ZingTruyen.Info

Dm Hoan Ghi Chep Xuong Nui Cua Than Con Diep Uc Lac

Chương 22: Đại lực ca

Edit: OnlyU

“Tại sao Hoàng Bội Bội lại đột nhiên đi nhảy lầu nhỉ?” Quách Phạn hơi khó hiểu hỏi.

“Không rõ nữa, có người đoán lý do là vì cô ấy tỏ tình với Diệp Đình Vân nhưng đối phương không nhận lời.” Trong trường học, lý do nhảy lầu thường thấy nhất chính là thi rớt và thất tình, vừa mới khai giảng không lâu nên chưa có kỳ thi nào, đương nhiên xác suất do thất tình lớn hơn.

Quách Phạn chớp mắt, vẫn không hiểu nói: “Vì chuyện này thôi á, có cần phải làm thế không?”

Bách Quang Vũ do dự một lúc rồi nói: “Thật ra còn có một cách nói khác… Có thể Hoàng Bội Bội bị trúng tà.”

Quách Phạn không chút nghĩ ngợi nói: “Tôi thấy xác suất trúng tà khá lớn, dạo này sao thế nhỉ? Hết người này tới người kia bị trúng tà…”

“Trưa nay Hoàng Bội Bội đến bệnh viện thăm Mạnh Đình Nguyệt, có người cùng ký túc xá với Hoàng Bội Bội kể lại, từ khi cô ấy ở bệnh viện trở về liền không bình thường.”

Bách Quang Vũ thở dài, rất nhiều người trong học viện còn chưa biết chuyện Mạnh Đình Nguyệt bị trúng tà. Hắn nghi ngờ không biết có phải lúc Hoàng Bội Bội đi thăm Mạnh Đình Nguyệt thì bị nữ quỷ trên người Mạnh Đình Nguyệt chuyển qua người không.

“Cậu nói xem, có phải lúc Hoàng Bội Bội đi thăm bệnh bị nữ quỷ chuyển qua không? Người nhà họ Mạnh trừ tà cho Mạnh Đình Nguyệt đúng không? Có lẽ nữ quỷ kia sợ hãi nên chọn người khác nhập vào, nhưng tại sao Hoàng Bội Bội phải nhảy lầu chứ? Nữ quỷ kia và cô ấy không oán không thù mà!” Quách Phạn nói một hơi.

Bách Quang Vũ liếc nhìn hắn thầm nghĩ, thì ra mọi người đều có cùng suy nghĩ giống hệt nhau!

Giang Thiếu Bạch thì lại nghĩ thầm, có rất nhiều người vì chấp niệm mà thành quỷ, làm quỷ lâu dài dễ bị mất phương hướng!

Lúc hắn đón được Hoàng Bội Bội, kỳ thật đã cảm nhận được hơi thở của nữ quỷ đó, nhưng khi đó hắn mất sức quá nhiều nên đã để ả chạy trốn. Có điều vì liên tục gây án nên dường như ả cũng bị yếu đi, hẳn là không còn năng lực nhập vào người khác nữa.

Mấy cậu bạn cùng phòng bàn tán khí thế ngất trời, Giang Thiếu Bạch thì thu dọn hành lý.

“Thiếu Bạch, sao cậu không nói câu nào vậy?” Hai mắt Quách Phạn đầy sao nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi.

Hắn quét mắt nhìn một lượt rồi nói: “Chiều nay bắt đầu kỳ nghỉ dài, tôi phải chuẩn bị về quê.”

Lão thần côn mất tích rồi, tuy hiểu là lão bán tiên không dễ chết dễ nhưng hắn vẫn không yên lòng cho lắm.

Quách Phạn khó có thể tin nổi lập tức lên tiếng: “Cậu vừa cứu sống đàn chị Hoàng Bội Bội đó, cậu không biết đây là cơ hội cực tốt để tiếp cận nữ thần hay sao?”

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: “Không biết. Chi phí theo đuổi nữ thần quá cao, mà ở giai đoạn hiện nay, tôi vẫn nên cố gắng kiếm tiền thì hơn.”

Quách Phạn: “…”

Bách Quang Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Lão tứ, chẳng lẽ cậu muốn độc thân cả đời, cậu có biết tính toán không, gia thế đàn chị Hoàng Bội Bội không tệ, nếu cưới được cô ấy thì cậu có thể bớt phấn đấu một trăm năm.”

Giang Thiếu Bạch liếc anh chàng phú nhị đại một cái: “Cậu nói có lý nhưng cũng quá phiêu lưu, chuyện này dễ thành dã tràng xe cát, không đáng suy xét.” Ơn cứu mạng rồi lấy thân báo đáp gì đó đã cổ lỗ sỉ lắm rồi.

“Hơn nữa, lão đại à, cậu cũng khinh người quá đó, cái gì mà bớt phấn đấu một trăm năm! Cậu đừng nhìn tôi như vậy, phỏng chừng tôi có khả năng tiềm tàng nào đó có thể kiếm được mấy chục triệu một năm thì sao.”

“Một năm mấy chục triệu?” Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch một lúc, bỗng nhiên nắm lấy tay hắn, giọng nói dạt dào tình cảm: “Lão tứ, thiếu tiền thì nói cho anh đây biết một tiếng, cậu tuyệt đối đừng nghĩ quẩn mà đi cướp ngân hàng nha!”

Bách Quang Vũ nói xong còn nặng nề vỗ vỗ vai hắn mấy cái.

Giang Thiếu Bạch: “…” Tên này khinh người quá đáng mà, chẳng lẽ hắn kiếm được mấy chục triệu một năm thì chỉ có con đường cướp ngân hàng hay sao?

Quách Phạn hơi hiếu kỳ hỏi: “Lão tứ, nói lại chuyện lúc nãy, sao cậu lại ném Hoàng Bội Bội qua người lão đại vậy?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tôi thấy đó là một mỹ nữ, có khả năng lão đại sẽ thích bèn tạo cơ hội cho hắn. Lão đại, tôi tạo cơ hội tốt như vậy cho cậu, cậu nên mời cơm tôi đó!”

Quách Phạn ở bên cạnh phụ họa: “Đúng đúng, cậu nên mời cơm đi, được mỹ nữ ngã nhào đè lên người, cơ hội hiếm có đó nha!”

Bách Quang Vũ: “…” Cơ hội tốt cái khỉ á! Dưới con mắt mở to của bao nhiêu người mà hắn té chỏng vó lên trời, lần này quá mất mặt rồi. “Cậu không thể ném nhẹ một chút sao?”

“Lúc đó tình hình khẩn cấp, nào có thể nghĩ nhiều được như vậy chứ!” Giang Thiếu Bạch phất tay nói tiếp: “Được rồi, không nói chuyện với các cậu nữa, tôi phải đi rồi.”

Anh chàng phú nhị đại lên tiếng: “Gấp như vậy…”

Hắn gật đầu đáp: “Không đi bây giờ sẽ bị trễ giờ.”

Tại nhà của Diệp Tinh.

Diệp Tinh nhìn trang web không chớp mắt.

“Con trai, con đang xem gì vậy?”

“Không có gì ạ.”

Cậu bé đang xem trang web của Yên Đại, việc Hoàng Bội Bội nhảy lầu gây ra ồn ào không nhỏ, trên diễn đàn trường toàn nói về chuyện này. Diệp Tinh thầm nghĩ quả nhiên thầy của bé không phải là người thường mà.

Lần trước khi huấn luyện quân sự, Giang Thiếu Bạch có biệt danh là “Anh chàng máy điều hòa”, sau sự kiện nhảy lầu này, hắn lại có thêm một biệt danh là “đại lực ca”.

Diệp Tinh thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch giống như siêu nhân vậy, có một người thầy lợi hại như vậy khiến bé cảm thấy vinh quang lây.

Tuy video Giang Thiếu Bạch tay không cứu người rất hot, nhưng có một video khác còn hot hơn, đó chính là lúc Giang Thiếu Bạch ném Hoàng Bội Bội qua người Bách Quang Vũ, khiến đối phương té chỏng vó lên trời.

Dưới video đầu tiên có rất nhiều bình luận nói Giang Thiếu Bạch có thể làm được như vậy là nhờ có sức mạnh của tình yêu.

Nhưng video mất mặt thứ hai vừa xuất hiện, hiển nhiên rõ ràng bác bỏ câu “sức mạnh tình yêu” kia. Nếu là tình yêu đích thực thì hẳn phải ôm con gái người ta vào lòng mà không phải là ném ra ngoài như vứt rác thế này.

Có người biết chuyện tiết lộ, nói Bách Quang Vũ là bạn cùng phòng với “đại lực ca” Giang Thiếu Bạch, hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân kỳ thật là ngầm tác thành cho bạn cùng phòng, đúng là một người bạn tốt của thế kỷ mới.

Không ít người tỏ vẻ hâm mộ Bách Quang Vũ bị đè bẹp nằm dưới đất, đều nghĩ số đào hoa của người này không tồi.

Trên diễn đàn, các kiểu bình luận ùn ùn không dứt, có người còn đề nghị đội tuyển cử tạ quốc gia thu nạp Giang Thiếu Bạch, một người như thế nếu không ra sức cống hiến cho tổ quốc thì rất đáng tiếc. Có người lại đề nghị đội tuyển điền kinh quốc gia thu nhận hắn. Nói tới nói lui, mọi người đều quá chú ý đến sức lực của Giang Thiếu Bạch, bỏ qua việc người này phải là một kiện tướng điền kinh cự ly ngắn, có một mãnh tướng như vậy thì lấy chức quán quân điền kinh là chuyện rất dễ dàng.

“Thầy Giang nghỉ phép, sẽ không đến đây mấy ngày.” Diệp Tinh vô cùng tiếc nuối nói.

“Con thích thầy Giang như vậy à?” Trịnh Ly hỏi cậu bé.

Diệp Tinh gật đầu nói: “Rất thích, thầy tin con.”

Trịnh Ly nhịn không được cau mày, suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, có cảm giác con trai như bị đầu độc.

Hết chương 22

Chương 23: Nguyên nhân nhảy lầu

Edit: OnlyU

Tại nhà họ Diệp.

Chuyện Hoàng Bội Bội nhảy lầu gây ra sóng gió không nhỏ trong học viện, có không ít người đồn đoán lý do cô nhảy lầu, đáp án phổ biến nhất chính là cô bị Diệp Đình Vân từ chối tình cảm, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng.

“Anh hai, chuyện Hoàng Bội Bội vốn không liên quan đến anh mà! Mấy người này ăn nói lung tung quá.”

Diệp Diểu thầm nghĩ may mà Hoàng Bội Bội không chết, nếu không e là anh hai của y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Diệp Đình Vân xoa cằm nói: “Có lẽ Hoàng Bội Bội bị trúng tà.”

Diệp Diểu: “Thật sao?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Hoàng Bội Bội không phải là người chỉ vì chút việc nhỏ mà nhảy lầu.”

“Em cũng nghĩ vậy.” Sao có thể vì lý do này mà nhảy lầu chứ. “Cô ta vốn là thành viên của câu lạc bộ Linh Dị đó! Không ngờ cô ấy vừa rời khỏi câu lạc bộ là bị trúng tà.” Diệp Diểu lắc đầu nói.

“Ai mà biết được.” Tuy tự dưng bị ảnh hưởng nhưng Diệp Đình Vân nghĩ chuyện này không liên quan gì đến cậu. Cậu đã đến phòng học mà Hoàng Bội Bội nhảy lầu xem xét, nơi đó còn lưu lại âm khí không nhẹ. Cũng không biết cô đã làm gì mà trêu chọc phải “thứ đó”.

“Anh hai, tên Giang Thiếu Bạch có vấn đề! Anh xem nè, người này nhất định có tập luyện qua.” Diệp Diểu siết chặt nắm tay nói.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng là hắn không phải người bình thường.”

Thành viên của câu lạc bộ báo chí còn muốn phỏng vấn hắn, nhưng hắn đã trốn trước một bước chạy về quê, mấy thành viên kia bắt hụt người. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, Diệp Đình Vân không khỏi nhìn người này với cặp mắt khác.

Quách Phạn ngồi trên giường, hơi tiếc nuối nói: “Lão tứ thật là, thế mà đi về quê rồi, bỏ lỡ cuộc phỏng vấn của đài truyền hình luôn.”

“Đúng vậy! Lần này người tới phỏng vấn chính là Lan Lam đó nha! Đại mỹ nhân đó!” Bách Quang Vũ lên tiếng.

Quách Phạn xoa cằm tiếp lời: “Lão tứ keo kiệt muốn chết, phỏng chừng dù biết có đại mỹ nữ đến đây cũng sẽ không làm gì cả.”

Nhớ lại thái độ của Giang Thiếu Bạch đối với Hoàng Bội Bội, anh chàng phú nhị đại vô cùng đồng tình với câu nói của Quách Phạn.

“Lão tứ thật sự không biết nắm bắt cơ hội gì cả.”

Lần này Hoàng Bội Bội đại nạn không chết, cơ hội tốt biết bao nhiêu! Hình như mẹ của Hoàng Bội Bội rất cảm kích Giang Thiếu Bạch, cơ hội tốt như vậy, nói không chừng có thể thu phục người nhà cùng lúc. Thế mà lão tứ lại lập tức đi về quê.

“Lão đại à, nói tới nói lui, rốt cuộc tại sao Hoàng Bội Bội nhảy lầu vậy?” Quách Phạn lại hỏi.

“Mấy người bạn thân đã đi thăm Hoàng Bội Bội, cô ấy không hề có chút ký ức gì về việc nhảy lầu, còn không biết bản thân đi lên lầu thế nào.” Bách Quang Vũ đáp.

Quách Phạn khá ngạc nhiên: “Quả nhiên là bị trúng tà! Nhưng rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà bị trúng tà nhỉ?”

Bách Quang Vũ chớp mắt một cái, hai vợ chồng Lưu Vân Siêu và Trần Giảo đều bị thương rất nặng, chỉ sợ cả phần đời còn lại của hai người sẽ trải qua trên xe lăn, hắn đã hối lộ hộ lý trong bệnh viện, đối phương nói cho hắn biết, sau khi cặp vợ chồng này tỉnh lại đã làm rùm beng lên.

Nghe nói sở dĩ hai người bị tai nạn xe là do lúc đang lái đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ phía trước, đó chính là “cô gái thích làm tiểu tam” bị xe đụng chết từng sống trong căn hộ kia. Nghe kể lại rằng lúc ấy kính chắn gió bị nữ quỷ che khuất nên gã mới lái xe như vậy.

Dường như hai vợ chồng đã không còn giữ mặt mũi, bà vợ thì mắng ông chồng ăn trong chén nhìn trong nồi, chiếm nhà của bọn họ để tiện việc nuôi tiểu tam, là một tên rác rưởi. Còn mắng ông chồng tìm phải một ả âm hồn không tan, chết rồi còn đến quấy phá.

Ông chồng thì mắng vợ là ả đàn bà chanh chua, thủ đoạn độc ác, chính bà vợ đã sai người tông chết cô gái kia, nếu không vì bà ta giết người thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Phân tích lời kể của hộ lý, Bách Quang Vũ hoài nghi chân tướng năm đó là cô gái kia gặp phải tra nam.

Còn vì sao Hoàng Bội Bội bị trúng tà, hắn nghi ngờ chính là lúc cô đi thăm Mạnh Đình Nguyệt thì gặp chuyện.

Hoàng Bội Bội đã rời khỏi câu lạc bộ Linh Dị, nhưng cô và Mạnh Đình Nguyệt có quan hệ không tồi. Bách Quang Vũ hỏi thăm mấy người ở bệnh viện lúc đó, nghe nói Hoàng Bội Bội đề nghị Mạnh Đình Nguyệt cũng rời khỏi câu lạc bộ Linh Dị luôn, đừng tiếp tục tìm hiểu mấy chuyện thần thần quái quái linh tinh kia nữa.

Hai người còn nhắc đến Trương Tinh Tinh, chính là cô tiểu tam kia. Hoàng Bội Bội đã nói khá nhiều lời không hay về Trương Tinh Tinh.

Mạnh Đình Nguyệt giải thích rằng Trương Tinh Tinh chưa chắc là người “chuyên làm tiểu tam”, có thể là bị tra nam lừa. Hoàng Bội Bội mất hứng nói dạo này rất nhiều người làm tiểu tam lấy danh nghĩa tình yêu đích thực, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.

Theo hiểu biết của Bách Quang Vũ, dường như gần đây gia đình Hoàng Bội Bội xảy ra chút biến số. Ông Hoàng, cha của Hoàng Bội Bội tình cờ gặp được một đại mỹ nhân, sau đó bị đối phương mê hoặc đến chết mê chết mệt, ông ta đang thương lượng ly hôn với mẹ của cô. Hình như đối phương là một kẻ quen làm tiểu tam, nhưng cha của Hoàng Bội Bội như bị ăn bùa mê thuốc lú vậy.

Tâm trạng Hoàng Bội Bội không tốt, có thể vì vậy nên rất không lịch sự khi nhắc đến Trương Tinh Tinh. Có lẽ nữ quỷ bị chọc giận bèn chuyển qua nhập vào người Hoàng Bội Bội, thao túng cô đi nhảy lầu.

Bách Quang Vũ gãi đầu một cái, trong lòng không khỏi lo âu, nữ quỷ này có thể tùy ý nhập vào người khác, không biết tiếp theo sẽ nhập vào người nào, hay là hiện tại nữ quỷ vẫn còn ở trong người của Hoàng Bội Bội?!

Hết chương 23

Chương 24: Trở về trường

Edit: OnlyU

Nhân kỳ nghỉ Quốc Khánh, Giang Thiếu Bạch quay về thôn một chuyến, vào dịp này chẳng những đường xá bị kẹt cứng mà lộ phí còn đắt hơn.

Cũng may hắn đã làm gia sư cho Diệp Tính gần nửa tháng, đã kiếm được một số tiền kha khá.

“Thiếu Bạch à, sư phụ cháu đúng là một cao nhân đó.”

Giang Thiếu Bạch vừa xuất hiện ở cổng thôn đã bị người trong thôn nhận ra.

Trước kia mọi người đều nghĩ Giang bán tiên là lão lừa đảo, còn Giang Thiếu Bạch là tiểu lừa đảo, tuy hắn học hành không tồi nhưng luôn có người nói to nói nhỏ sau lưng, có điều lần này trở về đã khác.

Sư phụ bán tiên của hắn nghiễm nhiên trở thành nhân vật sâu không lường được trong mắt thôn dân. Ngay cả hắn cũng nương theo đó nước lên thì thuyền lên.

Một người ân cần dùng xe ba bánh đưa Giang Thiếu Bạch về đến tận cửa nhà, còn không lấy lộ phí.

Hắn đẩy cửa Đạo quán, bên trong bẩn thỉu, tuy trước đây cũng không sạch sẽ gì nhưng nơi này đã một tháng không có người ở nên càng bẩn thỉu hơn.

Giang Thiếu Bạch phát hiện một bức thư lão sư phụ để trên bàn trong phòng của hắn, trong thư ông nói muốn đi tìm lẽ phải, không hẹn ngày gặp lại, muốn hắn tự bảo trọng.

Giang Thiếu Bạch đọc xong bức thư, thầm nghĩ lão sư phụ viết thư này có vẻ làm bộ làm tịch, không giản dị bình thường chút nào. Sau khi biết được ông sẽ không quay về trong khoảng thời gian ngắn, hắn thu dọn đồ đạc một chút rồi chuẩn bị đi tìm âm hồn mộc.

Vận may của Giang Thiếu Bạch coi như không tồi, hắn đi sâu vào cánh rừng trong thôn lập tức tìm được một cây âm hồn. Vậy là không cần đi đến Thần Nông Giá, có thể tiết kiệm được một khoản lộ phí, Giang Thiếu Bạch rất vui vẻ.

Lão thần côn đi rồi, lại có không ít thôn dân đến cửa, họ muốn nhờ đại sư tính một quẻ. Ông không có ở đây thì tìm đệ tử của ông xem tương lai tiền đồ phía trước, nhìn thử một chút cũng được, có còn hơn không!

Giang Thiếu Bạch ở lại Đạo quán không nổi nữa, chưa được hai ngày đã lên đường quay về học viện.

Giang Thiếu Bạch về học viện trước hai ngày, tránh được đợt kẹt xe kinh khủng trên đường về.

“Lão tứ, cậu về rồi à, sao không ở lại quê thêm mấy ngày?” Quách Phạn vừa thấy hắn lập tức hỏi.

Sư phụ bán tiên không có ở Đạo quán, ở lại thêm cũng không có ý nghĩa gì.

“Được nghỉ nhiều ngày như vậy mà cậu không về nhà à?” Giang Thiếu Bạch hỏi Quách Phạn.

“Mấy ngày nay ở trường sướng như ở nhà vậy. Hôm đó cậu về quê sớm nên không biết, cậu vừa đi thì người của đài truyền hình tới muốn phỏng vấn cậu, nhưng cậu không có mặt, thế là họ bèn phỏng vấn vài người chứng kiến.”

“Vậy à, chương trình đó phát chưa?” Giang Thiếu Bạch nghe vậy hỏi lại.

Quách Phạn gật gật đầu: “Phát rồi, rất nhiều người nghĩ việc này tràn đầy năng lượng tích cực, cũng có người nghi ngờ đài truyền hình lòe thiên hạ, làm giả.”

Giang Thiếu Bạch phất tay nói: “Bỏ lỡ rồi thì thôi vậy, dù sao đài truyền hình không trả tiền, ủa mà họ có trả thù lao không?”

Quách Phạn liếc mắt: “Là được lên ti vi đó bạn tôi ơi! Cơ hội tốt như vậy, thế mà cậu chỉ muốn tiền tiền tiền, cậu không muốn lên ti vi hả?”

“Đối với tôi danh lợi chỉ như mây bay, làm người phải khiêm tốn, chuyện xuất đầu lộ diện như trên ti vi thì tôi không hứng thú chút nào.” Giang Thiếu Bạch lời lẽ chính nghĩa nghiêm túc nói.

Quách Phạn đầy sùng bái nhìn hắn: “Lão tứ, cậu thật sự không phải người bình thường mà!”

Hắn phất tay, bình tĩnh nói: “Không có gì!”

“Nếu tôi nói cho cậu biết người phỏng vấn lần này là Lan Lam gì sao?”

“Lan Lam? Lan Lam là ai?” Giang Thiếu Bạch mờ mịt hỏi.

Cậu bạn lập tức bi thương kêu lên: “Lão tứ, cậu có thể có chút kiến thức thông thường hay không hả, Lan Lam là MC nổi tiếng đó! Cô ấy còn là một đại mỹ nữ, thế mà cậu không biết người ta, chẳng lẽ không xem ti vi sao?”

Giang Thiếu Bạch bĩu môi nói: “Đúng là tôi không có xem ti vi.”

Lúc còn ở Đạo quán, bán tiên thối ép hắn luyện công và vẽ bùa mỗi ngày. Còn ti vi là cái gì, theo lời của sư phụ thì đó là thứ gây hại cho con người, không biết bao nhiêu thiếu niêu tư chất thông tuệ đã ngã xuống vì thứ này, tốt nhất là không nên dính vào.

Đôi khi Giang Thiếu Bạch nghĩ sư phụ chửi bới chê bai ti vi và di động như vậy có thể là vì ông quá nghèo, ngay cả một cái ti vi cũng không mua nổi.

Hắn không biết, không phải là lỗi của hắn, đều tại lão bán tiên làm hại.

Quách Phạn vỗ vỗ vai Giang Thiếu Bạch: “Cậu thật là… không hiểu phong tình gì cả! Lan Lam chính là nữ thần của tôi đó.”

Hắn lườm một cái nói: “Nữ thần của cậu nhiều vô số kể, mỗi ngày đổi một người à? Nữ thần của cậu dường như cũng không có gì ghê gớm lắm.”

Quách Phạn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch: “Nhìn đi, đây chính là hình chụp của nữ thần, rất đẹp đúng không?”

Giang Thiếu Bạch xua tay nói: “Lão nhị, cậu nói quá rồi, chắc chắn hình này đã được photoshop qua, hơn nữa dù không có photoshop thì cũng đã trang điểm, trang điểm đó cậu biết không? Sau khi tẩy trang sau xong sẽ thế này thế nọ, cậu chưa nghe nói sao? Dạo gần đây tẩy trang tương đương với hủy dung đó!”

Quách Phạn: “…”

“Tôi đi mấy ngày không có việc gì đặc biệt xảy ra chứ?” Hắn hỏi tiếp.

Quách Phạn lắc đầu nói: “Tạm thời không có việc gì nhưng đàn chị bị cục cảnh sát gọi đến.”

Giang Thiếu Bạch hơi mờ mịt hỏi lại: “Cục cảnh sát?”

Cậu bạn gật đầu nói: “Đúng vậy! Tuy Lưu Vân Siêu và bà vợ Trần Giảo bị xe tông nửa sống nửa chết nhưng vẫn còn rất hăng hái làm ầm ĩ. Trần Giảo chỉ trích Lưu Vân Siêu ngoại tình khi còn đang trong giai đoạn hôn nhân, muốn gã tay trắng cút ra khỏi nhà. Mà Lưu Vân Siêu thì nói Trần Giảo phạm tội giết người, thuê người mưu sát, cả hai người đều nhắc đến quỷ.”

“Vừa lúc ấy đàn chị lại có mặt ở ven đường. Cảnh sát tra được cả chuyện nhóm của đàn chị Mạnh Đình Nguyệt điều tra chuyện ma quỷ trong căn hộ kia, trùng hợp như vậy, đàn chị lại xuất hiện ở hiện trường tai nạn xe.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Quách Phạn thầm nghĩ, cục cảnh sát là cơ quan chỉ xem trọng bằng chứng, chuyện ma quỷ đương nhiên không thể viết vào hồ sơ, có lẽ chuyện này vẫn sẽ trở thành vụ án như vậy.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info