ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

408_409_410

TuyenTuyen202

Chương 408: Mỏ nguyên thạch

Edit: OnlyU

Trên đảo hoang.

Diệp Đình Vân ngồi trên bờ biển, nhìn sóng biển chập trùng lên xuống, trong lòng cậu đang có ngàn vạn suy nghĩ.

“Lung Dạ Tiên Vương đi rồi, chúng ta cũng đi thôi.”

Giang Thiếu Bạch uể oải nằm trên bãi cỏ, lộn một vòng rồi nói: “Ừ, cuộc sống trên đảo không tồi nhưng quá an nhàn, thời gian lâu sẽ khiến người ta lười nhác.”

Diệp Đình Vân nhìn dáng vẻ lười biếng của hắn, cảm thấy hắn có nét giống một con mèo to ngạo kiều. Cậu giơ tay vuốt tóc hắn, Giang Thiếu Bạch vui vẻ hừ hừ.

Diệp Đình Vân ngập ngừng, không xác định nói: “Ngươi nghĩ có phải con trai chưởng giáo Bích Đan Môn bị chúng ta giết không?”

Mấy ngày Âu Dương Tuyết ở trên đảo, ngoại trừ trò chuyện về đan thuật với bọn họ, thỉnh thoảng nàng sẽ kể vài tin đồn thú vị ở tinh vực cấp bảy. Ngày đó nàng tình cờ nhắc đến việc con trai Độc Cô Dương bị giết.

Âu Dương Tuyết biểu hiện căm thù Độc Cô Tề đến tận xương tủy, lúc nhắc đến việc gã bị giết, nàng vô cùng khoái chí. Lúc đó Diệp Đình Vân không để ý lắm, bây giờ ngẫm lại, Độc Cô Tề có thể đã bị cậu và Giang Thiếu Bạch giết chết.

Cậu luôn cảm thấy khó hiểu về nguồn gốc chiếc nhẫn không gian kia, nếu chiếc nhẫn đó thuộc về con trai chưởng giáo Bích Đan Môn thì dễ hiểu rồi. Một tu sĩ Tiên Vương bình thường sẽ không có nhẫn không gian cao cấp như vậy.

“Không đúng. Trên người Độc Cô Tề chắc chắn phải có thứ gì đó như dấu ấn tinh thần, nhưng trên người ta lại không có.” Giang Thiếu Bạch nói.

“Lúc đó ngươi dùng chiêu tấn công tinh thần khiến bọn chúng tự đánh giết nhau, Độc Cô Tề có thể là bị thuộc hạ giết chết.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Vậy càng tốt, không phải chúng ta giết.”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Độc Cô Tề là con trai môn chủ Bích Đan Môn, nếu nguyên nhân thật sự là do chúng ta, Bích Đan Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta.”

“Không đâu, đã hơn một tháng trôi qua rồi mà.” Muốn tìm bọn họ kiếm chuyện thì đã tìm đến từ lâu rồi.

“Không thể không đề phòng.” Bích Đan Môn chưa hành động, có thể do bận tiếp quản địa bàn của Thảo Đan Môn nên không rảnh, đợi đến khi chúng xử lý xong chuyện Thảo Đan Môn, môn chủ sẽ rảnh rang điều tra cái chết con trai ông ta.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Một Tiên Tôn mà thôi, không có gì ghê gớm.” Thời gian này thực lực của hắn tăng nhanh, lòng tự tin đồng thời tăng theo.

Diệp Đình Vân lắc đầu nói: “Dù sao vẫn là Tiên Tôn.” Độc Cô Dương có tu vi trung kỳ Tiên Tôn, hơn bọn họ một cấp bậc lớn, nếu đụng độ thì bọn họ không phải là đối thủ của ông ta.

Giang Thiếu Bạch khoanh tay nói: “Cho dù Độc Cô Dương biết được thì sao chứ, tinh vực cấp bảy rộng lớn như vậy.”

Tinh vực cấp bảy bao la rộng lớn, Tiên Tôn cường giả không ít, Độc Cô Dương có thế lực nhưng còn lâu mới có thể một tay che trời. Nếu thật sự gặp khó khăn thì bọn họ có thể tìm một nơi nào đó lánh mặt, chờ đến khi thực lực tiến thêm một bước mới đi ra.

“Đình Vân, ngươi có nơi nào muốn đến không?”

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói: “Ta không biết, hay là chúng ta đến Hắc Thạch Vực đi.”

“Sao lại muốn đến đó?”

Cậu cười đáp: “Ta từng nghe Lung Dạ tiền bối nhắc đến, nơi đó khá thú vị.”

“Được thôi!”

Hắc Thạch Vực sản xuất rất nhiều trọng lực thạch, là một nơi mà trọng lực mạnh gấp mấy trăm lần những nơi khác. Trọng lực ở Tiên giới vốn đã mạnh, mà ở Hắc Thạch Vực càng mạnh hơn. Người có tu vi thấp đến đó sẽ bị trọng lực cực mạnh xoắn thành một đống thịt nát.

Tu luyện ở Hắc Thạch Vực lâu năm, nguyên khí sẽ trở nên ngưng thực hơn những nơi khác mấy phần. Hắc Thạch Vực có cư dân bản địa, vì chịu trọng lực mạnh mà đa số bọn họ có dáng người thấp bé.

Nếu tu sĩ đang trong giai đoạn trưởng thành đến Hắc Thạch Vực sẽ bị lùn đi, có điều ngoại hình hắn đã định hình, không cần lo lắng vấn đề bị thấp đi.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Ngươi đang lo lắng tu vi tiến bộ quá nhanh sẽ lưu lại tai họa ngầm sao?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, có hơi lo.”

“Ngươi lo lắng như vậy cũng đúng.”

Cậu nói tiếp: “Hắc Thạch Vực có không ít thứ tốt, nhưng nơi đó bị đạo phỉ hoành hành, tử thương rất nhiều.”

“Vừa nghe là biết đó là nơi lý tưởng.” Giang Thiếu Bạch đáp lời.

“Có lẽ vậy.”

Vì Hắc Thạch Vực có hoàn cảnh đặc biệt nên thực lực của tu sĩ cấp cao sẽ bị suy yếu khi ở đó, ngược lại ưu thế ở địa phương này rất rõ ràng, sâu trong núi có một loại thú gọi là Mặc Huyết thú, đây là yêu thú sinh trưởng ở Hắc Thạch Vực. Máu của chúng vô cùng quý giá, có hiệu quả rèn luyện thể chất.

Một con Mặc Huyết thú có thể bán được đến mấy trăm nguyên thạch trung phẩm, rất có giá trị. Chẳng qua yêu thú này rất tinh, trốn sâu trong núi, bình thường rất khó gặp.

Ở Hắc Thạch Vực có thợ săn chuyên đi săn yêu thú này.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: “Hay là chúng ta đi liền đi.”

Cậu gật đầu: “Được thôi.”

Đa Đa đang gặm hải sản, nó thoáng nhìn qua hai người hỏi: “Phải đi rồi sao?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ.”

Đa Đa lăn qua lăn lại trên bãi cỏ: “Tại sao phải đi, ở đây không tốt sao? Mỗi ngày ăn ăn uống uống và hóng gió biển, sao phải đến Hắc Thạch Vực chịu tra tấn? Làm người phải học cách hưởng thụ cuộc sống, nhân sinh đắc ý tu tẫn, ý nghĩa là sống phải hưởng lạc.”

Đa Đa sống trên đảo ung dung thoải mái, cả người rất có tinh thần.

Giang Thiếu Bạch tức giận nhìn chuột ngố: “Hưởng lạc một chút là được, xong rồi nên đi.”

Đa Đa xòe móng vuốt, cắt ngang lời hai người: “Không thể đi.”

“Tại sao?” Hắn không hiểu hỏi lại.

Chuột ngố chà móng vuốt nói: “Chuyện này hả, ta cho rằng không nên nóng nảy, cứ từ từ đi.”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Lười nhác sẽ thành thói quen, ngươi nhìn bụng của ngươi đi.”

Đa Đa gãi gãi đầu: “Ta tính toán thấy hòn đảo này rất vượng người. Người ở lại đảo thêm một thời gian ngắn sẽ có ích trong việc tu luyện.”

Giang Thiếu Bạch trợn mắt: “Chắc chắn là ngươi tính sai rồi.”

Ánh mắt đầy chân thành của Đa Đa chợt lóe lên: “Thật mà.”

Yêu Yêu lắc lư dây leo, mấy dây leo quấn lấy chân Diệp Đình Vân.

“Yêu Yêu, ngươi cũng không muốn đi sao?” Cậu lên tiếng hỏi Ma Huyết Đằng, nó ngượng ngùng khẽ gật đầu.

Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa, lại nhìn sang Yêu Yêu, trong lòng cảm thấy khác thường.

“Hai đứa… Có phải các ngươi giấu giếm chuyện gì không?”

Hắn chợt nhớ ra mấy ngày gần đây không thấy Đa Đa và Yêu Yêu đâu, hắn không quản hai đứa này quá nghiêm, chỉ cho rằng cả hai bị ngột ngạt lâu này nên giờ muốn chạy chơi bên ngoài. Bây giờ ngẫm lại, thời gian hai đứa này chơi bên ngoài khá lâu.

Đa Đa và Yêu Yêu liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn Giang Thiếu Bạch với ánh mắt thuần khiết.

Diệp Đình Vân nhìn Ma Huyết Đằng hỏi: “Yêu Yêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Yêu Yêu bày dáng vẻ vô tội rũ dây leo.

Dưới sự truy hỏi của Giang Thiếu Bạch, cuối cùng Đa Đa khai ra.

Thì ra chuột ngố luôn chạy chơi khắp nơi trên đảo nhỏ, tình cờ phát hiện một mỏ nguyên thạch cỡ nhỏ chưa được khai phá. Một mình chuột ngố rất khó khai thác mỏ nguyên thạch, thế là nó tìm Yêu Yêu, hai con yêu thương lượng với nhau, quyết định lén khai thác mỏ quặng rồi chia đôi.

Giang Thiếu Bạch đen mặt, nhìn Đa Đa nói: “Tại sao không nói ngươi phát hiện mỏ nguyên thạch?” Chuột ngố nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bày tỏ tuy nó là chuột nhưng cũng có “chuột quyền”, phải có chút tiền riêng.

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch đi theo Đa Đa đến mỏ quyên thạch, vị trí nơi này khá bí ẩn mà còn ẩn sâu trong lòng đất. Năm xưa có lẽ Thảo Đan Môn đã sơ ý, không phát hiện mỏ nguyên thạch này.

Giang Thiếu Bạch vốn định rời khỏi đảo hoang, nhưng vì mỏ nguyên thạch mà hai người ở lại đảo nhỏ thêm hai tháng, khai thác hết tất cả nguyên thạch trong mỏ rồi mới rời đi.

Vì mỏ quặng do Đa Đa phát hiện, vả lại Giang Thiếu Bạch không thiếu nguyên thạch, thế nên hắn không lấy nguyên thạch vừa khai thác, Đa Đa và Yêu Yêu cứ chia đôi theo thỏa thuận ban đầu.

“Lão đại, thì ra ngươi cũng có lúc hào phóng.” Chuột ngố cất kỹ nhẫn không gian, thỏa mãn nói.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn nó: “Chỉ là chút nguyên thạch, còn che che giấu giấu.”

Hắn thầm nghĩ trữ lượng nguyên thạch trong mỏ không ít, nếu không phải trước đó hắn vừa kiếm được kha khá khi Thảo Đan Môn bị diệt thì có lẽ hắn đã chia chén canh rồi.

Đa Đa trừng mắt nói: “Không có ít đâu.”

“Ngươi muốn chia cho ta một ít?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Chuột ngố không hề suy nghĩ, ôm lấy cái túi đựng nhẫn không gian: “Không muốn.”

Hắn nhìn dáng vẻ sợ hãi của chuột ngốc mà bật cười: “Được rồi, không lấy của ngươi. Vậy giờ đi được chưa?”

Đa Đa gật đầu: “Được rồi.”

Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn ra bên ngoài, gần đây trên đảo xuất hiện một vài người lạ, có vẻ chúng đến điều tra Lung Dạ Tiên Vương.

Sự tình xảy ra đã lâu, rốt cuộc Bích Đan Môn đã chú ý tới hòn đảo này, thực tế thì chúng hành động có phần chậm chạp.

Chuột ngố nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Bên ngoài có vài vị khách không mời mà tới, có muốn xử lý bọn chúng không?”

“Không cần, chỉ là đám lâu la, xử lý chúng chẳng được lợi lộc gì.”

Đa Đa gật đầu: “Đúng vậy, đám này có tu vi rất yếu, còn nghèo mạt.”

Chuột ngố vừa phát tài, sự tự tin cũng dâng cao.

***

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rời khỏi hòn đảo nhỏ, vừa đi vừa nghỉ ngơi, mất ba tháng mới đến Hắc Thạch Vực.

Bên ngoài Hắc Thạch Vực có rất nhiều quầy hàng, vài thương hội phái tu sĩ đóng quân ở đây để thu mua linh thảo và nguyên liệu từ yêu thú.

Hắc Thạch Vực có môi trường đặc biệt, linh thảo và linh tài ở đây có tác dụng đặc thù. Khu phố mua bán vô cùng náo nhiệt, nhiều tu sĩ tiến hành giao dịch ngay tại đây.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi dạo một vòng khu phố buôn bán. Hàng hóa đa số là đặc sản ở Hắc Thạch Vực, khác biệt rất nhiều so với nơi khác.

Diệp Đình Vân đi dạo một vòng, không có món nào cậu thích. Diệp Đình Vân thu hoạch được kha khá linh thảo khi Thảo Đan Môn bị diệt, thế nên dù Hắc Thạch Vực có nhiều linh thảo không tồi, nhưng vẫn còn kém một chút để cậu bỏ tiền mua.

Từ khi trở thành tiên đan sư cấp năm, tầm mắt Diệp Đình Vân đã thay đổi, không còn để ý đến linh thảo bình thường.

Ngược lại Đa Đa mua một ít quả nó thích, khai thác một mỏ nguyên thạch giúp Đa Đa trở thành một con chuột giàu có.

“Đằng trước có chuyện gì kìa.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

“Hình như ai đó có thứ gì tốt.”

Cậu hào hứng nói: “Chúng ta đến đó xem.”

Hai người đến nơi, thấy một số tu sĩ đang bị đám đông vây quanh.

Có lẽ mấy tu sĩ này là một đội ngũ đánh thuê, trong tay người đứng đầu là một cái lồng, bên trong có một con yêu thú đang thoi thóp.

Mọi người xung quanh nhìn yêu thú trong lồng, ánh mắt nóng rực.”

“Mặc Huyết vương thú.” Diệp Đình Vân nhìn thấy yêu thú bị nhốt trong lồng, có phần thích thú.

Mặc Huyết thú bình thường có màu đen, nhưng vài con bị biến dị có màu đỏ sậm. Máu của Mặc Huyết vương thú có chất lượng tốt hơn yêu thú bình thường rất nhiều.

“Các vị huynh đệ, bán cho ta yêu thú này đi, ta trả 600 nguyên thạch trung phẩm.”

“Các vị đừng nghe hắn, ta trả 700.”

“Ta trả 800, con yêu thú nhỏ này sợ là không cầm cự được lâu, nếu nó chết sẽ bị rớt giá rất nhiều đó.”

Nhóm tu sĩ cau mày, nét mặt hiện vẻ khó xử.

Tu sĩ dẫn đầu mặt chữ điền, nét mặt y rất xấu. Theo lý thì Mặc Huyết vương thú phải có giá hơn 2000 nguyên thạch trung phẩm, nhưng con yêu thú của họ bị thương khá nặng, máu cứ chảy không ngừng, kéo dài càng lâu càng không đáng tiền, chỉ là mấy người này báo giá quá thấp.

“Yêu thú không đổi nguyên thạch, ưu tiên đổi đan dược.” Tu sĩ mặt chữ điền nói.

Y vừa nói xong, nét mặt mọi người xung quanh không được tốt lắm. Trái lại Diệp Đình Vân nghe thế càng thêm hứng thú.

“Ngươi muốn đan dược gì?”

“Đạo hữu có đan dược gì?”

Diệp Đình Vân phất tay, lấy ra mười lọ đan dược, mỗi lọ đựng đan dược khác nhau, có loại chữa thương, có loại tinh tiến tu vi.

Tu sĩ mặt chữ điền dùng linh hồn lực quét sơ qua mấy lọ đan dược, trong lòng lập tức mừng rỡ: “Đổi hết sao?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng vậy.”

Cậu đã là luyện đan sư cấp năm, muốn đan dược gì có thể luyện chế loại đó. Vả lại gần đây đan thuật của cậu tiến bộ cực nhanh, thế nên cậu không quá để tâm chút đan dược này, Mặc Huyết vương thú lại rất có ích, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Diệp Đình Vân nhớ mang máng trong ngọc giản đan thuật của Bích Đan Môn có ghi chép về yêu thú này, Mặc Huyết thú có thể dùng để luyện chế Đoàn Thể Đan, còn Mặc Huyết vương thú thì luyện chế Đoàn Thể Đan chất lượng cao hơn.

Đoàn Thể Đan được luyện chế từ Mặc Huyết vương thú có thể tăng cường thể chất của tu sĩ, đồng thời tăng khả năng thích ứng với môi trường ở Hắc Thạch Vực.

“Thành giao.” Dường như sợ Diệp Đình Vân đổi ý, tu sĩ mặt chữ điền rất dứt khoát đưa yêu thú đến tay Diệp Đình Vân.

Các tu sĩ xung quanh đang nhìn chằm chằm Mặc Huyết vương thú, thấy Diệp Đình Vân cắt ngang, nét mặt bọn họ không tốt lắm.

Giang Thiếu Bạch chợt cảm nhận được một luồng uy áp bao phủ tới, mang theo ý cảnh cáo, hắn cười lạnh, phóng uy áp đáp trả. Trong đám đông, một tu sĩ hậu kỳ Tiên Vương biến sắc, vội vã bỏ đi.

Giang Thiếu Bạch nhìn theo bóng lưng người kia, cười lạnh một tiếng, hậu kỳ Tiên Vương mà muốn dựa vào khí thế nghiền áp, không khỏi nghĩ quá nhiều.

Diệp Đình Vân nhận Mặc Huyết vương thú, nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Ừ.”

Hết chương 408

Chương 409: Giao dịch Tiểu Thiên Tôn Đan

Edit: OnlyU

Ban đầu Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vốn định đi thẳng vào Hắc Thạch Vực, nhưng sau khi mua được Mặc Huyết vương thú, Diệp Đình Vân từ bỏ ý định này.

Hai người thuê một tiểu viện bên ngoài Hắc Thạch Vực, ở lại đó luyện chế Đoàn Thể Đan.

Xử lý Mặc Huyết vương thú và luyện chế đan dược đều cần thời gian, Giang Thiếu Bạch đành phải ở trong nhà chờ.

Hắn buồn chán lật quyển sách trên tay, hắn tiêu mười mấy nguyên thạch hạ phẩm mua quyển sách này từ một tiểu tu sĩ Toàn Đan, trong sách giới thiệu sơ lược tình hình chung ở Hắc Thạch Vực, giới thiệu vài đặc sản và những thứ đáng thu thập trong Hắc Thạch Vực.

Những món được liệt kê trong sách gần như mọi tu sĩ ở Hắc Thạch Vực đều biết, có điều Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là người mới, thế nên quyển sách rất có giá trị tham khảo.

Đa Đa lắc lắc đầu: “Chán muốn chết! Chán quá, sao các ngươi lại thích đâm đầu vào một nơi không có ánh mặt trời thế này, tìm một hơi đầy nắng ấm, phong cảnh tuyệt đẹp không tốt hơn sao?”

Hắc Thạch Vực quanh năm tối tăm, không có ánh mặt trời, môi trường sống đúng là không được tốt, có điều đây lại nơi cực kỳ thích hợp với Giang Thiếu Bạch.

Mặc dù yên tĩnh ở trong tửu lâu, hắn vẫn có thể hấp thu tử khí mỏng manh, đa số từ Hắc Thạch Vực thổi đến. Bên ngoài đã có thể hấp thu được tử khí, có thể đoán được môi trường tu luyện bên trong thích hợp với hắn đến cỡ nào.

Nơi này là Diệp Đình Vân chọn đến, nhưng có lẽ cậu chọn vì hắn. Đình Vân có một nửa huyết mạch Mộc tộc, phải thích nơi có ánh nắng ấm áp mới đúng.

Giang Thiếu Bạch khẽ thở dài, trong lòng vừa ấm áp lại vừa áy náy.

“Giang thiếu, có khách đến.” Người làm tiến vào bẩm báo.

Hắn nghi ngờ hỏi: “Khách?” Hắn và Đình Vân vừa mới đến đây, không có giao tình với các tu sĩ nơi này.

“Người này nói từng bán vương thú cho Giang thiếu.”

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, người bán vương thú? Đã thanh toán xong rồi mà, dù Mặc Huyết vương thú quý giá nhưng Đình Vân ra giá hào phóng, người kia không bị thiệt. Hiện tại người kia đến tận cửa, tại sao? Chẳng lẽ hối hận?

Mặc Huyết vương thú đã bị Đình Vân cho vào nồi, giờ người bán đổi ý cũng đã muộn.

“Mời vào đi.” Giang Thiếu Bạch nói.

“Vâng.”

Phục Lệ đi vào nhà, hành lễ với Giang Thiếu Bạch: “Bái kiến đạo hữu.”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Các vị đạo hữu không cần khách sáo như thế, mời ngồi.”

Phục Lệ ngồi xuống, cung kính hỏi: “Các hạ là Giang đạo hữu, Giang Thiếu Bạch của Thảo Đan Môn phải không?”

Hắn cười đáp: “Đúng vậy, nhưng Thảo Đan Môn gặp biến cố, hiện tại ta và Đình Vân là tán tu.”

“Đạo hữu nén bi thương.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Thế sự vô thường, tất cả đều là thiên ý.”

“Nghe nói Diệp đạo hữu là luyện đan sư?” Phục Lệ hỏi.

Giang Thiếu Bạch nhẹ gật đầu nói: “Không sai, Đình Vân đúng là luyện đan sư.”

Thời gian này Diệp Đình Vân luôn luyện đan trong trạch viện thuê lại, lúc đan dược ra lò sẽ có dao động nhất định, chỉ cần hơi lưu ý một chút sẽ phát hiện ra thôi. Những người này đã biết thân phận của hắn và Đình Vân, tự nhiên sẽ biết Đình Vân là luyện đan sư.

Phục Lệ hơi ngượng ngùng nói: “Những đan dược trao đổi với chúng ta trước đó đều do Diệp đan sư luyện chế sao?”

“Sao vậy? Đan dược có vấn đề gì sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Phục Lệ vội vàng giải thích: “Không có, không có vấn đề gì, chẳng qua trong số đó có một loại đan dược tinh tiến tu vi vô cùng thần kỳ, chúng ta kiến thức hạn hẹp, không biết đó là đan dược gì, muốn mua thêm mấy viên.”

Lúc ấy Diệp Đình Vân tiện tay lấy ra mười mấy lọ đan dược, phần lớn là đan dược chữa thương và tinh tiến tu vi, chất lượng cũng không tồi.

Kỳ thật khi đó Phục Lệ chỉ nhận ra một nửa số đan dược là loại gì đã đồng ý trao đổi. Sau khi giao dịch, nhóm của y tìm một nơi nghỉ ngơi, cẩn thận phân loại đan dược. Trong số đan dược có lẫn một viên Tiểu Thiên Tôn Đan, Phục Lệ và mấy người bạn đều không nhận ra.

Không rõ công dụng đan dược, lúc phân chia, bọn họ sợ là đan dược kỳ quái gì đó nên không ai dám chọn. Không ai dùng, Phục Lệ đành giữ lại dùng, không ngờ công hiệu ngoài dự đoán.

Tu vi của y bị kẹt ở đỉnh trung kỳ Tiên Vương đã lâu, thử mọi cách vẫn không tiến giai hậu kỳ Tiên Vương được, không ngờ dùng một viên đan dược xong lại dễ dàng đột phá.

Phục Lệ có cảm giác như nhặt được bảo bối, càng thêm tán thưởng hiệu quả đan dược.

Cơ duyên của y khiến các đồng bạn ước ao không thôi, ai cũng hối hận bản thân không tinh mắt, đan dược có hiệu quả như vậy lại bỏ qua.

Phục Lệ cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, y nhận viên đan dược này hoàn toàn là bất đắc dĩ, không ngờ lại là cơ duyên hiếm có.

Mọi người thương lượng với nhau, dù biết hành động này hơi lỗ mãng, nhưng bọn họ không chống lại được sức hấp dẫn của đan dược, cuối cùng tìm đến Diệp Đình Vân.

Giang Thiếu Bạch lấy một viên đan dược ra: “Ngươi nói là loại này phải không?”

Phục Lệ nhìn đan dược trong tay Giang Thiếu Bạch, kích động gật đầu: “Chính là nó, không biết đây là đan dược gì, lần đầu tiên ta thấy nó.”

Hắn thuận tay cho viên đan dược vào miệng rồi nói: “Đan dược này không có tên.”

Phục Vi thấy Giang Thiếu Bạch ăn đan dược như ăn kẹo, cô há to miệng, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

Phục Lệ không hiểu hỏi lại: “Không có tên?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, tùy tiện giải thích: “Vì đan dược này là Đình Vân vừa nghiên cứu ra, vẫn chưa có tên.”

Phục Lệ ngạc nhiên: “Diệp đan sư tự nghiên cứu ra? Đây là đan dược mới?”

Các tu sĩ nhìn nhau, cuối cùng hiểu ra vì sao bọn họ không nhận ra đây là đan dược gì.

Giang Thiếu Bạch nhìn y nói: “Yên tâm đi, đan dược không có vấn đề.”

Phục Lệ vội nói: “Ta không nghi ngờ dược hiệu của đan dược, ta chỉ kinh ngạc, đan dược tốt vậy mà lại không có tiếng tăm.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Chúng ta luyện đan tự dùng, không cần tiếng tăm.”

Phục Vi nhíu mày: “Đan dược lợi hại như vậy phải có một cái tên chứ.”

Hắn nghe thế lắc lắc lọ đan dược trong tay: “Đan dược này rất bổ, muốn đặt tên à, thôi thì cứ gọi là Đại Bổ Nguyên Đan đi.”

Phục Vi: “…” Đan dược tốt như thế mà lấy cái tên thấy gớm, ai mà không biết dược hiệu chắc chắn sẽ bỏ qua.

Cô nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Giang đạo hữu vừa dùng một viên đan dược, không cần luyện hóa dược lực sao? Ngươi làm vậy e là lãng phí dược lực.”

Theo như lời đại ca thì một viên đan dược này chứa nguyên khí khổng lồ, đại ca dùng đan dược xong phải tốn không ít thời gian mới luyện hóa hết dược lực.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Không sao, ta thường xuyên ăn, không cần quan tâm chút dược lực.”

Phục Vi: “…”

Phục Lệ ước ao nói: “Giang đạo hữu có phúc lớn. Đan được quý như vậy cũng có thể tùy tiện ăn.”

Ánh mắt y cực nóng bỏng nhìn lọ đan dược trong tay Giang Thiếu Bạch, trong đó có tổng cộng 5 viên đan dược. Phục Lệ thầm cảm thán, có đạo lữ là đan sư thật tốt. Đan dược quý giá như vậy dễ dàng có mấy viên, y có được một viên đã cảm thấy cực kỳ may mắn rồi.

Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Không đến mức tùy tiện ăn, đan dược này có dược hiệu không tồi nhưng chi phí điều chế không thấp, cần phải có hư không lưu huỳnh.”

Phục Lệ kinh ngạc nói: “Là hư không lưu huỳnh dùng để luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan?”

Hắn khẽ gật đầu: “Không sai, chính là vị thuốc này.”

Phục Lệ gật đầu, có vẻ hiểu ra: “Thì ra là vậy, thảo nào dược hiệu cao như vậy.”

Giang Thiếu Bạch cười cười không nói.

Y do dự một chút, cuối cùng ngập ngừng hỏi: “Đan dược này có bán không?”

“Ngươi muốn mua?”

Phục Lệ gật đầu: “”Đúng vậy.”

Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu ngươi muốn mua, vậy thì 500 nguyên thạch trung phẩm một viên.”

Phục Lệ gật đầu, lấy 5000 nguyên thạch trung phẩm ra: “Ta mua mười viên.”

Giang Thiếu Bạch thấy đối phương lấy nguyên thạch ra dứt khoát như vậy, thầm nghĩ hắn ra giá hơi thấp rồi. Phục Lệ vừa lên tiếng là mua 10 viên, quả nhiên giàu sụ. Nhìn bộ dạng đối phương, xem ra có chuẩn bị trước mới đến.

Hắn lên tiếng: “Đạo hữu rất giàu có.”

Phục Lệ cười ngượng ngùng: “Đây là tiền tích trữ của tất cả chúng ta.”

Giang Thiếu Bạch cười nhẹ mà không đáp lời.

Lúc này Diệp Đình Vân đi ra khỏi phòng luyện đan, Giang Thiếu Bạch và Phục Lệ vừa giao dịch đan dược và nguyên thạch xong.

“Có khách đến à?” Cậu lên tiếng.

Nhóm Phục Lệ vừa nhìn thấy Diệp Đình Vân, lập tức cung kính thi lễ: “Bái kiến Diệp đan sư.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu.

“Ngươi luyện chế đan dược xong rồi?” Giang Thiếu Bạch  hỏi

Cậu gật đầu, ném một lọ đan dược cho hắn: “Ừ.”

Phục Lệ dùng linh hồn lực thăm dò sơ qua lọ đan dược, hiếu kỳ hỏi: “Diệp đan sư, đây là Đoàn Thể Đan luyện chế từ máu Mặc Huyết vương thú sao?”

Diệp Đình Vân gật đầu đáp: “Không sai.”

“Đây là Đoàn Thể Đan cấp năm?”

Diệp Đình Vân cười cười: “Ánh mắt của ngươi không tồi.”

Phục Lệ nhíu mày, theo tin tức y thăm dò được thì ở Thảo Đan Môn, Diệp Đình Vân là tiên đan sư cấp bốn, còn là tu sĩ ngoại viện. Thảo Đan Môn bị diệt môn nhanh như vậy có liên quan không nhỏ đến việc tông môn thiếu tiên đan sư cấp năm.

Diệp Đình Vân là tiên đan sư cấp năm, thế mà không hề có tiếng tăm ở Thảo Đan Môn, chuyện này quá kỳ quái.

Phục Lệ nhìn Đoàn Thể Đan trong tay Giang Thiếu Bạch, y khá động lòng, nhưng y đã dùng hết nguyên thạch mua Đại Bổ Nguyên Đan rồi, dù muốn mua thêm đan dược, nguyên thạch cũng không cho phép.

Giang Thiếu Bạch thu đan dược vào nhẫn không gian, Phục Vi thấy đan dược biến mất, thất vọng thở dài trong lòng.

Thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không có ý đãi khách, nhóm Phục Lệ bèn ra về.

“Mấy người này đến làm chi?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đến mua đan dược, lần trước ngươi giao dịch đan dược với bọn họ có lẫn một viên Tiểu Thiên Tôn Đan nhớ không? Bị bọn họ chú ý, Đình Vân, đan dược ngươi luyện chế quả nhiên rất lợi hại.”

Diệp Đình Vân nghiêng đầu cười cười: “Lần đầu gặp, người dẫn đầu kia có tu vi đỉnh trung kỳ Tiên Vương.” Hiện tại đã là hậu kỳ Tiên Vương rồi.

Thiên Tôn Đan vốn là đan dược phụ trợ đột phá Tiên Tôn, còn đan dược của cậu lại thiên về tăng nguyên khí, cũng có hiệu quả đột phá cấp bậc nhỏ.

Giang Thiếu Bạch chống cằm nói: “Vừa nãy ta ra giá năm trăm nguyên thạch trung phẩm một viên đan dược, hắn ta đáp ứng rất sảng khoái.” Hình như ra giá hơi thấp, đối phương chịu giá quá nhanh.

Cậu cười nói: “Năm trăm nguyên thạch cũng không thấp.” Chi phí điều chế đan dược không cao. “Chỉ là hư không lưu huỳnh.”

Vì vị thuốc chính của Tiểu Thiên Tôn Đan là hư không lưu huỳnh, thế nên hiện tại giá thị trường của nó bị đẩy lên gấp bội. Mặc dù Giang Thiếu Bạch từng bắt được không ít, nhưng bọn họ đã bán đi một nửa, còn lại sắp dùng hết rồi.

Hắn lắc đầu: “Biết trước như vậy đã không bán rẻ hư không lưu huỳnh.”

Hiện tại giá thị trường của hư không lưu huỳnh bị đẩy cao, dù ra giá gấp ba lần cũng chưa chắc mua được.

“Ban đầu là Âu Dương Tuyết và Lung Dạ Tiên Vương mở miệng, dù biết bị thiệt vẫn phải bán. Thả lỏng tinh thần đi, dù hư không lưu huỳnh có đắt thế nào đi nữa cũng không đắt bằng đan dược.”

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Đúng vậy.”

Nói cho cùng hư không lưu huỳnh chỉ là linh dược mà thôi, vả lại không nhiều người biết được phương pháp luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan của Lung Dạ Tiên Vương. Người của Lung Dạ Tiên Vương lại không dùng nhiều hư không lưu huỳnh đến thế.

***

Nhóm Phục Lệ ra về, tìm một nhà trọ nghỉ ngơi.

“Không ngờ Diệp Đình Vân là tiên đan sư cấp năm.”

“Đúng vậy. Đoàn Thể Đan được luyện chế từ Mặc Huyết vương thú chắc chắn có hiệu quả không tồi, đáng tiếc…” Phục Vi vô cùng tiếc nuối lắc đầu nói.

Phục Lệ thở dài, bọn họ khá nghèo.

Vừa nhìn viên Đoàn Thể Đan kia là biết chất lượng không tầm thường, Phục Lệ đã sinh sống ở Hắc Thạch Vực nhiều năm, thấy không ít các loại Đoàn Thể Đan, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp đan dược chất lượng cao như vậy, đáng tiếc…

Phục Vi vừa tiến cấp Tiên Vương, dù đã thích ứng với môi trường trong Hắc Thạch Vực, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi có trọng lực mạnh, Phục Vi ở lâu một chút là không thích ứng được, nếu có Đoàn Thể Đan luyện chế từ Mặc Huyết vương thú thì sẽ cải thiện được tình trạng này.

“Lão đại, đan dược này không rẻ, mua một lúc mười viên có nhiều quá không?”

Phục Lệ nhìn Tưởng Nhân nói: “Mười viên không nhiều đâu, 500 nguyên thạch một viên, giá này không đắt, ngươi không nghĩ xem Tiểu Thiên Tôn Đan của Lung Dạ đan sư bị đẩy đến giá nào rồi.”

Tưởng Nhân khó hiểu nói: “Nhưng đây không phải là Tiểu Thiên Tôn Đan.”

Phục Lệ tức giận nói: “Thảo Đan Môn bị diệt môn, Bích Đan Môn chiếm địa bàn Thảo Đan Môn nhưng không có được phương pháp luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan, Lung Dạ Tiên Vương không biết tung tích. Tiểu Thiên Tôn Đan trên thị trường chỉ còn những viên Lung Dạ Tiên Vương luyện chế trước đó, nếu là Tiểu Thiên Tôn Đan thì làm gì đến lượt chúng ta. Mặc dù đan dược này không phải Tiểu Thiên Tôn Đan, nhưng có khả năng liên quan đến nó.”

“Đại ca phát hiện ra chuyện gì rồi?” Phục Vi hỏi.

Phục Lệ cười bí hiểm: “Diệp đan sư vốn là người của Thảo Đan Môn, ta đoán hắn đã học được gì đó từ Lung Dạ Tiên Vương, biết được một phần phương pháp luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan mới nghiên cứu ra đan dược này.”

Phục Vi gật đầu: “Có lý, nếu như đan dược này có liên quan đến Tiểu Thiên Tôn Đan thì không còn lấy làm lạ vì sao nó có hiệu quả như vậy, có thể giúp đại ca đột phá ngay tức thì.”

Hết chương 409

Chương 410: Người theo dõi

Edit: OnlyU

Nhóm Phục Lệ mua mười viên đan dược, mỗi người dùng một viên, còn thừa năm viên, Phục Lệ rao bán lại với giá một ngàn nguyên thạch một viên, vì vậy số đan dược mua trước đó coi như không tốn xu nào.

Sau khi dùng đan dược, tu vi của bọn họ tiến bộ rõ rệt, có bọn họ làm gương, đan dược được bán cực kỳ suôn sẻ.

Phục Lệ thu được một khoản tiền, lập tức hào hứng đi tìm Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, lại phát hiện hai người đã rời đi.

“Đại ca, không gặp được.” Phục Vi thất vọng nói.

“Chắc là họ đã vào Hắc Thạch Vực.”

Cô cau mày nói: “Đi vào Hắc Thạch Vực làm chi?”

“Đa số luyện đan sư có thể chất yếu, vào Hắc Thạch Vực phỏng chừng để rèn luyện thể chất.” Phục Lệ đáp lời.

Phục Vi nhíu mày: “Nhiều luyện đan sư sợ chịu không nổi lôi kiếp bèn đi vào Hắc Thạch Vực rèn luyện thể chất, có điều đi vào rồi không cầm cự được bao lâu đã từ bỏ, không biết Diệp đan sư có thể kiên trì bao lâu.”

Trọng lực trong Hắc Thạch Vực cực lớn, tu sĩ vừa vào sẽ bị khó chịu, đối với các đan sư quen sống an nhàn sung sướng thì sống trong Hắc Thạch Vực là sự tra tấn cực độ.

Trước kia từng có một đan sư mập mạp tiến vào Hắc Thạch Vực, chưa được mấy ngày đã gầy xộc đi, cả người co lại nghiêm trọng, đan sư kia chịu không nổi bèn ảo não trở ra. Nghe nói hắn ra ngoài không lâu đã dưỡng thân béo lại.

Phục Lệ lắc lắc đầu, phiền muộn nói: “Là ta cũng sẽ làm vậy. Chúng ta đi vào Hắc Thạch Vực luôn đi.”

Bọn họ vốn định mua đi bán lại đan dược trục lợi, kiếm một vố lớn, nhưng chưa kịp làm gì thì Diệp Đình Vân đã đi vào Hắc Thạch Vực, không biết chạy đi đâu, nếu không tìm thấy người thì kế hoạch của bọn họ sẽ đổ sông đổ biển.

Phục Vi thở dài tiếc nuối: “Biết vậy đã để lại số liên lạc.”

“Nếu biết từ trước thì lúc mua đan dược, chúng ta không chỉ mua mười viên.” Tưởng Nhân nói.

Cô nhìn hắn, tức giận nói: “Không phải lúc đó ngươi còn phàn nàn mua nhiều đan dược sao?”

Hắn xấu hổ nói: “Chẳng phải do ta không biết sao?”

Phục Vi khinh thường nói: “Nguyên thạch mua mười viên đan dược từ đâu ra, ngươi còn giấu tiền riêng không nỡ lấy ra.”

Mặc dù bọn họ cùng đội ngũ nhưng ai cũng có tâm tư riêng, lúc mua đan dược, mọi ngươi gom góp nguyên thạch giao cho Phục Lệ, Tưởng Nhân không góp nhiều, Phục Vi cho rằng hắn giấu riêng nhưng lúc đó cô không nhiều lời.

Tưởng Nhân xấu hổ nói: “Nào có. Ta thật sự không có nhiều nguyên thạch.”

Phục Vi khẽ hừ một tiếng, Phục Lệ trừng cô nói: “Được rồi, Vi Vi đừng làm rộn.”

Y biết rõ Tưởng Nhân giấu riêng nguyên thạch, nhưng mọi người chỉ là quan hệ đồng đội, tuy y là đội trưởng nhưng không thể cưỡng ép quá nhiều, làm hỏng bầu không khí hài hòa trong đội.

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi vào Hắc Thạch Vực, dựa theo trọng lực khác biệt, Hắc Thạch Vực chia làm 5 khu vực, khu vực cấp càng cao thì Mặc Huyết thú sống ở đó có cấp bậc càng cao.

Hắc Thạch Vực có không ít giặc cướp, hai người vừa vào đã gặp bọn cướp ba lần, cả ba đợt đều bị hai người giết chết.

Giang Thiếu Bạch phỏng đoán đám người này được băng cướp lớn trong Hắc Thạch Vực phái ra trinh sát xem thực lực của hai người sâu cạn thế nào. Sau ba đợt tấn công, hai người ít gặp phiền phức hơn. Hắn thầm đoán có lẽ hành động của bọn họ đã lập uy, đối phương biết hai người không dễ chọc nên đã từ bỏ không đến gây phiền phức.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Sống ở đây không thoải mái chút nào.”

Vừa vào Hắc Thạch Vực, hắn lập tức cảm giác suy yếu như vừa trải qua đại chiến, ai lần đầu tiên vào đây cũng sẽ bị như vậy, thình lình tiến vào môi trường sống hoàn toàn khác biệt, nhiều tu sĩ còn bị giảm mạnh tu vi.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là người mới nên vừa tiến vào đã bị xem là quả hồng mềm, bị người ta chú ý.

Tu sĩ hậu kỳ Tiên Vương vừa tiến vào Hắc Thạch Vực chỉ có thể phát huy thực lực tương đương sơ kỳ Tiên Vương. Hắc Thạch Vực có vài người định cư đã lâu, chuyên môn nhắm vào người mới để ra tay.

Giang Thiếu Bạch dùng một viên Đoàn Thể Đan, lập tức dễ chịu hơn khá nhiều. Đoàn Thể Đan này được luyện chế từ máu Mặc Huyết vương thú, hiệu quả không tồi, dùng xong cơ thể bớt mệt mỏi rất nhiều.

“Ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân hỏi.

Cậu lắc đầu: “Không có việc gì, ngươi yên tâm đi.”

Hắn cau mày, Hắc Thạch Vực tràn ngập tử khí, tử khí tiến vào người giúp hắn thoải mái hơn khá nhiều, hắn có thể dùng cách này bổ sung thể lực, nhưng Đình Vân thì không thể.

“Chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi đi.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừm.”

Hai người tìm một nơi kín đáo bắt đầu tu luyện. Bọn họ không vội hấp thu nguyên thạch mà tiến hành tinh luyện nguyên lực trong cơ thể trước.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy nguyên khí trong người hắn rất tinh khiết, nhưng sau khi sống trong Hắc Thạch Vực hơn một tháng, nguyên khí trong người hắn được rèn luyện càng tinh khiết hơn.

Mặc dù tinh luyện nguyên khí xong thì nguyên khí trong người sẽ ít đi, nhưng thực tế hắn lại cảm thấy thực lực tăng lên.

Đa Đa nằm rạp dưới đất, cả người co quắt như cái bánh chuột.

Giang Thiếu Bạch nhìn nó hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Đa Đa bày dáng vẻ chết không hối tiếc: “Ta có sao hay không, ngươi không nhìn ra hả?”

“Ngươi thiếu rèn luyện, nghe nói Hắc Thạch Vực có thể giảm béo, rất thích hợp với ngươi đó.”

Đa Đa: “…”

Chuột ngố lấy một đống nguyên thạch trong nhẫn không gian ra, nằm nhoài lên đống nguyên thạch. Đa Đa ôm nguyên thạch dưới người, thầm nghĩ cuộc sống ở đây quá khổ sở, Diệp lão đại mắc chứng tự ngược mới chọn nơi thế này. Sống ở đây, chỉ có nguyên thạch mới an ủi được tâm hồn yếu ớt của nó.

Đa Đa ôm chặt đống nguyên thạch, hung hăng cọ xát.

Yêu Yêu ở bên cạnh lắc lư dây leo, Ma Huyết Đằng thích môi trường âm u tối tăm, môi trường sống ở Hắc Thạch Vực rất hợp với nó.

Yêu Yêu cắm rễ dây leo vào đống nguyên thạch, nguyên lực bên trong nhanh chóng bị hút qua người nó.

“Tốc độ hấp thu nguyên khí của Yêu Yêu rất nhanh.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

Ma Huyết Đằng có khế ước thú với cậu, một phần nguyên khí Yêu Yêu hấp thu sẽ truyền qua người cậu, thế nên cậu có thể cảm nhận được trạng thái của nó đang rất tốt.

Giang Thiếu Bạch quay qua chuột ngố: “Đa Đa, ngươi học hỏi Yêu Yêu đi. Ngươi xem năng lực thích ứng của người ta mạnh đến cỡ nào.”

Đa Đa liếc nhìn hắn, rồi lại nằm nhoài lên đống nguyên thạch giả chết.

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sống ở Hắc Thạch Vực như cá gặp nước, hoàn toàn không biết rất nhiều người đang tìm kiếm bọn họ.

Giang Thiếu Bạch bán đan dược cho nhóm Phục Lệ, hắn vốn định kiếm thêm một chút, kết quả nhóm Phục Lệ dùng xong cảm thấy cực tốt rồi bán sang tay đan dược còn dư, tin tức nay nhanh chóng được truyền ra.

Diệp Đình Vân dùng đan dược mua Mặc Huyết vương thú từ Phục Lệ ngay trước mặt mọi người, chuyện này không có gì bí mật, dễ dàng điều tra được đan dược của nhóm Phục Lệ là từ Diệp Đình Vân.

Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tìm Diệp Đình Vân mua đan dược.

Hắc Thạch Vực vô cùng rộng lớn, còn nhiều khu vực chưa được biết đến, sau khi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tiến vào, bọn họ tìm một nơi kín đáo để tu luyện. Bên ngoài cả đám người đang tìm hai người, nhưng cả hai đã lánh đi, bọn họ không thể tìm ra.

Hai người tu luyện trong Hắc Thạch Vực mấy tháng, thể chất và nguyên khí trở nên tinh khiết hơn rất nhiều.

Giang Thiếu Bạch phát hiện nếu dùng đan dược trong Hắc Thạch Vực thì có thể luyện hóa dược lực càng thêm triệt để, Đoàn Thể Đan và Tiểu Thiên Tôn Đan đều có thể phát huy hết dược lực.

Suốt mấy tháng qua, thỉnh thoảng hắn hấp thu được những tia tử khí, ở Hắc Thạch Vực này, giết người cướp của là chuyện quá bình thường, mỗi ngày đều có rất nhiều sinh mệnh biến mất khỏi cõi đời này. Có tử khí bổ sung, thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh.

Sau mấy tháng, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân dần dần thích ứng cuộc sống ở Hắc Thạch Vực.

Lúc vừa tiến vào đây, Giang Thiếu Bạch thường bị khó chịu, mấy tháng sau đã không còn.

Diệp Đình Vân đưa hai lọ đan dược cho hắn: “Đây là hai lọ Đoàn Thể Đan cuối cùng.”

Cậu dùng máu của Mặc Huyết vương thú luyện chế ra Đoàn Thể Đan này, thi thể vương thú cậu mua được không lớn, tinh luyện tinh huyết xong không còn lại bao nhiêu. Lúc đó cậu luyện chế được tất cả hơn 50 viên Đoàn Thể Đan, dùng mấy tháng nay đã gần hết.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Không sao, dùng xong hai lọ này là có thể tự do hoạt động.”

“Ta cũng cảm thấy gần đây cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

Lúc vừa đến đây, cả người cậu uể oải, không muốn nhấc chân bước đi, đi đường dài sẽ có cảm giác hai chân như đeo chì. Theo lý mà nói thì Diệp Đình Vân đã là tu sĩ Tiên Vương, ngày đi ngàn dặm vẫn không mệt mỏi, chẳng qua môi trường trong Hắc Thạch Vực quá đặc biệt, luôn khiến người ta có cảm giác mệt mỏi quá độ.

Có điều thời gian gần đây cậu luôn dùng Đoàn Thể Đan, lại không ngừng tinh luyện linh lực, dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Chúng ta đi ra ngoài thôi.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Được.”

Mấy tháng nay cậu không đi lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, xương cốt cũng rỉ sét luôn.

***

Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài không lâu đã phát hiện mấy tu sĩ gặp trên đường lén dò xét hai người, có vài người đi thoáng qua nhìn bọn họ như đang xác định gì đó. Hắn phóng uy áp, đối phương kinh sợ thối lui.

“Hình như có nữ tu đi theo chúng ta.”

“Ta phát hiện lâu rồi.” Giang Thiếu Bạch thở dài.

Từ khi hắn xuất quan, những kẻ theo dõi cứ đợt sau nối đuôi đợt trước, dọa lui một đợt lại tới một đợt.

Diệp Đình Vân dừng bước nói: “Tình hình có vẻ không đúng lắm, hay là chờ cô ta xem sao.”

Cậu thoáng nhìn ra sau lưng, nữ tu đã đi theo hai người rất lâu rồi, nhưng cậu không cảm nhận được ác ý từ đối phương, có lẽ cô ta tìm bọn họ có việc.

Giang Thiếu Bạch: “… Ngươi thấy nên chờ thì chờ một chút cũng không sao.”

Hai người dừng lại, nữ tu theo sau lập tức phát hiện. Cô ta do dự một lúc, cuối cùng bước ra khỏi chỗ tối đi đến trước mặt hai người.

“Chào hai vị đạo hữu, thất lễ.”

“Vị đạo hữu này, đi theo chúng ta có chuyện gì không?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

Lâm Kiều chần chờ một lúc rồi nhìn cậu nói: “Các hạ là Diệp đan sư, Diệp Đình Vân có phải không?”

Cậu ngờ vực hỏi: “Sao ngươi biết?”

Giang Thiếu Bạch nhíu nhíu mày, bọn họ nổi tiếng đến vậy sao? Một nữ tu dễ dàng biết thân phận của bọn họ, trước đó Phục Lệ cũng biết thân phận của họ, có lẽ y đã cẩn thận điều tra.

“Đạo hữu đúng là Diệp đan sư?” Lâm Kiều mừng rỡ nói.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Không sai.”

Lâm Kiều cười nói: “Diệp đan sư, hiện tại ngài rất nổi tiếng tại Hắc Thạch Vực, rất nhiều người đang tìm ngài. Có người đã tìm kiếm Diệp đan sư suốt mấy tháng rồi, vì không tìm được nên mọi người cho rằng ngài đã rời khỏi Hắc Thạch Vực.”

Các đan sư đến Hắc Thạch Vực đa số không chịu nổi môi trường sống ở đây, vừa đến không lâu đã rời đi, vì sợ mất mặt mà nhiều người ra đi lặng lẽ.

Diệp Đình Vân luôn không lộ diện, mọi người phỏng đoán cậu đã đi rồi, đương nhiên còn có một suy đoán khác, đó là cậu bị yêu thú ăn thịt.

Rất nhiều yêu thú lợi hại sinh sôi phát triển trong Hắc Thạch Vực, chúng rất gian xảo, sơ ý một chút sẽ bị chúng nấp trong bóng tối lén tấn công đến chết.

“Ta? Nổi tiếng?”

Lâm Kiều gật đầu: “Là do Đại Bổ Nguyên Đan Diệp đan sư luyện chế ra, đan dược này rất có lợi đối với tu sĩ Tiên Vương, có hai tu sĩ dùng đan dược xong, thuận lợi tiến giai một cấp bậc nhỏ.”

“Đại Bổ Nguyên Đan?” Diệp Đình Vân nghi hoặc hỏi lại.

Giang Thiếu Bạch tiến đến thì thầm vài câu bên tai cậu, Diệp Đình Vân thầm trợn mắt, cậu nghiên cứu ra Tiểu Thiên Tôn Đan, còn chưa lấy tên, thế mà trong lúc cậu không biết, Thiếu Bạch đã đặt cái tên này. Lúc ấy hẳn là hắn chỉ thuận miệng nói, không ngờ lan truyền như vậy.

Diệp Đình Vân hỏi tiếp: “Thật sao? Hiện tại ta rất nổi danh?”

Lâm Kiều gật đầu, lấy lòng nói: “Đúng vậy. Thực tế Hắc Thạch Vực thiếu rất nhiều đan sư, Diệp đan sư bằng lòng đến đây là may mắn của tu sĩ Hắc Thạch Vực chúng ta.”

Ánh mắt Diệp Đình Vân hơi dao động, đoán được nguyên nhân các tu sĩ trước đó cứ dán mắt vào cậu, chắc chắn cũng vì Đại Bổ Nguyên Đan.

“Ngươi muốn mua đan dược sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

“Đúng vậy.” Lâm Kiều ngập ngừng nói: “Có phải là… Một ngàn nguyên thạch trung phẩm một viên?”

Giang Thiếu Bạch nhíu nhíu mày, trước đó hắn bán 500 nguyên thạch, nữ tu này lại chủ động ra giá 1000 nguyên thạch, tăng giá lúc nào vậy? Sao hắn không biết? Vậy là hắn đã bán lỗ sao?

“Ừ.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Lâm Kiều mừng rỡ nói: “Ta muốn mua hai viên.”

Lúc đầu nhóm Phục Lệ bán lại với giá 1000 nguyên thạch một viên, có điều sau đó Diệp Đình Vân biến mất, đan dược bị đẩy giá trên trời. Hai tháng trước, viên đan dược cuối cùng được một đan sư mua với giá 5000 nguyên thạch trung phẩm, chắc là mua về để nghiên cứu.

Giang Thiếu Bạch cau mày, xem ra vẫn có rất nhiều kẻ có tiền. Một ngàn nguyên thạch còn muốn mua hai viên, quả nhiên hắn đã bán giá quá thấp.

Hết chương 410

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info