ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

414_415_416

TuyenTuyen202

Chương 414: Ất Mộc Lôi Quang đại trận

Edit: OnlyU

Hắc Thạch Vực.

Diệp Đình Vân dùng hết nguyên thạch thượng phẩm, thuận lợi tiến giai hậu kỳ Tiên Vương.

Ban đầu cậu không có ý dùng hết nguyên thạch thượng phẩm nhanh như vậy, muốn giữ lại khi tiến giai Tiên Tôn mới dùng, nhưng Độc Cô Dương đã để mắt tới bọn họ, Giang Thiếu Bạch cho rằng phải nâng cao năng lực tự vệ lên một chút bèn bảo Diệp Đình Vân hấp thu hết nguyên thạch.

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu, vui mừng nói: “Cuối cùng tấn cấp rồi.”

Cậu thở dài: “Tiến giai hậu kỳ Tiên Vương khó hơn ta tưởng một chút, nguyên thạch đã dùng hết rồi.”

Tháng trước Diệp Đình Vân đã có cảm giác sắp đột phá, Liệt Liệt hấp thu hỏa long xong, cậu cảm nhận được thực lực tăng lên không ít, kết quả còn phải dùng nhiều nguyên thạch thượng phẩm như vậy mới tiến giai hậu kỳ Tiên Vương.

Cậu đã gặp khó khăn như vậy, nếu Thiếu Bạch muốn tiến giai hậu kỳ Tiên Vương chỉ sợ càng khó khăn hơn.

“Sau này nghĩ cách kiếm nguyên thạch là được mà.” Với tình hình trước mắt thì tăng thực lực là chuyện gấp nhất.

Diệp Đình Vân thử vận chuyển nguyên khí: “Quả nhiên nguyên thạch thượng phẩm rất tốt.”

Hắn gật gù: “Đúng vậy.” Tiếc là có ít quá.

“Bích Đan Môn treo thưởng, sau này sợ rằng sẽ không thái bình.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không sao, giải thưởng chỉ là Thiên Tôn Đan mà thôi.” Đan dược này chủ yếu chỉ hấp dẫn Tiên Vương cường giả, có điều tu sĩ đỉnh Tiên Vương sẽ càng điên cuồng hơn.

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ nói: “Cái gì mà “chỉ là Thiên Tôn Đan thôi”, đây chính là Thiên Tôn Đan đó!” So với Thiên Tôn Đan thì Tiểu Thiên Tôn Đan vẫn thua kém rất nhiều.

Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sắp tới đừng luyện đan nữa.”

Cậu gật đầu: “Ừ.” Xét tình hình trước mặt, vẫn nên giữ gìn thể lực để ứng phó tình huống đột ngột xảy ra.

Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chúng ta còn vài đơn đặt hàng, có lẽ không thể hoàn thành đúng hạn. May là ta nhận đơn hàng không nhiều, trả lại tiền cọc là được, có điều làm vậy sẽ bị ảnh hưởng uy tín.”

Hắn nhìn cậu cười nói: “Không sao đâu.”

So với các đan sư khác thì Diệp Đình Vân đã quá biết điều rồi.

***

Tại nơi ở của nhóm Phục Lệ.

“Đại ca, bên Diệp đan sư thế nào rồi?” Phục Vi lên tiếng hỏi Phục Lệ.

“Diệp đan sư đóng cửa tiệm rồi.”

Sau khi Bích Đan Môn treo thưởng, các thế lực tại Hắc Thạch Vực đang quan sát tình hình. Thiên Tôn Đan là thứ tốt, mà Hắc Thạch Vực có không ít tu sĩ bị kẹt ở đỉnh Tiên Vương.

Cô thở dài nói: “Đáng tiếc, khó khăn lắm Hắc Thạch Vực mới có một đan sư, thế mà lại thành đối tượng bị treo thưởng.”

Xét tình hình này, chắc chắn tương lai rất dài Diệp Đình Vân không thể nào khai trương.

Tưởng Nhân cau mày nói: “Diệp đan sư cũng to gan lắm, con trai của Độc Cô môn chủ mà dám giết. Độc Cô Dương là người hung ác, bụng dạ nham hiểm, hai người kia giết chết con trai yêu dấu của lão ta, chắc chắn Độc Cô Dương sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”

Phục Vi phồng má: “Bích Đan Môn diệt Thảo Đan Môn, Diệp đan sư thân là người của Thảo Đan Môn, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Phục Lệ nhìn em gái, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch thoạt nhìn không tim không phổi, không giống có tình cảm với Thảo Đan Môn, sở dĩ giết Độc Cô Tề chắc không phải vì Thảo Đan Môn.

Y lên tiếng: “Bích Đan Môn treo thưởng, sau này tình hình sẽ không yên ổn, nhưng ta thấy Giang đạo hữu và Diệp đan sư rất bình tĩnh.”

“Sao đại ca thấy được?”

“Mặc dù Diệp đan sư đóng cửa tiệm nhưng hai người không hề rời khỏi Hắc Thạch Vực, vẫn ở lại đây tu luyện.”

Cô cau mày: “Giang Thiếu Bạch và Diệp đan sư điên rồi sao? Hắn không biết đang có rất nhiều người muốn lấy đầu hắn đi đổi đan dược sao?”

Phục Lệ: “Có lẽ bọn họ không thèm để tâm.”

Giang Thiếu Bạch dễ dàng giết chết Xích Diễm Tiên Vương hơn hai cấp bậc, lực chiến rất cao, đại khái là không sợ bị khiêu chiến.

Phục Vi lắc đầu nói: “Với lực chiến của Giang Thiếu Bạch, có thể đơn đả độc đấu với Tiên Vương, có điều…” Hai quyền khó địch bốn tay.

Tưởng Nhân lên tiếng: “Chuyện này tự Diệp đan sư và Giang đạo hữu bận tâm, bọn họ đã dám giết người, hẳn đã sớm nghĩ đến hậu quả.”

Hắn thầm nghĩ Diệp Đình Vân có bản lĩnh kiếm tiền hạng nhất, các thế lực tại Hắc Thạch Vực vốn đã động tâm, nay có Độc Cô Dương bồi thêm một mồi lửa, có lẽ các thế lực sẽ không nhịn được mà ra tay.

Hắn ước ao nói: “Nếu Độc Cô Tề thật sự chết dưới tay bọn họ, vậy nhẫn không gian của gã chắn chắn đã nằm trong tay Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Độc Cô Tề là con trai Độc Cô môn chủ, trong nhẫn không gian chắc chắn có rất nhiều đồ tốt.”

Phục Lệ liếc nhìn Tưởng Nhân, cảm thấy đối phương có vẻ hả hê khi người gặp nạn.

Phục Vi nói tiếp: “E là Diệp đan sư nguy hiểm rồi.”

“Ta thấy lần này Diệp đan sư gặp rắc rối to, chúng ta nên sớm phủi sạch quan hệ với bọn họ thì hơn.”

Phục Vi không vui trừng Tưởng Nhân: “Ngươi nói gì đó?”

Vì bọn họ là người đầu tiên Giang Thiếu Bạch tiếp xúc khi đến Hắc Thạch Vực, thế nên coi như hai bên có giao tình, thỉnh thoảng mua đan dược còn được giá hữu nghĩ, trong lòng cô rất cảm kích.

Tưởng Nhân xấu hổ nói: “Ta cân nhắc vì đại cục thôi. Độc Cô Dương bụng dạ nham hiểm, khi con trai chết, lão ta đã giết sạch người nhà đám hộ vệ, hiện tại chúng ta giao thiệp quá gần với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, sợ là sẽ bị vạ lây.”

Phục Vi buồn bực nói: “Độc Cô Dương quá ngang ngược, thảo nào con trai lão bị người ta giết.”

***

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đang bận rộn xung quanh phòng luyện đan, hai người ghim xuống đất vô số linh mộc, tạo thành Ất Mộc Lôi Quang đại trận.

Ngay giây phút khi trận pháp thành hình, linh quang từ thảo mộc bay lơ lửng lên cao, từng tia sáng màu xanh bay lên, hội tụ thành một đại dương mênh mông, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Diệp Đình Vân cười cười: “Gần xong rồi.”

Giang Thiếu Bạch nhìn đại trận trước mặt: “Không biết hiệu quả thế nào?”

“Chắc chắn không tồi.”

Ất Mộc Lôi Quang đại trận là trận pháp Diệp Đình Vân học được từ lão thụ yêu, trận pháp này có quan hệ với tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ, bao gồm cả phòng ngự và tấn công. Lão thụ yêu từng nói tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ nhờ vào trận pháp này đã tiêu diệt vô số người.

Diệp Đình Vân bố trí Ất Mộc Lôi Quang đại trận chỉ là phiên bản đơn giản, vì bản hoàn chỉnh là trận pháp cấp bảy, năng lực hiện tại của cậu vẫn chưa bố trí được.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Sau khi khởi động trận pháp, muốn phá hủy nó phải tốn kha khá công sức đây.”

Cậu gật đầu: “Không biết phần thưởng của Bích Đan Môn sẽ khiến bao nhiêu người kéo tới đây.”

Hắn quay đầu nói: “Lão già Độc Cô Dương rất bủn xỉn, chỉ đồng ý thưởng ba viên đan dược, chưa chắc đánh động được nhiều người.”

Diệp Đình Vân cười khổ: “Thiên Tôn Đan không phải đan dược bình thường mà. Ba viên, đủ để khiến nhiều tu sĩ Tiên Vương bất chấp gian nguy rồi.”

Giang Thiếu Bạch chống cằm nói: “Khiến tu sĩ Tiên Vương bất chấp nguy hiểm cũng dễ thật. Tu sĩ Tiên Vương phải có khí phách chứ.”

“Muốn tu sĩ Tiên Vương nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vốn không phải việc gì khó. Tinh vực cấp bảy có rất nhiều người kẹt ở đỉnh Tiên Vương đến mấy ngàn năm mà không thể tiến giai.”

Hắn gật gù: “Nói cũng đúng.”

Ở tinh vực cấp sáu, tu sĩ Tiên Vương là nhân vật hùng bá một phương, nhưng ở tinh vực cấp bảy thì tu sĩ Tiên Vương nhiều vô số kể. Nhiều người sống chẳng ra làm sao, may là Đình Vân biết luyện đan, bớt không ít chuyện.

Tinh Không Diễm hóa thành một quả cầu lửa lăn tới lăn lui dưới đất, Diệp Đình Vân nhìn nó hỏi: “Không Không sao vậy?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không biết, chắc là ăn nhiều hỏa long nên nóng nảy.”

“Có lẽ vậy.”

Dạo này Liệt Liệt cũng rất hoạt bát, còn uống hết rượu Liệt Dương cậu cất trong nhẫn không gian.

“Trận pháp bị động!” Diệp Đình Vân lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch khá bất ngờ: “Thật trùng hợp, chúng ta vừa bố trí trận pháp xong là có người tìm đến.”

Cậu thoáng nhìn hắn rồi nói: “Ta đi ra ngoài xem, ngươi bố trí đại trận đã mệt rồi, nghỉ ngơi một lúc đi.”

Tuy nói Diệp Đình Vân bố trí Ất Mộc Lôi Quang đại trận, nhưng cơ bản cậu chỉ ra lệnh, mọi việc đã có Giang Thiếu Bạch làm.

Hắn gật đầu: “Ừ, ngươi cẩn thận một chút.”

“Yên tâm đi.”

Diệp Đình Vân đứng trong trận pháp, nhìn thấy rõ người bên ngoài, cậu nhíu nhíu mày.

“Ra là Lãng Dật Tiên Vương! Không biết Tiên Vương đến có chuyện gì?”

“Diệp đan sư, ta tới lấy đan dược.”

Diệp Đình Vân áy náy nói: “Thật có lỗi, cửa tiệm tạm đóng cửa, ta đã trả tiền cọc, các hạ phải nhận được rồi mới đúng.”

“Diệp đạo hữu, đan dược là chuyện trọng đại, bây giờ đến hạn mà không có đan dược, các hạ chỉ trả lại tiền cọc, không thấy quá đáng sao?”

Diệp Đình Vân hứng thú nhìn hắn nói: “A, vậy các hạ muốn thế nào?”

Lãng Dật Tiên Vương cười gằn: “Bồi thường gấp mười!”

Cậu nghe vậy cười lạnh, bồi thường gấp mười? Trước kia chưa xảy ra chuyện, quan hệ giữa Lãng Dật Tiên Vương và bọn họ không tồi, hắn ta còn năm lần bảy lượt lôi kéo làm quen, kết quả thì sao, vừa thấy treo thưởng là hắn ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Đề nghị của đạo hữu thật thú vị.”

“Diệp đan sư, ngươi biết ta mua đan dược bổ sung nguyên khí, nhưng ngươi lật lọng làm ảnh hưởng nhiệm vụ tiếp theo của bọn ta, khiến độ nguy hiểm của nhiệm vụ tăng lên rất nhiều. Ta thân là đội trưởng, phải có trách nhiệm với thuộc hạ.”

Diệp Đình Vân bật cười: “A, ta không ngờ, thì ra mấy viên đan dược lại có ảnh hưởng lớn như vậy.”

Đối với lời châm chọc của cậu, Lãng Dật không đáp lời mà hỏi: “Diệp đan sư, Giang đạo hữu có ở đây không?”

Giang Thiếu Bạch giết Xích Diễm Tiên Vương gây xôn xao không nhỏ tại Hắc Thạch Vực, hiện tại hắn không lộ diện, Lãng Dật nghi ngờ không biết Giang Thiếu Bạch có bị thương hay không.

“Chuyện này có vẻ không liên quan gì đến các hạ.” Diệp Đình Vân đáp.

Lãng Dật cười cười: “Ta chỉ thuận miệng hỏi. Chuyện bồi thường, Diệp đan sư cân nhắc thế nào? Nếu Diệp đan sư đồng ý bồi thường, ta lập tức đi ngay.”

Diệp Đình Vân bật cười: “Sợ là phải làm các hạ thất vọng rồi.”

Lãng Dật lạnh lùng nói: “Vậy thì phải đắc tội.”

“Xin cứ tự nhiên.”

Diệp Đình Vân híp mắt, Lãng Dật có tu vi đỉnh Tiên Vương, nhưng xung quanh còn có khí tức của hai tu sĩ đỉnh Tiên Vương khác đang ẩn nấp, rõ ràng đối phương liên thủ với người khác, vì trong đội ngũ của hắn không còn tu sĩ nào có tu vi đỉnh Tiên Vương.

Hắn ta đòi bồi thường gấp mười chỉ là lấy cớ khai chiến mà thôi. Nhìn thanh thế của hắn, dù cậu có đồng ý bồi thường vẫn không thể tránh được trận chiến này.

Lãng Dật Tiên Vương phất phất tay, đám tu sĩ đã chuẩn bị từ lâu bắt đầu điên cuồng tấn công trận pháp.

Diệp Đình Vân híp mắt, lập tức kích hoạt trận pháp, Ất Mộc Lôi Quang đại trận là trận pháp của Mộc tộc, vận hành dựa vào linh mộc khí, mỗi lần kích phát sẽ lộ ra hàm răng sắc bén của ác thú.

Mộc khí đầy trời biến thành kiếm ảnh bay loạn khắp nơi, tu sĩ thực lực thấp bị trận pháp cắt thành thịt nát. Huyết nhục của họ có thể tẩm bổ trận pháp, thế là sau khi một số người tử vong, uy lực của trận pháp càng mạnh hơn mấy phần.

Mặc dù Diệp Đình Vân học được cách bố trí trận pháp từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu áp dụng. Tuy lão thụ yêu đã nói uy lực của trận pháp rất khủng bố, nhưng khi tận mắt chứng kiến, uy lực của nó vẫn vượt xa dự đoán của cậu.

Có trận pháp, Diệp Đình Vân có thể phát huy lực chiến lên gấp mấy chục lần.

Cậu vận dụng linh mộc đại trận, liên tục giết chết mấy tu sĩ Tiên Vương, trong đó có cả tu sĩ đỉnh Tiên Vương không rõ lai lịch.

Mỗi lần trận pháp kích phát là vạn kiếm tung bay, bên ngoài trận pháp y hệt hiện trường xay thịt.

Lãng Dật Tiên Vương bị uy lực của trận pháp dọa sợ, vội vàng ra lệnh rút lui.

Lúc nà sương mù đen thình lình bay ra, các tu sĩ đang định chạy trốn bỗng nhiên rối loạn thần trí, chém giết bừa bãi bên ngoài trận pháp.

Diệp Đình Vân vừa nhìn là biết Giang Thiếu Bạch ra tay.

Thôn phệ võ hồn có thể mê hoặc lòng người, đám tu sĩ bị uy lực trận pháp dọa sợ mất mật, lúc này sử dụng thôn phệ võ hồn mê hoặc bọn họ, có thể thu được hiệu quả không tưởng.

Tình hình vô cùng hỗn loạn, Giang Thiếu Bạch đột nhiên ra tay, những người còn tỉnh táo chỉ cho rằng trận pháp có thể mê hoặc thần trí người ta.

Diệp Đình Vân xem xét tình hình, sau đó tăng cường độ tấn công, kiếm ảnh màu xanh dễ dàng đâm xuyên cơ thể đám tu sĩ.

Dưới trướng Lãng Dật Tiên Vương còn hơn trăm tu sĩ Hư Tiên, nhưng những người này hoàn toàn không có năng lực chống lại trận pháp.

Rốt cuộc những người còn tỉnh táo không chống đỡ nổi nữa, nhao nhao bỏ chạy trối chết.

Tu sĩ tấn công đến hơn trăm người, đến lúc bỏ chạy lại chỉ còn vài người.

Tuy Lãng Dật chạy trốn thành công nhưng đã bị thương nặng, còn tùy tùng dưới trướng thì có thể nói là bị diệt hoàn toàn.

Hết chương 414

Chương 415: Tiên Tôn ra tay

Edit: OnlyU

Không biết Giang Thiếu Bạch đã đi ra từ lúc nào, hắn thản nhiên nhìn cảnh tượng bên ngoài trận pháp.

Diệp Đình Vân quay đầu nhìn hắn: “Sao ngươi lại ra đây?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Khôi phục gần xong rồi.”

Bố trí trận pháp tiêu hao rất lớn, khôi phục cũng không nhanh, nhưng vừa rồi Diệp Đình Vân giết một tốp tu sĩ, có tử khí của bọn họ bổ sung, nguyên khí trong người Giang Thiếu Bạch còn nhiều hơn trước mấy phần, thực lực lại tăng thêm không ít.

Hấp thu tử khí xong, hắn đứng ngồi không yên bèn đi ra ngoài bồi thêm một mồi lửa.

“Uy lực của trận pháp ngoài dự đoán của ta.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng không ngờ một khi trận pháp khởi động, nó lại như có sự sống.”

Giang Thiếu Bạch kiểm tra trận pháp, trải qua một trận kịch chiến, theo lý mà nói thì trận pháp phải có chỗ hư hỏng mới đúng, nhưng thực tế thì trận pháp không có vấn đề gì, trái lại còn mạnh hơn.

Theo lời lão thụ yêu thì trận pháp này do một vị tiền bối tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ nghiên cứu ra được.

Bên ngoài trận pháp, máu tươi chảy thành dòng, không ít thi thể tu sĩ bị nổ thành mảnh nhỏ, không khác gì Tu La trận.

Giang Thiếu Bạch nhìn ra ngoài, thầm nghĩ có lẽ tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ là một bộ tộc rất hung tàn.

Ma Huyết Đằng ra ngoài càn quét một vòng, máu thịt đầy đất lập tức được dọn dẹp sạch sẽ. Phải hấp thu quá nhiều huyết nhục, Yêu Yêu mệt mỏi giấu bản thể dưới trận pháp. Một dây leo từ lòng đất vươn lên trước mặt Diệp Đình Vân, trên dây leo là mấy chục chiếc nhẫn không gian.

Cậu vươn tay ra, lấy từng chiếc nhẫn không gian xuống.

Lúc Ma Huyết Đằng thanh lý chiến trường bên ngoài, nó tiện tay thu chiến lợi phẩm luôn, mấy chục chiếc nhẫn không gian này đều là của những tu sĩ tử vong.

Diệp Đình Vân kiểm tra một lúc, đa số nhẫn không gian thuộc về tu sĩ Hư Tiên, lúc các tu sĩ Tiên Vương chạy trốn còn không quên thu thập di vật của đồng bạn.

Tuy thu hoạch không lớn như dự đoán, nhưng dù sao có còn hơn không.

“Nhanh vậy đã có tốp đầu tiên tấn công, không biết chừng nào tốp thứ hai tới.” Diệp Đình Vân cong khóe miệng cười nhẹ, cậu có phần kích động.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nếu mỗi ngày đều có một đợt tấn công thế này thì có lẽ không lâu nữa ta sẽ tiến giai hậu kỳ Tiên Vương.”

“Vậy ta chúc mừng ngươi trước.”

Giang Thiếu Bạch cười tươi: “Không dám.”

Đa Đa nhìn hai người, lo lắng nói: “Hai đại ca đừng có vui mừng quá sớm, lát nữa Tiên Tôn đến là toi đời đó.”

“Đúng là Tiên Tôn hơi khó giải quyết.” Có điều nếu dựa vào trận pháp, bọn họ có thể liều một phen.

***

Sau khi Bích Đan Môn treo thưởng, không ít tu sĩ tại Hắc Thạch Vực rục rịch muốn ra tay, nhưng có vết xe đổ của Xích Diễm Tiên Vương, bọn họ không dám làm liều. Nay có Lãng Dật Tiên Vương ra mặt trước, bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn bản thân không chiếm “tiên cơ” kia.

Lãng Dật Tiên Vương tập trung đám đông tu sĩ đi giết Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, kết quả bị đánh chạy trối chết, gần như toàn quân bị diệt, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp Hắc Thạch Vực.

Đám người vốn định đục nước béo cò nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Lãng Dật Tiên Vương, cả đám lập tức dẹp bỏ suy nghĩ.

Thật ra trong suy nghĩ của các tu sĩ Hắc Thạch Vực, Diệp Đình Vân là luyện đan sư có thực lực không tồi, ôn tồn lễ độ, có phần thanh cao mà các đan sư thường có, đan thuật cao siêu, thực lực chỉ sợ cũng…

Sự việc Lãng Dật Tiên Vương xảy ra, trong khoảnh khắc, ấn tượng của mọi người về Diệp Đình Vân thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mọi người chợt phát hiện Diệp Đình Vân không phải quân tử gì, mà là Tu La.

Phục Vi cực kỳ hào hứng tìm Phục Lệ: “Đại ca nghe chuyện gì chưa? Đoàn đội của Lãng Dật Tiên Vương thất bại rồi, tổn thất nặng nề.”

Phục Lệ khẽ gật đầu: “Nghe rồi, tin tức đã lan truyền khắp nơi.”

Lúc đối phó với Xích Diễm Tiên Vương, chỉ một mình Giang Thiếu Bạch ra tay, lần này nghe nói một mình Diệp Đình Vân đánh Lãng Dật Tiên Vương trọng thương. Phục Lệ lắc lắc đầu, cặp đạo lữ này thật kỳ lạ, thích đơn đả độc đấu mà không liên thủ.

Lần trước Diệp Đình Vân không ra tay khi Xích Diễm Tiên Vương đến gây chuyện, Phục Lệ còn cho rằng lực chiến của cậu yếu, hiện tại xem ra…

Y lên tiếng: “Hình như Lãng Dật Tiên Vương chết rồi.”

Tuy hắn trốn thoát khỏi tử trận, nhưng chạy trốn không lâu đã bị đối thủ trước kia theo dõi rồi giết chết.

“Chết thì chết, đại ca, chẳng lẽ đại ca đồng cảm với hắn ta?”

“Đương nhiên là không rồi.” Y chỉ cảm thán thế sự biến đổi vô thường.

Lãng Dật Tiên Vương tập trung rất nhiều người đến gây sự với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, Phục Lệ cho rằng lần này hai người khó thoát khỏi tai kiếp, kết quả lại là Lãng Dật bị giết.

“Đại ca, tin đồn Giang Thiếu Bạch bị thương nặng là thật hả?” Phục Vi hỏi.

Phục Lệ lắc đầu: “Hẳn là giả, tên ngu Lãng Dật bị người ta chơi một vố rồi.”

Lúc Giang Thiếu Bạch giao chiến với Xích Diễm Tiên Vương, y cách đó rất gần, hầu như chứng kiến toàn bộ sự việc, Giang Thiếu Bạch dễ dàng đánh bại Xích Diễm, đối phương tử vong, chín hỏa long mà hắn ta khổ tâm cô đọng còn bị hỏa diễm của Giang Thiếu Bạch nuốt mất.

“Nhiều người đồn Giang Thiếu Bạch bị thương nặng, sắp chết rồi.”

Phục Lệ cười lạnh: “Vậy nên ta mới nói Lãng Dật bị người ta chơi một vố.”

Lúc đó không chỉ một mình y chứng kiến trận chiến, từ đầu đến cuối là Giang Thiếu Bạch chiếm thế mạnh, vậy mà còn có lời đồn hắn bị thương nặng, chỉ sợ là  người nào đó cố ý loan tin đồn.

Xích Diễm Tiên Vương nổi tiếng hung ác, Giang Thiếu Bạch chỉ là tu sĩ trung kỳ Tiên Vương, nếu không phải Phục Lệ tận mắt chứng kiến, phỏng chừng y cũng tin lời đồn đó không hề nghi ngờ gì.

Phục Vi ngờ vực hỏi: “Giang Thiếu Bạch lợi hại như vậy sao? Đối đầu với đỉnh Tiên Vương mà lông tóc vô thương.”

Phục Lệ cười khổ: “Chẳng lẽ Diệp đan sư không lợi hại?”

Giang Thiếu Bạch chỉ giết một Tiên Vương, còn Diệp Đình Vân đại phát thần uy, mượn sức một trận pháp quỷ dị, giết chết tám tu sĩ Tiên Vương, tu sĩ Hư Tiên càng khỏi phải bàn. Nghe nói trong số những Tiên Vương bị Diệp Đình Vân giết chết có một người đỉnh Tiên Vương.

“Không biết Diệp Đình Vân bố trí trận pháp gì, mấy tên ngốc kia bị Thiên Tôn Đan mê muội, nộp mạng vô ích.”

Phục Lệ lắc lắc đầu: “Đó chính là Thiên Tôn Đan mà.”

Hiệu quả của Tiểu Thiên Tôn Đan vẫn kém hơn Thiên Tôn Đan, mà một bước giữa Tiên Vương và Tiên Tôn không dễ vượt qua.

Không thể nói Lãng Dật Tiên Vương không thận trọng, hắn còn tìm hai tu sĩ đỉnh Tiên Vương đến hỗ trợ, theo lý mà nói thì trận chiến này tuyệt đối không có sai sót.

Phục Vi gật gù: “Đúng vậy.”

Cô mới là sơ kỳ Tiên Vương, cách đỉnh Tiên Vương còn rất xa, thế nên cô không cần Thiên Tôn Đan lắm, nhưng cô vẫn biết giá trị của loại đan dược này. Năm xưa gia gia của cô tử vong khi đang đột phá Tiên Tôn, nếu lúc đó gia gia có Thiên Tôn Đan là có thể vượt qua rồi.

“Đại ca nghĩ Diệp Đình Vân bố trí trận pháp gì?”

“Sao ta biết được?” Phục Lệ lắc đầu.

“Các trận pháp sư tại Hắc Thạch Vực cũng rất hiếu kỳ về trận pháp này, đáng tiếc bọn họ chỉ là gà mờ, không nhìn ra đó là trận pháp gì.” Phục Vi khinh thường nói.

Phục Lệ hít sâu một hơi: “Không ngờ Diệp Đình Vân không chỉ là luyện đan sư mà còn là trận pháp sư.”

***

Giang Thiếu Bạch ở trong nhà đá, tiêu hóa tử khí hấp thu hai ngày trước.

Hắn mở mắt ra hỏi Diệp Đình Vân: “Không có ai tới sao?”

Cậu lắc đầu: “Không có.”

Hắn thở dài: “Sao lại không ai tới, tiếc quá.”

Diệp Đình Vân cười nói: “Có lẽ do ta không đúng, nếu biết trước thế này thì lúc ra tay, ta đã không giết nhiều người như vậy.”

Có khả năng cậu giết quá nhiều người, đã dọa sợ đám tu sĩ ngo ngoe rục rịch.

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Được rồi, không ai tới gây chuyện cũng tốt.”

“Ầm ầm!” Tiếng động thật lớn thình lình vang lên.

Diệp Đình Vân đứng lên, nhìn ra ngoài trận pháp: “Công kích rất mạnh.” Nhóm Lãng Dật Tiên Vương liên hợp lại tấn công trận pháp cũng không gây ra chấn động mạnh như vậy.

Đa Đa đột nhiên nhảy lên trên đống nguyên thạch: “Xong, tiêu đời rồi, cái miệng quạ đen nhà ngươi đưa kẻ địch tới rồi, lần này là con cá lớn.”

Đa Đa nói xong nhanh chóng chui vào trong túi linh thú.

Giang Thiếu Bạch trợn mắt, Đa Đa thật không có tiền đồ, vừa gặp chuyện là trốn tránh, không giống Yêu Yêu chút nào. Hắn nhìn sang Yêu Yêu, chỉ thấy nó đang múa may dây leo, bộ dạng rất háo hức.

Chuyện khiến hắn vui mừng là dù Đa Đa vô tích sự, nhưng Không Không lại đầy ý chí chiến đấu, rốt cuộc không phải đàn em nào của hắn cũng chết nhát sợ phiền phức.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Hình như là Tiên Tôn đến.”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Không ngờ nhanh vậy đã có Tiên Tôn đến, đi ra xem sao.”

Hai người đi ra ngoài, trông thấy một tu sĩ mặc trang phục màu đỏ đang tấn công trận pháp. Diệp Đình Vân nhìn người bên ngoài trận pháp, cậu cau chặt lông mày, người này hẳn là nam nhân nhưng tướng mạo lại có phần nữ tình, khó phân biệt nam nữ.

Cách trận pháp, đối phương nhìn thấy hai người, y hăng hái nói: “Hai ngươi chính là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân phải không? Gần đây hai ngươi rất nổi tiếng đó, ta vừa tới đây, nghe rất nhiều người bán tán về hai ngươi.”

“Tiên Tôn đại nhân quá khen.” Diệp Đình Vân đáp lời.

Tường Nguyệt Tiên Tôn cười cười: “Ta không nhiều lời vô ích, hai ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, hay là chờ ta bắt hai ngươi dẫn đi?”

Diệp Đình Vân cười khổ: “Thật có lỗi, chúng ta sống ở đây khá tốt, vẫn chưa muốn đi.”

Tường Nguyệt Tiên Tôn thất vọng thở dài: “Vậy là không chịu nói chuyện rồi?”

Cậu gật đầu: “Đúng vậy.”

Y thở dài nói: “Thật sự quá đáng tiếc.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ vị Tiên Tôn đại nhân này nói nhiều quá, trước khi đánh nhau còn lải nhải nhiều lời như vậy.

Tường Nguyệt giơ thương đánh xuống trận pháp, Diệp Đình Vân điều động trận pháp phản công, kiếm ảnh màu xanh bay tán loạn. Đối phương là Tiên Tôn, cậu không dám thả lỏng, cậu vận dụng linh lực cả người hòa làm một cùng trận pháp, vô số sát trận được kích phát.

Tất cả đòn tấn công của Tường Nguyệt Tiên Tôn đều bị sát trận cản lại.

Giang Thiếu Bạch chuyển nguyên lực vào trung tâm trận pháp, ánh chớp lập tức xuất hiện đầy trời.

Có trận pháp hỗ trợ, hai người phát huy tối đa thực lực.

Trước đó một mình Diệp Đình Vân điều khiển trận pháp, lần này có Giang Thiếu Bạch gia nhập, uy lực mạnh hơn lần trước rất nhiều.

Tường Nguyệt Tiên Tôn đối mặt với sát trận tấn công dồn dập không ngừng, y hơi chật vật, có điều Tiên Tôn vẫn là Tiên Tôn, chênh lệch với đỉnh Tiên Vương rất lớn.

Mặc dù sát trận có uy lực cực lớn, nhưng Tường Nguyệt Tiên Tôn vẫn cản được.

“Đi!” Giang Thiếu Bạch thả Tinh Không Diễm ra, Không Không bay ra khỏi trận pháp, xông về phía Tường Nguyệt Tiên Tôn. Tinh Không Diễm bổ nhào lên người đối phương, bao vây cả người y lại.

Tường Nguyệt là Tiên Tôn có thể chất mạnh mẽ, tuy Không Không đã mạnh lên rất nhiều sau khi nuốt mấy con hỏa long, nhưng muốn thiêu chết Tường Nguyệt thì hơi khó.

Tường Nguyệt vốn bực bội khi phải ứng phó sát trận tấn công không ngừng, nay bị Tinh Không Diễm quấn lấy càng thêm phiền chán. Y hét lên một tiếng, đánh bay Không Không ra ngoài.

Tinh Không Diễm có hình thái đặc biệt, bị đánh bay ra ngoài cũng không đau không ngứa.

Không Không bị đánh văng ra, nhưng quần áo của Tường Nguyệt Tiên Tôn cũng bị thiêu cháy: “Y phục của ta, lão già khốn nạn Độc Cô Dương, làm ăn không có lợi, ta không làm nữa.”

Cách màn sáng trận pháp, Tường Nguyệt hung dữ trừng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, sau đó bóng dáng y đột nhiên biến mất.

Giang Thiếu Bạch vốn chuẩn bị đại chiến một trận, kết quả đang đánh nửa chừng, Tường Nguyệt Tiên Tôn quẳng gánh bỏ đi. Trái tim treo cao của hắn thả lỏng, hắn thở phào một hơi, càng mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Y đi rồi.”

Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, bỏ đi rồi.”

Hắn không hiểu ra sao: “Sao đột nhiên ybỏ đi vậy?” Không phải là lánh mặt, cố ý để bọn họ buông lỏng cảnh giác rồi một kích tất sát đó chứ?

Cậu lắc đầu nói: “Y đi thật rồi.” Còn bỏ đi rất dứt khoát.

“Hình như vừa nãy Không Không đốt quần áo của vị Tiên Tôn đại nhân kia.”

Thường thì quần áo của tu sĩ Tiên Tôn có chất lượng không tồi, đa số có chức năng phòng vệ, đương nhiên luôn có trường hợp ngoại lệ. Tường Nguyệt Tiên Tôn chính là một trong số đó, có lẽ y chỉ thích quần áo đẹp mắt.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Quần áo của y lòe loạt, thoạt nhìn không đáng tiền.”

Đối phương sợ bị cháy sạch quần áo nên mới chuồn nhanh sao?

Diệp Đình Vân nói tiếp: “Dù thế nào đi nữa, tránh được một kiếp là chuyện tốt.”

“Không ngờ lại có Tiên Tôn không có tiền đồ như vậy, mới đánh một hiệp đã chạy.”

Cậu quay đầu nói: “Không phải y nói không có lợi sao? Nếu làm ăn lỗ vốn, dừng tổn thất kịp thời là hợp lý.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nói vậy không sai, nhưng Tiên Tôn có thể quyết định thật nhanh để ngừng tổn thất rất hiếm thấy.

“Không thể khinh thường Độc Cô Dương, lão ta có thể dễ dàng sai khiến Tiên Tôn ra tay.”

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, hắn hơi khinh thường sức ảnh hưởng của đan sư cấp sáu rồi, nhanh vậy đã sai khiến Tiên Tôn tới, dù Tiên Tôn này chẳng ra làm sao, nhưng rốt cuộc y vẫn có tu vi Tiên Tôn.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đan sư cấp sáu đúng là khó đối phó.”

Các đan sư chênh lệch một cấp bậc có sức ảnh hưởng như trời với đất, cậu là đan sư cấp năm, so với đan sư cấp sáu vẫn còn kém rất nhiều.

Hết chương 415

Chương 416: Di tích xuất thế

Edit: OnlyU

Sự việc Tường Nguyệt Tiên Tôn đến chỗ Giang Thiếu Bạch quậy một trận nhanh chóng lan truyền khắp Hắc Thạch Vực, gây xôn xao không nhỏ.

“Đại ca nghe nói gì chưa? Độc Cô Dương mời được Tường Nguyệt Tiên Tôn luôn.” Phục Vi lên tiếng.

Phục Lệ gật đầu: “Ta có nghe nói.” Sự tình đúng là càng lúc càng kỳ quái.

Tiên Tôn đã ra tay, thế mà Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vẫn sống khỏe, có điều Tường Nguyệt không giống các vị Tiên Tôn bình thường, y không hành động theo lẽ thường.

“Tường Nguyệt Tiên Tôn quá tùy hứng.”

Đánh lâu không xong lập tức nhanh gọn bỏ đi, nếu là tu sĩ Tiên Tôn khác chỉ sợ không chịu nổi mất mặt như vậy.

Một tu sĩ Tiên Tôn mà không bắt được hai tu sĩ Tiên Vương, có lẽ Tường Nguyệt Tiên Tôn sẽ bị mọi người chế giễu một thời gian. Thế nhưng từ trước đến giờ y làm việc không câu nệ tiểu tiết, đại khái không để tâm vài lời trào phúng.

“Không ngờ ngay cả Tiên Tôn cũng rút lui, những người khác muốn ra tay phải cân nhắc một chút.”

“Đại ca, nghe đồn Tường Nguyệt Tiên Tôn thua dưới trận pháp.”

Tưởng Nhân đi đến góp chuyện: “Ta nghe nói không phải thua dưới trận pháp mà là hỏa diễm của Giang Thiếu Bạch đốt cháy quần áo của Tường Nguyệt Tiên Tôn, y tiếc quần áo nên mới rút lui.”

Phục Vi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Là hồng diễm y phải không?”

Tưởng Nhân gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thưởng thức của vị Tiên Tôn đại nhân này thật đặc biệt.” Hồng diễm y được dệt từ tơ tằm hồng diễm, loại tơ tằm này vô cùng quý giá, bộ y phục có giá trị không nhỏ, có điều nhìn thì đẹp nhưng không hữu dụng, không có tác dụng gì lớn. Người mua bộ y phục này đa phần là cơ thiếp của các đại nhân vật, vì để thỏa mãn bản thân mà thôi.

Tưởng Nhân lắc đầu nói tiếp: “Trong số các Tiên Tôn, rất ít người để ý đến cách ăn mặc như Tường Nguyệt Tiên Tôn.”

Phục Vi ước ao nói: “Tuy nói thế nhưng đúng là bộ y phục kia rất đẹp.” Chẳng qua hơi đắt.

Phục Lệ nhìn em gái, thầm nghĩ dù sao Phục Vi vẫn là nữ hài tử, vẫn thích những thứ xinh đẹp.

***

Diệp Đình Vân kiểm tra ngọc giản trong tay, không nhịn được bật cười.

Giang Thiếu Bạch khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì mà vui quá vậy?”

“Có người truyền tin cho ta, nói là những tu sĩ do Bích Đan Môn phái tới bị Tường Nguyệt Tiên Tôn đánh cho một trận, nhẫn không gian cũng bị cướp đi.”

Diệp Đình Vân luôn luyện đan tại Hắc Thạch Vực, có quan hệ không tồi với các tu sĩ nên đã trao đổi ngọc phù thông tin với bọn họ. Hiện tại thế cục thay đổi như vậy, vài người muốn lấy lòng đã truyền tin cho cậu biết tình hình bên ngoài.

Các tu sĩ Bích Đan Môn phụng mệnh Độc Cô Dương đến đây điều tra tình hình. Tường Nguyệt Tiên Tôn nghi ngờ những người này đang giữ thù lao mà Độc Cô Dương hứa trả cho y, thế là y ra tay cướp của, kết quả lại không có bèn đánh người ta một trận.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, cảm thán nói: “Tường Nguyệt Tiên Tôn đúng là không hành động theo lẽ thường.”

Diệp Đình Vân lắc lắc đầu: “Có lẽ tính cách y là vậy.”

Độc Cô Dương đại khái không mời nổi người khác nên mới mời một vị Tiên Tôn như thế, bây giờ xem ra ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.

“Độc Cô Dương chẳng biết nhìn người gì cả.”

Dù là đồng đội heo cũng phân chia bình thường và bất thường. Vị Tiên Tôn này chính là đồng đội heo bất thường!

Khôn biết khi Độc Cô Dương biết tin này sẽ có biểu cảm gì.

Diệp Đình Vân cười cười nói tiếp: “Tin tức đã truyền đi rồi.”

***

Bích Đan Môn.

“Sư phụ, Tường Nguyệt Tiên Tôn đánh sư đệ một trận, còn cướp nhẫn không gian của sự đệ, nói Bích Đan Môn chúng ta lừa gạt y, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không yếu như lời chúng ta, mấy chiếc nhẫn không gian coi như bồi thường.”

Độc Cô Dương nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên khốn kiếp, hai Tiên Vương mà bắt không được, còn dám nói lý.”

“Sư phụ đừng nóng giận, Tường Nguyệt Tiên Tôn là tên biến thái, ngài không cần so đo với tên bất nam bất nữ đó.”

Độc Cô Dương khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Tường Nguyệt Tiên Tôn lưỡng tính, tu luyện công pháp khá đặc biệt, tuy y là Tiên Tôn nhưng hành động bừa bãi, phóng đãng không chịu gò bó, danh tiếng cực kém trong giới Tiên Tôn. Nếu không phải Độc Cô Dương không mời nổi Tiên Tôn khác thì đã không tìm đến Tường Nguyệt.

“Sư phụ, chúng ta có nên phái người khác không?”

Độc Cô Dương mặt đen: “Hai tên kia vẫn còn ở Hắc Thạch Vực?”

“Vâng.”

Lão ta nghe thế mặt càng đen hơn, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không bỏ chạy, không tránh mặt, cứ thế ở lại Hắc Thạch Vực, đối với lão ta thì đây là hành vi khiêu khích rõ ràng, mà hành động của Tường Nguyệt Tiên Tôn càng vả mặt lão bôm bốp.

Độc Cô Dương cau mày hỏi: “Tình hình bên Thảo Đan Môn thế nào rồi?”

“Khoảng thời gian này Âu Dương Hồng không tốt lắm, ông ta định dùng phương pháp luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan lôi kéo minh hữu.”

“Lão ta nỡ sao?”

Độc Cô Dương cau mày, lão cũng rất muốn có Tiểu Thiên Tôn Đan, nếu Âu Dương Hồng cam lòng từ bỏ thì có lẽ sẽ lôi kéo được đồng minh.

“Tình hình hiện tại của Âu Dương Hồng rất đáng lo, chỉ sợ không nỡ cũng phải từ bỏ.”

Nét mặt Độc Cô Dương vô cùng lạnh lùng, cảm thấy mọi việc gần đây đều không thuận lợi.

***

Đỉnh núi Thúy Vân.

“Tiểu thư, tin tức mới nhất đây.” Liễu Diệp đưa ngọc giản cho Âu Dương Tuyết.

Nàng đọc tin tức bên trong, vô cùng bất ngờ trợn to mắt: “Chuyện này… Tin này là thật sao?”

Liễu Diệp khẽ gật đầu: “Vô cùng chính xác, ta đã xác minh rồi.”

Âu Dương Tuyết lắc đầu, ngạc nhiên nói: “Không ngờ Giang Thiếu Bạch có thể làm được như thế, ngay cả Tiên Tôn cũng bị dọa lui.”

Liễu Diệp lắc đầu nói: “Có lẽ Tường Nguyệt Tiên Tôn không phải bị dọa lui. Tiểu thư cũng biết Tường Nguyệt rồi đó, người này tựa hồ đau lòng vì y phục bị đốt cháy nên mới không đánh nữa.”

Nàng nghe thế không tin nổi: “Y phục của Tường Nguyệt Tiên Tôn bị đốt?”

“Đúng vậy, hình như Giang Thiếu Bạch phóng hỏa đốt. Tiểu thư cũng biết đó, Tường Nguyệt Tiên Tôn thường để ý mấy thứ không đâu vào đâu.”

Âu Dương Tuyết bất đắc dĩ nói: “Đúng là vậy, đây là chuyện y có thể làm.”

Tường Nguyệt rất thích chưng diện, mỗi lần đi đến đâu đều mua một đống quần áo, y còn thích dạo thanh lâu. So với việc song tu cùng nữ tu thanh lâu, y càng thích nghiên cứu thảo luận về trang phục trang sức, thi từ ca phú, tâm đắc tu luyện với các nữ tu.

Tường Nguyệt và các nữ tu thanh lâu rất hợp tính nhau, nhiều người còn xem y là tình nhân trong mộng, cho rằng tu sĩ như Tường Nguyệt mới là người tự tại lánh đời thật sự, hoàn toàn khác biệt với các tu sĩ bề ngoài thì quang minh chính đại, sau lưng lại nam đạo nữ xướng.

Ngược lại, không ít tu sĩ Tiên Tôn sỉ nhục Tường Nguyệt sau lưng y, còn mắng y là biến thái.

Cha mẹ của Tường Nguyệt Tiên Tôn là huynh muội, hai người loạn luân sinh ra y, sau đó phát hiện Tường Nguyệt bất nam bất nữ, cảm thấy mất mặt, không ai thèm để ý đến y nữa.

Hai người ném Tường Nguyệt còn nhỏ cho người hầu chăm sóc, đám người hầu đã nuôi y như bé gái.

Có lẽ vì những chuyện trải qua khi còn bé mà tính cách Tường Nguyệt Tiên Tôn rất bất thường, nam nữ ăn sạch, có vô số tình duyên ngắn ngủi.

“Tiểu thư, hình như Giang Thiếu Bạch có hỏa diễm rất đặc biệt.”

Âu Dương Tuyết gật đầu: “Ta biết.”

Liễu Diệp khá hiếu kỳ hỏi: “Tiểu thư có biết đó là hỏa diễm gì không?”

“Tinh Không Diễm.”

Liễu Diệp kinh ngạc trợn to hai mắt: “Dị hỏa! Sao lại là Tinh Không Diễm?” Đây là hỏa diễm mà luyện đan sư cấp sáu cầu mà không gặp.

Âu Dương Tuyết lắc đầu, tiếc nuối nói: “Hắn có tinh võ hồn, Tinh Không Diễm và hắn hỗ trợ lẫn nhau.”

“Bích Đan Môn không đạt được ý đồ xấu, đối với chúng ta là chuyện tốt.”

Nàng gật đầu: “Đúng vậy.”

Đối với Âu Dương Tuyết, Độc Cô Dương bị ăn quả đắng là chuyện cực kỳ tốt.

Độc Cô Dương cũng quá ngu ngốc, dù không có người sai bảo cũng không nên tìm đến Tường Nguyệt Tiên Tôn. Da mặt Tường Nguyệt cực kỳ dày, dù làm hành vi “không đánh mà lui” thế này cũng không cảm thấy mất mặt, nhưng Độc Cô Dương thì khác.

***

Tại Hắc Thạch Vực.

Diệp Đình Vân đang luyện chế đan dược trong phòng luyện đan, trải qua sự việc Tường Nguyệt Tiên Tôn, cuộc sống của hai người dần dần yên tĩnh lại. Vì không có người đến gây chuyện, cậu lại tiếp tục luyện chế đan dược, dự định tích trữ một số rồi bán ra.

Không Không bay tới bay lui trên không trung: “Chán quá! Chán muốn chết! Tại sao không ai đến kiếm chuyện nữa vậy?”

Giang Thiếu Bạch nhìn nó nói: “Còn không phải tại ngươi đốt quần áo của Tiên Tôn đại nhân, dọa người ta chạy mất sao?”

Tiên Tôn còn chạy, các Tiên Vương nào dám ra tay.

Không Không khó chịu nhìn Giang Thiếu Bạch: “Rõ ràng là ngươi sai khiến.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn đâu biết quần áo của Tiên Tôn lại dễ cháy như vậy.

Hắn lắc lắc đầu, sau khi Tường Nguyệt Tiên Tôn rời đi, hắn luôn lo lắng đối phương sẽ quay lại lấy lại sĩ diện, kết quả chờ vài ngày chỉ uổng công.

Gần đây Giang Thiếu Bạch có đưa tin với các tu sĩ thân quen, hỏi thăm về Tường Nguyệt Tiên Tôn. Kết quả nhanh chóng nhận được rất nhiều tin tức về người này, có vẻ như mọi người có rất nhiều chuyện để nói về Tường Nguyệt Tiên Tôn.

Mọi người kể cho hắn về các “sự tích huy hoàng” của Tường Nguyệt, Giang Thiếu Bạch có thể nói là được mở rộng tầm mắt.

Suốt mấy ngày sau, Tường Nguyệt Tiên Tôn không đến, hắn phỏng đoán có lẽ y đi mua quần áo, hoặc là đến thanh lâu tìm bạn bè. Nghe nói Tường Nguyệt Tiên Tôn “giao hữu khắp thiên hạ”, nhân duyên không tồi.

Hỏa diễm từ người Không Không cuồn cuộn bốc lên, nó lên tiếng: “Lão đại, chúng ta trốn trong trận pháp suốt ngày, giống con rùa đen quá vậy.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Làm rùa đen có gì không tốt, biến thành rùa đen đã chết mới không tốt đó.”

Không Không: “…” Nghe có lý, tục ngữ có câu “chết tử tế không bằng còn sống”.

Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua.

Diệp Đình Vân quay lại cuộc sống như trước, hàng ngày tu luyện và luyện đan. Nếu như không phải Bích Đan Môn vẫn còn treo thưởng, cậu đã buôn bán đan dược như trước.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Dạo này tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh.”

Hắn gật đầu: “Ừ.” Gần đây hắn hấp thu tử khí thuận lợi hơn nhiều, dường như có rất nhiều tử khí, kỳ quái là khoảng thời gian Hắc Thạch Vực không có tu sĩ xung đột gay gắt, không có nhiều người tử vong mới đúng.

“Tường Nguyệt Tiên Tôn đến đây đã hơn một tháng rồi nhỉ.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, cỡ đó.”

Giang Thiếu Bạch rất khó hiểu nói: “Thời gian dài như vậy mà Độc Cô Dương không có động tĩnh gì.”

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dù sao lão ta là môn chủ tông môn, có lẽ không rảnh rỗi.”

Một tháng, đối với tu sĩ thì chỉ như một cái búng tay mà thôi.

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Nói cũng đúng.”

Lão ta là môn chủ, đệ tử tùy tùng dưới trướng rất đông đảo, hoàn toàn không giống tán tu thường xuyên nhàn đến mốc meo như hắn.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Ta có cảm giác Hắc Thạch Vực sắp xảy ra chuyện gì đó.”

“Ngươi cảm nhận được gì? Có Tiên Tôn khác sắp đến sao?”

Hắn đầu: “Ta cũng không biết.”

Giang Thiếu Bạch đang nói chuyện với Diệp Đình Vân thì mặt đất bỗng chấn động dữ dội.

Diệp Đình Vân cau mày: “Chẳng lẽ là động đất?”

“Có lẽ vậy.”

Cậu nghi ngờ nói: “Vì để đối phó với chúng ta sao? Chiến trận này không khỏi quá mức.”

Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực ra, thấy trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bốn phía trời long đất lở, đất rung núi chuyển. Rất nhiều tu sĩ tử vong trong thiên tai.

Diệp Đình Vân nhíu mày: “Tình hình không đúng lắm.”

“Ừ.”

Giang Thiếu Bạch còn trông thấy vô số Mặc Huyết thú chạy lên khỏi lòng đất, bình thường chúng nấp dưới lòng đất, muốn thấy được một con không dễ, hiện tại hàng trăm hàng ngàn con Mặc Huyết thú chạy tứ phía, hình thành thú triều to lớn, các tu sĩ gặp thú triều, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu, ngày thường mọi người vất vả ngược xuôi tìm kiếm Mặc Huyết thú, nay gặp nhiều như vậy lại không chịu nổi.

Càng lúc càng nhiều Mặc Huyết thú từ lòng đất xông ra, dày đặc một mảnh, Giang Thiếu Bạch thậm chí nhìn thấy Mặc Huyết vương thú trong đám đông.

“Nhiều Mặc Huyết thú quá!” Nếu không có trận động đất này thì hắn không biết Hắc Thạch Vực có nhiều Mặc Huyết thú như vậy.

Hắn chợt cảm giác thôn phệ võ hồn ở ngực hơi nóng lên, dường như phát hiện ra thứ gì đó thú vị.

Diệp Đình Vân quay qua hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì. Xem tình hình này, có vẻ là di tích xuất thế.”

Diệp Đình Vân vui sướng hỏi lại: “Di tích?”

“Không ngờ lại gặp chuyện tốt như vậy ở đây.”

Cậu hít sâu một hơi, di tích xuất thế là đại sự, e rằng các Tiên Tôn cũng sẽ đến. So với di tích xuất thế thì treo thưởng của Bích Đan Môn chẳng đáng là gì.

Hết chương 416

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info