ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

426_427_428

TuyenTuyen202

Chương 426: Đỉnh Tiên Vương

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch cầm tinh thạch màu đen, cố gắng luyện hóa tử khí bên trong. Tinh thạch nhanh chóng tan rã trong cơ thể hắn, thôn phệ võ hồn nhanh chóng hấp thu.

Giang Thiếu Bạch nhìn tinh thạch trước mặt, càng nghi ngờ di tích này do tu sĩ có thôn phệ võ hồn lưu lại. Tất cả mọi đồ vật trong di tích như được chuẩn bị đặc biệt cho riêng hắn, chủ nhân của chúng đối đãi với hắn thật nồng nhiệt.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, tập trung tu luyện tăng thực lực.

Diệp Đình Vân thì ngồi cạnh hồ tẩy tủy, kiên nhẫn luyện hóa linh dịch trong hồ.

Chân Linh Chi Thủy chứa nguyên khí quá dồi dào, tu vi của cậu còn thấp, thế nên cậu luyện hóa Chân Linh Chi Thủy rất chậm.

Ma Huyết Đằng ở bên cạnh cậu, lắc lư dây leo, thu thập sương mù từ Chân Linh Chi Thủy bay trong không khí. Chân Linh Chi Thủy rất có lợi đối với Yêu Yêu, chỉ thu thập chút sương mù thôi mà thực lực của nó đã tăng lên rất nhiều rồi. Chính vì hành động của Yêu Yêu mà các tu sĩ trong điện mới cảm thấy khí tức Chân Linh Chi Thủy trở nên mỏng manh.

Giang Thiếu Bạch hấp thu mấy khối tinh thạch màu đen, sau đó vốc chút Chân Linh Chi Thủy lên luyện hóa. Hắn phát hiện một khi phối hợp hai loại này với nhau thì hiệu quả tăng lên rất nhiều.

Mấy tháng gần đây, tu vi của hắn tiến bộ rất chậm chạp, hiện giờ vào được nơi này, thực lực của hắn lại bắt đầu tăng vọt.

***

Trong đại điện ồn ào ầm ĩ.

Như Lan đứng cạnh Tường Nguyệt, nắm lấy cánh tay y, dùng truyền âm nói: “Tiên Tôn đại nhân, có phải Hùng Lôi Tiên Tôn đã…”

Tường Nguyệt chỉ cười mà không trả lời.

Y thấy nét mặt ba người kia rất tệ, xem ra Hùng Lôi Tiên Tôn đã tử vong, Giang Thiếu Bạch hẳn là thành công đi qua vùng lốc xoáy, có lẽ Hùng Lôi cho rằng Giang Thiếu Bạch qua được thì gã cũng đi qua được bèn đuổi theo, kết quả…

Tường Nguyệt thầm hít sâu một hơi, may là y nhịn được, bằng không e là đã mất mạng rồi.

Hùng Lôi tử vong, cái chết của gã như tạt thau nước lạnh vào các tu sĩ đang ôm mộng phát tài trong điện.

“Giang Thiếu Bạch thật không đơn giản.”

Như Lan Tiên Vương hít sâu một hơi, ước ao nói: “Nếu hắn thật sự đi qua được, vậy thì tất cả Chân Linh Chi Thủy đều thuộc về hắn phải không?”

“Ừm.”

Như Lan chớp mắt nói tiếp: “Nếu thật sự tất cả đều thuộc về hắn, có lẽ hắn sẽ trở thành tu sĩ Tiên Vương giàu có nhất.”

Tường Nguyệt Tiên Tôn cười cười: “Ai nói không phải đâu.”

Một hồ Chân Linh Chi Thủy, đối với Tiên Tôn đã là bảo vật vô giá rồi, khỏi bàn đến Tiên Vương. Có được Chân Linh Chi Thủy, Giang Thiếu Bạch sẽ nhanh chóng tiến giai Tiên Tôn.

Như Lan nói tiếp: “Giang Thiếu Bạch phát tài rồi.”

“Không có nhiều cơ hội phát tài thế này đâu.”

Các Tiên Vương được Giang Thiếu Bạch truyền động lực, phỏng đoán Tiên Vương có khả năng thành công đi qua vùng lốc xoáy hơn Tiên Tôn, thế là vài người lục tục nhảy xuống, kết quả tất cả đều thân tử hồn tiêu.

Liên tục chết tám Tiên Vương, lúc này những người bị bảo vật làm choáng váng đầu óc mới bình tĩnh lại.

Như Lan Tiên Vương nhíu mày, ngờ vực nói: “Tiên Tôn đại nhân, ngài nói xem, rốt cuộc vùng lốc xoáy hắc ám này dễ đi qua hay là không vậy?”

Tường Nguyệt Tiên Tôn lắc lắc đầu: “Có vẻ không dễ đi qua đâu.”

“Thế nhưng Giang Thiếu Bạch lại quá được.”

“Vì hắn không giống người thường.”

Tường Nguyệt nhớ lại tình cảnh lúc y vừa tiến vào đại điện, khi đó chỉ có hai người Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân trong điện, không rõ tung tích những người khác, việc này khá kỳ quái. Có lẽ Giang Thiếu Bạch còn làm gì đó mà y không biết.

Như Lan Tiên Vương nhịn không được cảm thán nói: “Đúng là Giang Thiếu Bạch lợi hại hơn Tiên Vương đồng cấp một chút.” Không phải Tiên Vương nào cũng có thể đối đầu với Tiên Tôn.

Tường Nguyệt nhún vai: “Giang Thiếu Bạch hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh ở đây.”

Trong đại điện này chướng khí mù mịt, thực tế không phải là nơi tu luyện lý tưởng, nhưng trong vòng mấy năm nay, tu vi Giang Thiếu Bạch lại tiến bộ thần tốc, đương nhiên việc này có khả năng liên quan đến công pháp mà hắn tu luyện.

Tường Nguyệt lắc lắc đầu, mặc kệ là nguyên nhân gì, Hùng Lôi Tiên Tôn đã bỏ mạng, chứng tỏ vùng xoáy hắc ám này rất nguy hiểm.

Hùng Lôi tử vong, Nam Cương Tứ Hùng chỉ còn lại ba người, nét mặt ba người còn lại rất khó coi, Tường Nguyệt thầm cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên ở đây không chỉ có một mình y là hả hê. Nam Cương Tứ Hùng ỷ có tu vi cao, căn bản không xem tu sĩ Tiên Vương là con người, nhiều Tiên Vương tức giận mà không dám nói gì, bây giờ một tên đã chết, rất nhiều người đều thầm vui sướng trong lòng.

“Hùng Lôi Tiên Tôn chết thật rồi sao? Thật vô dụng! Tiên Tôn mà lại kém hơn Tiên Vương.” Hồng Dịch lười biếng nói.

Tường Nguyệt Tiên Tôn thoáng nhìn về phía đại thiếu gia Phi Hồng Môn, thầm nghĩ vị đại thiếu gia này cái gì cũng dám nói, xem ra được phụ thân bảo vệ quá tốt. Y lại liếc nhìn sang nhóm Tứ Hùng, trông thấy ba người bọn họ lạnh lùng nhìn Hồng Dịch Tiên Vương.

Hùng Hỏa hừ lạnh một tiếng, bầu không khí trong đại điện lập tức lạnh xuống.

Lúc này Hồng Dịch mới ý thức được hắn vừa lỡ lời, nhưng hắn không nhận sai, chỉ là không nói tiếp nữa. Tứ Hùng vừa mất một người, Hồng Dịch Tiên Vương cũng có Tiên Tôn hộ tống, thế nên nhóm Tứ Hùng không truy cứu tới cùng.

***

Giang Thiếu Bạch yên tĩnh tu luyện trong gian phòng ở vùng lốc xoáy hắc ám, không biết trong đại điện đang nổi bão.

Được Chân Linh Chi Thủy và tinh thạch màu đen hỗ trợ, tu vi của hắn tăng vọt lên đỉnh Tiên Vương.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch gần như đồng thời tiến giai đỉnh Tiên Vương.

Lúc này cậu đang ngồi bên cạnh hồ tẩy tủy: “Quả nhiên là thứ tốt.” Cậu lắc lắc đầu, đối với tu sĩ, cơ duyên là điều cực kỳ quan trọng, nghiêm túc khổ tu vẫn thua kém vận may.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Đương nhiên tốt rồi, nếu không thì các Tiên Tôn đã không mạo hiểm nhảy xuống.”

Diệp Đình Vân hít một hơi nói tiếp: “Bây giờ chúng ta làm sao đây? Làm cách nào ra ngoài được?”

Tu vi của cậu lên đến đỉnh Tiên Vương là ngừng lại, không tăng lên nữa. Cậu đoán vì ở đây có hoàn cảnh đặc biệt, không thể kéo lôi kiếp đến. Nếu hai người cứ ở lại đây thì tu vi cao nhất sẽ là đỉnh Tiên Vương mà thôi.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: “Chờ một thời gian nữa rồi tính. Trước mắt chúng ta cứ tập trung củng cố tu vi.”

Diệp Đình Vân gật gù: “Nói cũng đúng.”

Thời gian trước, vì để tăng tu vi mà hai người đã áp dụng vài biện pháp quá khích, hiện tại có cơ hội, vừa khéo tinh luyện linh lực, loại bỏ tạp chất trong người, điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất.

“Ầm Ầm!” Tiếng động trầm đục vang lên, Diệp Đình Vân cau mày.

“Lại có người nhảy xuống sao?” Cậu hỏi.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Là Tiên Vương hay Tiên Tôn?”

“Là một Tiên Vương.”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Chỉ là Tiên Vương.” Là tu sĩ Tiên Vương thì không dễ đoán người kia chủ động nhảy xuống hay bị người khác ép xuống.

Giang Thiếu Bạch quay đầu qua, cười nói: “Có vẻ như ta đã trở thành một người dẫn đầu không được tốt cho lắm.”

Cậu cười khẽ: “Có thể lắm. Nhưng kết quả giống nhau thôi, không nhảy xuống chết thì cũng bị kẹt trong điện đến chết.”

Hắn nhún nhún vai: “Ừ.”

Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại, tiếp tục tinh luyện linh lực, đây là một quá trình rất chậm chạp, nhưng hai người đủ nhẫn nại, lại phối hợp với Chân Linh Chi Thủy, thế nên hiệu sức tinh luyện linh lực không tồi.

Tu luyện không tính năm tháng, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở trong gian phòng trong vùng lốc xoáy, tu luyện chớp mắt đã hơn ba năm.

Tu vi của Giang Thiếu Bạch từ đỉnh Tiên Vương bị giảm xuống, dù cảnh giới bị giảm nhưng linh lực trong người hắn lại dồi dào hơn trước rất nhiều, thể chất cũng có bước tiến dài so với ba năm trước.

Trong mấy năm này, hắn lần lượt thanh lý tài nguyên tu luyện trong những chiếc nhẫn không gian thu hoạch được, phát hiện được khá nhiều tài nguyên hữu dụng. Hắn tiến bộ cực nhanh, Không Không cũng vậy.

“Hình như đại điện xảy ra chuyện rồi.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

Cậu cau mày, có cảm giác vùng lốc xoáy hắc ám xao động, dường như các tu sĩ đang xếp hàng nhảy xuống.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng là xảy ra chuyện rồi.”

Hắn hấp thu được rất nhiều tử khí, với tu vi hiện tại của hắn, tử khí đó không có tác dụng gì lớn, nhưng tử khí cực kỳ đậm đặc cứ truyền đến, đây là hỗn hợp nhiều loại tử khí.

“Trên đó có đánh nhau hả?” Diệp Đình Vân hoang mang hỏi.

“Chắc là vậy.”

Nhiều tu sĩ tập trung trong một phòng nhỏ, không tránh khỏi có va chạm, có thể nhịn đến bây giờ không đánh nhau đã vất vả lắm rồi.

Cậu lắc lắc đầu: “Hình như giao chiến rất kịch liệt.”

“Ừ.” Nhiều thi thể bị ném xuống vùng lốc xoáy, thế nên mới ầm ĩ như vậy.

“Mặc kệ bọn họ.”

Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên lực hấp thu tử khí vào người. Khoảng thời gian này hắn luôn tinh luyện nguyên lực, tu vi bị giảm sút, tử khí truyền đến rất đúng lúc, giúp thực lực của hắn lại tăng đến đỉnh Tiên Vương.

Diệp Đình Vân nhìn hắn một cái, sau đó lật xem mấy chiếc nhẫn không gian trên tay.

Giang Thiếu Bạch thu thập được đến mấy ngàn chiếc nhẫn khác nhau, tất cả chứa không ít vật tư, đến giờ mà cậu vẫn chỉ phân loại được một số mà thôi.

Không Không ôm một khối Thương Viêm Tinh, hấp thu lực hỏa diễm.

Vật tư trong nhẫn đủ mọi thể loại, nhiều thứ phù hợp với Không Không và Liệt Liệt. Diệp Đình Vân lựa chọn một vài thứ, chia đều cho hai đàn em. Không Không và Liệt Liệt trưởng thành rất nhanh, đối với hai đứa thì nơi này chính là phúc địa.

***

Giang Thiếu Bạch đứng lên nói: “Phải tìm đường ra thôi.”

Hắn vận chuyển nguyên lực, nguyên lực trong người hắn đã được tinh luyện gần xong, không cần thiết phải tiếp tục. Bây giờ hắn muốn tiến thêm một bước thì phải tìm một nơi nào đó dẫn lôi kiếp đến, tiến giai Tiên Tôn.

Chỉ cần tiến giai Tiên Tôn thành công thì sau này hắn không phải bị động nữa.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ừ.”

Hai người tìm kiếm xung quanh, mấy năm nay, cả hai luôn ở trong gian phòng nhỏ này, kỳ thật cậu có tìm sơ sơ, nhưng không tìm thấy đường ra.

Khắp nơi trong phòng chất đầy tinh thạch màu đen, Giang Thiếu Bạch thu tất cả vào, mấy năm nay hắn chỉ dùng một phần nhỏ, số lượng tinh thạch còn lại đủ để hắn dùng trong thời gian dài dù đã tiến giai Tiên Tôn.

Sau khi thu hết tinh thạch, Giang Thiếu Bạch phát hiện một cửa ngầm được giấu bên dưới đống tinh thạch.

Diệp Đình Vân vừa nhìn thấy cửa ngầm được giấu bên dưới, lông mày cậu giật một cái. Không thể tùy tiện chạm vào tinh thạch màu đen, vừa chạm vào sẽ có cảm giác như bị bỏng, cửa ngầm lại nằm dưới khối tinh thạch, không biết có phải người bố trí gian phòng cố ý sắp xếp như vậy hay không.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi qua cửa ngầm, xuống một đại điện khác dưới lòng đất. Vừa bước vào, cậu lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương, cậu hiểu rõ lạnh lẽo này không phải vì gió mà là vì tử khí.

Hắn nhìn cậu hỏi: “Không thoải mái sao? Có muốn tránh vào Tiên Vân Chi Cư không?”

Diệp Đình Vân lắc đầu đáp: “Không cần đâu.”

Cậu lướt mắt nhìn quanh bốn phía, tầm mắt dừng lại ở một cái kệ, trên kệ bày một thanh trường đao đen nhánh, trường đao khiến cậu có cảm giác hết sức khủng bố.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, lần nữa cảm thán chủ nhân di tích này đối xử với hắn thật tốt, ngay cả pháp khí cũng đã chuẩn bị cho hắn, sau này hắn tiến giai Tiên Tôn, không cần phải phát sầu về vấn đề pháp khí nữa rồi.

Hắn nhìn thanh trường đao, trong lòng hơi kích động.

Trường đạo có vẻ rất phù hợp với thôn phệ võ hồn, chẳng qua thanh đao tỏa sát khí, khiến người ta phải kiêng dè.

Giang Thiếu Bạch đi tới nhấc thanh đao lên, vừa cầm lên nửa chừng đã đặt xuống lại.

“Sao vậy?” Diệp Đình Vân tò mò hỏ.

Hắn ngượng ngùng nói: “Nặng quá.”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, đẳng cấp thanh đao cao hơn tu vi hiện tại của hắn, có lẽ chờ hắn tiến giai Tiên Tôn thành công mới có thể điều khiển được nó.

Nhưng hắn không thất vọng lắm, chỉ thu trường đao vào nhẫn không gian. Thanh đao vừa bị thu vào trong, Diệp Đình Vân đột nhiên cảm giác sát khí trong điện tiêu tán đi rất nhiều.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn quanh, vách tường trong điện có khắc mấy thủ ấn, dường như là công pháp được tử ấn khắc lại. Nhìn công pháp được khắc trên tường, hắn càng thêm khẳng định nơi này do một tu sĩ có thôn phệ võ hồn lưu lại.

Giang Thiếu Bạch nhìn chằm chằm lên vách tường một hồi, thủ ấn trên tường như sống lại, tiến vào thức hải của hắn. Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại, tựa hồ nhìn thấy một tu sĩ đang diễn luyện sát chiêu ở trước mặt hắn, hắn lập tức hiểu rõ.

Giang Thiếu Bạch nhận ra thủ ấn trên tường là công pháp thích hợp với tu sĩ có thôn phệ võ hồn, đây là lần đầu tiên hắn gặp được công pháp phù hợp với thôn phệ võ hồn.

Hết chương 426

Chương 427: Lôi kiếp Tiên Tôn

Edit: OnlyU

Tử khí trong đại sảnh như gió lốc tràn vào người Giang Thiếu Bạch.

Hắn giơ tay ngưng kết ra mấy pháp ấn, sau đó đánh một chưởng lên tường, vách tường bỗng xuất hiện một thủ ấn.

Một luồng sóng nguyên khí chấn động ra, một thông đạo xuất hiện trước mặt hắn.

Diệp Đình Vân chứng kiến một màn này mà giật cả mình: “Một con đường mở ra, chúng ta có thể ra ngoài rồi.”

Giang Thiếu Bạch thu hồi linh hồn lực và nguyên lực, nét mặt không tốt lắm: “Chúng ta phải đi nhanh lên, không chỉ con đường ở đây được mở ra mà cửa đá ở những nơi khác cũng được mở. Những người bị kẹt trong đại điện đã có thể ra ngoài rồi.”

Trong nháy mắt khi thông đạo được mở ra, thần thức của Giang Thiếu Bạch và tòa cung điện kết nối với nhau, hắn trông thấy các phiến cửa đá đóng kín đều được mở ra cùng một lúc.

Diệp Đình Vân biến sắc, những người bị kẹt trong đại điện chắc hẳn đã biết hai người bọn họ lấy được Chân Linh Chi Thủy, nếu gặp bọn họ thì e là phải đánh một trận.

Chân Linh Chi Thủy quá quý giá, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, tin tức truyền ra, hai người sẽ trở thành bia ngắm.

Xét tình hình trước mắt, không nên đụng độ bọn họ thì tốt hơn.

“Đi nhanh lên.” Diệp Đình Vân nói.

Giang Thiếu Bạch vừa ra khỏi di tích lập tức cảm nhận được khí tức lôi kiếp kéo đến, nếu không phải cung điện dưới lòng đất có môi trường đặc biệt ngăn cách lôi kiếp thì hắn đã tiến giai từ lâu rồi. Nguyên khí cả người hắn bành trướng, bình cảnh Tiên Tôn vỡ nát không còn.

Diệp Đình Vân nhìn lên trời, sau đó nhìn qua Giang Thiếu Bạch. Nguyên khí cả người hắn sôi trào, cậu đứng bên cạnh hắn nên cảm nhận được rõ ràng nguyên lực trong người hắn dâng lên.

“Xem ra không thể ngăn cản lôi kiếp, e là không kịp rời khỏi Hắc Thạch Vực.”

“Nếu đã không tránh được thì tìm một chỗ tiến giai vậy.” Giang Thiếu Bạch thản nhiên nói.

“Đành vậy.” Cậu bất đắc dĩ thở dài.

***

Tường Nguyệt đi ra khỏi di tích, y thở phào một hơi.

“Cuối cùng thoát ra được rồi.”

Như Lan Tiên Vương vỗ vỗ ngực nói: “Lần này thật sự gặp may.”

Trước đó trong điện xảy ra hỗn chiến, không ít tu sĩ bỏ mạng, Như Lan vất vả lắm mới bảo vệ được tính mạng. Nhớ lại tình cảnh đó, cô vẫn còn sợ hãi trong lòng.

“Cửa đá trong điện luôn đóng chặt, sao đột nhiên lại mở ra nhỉ?” Lúc đầu cô tưởng rằng sẽ bị kẹt trong điện đến chết, may mắn… Nếu bị nhốt ở một nơi không thấy mặt trời, cứ vậy bỏ mạng thì thật quá thảm.

Tường Nguyệt Tiên Tôn cười cười: “Còn phải nói sao, chắc chắn có liên quan đến Giang Thiếu Bạch.”

Ngoại trừ cách giải thích này thì y không tìm thấy nguyên nhân nào khác, chắc chắc đầu bên kia vùng lốc xoáy hắc ám đã xảy ra biến cố gì đó nên cửa đá mới mở ra, Giang Thiếu Bạch có khả năng cũng đã đi ra.

“Có lẽ Chân Linh Chi Thủy đã nằm trong tay Giang Thiếu Bạch, chỉ cần tìm được hắn…”

Trước đó có vùng lốc xoáy hắc ám ngăn cách, các Tiên Tôn không cách nào ra tay, hiện tại không còn lốc xoáy bảo vệ…

“Không biết Giang Thiếu Bạch sẽ chạy đi đâu, Hắc Thạch Vực rộng lớn như vậy, vẫn còn nhiều nơi chưa được khám phá. Nếu hắn tùy tiện tìm một nơi ẩn nấp thì rất khó tìm được hắn.” Đương nhiên cũng có khả năng là hắn đã rời đi.

Như Lan cảm thán nói: “Giang Thiếu Bạch phát tài rồi, sở hữu cả hồ Chân Linh Chi Thủy. Đại nhân không động lòng sao?”

Tường Nguyệt Tiên Tôn lắc đầu nói: “Giang Thiếu Bạch rất khó đối phó.”

Mấy năm trước, Giang Thiếu Bạch có tu vi hậu kỳ Tiên Vương mà đấu ngang tài  ngang sức với hai Tiên Tôn phe Nam Cương Tứ Hùng, hiện tại hắn lấy được Chân Linh Chi Thủy, qua thời gian dài như vậy, chắc hẳn tu vi của hắn đã vọt lên đến đỉnh Tiên Vương. Cùng là Tiên Tôn, đụng vào hắn chưa chắc thu được thứ gì tốt.

“Tiên Tôn đại nhân, thời tiết thay đổi!” Như Lan Tiên Vương chợt hô lên.

Tường Nguyệt nhìn lên bầu trời, khá bất ngờ: “Đây là lôi vân?”

Cô mở to mắt: “Lôi vân? Có người sắp tiến giai sao?”

Y khẽ gật đầu: “Có lẽ vậy.”

Mây ùn ùn kéo đến đầy trời, vô số lôi vân tập trung lại chồng chất lên nhau. Hắc Thạch Vực quanh năm âm u không thấy ánh mắt trời, hiện tại lôi vân tầng tầng lớp lớp, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Như Lan Tiên Vương hiếu kỳ nói: “Cảnh tượng hoành tráng quá. Tiên Tôn đại nhân, lúc ngài tiến giai cũng như vậy sao?”

Tường Nguyệt Tiên Tôn nhìn lôi vân trên trời, thầm nghĩ lúc y tiến giai không như vậy. Hiện tại lôi vân quá dày, có thể đoán được lôi kiếp sẽ đáng sợ đến cỡ nào.

Thời điểm này ai lại đi tiến giai, chẳng lẽ là… Giang Thiếu Bạch! Lúc này hắn nên tìm một nơi kín đáo lánh mặt mới hợp lý, thế mà hắn lại tiến giai, quá vênh váo rồi. Hoặc là tu vi của hắn đã tới bình cảnh, không thể áp chế nổi nữa?

Như Lan nhìn về phía lôi vân tập trung, mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

“Tiên Tôn đại nhân, có rất nhiều người đang chạy đến đó.”

“Ừ.” Y khẽ gật đầu, đúng là rất đông người đang đến đó, trong số đó không thiếu tu sĩ Tiên Tôn.

Như Lan lắc lắc đầu: “Trọng lực tại Hắc Thạch Vực cực lớn, không phải nơi thích hợp để tiến giai.”

Tường Nguyệt cười cười: “Người độ kiếp phải có lòng tin.”

Tiên Vương tiến giai Tiên Tôn có tỷ lệ thất bại rất cao, nhiều người chuẩn bị rất cẩn thận, địa điểm tiến giai phải cân nhắc nhiều lần. Năm xưa khi y tiến giai cũng khảo sát rất nhiều địa điểm thích hợp, chuẩn bị mấy chục năm trời mới quyết định một địa điểm.

***

Diệp Đình Vân đứng bên cạnh, cau chặt lông mày nhìn Giang Thiếu Bạch.

Lôi kiếp kéo đến quá sớm, hai người căn bản không kịp chuẩn bị gì cả, ngay cả trận phòng hộ cũng không kịp bố trí.

Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, cười khổ một cái, hai người luôn mong ngóng tiến cấp, nhưng mà… Hiện tại thì quá nhanh. Cậu nhìn lên bầu trời, nhắm hai mắt lại, trong lòng bất đắc dĩ, với thanh thế này, sợ là sẽ thu hút nhiều người kéo tới.

Lúc này cậu cảm nhận được khí tức của tu sĩ Tiên Tôn, trong lòng càng cảm thấy bất đắc dĩ.

Yêu Yêu quơ quơ dây leo, cọ cọ Diệp Đình Vân trấn an.

Cậu hít sâu một hơi, có chút căng thẳng.

Lúc ở trong đại điện, vì có người muốn ra tay với cậu mới khiến Giang Thiếu Bạch vội vàng mang theo cậu nhảy xuống vùng xoáy hắc ám, cậu ở đây không giúp được gì mà còn gây cản trở. Chẳng qua những lúc thế này, cậu không cách nào bỏ đi được.

Đa Đa nhảy ra nói: “Sét đánh, sét sắp đánh xuống rồi! Diệp lão đại, chúng ta có nên tìm nơi nào đó tránh đi không?”

Diệp Đình Vân nhìn chuột ngố nói: “Ngươi đi trước đi.”

Đa Đa khó xử nói: “Diệp lão đại không tránh đi sao?”

Cậu lắc đầu: “Không kịp nữa rồi.”

Xung quanh xuất hiện mấy luồng khí tức Tiên Tôn, chắc chắn bọn họ đã bị phát hiện từ lâu, lúc này trốn đi cũng không ích lợi gì.

“Ngươi nhanh độn địa đi, trốn sâu một chút, đừng ở đây vướng bận.”

Đa Đa buồn phiền thở dài, sau đó chui xuống đất.

“Bắt đầu rồi!” Yêu Yêu quơ dây leo.

Sấm sét cuồn cuộn như cuồng phong mưa rào giáng xuống, cảnh tượng trước mắt Diệp Đình Vân trở nên mơ hồ, cậu chỉ còn nhìn thấy tia chớp đầy trời.

Giang Thiếu Bạch ung dung nghênh đón lôi kiếp cuồn cuộn giáng xuống, lôi kiếp có uy lực hủy thiên diệt địa. Dưới tác động của sấm sét, trọng lực thạch xung quanh hắn hóa thành bột phấn.

Nếu là tu sĩ Tiên Vương khác thì e là đã bị sét đánh chết rồi, nhưng Hoang Cổ Thánh Thể của hắn thì khác, cứng rắn chống đỡ lôi kiếp. Hắn đứng sừng sững trong lôi kiếp, bình tĩnh đối mặt với sấm sét đầy trời.

Lôi kiếp thực tế quá khủng bố, nhưng Diệp Đình Vân không quá lo lắng, bản thân Giang Thiếu Bạch có lôi võ hồn, năng lực chống đỡ lôi kiếp mạnh hơn người bình thường. Mà trước đó hắn còn dùng rất nhiều Đoàn Thể Đan, sau đó lại hấp thu Mặc Huyết thảo và tinh thạch màu đen. Có thể nói thể chất của hắn không kém gì tu sĩ hậu kỳ Tiên Tôn.

Giang Thiếu Bạch đứng trong lôi kiếp, toàn lực vận chuyển lôi võ hồn, hấp thu lực sấm sét.

Vô số sấm sét đánh xuống người hắn, thế mà hắn lại có cảm giác thoải mái dễ chịu.

Mấy năm nay hắn chú trọng tu luyện thôn phệ võ hồn, đối với lôi võ hồn lại hơi lười biếng.

Lôi võ hồn nhanh chóng vận chuyển lực sấm sét trong lôi kiếp chuyển vào cơ thể, nguyên khí trong người hắn tăng vọt. Cơ thể Giang Thiếu Bạch như cái động không đáy, dù sấm sét giáng xuống ào ào nhưng vẫn không đủ hấp thu. Dưới lôi kiếp, thể chất của hắn cải biến kinh người, kinh mạch nhanh chóng mở rộng, nguyên khí bị đè ép, có cảm giác trống rỗng.

Giang Thiếu Bạch phất tay, vô số nguyên thạch được mang ra. Hắn vốn không có nhiều nguyên thạch như vậy, nhưng trong nhẫn không gian thu được trong thông đạo tử khí lại chứa rất nhiều nguyên thạch, trong đó không thiếu nguyên thạch thượng phẩm.

Quả thật hắn đã phát tài, cho dù tiến giai Tiên Tôn, trong vòng mấy chục năm tới hắn không cần lo lắng thiếu tài nguyên tu luyện.

Nguyên lực bên trong nguyên thạch tràn vào người Giang Thiếu Bạch, nguyên khí trong người hắn liên tục tăng lên.

***

“Tiên Tôn đại nhân, đúng là Giang Thiếu Bạch!” Như Lan Tiên Vương nhìn về phía lôi kiếp ở đằng xa.

Lôi kiếp hoàn toàn bao phủ Giang Thiếu Bạch, Như Lan Tiên Vương thừa dịp khoảng không lôi kiếp hiếm hoi mới xác nhận được ai đang độ kiếp.

Tường Nguyệt Tiên Tôn gật đầu: “Lôi kiếp này quá khủng bố.”

Như Lan kỳ quái nói: “Lôi kiếp tiến giai Tiên Tôn đều là như vậy sao? Đây cũng quá đáng sợ!”

“Không phải tất cả lôi kiếp Tiên Tôn đều như vậy.” Nếu ai cũng gặp lôi kiếp đáng sợ như thế này thì còn tu sĩ nào dám tiến giai Tiên Tôn nữa. Với tu vi hiện tại của y cũng chưa chắc vượt qua được lôi kiếp này. Tường Nguyệt thầm nghĩ lôi kiếp Tiên Tôn tiến giai Tiên Hoàng cũng tương tự thế này thôi. Nhìn sấm sét giáng xuống như trút nước, Tường Nguyệt thầm lâu mồ hôi thay cho Giang Thiếu Bạch.

Như Lan chớp mắt nói: “Giang Thiếu Bạch có bị lôi kiếp đánh chết không nhỉ?”

Y lắc đầu nói: “Hẳn là không.”

Nếu Giang Thiếu Bạch bị đánh chết thì lôi kiếp sẽ lập tức kết thúc, vậy mà lôi vân trên trời càng lúc càng nhiều, chắc chắn còn mấy đợt khủng bố hơn.

“Không biết Giang Thiếu Bạch đã tạo nghiệt gì mà dẫn đến lôi kiếp thế này.”

Tường Nguyệt Tiên Tôn hít sâu một hơi, y cho rằng dù Giang Thiếu Bạch có thể thành công vượt qua lôi kiếp thì cũng bị thương nặng. Hiện tại có vài Tiên Tôn đang đến, nếu hắn bị thương nặng, các Tiên Tôn sẽ hợp lực tấn công hắn, đến lúc đó…

Sấm sét quá dày đặc, y không nhìn rõ người đứng giữa lôi kiếp, nhưng có vẻ như Giang Thiếu Bạch không thả Tinh Không Diễm ra. Dị hỏa có tác dụng rất lớn trong việc chống đỡ lôi kiếp, thế mà Giang Thiếu Bạch không thả dị hỏa ra, không biết do hắn bị sét đánh đến ngốc rồi, hay là hắn cho rằng không cần thiết?

Giang Thiếu Bạch đã hấp thu hết đống nguyên thạch, hắn đành phải lấy thêm một đống nữa.

Tường Nguyệt nhìn Giang Thiếu Bạch lấy nguyên thạch ra mà trong lòng chua lè: “Tên Giang Thiếu Bạch này thâm tàng bất lộ, không ngờ hắn giàu như vậy.”

Y thầm nghĩ dù Chân Linh Chi Thủy rất đáng tiền, nhưng Giang Thiếu Bạch vừa ra khỏi di tích, chưa kịp bán mới đúng.

Như Lan ngờ vực hỏi: “Đại nhân, tiến giai Tiên Tôn cần nhiều nguyên thạch như vậy sao?”

Tường Nguyệt nhớ lại, lúc tiến giai Tiên Tôn, vì bảo đảm cung cấp đầy đủ nguyên khí, tốt nhất phải tìm một nơi phong thuỷ bảo địa sung túc nguyên khí, nguyên khí trời đất không đủ thì phải chuẩn bị thêm nguyên thạch mang theo. Năm xưa khi y tiến giai cũng chuẩn bị không ít nguyên thạch. Giang Thiếu Bạch mới tiến hành độ kiếp một nửa, thế mà đã dùng nguyên thạch gấp mấy lần y.

“Tiên Vương bình thường tiến giai không cần nhiều nguyên thạch như vậy.” Không hổ là tu sĩ có thể đi qua vùng lốc xoáy hắc ám, nhìn thế nào cũng thấy hắn khác thường.

“Tiên Tôn đại nhân, có người tấn công!” Như Lan sốt ruột nói.

Tường Nguyệt Tiên Tôn cau mày: “Là Hùng Phong!” Y híp mắt nói tiếp: “Quả nhiên vẫn ra tay.”

Tường Nguyệt lắc lắc đầu, trước đó trong đại điện đã xảy ra một trận đại chiến, bốn Tiên Tôn tử vong, gồm cả Hùng Vũ. Nam Cương Tứ Hùng chỉ còn lại hai người, Hùng Hỏa bị thương nặng, không thể dùng võ trong thời gian ngắn, nếu chờ Giang Thiếu Bạch tiến giai thành công mới ra tay thì Hùng Phong chưa chắc là đối thủ của Giang Thiếu Bạch.

Tường Nguyệt Tiên Tôn hít sâu một hơi, thời điểm đối mặt với lôi kiếp kỵ nhất là bị phân tâm, Diệp Đình Vân bị tập kích, Giang Thiếu Bạch sẽ không yên tâm độ kiếp.

Y bỗng thấy Diệp Đình Vân và Hùng Phong giao chiến, kiếm ảnh màu xanh bay khắp trời, đòn tấn công lốc xoáy của Hùng Phong bị cậu cản lại. Động tác của Diệp Đình Vân như nước chảy mây trôi mà không thiếu mỹ cảm, nhìn xem ngược lại có mấy phần cảnh đẹp ý vui.

Như Lan hơi kinh ngạc nói: “Diệp Đình Vân có thể giao chiến!”

“Ừ.”

Lần trước trong đại điện chỉ có một mình Giang Thiếu Bạch giao chiến, khiến y xem nhẹ Diệp Đình Vân, hiện tại xem ra, không hổ là đạo lữ của Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân thật không đơn giản.

Hết chương 427

Chương 428: Tiến giai Tiên Tôn

Edit: OnlyU

Tiếng sấm vang rền, Hùng Phong Tiên Tôn đang giao đấu với Diệp Đình Vân, gã bị lôi lực đánh trúng, bị cuốn vào lôi kiếp.

Như Lan Tiên Vương cau mày nói: “Tiên Tôn đại nhân, Giang Thiếu Bạch ra tay rồi!”

Tường Nguyệt Tiên Tôn gật đầu: “Nhìn thấy rồi.”

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch đã chịu thả Tinh Không Diễm ra, nhưng không phải vì chống đỡ lôi kiếp mà là giải vây cho Diệp Đình Vân.

Lông mày y giật một cái, lúc này Giang Thiếu Bạch mới chịu thả Tinh Không Diễm ra, có thể thấy được lúc ứng phó lôi kiếp, hắn chưa dốc hết toàn lực.

Tường Nguyệt nhìn thấy rõ ràng, trong lôi kiếp, hai tu sĩ đang tấn công nhau, nhưng thay vì nói hai bên tấn công lẫn nhau thì nên nói đơn phương ẩu đả mới đúng. Dưới lôi kiếp dữ dội, một tu sĩ Tiên Vương đang độ kiếp lại điên cuồng tấn công một tu sĩ Tiên Tôn, lần đầu tiên Tường Nguyệt chứng kiến cảnh tượng thế này, bình thường đừng nói nhìn, chỉ nghe thôi cũng chưa từng.

Y mơ hồ nhìn thấy một chưởng ấn đen tuyền đánh xuống người Hùng Phong, chưởng ấn mang theo sát khí dày đặc, chỉ nhìn từ xa đã khiến người ta phát lạnh cả người, Hùng Phong bị đánh một chưởng, phun ra ngụm máu lớn.

Tường Nguyệt nhìn thấy cảnh này mà trái tim đập liên hồi: “Sát chiêu quá lợi hại!”

Lúc ở trong đại điện, Giang Thiếu Bạch từng xung đột với Nam Cương Tứ Hùng, khi đó hắn chưa lợi hại như vậy, có lẽ hắn học được sát chiêu ở đầu bên kia vùng lốc xoáy hắc ám. Đương nhiên có khả năng lúc ở đại điện, Giang Thiếu Bạch cố ý giả ngu.

Tường Nguyệt nhìn nguyên thạch chất đống bên cạnh Giang Thiếu Bạch, y đảo mắt, thầm nghĩ chắc hẳn đối phương không chỉ thu hoạch được Chân Linh Chi Thủy mà còn có thứ khác.

Lôi kiếp trải qua hơn phân nửa, thực lực Giang Thiếu Bạch thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhất là sau khi hấp thu lôi lực từ lôi kiếp, thực lực của hắn tăng vọt.

Dưới lực lôi kiếp, Tinh Thần Lôi Thương phát huy uy lực vô tận.

Lôi kiếp không đánh chết người độ kiếp là Giang Thiếu Bạch, trái lại đánh chết Hùng Phong.

Tường Nguyệt Tiên Tôn trông thấy hắn dùng Tinh Thần Lôi Thương, dẫn lôi kiếp đánh chết Hùng Phong.

Như Lan Tiên Vương khó hiểu hỏi: “Lôi kiếp lợi hại như vậy, sao lại không làm Giang Thiếu Bạch bị thương? Rốt cuộc da hắn dày đến cỡ nào?” Rõ ràng Hùng Phong Tiên Tôn đã bị sét đánh chết rồi mà.

Tường Nguyệt cười nói: “Có lẽ da hắn rất dày.”

Thi thể Hùng Phong bị lôi kiếp đánh tan thành tro bụi, Diệp Đình Vân đứng từ xa nhìn, trong lòng sảng khoái.

Như Lan lắc lắc đầu: “Lôi kiếp giáng xuống lâu quá rồi, chắc là sắp kết thúc nhỉ?”

“Ừ.” Tường Nguyệt gật đầu đáp.

Một khi Giang Thiếu Bạch trở thành Tiên Tôn, có lẽ các tu sĩ Tiên Tôn ở đây không phải là đối thủ của hắn.

Diệp Đình Vân lướt mắt nhìn quanh bốn phía, tu sĩ Tiên Tôn muốn tấn công bọn họ không chỉ có một mình Hùng Phong, có điều cái chết của gã đã kiềm chế những người kia. Cậu chợt có cảm giác nguyên khí cả người phun trào, tựa hồ đến lúc tiến giai.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch đứng giữa lôi kiếp, xem ra hắn sắp hoàn thành tiến giai, hai người là đạo lữ, từ rất lâu rồi đã thành lập mối liên hệ vi diệu nào đó, Thiếu Bạch tiến giai thành công đã kéo thực lực cậu tăng theo.

Yêu Yêu phát hiện tình trạng Diệp Đình Vân, nó quơ quơ dây leo bày tỏ chúc mừng.

Cậu nhìn xuống đàn em, nở nụ cười bất đắc dĩ, bình thường tiến giai là chuyện tốt, chẳng qua hiện tại không phải là thời điểm thích hợp.

Diệp Đình Vân vận chuyển nguyên khí, muốn áp chế cảm giác tiến giai xuống.

Giang Thiếu Bạch đứng trong lôi kiếp, liên tục hấp thu lôi lực, không kịp hấp thu thì hắn cũng không lãng phí, trực tiếp rèn Tinh Thần Lôi Thương.

Một trận lôi kiếp giáng xuống, thực lực Giang Thiếu Bạch biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nguyên khí đậm đặc tràn vào cơ thể, hắn có cảm giác như hòa làm một với trời đất, chiến ý trong người dâng cao, linh hồn lực tăng mạnh, có thêm một nguồn lực không thể nói rõ.

“Ầm ầm!” Tia sét cuối cùng đánh xuống, Giang Thiếu Bạch chính thức trở thành Tiên Tôn.

Trong khoảnh khắc hắn trở thành tu sĩ Tiên Tôn, Diệp Đình Vân cảm nhận được nguyên khí khổng lồ tràn vào người cậu. Bình cảnh tiến giai Tiên Tôn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Giang Thiếu Bạch không kiêng nể gì quét linh hồn lực bốn phía, mấy tu sĩ Tiên Tôn bị linh hồn lực quét trúng tự giác tránh né hắn thăm dò, làm vậy có vẻ yếu thế.

“Linh hồn lực quá mạnh!” Hồng Thất nhịn không được nói.

Hồng Dịch hỏi lại: “Linh hồn lực?”

“Đúng vậy.”

Dù Giang Thiếu Bạch vừa tiến giai Tiên Tôn nhưng linh hồn linh hồn lực lại mạnh không thua gì tu sĩ hậu kỳ Tiên Tôn, có thể thấy được hắn nhảy xuống vùng lốc xoáy hắc ám không phải là ngẫu nhiên mà là đã nghe được bọn họ nói chuyện.

Diệp Đình Vân đến gần Giang Thiếu Bạch, không yên tâm nói: “Không sao chứ Thiếu Bạch?”

Hắn thử vận động cơ thể, sau đó quay đầu cười nói với cậu: “Yên tâm, ta rất ổn.”

Cậu thở phào một hơi: “Không sao là tốt rồi.”

Mặc dù cậu rất có lòng tin vào Giang Thiếu Bạch, nhưng lôi kiếp vừa nãy quá dữ dội, cậu vẫn còn lo lắng.

Giang Thiếu Bạch lấy một viên đan dược chữa thương ra dùng. Đó là đan dược cấp sáu, không phải do Diệp Đình Vân luyện chế mà tìm được trong nhẫn không gian.

Lôi kiếp vừa nãy quá khủng bố, dù thể chất hắn mạnh mẽ đến đâu vẫn bị thương nhẹ, tuy không nghiêm trọng nhưng hiện tại có rất nhiều tu sĩ đang theo dõi hai người, hắn nghĩ vẫn nên điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất.

Hắn quay qua nói với Diệp Đình Vân: “Có phải ngươi sắp tấn cấp không? Chọn ngày không bằng đúng ngày, cứ tiến cấp ngay tại đây đi.”

Cậu nhíu mày: “Bây giờ sao?”

Chuyện hai người đang giữ Chân Linh Chi Thủy có lẽ đã truyền đi khắp nơi, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm bọn họ, chẳng phải lúc này nên tìm một nơi kín đáo lánh mặt sao?

“Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Diệp Đình Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được rồi.”

Dù sao ở đây chỉ có vài Tiên Tôn, hiện tại Giang Thiếu Bạch đã tiến lên Tiên Tôn, không cần sợ người khác nữa, vả lại các tu sĩ Tiên Tôn muốn chạy đến đây phải cần thời gian. Nếu cậu tiến giai Tiên Tôn thành công thì có thể liên hợp với Giang Thiếu Bạch, không sợ Tiên Tôn cùng cấp.

“Vậy ta chuẩn bị tiến giai đây.”

Giang Thiếu Bạch phất tay, lấy ra không ít nguyên thạch: “Bắt đầu đi.”

Diệp Đình Vân thả lỏng không kiềm chế nguyên khí trong cơ thể, lôi vân trên trời vốn đã tiêu tan tụ lại lần nữa, cậu vận chuyển nguyên lực, chuẩn bị đối mặt với lôi kiếp.

Như Lan Tiên Vương nhìn lên bầu trời, khó hiểu hỏi: “Tiên Tôn đại nhân, chuyện này là sao?”

Tường Nguyệt Tiên Tôn cười cười: “Vẫn là lôi kiếp Tiên Tôn, đây là lôi kiếp tiếp theo.”

Có lẽ trong suốt mấy ngàn năm, Hắc Thạch Vực hiếm khi nghênh đón một Tiên Vương tiến cấp, lần này lại có hai tu sĩ tiến cấp cùng lúc.

Như Lan Tiên Vương hoang mang: “Đây cũng là lôi kiếp Tiên Tôn? Xem ra thanh thế nhỏ hơn lần trước rất nhiều.”

Y chỉ cười mà không nói gì, thầm nghĩ đây mới là lôi kiếp Tiên Tôn bình thường, không bàn đến lôi kiếp của Giang Thiếu Bạch, lôi kiếp của Diệp Đình Vân cũng mạnh hơn người khác rất nhiều.

Quanh người cậu xuất hiện ánh sáng xanh lượn lờ, đắm mình trong lôi kiếp.

Tường Nguyệt cau mày, thoạt nhìn Diệp Đình Vân có vẻ yếu ớt, nhưng lúc này khí huyết bành trướng, xem ra thể chất cũng hơn hẳn người thường.

“Đại nhân, ngài nghĩ Diệp đan sư có thể tiến giai thành công không?”

Y khẽ gật đầu: “Có thể.”

Cô hoang mang nói: “Nghe nói tiến giai Tiên Tôn có tỷ lệ thất bại rất cao.”

Tường Nguyệt nghe vậy thầm nghĩ đúng là tỷ lệ thất bại cao, nhưng còn phải nhìn xem là ai tiến giai mới nhận xét được.

Mặc dù Diệp Đình Vân là đan sư nhưng khí huyết cả người lại vượt xa tu sĩ bình thường, có lẽ do ngày thường cậu quá khiêm tốn, ẩn giấu khí tức nên không ai nhìn ra. Hiện tại cậu không kiềm chế khí tức, dễ dàng nhìn ra thể chất bất phàm.

Như Lan nói tiếp: “Nếu Diệp đan sư tiến giai thành công, sau này sợ là Hắc Thạch Vực sẽ bị đồn thành nơi thích hợp cho tu sĩ Tiên Vương tiến giai.”

“Có lý.”

Tường Nguyệt thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch thường hay làm gương xấu, lần trước là nhảy xuống vùng lốc xoáy hắc ám, khiến người ta cho rằng vùng xoáy không nguy hiểm, hại không ít tu sĩ nghĩ dại mà nhảy xuống theo, kết quả ngay cả hài cốt cũng không còn. Lần này hắn tiến giai Tiên Tôn ngay tại Hắc Thạch Vực, nếu có tu sĩ đỉnh Tiên Vương nào hiểu lầm, có lẽ sẽ bị hố một trận.

Lôi kiếp của Diệp Đình Vân cũng rất dữ dội, nhưng so với Giang Thiếu Bạch thì nhỏ hơn rất nhiều.

Cậu không chút khó khăn vượt qua lôi kiếp, thể chất của cậu đã được rèn luyện trong thời gian sống tại Hắc Thạch Vực, Giang Thiếu Bạch lại cho cậu dùng tinh huyết, thế nên dù thể cậu của cậu không mạnh bằng hắn nhưng cũng không thể xem thường.

Như Lan Tiên Vương thở phào một hơi: “Diệp đan sư cũng tiến giai thành công.”

***

Hồng Dịch nhìn về hướng Diệp Đình Vân tiến giai, có phần ao ước nói: “Hai người kia đã tiến cấp, không biết lúc nào đến lượt ta.”

“Thiếu chủ đừng nóng vội, với tư chất của ngài, chắc hẳn không lâu nữa sẽ tiến giai.” Hồng Thất an ủi.

Hồng Dịch khẽ gật đầu: “Nói không sai, chỉ cần lấy được Chân Linh Chi Thủy thì không lâu nữa ta sẽ tiến giai.”

Hắn vừa nói xong lập tức bay về phía Giang Thiếu Bạch.

“Thiếu chủ!” Hồng Thất kích động kêu lên, nhưng không kịp ngăn cản.

Hồng Dịch đáp xuống trước mặt Giang Thiếu Bạch, hắn ngờ vực hỏi: “Đạo hữu có chuyện gì sao?”

Ở trong đại điện, Hồng Dịch khá nổi tiếng, Giang Thiếu Bạch có ấn tượng sâu sắc với vị đại thiếu gia này.

Hồng Dịch nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch từ trên xuống dưới, sau đó ngẩng đầu nói: “Chúc mừng các hạ tiến giai, ngươi sở hữu rất nhiều Chân Linh Chi Thủy, có thể đổi với ta một chút không?”

Giang Thiếu Bạch híp mắt: “Đổi?”

Đối phương gật đầu: “Đúng vậy. Ngươi không dùng hết Chân Linh Chi Thủy, chi bằng đổi lấy tài nguyên hữu dụng.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt, nghe cũng có lý.

“Các hạ dùng gì để đổi? Chân Linh Chi Thủy không phải là đồ vật bình thường.” Tuy Chân Linh Chi Thủy rất tốt, nhưng dùng nhiều cũng sẽ bị kháng tính.

Hồng Dịch suy nghĩ một lúc rồi lấy một cái hộp bị niêm phong ra, trên hộp có rất nhiều cấm chế.

“Cái này thế nào, đây là Thiên Toại Thạch, xuất hiện từ khi thiên địa sơ khai, là bảo vật hiếm có.”

Giang Thiếu Bạch thả linh hồn lực thăm dò bên trong hộp, lát sau hắn gật đầu: “Được.”

Thiên Toại Thạch có từ khi thiên địa sơ khai, từ hỏa diễm đầu tiên biến thành, bên trong chứa lực hỏa diễm mênh mông. Thiên Toại Thạch này có phẩm chất không tồi, Không Không liếc mắt liền thấy bên trong. Phải biết gần đây Không Không gặp không ít thứ tốt, không nhiều đồ vật khiến nó động lòng.

Hồng Thất thấy thiếu chủ mang Thiên Toại Thạch đi đổi mà đau lòng không thôi, nhưng không ngăn cản vụ giao dịch này.

Phụ thân Hồng Dịch dặn hắn tặng Thiên Toại Thạch cho một đan sư cấp sáu, không ngờ hắn lại lấy ra.

Vì là vụ làm ăn đầu tiên, đối phương lại rất có thành ý, thế nên Giang Thiếu Bạch không hẹp hòi, dứt khoát đổi một thùng Chân Linh Chi Thủy cho Hồng Dịch.

Có Hồng Dịch dẫn đầu, mấy tu sĩ Tiên Tôn vốn định “ăn cướp” thay đổi ý định. Giang Thiếu Bạch tiến giai Tiên Tôn thành công, hiện tại đã ngồi ngang hàng với bọn họ. Vả lại nhìn thanh thế lôi kiếp vừa rồi, bọn họ không dám khinh thường hắn.

Các tu sĩ Tiên Tôn vừa muốn giao dịch lại vừa do dự, bọn họ đều tham gia vào âm mưu hãm hại hắn trong đại điện, khiến hắn quyết định lập tức nhảy xuống vùng lốc xoáy, các Tiên Tôn ý thức được hắn biết rõ mưu đồ của bọn họ.

Lúc này Tường Nguyệt Tiên Tôn đáp xuống cạnh Giang Thiếu Bạch.

“Chúc mừng Giang đạo hữu tiến giai Tiên Tôn, không ngờ đạo hữu trở thành Tiên Tôn nhanh như vậy, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.”

“Đạo hữu khách khí.”

Tường Nguyệt Tiên Tôn cười cười: “Ta cũng muốn đổi Chân Linh Chi Thủy, nể tình chúng ta có qua lại với nhau, đạo hữu có thể giảm giá không?”

Tường Nguyệt thầm mắng tên phá của Hồng Dịch, ra tay hào phóng như vậy, làm người đến sau là y không biết phải lấy gì để giao dịch.

Giang Thiếu Bạch trợn mắt, giao tình? Bọn họ thì có giao tình gì? Giao tình đốt quần áo và đưa quần áo sao?

“Huynh đệ ruột thịt cũng phải rõ ràng. Xét giao tình của chúng ta, có thể bán rẻ cho các hạ, nhưng không rẻ quá được.”

Tường Nguyệt Tiên Tôn bất đắc dĩ lấy hai chiếc nhẫn không gian ném cho Giang Thiếu Bạch: “Ngươi nhìn rồi chọn đi.”

Hắn thả linh hồn lực thăm dò bên trong, thầm nghĩ Tường Nguyệt Tiên Tôn có thành ý, chẳng qua vị Tiên Tôn đại nhân này rất nghèo. Chẳng lẽ y mua quần áo hết nguyên thạch rồi sao?

“Thế nào, nhìn trúng thứ gì?”

Giang Thiếu Bạch chỉ lấy nguyên thạch trong nhẫn không gian, còn lại trả cho đối phương.

Y hoang mang nói: “Ngươi chỉ lấy nguyên thạch sao, ngươi vừa tiến giai Tiên Tôn, chắc phải tế luyện pháp khí, ta có một số linh tài không tồi.”

Giang Thiếu Bạch đắc ý nghĩ quỷ nghèo Tường Nguyệt không thể nào hiểu được hắn. Hắn thu hoạch được rất nhiều nhẫn không gian trong vùng xoáy hắc ám, trong nhẫn chứa nhiều nhất chính là các loại linh tài.

Linh tài của Tường Nguyệt có giá trị không nhỏ đối với tu sĩ vừa tiến giai Tiên Tôn, nhưng với hắn thì tác dụng lại có hạn.

Hết chương 428

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info