ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

497_498_499

TuyenTuyen202

Chương 497: Thủy triều ma khí

Edit: OnlyU

Thôn phệ võ hồn không ngừng vận chuyển, khiến ma khí cuồn cuộn kéo tới như vũ bão.

“Thủy triều ma khí!” Ngao Dạ trợn mắt, lẩm bẩm nói: “Sao lại như vậy?”

Trong lúc đại tu sĩ Ma tộc tu luyện, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng thủy triều ma khí, bình thường chỉ có người tư chất xuất sắc mới khiến hiện tượng này xuất hiện.

Ngao Dạ không hiểu ra sao: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta vốn tưởng đệ đệ ngươi là người tộc Bất tử, kết quả hắn có thể đi vào bí cảnh huyết mạch Mộc tộc, bây giờ lại đánh động Ma tộc, dẫn tới thủy triều ma khí.”

Lạc Kỳ nhíu mày: “Ta cũng không biết.”

Ngao Dạ quay đầu hỏi Diệp Đình Vân: “Còn ngươi, có biết tại sao không?”

Diệp Đình Vân ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tộc Thiên Cơ cho rằng trăm tộc tại Tiên giới vốn thuộc đồng nguyên, có khả năng vì dung nhập máu của nhiều chủng tộc nên Thiếu Bạch sở hữu đặc tính của các tộc khác nhau.”

Suốt một trăm năm sống tại Tửu Thành, Giang Thiếu Bạch không tu luyện nhưng lại dùng không ít Bách Mạch Huyết Đan, đan dược này và Bách Mạch Hóa Nguyên Quyết tựa hồ có thể hỗ trợ lẫn nhau, nguyên khí trong người hắn không tăng nhưng thái cổ thánh huyết lại đậm đặc hơn trước gấp mấy lần.

Diệp Đình Vân luôn cảm thấy huyết dịch trong người Giang Thiếu Bạch có huynh hướng giống đế huyết trong truyền thuyết.

Ngao Dạ liếc nhìn cậu, trong lòng hơi lo sợ: “Ngươi cũng đang nghiên cứu truyền thừa tộc Thiên Cơ?”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ta chỉ nghiên cứu sơ sơ thôi.”

Ngao Dạ nghĩ bụng sơ sơ thôi cũng rất đáng sợ rồi.

Cậu đổi đề tài nói: “Có Tiên Hoàng Ma tộc tới.”

Lạc Kỳ nhíu mày: “Xem ra là nhìn thấy dị tượng mới tới.”

“Cũng may chỉ có một người, không phải đại sự gì.” Ngao Dạ tiếp lời.

Đứng tại khu vực, thực lực của bọn họ bị kiềm chế nhưng có thể dựa vào nhân số thắng đối phương. Diệp Đình Vân thì không lạc quan như Ngao Dạ, Giang Thiếu Bạch gây động tĩnh khá lớn, tuy hiện tại chỉ có một người đến nhưng không lâu nữa sẽ có nhiều Ma Hoàng kéo tới.

Lúc này một người có sừng trên đầu xuất hiện cách ba người không xa. Ngao Dạ nhìn thấy đối phương liền hoàn toàn yên tâm, người này chỉ là tu sĩ sơ kỳ Tiên Hoàng, không đáng bận tâm.

“Ngao Dạ Long tộc?” Già Lâu La ngạc nhiên nhìn Ngao Dạ.

Y khẽ gật đầu: “Là ta.”

Thấy Tiên Hoàng Ma tộc chú ý đến y đầu tiên, Ngao Dạ chợt vui sướng lâng lâng, mấy năm qua y luôn sống cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, vì hai người là đan sư nên mỗi lần gặp tu sĩ cùng cấp, cả hai luôn được chú ý đều tiên, Ngao Dạ có cảm giác bị xem nhẹ.

Già Lâu La quay đầu nhìn về hướng Giang Thiếu Bạch xa xa, ngạc nhiên mở to hai mắt.

Diệp Đình Vân thấy nét mặt đối phương như vậy, trong lòng bắt đầu lo lắng.

“Giang đan sư? Thì ra Giang đan sư là Ma tộc.”

Ngao Dạ nghe vậy ngạc nhiên không thôi, nghĩ bụng gã Ma tộc này dựa vào đâu mà khẳng định chắc nịch như vậy. Y còn không biết, chẳng lẽ Giang Thiếu Bạch là Ma tộc thật sao? Trước giờ y luôn cho rằng cậu em vợ là người tộc Bất tử, hiện tại Ngao Dạ không biết rõ rốt cuộc Giang Thiếu Bạch là người tộc nào luôn.

Diệp Đình Vân liếc nhìn Già Lâu La, hắn ta là Tiên Hoàng Ma tộc, năng lực phân biệt chắc chắn phải khá, hắn ta nhận Giang Thiếu Bạch là Ma tộc, chẳng lẽ vì trên người Giang Thiếu Bạch có đặc tính của Ma tộc?

Già Lâu La quay lại ba người hỏi: “Tại sao các vị đến lãnh địa Ma tộc bọn ta?”

Ngao Dạ chắp tay sau lưng nói: “Chúng ta đang đi du ngoạn.”

Diệp Đình Vân nhíu mày, năm đó Thiên Ma đại chiến, Ma tộc đại bại thế nhưng các chủng tộc không xâm lấn tinh vực Thiên Ma, vì hoàn cảnh ở đây không thích hợp các tu sĩ chủng tộc khác tu luyện. Vì nguyên nhân này mà Ma tộc có cơ hội hòa hoãn, trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức, mặc dù tinh vực Thiên Ma không khôi phục được phồn vinh năm xưa những nguyên khí đã hồi phục ít nhiều.

Bốn người họ là Tiên Hoàng, cùng lúc xuất hiện tại địa bàn Ma tộc, tựa hồ có ý khiêu khích.

Già Lâu La lại nhìn về hướng Giang Thiếu Bạch: “Chứ không phải Giang đan sư đến nhận tổ quy tông sao?”

Ngao Dạ tự hỏi không biết Già Lâu La thật sự cho rằng Giang Thiếu Bạch là Ma tộc, hay là muốn chụp cái mũ Ma tộc cho hắn. Luyện đan sư cấp tám cực kỳ ít ỏi, có thế kéo một đan sư cấp tám về phe Ma tộc là việc có lợi mà không có hại.

Có điều e là người này tính sai rồi, Giang Thiếu Bạch tu luyện quá nhanh, sắp lên đến đỉnh Tiên Hoàng, một khi hắn bước vào cảnh giới đỉnh Tiên Hoàng, rất có thể sẽ phát điên, đến lúc đó…

***

Ma khí cuồn cuộn truyền vào người Giang Thiếu Bạch, hắn nhắm mắt lại hấp thu ma lực. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nhìn thấy rất nhiều trụ đá, cao có thấp có, bề ngoài trụ đá được khắc hoa văn quỷ dị. Tầm nhìn mơ hồ, Giang Thiếu Bạch cố nhìn cho rõ nhưng dường như có một màn sương che khuất tầm mắt, hắn không thể nào nhìn rõ được.

Thủy triều ma khí kéo dài hơn mười ngày mới dần dần lắng xuống.

Trong thời gian ngắn ngủi này, nguyên khí trong người Giang Thiếu Bạch biến hóa nghiêng trời lệch đất

“Xong, tiêu rồi.” Ngao Dạ lắc đầu, thì thào nói.

Trong thời gian sống tại Tửu Thành, Ngao Dạ luôn quan sát nguyên lực trong người Giang Thiếu Bạch, nguyên lực không tăng lên, có một thời gian còn giảm xuống, vậy mà trong mười mấy ngày ngắn ngủi, nguyên khí trong người Giang Thiếu Bạch tăng cao, còn nhiều hơn Ngao Dạ vất vả tu luyện mấy trăm năm cộng lại.

Dựa theo tốc độ tu luyện này, cảnh giới đỉnh Tiên Hoàng đã nằm ngay trước mắt.

Già Lâu La khó hiểu liếc nhìn Ngao Dạ, sau đó hắn lên tiếng: “Không ngờ thủy triều ma khí kéo dài lâu như vậy.”

Từ trước đến nay không nhiều tu sĩ Ma tộc có thể khiến hiện tượng thủy triều ma khí xuất hiện, thông thường mà nói hiện tượng này càng kéo dài chứng tỏ tu sĩ đó có tư chất càng xuất sắc. Trong lịch sử, thủy triều ma khí thường kéo dài một hai canh giờ, rất hiếm người có thể duy trì hiện tượng suốt ba ngày trở lên.

Ngao Dạ gật đầu “à” một tiếng, vài người hiếm hoi có thể kéo dài hiện tượng này ba ngày, so sánh thì thấy mười mấy ngày là rất dài. Người có thể kéo dài thủy triều ma khí lâu như vậy lại không phải là tu sĩ Ma tộc, không biết khi Ma tộc biết chân tướng sẽ có biểu tình gì đây.

Ngao Dạ chợt cảm nhận được dao động khí tức kỳ dị.

Lạc Kỳ truyền âm hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Y hít sâu một hơi, cũng dùng truyền âm trả lời: “Không có gì, hình như có khí tức đồng tộc.”

Anh khó hiểu nói: “Có Long tộc đến đây sao?”

Ngao Dạ lắc đầu: “Không giống lắm.”

Mặt đất thình lình chấn động kịch liệt rồi nứt ra từng khe lớn, ma khí đậm đặc từ dưới lòng đất tỏa lên. Thủy triều ma khí vốn đã dừng lại, vậy mà vì cơn lốc ma khí thình lình kéo tới này, ma khí có xu hướng tụ tập lần nữa.

Giang Thiếu Bạch vẫn chưa tỉnh táo khỏi thủy triều ma khí lại nghênh đón buổi tẩy lễ ma khí khác.

Trong trăm năm sống tại Tửu Thành, thể chất của Giang Thiếu Bạch đã được rèn luyện rất nhiều lần, nếu là tu sĩ Ma tộc khác, đột nhiên hấp thu nhiều ma khí như vậy e là chịu không nổi, nhưng đối với Giang Thiếu Bạch thì lại là chuyện cỏn con. Thôn phệ võ hồn không ngừng vận chuyển, ma khí truyền vào người hắn nhanh chóng biến mất như hạt cát chìm xuống đại dương vậy.

Lúc này tiếng rồng ngâm thình lình vang lên, nghe tiếng động này, Lạc Kỳ kinh ngạc nhìn ra ngoài Minh Ma Vực, chỉ thấy mấy bộ cốt long đen như mực bay ra.

Lạc Kỳ nhíu mày: “Tộc Ma Long!”

Tộc Ma Long và tộc Chân Long của Ngao Dạ đều thuộc về Long tộc, có điều hai tộc tách ra rất xa, sau này biến thành hai chủng tộc khác nhau.

Tộc Chân Long khó có con nối dõi, mà tộc Ma Long càng nghiêm trọng hơn.

Theo Lạc Kỳ được biết thì tộc Ma Long hầu như không còn con cháu, ngược lại có khá nhiều chủng tộc có quan hệ xa xôi với bọn họ.

Có tất cả năm bộ cốt long bay ra khỏi Minh Ma Vực, chúng có hình thù dữ tợn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Năm bộ xương kéo theo một cái quan tài, hình như quan tài đang phong ấn thứ gì đó.

“Đó là… Căn Nguyên Chi Thạch!” Lạc Kỳ mở to hai mắt.

Diệp Đình Vân híp mắt: “Khối Căn Nguyên Chi Thạch này cũng quá…” Cậu hít sâu một hơi, cậu vốn cho rằng Căn Nguyên Chi Thạch Mộc tộc lưu lại đã không nhỏ, bây giờ nhìn lại, Căn Nguyên Chi Thạch của Mộc tộc không nhỏ nhưng cũng không thể gọi là lớn được.

Ngao Dạ cau mày: “Chẳng lẽ là…” Năm xưa Ma tộc phát động đại chiến vì một món bảo vật, sau đó bảo vật mất tích, lẽ nào đó chính là…

Diệp Đình Vân híp mắt nhìn Ngao Dạ, không cần đoán cũng biết y đang hoài nghi điều gì.

Thứ có thể khiến các tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng tranh giành tuyệt đối không phải vật tầm thường, nếu chính là khối Căn Nguyên Chi Thạch lớn như vậy thì có thể lý giải rồi.

Theo lời đồn, Căn Nguyên Chi Khí là vật thiết yếu khi tiến giai Tiên Đế, lúc độ kiếp hấp thu Căn Nguyên Chi Khí càng nhiều thì tỷ lệ tiến giai thành công càng lớn.

“Khối Căn Nguyên Chi Thạch này có thuộc tính gì? Sao ta cảm thấy nó có vài phần thuộc tính không gian?” Lạc Kỳ nghi ngờ hỏi.

Diệp Đình Vân ngạc nhiên: “Vậy sao? Đệ lại cảm thấy nó có thuộc tính mộc.” Có điều nó không giống mộc căn nguyên thạch cậu gặp lần trước.

Ngao Dạ nói: “Có lẽ đây là loại Căn Nguyên Chi Thạch đặc thù nhất, Hỗn Độn Căn Nguyên Thạch.”

Thông thường thì tu sĩ chỉ có thể hấp thu căn nguyên thạch có thuộc tính giống với võ hồn, nhưng Hỗn Độn Căn Nguyên Thạch là ngoại lệ, tu sĩ có võ hồn nào cũng hấp thu được. Trong tất cả các loại Căn Nguyên Chi Thạch thì nó là loại hiếm nhất.

Già Lâu La nhìn năm cốt long kéo quan tài mà đỏ cả hai mắt, hắn ta xông thẳng đến quan tài, nhưng hắn còn chưa đến gần quan tài đã bị năm bộ cốt long hợp lực tấn công, thoáng cái cơ thể đã bị xé rách.

“Sức mạnh đáng sợ!” Lạc Kỳ thì thầm.

Anh lờ mờ nhìn thấy trên mỗi bộ cốt long phóng ra sóng xung kích màu đen, năm luồng sóng hội tụ thành một chùm lớn, nháy mắt xuyên thủng lồng ngực Già Lâu La.

Diệp Đình Vân cau chặt lông mày, rõ ràng mấy con rồng tộc Ma Long đã chết rồi, thi thể bị luyện hóa thành cốt long, thế mà thực lực vẫn còn mạnh như vậy, thật là đáng sợ. Xem ra khi còn sống chúng có thực lực ít nhất là hậu kỳ Tiên Hoàng, không biết là ai đã luyện hóa thi thể chúng thành cốt long.

Ngao Dạ nhìn thấy Già Lâu La bỏ mạng mà hết hồn, nghĩ bụng dù là bảo vật khiến người ta động lòng nhưng không cần phải kích động như vậy.

Diệp Đình Vân cau mày, lo lắng nói: “Rất nhiều tu sĩ Tiên Hoàng đã đến.”

Trước đó Giang Thiếu Bạch dẫn phát thủy triều ma khí, thu hút sự chú ý của các Tiên Hoàng Ma tộc, nhưng vì chưa rõ tình hình nên bọn họ chọn cách tạm thời quan sát. Vừa nãy nếu Già Lâu La không ra tay thì những người khác đã không kiềm được mà ra tay.

Giang Thiếu Bạch từ từ nhắm hai mắt, đang được ma khí cọ rửa, không biết hắn có chú ý thấy cốt long xuất hiện hay không.

Năm cốt long kéo quan tài nhanh chóng bay đi, trước khi đi dường như còn thoáng nhìn về phía Giang Thiếu Bạch.

Ngao Dạ nhìn theo bóng năm cốt long bay đi nhưng không ngăn cản. Tuy bốn người không ngăn cản lại có vài tu sĩ Ma tộc đuổi theo.

“Đó chính là thứ dẫn đến đại chiến đúng không?” Lạc Kỳ lên tiếng.

Ngao Dạ đáp: “Nó mất tích đã lâu, sao đột nhiên lại xuất hiện?”

Diệp Đình Vân ngập ngừng nói ra suy đoán: “Hay là Căn Nguyên Chi Thạch hấp dẫn lẫn nhau?”

Ngao Dạ lắc đầu: “Không biết.”

Căn Nguyên Chi Thạch cực kỳ hiếm hoi, không nhiều người nhìn thấy nó, ai mà biết Căn Nguyên Chi Thạch có hấp dẫn lẫn nhau không.

Cốt long bay đi, cơn lốc ma khí dần dần lắng xuống, Giang Thiếu Bạch cũng từ từ tỉnh táo lại. Ma lực toàn thân đậm đặc, khí chất khác trước rất nhiều.

Diệp Đình Vân đi đến cạnh hắn, quan tâm hỏi: “Ngươi thế nào rồi?”

“Tạm thời không có chuyện gì. Ta nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị.”

“Ngươi vừa thấy năm cốt long kéo quan tài phải không?” Ngao Dạ hỏi.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy là gì?”

Giang Thiếu Bạch thi triển thuật linh hồn hóa hình, truyền cảnh tượng hắn thấy được vào thức hải mọi người.

Ngao Dạ nhìn rõ cảnh tượng hắn truyền đến, lắp bắp nói: “Đây là… Cột đá Thập Phương Thiên Vực.”

Hắn hỏi lại: “Ngươi biết đây là cái gì sao?”

Y khẽ gật đầu: “Hình vẽ trên cột đá có vẻ giống với hình vẽ trong hang động ở Long tộc.”

“Thật sao? Trên hình vẽ ở Long tộc còn ghi cái gì?”

Ngao Dạ lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Lại không nhớ rõ, trí nhớ ông anh rể kém quá. Có điều biết nó ở Thập Phương Thiên Vực là tốt rồi.

“Cái này có vấn đề gì sao?” Diệp Đình Vân hỏi.

“Ta cảm giác các trụ đá đang triệu hoán ta.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Ngao Dạ nhìn hắn hỏi: “Tiếp theo ngươi định đến Thập Phương Thiên Vực?”

“Ừ, ta có dự định này.”

Bốn người nói chuyện một lúc, ma khí quanh người Giang Thiếu Bạch dần dần tản bớt, khôi phục như ban đầu.

“Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây.”

Cơn lốc ma khí vừa rồi đã khiến các tu sĩ Ma tộc chú ý, có lẽ bọn họ đang nhìn chằm chằm bốn người, tiếp tục ở lại sợ rằng sẽ phải đụng độ với Ma tộc. Diệp Đình Vân không sợ bọn họ, chẳng qua đây là địa bàn của người ta, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Giang Thiếu Bạch đồng ý: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hết chương 497

Chương 498: Quay lại Thập Phương Thành

Edit: OnlyU

Bốn người vừa định rời đi thì đột nhiên vài Tiên Hoàng xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Các vị đạo hữu, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, không khỏi quá xem thường Ma tộc chúng ta.”

Diệp Đình Vân thầm thở dài, có vài rắc rối muốn tránh cũng không được.

Một tu sĩ hậu kỳ Tiên Hoàng sắc mặt khó coi ngăn cản trước mặt Giang Thiếu Bạch, chất vấn hắn: “Giang đạo hữu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi có thể dẫn phát thủy triều ma khí của Ma tộc bọn ta?”

Vừa nãy ma khí quanh người Giang Thiếu Bạch tỏa ra rất mạnh, thoạt nhìn hắn còn giống người Ma tộc hơn cả tu sĩ Ma tộc chính thống, hiện tại ma khí đã thu lại, đặc thù Ma tộc lộ ra rõ ràng trước đó đã biến mất không còn dấu vết.

Giang Thiếu Bạch cau mày nói: “Ta cũng không biết, chúng ta còn có việc phải đi trước, mong các vị nhường đường.”

Gã Tiên Hoàng đang tra hỏi lập tức nổi giận: “Giang đạo hữu trả lời qua loa như vậy sao?”

Hắn cau chặt lông mày hỏi lại: “Các ngươi muốn thế nào?”

“Trước khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, mời Giang đạo hữu tạm thời lưu tại Ma tộc.”

Ma tộc tính giam giữ hắn sao? Giang Thiếu Bạch không vui nghĩ.

“Ta còn có việc, không thể ở lại Ma tộc.”

“E là chuyện này không phải do ngươi quyết định.”

Giang Thiếu Bạch cau chặt lông mày, thình lình tung một chưởng tấn công. Một chưởng này mang theo uy lực kinh người, hắn vừa ra tay, mấy tu sĩ Ma tộc nhao nhao xuất thủ ngăn chặn, một người bị hất văng ra ngoài, tất cả đều bị thương ít nhiều.

Lạc Kỳ nhíu mày, chênh lệch thực lực rất lớn, anh vốn nghĩ phải đại chiến một trận, bây giờ xem ra không cần rồi.

Ngao Dạ chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng giật mình không nhẹ. Lâu rồi Giang Thiếu Bạch không xuất thủ, y không ngờ thực lực của hắn đã lên đến trình độ này rồi. Khoảnh khắc Giang Thiếu Bạch tung đòn tấn công, Ngao Dạ cảm nhận được huyết mạch dao động cực mạnh, còn mạnh hơn huyết mạch Tổ long trong người y.

Một chiêu đơn giản ép lui đến mấy tu sĩ Ma tộc, năng lực này không giống một Tiên Hoàng nên có.

Nếu là bình thường thì Giang Thiếu Bạch sẽ không nóng nảy như vậy, có điều hắn vừa mới hấp thu rất nhiều ma khí, trong đó có trộn lẫn linh hồn lực tiêu cực, giờ phút này linh hồn lực của hắn cực kỳ không ổn định, hắn có thể kiềm chế khi đối mặt ba người Diệp Đình Vân, nhưng gặp người ngoài thì không khống chế nổi.

Diệp Đình Vân đảo mắt, bọn họ thu được rất nhiều tinh huyết trong di tích Mộc tộc để lại, phần lớn tinh huyết được luyện chế thành Bách Mạch Huyết Đan, trăm năm qua, Giang Thiếu Bạch đã dùng hơn trăm viên Bách Mạch Huyết Đan, chỉ cần một viên Bách Mạch Huyết Đan đã chứa dược lực khổng lồ, khỏi cần nói đến hơn trăm viên. Theo phỏng đoán của tộc Thiên Cơ, nếu một tu sĩ chuyển hóa huyết dịch trong người thành một loại huyết dịch hoàn mỹ, thì dù không tiến lên cảnh giới Tiên Đế vẫn có được mấy phần thực lực của Tiên Đế. Nếu tộc Thiên Cơ đoán đúng, vậy thì… hiện tại Giang Thiếu Bạch có thể tính là một nửa Tiên Đế.

Giang Thiếu Bạch lạnh lùng nhìn đám tu sĩ Ma tộc: “Chúng ta có thể đi được chưa?”

Cả đám trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, cuối cùng không cam lòng nhường đường.

“Đi thôi.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Tu sĩ Ma tộc nhìn theo bóng lưng bốn người, nét mặt ai cũng biến đổi khó lường.

“Chúng ta cứ thả bọn chúng đi như vậy sao? Giang Thiếu Bạch có thể dẫn phát thủy triều ma khí, nhưng hắn lại không giống là người Ma tộc, hắn rất kỳ quái.” Một gã lên tiếng.

“Các ngươi đã nhìn thấy thực lực hắn rồi đó, chỉ một mình hắn đã khó chơi rồi, đừng nói bên cạnh hắn còn có ba Tiên Hoàng đang nhìn chằm chằm.”

“Ta nghe nói Giang Thiếu Bạch là người tộc Bất tử, có lẽ tin này sai rồi.”

“Thực lực của hắn tăng quá nhanh, hình như đã lên đỉnh Tiên Hoàng.”

“Không phải vậy càng tốt sao? Mấy năm qua những tu sĩ lên đỉnh Tiên Hoàng, mấy ai có kết cục tốt đẹp, hắn tu luyện lên đỉnh Tiên Hoàng chính là tự diệt.”

“Nói có lý.”

Năm xưa Ma tộc đại chiến, có tổng cộng bốn tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng, hai người được xác định đã chết, hai người còn lại không rõ tung tích. Về sau Ma tộc bị các tộc khác tấn công, mọi người đều hy vọng hai người đã mất tích kia sẽ quay về chủ trì đại cục, đáng tiếc bọn họ tha thiết chờ đợi vạn năm, người vẫn không xuất hiện.

Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc Ma tộc công nhận hai vị Tiên Hoàng mất tích năm xưa lành ít dữ nhiều.

“Vừa rồi xuất hiện ngũ long kéo quan tài, không biết chúng kéo đi đâu?”

“Có mấy người đuổi theo, trông thấy chúng kéo quan tài tiến vào hư không, biến mất không thấy bóng dáng.”

“Xem ra đó chính là bảo vật các vị Ma Thánh năm xưa tranh giành. Sao đột nhiên nó lại xuất hiện?”

“Ta đoán có liên quan đến Giang Thiếu Bạch, hắn vừa dẫn phát thủy triều ma khí là thứ kia xuất hiện.” Nhìn thế nào cũng thấy Giang Thiếu Bạch không thoát khỏi liên quan.

***

Phi thuyền bay nhanh trên không trung, Giang Thiếu Bạch ngồi trong khoang thuyền luyện hóa ma nguyên khí vừa hấp thu.

Ngao Dạ chống cằm nói: “Nguyên khí trong người Thiếu Bạch cứ liên tục tăng lên.”

Diệp Đình Vân đáp: “Đại khái là ma khí chưa kịp luyện hóa, bây giờ mới luyện hóa nên nguyên khí tăng nhanh.”

Y khó khăn nói: “Cứ thế này, không biết hắn có tiến giai đỉnh Tiên Hoàng trước khi đến Thập Phương Thiên Vực không?”

“Chắc không nhanh vậy đâu.” Diệp Đình Vân trả lời xong đi vào phòng, Giang Thiếu Bạch đang nhắm mắt tu luyện chợt mở mắt ra: “Ngươi đến rồi?”

“Thế nào, cảm nhận được gì không?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Vẫn không có gì đặc biệt, là cảnh tượng trước kia nhưng rõ hơn một chút.”

Hắn lại nhìn thấy các cột đá, tuy không biết chúng được dùng làm gì nhưng các cột đá khiến hắn có cảm giác rất xấu, nếu muốn biết đáp án có lẽ phải đến Thập Phương Thiên Vực mới biết được.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: “Tu vi của ngươi sắp lên trung kỳ Tiên Hoàng rồi.”

Cậu khẹ gật đầu: “Đúng vậy, so với ngươi vẫn kém xa.”

Diệp Đình Vân cười khẽ, thực lực Giang Thiếu Bạch tăng nhanh kéo cậu cũng tăng theo, nhưng khác với hắn là cậu không hề cố kiềm chế tu vi, khoảng thời gian sống ở Tửu Thành, cậu còn dùng rất nhiều linh đan và linh tửu, tu vi tiến bộ rất nhanh.

Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Kỳ thật ngươi không cần cố gắng như vậy.” Lỡ như bước theo vết xe đổ của hắn là tiêu đời.

Cậu cười nói: “Cứ thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước, có lẽ tình hình không quá bết bát như vậy đâu. Thiếu Bạch, không chừng ngươi sẽ trở thành vị Tiên Đế đầu tiên sau mấy chục vạn năm.”

Giang Thiếu Bạch cười khổ: “Có khả năng là vậy.”

Hắn luôn cho rằng bản thân có điểm đặc biệt, nhưng hắn chưa từng tự cao hy vọng xa vời hắn sẽ trở thành ngoại lệ đầu tiên sau mấy chục vạn năm.

***

Bốn người điều khiển phi thuyền hơn mười năm, cuối cùng đến được Thập Phương Thiên Vực tại Thập Phương Thành.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ đến Thập Phương Thành, năm xưa bọn họ từng tổ chức đấu giá đan dược ở đây.

“Quả nhiên là các ngươi đến!” Ngao Hùng đứng ở cổng thành đón bốn người.

“Ngao tiền bối, thật là trùng hợp, không ngờ gặp tiền bối ở đây.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng chào hỏi.

Ông lắc đầu nói: “Không khéo, là ta cố ý chờ các ngươi đấy.”

“Trưởng lão biết chúng ta sẽ đến ư?” Ngao Dạ tò mò hỏi.

“Đoán.”

“Thập Phương Thành xảy ra chuyện gì vậy? Tu sĩ Tiên Hoàng đông hơn lần trước rất nhiều.” Giang Thiếu Bạch hỏi ông.

Ngao Hùng nhìn hắn hỏi ngược lại: “Ngươi không biết sao?”

Giang Thiếu Bạch không hiểu ra sao: “Biết? Biết cái gì cơ?”

“Ngũ long kéo quan tài, ước chừng mười năm trước có người nhìn thấy năm bộ cốt long xé rách hư không, xông vào Thập Phương Thiên Vực, khiến Thập Phương Thành chấn động.” Ngao Hùng đáp.

Ngao Dạ giật mình: “Mười năm trước đã tới rồi?” Bọn họ gắng sức đuổi theo, mất mười mấy năm mới đến nơi, vậy mà cốt long đã đến từ trước rồi.

“Đi tắt, nhất định chúng đi tắt, tốc độ của ta không thể chênh lệch với chúng quá nhiều như vậy.” Ngao Dạ thì thào nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Cần phải so đo chuyện này sao? Nhưng đúng là tốc độ cốt long quá nhanh, Tiên giới thật nhiều chuyện quỷ dị, dù hiện tại hắn đã lên đến tu vi này, nhưng đối với hắn Tiên giới vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp.

Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ hỏi: “Các ngươi vừa đến tinh vực Thiên Ma phải không? Đến đó làm gì?”

Y nghiêng đầu đáp: “Tổng cộng bốn tinh vực cấp chín, bọn ta đã đi qua ba nơi, không thể bỏ sót nơi cuối cùng.”

Ông quay qua Giang Thiếu Bạch nói: “Thực lực Giang đạo hữu lại tiến bộ không ít.”

Hắn cười cười: “Tàm tạm thôi.”

“Giang đạo hữu đã dùng rất nhiều Bách Mạch Huyết Đan đúng không?” Ông cảm nhận được một luồng lực huyết mạch áp chế rất mạnh, phải biết Long tộc là huyết mạch cao nhất Tiên giới, vậy mà uy áp từ Giang Thiếu Bạch đã hoàn toàn đè bẹp ông.

Đối mặt với hắn, Ngao Hùng chợt nhớ lại cảm giác khi còn là một con rồng con đối mặt với trưởng lão trong tộc, khiến ông khó mà tin nổi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng là ta đã dùng không ít.”

Ngao Hùng nghĩ bụng dùng nhiều Bách Mạch Huyết Đan sẽ bị kháng tính, không biết Giang Thiếu Bạch làm thế nào tăng huyết mạch lên đến trình độ này. Ông nhìn hắn, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Giang Thiếu Bạch ngờ vực hỏi: “Ngao trưởng lão muốn nói gì sao?”

“Ngươi… đã dẫn phát thủy triều ma khí phải không?”

“Sao trưởng lão biết?”

Ngao Hùng cười gượng: “Không chỉ mình ta biết, tin tức đã truyền đi khắp nơi, mọi người phỏng đoán ngươi có huyết mạch Ma tộc.”

Trước kia mọi ngươi đồn đoán Giang Thiếu Bạch là người tộc Bất tử, kết quả hắn có thể dẫn phát thủy triều ma khí tại Ma tộc, bọn họ cho rằng suy đoán trước kia đã sai. Chuyện Giang Thiếu Bạch là người tộc Bất tử chỉ là tin đồn, còn chuyện hắn là Ma tộc thì lại có “bằng chứng xác thực “.

Nhiều năm qua, tại Tiên giới chỉ có Ma tộc mới có thể khiến thủy triều ma khí xuất hiện, chưa từng có ngoại lệ.

Giang Thiếu Bạch cười khổ, hắn cho rằng bản thân là Nhân tộc, hiện tại rốt cuộc bản thân là gì, chính hắn cũng không rõ nữa.

Ngao Hùng hiếu kỳ hỏi: “Giang đạo hữu, rốt cuộc ngươi có huyết mạch Ma tộc không?”

Hắn cười nói: “Ta cũng không biết.”

Ngao Hùng: “…”

Hắn thấy nét mặt ông như vậy, thầm nghĩ chính hắn cũng không biết thật mà. Sau đó Giang Thiếu Bạch lấy một hình vẽ ra hỏi: “Ngao trưởng lão từng thấy cái này chưa?”

“Linh Văn Trụ thiên vực!”

“Trưởng lão từng gặp rồi?” Hắn hiếu kỳ hỏi.

Ngao Hùng lắc đầu: “Rất ít người từng thấy Linh Văn Trụ, nhưng có thể chắc chắn nó nằm trong Thập Phương Thiên Vực. Nghe nói phần lớn những người từng thấy đều chết hết, nên Linh Văn Trụ còn được gọi là Lấy Mạng Trụ.”

Ngao Dạ đen mặt: “Còn có tên gọi này nữa sao? Mấy trụ đá này nhìn rất bình thường mà.”

Ngao Hùng lắc đầu nói: “Thứ này không dễ chọc, từng có vài Tiên Hoàng đi vào Thập Phương Thiên Vực nhìn thấy Linh Văn Trụ, một người trong số đó tinh thông mệnh lý, vừa nhìn liền có linh cảm đại họa sắp đến bèn lập tức rời đi. Khi đó có tổng cộng tám người đi vào, chỉ có một tu sĩ nghe theo người tinh thông mệnh lý, không hề do dự cùng rời đi, kết quả chỉ có hai người đó giữ được tính mạng.”

Ngao Dạ khó hiểu nói: “Xem ra mấy trụ cột cũ kỹ này rất khó nắm bắt.”

Ông gật đầu: “Các ngươi đến đây là muốn đi thăm dò Thập Phương Thiên Vực phải không? Nếu các ngươi đi vào, nhìn thấy trụ cột phải nhanh chóng chạy đi.”

Ngao Dạ thắc mắc hỏi: “Mấy trụ cột đó nguy hiểm đến vậy sao?”

Ngao Hùng gật đầu: “Bài học của tiền nhân là vậy.”

Ngao Dạ: “…” Giang Thiếu Bạch nằm mơ thấy trụ cột đang triệu hoán hắn, nếu đây là lấy Mạng Trụ, vậy chẳng phải…

Ngao Dạ liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, thấy nét mặt hắn vẫn ung dung, y thầm bội phục cậu em vợ có định lực tốt.

Diệp Đình Vân nhìn tu sĩ đi tới đi lui xung quanh: “Chúng ta đang đứng ở cổng thành, đi vào thành thôi.”

Ngao Hùng gật đầu: “Ừ.”

Giang Thiếu Bạch đi vào trong thành, có không ít tu sĩ đang chào bán bảo đồ Thập Phương Thiên Vực. Bản đồ không đầy đủ, phần lớn được vẽ dựa theo ký ức các tu sĩ từng đi vào trong.

“Có bán bản đồ kìa, đúng là buồn ngủ có người đưa gối đầu.”

“Ngũ long kéo quan tài xông vào Thập Phương Thiên Vực, vì chúng kéo theo quan tài nên nhiều người muốn đi thăm dò Thập Phương Thiên Vực, gần đây nhiều người mua bản đồ lắm.”

“Không dễ lấy được đồ vật từ cốt long đâu.” Giang Thiếu Bạch cười khẩy.

Lần trước ngũ long vừa xuất chiêu đã lấy mạng Già Lâu La tại Ma tộc. Tuy Già Lâu La chỉ có tu vi sơ kỳ Tiên Hoàng, đứng chót trong cảnh giới Tiên Hoàng, nhưng dù sao hắn ta vẫn là Tiên Hoàng.

Ngao Hùng khẽ gật đầu: “Đúng là không dễ lấy được, thế nhưng thứ trong quan tài chắc chắn là bảo vật, chỉ cần có được không chừng sẽ trở thành vô địch Tiên giới.”

Giang Thiếu Bạch nghĩ bụng điều này không sai, căn nguyên thạch có giá trị liên thành, hắn đạt đến thực lực hiện giờ một là nhờ dung hợp huyết mạch trăm tộc, hai là nhờ nguyên khí tồn tại trong cơ thể.

Cuối cùng bốn người Giang Thiếu Bạch quyết định ở lại Thập Phương Thành.

Hắn nằm trên giường mơ mơ màng màng, lại mơ thấy cảnh tượng trước đó, có lẽ vì đang ở gần Thập Phương Thiên Vực nên lần này hình ảnh rõ ràng hơn một chút.

Giang Thiếu Bạch phát hiện trên Linh Văn Trụ có khắc phù ấn, dường như có tác dụng phong ấn. Trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy trong từng trụ đá truyền ra tiếng kêu khóc.

Hết chương 498

Chương 499: Pháp tắc sinh linh

Edit: OnlyU

Sau khi chọn lựa kỹ càng, Giang Thiếu Bạch mua một trạch viện ở một góc vắng vẻ trong thành, bắt đầu cư ngụ tại Thập Phương Thành.

Lần trước bọn họ ở lại đây không lâu, còn lần này quyết định cư trú lâu dài.

“Sau này chúng ta sẽ ở đây sao?” Ngao Dạ dạo một vòng trong trạch viện rồi hỏi.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

Y thở dài: “Ta thích nhà ở Tửu Thành hơn.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Căn nhà giống như cái bình rượu đó hả?

Ngao Dạ lắc lắc đầu, soi mói nói: “Nhà ở Thập Phương Thành không được, chẳng có gì đặc sắc, không biết ai xây dựng căn nhà này. Nếu ta gặp được hắn, chắc chắn phải chỉ điểm hắn mới được.”

Lạc Kỳ đành phải lên tiếng: “Thập Phương Thành thường có cơn lốc linh khí, nhà cửa phải chú ý kiên cố, không giống Tửu Thành. Mau tranh thủ thời gian thu xếp nhà cửa đi.”

Ngao Dạ bất đắc dĩ nói: “Được rồi.”

Giang Thiếu Bạch dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, hắn thấy hơi buồn ngủ bèn nằm lên giường ngủ một lúc. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn lại nhìn thấy vực thẳm đầy cột đá kia, cảnh tượng trong mộng đầy vẻ quỷ dị tiêu điều.

Giang Thiếu Bạch mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là Diệp Đình Vân đang ngồi cạnh giường nhìn hắn chằm chằm.

“Ngươi không sao chứ? Lúc nãy ngươi ngủ, nhưng nét mặt không tốt lắm.”

Hắn lắc đầu nói: “Không có việc gì, chỉ là một giấc mộng thôi, trong mơ có rất nhiều người nhao nhao cực kỳ ồn ào.”

“Ta vừa ra ngoài hỏi thăm, ngày ngũ long kéo quan tài xuất hiện, rất nhiều tu sĩ đuổi theo cốt long tiến vào Thập Phương Thiên Vực, kết quả không ai trở ra, phỏng chừng không về được.”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Bảo vật động nhân tâm.”

Cậu gật đầu: “Ừ, nhưng cũng có khả năng là họ bị mê hoặc.”

“Mê hoặc?”

Diệp Đình Vân đáp: “Ta luôn cảm thấy thứ trong quan tài có thể mê hoặc nhân tâm, nếu không động tâm thì tốt, còn nếu động tâm rất dễ bị đối phương nhân cơ hội tấn công.”

Cậu hít sâu một hơi, lúc ở Ma tộc, Già Lâu La phản ứng không bình thường, giống như bị mộng ma vậy.

Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ngươi nói có khả năng.”

Tuy nói ai cũng muốn có được bảo vật, nhưng định lực của Tiên Hoàng không tệ như vậy. Mỗi một tu sĩ đều phải tu luyện khó khăn, lên đến được cảnh giới Tiên Hoàng không dễ, đa số rất quý trọng sinh mạng, dưới tình huống bình thường, không ai lại kích động đến thế.

***

Giang Thiếu Bạch ở trong thành chưa được mấy ngày thì một hôm, lúc hắn đang nghỉ trưa chợt nghe tiếng kinh hô liên tiếp bên ngoài truyền đến. Hắn phóng linh hồn lực hướng lên trời, nhìn thấy mấy bộ cốt long đang bay vòng vòng trên Thập Phương Thành.

“Chuyện này là sao?” Diệp Đình Vân kinh ngạc không thôi

“Chúng nhắm vào ta.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Ngũ long kéo quan tài xuất hiện ngay sau khi hắn dẫn phát thủy triều ma khí tại Ma tộc, hiện tại hắn vừa đến Thập Phương Thành, chúng lại xuất hiện lần nữa, nếu nói chỉ là trùng hợp thì cũng quá khéo rồi.

“Bây giờ phải làm sao?”

Giang Thiếu Bạch: “Cứ đợi thôi.” Hắn vừa đến đối phương đã chào đón bằng trận đại chiến, đúng là rất nể mặt hắn.

***

Trong phòng.

Ngao Dạ đang đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cốt long vần vũ trên bầu trời: “A Kỳ, ngươi đoán xem chúng đang làm gì?”

“Nhắm đến Thiếu Bạch.”

Ngao Dạ khẽ gật đầu: “Ta cũng cho rằng chúng nhắm đến đệ đệ ngươi, nhưng không phải Thiếu Bạch chưa lên đỉnh Tiên Hoàng sao?”

Y vốn cho rằng Giang Thiếu Bạch tu luyện lên đến đỉnh Tiên Hoàng mới xuất hiện dị tượng, không ngờ bây giờ đã có chuyện quỷ dị phát sinh.

Lạc Kỳ thầm nghĩ tuy Thiếu Bạch chưa lên đỉnh Tiên Hoàng nhưng lực chiến lại ngang ngửa tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng rồi.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Ngao Dạ lo lắng nói.

“Trước mắt cứ mặc kệ, có lẽ cốt long đi dạo một hồi rồi sẽ tự rời đi.”

Ngao Dạ: “…” Tự rời đi, nghe hơi khó tin.

Năm cốt long bay quanh trên bầu trời, thu hút sự chú ý của các tu sĩ, các Tiên Hoàng đi ra ngoài quan sát cốt long không rời mắt. Có lẽ vì lần trước những người đuổi theo chúng vào Thập Phương Thiên Vực không ai trở ra, cho nên dù rất thèm muốn đồ vật chúng mang theo, bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Quả nhiên đệ đệ ngươi không hề hành động, có vẻ cao lãnh đó.” Mấy bộ cốt long bay vòng quanh ngay trên gian phòng Giang Thiếu Bạch, thế mà hắn không hề lộ diện, đây đúng là không nể mặt đối phương.

Lạc Kỳ thở dài: “Không dễ lấy được thứ trong quan tài, Thiếu Bạch không lộ diện là đúng.”

Mấy bộ cốt long bay một hồi ngay trên phòng Giang Thiếu Bạch, thấy hắn không lộ diện bèn bay đi.

Cốt long xuất hiện rồi lại bay đi, các Tiên Hoàng trong thành bắt đầu bàn tán xôn xao.

Trong phòng, Giang Thiếu Bạch không bình tĩnh như mọi người lầm tưởng, lúc cốt long bay vòng quanh trên không, hắn cảm thấy huyết dịch cả người sôi trào. Hắn từng hấp thu Lôi Nguyên Thạch và Mộc Nguyên Thạch, dường như nguyên khí trong người sinh ra cộng minh với căn nguyên thạch trong quan tài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Giang Thiếu Bạch có xúc động muốn liều lĩnh lao ra, may nhờ hắn kịp thời vận chuyển linh hồn lực mới tỉnh táo lại.

Diệp Đình Vân lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không có việc gì.”

Hắn từ từ nhắm hai mắt, lờ mờ cảm nhận được có một sức mạnh đang chỉ dẫn hắn tiến về Thập Phương Thiên Vực, xem ra đối phương còn sốt ruột hơn hắn tưởng tượng. Hắn vừa đến Thập Phương Thành chưa lâu đã bày một màn chào đón long trọng như vậy.

Diệp Đình Vân hỏi tiếp: “Gần đây ngươi có mơ thấy gì không?”

“Không có.” Thực tế hắn nhìn thấy càng nhiều cột đá, nhớ lại lời nói của Ngao Hùng trưởng lão, Giang Thiếu Bạch không nói thật ra.

Diệp Đình Vân cau chặt lông mày, nét mặt không được tốt lắm.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Ngươi đừng quá lo lắng, ta tự tính cho mình một quẻ rồi, ta không có mệnh tráng niên mất sớm, vậy nên không có chuyện gì đâu.”

Diệp Đình Vân: “…” Tu sĩ có tu vi càng cao càng khó đoán mệnh, vận mệnh của tu sĩ cao cấp rất khó nắm bắt.

Biết Giang Thiếu Bạch sợ mình lo lắng nên nói đùa hòa hoãn bầu không khí, Diệp Đình Vân chỉ cười nhẹ không nói gì.

Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía Thập Phương Thiên Vực xa xa, thầm lắc đầu thở dài.

***

Giang Thiếu Bạch đang đứng trên một Thông Thiên Tháp tại Thập Phương Thành, tòa tháp có 99.999 tầng, đứng trên nóc có thể nhìn xuống cảnh sắc Thập Phương Thành. Giang Thiếu Bạch rảnh đến phát chán bèn leo lên Thông Thiên Tháp trải nghiệm một phen.

Hiện tại hắn đứng trên đỉnh tháp, nhìn về hướng Thập Phương Thiên Vực, như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Diệp Đình Vân thấy nét mặt hắn nghiêm trọng bèn hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Trong Thập Phương Thiên Vực có mùi máu rất nồng.”

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói: “Thập Phương Thiên Vực đã tồn tại từ rất lâu rồi, không ít tu sĩ bỏ mạng khi đi vào khám phá, có mùi máu cũng không kỳ quái.”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Vẫn rất kỳ quái, mùi máu này hơi giống máu trong cơ thể ta.”

Diệp Đình Vân nhíu mày: “Máu dung hợp từ trăm tộc sao?”

Hắn khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hay là do có quá nhiều người chết trong Thập Phương Thiên Vực nên máu các tu sĩ dung hợp lại với nhau?”

“Có khả năng này.” Đối với các tu sĩ thì Thập Phương Thiên Vực vô cùng bí ẩn chưa có lời đáp.

Hắn nói tiếp: “Nhưng có điểm không thích hợp?”

Diệp Đình Vân hỏi: “Điểm nào?”

“Huyết khí dao động trong Thập Phương Thiên Vực như được tính toán tỉ mỉ chứ không phải dung hợp tự nhiên, có phần giống huyết dịch tộc Thiên Cơ từng tỉ mỉ dung hợp.”

Diệp Đình Vân: “Không đến mức vậy chứ, có người tiến hành thí nghiệm trong vực tương tự tộc Thiên Cơ sao?”

Giang Thiếu Bạch nghĩ bụng không thể loại trừ khả năng này.

***

Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt mà Giang Thiếu Bạch đã sống tại Thập Phương Thành hơn mười năm. Trong khoảng thời gian này, thực lực hắn từng bước tăng lên, đã đến ngay sát cảnh giới đỉnh Tiên Hoàng.

Trong phòng, Ngao Hùng đang uống rượu với Ngao Dạ.

“Giang Thiếu Bạch sắp tiến cấp đỉnh Tiên Hoàng rồi phải không?” Ngao Hùng lên tiếng hỏi.

Ngao Dạ khẽ gật đầu: “Vâng.”

Từ khi bốn người định cư tại Thập Phương Thành, Ngao Hùng thường xuyên đến uống rượu ké.

Ông lắc đầu nói tiếp: “Thằng nhóc này, tốc độ tu luyện quá nhanh, không thể tưởng tượng nổi.”

Ngao Dạ thở dài đáp: “Tu luyện quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt.”

Mấy năm qua Giang Thiếu Bạch sống buông thả, căn bản không thèm tu luyện, nhưng chuyện trên đời là vậy, thích làm trái ngược ý người, y cực khổ tu luyện mà tu vi tăng lên chẳng bao nhiêu, ngược lại cậu em vợ rõ ràng không muốn tiến giai đỉnh Tiên Hoàng, ấy vậy mà tu vi lại lên như diều gặp gió.

Ngao Hùng nhìn y hỏi: “Ngươi đang lo lắng chuyện gì vậy?”

Ngao Dạ gãi gãi đầu: “Không có gì.”

“Rượu này coi như không tồi.” Ông nhận xét nói.

Ngao Dạ nổi cáu nói: “Trưởng lão đã nói câu này rất nhiều lần rồi đó.”

Mấy năm y sống tại Thập Phương Thành, Ngao Hùng thường xuyên đến cọ rượu, Ngao Dạ hao tốn không ít linh tửu vì ông. Y từng đuổi ông mấy lần, nhưng chỉ được vài ngày là đối phương lại mặt dạn mày dày mò tới, nhiều lần như vậy, Ngao Dạ cũng lười đuổi ông.

“Rượu này thật sự không tồi mà.”

“Một trong thập đại danh tửu của Tửu Thành mà, đương nhiên không tệ rồi.” Ngao Dạ đắc ý nói.

“Các ngươi từng sống tại Tửu Thành đến một trăm năm, thật khiến người ta ước ao.” Ngao Hùng chua lè nói.

“Chuyện này có gì đâu mà ước ao, nếu trưởng lão thích thì cứ đến đó sống thôi.”

Ông nghe vậy cười gượng, thầm nghĩ Ngao Dạ nói nghe thật dễ dàng, Tửu Thành nổi tiếng là nơi nuốt nguyên thạch không chừa mảnh vụn, nếu ông sống ở đó, e là chưa đến mười năm đã táng gia bại sản.

Hai người đang trò chuyện với nhau, bỗng nhiên Ngao Dạ biến sắc.

Ngao Hùng lên tiếng: “Nguyên khí này… Giang Thiếu Bạch tiến giai đỉnh Tiên Hoàng?”

“Rốt cuộc vẫn không áp chế được.” Ngao Dạ lắc lắc đầu cảm thán.

Lạc Kỳ đứng ngoài cửa, chợt phát hiện nguyên khí quanh Thập Phương Thành điên cuồng tuôn về phía phòng của em trai. Anh nặng nề nhìn theo, bàn tay không tự giác siết chặt thành nắm đấm.

Ngao Dạ vừa đi ra liền thấy gương mặt cực kỳ nghiêm trọng của Lạc Kỳ bèn nói: “Đừng căng thẳng quá, chưa chắc tiến giai đỉnh Tiên Hoàng là sẽ phát điên.” Dù có nổi điên thì trước khi bộc phát hẳn có thể giữ bình tĩnh một thời gian dài, có lẽ tình hình không bết bát như bọn họ nghĩ.

Lạc Kỳ nhắm mắt lại, không lên tiếng.

Ngao Dạ gãi gãi đầu nhìn anh, nhìn như y lại lỡ miệng rồi.

***

Tiên giới đã rất lâu rồi không xuất hiện tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng, động tĩnh bên Giang Thiếu Bạch lại rất lớn, thu hút sự chú ý của các tu sĩ.

Nguyên khí tiếp tục dao động, kéo dài rất lâu mới dừng. Ngao Dạ thầm đoán Giang Thiếu Bạch đã tiến giai đỉnh Tiên Hoàng xong rồi. Thình lình một tia sét từ trên trời giáng xuống, bổ căn phòng của Giang Thiếu Bạch làm hai.

Căn phòng bị đánh nát, lại không thấy bóng dáng người bên trong đâu cả.

Lạc Kỳ vội vàng chạy đến kiểm tra, anh mở to hai mắt: “Sao lại như vậy? Người đâu rồi?”

“A Kỳ, bình tĩnh một chút, thể chất Thiếu Bạch rất tốt, một tia sét không đánh hắn chết được đâu.”

Vừa nãy khi sấm sét giáng xuống, không gian đồng thời dao động rất mạnh, nếu y đoán không sai, Giang Thiếu Bạch đã bị tia sét kia truyền tống đến nơi khác.

Lạc Kỳ mấp máy môi: “Đình Vân cũng không thấy.”

Ngao Dạ nhíu mày: “Chắc là bị truyền tống cùng Thiếu Bạch rồi.”

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đang ở trong phòng tại Thập Phương Thành, chớp mắt đã bị truyền tống vào sâu trong Thập Phương Thiên Vực.

Hắn quét mắt nhìn quanh bốn phía, cảnh sắc trước mắt tương tự cảnh tượng trong mơ. Vì đã chuẩn bị từ trước, đồng thời phán đoán được phần nào, nên giờ phút này hắn không quá ngạc nhiên.

“Đình Vân, tội gì phải làm vậy chứ? Chúng ta còn không biết phải đối mặt với thứ gì ở đây?” Giang Thiếu Bạch lo lắng nói, Diệp Đình Vân vốn không bị truyền tống, nhưng ngay khoảnh khắc bắt đầu truyền tống, cậu lại nhào tới ôm lấy hắn.

Diệp Đình Vân bình tĩnh đáp: “Tuổi thọ người thường không hơn trăm năm, ta đã sống nhiều năm, không lỗ vốn rồi.”

Giang Thiếu Bạch cười khổ, tu sĩ Tiên Hoàng có tuổi thọ dài đằng đẵng, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian sống trên đời này.

“Đã tiến vào rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta nên nghĩ cách đối phó tình cảnh trước mắt.” Diệp Đình Vân nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừm.”

Dưới màn sương bao phủ, hắn trông thấy các cột đá, hoa văn trên cột đá giống như xiềng xích sẽ động đậy. Hắn từng thấy những cột đá này trong mơ, lúc đó Giang Thiếu Bạch đã cảm thấy cột đá tỏa ra khí tức tà dị, hiện tại tiếp xúc gần, hắn càng cảm nhận được rõ ràng chúng cực kỳ quỷ dị.

“Cẩn thận!”

Một sợi xích màu đen vung lên bay về phía Giang Thiếu Bạch. Hắn tóm chặt lấy sợi xích kéo mạnh, xiềng xích đen nhánh hóa thành hồn lực, bị thôn phệ võ hồn xoắn một cái lập tức vỡ vụn thành từng mảng.

“A!”

Một tiếng hô đầy kinh ngạc vang lên, Giang Thiếu Bạch giật mình, chú ý kỹ lại như không hề có tiếng hô vừa nãy. Hắn phóng linh hồn lực ra thăm dò bốn phía, không phát hiện có khí tức sinh linh, toàn bộ Thập Phương Thiên Vực giống như một vùng đất chết cực kỳ rộng lớn.

Nơi này quá yên tĩnh, yên ắng đến nỗi khiến người ta hốt hoảng trong lòng. Giang Thiếu Bạch bắt đầu dò xét một cây Linh Văn Trụ, linh hồn lực của hắn vừa đến gần, phù ấn trên Linh Văn Trụ như sống dậy, hướng về phía hắn muốn quấn lấy.

Giang Thiếu Bạch vội vận chuyển thôn phệ võ hồn, đánh tan phù ấn tập kích. Phù ấn trên Linh Văn Trụ vỡ vụn, trụ đá lập tức không chịu nổi một kích, rốt cuộc hắn biết bên trong Linh Văn Trụ có thứ gì rồi.

Bên trong trụ đá phong ấn một tu sĩ, thảo nào trước đó hắn nghe tiếng gì đó như tiếng khóc nỉ non văng vẳng truyền ra, hắn không nghe lầm, là tiếng những tu sĩ này cầu cứu.

Từ xưa đến nay đã có rất nhiều tu sĩ đi vào Thập Phương Thiên Vực, vào rồi là biến mất không còn tung tích, xem ra không ít người đã bị phong ấn bên trong trụ đá.

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ lại Ngao Hùng trưởng lão từng nói, những trụ đá trong Thập Phương Thiên Vực còn được gọi là Lấy Mạng Trụ, tên này rất chính xác.

Lúc này các sợi xích liên tục bay về phía Giang Thiếu Bạch từ bốn phương tám hướng, hắn ngưng tụ linh hồn lực thành phi kiếm, đánh nát từng sợi xích. Một sợi xích trong số đó vừa bị đánh tan, Linh Văn Trụ bỗng nhiên chấn động kịch liệt, một tu sĩ tóc tím bay ra từ bên trong.

Mấy chục năm trước khi ngũ long kéo quan tài xuất hiện, một số tu sĩ đã đuổi theo vào Thập Phương Thiên Vực, trong số đó có một tu sĩ hậu kỳ Tiên Hoàng cực kỳ nổi danh tên là Tử Chương, xem ra chính là người này.

Có điều tu sĩ tóc tím trước mặt chỉ có tu vi trung kỳ Tiên Hoàng, không chỉ tu vi mà khí huyết cả người đang rất suy yếu.

Giang Thiếu Bạch cho rằng tu vi và tinh huyết của đối phương đã bị thứ gì đó hút lấy.

Hắn nhìn Tử Chương Tiên Hoàng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Mấy sợi xích lại bay về phía Giang Thiếu Bạch, hắn bực bội đánh nát chúng, nghĩ bụng tuy mấy sợi xích thần thức này không khó đối phó nhưng lại kéo dài không dứt, thật sự đáng ghét.

Giang Thiếu Bạch điều khiển thần thức đao, hình thành một tấm chắn bảo hộ quanh người. Xiềng xích bị ngăn cản bên ngoài tấm chắn, không cách nào tiếp cận hắn.

Lúc này Tử Chương Tiên Hoàng vừa phá vỡ trụ đá bay ra thình lình bị câu đi, Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên phát hiện đối phương bị sợi xích quấn lấy kéo đi mà lại không hề phản kháng. Không bình thường! Dù sao y vẫn là Tiên Hoàng, tuy xiềng xích thần thức lợi hại nhưng uy lực không quá cao, vậy mà vừa đụng phải xiềng xích, Tử Chương như bị trúng nhuyễn cốt tán, không thể cử động

Diệp Đình Vân rút một thành thần thức đao ra đánh tan xiềng xích tập kích Tử Chương Tiên Hoàng, vừa rời khỏi sợi xích, y như lập tức sống lại.

Giang Thiếu Bạch khó hiểu hỏi: “Đạo hữu không sao chứ?”

Tử Chương Tiên Hoàng nhìn các trụ đá xung quanh, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi.

Giang Thiếu Bạch thở dài, vị Tiên Hoàng đại nhân này vô dụng quá, Đình Vân có tu vi tương tự y mà biểu hiện tốt hơn rất nhiều.

Mấy sợi xích cũng tấn công Diệp Đình Vân, có điều cậu biến linh hồn lực thành một cái roi, sợi xích nào tới gần đều bị cậu đánh gẫy. Diệp Đình Vân có năng lực tự vệ, hắn không cần tốn nhiều tâm trí bảo vệ cậu.

Tử Chương Tiên Hoàng run rẩy nói: “Pháp tắc… lực pháp tắc.”

Giang Thiếu Bạch không hiểu: “Pháp tắc, cái gì pháp tắc?”

Tử Chương hơi thở yếu ớt, nói chuyện đứt quãng, lúc này càng nhiều xiềng xích bay tới, Giang Thiếu Bạch lười để ý đến y, dứt khoát chém đứt xiềng xích tới gần. Chuyện khiến hắn bực bội chính lại đám xiềng xích bị chặt đứt lại nhanh chóng tụ lại, liên miên bất tận.

Giang Thiếu Bạch vừa đối phó xiềng xích, vừa quan sát tình cảnh xung quanh, hắn luôn cảm thấy có người điều khiến đám xiềng xích này. Hắn nhanh chóng nhận ra một điều, mỗi lần đánh nát xiềng xích thần thức là có thể dùng thôn phệ võ hồn hấp thu, trong quá trình hấp thu năng lượng thần thức từ chúng, Giang Thiếu Bạch tình cờ lĩnh hội được pháp tắc mà Tử Chương Tiên Hoàng nói là cái gì. Trong xiềng xích có chứa lực pháp tác.

Vừa nãy Giang Thiếu Bạch tình cờ cứu được Tử Chương Tiên Hoàng, có điều y quá yếu, chỉ kịp nói hai ba câu lại bị câu đi, hắn nghĩ có cứu ra thì đối phương cũng không chịu đựng được bao lâu bèn dứt khoát không tốn công nữa.

Hắn hấp thu lực pháp tắc càng lúc càng nhiều, dần dần như thấy được cảnh tượng Tiên giới thuở sơ khai.

Thuở sơ khai, toàn bộ Tiên giới là một đại lục nối liền, lúc đó không phân chia tinh vực cấp cao và cấp thấp. Thời gian dần trôi, Tiên giới vỡ vụn ra, phân chia thành các tinh vực khác nhau.

Ban đầu, vùng trung tâm đại lục Tiên giới là nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, khu vực biên giới thì kém hơn.

Khi Tiên giới phân ra, khu vực trung tâm chia thành bốn đại lục, chính là bốn tinh vực cấp chín hiện tại, tinh vực Viêm Hoàng, Thiên Ma, Cổ Yêu và Thiên Huyền.

Lại mấy trăm vạn năm trôi qua, các sinh linh bắt đầu xuất hiện trên các tinh vực, sinh linh không ngừng tu luyện, hấp thu tài nguyên, khiến hoàn cảnh ở các tinh vực dần dần xấu đi, cuối cùng tất cả sụp đổ, biến thành tử địa, sinh linh trên đó toàn diệt.

Một luồng mộc linh khí thình lình truyền vào cơ thể Giang Thiếu Bạch, hắn mở choàng mắt ra.

Diệp Đình Vân lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không có việc gì.”

Hắn hít sâu một hơi, vừa rồi hắn như bị ác mộng, cảnh tượng hắn thấy được chắc chắn có vấn đề. Dù hoàn cảnh tu luyện ở Tiên giới tệ hơn ngàn vạn năm trước rất nhiều, nhưng chưa đến mức bị hủy diệt, hắn nhìn thấy chỉ là một đoạn ảo ảnh. Phần trước có thể là thật, nhưng phần sau chỉ là dự đoán tương lai.

“Tử Chương Tiên Hoàng đâu?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

“Lại bị kéo vào trụ đá, thật kỳ quái, vừa tiếp xúc gần xiềng xích thần thức là Tử Chương Tiên Hoàng như bị trúng độc, hoàn toàn không thể cử động.” Diệp Đình Vân đáp.

Hắn nhíu mày: “Có thể vì hắn sinh ra ở Tiên giới.”

Mấy sợi xích thần thức chứa lực pháp tắc từ khi Tiên giới sơ khai. Tu sĩ sinh ra tại Tiên giới, vừa ra đời đã bị đóng dấu ấn Tiên giới, bị quy tắc hạn chế, dù tu vi có mạnh cỡ nào cũng không thoát ra được. Hắn và Đình Vân đều từ Trái Đất đi đến Tu Chân giới, Trái Đất nằm bên ngoài, không thuộc phạm vi Tiên giới nên hai người không bị pháp tắc hạn chế.

Diệp Đình Vân không hiểu hỏi: “Sinh tại Tiên giới?”

Giang Thiếu Bạch cau chặt lông mày: “Trở về sẽ giải thích rõ với ngươi.”

Trên bầu trời, xiềng xích dày đặc tầng tầng lớp lớp, hắn cảm giác bản thân đang bị thứ gì đó nhìn chòng chọc. Hắn vốn cho rằng đó là một tu sĩ có võ hồn đặc thù nào đó, hiện tại xem ra thứ đang nhìn chằm chằm hắn có thể là quy tắc thiên địa.

Hết chương 499

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info