Câu thường có người chết bất đắc kỳ tử, tử vong có nguyên nhân, nơi này đã chết mấy người trung niên.

Lúc Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đến nơi, thấy trong thôn đang đậu mấy chiếc xe tang, nhiều người đang làm tang lễ.

Toàn thôn bao phủ bầu không khí u ám. Mấy người trong thôn đang nói gì đó, Giang Thiếu Bạch nghe loáng thoáng “trả thù”.

Hắn đi vòng vo trong thôn một ngày, nghe thôn dân lén lút đàm luận mà biết được một việc.

Thì ra Chu Gia Câu này có một tập tục, đó là dìm phụ nữ không tuân thủ nữ tắc xuống sông Hoàng Hà, kính Hà Bá. Chuyện này ở xã hội hiện đại rất khó tin, nhưng thời cổ đại thì phụ nữ có địa vị thấp, nhiều phụ nữ phải phụ thuộc vào đàn ông, ngâm lồng heo, dìm xuống sông gì đó không phải là chuyện gì quá ghê gớm ở thời xưa.

Gần đây có nhiều người chết, trong thôn khó tránh khỏi có người nghị luận. Người mà họ bàn tán nhiều nhất là một người phụ nữ tên là La Anh.

La Anh đã chết 20 năm trước, cô ta bị dìm sông mà chết. Tuy 20 năm trước chuyện này đã tính là mưu sát, kẻ giết người phải bị pháp luật trừng trị, nhưng ở vài nơi thì phép vua còn thua lệ làng, luật pháp chỉ là thùng rỗng kêu to.

Giang Thiếu Bạch nghe thôn dân bàn luận, mấy người phụ nữ trong thôn bị dìm xuống sông đều là người suy đồi đạo đức, nhưng La Anh là bị oan. Lý do họ biết được là vì chưa đến hai tháng sau khi La Anh chết, chồng cô ta là Chu Đại Hà đã cưới người khác, còn sinh một bé trai chỉ bảy tháng sau ngày cưới.

Tuy nhà họ Chu nói là sinh non, nhưng sự thật là gì, người sáng suốt vừa nhìn là hiểu.

Hết chương 222

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info