ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

c193_194_195

TuyenTuyen202

Chương 193: Kết thúc giao dịch

Edit: OnlyU

Nhà họ Trần.

Trần Bân nóng nảy hỏi: “Bên Mộ gia vẫn không muốn bán gốc linh dược kia?”

Trần Kỳ buồn bực nói: “Vẫn chưa muốn bán, em tìm người nói chuyện với chúng nhiều lần, chúng cắn chết không chịu nhả.”

“Anh Bân, mấy tên nhà họ Mộ thật quá đáng! Thuật luyện đan của anh còn thiếu một bước là có thể thăng cấp, chúng ta thành tâm muốn mua dược liệu từ bọn chúng mà chúng còn không muốn bán. Hai bên hợp tác đã lâu, thuật luyện đan của anh thăng cấp thì chúng cũng được lợi đó thôi.”

“Anh họ, em nghĩ anh không cần sốt ruột, cứ làm lơ bọn chúng, sớm muộn gì chúng cũng nhả ra.” Trần Kỳ nghiêng đầu, vẻ mặt chắc ăn nói.

“Hình như nhà họ Mộ không tính mua đan dược của chúng ta nữa.” Trần Bân nói.

Trần Kỳ không vui đáp: “Anh họ, anh còn chưa rõ đám họ Mộ kia sao? Cắt ngang nguồn cung cấp đan dược, không đến vài ngày là cả đám sẽ nằm ngang, chúng chỉ được cái mạnh miệng thôi, không kiên trì được lâu đâu.”

Trần Linh ngồi trên ghế liếc nhìn Trần Kỳ một cái, lành lạnh nói: “Sự tình không đơn giản như vậy, có vẻ Mộ gia đã tìm được nguồn cung mới.”

“Đào đâu ra nguồn cung, nào có dễ dàng như vậy?”

Tuy Trần Kỳ nói rất mạnh miệng, nhưng Trần Linh vẫn rất lo lắng, có cảm giác thịt béo đã đến miệng nhưng lại bay mất. Vì gốc linh dược kia mà quan hệ giữa hai nhà căng thẳng đã lâu, Trần Bân luôn chờ bên kia xuống nước thỏa hiệp.

Tai mắt mà hắn an bài báo cáo, một tháng trước không khí ở Mộ gia rất căng thẳng, nhưng dạo gần đây họ rất vui vẻ, có người còn nói chỉ cần mua đủ đan dược thì sẽ không chết sớm nữa. Từ trên xuống dưới nhà họ Mộ đều lên tinh thần, nghĩ cách kiếm tiền và linh thảo để đổi đan dược, hình như đã tiếp xúc với một đan sư khác.

Trần Bân nghe thế vô cùng mất hứng.

Tuy người nhà họ Mộ đều chết sớm nhưng thực lực không tệ, thường tìm được linh thảo quý hiếm, mặc dù hắn không thiếu khách hàng nhưng nhiều người chỉ trả bằng tiền mà thôi, không có linh thảo quý để đổi như nhà họ Mộ, do đó hắn cũng không luyện được đan dược tốt. Hắn vốn nghĩ gốc linh dược trong tay Mộ Lâm sớm muộn gì cũng thuộc về hắn nên không quá sốt ruột. Ai ngờ chúng lại bán hết linh dược cho người khác, đúng là không biết điều.

“Anh họ, có đan sư khác ra tay sao? Là đứa nào, không biết quy củ à, dám vơ vét.” Trần Kỳ buồn bực nói.

Trần Linh liếc nhìn gã nói: “Lúc ở đại hội giao lưu, anh có xung đột với người khác đúng không?”

Trần Kỳ nghe thế giận tái mặt: “Đúng là có chuyện này, anh họ, anh không biết thằng tiểu bạch kiểm kia chém gió thế nào đâu, nó dám há mồm nói đan dược nó luyện chế không kém gì luyện cốt đan.”

Thứ gọi là luyện cốt đan chỉ có Phật môn, Đạo môn và vài thế gia đan dược là có thể luyện chế, nhà họ Trần chế được khiến người khác coi trọng vài phần. Ngày đó nghe Giang Thiếu Bạch cầm đan dược nói là không kém luyện cốt đan, Trần Kỳ buột miệng châm biếm, kết quả bị mất hết mặt mũi.

Kỳ thật gã không phục, sau đó còn muốn nhờ người dạy Giang Thiếu Bạch một bài học.

Trần gia luyện chế đan dược nên rất có tiếng nói trong giới cổ võ, nhưng những người gã tìm được sau khi nghe nói phải đối phó với Giang Thiếu Bạch đều lập tức rụt cổ, cảm thấy gã nói đùa, khiến Trần Kỳ bực mình không thôi.

Trần Bân bỗng nói: “Mộ Nghiên đi làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ rồi.”

“Ba đồng làm khó anh hùng hảo hán.” Trần Kỳ lập tức chế nhạo. Xem ra người nhà họ Mộ dù có lợi hại thế nào đi nữa vẫn phải kiếm tiền, còn phải làm cu li cho kẻ có tiền thấp kém.

Trần Linh liếc nhìn Trần Kỳ, hơi khinh thường người anh họ này, cảm thấy gã ngốc nghếch không nắm được trọng điểm.

“Lạc Kỳ không chỉ có tiền mà còn là anh trai của Giang Thiếu Bạch, mà Giang Thiếu Bạch rất có tiếng trong giới cổ võ gần đây! Em nghe nói hắn từng đến nước M, giết một dị năng giả cấp SSS.”

Trần Linh biết dị năng giả cấp SSS ở nước M có thực lực tương đương cao thủ đứng đầu trong nước, nếu chuyện này là sự thật thì năng lực của Giang Thiếu Bạch quá dọa người.

Trần Kỳ vẫn khó chịu nói: “Một thằng tiểu bạch kiểm thì có tích sự gì. Trong giới chúng ta vàng thau lẫn lộn, vài tên gà mờ được tôn sùng là đại sư, vài người tài giỏi thật sự thì bị coi là lừa đảo, tên Giang Thiếu Bạch chắc chắc là được thổi phồng.”

Trần Linh: “Anh cảm thấy Giang Thiếu Bạch được người ta thổi phồng, sao em lại nghe nói anh bị hắn hù một cái đã chạy?”

Hội giao lưu đông người nhiều tầm mắt, chuyện Trần Kỳ bị Giang Thiếu Bạch thả uy áp hù dọa không phải là bí mật, đã lan truyền khắp giới cổ võ.

Trần Kỳ hơi đỏ mặt: “Lúc đó anh lười so đo với nó.”

Trần Linh thản nhiên nói: “Mộ Nghiên rất thân với Giang Thiếu Bạch, gốc linh dược của Mộ Lâm có lẽ đã bán cho Giang Thiếu Bạch rồi.”

Gã nghe thế lập tức kích động: “Cái gì?!”

Linh dược của Mộ Lâm rất tốt, dù dùng để luyện đan hay bán sang tay đều được cả, nếu bán cho các môn phái khác sẽ kiếm lời được không ít.

“Em nhận được tin tức, Mộ Lâm và mấy trưởng lão của Mộ gia đến thủ đô.” Mấy trưởng lão nhà đó bình thường không ra khỏi cửa, lần này lại ngàn dặm xa xôi đi đến thủ đô, chắc chắn là có chính sự.

***

Nhà họ Diệp.

Diệp Diểu nhìn linh dược trong tay Diệp Đình Vân, hít sâu một hơi nói: “Thơm quá! Anh hai, đây là Bích Huyết Linh Chi mà anh muốn tìm đó hả?”

Cậu gật đầu: “Ừ, chính là nó.”

“Ở đâu ra vậy?” Diệp Diểu khá ngạc nhiên hỏi.

Lúc Diệp Đình Vân đưa danh sách tìm kiếm, Diệp Diểu rất nghiêm túc đi tìm, nhưng có 3 loại linh dược thật sự quá khó tìm, y hỏi thăm rất nhiều người trong giới thuật sư, vài người còn chưa nghe nói đến, nói chi là từng thấy. Không ít người không có dược liệu mà còn hỏi ngược lại, hỏi thăm họ tìm dược liệu để làm gì, có tính toán gì.

Diệp Đình Vân nhìn em trai nói: “Là do may mắn, vừa khéo người nhà họ Mộ có linh dược này, sau đó bán cho Giang Thiếu Bạch.”

Nhắc lại cũng thấy quá là trùng hợp, nếu Lạc Kỳ chậm tay một chút, rất có thể Mộ Lâm sẽ không cầm cự được mà bán cho người khác. May mắn, coi như vừa kịp lúc.

Diệp Diểu hiếu kỳ hỏi: “Anh hai, Giang Thiếu Bạch tốn bao nhiêu tiền mua được vậy?”

Cậu nghiêng đầu nói: “Mười lăm viên đan dược.”

“Đan dược, là đan dược gì?”

Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ rồi đáp: “Là loại lần trước hắn dùng để câu cá đó.”

Diệp Diểu trợn to hai mắt: “Rốt cuộc người nhà họ Mộ nghĩ thế nào vậy, linh dược quý như vậy mà chỉ đổi mười lăm viên đan dược.” Vừa bị bán vừa đếm tiền cho người ta, ngốc quá mà.

“Thật ra đan dược của Giang Thiếu Bạch rất tốt.” Cậu nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch sử dụng dược liệu không hẳn là quý hiếm, nhưng những loại đó cũng không đơn giản, quan trọng nhất là cách điều chế. Hắn luyện chế các thành phần vô cùng tinh chuẩn, có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, do đó tác dụng trị liệu của đan dược rất cao. Chẳng qua Giang Thiếu Bạch dùng rất lãng phí, dùng như nó không phải là đan dược vậy, khiến nó có cảm giác rẻ mạt.

Diệp Diểu phồng má nói: “Anh hai, em nghe nói người nhà Mộ đều rất chính trực, chính trực có chút ngốc luôn.” Có lẽ lời đồn này không phải là giả, người nhà họ Mộ hơi ngốc thật.

Diệp Đình Vân nghe thế quát em trai: “Em nói bậy gì thế?”

Diệp Diểu gãi đầu, thầm nghĩ anh hai hung dữ với y làm gì, mấy câu này đâu phải do y nói ra đâu, nghe người ta nói thôi mà. Mà xét tình hình thì cũng không phải người ta nói ngoa! Nếu người nhà họ Mộ mang Bích Huyết Linh Chi đến hội đấu giá, cỡ nào cũng bán được mấy chục triệu, kết quả lại bán rẻ cho Giang Thiếu Bạch. Có điều nghe nói đan sư thường hay lừa đảo, so ra thì Giang Thiếu Bạch đã rất phúc hậu rồi.

***

Nhà họ Trần.

Trần Kỳ nóng nảy đi qua đi lại trong phòng: “Mấy tên họ Mộ đúng là không tính mua đan dược nữa.”

Thấy hướng gió không ổn, Trần Kỳ bèn đi nghe ngóng, kết quả nghe được mấy tiểu bối nhà họ Mộ nói rằng đan dược của Trần gia là rác rưởi, cùng một giá, nhưng hiệu quả đan dược chỉ bằng một phần tư đan dược họ mới mua được, từ trước đến giờ họ bị lừa, sau này tuyệt đối không bị lừa nữa.

Trần Linh liếc nhìn Trần Kỳ, thầm nghĩ anh họ quá ngu, đến giờ còn chưa nhận ra tình hình. Cô ta lên tiếng: “Nhà họ Mộ đã tìm được nguồn cung mới, đương nhiên sẽ không còn hứng thú với đan dược nhà chúng ta.”

Trần Kỳ buồn bực không thôi: “Là thằng tiểu bạch kiểm kia?”

Cô gật đầu: “Đúng, chính là hắn.”

Gã hung dữ nói: “Bọn này quá đáng…”

Trần Linh lắc đầu: “Nhà họ có nhiều cao thủ, nếu mấy trưởng lão Mộ gia mạo hiểm bị phản phệ mà ra tay thì rất khó đối phó.” Nếu có thể không cần phải xé rách mặt thì cứ nhịn mới thỏa đáng.

Trần Kỳ cau mày: “Rốt cuộc Giang Thiếu Bạch đã dùng đan dược gì giao dịch với chúng, coi chừng có vấn đề, không phải ai cũng có thể làm đan sư được đâu.”

Trần Linh thầm nghĩ có lẽ người nhà họ Mộ không biết cách luyện đan, nhưng vẫn biết đánh giá đan dược nào tốt. Cũng may danh tiếng Trần gia hiện giờ không nhỏ, dù thiếu Mộ gia thì vẫn còn những khách hàng khác, chẳng qua… hơi luyến tiếc.

Cô nói tiếp: “Em có lấy được một viên đan dược của Giang Thiếu Bạch.”

Trần Kỳ kinh ngạc: “Em lấy từ đâu? Mua từ nhà họ Mộ.”

“Mộ gia giữ đan dược rất chặt, không có cơ hội ra tay, Giang Thiếu Bạch từng giao dịch với người khác ở hội giao lưu, em trả giá cao mua lại.”

“Hiệu quả trị liệu thế nào?”

“Không tồi.”

Trần Linh thầm nghĩ đâu chỉ là không tồi, mặc dù không cam tâm nhưng cô phải công nhận đan dược của Giang Thiếu Bạch hơn hẳn luyện cốt đan của Trần gia. Thảo nào Mộ gia giao dịch với Giang Thiếu Bạch xong, không thèm để ý đến bọn họ nữa.

Cũng may Giang Thiếu Bạch chỉ có một mình, hẳn là không luyện chế được nhiều đan dược, nếu hắn bán phổ biến thì sao? Mong là Trần gia sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Hết chương 193

Chương 194: Lạc Kỳ bị tấn công

Edit: OnlyU

Nhà họ Mộ.

Mộ Lâm hưng phấn lên tiếng: “Cha, A Nghiên mang đan dược về rồi.”

Đan dược nhà họ luôn thiếu hụt bấy lâu nay, nhưng từ khi mua được từ Lạc Kỳ, đan dược nhà họ đã thoải mái hơn rất nhiều.

Mộ Nghiên không phải người thường, y có chút tài sản, biết đan dược có thể mua với giá 1 triệu/ viên bèn mua 6 viên. 6 viên này đã tiêu sạch tài sản Mộ Nghiên tích góp mấy năm nay.

Mộ Hồng nghe vậy cười nói: “Con giữ dùng từ từ đi. Đan dược này có thể đánh tan xiềng xích trói buộc nhà chúng ta từ năm 40 tuổi.”

Đối với nhà họ Mộ, bước sang tuổi 40 là một bước ngoặc, rất nhiều người vốn có thực lực cao, sau tuổi 40 đành phải lặng lẽ lui về, không thể dùng võ công được nữa, di chứng rất đáng sợ.

Mộ Lâm gật đầu, tâm trạng không tồi nói tiếp: “Nhà họ Trần liên hệ các trưởng lão chúng ta.”

Mộ Hồng lắc đầu: “Cứ tùy họ.”

“Sau khi dùng đan dược của anh em họ Lạc, dùng luyện cốt đan chẳng có cảm giác gì nữa.”

Trước kia hắn cảm thấy hiệu quả của luyện cốt đan không tồi, nhà họ Trần cố tình làm khó dễ khiến cả nhà họ Mộ sốt ruột không thôi, nhưng giờ họ đã có lựa chọn tốt hơn, không cần phải nhìn sắc mặt Trần gia nữa.

Tuy gia tộc luyện đan như Trần gia rất hiếm thấy, nhưng lại không có nhiều cổ võ thế gia cần nhiều đan dược như Mộ gia. Người thường ăn đan dược đa số không thể hấp thu, vài đan dược người thường có thể sử dụng cũng không có hiệu quả nhanh chóng. Nhà họ Trần không giao dịch với Mộ gia nữa, đồng nghĩa với việc mất đi một khách hàng lớn.

Mộ Hồng tiếc nuối thở dài, Mộ Lâm khó hiểu nhìn ông: “Cha, sao cha lại thở dài? Tình hình hiện tại đang rất tốt mà?”

“Vò rượu kia giá 10 triệu đúng không?” Mộ Hồng hỏi.

Mộ Lâm gật đầu: “Vâng.”

Ông ảo não: “Không ngờ đắt vậy, lỡ uống mất 10 triệu.”

Hắn nghe vậy gãi đầu một cái, rượu là do hắn mang về, bây giờ ở đâu cũng có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1, ví dụ mua 1 đôi giày tặng 1 đôi vớ. Do đó họ không coi trọng rượu kia lắm.

Vì linh dược là Mộ Lâm tìm được nên hắn được hai vò rượu và 10 viên đan dược, hắn không thích uống rượu, trái lại là Mộ Hồng, từ sau khi không thể sử dụng võ công, ông bắt đầu thích uống rượu.

Mộ Lâm gãi đầu nói: “Cha thích uống rượu thì cứ uống, hết tiền thì có thể kiếm lại mà.”

Dường như Lạc Kỳ cần rất nhiều linh dược, chỉ cần hắn tìm đủ linh dược là có thể mang đến đổi. Trước kia giao dịch với Trần gia bị ép giá, cũng may hắn từ chối yêu cầu quá đáng của bên kia, nếu không thì giờ đã hối hận muốn chết rồi.

Mộ Hồng lắc đầu nói: “Không nghĩ tới nữa, rượu đó rất đắt.” Nếu ông biết rượu đắt như vậy thì đã không uống một hơi cạn sạch, phải từ từ thưởng thức tinh phẩm.

Mộ Hồng phát hiện ông đã không còn nhớ mùi vị của rượu ra sao nữa rồi, chỉ biết rượu rất ngon, sau đó một ly lại một ly… Hôm sau thức dậy, phát hiện tình trạng cơ thể cải thiện không ít.

Mộ Lâm gật đầu nói: “Nghe nói rượu kia chỉ là thử nghiệm thôi.”

Lần đó họ được tặng rượu hoàn toàn là nhờ may mắn. Còn hiện tại, mấy đại gia lắm tiền ở thủ đô đang nhìn chằm chằm rượu này, người ta hoàn toàn không để ý đến giá cả, đối với mấy người nhiều tiền thì 10 triệu/ vò vẫn còn rẻ. Thị trường chợ đen còn bán đến ba bốn chục triệu. A Nghiên đoán rằng giá rượu tương đương với đan dược, nhưng mấy kẻ có tiền thì không quan tâm.

“Cha yên tâm, con sẽ cố gắng kiếm tiền để mua rượu cho cha.”

Mộ Hồng cười vui vẻ: “Có tiền mua rượu làm gì, quá xa xỉ, vẫn nên mua đan dược thì tốt hơn.”.

***

Lạc Kỳ đi vào bãi đậu xe, anh bỗng cảm nhận được nguy hiểm. Ngay lúc đó, một người đàn ông đeo khẩu trang đột nhiên nhảy ra, Lạc Kỳ không kịp suy nghĩ đã giao đấu với người nọ.

Anh đấu với người nọ mấy chiêu, phát hiện đối phương rất lợi hại, sức lực mạnh hơn người thường rất nhiều, hẳn là người tu tập cổ võ.

“Ồ?” Người nọ cũng ngạc nhiên hô lên.

Dịch Thành Hiên – chính là kẻ tấn công – vốn tưởng Lạc Kỳ là người bình thường, nhưng sau khi đấu mấy chiêu mới nhận ra đối phương là người trong giới. Hắn cong khóe miệng, không vì thân thủ của Lạc Kỳ mà rút lui, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu.

Khoảng thời gian này Lạc Kỳ đã tập luyện với Mộ Nghiên không ít, vì vậy khi đối mặt với người tu cổ võ, anh không hoảng sợ cho lắm.

Dịch Thành Hiên đấu với Lạc Kỳ mấy chục chiêu, bất phân thắng bại.

“Lạc tiên sinh!” Mộ Nghiên nhận thấy không thích hợp vội chạy tới.

Dịch Thành Hiên thấy Mộ Nghiên gia nhập chiến cuộc, cau mày nói: “Hai người đánh một người, không chơi nữa!”

“Đứng lại!” Mộ Nghiên lạnh lùng đuổi theo.

Dịch Thành Hiên muốn chạy, đương nhiên sẽ không để ý lời Mộ Nghiên. Lạc Kỳ giơ tay lên, bắn kẻ tấn công một mũi kim. Mũi kim bén nhọn đâm vào người Dịch Thành Hiên, thuốc mê lập tức lan tràn cả người.

“Đù má!” Dịch Thành Hiên không cam lòng hô một tiếng, lập tức ngã xuống đất.

Mộ Nghiên nhìn Dịch Thành Hiên mềm oặt nằm sóng soài dưới đất, không khỏi lắp bắp kinh hãi.

“Lạc tiên sinh, đây là gì vậy?”

Một mũi kim đã đánh ngã một người tu cổ võ, nếu người nhà họ Mộ đối đầu với thứ này cũng sẽ không chiếm thượng phong.

Lạc Kỳ nhìn y nói: “Viện nghiên cứu mới nghiên cứu được thuốc mê loại mới.” Thuốc mê trong tay anh lấy từ Viện nghiên cứu Diệp thị. Thuốc mê của Diệp Đình Vân có nguyên vật liệu khá quý, còn loại trong tay anh hiện giờ không quý như vậy.

Lạc Kỳ đánh bại kẻ tấn công, anh tiến tới tháo khẩu trang người kia ra, phát hiện là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi. Anh ngạc nhiên không thôi: “Còn trẻ như vậy?”

“Là hắn?” Mộ Nghiên cũng kinh ngạc mở to mắt.

Lạc Kỳ nghe thế bèn hỏi: “Cậu quen hắn?”

Mộ Nghiên gật đầu: “Kỳ thật người tu tập cổ võ không nhiều lắm đâu, thỉnh thoảng mọi người sẽ tụ họp giao lưu với nhau. Đây là Dịch Thành Hiên, đại đệ tử của Dịch Thiên đại sư. Dịch đại sư có tiếng tăm không nhỏ trong giới cổ võ, Dịch Thành Hiên có tư chất cực tốt, tuổi còn trẻ mà thực lực đã cao.”

Rất nhiều người tu cổ võ đều nhận học trò, nhưng muốn nhận được một học trò có tư chất tốt thì không dễ, vì vậy có được một đệ tử xuất sắc là chuyện vô cùng tự hào và hãnh diện.

Ông nội của Mộ Nghiên có quen biết với Dịch Thiên đại sư, chẳng qua hai năm trước, Dịch Thiên đại sư đi thám hiểm với vài người bạn, đến giờ vẫn không có tin tức.

“Sư phụ hắn mất tích sao?” Lạc Kỳ hỏi.

Mộ Nghiên gật đầu đáp: “Vâng.” Hai năm rồi không có tin tức, e là lành ít dữ chiều, đương nhiên cũng có thể bị kẹt ở nơi nào đó.

“Người tu cổ võ còn trẻ, không có người dẫn dắt dễ lạc lối.”

Lạc Kỳ đảo mắt, thầm nghĩ sư phụ của Giang Thiếu Bạch cũng mất tích, nhưng em trai anh vẫn rất chín chắn.

***

Giang Thiếu Bạch về biệt thự, nhìn “tù nhân” mà ngạc nhiên không thôi: “Anh thật lợi hại, thế mà bắt được một người tu cổ võ.”

Lạc Kỳ cười cười: “Tàm tạm thôi.” Việc luyện tập gần đây đã có hiệu quả, nếu không anh đã bị đánh rồi. Chẳng qua đánh thắng một thiếu niên cũng không có gì đáng để vui sướng.

Giang Thiếu Bạch nhìn thiếu niên bị trói trên ghế, do dự nói: “Nên xử lý thế nào đây, lấy tội danh bắt cóc ném hắn vào tù?” Mà đối phương không phải là người bình thường, vào tù không lâu sẽ vượt ngục được thôi.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Để em ném hắn vào nhà giam của đội Phi Long, để hắn bình tĩnh lại.”

Dịch Thành Hiên kích động la lên: “Anh trai đừng làm bậy! Tôi chỉ được người ta nhờ thôi.”

Giang Thiếu Bạch đang nghĩ xem phải lấy khẩu cung đối phương thế nào, ai ngờ chưa gì Dịch Thành Hiên đã tự khai ra.

Hắn nói có người nói với hắn Lạc Kỳ là một kẻ có tiền từ việc làm giàu bất nhân bất nghĩa, hại nhiều người phá sản, đã vậy còn tâm lý biến thái, vì không “cứng” được nên dùng nhiều thủ đoạn đê tiện hại chết không ít nữ sinh đại học. Có người muốn thay trời hành đạo, dạy Lạc Kỳ một bài học.

Thật ra ban đầu Dịch Thành Hiên còn giấu giếm, sau đó bị Giang Thiếu Bạch ép hỏi mới chịu thừa nhận hắn ra tay với Lạc Kỳ vì đan dược. Có người ra giá một viên luyện cốt đan, bảo hắn dạy Lạc Kỳ một bài học.

Giang Thiếu Bạch nghe thế tức muốn điên, lập tức đập Dịch Thành Hiên một trận, đánh hắn thành đầu heo rồi tống cổ đi.

“Tên ngu ngốc trẻ trâu. Vì một viên luyện cốt đan mà dám ra tay với anh tao.”

“Người trong giới cổ võ đều liều mạng như vậy sao?” Lạc Kỳ kỳ quái nói. Vì một viên đan dược mà bí quá hoá liều, nghe nói hiệu quả của luyện cốt còn kém hơn đan dược của Giang Thiếu Bạch.

Giang Thiếu Bạch đáp: “Nhiều người không có tiền thì việc gì cũng có thể làm.”

Đối với người tu cổ võ thì đan dược cũng là một loại tiền. Nếu chỉ trông đợi vào khổ tu thì tu vi tiến triển rất chậm. Tu luyện giống nhau nhưng người có đan dược hỗ trợ sẽ tiến giai nhanh hơn nhiều. Có người tu luyện quên ăn quên ngủ, thế mà không bằng những người lười biếng nhưng dùng đan dược trợ giúp, thế nên họ sẽ không cam lòng.

Lạc Kỳ khiếp sợ: “Xem ra tu tập cổ võ không dễ dàng gì.” Anh có em trai hậu thuẫn, không cần phát sầu vì đan dược xem như là may mắn.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng là không dễ dàng gì.” Từ nhỏ hắn đã bị lão thần côn bắt tu luyện, rất khổ cực vất vả đó.

“May là hiện giờ anh có năng lực tự vệ rồi.” Nếu lúc bị tổ chức Huyết Sát truy sát mà anh có năng lực thế này thì đã không cần căng thẳng như vậy.

Giang Thiếu Bạch cau mày, trong đầu nảy ra vài ý tưởng.

***

Mộ Nghiên tống cổ Dịch Thành Hiên ra ngoài, hắn là đệ tử của Dịch Thiên đại sư, mà nhà họ Mộ có qua lại với ông, nên y không hy vọng Dịch Thành Hiên bị giết.

Dịch Thành Hiên ôm mặt bị đánh sưng, liên tục hít vào: “Giang Thiếu Bạch thật là, toàn đánh lên mặt.” Mặt hắn bị đánh đến biến dạng luôn, không biết có để lại di chứng gì không, không biết có bị phá tướng không. Nhận vụ làm ăn này lỗ nặng.

“Thực lực của Giang Thiếu Bạch rất cao, cậu không bị hắn đánh đến bại liệt đã là may mắn lắm rồi.”

Dịch Thành Hiên không hiểu lắm: “Sao tự nhiên nhảy ra một người lợi hại như vậy? Trước kia hoàn toàn không nghe nói đến. Hắn là đệ tử của ai?”

Mộ Nghiên nghe vậy ngẩn ra, Giang Thiếu Bạch mạnh như vậy, chắc chắn phải có sư phụ chỉ dạy, nhưng người kia chưa từng lộ mặt.

Y lên tiếng: “Sau này cậu nhận làm việc gì thì nhớ điều tra rõ tình hình. May là lần này Lạc Kỳ không bị gì.” Năm ngoái cả tổ chức Huyết Sát đụng vào Lạc Kỳ còn bị diệt sạch.

Tuy người ngoài đều phỏng đoán hai anh em Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng y làm huấn luyện cho Lạc Kỳ một thời gian, biết rõ tình cảm giữa hai anh em họ không tệ.

Dịch Thành Hiên cau mày nói: “Tôi không giống anh có nguồn thu thập tin tức. Hơn nữa tôi không ngờ tên kia sẽ tùy tiện bịa đặt nói xấu người khác như vậy.” Trần gia là thế gia luyện đan, thanh danh rất tốt, hắn không ngờ Trần Kỳ sẽ lừa hắn.

Trần Kỳ còn không nói cho hắn biết Lạc Kỳ cũng tu cổ võ, sau lưng còn có nhân vật nguy hiểm là Giang Thiếu Bạch. Nếu hắn biết Lạc Kỳ có người em trai hung tàn như vậy, hắn tuyệt đối không dám ra tay. Khí thế của Giang Thiếu Bạch quá mạnh, uy áp còn hơn cả sư phụ của hắn.

Mộ Nghiên bỗng hỏi: “Cậu thấy thực lực của Lạc Kỳ thế nào?”

Dịch Thành Hiên nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng được.” So với Giang Thiếu Bạch thì còn kém xa, hơn nữa Lạc Kỳ không còn trẻ.

Mộ Nghiên cười cười nói tiếp: “Một năm trước, anh ta chỉ là một người bình thường. Anh ta chỉ tăng thực lực trong vòng một năm nay.”

“Cái gì!?” Dịch Thành Hiên ngạc nhiên trợn to mắt, Lạc Kỳ chỉ vừa tu luyện một năm? Hắn bắt đầu tu luyện từ khi 5 tuổi, đã tu luyện mười mấy năm, lúc sư phụ chưa mất tích luôn khen hắn có thiên phú tốt, chịu được khổ cực, là một nhân tài có thể đào tạo.

“Anh không lầm đó chứ?” Dịch Thành Hiên vẫn không tin nổi.

Mộ Nghiên cười khổ, y huấn luyện co Lạc Kỳ không lâu lắm nhưng có thể cảm nhận được thực lực của anh tăng nhanh cỡ nào, có lẽ không lâu nữa, y sẽ không phải là đối thủ của Lạc Kỳ.

***

Giang Thiếu Bạch nằm dài trên xích đu, buồn bực nghiến răng.

“Lão hổ không phát uy, mày người coi tôi là mèo hả!” Hắn tức giận lẩm bẩm.

Lạc Kỳ nhìn em trai nói: “Cũng không phải chuyện gì to tát.”

Hắn hừ một tiếng: “Đó là nhờ anh mạnh hơn rồi.” Nếu Lạc Kỳ chỉ là người bình thường thì lần này phải chịu khổ rồi.

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh, thực lực của anh tiến bộ rất nhanh.”

“Là do anh may mắn.”

Lúc mới bắt đầu, nhờ Ngũ Sắc Liên khiến anh có trụ cốt tốt, giảm bớt mười mấy năm khổ tu. Lạc Kỳ chú ý thấy Mộ Nghiên thường hâm mộ vận may của anh, ánh mắt nhìn anh đầy thèm muốn.

“Kim gây mê của nhà họ Diệp dùng rất tốt.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Hiệu quả gây mê không tồi.” Một mũi kim bắn ngã một con voi cũng thành vấn đề.

Hết chương 194

Chương 195: Tin tức về Tinh Đại Liên

Edit: OnlyU

Nhà họ Mộ.

Mấy người trẻ tuổi đang tụ lại với nhau, ríu rít bàn luận gì đó.

“Nhà họ Trần bị người ta tìm tới tận cửa, mấy trưởng lão cũng bị đánh một trận!”

Trần gia là gia tộc luyện đan, cả gia tộc giỏi về luyện đan nhưng nếu bàn về sức chiến đấu thì thực lực mấy trưởng lão nhà họ vẫn rất khá. Kết quả, trong một đêm mà mấy cao thủ Trần gia đều bị đánh, đúng là không tưởng tượng nói.

“Không ngờ sẽ có người đánh người của gia tộc luyện đan.” Vì họ bán đan dược, giao thiệp rộng, người thường không dám đắc tội với họ.

“Nghe nói người bị đánh thảm nhất là Trần Kỳ.”

Trần Kỳ bị đánh một trận thì thôi đi, nhưng gã còn bị trói ở một khu vực náo nhiệt đông đúc nhất, trên người viết mấy chữ “Gian dâm bắt người, nhậu nhẹt chơi gái, lừa đảo cướp của, không chuyện ác nào không làm”.

“Lần này Trần Kỳ mất hết mặt mũi.” Mộ Phong vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Mộ Tuyết cũng cười khanh khách: “Tên kia chọc không đúng người rồi, lần này mất mặt như vậy, hắn sẽ không dám lộ diện trong thời gian ngắn.”

“Chắc chắn hắn đã đắc tội người ta.” Mộ Viễn nói tiếp.

Mộ Phong gật gật đầu: “Chắc chắn 100%, bằng không người kia sẽ không “chăm sóc” Trần Kỳ đặc biệt như vậy.” Người nọ đánh Trần Kỳ xong còn mang đến nơi sầm uất trói lại, không biết gã đã làm gì đắc tội người ta đến vậy.

“Mấy em đoán xem, ai đã ra tay?”

“Trong vòng một đêm mà cao thủ Trần gia đều bị quét sạch, nhất định là cao thủ!”

“Phòng vệ nhà họ có vẻ lỏng lẻo nghĩ, người kia đánh từng trưởng lão, thế mà không ai phát hiện, đúng là lợi hại.”

Mộ Lâm nghe mấy anh em trong tộc bàn tán, hắn nhớ lại chuyện vừa có người dùng luyện cốt đan thuê Dịch Thành Hiên đánh Lạc Kỳ, ngay sau đó trên dưới Trần gia bị đánh một trận, chuyện này chắn chắn có liên quan với nhau.

Giang Thiếu Bạch lại không phải người dễ chọc. Năm ngoái Huyết Sát ám sát Lạc Kỳ, kết quả bị Giang Thiếu Bạch diệt sạch cả tổ chức. Lần này Trần Kỳ dám đụng đến Lạc Kỳ, chỉ mất mặt mà giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Giang Thiếu Bạch không giết gã có lẽ vì Dịch Thành Hiên không định lấy mạng Lạc Kỳ mà chỉ muốn dạy một bài học.

***

Nhà họ Trần.

Trần Linh quan sát Trần Kỳ hỏi: “Anh thật sự không có cảm giác gì? Nhưng anh bị người ta khiêng từ nhà đến khu sầm uất!” Còn bị cởi hết quần áo.

Trần Kỳ đỏ mặt: “Ừ không có cảm giác gì, chắc chắn nó dùng thuốc mê.”

“Nhìn thấy người kia không?”

Trần Kỳ không vui nói: “Tên kia tấn công từ sau lưng, không thấy được.” Tuy không thấy nhưng có thể đoán là tên khốn Giang Thiếu Bạch.

“Sao anh lại không nhìn thấy được chứ?”

Gã buồn bực không thôi, không phải một mình gã không nhìn thấy mà mấy trưởng lão trong tộc cũng không ai nhìn thấy.

Trần Linh nói tiếp: “Chắc là anh đắc tội ai rồi, nếu không thì đã không bị “chăm sóc đặc biệt” như vậy.”

Trần Kỳ không cam lòng lườm Trần Linh, nhưng không nói gì.

Từ nhỏ đến lớn gã chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nhớ lại việc bị trói vào cột, bị đám đông chỉ trỏ chụp hình, không ai tiến lên cởi trói cho gã, Trần Kỳ vô cùng xấu hổ. Còn có tên khốn nạn nào đó đưa tin này lên mạng, tuy gã đã tìm người xóa bỏ nhưng vẫn chậm một bước, rất nhiều người đã thấy được. Cùng bị trói với gã còn có bọn truyện full chuyên ăn cắp, nhục nhã không thôi.

Khoảng thời gian này, Trần Kỳ nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Nhiều người trong giới gọi điện đến “an ủi”, gã dứt khoát tắt máy luôn.

Trần Linh nhìn anh họ hỏi: “Có phải anh đã ra tay với Giang Thiếu Bạch không?”

“Sao em biết?”

“Quả nhiên là vậy.”

Trần Kỳ bất mãn nói: “Tên kia vượt quá giới hạn mà chúng ta không thể phản kích sao?”

Trưởng lão bị người ta đến tận nơi đánh mà vẫn không dám báo thù, ngược lại còn sợ đắc tội cao thủ, luôn lo sợ người kia vẫn chưa bỏ qua.

Trần Linh cau mày, Mộ gia giao dịch với Giang Thiếu Bạch, cắt đứt quan hệ với bọn họ, việc này khiến Trần Linh không vui nổi, nhưng Giang Thiếu Bạch là người mà họ không thể trêu vào.

“Giang Thiếu Bạch thực lực quá cao, mạo hiểm quá lớn.”

Trần Kỳ bực tức nói: “Nó chỉ là một thằng tiểu bạch kiểm mà thôi.”

Cô nghe vậy lắc lắc đầu, thầm nghĩ anh họ ngu không tả nỗi, bị người đánh như vậy rồi mà còn nghĩ đối phương không ra gì.

“Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, nhưng tốt nhất anh đừng liên lụy đến cả gia tộc.”

Trần Kỳ trừng mắt nhìn cô nhưng không nói được gì.

***

Giang Thiếu Bạch đi quét sạch Trần gia, kế đó quay về Thiên Kỳ.

“Nhị thiếu gia đi công việc đã về rồi?” Mộ Nghiên cung kính nói.

Hắn gật đầu: “Ừ, đi ra ngoài một chuyến. Anh tôi có trong phòng không?”

“Lạc tổng ở trong.”

“Tôi đi gặp anh ấy.” Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Mộ Nghiên, nhận ra ánh mắt y nhìn hắn hơi kỳ quái, có lẽ đã đoán ra hai ngày nay hắn đi đâu làm gì.

Lạc Kỳ thấy Giang Thiếu Bạch mặt mày hớn hở bèn nói: “Về rồi à? Nhìn tâm trạng em rất khá.”

Hắn hơi ngạc nhiên, anh hắn nhìn ra sao.

“Em ra ngoài đánh vài người, thoải mái ghê.”

“Đánh người ta mà vui như vậy sao?”

Hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Đánh người bình thường thì không có gì cao hứng.”

Nhưng đánh trưởng lão Trần gia thì khác, có cảm giác vất vả lắm mới vùng lên được. Hắn cảm nhận được hơi thở của đám trưởng lão kia tương tự lão thần côn vài phần. Đương nhiên đám kia sao bì được với sư phụ hắn, nhưng vẫn có chút tương tự, ví dụ như kiêu ngạo, tu cổ võ, có mùi thuốc.

Mỗi lần hắn và lão thần côn so tài đều là hắn bị đánh, nay đánh với trưởng lão Trần gia, hắn hoàn toàn chiếm thượng phong.

Đánh một trận thật sảng khoái, Giang Thiếu Bạch cảm thấy hắn tiến bộ rất nhiều trong vòng một năm nay. Nếu là năm ngoái, hắn vào Trần gia làm càn, chưa chắc an toàn rút lui.

Giang Thiếu Bạch liếm liếm môi, chợt nhớ tới Diệp Đình Vân, hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy không thiếu công của cậu.

“Em về rồi thì nghỉ ngơi vài ngày, chuẩn bị đi học đi.” Lạc Kỳ lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch hơi chột dạ: “Đương nhiên em sẽ đi học, thật ra em có thích trốn học đâu.”

Lạc Kỳ: “…”

***

Yên đại.

Giang Thiếu Bạch ngồi trong phòng ăn, Diệp Đình Vân ngồi đối diện cậu cùng dùng bữa.

“Hai ngày trước cậu lại đi chơi?”

Giang Thiếu Bạch cười gượng: “Tôi không phải thích đi chơi đâu, có công việc mà.”

Diệp Đình Vân nghi ngờ: “Công việc?”

Hắn lập tức gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Đó là bí mật kinh doanh.”

“Đi đánh người ta cũng coi là bí mật kinh doanh?”

Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”

“Nhà họ Trần rất có tiếng tăm trong giới cổ võ, đại gia tộc như vậy mà bị người ta âm thầm vào nhà đánh từ trên xuống dưới, chuyện này đã lan truyền khắp giới cổ võ rồi.”

Giang Thiếu Bạch có thể tự do ra vào nhà họ Trần, chứng tỏ hắn cũng có thể ra vào các gia tộc lợi hại khác, một người đáng sợ như vậy xuất hiện, đương nhiên các gia tộc cổ võ khác phải lưu ý một chút, tránh việc lúc nào đó bị tấn công.

“Là nhà họ Trần khiêu khích trước, đáng đời họ.” Nếu họ ra tay với hắn cũng không sao, hắn tự tin có thể đối phó được, thế mà họ dám ra tay với anh hắn.

“Cậu đấu với trưởng lão Trần gia, thấy thực lực họ thế nào?” Diệp Đình Vân hỏi tiếp.

“Không tốt lắm, có thể do tuổi cao nên tay chân không nhanh nhẹn.”

Diệp Đình Vân nghe vậy thầm nghĩ là do thực lực của Giang Thiếu Bạch quá cao. Mấy trưởng lão Trần gia không quá lợi hại, nhưng nếu muốn dùng vũ lực cứng đối cứng với họ cũng không dễ dàng gì. Chứng tỏ thực lực của Giang Thiếu Bạch hiện tại đã vượt xa mấy người tu cổ võ trẻ tuổi.

***

Lạc Kỳ đi vào văn phòng, Lý Doanh tiến vào nói.

“Lạc tổng, có tin tức về hoa sen mà anh tìm rồi.”

Anh nghe thế vô cùng ngạc nhiên: “Ở đâu?”

“Khang tổng của tập đoàn Khang Nhạc nói ngài ấy có.” Lý Doanh đáp.

Hình hoa sen của Lạc Kỳ rất kỳ quái, Lý Doanh còn tưởng Lạc Kỳ xem nhiều tiểu thuyết quá nên tự nghĩ ra loại hoa này, không ngờ trên đời thật sự có thứ này. Lý Doanh nhất thời có cảm giác thế giới của người có tiền sâu không lường được.

“Khang tổng ra giá bao nhiêu?”

“Khang tổng nói muốn nói chuyện riêng với anh.”

“Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi.”

Lạc Kỳ dựa vào lưng ghế suy tư trong chốc lát, quy mô của tập đoàn Khang Nhạc không nhỏ hơn Thiên Kỳ, nếu đối phương muốn nói chuyện với anh, chưa chắc vì cầu tài.

Cuối cùng Lạc Kỳ đồng ý gặp mặt, anh đi đến nơi hẹn, Khang Trình Bình, Khang tổng của tập đoàn Khang Nhạc đã đến trước.

“Lạc tổng, rốt cuộc cậu đã đến, tôi chờ cậu lâu rồi.” Khang Trình Bình vô cùng nhiệt tình chào hỏi.

“Xin lỗi, để Khang tổng phải đợi lâu.”

“Không sao không sao, Lạc tổng đồng ý gặp mặt là tốt rồi.”

Lạc Kỳ hỏi thẳng: “Khang tổng thật sự có Tinh Đại Liên?”

Đối phương cười nói: “Tôi không biết đó có phải là Tinh Đại Liên hay không, nhưng nó rất giống loại hoa trong hình.” Khang Trình Bình lấy mấy tấm hình ra đưa cho Lạc Kỳ xem.

Anh xem hình Khang Trình Bình chụp, trong lòng vui sướng không thôi: “Khang tổng ra giá đi.”

Khang Trình Bình cười cười: “Lạc tổng rất khách sáo, thật ra chỉ cần cậu giúp tôi một chuyện nhỏ, tôi sẵn sàng tặng cậu Tinh Đại Liên.”

Lạc Kỳ nghe Khang Trình Bình nói đến đây, thầm nghĩ quả nhiên là thế.

“Không biết tôi có thể giúp gì?”

Đối phương hơi lúng túng nói: “Tôi nghe nói, tình trạng cơ thể của cậu đã được giải quyết.”

Lạc Kỳ liếc nhìn hắn một cái: “Tin tức của Khang tổng thật nhanh nhạy.” Cơ thể anh đã khôi phục một thời gian rồi, đến bệnh viện kiểm tra hai lần, tình trạng ngày càng tốt, nhưng Lạc Kỳ không tuyên bố công khai.

Khang Trình Bình nhìn phản ứng của Lạc Kỳ, hiểu rõ phán đoán của hắn không sai.

Bệnh tình của Lạc Kỳ như là án tử, nếu không trước kia Lạc gia sẽ không nháo nhào đưa con nối dõi cho Lạc Kỳ. Xem ra người chữa được cho Lạc Kỳ có y thuật… không tầm thường.

Khang Trình Bình nhắc tới tình trạng của anh, khiến anh chợt nhớ ra đối phương đã hơn 40 tuổi mà đến giờ vẫn chưa có con.

Khang Trình Bình nói tiếp: “Tôi muốn nhờ Lạc tổng giới thiệu cho vị thần y kia.”

“Khiến Khang tổng thất vọng rồi, bệnh của tôi không phải do thần y nào chữa trị cả mà là nhờ em trai tôi. Trước kia Thiếu Bạch có đi theo một thầy lang miệt vườn, học được chút y thuật, vừa khéo em tôi biết cách chữa cho tôi. Nhưng bệnh này do rất nhiều nguyên nhân gây ra, em tôi chỉ may mắn thôi.”

Khang Trình Bình gật gật đầu: “Tôi đã nghe nói về nhị công tử, là một cao thủ sư xuất danh môn!”

Lạc Kỳ hơi khó xử: “Khang tổng nghĩ nhiều rồi. Thiếu Bạch chỉ học sơ về y thuật, biết vài phương thuốc cổ truyền, không phải bệnh gì cũng chữa được.”

“Chỉ cần có một tia hy vọng, tôi muốn thử một lần…”

Khang Trình Bình làm ăn kinh doanh rất lớn, nhưng lại không có con nối dỗi, vậy thì gia sản đồ sộ đành để lại cho bà con xa.

“Anh có đến bệnh viện kiểm ra chưa?” Lạc Kỳ hỏi.

Khang Trình Bình gật đầu: “Đương nhiên có rồi. Kỳ thật bệnh viện kiểm tra, nói tôi rất bình thường, nhưng là…” Hắn đi “gieo hạt” khắp nơi, thế mà đến giờ vẫn chưa có con.

“Tôi đoán có khi nào vì lý do đặc biệt gì đó, máy móc không kiểm tra ra được.”

Lạc Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy thì chọn thời gian, tôi sẽ nhờ Thiếu Bạch xem cho anh.”

Khang Trình Bình vội nói: “Làm phiền rồi.”

Hết chương 195

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info