ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

c157_158_159

TuyenTuyen202

Chương 157: Phát sóng trực tiếp trong hang núi

Edit: OnlyU

Hiện tại trong hang núi đầy sát khí, luồng khí này sẽ khiến người bình thường cảm thấy rét lạnh, nhưng với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại không giống.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy thân thiết, còn Diệp Đình Vân lại cảm thấy buồn nôn.

Hai người đều không chú ý thấy cameara luôn hoạt động, khoảng thời gian trước bị sát khí trong hang làm ảnh hưởng nên chỉ quay được bông tuyết, bây giờ sát khí bị Giang Thiếu Bạch hấp thu hết, camera hoạt động bình thường trở lại.

Phát sóng trực tiếp khôi phục, trong khu bình luận bắt đầu ầm ĩ.

“Streamer đâu rồi, thật sự gặp chuyện rồi sao?”

“Giả vờ thôi, đây là giả vờ chắc luôn, mấy ngày nữa sẽ có xác chết vùng dậy.”

“Người nằm dưới đất là Như Như phải không?”

“Như Như, Như Như, cô đang làm gì đó?”

“Như Như, dưới đất lạnh lắm, mau dậy đi.”

“Hay cổ đang đóng vai thi thể?”

“Cổ đang giả chết hả?”

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch tiến vào phạm vi ống kính quay phim, khu phát trực tiếp yên lặng đến quỷ dị trong giây lát, sau đó bùng nổ như pháo.

“Trai đẹp!”

“Mỹ nhân.”

“Đây là kênh livestream của Như Như sao? Tui đi lộn kênh rồi hả? Mà sao tui không muốn thoát ra vậy nè.”

“Trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp, thịnh thế mỹ nhan.”

“Cực phẩm công thụ.”

“Bạn gay gọi tôi đến xem soái ca, quả nhiên rất đẹp trai.”

“Soái ca, hai anh đang làm gì đó?”

“Đừng cản tôi, để tôi liếm màn hình.”

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở trong hang núi, hồn nhiên không biết kênh livestream đã bùng nổ.

“Mang mấy tên ngu ngốc này ra ngoài trước đi.” Diệp Đình Vân thản nhiên nói.

Giang Thiếu Bạch gật đầu, rất nghe lời đáp: “OK.”

“Ngu ngốc? Mỹ nhân đang nói ai vậy?”

“Hình như đang nói Như Như ngu ngốc phải không?”

“Sao cổ bị mắng mà tôi không hề tức giận, trái lại còn muốn quỳ lạy vậy nè trời?”

“Giọng nói dễ nghe quá, mắng người ta ngu ngốc cũng dễ nghe luôn, lần đầu tiên được nghe giọng nói hay như vậy.”

Lúc này Giang Thiếu Bạch đang xách một người lên bằng một tay.

“Wow hắn mạnh quá! Một tay luôn!”

“Vốn tưởng là một tiểu thịt tươi, ai ngờ là mãnh nam.”

“Ngoại hình thế này, sức mạnh thế này, không cần đóng gói là có thể debut vị trí center luôn.”

“Người bị xách lên có còn là người không vậy? Nhìn hệt búp bê vải.”

Mãnh nam Giang Thiếu Bạch vứt hết đám người trong hang núi ra ngoài. Lúc hắn đang xách người thứ tám đi ra thì sát khí trong hang bắt đầu bạo động.

Sát khí vừa bạo động, hình ảnh trong camera lập tức biến mất.

Giang Thiếu Bạch chợt nghĩ, mấy người xông vào hang núi tương đương với thức ăn chủ động đưa tới miệng, mà giờ dường như hắn đang cắt ngang “thứ kia” ăn cơm.

Lúc hắn quay lại hang, cảm nhận được một luồng linh khí nồng nặc. Hắn liếc nhìn Diệp Đình Vân, vẻ mặt cậu rất căng thẳng.

Giang Thiếu Bạch nhận ra Diệp Đình Vân đang dùng linh khí của cậu áp chế sát khí bạo động trong hang, nhưng linh khí tương đối ôn hòa, hơn nữa tuy linh khí trên người cậu rất nhiều, nhưng Diệp Đình Vân vẫn nắm hiểu rõ cách khống chế, do đó dần dần rơi vào thế yếu.

Nhưng đối với Giang Thiếu Bạch thì đây là thời cơ tốt, hắn hít một hơi, hấp thu linh khí cậu vừa thả ra và sát khí vào người.

Lần này hấp thu sát khí dễ hơn lần trước rất nhiều, chẳng qua hấp thu nhiều sát khí, Giang Thiếu Bạch bỗng không được tỉnh táo lắm.

Giống như lần trước, hắn cảm giác như có một tia sáng bay thẳng vào đầu.

Ngay giây phút tia sáng chui vào đầu, cảm xúc tiêu cực lập tức bùng phát trong não hắn.

“Ăn!” Giang Thiếu Bạch bỗng thấy Diệp Đình Vân biến thành một cây nhân sâm đại bổ, hắn không kiềm chế được muốn đi đến cắn cậu một phát.

Mà hắn cũng đã hành động như vậy, Giang Thiếu Bạch nhào đến đè Diệp Đình Vân lên vách hang động.

Cậu thấy hai mắt hắn đỏ au, tức giận quát: “Cậu lại muốn làm gì?”

Giang Thiếu Bạch nghe Diệp Đình Vân quát lớn, xúc động muốn ăn giảm bớt một chút, nhưng một suy nghĩ khác lại lóe lên. Hắn nghĩ Xi Vưu rất có thể là một tên dâm tặc, bằng không hắn đã kiềm chế được mà không đè Diệp Đình Vân.

Bởi vì sát khí được Giang Thiếu Bạch hấp thu, camera lại tiếp tục hoạt động. Và cũng vì thế mà một màn kabedon của hắn đã khiến kênh trực tiếp bùng nổ.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao lúc nãy không thấy được gì?”

“A, kabedon! Tiến triển nhanh vậy! Vừa nãy xảy ra chuyện gì, cầu chân tướng!”

“Úi, định làm gì đó hai anh?”

“Mỹ nam, buông ảnh ra, nhìn em nè anh ơi.”

“Hí hí, che mặt, muốn hun nhau đó hả? Muốn hun phải hông?”

“Ôi cha mẹ ơi, tim con đập nhanh quá.”

“Mau kiss đi, kiss đi.”

“Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ, thanh thiên bạch nhật, lãng lãng kiền khôn, hai anh lại muốn hôn nhau, vậy thì nhanh hôn đi! Hôn đi em tặng kim cương!”

Trong kênh phát trực tiếp, quần chúng vô cùng kích động, bắt đầu điên cuồng kêu gọi bạn bè xung quanh, trong lúc nhất thời, lượt người xem tăng đột biến.

Diệp Đình Vân nâng đầu gối tấn công về phía “ngã ba” của Giang Thiếu Bạch, hắn cảm nhận được nguy hiểm vội né ra. Hắn hơi oán thầm trong lòng, lần nào cậu cũng tấn công vào “chỗ kia”, trông cậu nghiêm trang chững chạc mà ra tay lại ác độc như vậy, quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đánh nhau mấy chiêu, lần đầu tiên hắn phát hiện thân thủ của cậu không tồi, chẳng những vậy còn rất tốt.

“Giết hắn! Giết hắn!” Giọng nói trong đầu vang lên không ngừng.

Giang Thiếu Bạch nhịn không được lắc mạnh đầu một cái.

“Đánh nhau, đánh nhau rồi kìa.”

“Ôi chao, hai anh đẹp trai đánh nhau đẹp mắt quá.”

“A, hai soái ca đánh nhau vì em kìa, hai anh đừng đánh nhau mà!”

“Cút, rõ ràng là vì tui.”

“Hai ông xã đừng đánh nhau nữa, cùng ngồi xuống ăn cơm không tốt sao?”

Giang Thiếu Bạch bị một ý thức khác trong đầu ảnh hưởng, hắn không khống chế được sức lực, sơ ý đá văng Diệp Đình Vân.

Cậu bị hắn đá mạnh một cú, trực tiếp té sấp xuống đất.

Vừa thấy Diệp Đình Vân ngã xấp xuống, Giang Thiếu Bạch lập tức giật mình tỉnh táo lại. Đầu hắn như muốn nổ tung, hắn vừa làm cái gì? Hắn đúng là điên rồi!

Một trận động đất thình lình nổi lên, một tảng đá lớn trên nóc hang bất ngờ rơi xuống, mắt thấy sẽ nện trúng Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch vội xông đến tung một cú đấm, đánh tảng đá kia vỡ nát. Hắn chồm tới che trên người cậu, ngăn chặn đá vụn rơi xuống.

Khán giả đang xem trực tiếp bị cú đấm khủng khiếp của Giang Thiếu Bạch làm sững sỡ, nhưng lúc này camera cũng bị đá vụn văng trúng vỡ nát, buổi phát trực tiếp chấm dứt.

Nhưng trong kênh trực tiếp đang bùng nổ như núi lửa.

“Siêu nhân kìa tụi bây! Mạnh quá.”

“Quỳ.”

“Siêu nhân xuất hiện! Cứu vớt thế giới trông cậy vào anh đó, soái ca.”

“Bịp bợm thôi.”

“Đây là hiệu ứng đó, chắc chắn dùng hiệu ứng.”

“Hiệu ứng này hay đó! Tôi chấm 10 điểm.”

“Dù có phải dùng hiệu ứng hay không, nhưng với nhan sắc này, phải ủng hộ.”

Giang Thiếu Bạch mất không ít công sức mới hấp thu hết sát khí trong hang núi, sau đó mang mấy người kia ra ngoài. Sát khí không còn, hòa thượng Vân Hòa dẫn người tới giúp mang người bị nạn ra về.

“Thật sự cám ơn Giang thiếu, sát khí trong núi đã tiêu tan, có lẽ sau này không còn gây rắc rối nữa.” Hòa thượng Vân Hòa thở phào nhẹ nhõm nói.

“Đại sư, ý của ngài là từ nay về sau núi Đoạt Mệnh sẽ không ăn thịt người nữa?” Trưởng thôn vô cùng kích động hỏi.

Hòa thượng Vân Hòa gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Trưởng thôn lập tức vui sướng: “Vậy thì tốt quá, Giang thiếu đúng là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn!”

Giang Thiếu Bạch: “…” Trưởng thôn đúng là có mắt không tròng, hắn mà là Bồ Tát cái gì, hắn là ma đầu thì có.

Giang Thiếu Bạch xua tay nói: “Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Chúng ta đưa mấy người này đến bệnh viện đi, có lẽ họ sẽ hôn mê một thời gian.”

Trưởng thôn vội vàng đồng ý.

Hòa thượng Vân Hòa nhìn Diệp Đình Vân hỏi: “Diệp thiếu không sao chứ?”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Cháu không sao.”

Giang Thiếu Bạch nhìn lén cậu một cái, hơi chột dạ.

Sau đó hai người ăn một bữa no nê, cuối cùng Giang Thiếu Bạch hài lòng chuẩn bị quay về. Trên đường về, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đặt cùng chuyến bay. Lần này có cậu ngồi bên cạnh, hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cậu, tâm trạng vui sướng không thôi.

Trên đường đến đây, tâm trạng Giang Thiếu Bạch không được tốt lắm, cứ lo lắng sợ máy bay rơi, nhưng khi về thì tâm trạng lại không tồi, lên máy bay không lâu đã ngủ mất.

Hắn ngủ ngon lành trên máy bay, mà đội Phi Long thì đang bùng nổ. Thì ra có vài thành viên đội Phi Long xem được đoạn video ở núi Đoạt Mệnh.

“Huấn luyện viên thật lợi hại, một cú đấm vỡ tảng đá to như thế.” Đào Lâm lên tiếng.

Doãn Hạ Võ cau mày: “Tôi nghĩ không phải dùng hiệu ứng đâu.”

Đào Lâm không chút suy nghĩ nói: “Đương nhiên là không có rồi.”

Huấn luyện viên mới đập nát kính chống đạn vừa nghiên cứu ra, giờ lại đấm vỡ tảng đá, cũng không có gì lạ.

Mà lần này huấn luyện viên chủ động đi đến núi Đoạt Mệnh, hình như là lao động không công, đúng là hiếm có.

“Nhìn dáng vẻ của Giang Thiếu Bạch, hơi giống tẩu hỏa nhập ma.”

“Ừ, huấn luyện viên còn đá Diệp nhị thiếu. Nhưng bất ngờ là Diệp Đình Vân biết đánh nhau.” Phải biết không ai trong đội Phi Long có thể so chiêu với Giang Thiếu Bạch.

Không ngờ Diệp Đình Vân nhìn yếu ớt như thế mà lại là cao thủ. Thật sự không thể xem thường phú nhị đại.

“Không thấy cảnh sau đó, không biết huấn luyện viên đã làm gì?”

Doãn Hạ Võ cau mày, thầm nghĩ mấy thành viên trong đội nhiều chuyện quá, không suy nghĩ vấn đề một cách nghiêm túc gì cả.

Anh lên tiếng: “Xem ra trình độ của huấn luyện viên tiến bộ rất nhanh.”

Lập tức có người phụ họa: “Không sai, lúc huấn luyện viên vừa đến đây thì không mạnh như vậy.”

Nếu lúc vừa đến mà huấn luyện viên mạnh như vậy thì bọn họ đã bị đánh thành tàn phế từ lâu rồi.

Đào Lâm gãi đầu, hơi khó hiểu nói: “Rốt cuộc Giang Thiếu Bạch đã luyện tập như thế nào nhỉ.”

Hắn vốn nghĩ bọn họ cố gắng tập luyện, có lẽ một ngày nào đó sẽ cùng nhau đánh thắng được Giang Thiếu Bạch, nhưng hiện giờ Đào Lâm đang lo lắng, không muốn chết trong tay Giang Thiếu Bạch thì bọn họ phải chăm chỉ tập luyện. Nếu không sơ ý một chút, huấn luyện viên lỡ tay sẽ đánh chết bọn họ.

Doãn Hạ Võ cau mày, thầm nghĩ bản lĩnh của Giang Thiếu Bạch rất khó đoán, e là phương pháp tập luyện không giống người bình thường.

Hết chương 157


Chương 158: Buổi livestream ầm ĩ

Edit: OnlyU

Trong phòng làm việc ở tập đoàn Thiên Kỳ, mấy thư ký đang tụ tập xem video.

“Nhìn không giống hiệu ứng đặc biệt.”

“Chắc không phải hiệu ứng đâu! Diễn tập mới cần hiệu ứng. Diệp nhị thiếu sẽ không phối hợp đâu.”

“Nếu không phải hiệu ứng đặc biệt thì chứng tỏ nhị thái tử tập đoàn chúng ta quá lợi hại, nhìn đi, phải mạnh cỡ nào chứ.”

“Mấy cô không biết rồi, Giang Thiếu Bạch không phải người bình thường đâu, tôi nghe nói hắn là huấn luyện viên đội Phi Long đó, nghe là biết không tầm thường rồi.”

“Có rất nhiều lời đồn về nhị thái tử, có điều không cách nào kiểm chứng. Nhưng có một chuyện, Giang Thiếu Bạch từng đỡ được một nữ sinh té lầu, đó là chuyện thật 100%. Chậu hoa rơi từ lầu 7 đã có thể đập chết người, thế mà Giang Thiếu Bạch đỡ được một người nặng tầm 50 kg từ lầu 7 mà không bị đè chết, lợi hại!”

“Tôi cũng có nghe nói trợ lý An rất bội phục Giang Thiếu Bạch, hắn nhìn thấu Thịnh tổng sắp gặp tai nạn, nói một câu trúng phóc!”

“Tớ cũng có nghe đồn, vì thế Lạc tổng mới tạm ngừng hợp tác với Thịnh tổng.”

“Nhưng tại sao Giang Thiếu Bạch lại tấn công Diệp Đình Vân? Cãi nhau chuyện tình cảm hả?”

“Chắc là làm nóng người trước khi lăn giường. Đánh là thân, mắng là yêu mà.”

“Có phải hơi quá kịch liệt rồi không?”

“Mấy người có tiền thường chơi mấy trò mặn mà.”

“Người ta có tiền, tiêu khiển không giống người thường đâu, nếu không thì tiền của họ không có chỗ dùng rồi.”

Mấy thư ký đang tám tưng bừng thì Giang Thiếu Bạch mở cửa ra, thò đầu vào dò xét.

Mấy cô gái hết cả hồn.

“Nhị thiếu gia, có chuyện gì à?” Doãn Phương Phương nở nụ cười vô hại.

Giang Thiếu Bạch đáp: “Tôi đói bụng, có điểm tâm không?”

“Có có, tôi lập tức chuẩn bị cho cậu.” Lý Doanh lập tức đứng lên nói.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, thầm nghĩ anh hắn thuê mấy thư ký nhiều chuyện quá, không ai lo làm việc đàng hoàng. Người có tiền không phải là người sao, họ là yêu quái sao?

Thấy Giang Thiếu Bạch đi rồi, mấy thư ký liếc nhìn nhau, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Giang Thiếu Bạch vừa xuống máy bay lập tức nhận được điện thoại của Lạc Kỳ. Hắn tạm biệt Diệp Đình Vân rồi đi thẳng đến công ty anh trai.

“Anh, có chuyện gì gấp mà anh gọi điện liên tục vậy?”

Lạc Kỳ bất đắc dĩ nói: “Em lại lên hot search đó biết không?”

Hắn nghi ngờ nhìn anh trai: “Em lại lên hot search? Gần đây em có làm gì đâu?” Hắn cứu mấy streamer trong hang núi, nhưng hắn làm chuyện tốt không để lại tên, cũng không đợi mấy người đó tỉnh lại mà đi ngay. Gần đây hắn rất khiêm tốn mà.

“Em kabedon Diệp Đình Vân.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế chột dạ, sau đó lời lẽ chính nghĩa nói: “Anh nói bậy gì đó, không có bằng chứng, anh không thể nói lung tung.”

Lạc Kỳ đen mặt, nhìn em trai nói: “Không có bằng chứng? Trên mạng truyền khắp nơi rồi, nếu không có tảng đá rơi xuống, có phải em định cưỡng hôn Diệp Đình Vân? Cho dù muốn show ân ái cũng phải xem hoàn cảnh! Hoàn cảnh…”

Giang Thiếu Bạch không hiểu hỏi: “Sao anh biết…”

Lạc Kỳ xoay laptop qua, Giang Thiếu Bạch trông thấy đoạn video, đúng là video hắn kabedon Diệp Đình Vân trong hang núi.

Hắn ngạc nhiên: “Sao lại có cái này?”

“Em vào hang núi không lâu thì bắt đầu phát trực tiếp, lúc đó chỉ có khán giả đang xem livestream mới thấy cảnh này. Nhưng sau đó có người ghi lại rồi cắt nối biên tập đoạn video, đăng lên trên mạng, thế nên mới nhiều người xem. Có điều anh đã cho người xóa hết.” Nếu để ông Diệp thấy đoạn video này, không biết có bị dọa thành bệnh tim không nữa.

Giang Thiếu Bạch hơi ngơ ngác: “Cám ơn anh.”

Lạc Kỳ nhìn chằm chắm hắn: “Em kabedon Diệp Đình Vân thì thôi đi, cuối cùng còn đá người ta.”

Lúc nhìn thấy Giang Thiếu Bạch tung một cú đá bay Diệp Đình Vân, Lạc Kỳ giật mình hoảng sợ không thôi.

Hắn thở dài đáp: “Em không cố ý mà.” Đó vốn không phải là hắn cố tình, lúc đó hắn không kiểm soát được sức lực.

Lạc Kỳ thở dài: “Không biết nhà họ Diệp nghĩ thế nào, may là đoạn video khá mờ.”

Giang Thiếu Bạch gãi đầu, hơi khó xử nói: “Hy vọng người nhà họ Diệp không nhìn thấy.”

Lạc Kỳ: “…” Chuyện này tương đối khó khăn.

“Đúng rồi, em đi Quý Châu có tìm được thứ mong muốn chưa?” Anh hỏi tiếp.

Hắn gật đầu đáp: “Tìm được rồi.” Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.

Giang Thiếu Bạch thử hoạt động cánh tay, hành trình đến núi Đoạt Mệnh lần này giúp hắn dung hợp cánh tay trái của Xi Vưu, còn lấy được một phần Trượng Lục Kim Thân Quyết. Hắn nghĩ mấy ngày tới không cần phải lo lắng nữa, sau này cách một đoạn thời gian, có lẽ hắn phải chạy đến Quý Châu một chuyến.

Giang Thiếu Bạch lên mạng tìm kiếm thử xem, phát hiện đoạn video quay cảnh hắn và Diệp Đình Vân đã bị xóa sạch. Nhưng vào kênh trực tiếp thì vẫn còn rất nhiều người kích động, bình luận chạy nhanh như điện.

“Như Như, quỳ cầu soái ca.”

“Thịnh thế mỹ nhan ở nơi đâu.”

“Sau khi kiểm chứng, diễn viên diễn kỹ năng đặc biệt trong video là Lạc nhị thiếu gia, vừa mới thừa kế tài sản vài tỷ, còn tại sao xuất hiện trong video, có lẽ do sắp debut.”

“Mỹ nhân bị kabedon là nhị thiếu gia nhà họ Diệp, có lẽ Lạc thị và Diệp thị sắp làm thông gia.”

“Khắp chốn mừng vui, nam nam vạn tuế.”

“…”

Giang Thiếu Bạch nhìn bình luận chạy liên tục, thầm nghĩ có lẽ hắn nên mở một kênh phát trực tiếp, chắc chắn sẽ được hoan nghênh hơn thằng bạn ngố Bách Quang Vũ.

Hắn tiếp tục đăng nhập vào diễn đàn của học viện, quả nhiên có rất nhiều thảo luận về màn kabedon của hắn và Diệp Đình Vân. Cũng có nhiều người tò mò cảnh hắn đấm vỡ tảng đá to.

Có người giải thích rằng đó chính là sức mạnh của tình yêu, là tình yêu khiến hắn bộc phát tiềm lực.

Cũng có người cảm thấy Giang Thiếu Bạch không phải người bình thường, trong cơ thể chứa sức mạnh hồng hoang.

Nhưng càng nhiều người cho rằng đó không phải là đá mà là mút xốp, còn tại sau mút xốp bị đấm vỡ thành nhiều đá vụn thì đó là do dùng hiệu ứng đặc biệt, kẻ lắm tiền chính là chơi như vậy.

Giang Thiếu Bạch vừa vào học viện thì phát hiện rất nhiều người nhìn theo hắn, có vài cô gái còn cười trộm. Hắn về ký túc xá, trông thấy Bách Quang Vũ đang ôm laptop xem video của hắn ở núi Đoạt Mệnh.

Giang Thiếu Bạch cau mày, thầm nghĩ mấy tên này nhanh tay quá, chưa gì đã kịp download.

“Lão tứ về rồi à?”

Quách Phạn nhìn thấy Giang Thiếu Bạch, hơi kích động nói: “Lão tứ, rất nhiều người có mắt không tròng nói video là giả, nhưng tui biết đây hoàn toàn là sự thật, cậu thật lợi hại.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Cậu quá khen.”

“Mà cậu cũng quá mạnh, biểu diễn một màn hạn chế độ tuổi trước máy quay…”

Giang Thiếu Bạch: “…” Lúc ấy hắn bị sát khí trong hang núi khiến đầu óc mê muội, thật sự không biết trong hang có camera. Vậy mới nói, trở thành hiện tượng mạng rất phiền phức.

Hắn cười nói: “Thật ra chỉ là hiểu lầm mà thôi.” May mà camera không quay được cảnh hắn hôn, nếu không phiền phức to.

Bách Quang Vũ vỗ vỗ vai Giang Thiếu Bạch, vô cùng bất đắc dĩ nói nói: “Lão tứ, tôi tin cậu, nhưng quần chúng không chắc tin cậu.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Quách Phạn đi đến hỏi: “Lão tứ, rốt cuộc cậu làm cách nào đấm vỡ được tảng đá vậy, dạy tui đi.”

“Cậu học cái này làm gì?”

Quách Phạn vô cùng khinh bỉ liếc hắn: “Cậu còn phải hỏi à, đương nhiên học được chiêu này rồi thì không lo không tán được gái nữa.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Lúc streamer Như Như tỉnh lại trong bệnh viện thì đã là mấy ngày sau. Mấy đồng nghiệp vô cùng kích động hỏi cô có quan hệ thế nào với Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch, làm cô không hiểu ra sao.

Chờ đến khi cô hỏi rõ mọi chuyện thì chính cô cũng kích động không thôi.

Mấy streamer như cô rất hy vọng gặp được phú nhị đại, sau đó gả vào hào môn. Nhưng rất ít người được toại nguyện. Năm trước trong giới streamer có một người giải nghệ, gả vào hào môn, trong giới náo nhiệt một trận.

Như Như và mấy đồng nghiệp cũng chạy đến nịnh bợ. Nhưng người kia gả vào nhà hào môn nhỏ thôi, so với Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch thì kém rất xa.

Ai cũng hâm mộ Như Như gặp được Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch, nhưng trong lòng cô chỉ có tiếc nuối, cơ hội tốt như vậy mà cô hôn mê suốt toàn bộ quá trình.

Cô thường nằm mơ nghĩ về mấy phú nhị đại gia có thế tốt, còn đẹp trai giàu có. Thế mà mấy ngày trước có người như thế xuất hiện ngay bên cạnh cô, còn cứu cô một mạng, đáng tiếc từ đầu đến cuối cô không thấy mặt được lấy một lần.

Sau vụ ồn ào “kabedon”, Giang Thiếu Bạch luôn nghĩ phải cư xử thế nào với Diệp Đình Vân khi gặp cậu ở học viện.

Thế nhưng khi hắn đi học mới phát hiện cậu xin nghỉ, còn là nghỉ nhiều ngày.

Hắn chờ cậu khôi phục rồi đi học lại, nhưng có vẻ lần này khá phiền phức, cậu xin nghỉ một tuần, rồi lại xin nghỉ thêm một tuần nữa.

Giang Thiếu Bạch ngồi liệt trên sô pha trong phòng làm việc của Lạc Kỳ, cả người giống một bãi xi măng.

Lạc Kỳ thấy hắn như thế, bất đắc dĩ nói hỏi: “Sao vậy?”

Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn anh trai nói: “Diệp Đình Vân xin nghỉ hai tuần.”

Lạc Kỳ xoa cằm nói: “Thành tích của Diệp Đình Vân rất tốt, dù nghỉ học nhiều ngày cũng không ảnh hưởng đến thành tích học tập.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn không lo lắng chuyện này.

Hắn nói tiếp: “Không biết có phải tình trạng cơ thể cậu ấy có vấn đề không?”

Chẳng lẽ lần trước hắn đánh nhau với cậu, sơ ý làm cậu bị thương. Lúc đó đầu óc hắn không tỉnh táo, không nhớ rõ đã làm gì nữa.

“Nếu em không yên lòng thì đến nhà họ Diệp thăm Diệp Đình Vân đi.”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Em đi rồi, nhưng họ không cho em vào.”

Lạc Kỳ nghi ngờ: “Diệp gia không cho em vào, thế là em thành thật không vào luôn?”

Người nhà họ Diệp không cho hắn vào thì sao chứ, với võ nghệ cao cường của hắn, muốn tới là tới thôi. Tuy hắn thuận lợi lén chuồn vào nhà nhưng lại không tìm thấy Diệp Đình Vân, phòng ốc quá nhiều, Giang Thiếu Bạch đoán chừng ngay chính người nhà họ Diệp cũng không biết họ có bao nhiêu phòng nữa. Hắn không biết Diệp Đình Vân ở phòng nào.

“Em không tìm được cậu ấy.”

“Em không gọi điện?”

“Gọi không được.”

“Diệp Diểu đâu? Không phải em thân với Diệp Diểu sao?”

Giang Thiếu Bạch hơi kích động: “Đừng nhắc đến thằng nhóc thối đó, nó đúng là thằng nhãi khó ưa.”

Hắn hỏi Diệp Diểu Diệp Đình Vân xảy ra chuyện gì, có gì cần hắn giúp không, kết quả thằng nhóc kia bảo hắn cút đi!

Trước đây tên kia đáng yêu cỡ nào, còn nước mắt lưng tròng cầu xin hắn đi hôn Diệp Đình Vân, mới bao lâu đâu chứ! Giờ hắn chủ động tới cửa, thằng nhóc thối dám bảo hắn cút đi, đúng là thiếu dạy bảo.

Hết chương 158


Chương 159: Bắt cá lúc nửa đêm

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi rồi nói: “Phải nghĩ cách mới được.”

“Từ từ nghĩ, có cần giúp đỡ thì cứ nói với anh.” Lạc Kỳ lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch cau mày, thì thầm nói: “Có cách nào khiến nhà họ Diệp mở rộng cửa nhỉ?”

Lạc Kỳ nghĩ nghĩ một chút rồi do dự nói: “Hình như ngài Diệp rất sành ăn.”

Nhiều người trẻ tuổi vì giữ dáng mà kêu gào giảm cân, đến khi lớn tuổi rồi sẽ không đắn đo nhiều như vậy nữa. Có điều tuổi tác càng cao thì có nhiều món không được phép ăn.

Giang Thiếu Bạch gãi đầu một cái, sành ăn ư, nhưng hắn lại không biết nấu ăn. Có lẽ nên nhờ người khác nấu.

Giang Thiếu Bạch chợt nảy ra một ý.

“Anh, dạo này cái hồ nổi tiếng trên mạng thế nào rồi?”

Lạc Kỳ xoa cằm: “Giờ không còn ai tới đó câu cá nữa.”

Rất nhiều thứ chỉ hot nhất thời rồi nhanh chóng bị làn sóng mới cuốn đi, hồ nước nơi Giang Thiếu Bạch từng câu cá cũng vậy, không ai nuôi cá trong hồ mà lại có quá nhiều người đến câu cá, cá đã ít nay càng ít. Ngồi bên bờ hồ mấy tiếng đồng hồ mà không thu hoạch được gì, nhiều người đến đó một lần rồi không còn hứng thú nữa.

“Lần trước em câu được nhiều cá ở đó, không ai đỏ mắt sao?”

Lạc Kỳ cười cười: “Em câu được con cá quá to và quái dị, bị người ta nói là em chuẩn bị trước, sau đó lấy ra vờ như câu được, mục đích để lấy lòng Diệp Đình Vân…” Mà thân phận phú nhị đại của Giang Thiếu Bạch càng chứng thực thêm chuyện này.

Hắn nghe thế trợn trắng mắt: “Rõ ràng em câu được bằng thực lực bản thân.” Đám ngốc kia không có bản lĩnh câu cá lại hoài nghi hắn lòe người.

Lạc Kỳ cười nói: “Nếu anh không biết bản lĩnh thật sự của em, thì chính anh cũng sẽ tin rằng đây là thủ đoạn của nhà giàu theo đuổi người yêu.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Lần trước em mang về mấy con cá, mấy ông lão ăn xong khen không ngớt. Nếu giờ em lại câu được, anh nghĩ ngài Diệp có động lòng không?” Giang Thiếu Bạch hỏi anh trai.

Anh gật đầu nói: “Anh nghĩ chắc là có. Sau khi em câu cá về, có một ông chủ ra giá 5 triệu mua con cá, kế đó lại có người của Viện Khoa Học muốn mua, nếu không được thì cung cấp một số cá cũng được. Anh đành tiếc nuối nói cá bị mang nấu canh rồi, hắn còn mắng anh phung phí của trời.”

Lạc Kỳ cũng ngại không dám nói với người của Viện Khoa Học là mùi vị canh cá rất ngon! Ngon đến nỗi ăn một lần là không thể quên được.

Giang Thiếu Bạch bĩu môi nói: “Cá không ăn thì để làm gì? Dùng nghiên cứu mới là phung phí của trời đó.”

Lạc Kỳ cười nói: “Cũng đúng.”

Giang Thiếu Bạch suy nghĩ, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.

“Anh, giúp em một chuyện.”

“Được thôi, muốn anh giúp chuyện gì?”

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Làm cho em một chiếc xe chở nước, phải to một chút.”

Lạc Kỳ: “…” Muốn xe chở nước? Còn phải to?

Anh hơi nghi ngờ nói: “Em xác định có thể bắt được cá?”

Giang Thiếu Bạch vỗ ngực nói: “Đương nhiên, em trai anh là ai chứ, bắt cá cũng là một trong những nghề của em.”

“Vậy lúc nào thì em cần?”

“Ngay tối nay đi, tối nay chúng ta đến hồ cá, tránh gặp mấy người câu cá ban ngày.”

Lạc Kỳ gật đầu: “OK, chiều anh tan làm sớm cùng đi với em.”

“Vâng, nếu em bắt được nhiều cá thì anh phải giúp em một tay đó.”

Lạc Kỳ: “…” Hồ cá kia bị càn quét một lần, giờ muốn bắt nhiều cá e là hơi khó. Mặc dù không quá để ý nhưng anh vẫn vui vẻ ủng hộ em trai.

“Em về chuẩn bị một chút, sau khi anh tan làm chúng ta sẽ gặp mặt.” Giang Thiếu Bạch siết chặt nắm tay nói.

Lạc Kỳ gật đầu, anh cũng tò mò không biết em trai sẽ bắt cá bằng cách gì, trong lòng hơi chờ mong.

“Đúng rồi, hôm nay có một streamer đến công ty tìm em, nói là muốn cám ơn ân cứu mạng của em.” Lạc Kỳ nói.

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Nói sau đi.” Hình như cô gái kia còn đến trường tìm hắn, nhưng mấy hôm đó hắn hơi mệt nên không đến trường. Hắn nói tiếp: “Anh, em nhờ anh quyên tiền nhang đèn, anh quyên chưa?”

“Yên tâm đi, đã xử lý tốt, quyên 2 triệu.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vậy thì tốt quá.” Có hai triệu, hòa thượng Vân Hòa sẽ không để tiểu hòa thượng Không Không chết đói.

Lúc Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ chạy xe đến bờ hồ thì đã là đêm khuya, bên hồ không một bóng người.

Giang Thiếu Bạch thiết lập một trận pháp ở xung quanh, phòng ngừa người khác rình xem. Hắn xuống xe, nhờ Lạc Kỳ tìm xe đựng cá, anh đi đến quán hải sản gần đó mượn ông chủ một chiếc xe chuyên vận chuyển cá sống.

Hắn nhìn thấy chiếc xe, vô cùng hài lòng. Sau đó hắn lấy vài thứ trong túi ra.

Lạc Kỳ hiếu kỳ hỏi: “Đây là gì vậy?”

Giang Thiếu Bạch khá đắc ý nói: “Đây là mồi câu em chuẩn bị, chuyên dùng để dụ cá, lát nữa rắc thứ này xuống sẽ dụ được không ít cá.”

Hắn nhìn xuống mồi câu trong tay, lần này hắn bỏ vốn gốc. Mồi câu này có không ít bột nhân sâm và linh chi, nếu tính giá trị phải đến bảy tám trăm vạn, mà nếu bắt không được cá thì hắn lỗ nặng!

Giang Thiếu Bạch siết chặt tay, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thành công.

Một lát sau, một con cá lạ giống cá nheo dài gần 2m, bề ngang hai tay ôm không hết được ném lên bờ.

Con cá rời xa môi trường sống quen thuộc nên không quen, cứ vùng vẫy trên mặt đất gây ra động tĩnh khá lớn.

Lạc Kỳ sợ ngây người, con cá này quá kỳ quái, con cá bạc lần trước không là gì so với nó cả. Anh đến gần định bắt con cá, ai ngờ bị nó vẫy đuôi một cái ngã văng ra ngoài. Trong khoảnh khắc khi bị cái đuôi đập trúng, anh có cảm giác như bị tảng đá nặng mấy trăm cân đập lên người.

Lạc Kỳ ngã xuống đất mà ngơ ra, cũng may khoảng thời gian này anh luôn tu luyện, bị hất mạnh cũng không hề gì.

Lại thêm một con cá nữa được ném lên bờ.

Giang Thiếu Bạch bơi dưới hồ hồi lâu, sau khi bắt một con cá màu vàng, cuối cùng hắn leo lên bờ.

“Đã bắt hết hàng tốt, còn lại chỉ vài con bình thường.”

Lạc Kỳ hơi xấu hổ nói: “Mau đến giúp anh, mấy con này biết chạy, sắp vùng vẫy xuống nước rồi.”

Giang Thiếu Bạch ra tay, nhanh chóng bắt mấy con cá đang vũng vẫy ném vào trong bồn nước.

Lạc Kỳ chứng kiến em trai dễ dàng tóm lấy con cá nheo giơ lên cao, tiện tay ném một cái chính xác mục tiêu, thế mà nãy giờ anh dùng hết cách đều bó tay.

“Thiếu Bạch, em mạnh thật.” Lạc Kỳ không nhịn được nói.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Này không tính là gì đâu.”

Sau đó hai anh em lên xe, lái thẳng đến biệt thự của Lạc Văn Phong.

Vì sự tình đột ngột nên Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch chưa nghĩ ra phải sắp xếp đống hải sản này thế nào, hai anh em bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định mang đến nhà Lạc Văn Phong, nuôi trong hồ bơi ngoài trời trước.

Ngày hôm sau.

Lạc Văn Phong thấy trong hồ bơi có mấy con cá kỳ quái, ông ngạc nhiên không thôi. Tuy đã qua một đêm nhưng giờ nhìn thấy đủ loại cá kỳ lạ bơi trong hồ, ông vẫn cảm thấy khiếp sợ.

Biệt thự của Lạc Văn Phong không có người lạ ở, nửa đêm ông nghe tiếng thắng xe, sau đó một loạt tiếng động ầm ĩ. Ông ở trong phòng nhìn ra, thấy hai con trai đang khiêng một con cá nheo to đang vùng vẫy như điên lên lầu. Thoạt nhìn con cá phải nặng đến hai ba trăm kg, phía sau còn có một con cua lớn đang giương nanh múa vuốt.

Lạc Văn Phong nháy mắt có cảm giác ông đang nằm mơ, thấy một giấc mộng hoang đường, cho đến khi bị con cá nheo to hất nước ướt hết cả người, ông mới hoàn hồn lại.

Lạc Kỳ bảo Lạc Văn Phong đi nghỉ ngơi nhưng ông từ chối.

Ba cha con bận rộn một lúc lâu mới đưa hết hải sản trong xe lên bể bơi trên lầu.

Giang Thiếu Bạch ném con cua đang bò lung tung vào hồ bơi, hắn buồn bực nghĩ đám hải sản này thật không an phận, hở một chút là muốn chạy trốn.

“Cha, bể bơi của cha rộng ghê!”

Lạc Văn Phong cười nói: “Con thích thì có thể đến đây chơi. Hai đứa bắt được nhiều hải sản vậy, bắt ở đâu thế? Không phải là lấy ở viện nghiên cứu nào đó chứ?”

“Đương nhiên không phải rồi, toàn là con tự bắt đó.” Giang Thiếu Bạch đắc ý nói.

Cái loại hải sản trong hồ bơi phong phú đa dạng, hơn nữa con cá nheo to kia còn có linh khí rất nồng.

Nhưng nếu so sánh thì linh khí của con cá nheo vẫn còn kém con cá kim đỉnh ngân văn trong sa mạc. Chờ thực lực của hắn mạnh thêm chút nữa, hắn sẽ quay lại sa mạc tìm con cá kia.

Giang Thiếu Bạch hơi khó xử nói: “Bây giờ đưa cho Diệp Đình Vân con nào đây?”

Lạc Văn Phong: “…” Quá nhiều lựa chọn cũng là một vấn đề.

Hắn gãi đầu, thầm nghĩ kỳ thật đưa cá là thích hợp nhất, có lẽ là cá hôn môi (cá hường), loại cá này đáng yêu, còn thích hôn môi, thỉnh thoảng hôn một cái.

Nhưng đưa cá này có vẻ không được tự nhiên, vả lại nghe nói cá hôn môi hôn nhau không phải vì ân ái mà là tranh giành địa bàn.

Hết chương 159


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info