ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

454_455_456

TuyenTuyen202

Chương 454: Giấc mộng năm xưa

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch vận chuyển thôn phệ võ hồn, vô số tử khí lập tức tràn vào người hắn.

Trong những năm sống tại Long tộc, hắn đã dùng không ít đan dược và nguyên thạch, thế mà tu vi tiến bộ không nhanh, hiện tại hấp thu tử khí lại khiến nguyên khí trong cơ thể tăng vọt.

Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại, mặc cho tử khí đậm đặc tràn vào người. Hắn cảm nhận rõ ràng nguyên khí đang tăng lên, tốc độ tăng trưởng không hề kém so với khi dùng nguyên thạch cực phẩm tu luyện. Đối với hắn mà nói, phương thức tiến giai nhanh nhất quả nhiên vẫn là tiếp thu tử khí, chuyến này đi đến Ly Thiên là vô cùng hợp lý.

Trước kia khi hắn hấp thu tử khí thường xuyên tiếp thu cảm xúc dữ dội của người chết trước khi chết, nhưng tử khí trong vương thành lại có cảm xúc khác, có lẽ thời gian qua lâu, cảm xúc dần bị mài mòn hơn phân nửa, trở nên tinh thuần, giúp hắn hấp thu dễ dàng hơn.

Giang Thiếu Bạch thỏa thích đắm mình trong tử khí, đón nhận tẩy lễ tử khí.

Teddy nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc. Nó phát hiện hắn đang vận dụng pháp quyết, chính là Bất Diệt Quyết trong thánh điển tộc Bất tử mà nó đưa cho hắn.

Có vẻ như thực lực của hắn đang tăng lên nhanh chóng, tu sĩ cấp cao tộc Bất tử có thể dựa vào việc đồ sát để gia tăng thực lực cho nhanh, thế nên đa số bọn họ thích phát động chiến tranh, mà cách thức tu luyện của Giang Thiếu Bạch cũng tương tự bọn họ, nhưng dường như còn nhanh hơn.

Giang Thiếu Bạch nhắm hai mắt, tập trung hấp thu tử khí không ngừng nên không thấy vẻ mặt của Teddy.

Teddy quan sát hắn một hồi, cảm thấy không thú vị bèn không để ý nữa.

Hắn ở lại trong vương thành một tháng, tu vi tiến bộ cực nhanh.

***

Ngao Dạ ở trong động phủ mở tạm thời, y buồn chán hỏi: “Thiếu Bạch vẫn còn ở trong vương thành hả?”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ừm.”

Y khó hiểu nhìn cậu: “Ngươi không hề lo lắng hắn sẽ biến thành kẻ điên?”

Cậu bình thản đáp: “Không đâu, tuy Thiếu Bạch vẫn chưa trở ra nhưng luôn truyền tin về.”

“Trong vương thành có thứ gì hấp dẫn hắn sao? Nhiều ngày rồi vẫn không lộ mặt, hay là hắn lén ăn một mình?”

Diệp Đình Vân nhìn Ngao Dạ, thầm nghĩ đúng là có khả năng Thiếu Bạch ăn mảnh một mình, nhưng đó là tử khí, dù hắn có muốn chia thì bọn họ cũng không ăn được.

“Nét mặt ngươi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Giang Thiếu Bạch thật sự ăn mảnh một mình?” Ngao Dạ nghi ngờ hỏi.

Trái tim Diệp Đình Vân hẫng một nhịp, đôi khi trực giác của y chuẩn đến đáng sợ.

“Ngươi… muốn uống rượu không?” Cậu thân thiện hỏi.

Nghe cậu nhắc đến rượu, y lập tức quên hết chuyện của Giang Thiếu Bạch: “Uống!”

Diệp Đình Vân lấy một vò rượu đưa cho Ngao Dạ, thầm nghĩ không biết còn có thể dùng phương pháp này để dời sự chú ý của đối phương được bao nhiêu lần nữa, rượu tồn kho của cậu không còn nhiều.

Ngao Dạ nhận lấy vò rượu nhưng không uống mà nhìn chằm chằm Diệp Đình Vân dò xét.

“Sao ta có cảm giác thực lực của ngươi tăng lên một chút vậy nhỉ?” Y nghi ngờ nói.

Cậu cười cười: “Có thể do gần đây ta dùng vài loại đan dược tăng thực lực.”

“Vậy à.”

“Ừm, đại khái nhờ vậy.”

Sở dĩ Diệp Đình Vân yên tâm về Giang Thiếu Bạch như vậy là có liên quan đến tốc độ tăng thực lực của cậu. Diệp Đình Vân có thể tăng thực lực nhanh chóng là do có nguyên khí thông qua khế ước liên tục truyền vào người cậu. Diệp Đình Vân cảm nhận được mấy ngày gần đây nguyên khí truyền vào cơ thể càng ngày càng nhiều, có lẽ Giang Thiếu Bạch đang hấp thu không ít tử khí.

Nguyên khí truyền vào người Diệp Đình Vân ngày càng nhiều, cậu hơi lo lắng, hắn hấp thu nhiều tử khí như vậy, không biết có chịu đựng nổi hay không. Cậu vận chuyển pháp quyết, cố gắng hóa giải nguyên khí truyền vào cơ thể.

Sương đen lượn lờ trên không trung vương thành cực kỳ đậm đặc, Diệp Đình Vân cau mày, cảm thấy sương mù đen đã loãng hơn mấy ngày trước.

“Hình như xảy ra chuyện gì rồi.” Lạc Kỳ đi đến nói với Diệp Đình Vân.

Cậu nhìn về phía xa xa, bỗng thấy sương đen bốc lên ùa về một hướng, cậu cảm nhận được một luồng dao động nguyên lực cực mạnh.

Ngao Dạ đang uống rượu bỗng giật mình, ngẩng đầu nói: “Dao động nguyên lực rất mạnh, hình như có người sắp lên cấp.”

Diệp Đình Vân nghe vậy quay qua nhìn y, nói vậy chẳng lẽ Thiếu Bạch sắp tiến giai đỉnh Tiên Tôn.

Khi còn sống tại Long tộc, cậu đã nghe các trưởng lão nói tu vi Tiên Tôn càng cao thì độ khó lên cấp càng lớn, muốn từ hậu kỳ tiến lên đỉnh Tiên Tôn khó hơn từ trung kỳ lên hậu kỳ Tiên Tôn đến mấy lần. Các trưởng lão Long tộc đều cho rằng Ngao Dạ dùng Huyền Thiên linh quả lúc đó cực kỳ không thích hợp, nếu đợi đến hậu kỳ Tiên Tôn mới dùng thì đã có thể tiến thẳng lên đỉnh Tiên Tôn.

Có điều với tình hình lúc đó, Ngao Dạ không thể lựa chọn thời điểm thích hợp dùng linh quả.

Vương thành tộc Bất tử là nơi kỳ diệu như vậy sao? Chưa được bao lâu mà Thiếu Bạch đã sắp tiến giai đỉnh Tiên Tôn?

Diệp Đình Vân nghĩ kỹ lại thấy thông suốt, dù sao đây cũng là địa bàn của tộc Bất tử, trước khi bọn họ diệt vong, có khả năng rất cao đã lưu lại cơ duyên cho đồng tộc.

Nhiều năm trôi qua, điều kiện tu luyện ở Tiên giới đã kém hơn trước rất nhiều, vào thời tộc Bất tử cường thịnh, tiến giai Tiên Hoàng tựa hồ không khó khăn như bây giờ.

Một luồng nguyên khí khổng lồ thình lình bộc phát, sương mù đen bao phủ vương thành loãng hơn rất nhiều, lúc này Giang Thiếu Bạch bước ra khỏi màn sương đen.

Ngao Dạ ôm bình rượu, nhíu mày nhìn người đang bước ra khỏi sương mù từ xa.

“A, hắn tiến bộ rất nhanh, quả nhiên là lén ăn một mình!” Y chua lè nói.

Diệp Đình Vân: “…”

Cậu nhìn Giang Thiếu Bạch đang đi đến gần, nhận ra tình trạng của hắn có gì đó không ổn.

Nguyên lực trong người hắn rất đậm đặc, khiến trông hắn như bị sưng vù. Diệp Đình Vân nghĩ nguyên khí trong người hắn đã đủ để lên đỉnh Tiên Tôn, hiện tại nguyên khí tích tụ chưa bị luyện hóa, thế nên tu vi của hắn chưa lên đỉnh Tiên Tôn.

Diệp Đình Vân chạy lên phía trước, nắm lấy tay Giang Thiếu Bạch truyền mộc khí cho hắn. Giang Thiếu Bạch cảm giác cơ thể hiện giờ như cái lò lửa, thình lình một luồng khí mát lạnh truyền vào người, hắn nhận ra khí tức quen thuộc, lúc này mới nhắm mắt lại, yên tâm ngất đi.

Lạc Kỳ thấy tình trạng của em trai như vậy, trong lòng lập tức căng thẳng.

Ngao Dạ duỗi đầu nhìn thoáng qua: “Hắn ngủ rồi hả?”

Anh trừng mắt lườm y, Ngao Dạ vô tội nói: “Nguyên khí trong người hắn rất đậm đặc, thần hồn thì có hơi hỗn loạn.”

“Sao lại biến thành thế này?” Anh bất an nói. Nghe nói ai đi vào vương thành tộc Bất tử đều phát điên, chẳng lẽ…

Diệp Đình Vân lên tiếng: “Đại ca yên tâm, đây không phải lần đầu Thiếu Bạch bị như vậy.” Chắc hẳn hắn hấp thu tử khí quá nhiều, phải tiếp nhận nhiều cảm xúc tiêu cực, chỉ cần từ từ hòa hoãn là sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Cậu thầm lắc đầu, tử khí ở đây tích tụ nhiều năm không ai hấp thu, thứ này cũng không chạy đi, hắn căn bản không cần nóng vội như vậy.

Ngao Dạ ngờ vực hỏi: “Hắn tìm được rượu ủ lâu năm của tộc Bất tử, một mình uống say rồi mới về hả?”

Diệp Đình Vân: “…”

Lạc Kỳ bất đắc dĩ trừng Ngao Dạ, tức giận nói: “Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn rảnh rỗi nói đùa.”

Ngao Dạ hơi ấm ức nhìn anh, y chỉ suy đoán thôi mà, Lạc Kỳ cứ hung dữ với y.

“Được rồi, ta không nói bậy nữa, cho dù tộc Bất tử để lại rượu đi nữa thì nhiều năm trôi qua, e rằng rượu đã bị biến chất.”

Lạc Kỳ: “…”

“Cửu hoàng tử có bị đau đầu không, hay là đi nghỉ ngơi đi.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, ánh mắt hai người đều tập trung vào Giang Thiếu Bạch, y không khỏi thất vọng: “Được rồi, ta đi nghỉ ngơi. Nếu hắn nổi điên thì nhớ gọi ta đó.”

Diệp Đình Vân: “…”

Lạc Kỳ nhìn theo bóng lưng Ngao Dạ, trong lòng hơi bất đắc dĩ.

“Tính tình cửu hoàng tử là vậy, đại ca đừng giận hắn.”

Anh khẽ gật đầu: “Ta hiểu.”

Đã nhiều năm trôi qua, tính cách Ngao Dạ vẫn còn hơi giống con nít, có điều đây không phải là chuyện gì xấu.

“Thiếu Bạch thế nào rồi?”

“Đại ca yên tâm, thần hồn Thiếu Bạch hơi hỗn loạn nhưng đang dần ổn định, không có việc gì đâu. Chờ Thiếu Bạch tỉnh lại, thực lực sẽ tăng vọt.”

“Vậy thì tốt.”

Giang Thiếu Bạch hôn mê mấy ngày, cuối cùng hắn tỉnh lại.

“Ngươi tỉnh rồi?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

Hắn khẽ gật đầu.

Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu, lập tức trông thấy gương mặt của Ngao Dạ, y đang mở to cặp mắt màu vàng kim hào hứng nhìn hắn.

Ngao Dạ ấm ức nói: “Cuối cùng ngươi tỉnh rồi. Ngươi bất tỉnh, đại ca ngươi lại tức giận với ta.” Rõ ràng Giang Thiếu Bạch hôn mê bất tỉnh không liên quan gì đến y, vậy mà Lạc Kỳ lại nổi nóng với y, thật sự không hiểu nổi.

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Ngươi hôn mê mấy ngày rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Diệp Đình Vân ân cần hỏi han.

Trong lúc Giang Thiếu Bạch hôn mê bất tỉnh, Diệp Đình Vân luôn ở bên cạnh hắn. Suốt mấy ngày qua, tinh thần lực của hắn không ổn định, thỉnh thoảng sẽ bạo động, cũng may mỗi lần như vậy đều nhanh chóng khôi phục.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Không có gì, chẳng qua ta mơ một giấc mộng rất dài.”

Trong mộng, hắn thấy được cảnh tượng hiển hách của tộc Bất tử năm xưa. Năm đó tộc Bất tử có rất đông cao thủ, uy chấn Tiên giới, sau đó trong tộc xuất hiện một lời đồn, rằng muốn tiến giai Tiên Đế thì phải thôn phệ đồng tộc. Lúc mới bắt đầu, không ai tin lời đồn này.

Thế nhưng luôn có một vài người tin, bắt đầu bí mật đồ sát đồng tộc, dùng tinh huyết và tử khí của đồng tộc để tu luyện, quả nhiên hiệu quả không tồi.

Vì tiến thêm một bước, một vị Tiên Hoàng tộc Bất tử thậm chí tắm máu toàn bộ tông môn, một vị trưởng lão gia tộc có thể một lưới hốt hết toàn bộ người trong tộc…

Huynh đệ bất hoà, phụ tử tương tàn, liên tục không dứt… Phản bội, đồ sát xảy ra khắp nơi trong tộc Bất tử, cả chủng tộc vô cùng hỗn loạn.

Tiếp theo trong giấc mơ, Giang Thiếu Bạch chứng kiến các cảnh đâm chém nhau. Ngay từ đầu, các đại nhân vật khống chế tình hình nát bét, nhưng sau đó vài vị Tiên Hoàng muốn tiến giai, cuối cùng chính họ bị cuốn vào, căn bản không khống chế được nữa.

Dốc toàn lực cả chủng tộc chỉ bồi dưỡng được một vị Tiên Đế, vì thế các vị Tiên Hoàng cường giả trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau, ngươi không chết chính là ta vong.

Cuộc biến động quá mức đẫm máu, Giang Thiếu Bạch chỉ là người đứng xem tất cả sự việc mà mấy lần suýt bị tâm cảnh bất ổn, tẩu hỏa nhập ma.

Cuộc nội chiến kéo dài ngàn năm, tộc Bất tử hỗn loạn không còn gì, các đại chủng tộc nhân cơ hội tấn công.

Thật ra có một vị tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng của tộc Bất tử tìm được cơ hội tiến giai Tiên Đế trong cuộc hỗn chiến. Nếu người này tiến giai thành công thì việc giải quyết các tộc xâm lấn dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng cuối cùng, vị tiền bối Tiên Hoàng tử vong dưới lôi kiếp. Trước khi qua đời, ông cảm thấy tựa hồ có thứ gì đó cản trở ông tiến giai Tiên Đế, có thể chính là Thiên Đạo.

Giang Thiếu Bạch tiếp thu được rất nhiều tin tức phức tạp, trước khi vị tiền bối tử vong dường như đã suy nghĩ thông suốt, trong tộc xuất hiện lời đồn kia chính là do Thiên Đạo.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, nếu hắn sống vào thời đó, không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào, xét tình hình phát triển khi đó, có lẽ hắn chỉ đành thuận theo nước chảy bèo trôi.

Ngao Dạ lên tiếng hỏi: “Ngươi mơ thấy gì? Mơ lâu vậy không tỉnh, mộng xuân? Không nỡ tỉnh hả?”

Giang Thiếu Bạch nhìn Ngao Dạ đang đầy phấn khởi bên cạnh, thầm nghĩ trong đầu tên cà chớn này toàn là mấy thứ đen tối, đã vậy còn cho rằng hắn cũng giống y.

Giang Thiếu Bạch lườm Ngao Dạ: “Ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy?”

Y nhún vai: “Ta chỉ đoán đại thôi, vậy ngươi mơ thấy cái gì?”

Hắn không giấu giếm, thẳng thắn kể lại giấc mơ của hắn.

Lạc Kỳ cau mày nói: “Theo lời đệ thì năm xưa tộc Bất tử nội chiến rất kịch liệt.”

“Đúng vậy.” Hắn gật đầu đáp.

Ngao Dạ nói tiếp: “Tu sĩ tộc Bất tử đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Đấu đá nội bộ cho cố vô, kết quả để người ngoài được lợi.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Hắn luôn cho rằng Long tộc có thiên phú cao nhưng lại không được thông minh cho lắm, bây giờ Ngao Dạ chê tộc Bất tử ngu xuẩn khiến tâm trạng hắn hơi vi diệu.

Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ nói: “Không phải Thiếu Bạch đã nói là do Thiên Đạo sao? Có lẽ tu sĩ tộc Bất tử bị Thiên Đạo làm ảnh hưởng thần trí.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy sửng sốt, đại ca nói đúng, khả năng này rất cao. Nội loạn trong tộc Bất tử như có một bàn tay vô hình nào đó chủ đạo sau lưng.

Ngao Dạ nói tiếp: “Thiên Đạo ấy à? Mấy chục vạn năm nay, những người đạt đến đỉnh Tiên Hoàng muốn tiến giai Tiên Đế đều không có kết quả tốt, mọi người cho rằng tiến giai Tiên Đế không dễ, nếu là do Thiên Đạo cản trở thì khỏi nghĩ đến việc lên Tiên Đế đi.”

Lạc Kỳ nhìn em trai hỏi: “Đệ mơ thấy những chuyện đó là sự thật sao?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu đáp: “Đệ không biết.” Chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhưng có lẽ đó là sự thật.

Lạc Kỳ lắc lắc đầu, nếu là giả thì tốt, còn nếu là thật, Thiên Đạo ở sau màn tạo ra một trận gió tanh mưa máu, chủng tộc từng tung hoành Tiên giới cứ vậy tan thành mây khói, thật là đáng sợ.

Nếu là vậy thì Thiên Đạo không khỏi quá vô tình, nhưng có lẽ bản tính của Thiên Đạo chính là vô tình.

Ngao Dạ lên tiếng: “Là thật hay giả đều tốt thôi, với tình hình hiện giờ tại Tiên giới, tiến giai Tiên Hoàng đã rất khó khăn rồi, khỏi cần nhắc đến tiến giai Tiên Đế.”

Lạc Kỳ khẽ gật đầu: “Nói cũng đúng.”

Các trưởng lão có thực lực mạnh nhất tộc Bất tử cũng chỉ có tu vi hậu kỳ Tiên Hoàng, hiện tại nhắc đến cảnh giới Tiên Đế xa vời vợi kia thực tế có phần nhàm chán.

“Kỳ thật có thể trở thành tu sĩ Tiên Hoàng đã không tệ rồi.” Lạc Kỳ nói tiếp, có câu “biết thỏa mãn sẽ luôn vui sướng” mà.

Giang Thiếu Bạch nhìn anh trai, thầm nghĩ tính cách này của anh không tồi, nói vậy cũng không sai.

Hết chương 454

Chương 455: Lôi kiếp Tiên Hoàng

Edit: OnlyU

Ngao Dạ nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch dò xét một hồi, y chợt trợn to hai mắt nói: “Thực lực của ngươi… Ngươi lên đến đỉnh Tiên Tôn rồi?”

Hắn đắc ý nói: “Không sai.” Ngao Dạ khá chậm chạp, đến bây giờ mới phát hiện.

Diệp Đình Vân cong khóe miệng cười nhẹ, lúc Giang Thiếu Bạch vừa ra khỏi vương thành, nguyên khí trong người hắn rất hỗn loạn, sau mấy ngày hôn mê, nguyên khí mới từ từ ổn định.

Mấy ngày nay, nguyên khí trong người hắn hẳn đã bị thôn phệ võ hồn hấp thu.

Ngủ một giấc tự động lên cấp, nếu cách thức tiến giai này mà lan truyền, e là sẽ khiến các tu sĩ Tiên Tôn ghen tỵ đỏ mắt.

Ngao Dạ ước ao nói: “Dễ dàng tiến giai như vậy sao? Ngươi làm cách nào vậy, nằm mơ sao?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tuy trong mơ hắn tiếp thu kha khá tâm đắc tu luyện của các tu sĩ Tiên Hoàng, đã giác ngộ không ít, nhưng hắn lên đỉnh Tiên Tôn không hoàn toàn dựa vào nằm mơ.

Nhìn nét mặt ước ao của Ngao Dạ, hắn quyết định không tiếp tục giấu giếm nữa: “Ta và tộc Bất tử có nguồn gốc sâu xa, thể chất của ta có khả năng tương tự tộc Bất tử. Sương mù đen trong vương thành rất có lợi cho việc tu luyện của ta.”

“Ồ.” Ngao Dạ khẽ gật đầu.

Giang Thiếu Bạch nhìn y, khá bất ngờ khi đối phương không kinh ngạc bèn hỏi: “Ngươi không bất ngờ sao?”

“Chẳng có gì bất ngờ. Ngươi vốn rất kỳ quái, lúc còn ở Tu Chân giới, nguyền rủa của Vu tộc không có bất kỳ ảnh hưởng gì với ngươi.”

Năm xưa Ngao Dạ bị trúng nguyền rủa, được chính Giang Thiếu Bạch rút nguyền rủa ra khỏi người, y đã hoài nghi hắn có huyết mạch đặc biệt từ lâu. Lạc Kỳ nhờ y điều tra bí mật thượng cổ, mặc dù anh không nói rõ nhưng sâu trong đáy lòng y đã phỏng đoán được mấy phòng, chẳng qua y không nói ra miệng mà thôi.

“Theo ta được biết, nguyền rủa chẳng những vô hại với ngươi, mà ngươi còn có thể biến hoá nguyền rủa để bản thân sử dụng.” Ngao Dạ nói tiếp.

Diệp Đình Vân nghe vậy nhìn y, thầm nghĩ vị cửu hoàng tử Long tộc này là người bên ngoài hời hợt nhưng bên trong lại tinh tế, xem ra bọn họ đã xem thường trí thông minh của y rồi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy, nguyền rủa rất có ích với ta.”

“Sương mù đen kia tựa hồ được ngưng kết từ tàn hồn của tu sĩ tộc Bất tử, không ngờ lại có ích cho việc tu luyện của ngươi, thể chất của ngươi đúng là quỷ dị.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Rất có thể ta là người tộc Bất tử.”

Ngao Dạ gật đầu: “Câu này ngươi đừng nói lung tung với người khác.”

Tuy tộc Bất tử đã diệt vong rất nhiều năm, nhưng nhiều đại thế lực có ghi chép liên quan về chủng tộc này, đương nhiên ấn tượng của họ về tộc Bất tử chẳng tốt đẹp gì.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Ta biết, nếu nói ra, không chừng sẽ bị các tộc truy sát.”

Ngao Dạ lắc đầu nói: “Không khoa trương như vậy đâu, chuyện về tộc Bất tử đã qua rất lâu rồi, từng huy hoàng cỡ nào cũng đã trở thành lịch sử, dù bây giờ có xuất hiện một hai người tộc Bất tử thì các tộc khác cũng không quá để ý. Có điều nếu ngươi sở hữu nhiều thứ tốt, một khi thân phận tộc Bất tử bị bại lộ sẽ trở thành cái cớ để các tộc khác ra tay với ngươi.”

Hắn gật gù: “Nói đúng lắm.”

Y tò mò hỏi tiếp: “Ngươi là người ủa tộc Bất tử, vậy ngươi có phát hiện bảo vật gì trong vương thành không?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Đúng là vương thành có lưu lại vài thứ, nhưng chỉ một mình ta có thể sử dụng mà thôi.” Đối với hắn mà nói, tử khí đậm đặc trong vương thành là bảo vật vô giá, trừ hắn ra thì không ai có thể dùng được.

Ngao Dạ nghe thế, hơi tức giận nói: “Quả nhiên đúng như lời đồn, tộc Bất tử là một chủng tộc cực kỳ gian trá!”

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Ngươi tiến giai đỉnh Tiên Tôn trong thời gian ngắn, bây giờ mà vào vương thành thêm một thời gian, có khi nào lên Tiên Hoàng luôn không?”

“Có khả năng này.”

Hắn ở lại vương thành khá lâu, hấp thu được rất nhiều tử khí, nhưng so với số lượng tử khí tập trung trong vương thành thì chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Phải biết năm đó tu sĩ Tiên Hoàng chết trong vương thành có đến mấy chục người, trong đó còn có một người đỉnh Tiên Hoàng sắp lên Tiên Đế.

Khi đó đại chiến ác liệt, người chết không chỉ có tu sĩ tộc Bất tử mà còn có cả tu sĩ cấp cao của các chủng tộc khác, đa số bỏ mạng tại vương thành.

Tộc Bất tử nội loạn chính vì tranh đoạt tử khí, về sau tử khí càng lúc càng nhiều, nhưng người có thể hấp thu tử khí đã chết sạch. Câu “tạo hóa trêu ngươi” chính là thế này đây.

Có điều chuyện này cũng tốt, vừa khéo hắn được lợi.

Ngao Dạ vô cùng hâm mộ nói: “Ở lại vương thành một thời gian ngắn là có thể tiến giai Tiên Hoàng? Xem ra trước khi chết, tiền bối tộc Bất tử đã chuẩn bị không ít thứ tốt cho hậu bối.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, không biết có phải ai đó cố tình lưu lại tử khí trong vương thành hay không? Tử khí chỉ tập trung trong vương thành, lại trùng hợp bị trận pháp phong ấn, tựa như cố ý bảo lưu lại.

Tiên giới không thiếu tu sĩ có thể tính toán tương lai, có ai đó trong tộc Bất tử đã đoán được tương lai cũng không chừng. Nếu thật sự đúng là do người có tâm lưu lại tử khí thì hắn phải chân thành cám ơn người kia mới được.

Giang Thiếu Bạch nhìn Ngao Dạ nói: “Ta thành công tiến giai Tiên Hoàng rồi sẽ chiếu cố ngươi.”

Y trừng mắt, tức giận nói: “Cút đi, ai cần ngươi chiếu cố? Ngươi đã có lợi thế này thì nhanh nghĩ cách tiến giai Tiên Hoàng đi, người tấn cấp thành công sớm chừng nào thì chúng ta rời đi sớm chừng đó.”

Hắn ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Được rồi.”

“Trông ngươi rất có lòng tin, đừng có như lão tiền bối tộc Bất tử, bị lôi kiếp đánh chết đó nha.”

Hắn cười cười: “Sao có thể chứ?”

Năm xưa tiền bối tộc Bất tử muốn tiến giai Tiên Đế, còn hắn chỉ muốn lên Tiên Hoàng mà thôi, chênh lệch một cấp bậc cực lớn đó. Tấn cấp Tiên Đế sẽ bị Thiên Đạo cản trở, còn Tiên Hoàng thì không đến mức.

Diệp Đình Vân bất an nói: “Chuyện tiến giai Tiên Hoàng từ từ tính, đừng quá nóng vội.”

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Yên tâm đi, không sao đâu.”

“Ngươi biết chừng mực là được.”

Giang Thiếu Bạch ở lại động phủ điều tức một thời gian, mấy ngày sau, hắn củng cố vững chắc tu vi đỉnh Tiên Tôn. Sau đó hắn đi vào vương thành một lần nữa.

Giang Thiếu Bạch đã hấp thu không ít tử khí, thành công từ hậu kỳ lên đỉnh Tiên Tôn, vậy mà tử khí trong vương thành không giảm bớt nhiều. Xét tử khí còn lại trong vương thành, có thể đoán được năm xưa đại chiến kịch liệt đến cỡ nào.

Giang Thiếu Bạch không lãng phí thời gian nữa, hắn mang số lượng lớn nguyên thạch ra, chuẩn bị tiến giai Tiên Hoàng. Từng đống nguyên thạch thượng phẩm như bao vây hắn lại.

Hắn vận chuyển thôn phệ võ hồn, bắt đầu điên cuồng hấp thu tử khí trong vương thành và nguyên lực trong nguyên thạch. Hai thứ tràn vào người Giang Thiếu Bạch, hắn liên tục vận chuyển thôn phệ võ hồn để hấp thu. Kế đó hắn vận dụng công pháp Teddy truyền cho hắn, dưới sự bồi bổ của tử khí, kinh mạch toàn thân nhanh chóng mở rộng.

Giang Thiếu Bạch thầm cản thán, thỉnh thoảng Teddy vẫn khá đáng tin, ít nhất bộ công pháp này không tồi. Hắn có thể cảm nhận được nguyên khí tăng lên, bình cảnh Tiên Tôn vỡ vụn từng mảnh, ẩn ẩn có cảm giác tiến cảnh Tiên Hoàng.

Giây phút khi bình cảnh vỡ nát, trong khoảnh khắc đó, một cảnh tượng thoáng hiện lên trước mặt Giang Thiếu Bạch.

Hắn giật mình nhìn kỹ, nhìn thấy “bữa tiệc điên cuồng” của tộc Bất tử năm xưa.

Chưởng giáo tông môn đồ sát đệ tử trong môn, trưởng lão gia tộc huyết tế thân quyến trong tộc, tu sĩ cấp thấp biến thành tài nguyên tu luyện, người tỉnh táo dần dần bị ép điên…

Hắn đã thấy cảnh tượng này trong giấc mộng trước đó rồi, nhưng hiện tại cảm giác như lạc vào thời đó khiến hắn như thành người trong cuộc.

Giang Thiếu Bạch hiểu rõ, hắn có cảm giác này là do tâm ma.

Ngay thời khắc sống còn, các đại nhân vật tộc Bất tử tỉnh táo lại, nhận ra chuyện này có thể là một âm mưu, nhưng ván đã đóng thuyền, không còn kịp nữa rồi, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Giang Thiếu Bạch giật mình, cảm nhận được sự bất lực của bọn họ.

Trong lúc hốt hoảng, hắn như thấy được tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng năm xưa. Dung mạo đối phương không hề dữ dằn như trong tưởng tượng của hắn mà ngược lại có phần siêu trần thoát tục, thái độ bễ nghễ thiên hạ. Dù bị lôi kiếp xé rách cơ thể, người kia vẫn đứng sừng sững giữa trời đất, cả người lộ vẻ lạnh lùng bất khả xâm phạm.

Vị tiền bối kia là nhân vật tài ba xuất chúng, đáng tiếc sinh không gặp thời, cuối cùng tử vong ở đây. Từ khi vị tu sĩ Tiên Hoàng qua đời, tộc Bất tử binh bại như núi đổ.

Giang Thiếu Bạch chứng kiến vị tiền bối Tiên Hoàng tử vong dưới lôi kiếp, bỗng nhiên có cảm giác muốn bước theo gót đối phương. Hắn vội lắc lắc đầu, ném suy nghĩ này ra khỏi đầu.

***

Ngao Dạ đang bay lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía vương thành tộc Bất tử xa xa.

“Sương mù đen ở vương thành đã tan đi rất nhiều.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, hình như vậy.”

Ngao Dạ cau mày nói tiếp: “Hình như sương đen có độc. Chẳng lẽ tất cả đều bị Giang Thiếu Bạch hấp thu?”

“Đại khái là vậy.” Cậu đáp.

“Xem ra hắn thật sự là người tộc Bất tử.”

Nghe nói tộc Bất tử thích hấp thu mấy thứ kỳ quái, tu sĩ tộc Bất tử có đẳng cấp càng cao thì thủ đoạn càng tà dị. Bọn họ từng đồ sát cả một thành trì, sau đó có người đến xem, phát hiện toàn bộ cư dân thành trì đều biến thành thây khô, tinh khí trong người như bị rút đi.

Y cau mày: “Không ngờ lại là thật.”

Diệp Đình Vân ngờ vực hỏi: “Chẳng lẽ cửu hoàng tử cho rằng Thiếu Bạch lừa ngươi sao?”

Ngao Dạ lắc đầu nói: “Không phải, chẳng qua ta hoài nghi hắn nhầm, tộc Bất tử đã diệt vong rất lâu rồi, hắn lại từ hạ giới lên, chẳng hiểu sao lại có huyết mạch tộc Bất tử.”

Y nhìn thoáng qua Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ là anh em ruột thịt, nếu hắn là người tộc Bất tử, vậy Lạc Kỳ có khả năng cũng vậy. Thực tế Ngao Dạ không thấy Lạc Kỳ giống tộc Bất tử điên điên khùng khùng chút nào.

Y chợt nói: “Long tộc chúng ta có một vị tiền bối mắc chứng hoang tưởng, luôn nghĩ ông là gia gia, còn chúng ta là cháu trai của ông.”

Diệp Đình Vân: “…” Vị tiền bối mắc chứng hoang tưởng thật không vậy, hay đơn giản chỉ muốn chiếm lợi từ người khác?

“Tu sĩ tộc Bất tử chỉ biết đến bản thân mà lại chuẩn bị nhiều đồ tốt cho hậu bối như vậy sao? Khiến ta cũng muốn trở thành người tộc Bất tử.” Y không vui nói.

Diệp Đình Vân: “…” Long tộc là chủng tộc có huyết mạch cao quý nhất Tiên giới, Ngao Dạ thân mang huyết mạch Tổ long, đẳng cấp cao nhất Long tộc, thế mà lại muốn làm người tộc Bất tử. Nếu để trưởng lão Long tộc nghe được, chắc chắn sẽ đánh Ngao Dạ một trận.

Cậu an ủi nói: “Cửu hoàng tử có thiên phú hơn người, có lẽ không lâu nữa sẽ trở thành Tiên Hoàng.”

Ngao Dạ khẽ gật đầu: “Nói không sai.”

Diệp Đình Vân trông thấy tử khí bay bên ngoài vương thành đều bị hút vào trong, cậu phỏng đoán là do Giang Thiếu Bạch chuẩn bị tiến giai nên đã hút đi.

Ngao Dạ lắc lắc đầu, không ngờ Giang Thiếu Bạch thật sự tiến giai, lúc trước y còn nghĩ đối phương mơ mộng hão huyền. Tuy y được các trưởng lão Long tộc xem trọng, nhưng họ không bắt ép y phải lên Tiên Hoàng.

Ngao Dạ thoáng nhìn lên bầu trời: “Xem ra lôi kiếp sắp tới rồi.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ.”

Y nói tiếp: “Ở đây có trận pháp phong ấn không gian, không chừn sẽ có tác dụng ngăn cản lôi kiếp ở mức độ nào đó.”

Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Trận pháp phong ấn không gian sẽ làm cường độ lôi kiếp yếu hơn sao?”

“Có khả năng này.”

Diệp Đình Vân mím môi nhìn lên bầu trời. Lôi kiếp Tiên Hoàng đáng sợ không thể coi thường, nếu trận pháp phong ấn không gian có thể khiến lôi kiếp yếu đi là một chuyện rất tốt.

Sấm sét cuồn cuộn giáng xuống, toàn bộ vương thành bị ánh chớp bao phủ.

Ngao Dạ hít sâu một hơi: “Trận pháp phong ấn bị tác động.”

Trận pháp phong ấn trên vương thành đã bị xé rách toàn bộ.

“Lôi kiếp này quá mạnh, trận pháp hoàn toàn bị phá hỏng, e là sẽ khiến người bày trận chú ý.” Y nói tiếp.

“Không biết có khiến người bày trận năm xưa đến đây không?”

“Rất có khả năng.”

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, năm đó những người bố trí trận pháp đều là tu sĩ Tiên Hoàng, nếu họ đến đây thì không xong.

Ngao Dạ thấy cậu lo lắng như vậy, y cười nói: “Ngươi đừng quá lo lắng, đã mấy chục vạn năm trôi qua, có lẽ người bày trận đã qua đời rồi.”

Mặc dù tu sĩ Tiên Hoàng rất lợi hại, nhưng ở Tiên giới này, Tiên Hoàng và Tiên Hoàng tranh giành tài nguyên rất kịch liệt, tử thương cũng có, tộc Bất tử là một ví dụ.

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, thầm nghĩ thời gian qua lâu, dù tu sĩ Tiên Hoàng có phát hiện tình hình không thích hợp, muốn chạy đến đây cũng cần nhiều thời gian. Chỉ cần Giang Thiếu Bạch tiến giai Tiên Hoàng, dù tu sĩ Tiên Hoàng có chạy đến cũng không thành vấn đề.

Hết chương 455

Chương 456: Lôi kiếp kết thúc

Edit: OnlyU

Sấm sét liên tục đánh xuống ầm ầm, vô số tia chớp giáng xuống trung tâm vương thành.

Ngao Dạ nhìn về phía vương thành, hít một hơi lạnh nói: “Lôi kiếp này không bình thường.”

Diệp Đình Vân nhìn lôi kiếp giáng xuống ầm ầm, trong lòng thầm lo lắng.

Giang Thiếu Bạch đang đứng dưới lôi kiếp, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, lôi kiếp Tiên Hoàng hoàn toàn khác với những lôi kiếp mà hắn từng trải qua trước kia. Mới một đợt lôi kiếp đầu tiên mà hắn đã bị thương không ít, may là quanh đây nhiều tử khí đậm đặc, hắn có thể hấp thu chúng để phục hồi thương tích.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy ở nơi sâu xa nào đó, tựa hồ có vô số ánh mắt đang nhìn hắn, phỏng chừng chính là tàn hồn của các tu sĩ tộc Bất tử bỏ mạng trong trận đại chiến năm xưa. Hắn tỉnh táo lại, dẹp bỏ mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, tập trung đối phó lôi kiếp Tiên Hoàng trước mắt.

Lôi kiếp liên tục giáng xuống, cơ thể hắn lại bị đánh thêm nhiều vết thương mới. Sức khôi phục của hắn không tồi, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ lôi kiếp đánh xuống.

Sấm sét ầm ầm không ngừng, hắn chợt có cảm giác không chịu đựng nổi nữa, hắn vội vận chuyển lôi võ hồn chống cự lực lôi kiếp. Thực tế sấm sét quá dữ dội, lôi võ hồn chỉ hóa giải được một phần lôi lực cực kỳ nhỏ bé.

Diệp Đình Vân đứng bên ngoài vương thành, đột nhiên cả người cậu đau đớn, cơ thể như bị xé ra, mồ hôi lạnh nháy mắt đổ đầy người.

Lạc Kỳ lập tức phát hiện cậu không ổn: “Đình Vân, làm sao vậy?”

Cậu hít sâu một hơi: “Không có việc gì đâu đại ca.”

Diệp Đình Vân cắn răng, thầm đoán Giang Thiếu Bạch có khả năng đã gặp chuyện gì rồi, có lẽ hắn độ kiếp không thuận lợi nên mới ảnh hưởng đến cậu.

Cậu nhắm mắt lại, cậu chỉ bị ảnh hưởng một chút mà cả người đã đau đớn như vậy, có thể đoán được tình hình của Giang Thiếu Bạch gay go đến cỡ nào. Là do quá nóng vội sao? Nếu biết trước như vậy, cậu nên khuyên nhủ hắn mới đúng, có điều dù ngàn vàng cũng không thể biết trước được tương lai.

“Đệ muốn đi vào vương thành, mọi người ở đây chờ đệ.”

Lạc Kỳ vội nói: “Là vì Giang Thiếu Bạch sao? Tu sĩ đang độ kiếp, người ngoài không được quấy rầy, dù đệ đi…”

Diệp Đình Vân cắt ngang lời anh: “Mặc kệ có tác dụng hay không đệ cũng phải đi.” Cậu vừa nói xong đã phi thân đi.

Ngao Dạ nhìn lôi kiếp trên bầu trời, lắc đầu nói: “Lôi kiếp quá kinh khủng.”

Khi tiến giai Tiên Hoàng, các tu sĩ Long tộc đều lưu lại hình ảnh cho các hậu bối tham khảo, y đã xem qua hình ảnh rất nhiều tiền bối tiến giai, thế nhưng không có lôi kiếp nào dữ dội như đợt này.

Lạc Kỳ ngập ngừng nói: “Chúng ta cũng đến đó xem sao.”

Ngao Dạ gật đầu: “Được thôi.”

Giang Thiếu Bạch liên tục vận chuyển nguyên khí chống đỡ lôi kiếp, thời gian trôi qua, vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều. Trong lúc hỗn loạn, hắn cảm giác có thứ gì nó rơi lên người bèn mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là máu.

Không biết từ lúc nào, Diệp Đình Vân xuất hiện cách đó không xa, máu của cậu vẩy ướt cả người hắn.

Diệp Đình Vân có huyết mạch Sinh Mệnh Cổ Thụ, huyết dịch của cậu chính là vị thuốc tốt hiếm có. Máu của cậu nhanh chóng dung nhập vào người hắn, dòng máu chứa sức sống mãnh liệt hòa quyện vào máu của Giang Thiếu Bạch, sau đó sinh ra biến dị. Vết thương chồng chất trên người hắn thoáng chốc khôi phục, mệt mỏi ban đầu được quét sạch sành sanh.

Xuyên qua tia chớp đầy trời, Giang Thiếu Bạch nhìn thấy nét mặt đầy lo lắng của Diệp Đình Vân, hắn lập tức phấn chấn tinh thần, ý chí cầu sinh dâng cao.

Thôn phệ võ hồn trở nên sôi sục hơn, nguyên khí vốn đang ngưng trệ bỗng chốc lưu thông thuận lợi. Cảm thụ được huyết dịch lưu thông trong người, trái tim hắn hẫng một nhịp. Dù Diệp Đình Vân có huyết mạch Sinh Mệnh Cổ Thụ không tầm thường, nhưng tinh huyết của cậu không có hiệu quả cao như vậy, chắc chắn máu này là cậu ép ra từ máu trong tim.

Giang Thiếu Bạch cực lực vận chuyển nguyên lực chống đỡ lôi kiếp.

Ngao Dạ nhìn Diệp Đình Vân, ánh mắt hiện vẻ kinh hãi.

Diệp Đình Vân vừa cắt tám kinh mạch lấy máu, hiện tại trông có vẻ hơi suy yếu. Ngao Dạ ngửi được mùi dược hương nồng nặc, đối phương bỗng chốc trở thành một cây thuốc bổ tuyệt thế.

Y quay qua Lạc Kỳ hỏi: “Diệp Đình Vân là chủng tộc nào vậy? Hiện tại hắn còn bổ hơn cả Huyền Thiên linh quả nữa.”

Ngao Dạ thầm nghĩ ngày thường Diệp Đình Vân giấu quá sâu, không nhìn ra được, nhưng vừa nãy khi cậu lấy máu, y phát hiện cậu hẳn là người Mộc tộc, còn không phải là Mộc tộc tầm thường, máu của Diệp Đình Vân còn hữu dụng hơn cả linh đan diệu dược.

Lạc Kỳ trừng mắt nhìn y: “Ngươi đang nghĩ cái gì thế hả?”

Ngao Dạ xoa xoa mũi: “Ta có nghĩ gì đâu.”

Y thầm nghĩ nếu Diệp Đình Vân không có quan hệ với Lạc Kỳ, e rằng y đã bỏ đối phương vào nồi nấu rồi. Có điều bọn họ là người nhà, đương nhiên không thể nấu.

Lạc Kỳ đi đến gần truyền nguyên lực cho Diệp Đình Vân, có anh bổ sung nguyên lực, sắc mặt cậu tốt hơn một chút.

“Đại ca, vậy đủ rồi.”

Lạc Kỳ nghe cậu nói vậy bèn dừng lại. Nguyên lực của hai người có thuộc tính khác nhau, truyền nhiều quá lại thành không ổn.

Diệp Đình Vân không để ý đến vết thương trên người mà lo lắng nhìn Giang Thiếu Bạch đứng dưới lôi kiếp, hắn vốn uể oải tinh thần, hiện tại đã phấn chấn hơn rất nhiều.

Diệp Đình Vân có huyết mạch Sinh Mệnh Cổ Thụ, mà máu của tộc này đứng hạng nhất trong việc khôi phục vết thương.

Cậu đứng xa xa nhìn hắn, xem ra máu của cậu và hắn đã hòa tan vào nhau, hai loại dung hợp tạo thành một loại máu mới, chứa năng lượng mênh mông vô hạn. Tộc Bất tử và tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ là hai huyết mạch cực kỳ cao quý, hai loại máu dung hợp, sinh ra biến dị cũng không kỳ quái.

Giang Thiếu Bạch liên tục lôi pháp khí ra đối phó lôi kiếp.

Dùng pháp khí chống đỡ lôi kiếp là biện pháp khá mưu lợi, từ trước đến nay hắn không thích dùng chiêu này, nhưng tình hình trước mắt thì không còn cách nào khác.

Phảng phất như mấy chục năm trôi qua, Giang Thiếu Bạch dốc hết toàn lực, rốt cuộc gắng gượng vượt qua lôi kiếp.

Từng tia sáng bảy màu chiếu xuống, linh khí tiên thiên đậm đặc rải xuống quanh hắn. Cơ thể Giang Thiếu Bạch được linh khí tiên thiên rèn luyện, lập tức thoát thai hoán cốt.

Lạc Kỳ thấy em trai còn sống vượt qua lôi kiếp, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Cuối cùng kết thúc rồi.” Lạc Kỳ nhắm mắt lại, trái tim treo cao rốt cuộc thả lỏng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không giúp được gì là cảm giác rất khó chịu.

Diệp Đình Vân cũng như rút được gánh nặng.

Giang Thiếu Bạch từ từ tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cậu, nét mặt hắn rất khó coi. Từ trước đến giờ hắn độ kiếp luôn thuận buồm xuôi gió, dù lôi kiếp có khủng khiếp đến cỡ nào đi nữa, hắn vẫn dễ dàng vượt qua được, lần này hắn quá sơ suất. Khi tiến giai hậu kỳ Tiên Tôn, hắn dựa vào Huyền Thiên linh quả, lên đỉnh Tiên Tôn lại là nhờ tử khí trong vương thành. Mặc dù trước đó hắn đã tốn chút thời gian củng cố tu vi, nhưng lại lơ là rèn luyện cơ thể.

Giang Thiếu Bạch hơi hối hận, bản thân tự tin quá mức rồi. Sư tử vồ thỏ còn dốc toàn lực, khinh thường lôi kiếp như hắn, suýt nữa bỏ mạng thì thôi đi, còn liên lụy Diệp Đình Vân.

Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì.”

Vượt qua lôi kiếp xong, hắn thu được không ít linh khí tinh túy trong trời đất, vết thương đã hồi phục hơn phân nửa, tố chất cơ thể thay đổi một trời một vực so với cảnh giới Tiên Tôn.

Ngao Dạ vẫn còn sợ hãi nói: “Vừa nãy quá nguy hiểm, ngươi suýt bị lôi kiếp đánh chết.”

“Lần này ta sơ ý.” May mắn có Đình Vân giúp hắn một tay.

“Lần sau ngươi phải cẩn thận một chút.”

Ngao Dạ thầm nghĩ nếu Giang Thiếu Bạch xảy ra chuyện gì, Lạc Kỳ sẽ không chấp nhận nổi, đến lúc đó y cũng không yên.

“Bây giờ nói tới lần sau còn sớm lắm.”

Ngao Dạ ngẫm nghĩ thấy rất có lý, Giang Thiếu Bạch đã lên Tiên Hoàng, tiếp theo sẽ đối mặt với lôi kiếp Tiên Đế, mà Tiên giới đã lâu không xuất hiện Tiên Đế. Năm xưa vị Tiên Hoàng cường giả của tộc Bất tử là người có khả năng tiến giai Tiên Đế nhất, cuối cùng cũng hóa thành tro bụi dưới lôi kiếp. Lúc này nhắc đến Tiên Đế đúng là còn quá sớm.

Giang Thiếu Bạch quay qua Diệp Đình Vân: “Ngươi không sao chứ?”

Vì giúp hắn vượt qua lôi kiếp, cậu đã dùng số lượng lớn tinh huyết, hiện tại mặt mày cậu trắng bệch. Cậu lắc đầu nói: “Ta không sao, ngươi yên tâm đi, ta dùng đan dược chữa thương rồi.”

Dưới tác dụng của đan dược, vết thương của cậu đang dần dần hồi pục.

Giang Thiếu Bạch cau mày, phục hồi vết thương thì dễ thôi, nhưng thiếu tinh huyết thì không thể bù lại trong thời gian ngắn. Tinh huyết cực kỳ quan trọng đối với tu sĩ, sở dĩ Ngao Dạ được Long tộc coi trọng như vậy là nhờ tinh huyết chất lượng cao của y.

Hiện tại tinh huyết của Diệp Đình Vân bị xói mòn nghiêm trọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực và cảnh giới cao nhất đạt được sau này.

Cậu thấy hắn mặt ủ mày chau bèn nói: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, ngươi đã tiến giai Tiên Hoàng, sau này dễ dàng tìm tài nguyên bù lại.”

Giang Thiếu Bạch gạt đầu, câu này của cậu không sai, hắn đã là tu sĩ Tiên Hoàng, sẽ tìm được nhiều tài nguyên tu luyện hơn trước.

Hắn thử vận chuyển nguyên lực, lúc nãy hắn vội vàng hấp thu tinh huyết của Diệp Đình Vân, dường thái cổ thánh huyết trong người đã xảy ra biến dị cực lớn. Đây không phải lần đầu xảy ra biến dị, có điều lần này không giống những lần trước. Trước kia tinh huyết biến hóa âm thầm, lần này lại giống như biến đổi về chất, trực tiếp thành một loại huyết dịch khác chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ.

Giang Thiếu Bạch nghĩ nếu hắn ngưng tụ ra thật nhiều tinh huyết truyền cho Diệp Đình Vân, chắc hẳn có thể bổ sung tinh huyết bị thiếu trong người cậu.

Hắn đảo mắt nhìn quanh bốn phía, cảm xúc lên xuống khác thường. Vừa nãy khi độ kiếp, ngoài trừ Diệp Đình Vân dường như còn có những người khác ở nơi nào đó giúp hắn. Giang Thiếu Bạch phỏng đoán đó có thể là tiền bối tộc Bất tử, họ không đành lòng tộc Bất tử bị đứt đoạn như vậy nên đã giúp hắn một tay.

Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Ngươi ngó đông ngó tây tìm cái gì vậy?”

“Không có gì.”

Hắn nhắm mắt lại, chắp tay bái bốn phương một lần. Dù có phải là hồn phách tiền bối tộc Bất tử giúp hắn một tay hắn không, nhưng hắn nhận được rất nhiều thứ tốt từ người ta, nên bày tỏ lòng thành một chút.

Ngao Dạ thấy hắn hành động như vậy, khó hiểu hỏi: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Bái các vị tiền bối tộc Bất tử.”

Y phất tay áo, xem thường nói: “Một đám người chết, có gì tốt mà bái?” Y vừa dứt lời lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo, giống như bị thứ gì đó nhìn chòng chọc.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ, y vừa nói xong liền bị âm khí bao phủ. Hắn phất tay xua tan âm khí bao quanh Ngao Dạ đi, sau đó cảnh cáo nói: “Dù sao nơi này từng là địa bàn của tộc Bất tử, ngươi đừng nói lung tung thì hơn.”

Ngao Dạ không cam lòng gật đầu: “Được rồi, biết rồi.”

Y nhìn trái nhìn phải, vừa nãy khi y vừa thốt lên câu đó, lập tức có cảm giác như lọt vào lồng giam, Giang Thiếu Bạch phất tay áo xua đi một cái, cảm giác này liền giảm bớt.

Mặc dù âm khí đã tản đi nhưng Ngao Dạ vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo, dường như xung quanh có hàng trăm ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào y, một khi y ăn nói lung tung, bọn chúng sẽ nhào đến lần nữa.

Ngao Dạ đang nói chuyện với Giang Thiếu Bạch, y đột nhiên khựng lại.

“Kỳ quái, hình như có dao động không gian.”

Ngao Dạ vừa dứt lời, vương thành bỗng chấn động một cái, sau đó xuất hiện một thông đạo ngay trong vương thành. Y dùng linh hồn lực thăm dò, quét thấy một tòa cung điện dưới đất.

“Sao cung điện lại xuất hiện đột ngột như vậy?  Chẳng lẽ vì ngươi vừa bái bốn phương tám hướng sao?” Ngao Dạ phấn khởi nói.

Vừa nói xong, y lập tức bái bốn phía. Mặc dù bái bốn phía ngay trong địa bàn của tộc Bất tử có hơi mất mặt, nhưng so với bảo vật thì sỉ diện là gì chẳng quan trọng.

Giang Thiếu Bạch nhìn động tác của Ngao Dạ, thầm nghĩ da mặt tên này thật dày.

Y bái một vòng xong, không có động tĩnh gì, Ngao Dạ thất vọng nói: “Không có động tĩnh, uổng công rồi.”

Lạc Kỳ lên tiếng: “Ngươi không có tâm, dù có bái cũng vô dụng.”

Ngao Dạ bực dọc liếc mắt.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Chúng ta đi xuống xem sao.”

Y lập tức gật đầu: “Đúng đúng, đi thôi!”

Ngao Dạ rất có hứng thú với kho tàng tộc Bất tử hao tâm tổn trí lưu lại. Cung điện vừa xuất hiện cực kỳ rộng lớn, xem ra có không ít thứ tốt.

“Quả nhiên là tộc Bất tử, ngay dưới mắt các tu sĩ Tiên Hoàng mà vẫn giữ được một cung điện dưới lòng đất.” Ngao Dạ nói.

Hết chương 456

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info