ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

402_403_404

TuyenTuyen202

Chương 402: Sóng ngầm mãnh liệt

Edit: OnlyU

Diệp Đình Vân tham khảo ý tưởng của Lung Dạ Tiên Vương, cuối cùng luyện chế được Tiểu Thiên Tôn Đan dùng để gia tăng nguyên lực.

Hiệu quả của đan dược này cực tốt, trên thị trường đã có không ít đan dược hỗ trợ tu sĩ Tiên Vương, nhưng phần lớn không có hiệu quả bằng Tiểu Thiên Tôn Đan mà Diệp Đình Vân cải tiến.

“Không biết đan dược mà Lung Dạ Tiên Vương nghiên cứu ra như thế nào?” Giang Thiếu Bạch nói thầm.

Đình Vân nghiên cứu thành công bổ nguyên đan, dùng để tăng cường nguyên khí, hiệu quả hạng nhất. Nếu lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ tạo được tiếng vang không nhỏ, chưa chắc thua kém đan dược của Lung Dạ Tiên Vương. Dù sao đan dược của Diệp Đình Vân có ích đối với đa số tu sĩ Tiên Vương, còn đan dược của Lung Dạ Tiên Vương chỉ có tác dụng đối với tu sĩ đỉnh Tiên Vương.

Diệp Đình Vân đáp: “Nghe đâu hiệu quả không tồi.”

Ban đầu có người nghi ngờ tác dụng của Tiểu Thiên Tôn Đan, phải chăng Thảo Đan Môn tuyên cáo quá đà, nhưng dần dần các tu sĩ dùng đan dược xong phản hồi, tác dụng của Tiểu Thiên Tôn Đan là không thể nghi ngờ. Mà Hiệp hội đan sư cũng đã tiến hành kiểm nghiệm dược tính của đan dược, xác nhận dược hiệu của đan dược này tương tự với Thiên Tôn Đan.

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, lắc đầu nói: “Mấy ngày nay Thảo Đan Môn náo nhiệt quá, giống như có lễ hội vậy.”

“Đúng vậy. Có điều hiện tại chúng ta phải im ắng một chút.”

Hắn nhìn cậu, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi rồi nói: “Hai ngày trước có người truyền tin cho ta, hỏi thăm có phải ta biết chuyện Tiểu Thiên Tôn Đan không.”

“Ai truyền tin vậy?”

Cậu lắc đầu: “Không biết.”

Đống ngọc giản mà Lung Dạ Tiên Vương đưa cho cậu có lẫn ngọc giản ghi chép nghiên cứu Tiểu Thiên Tôn Đan, chuyện này không nhiều người biết. Người truyền tin cho cậu không biết là truyền cho nhiều người, hay là biết trong tay cậu có ngọc giản nên cố ý truyền tin.

Người kia truyền tin khó hiểu, kế đó không có hành động gì tiếp theo, có lẽ chỉ thăm dò mà thôi.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: “Thật là phiền phức.”

Cậu gật đầu tán thành: “Ừm.”

Lung Dạ Tiên Vương không đòi lại ngọc giản, rất có thể không thèm để ý đến ngọc giản đó, nhưng tình hình hiện tại đã khác, nếu Thảo Đan Môn cẩn thận một chút, không chừng sẽ giết cậu và Giang Thiếu Bạch để diệt khẩu. Tạm thời cậu đành phải giả vờ không biết gì hết.

Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là thời gian này ngươi tuyên bố bế quan luyện đan, từ chối tiếp khách.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Cũng tốt.”

Vừa khéo cậu có thể nhân dịp này tăng cường tu vi. Nếu dùng tiểu tiên tôn đan do cậu nghiên cứu để tu luyện tiến cảnh tu vi thì có thể nói là một ngày tiến bộ cả ngàn dặm. Chẳng qua dùng đan dược cao cấp sớm rất dễ sinh ra kháng tính, sau này tiến giai Tiên Tôn sẽ càng khó khăn.

Có điều chuyện sau này thì cứ để sau này tính, bình cảnh tu vi của cậu đã yếu, chỉ cần đủ nguyên khí là có thể dễ dàng đột phá. Sau khi thiên phú Sinh Mệnh Cổ Thụ của cậu được kích phát, Diệp Đình Vân cảm giác tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh.

Giang Thiếu Bạch có thể rắc rối hơn, nhưng không sao, hắn có thôn phệ võ hồn, chỉ cần hấp thu đầy đủ tử khí, bình chướng tiến cảnh tu vi sẽ tự động biến mất. Chờ đến khi lên đến đỉnh Tiên Vương, bình chướng kiên cố, lúc dó có thể đi đến chiến trường tiên ma thử xem sao.

Ở Tiên giới, các đại chủng tộc mâu thuẫn xung đột rất nhiều, vì tranh đoạt tài nguyên mà các thế lực lớn thường phát động chiến tranh.Chỉ cần không sợ nguy hiểm, Giang Thiếu Bạch muốn tăng thực lực không phải là chuyện khó.

***

Không đợi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân bế quan, Mặc Đình đã tìm đến cửa.

Từ khi đến Thảo Đan Môn tới nay, Giang Thiếu Bạch rất hiếm khi gặp y.

“Sao Mặc đạo hữu lại tới đây?” Hắn lười biếng nói.

Mặc Đình dò xét Giang Thiếu Bạch từ trên xuống dưới, vênh váo tự đắc nói: “Ngươi còn hư không lưu huỳnh không?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Rất không khéo, lần trước Lung Dạ Tiên Vương gọi ta đến, hư không lưu huỳnh đều đưa cho tiền bối hết rồi.”

Mặc Đình không tin: “Không đúng, lần trước ngươi bắt được không chỉ có nhiêu đó.”

“À, ta còn đưa cho Đình Vân thử tay nghề, đã luyện chế hết rồi.”

Mặc Đình lập tức đen mặt quở trách: “Hư không lưu huỳnh có dược tính rất mạnh, đan sư cấp năm mới có thể phát huy dược hiệu của nó, các ngươi quá phung phí của trời.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đan sư cấp bốn muốn tiến giai lên cấp năm không thể tránh được lãng phí chút dược tài, chỉ cần có thể nâng cao thuật luyện đan thì đáng giá.”

“Luyện đan sư cấp năm, ngươi cũng dám mơ tưởng.” Mặc Đình khinh thường nói.

Diệp Đình Vân lên tiếng: “Đương nhiên phải dám rồi, nếu ngay cả suy nghĩ cũng không dám, chẳng phải rất không có chí khí sao?”

Mặc Đình liếc nhìn cậu: “Sao có thể dễ dàng trở thành luyện đan sư cấp năm như vậy được, Diệp đan sư vẫn nên làm đến nơi đến chốn chuyện trước mắt đi.” Y nói xong lườm Giang Thiếu Bạch rồi xoay người bỏ đi.

Diệp Đình Vân nhìn theo bóng lưng Mặc Đình, lắc đầu nói: “Mặc đạo hữu vẫn không coi ai ra gì như cũ.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Hắn là đệ tử của Thảo Đan Môn, kiêu ngạo một chút cũng bình thường thôi.”

Hắn lắc đầu, thầm nghĩ bọn họ đến Thảo Đan Môn đã ba năm, vậy mà Mặc Đình không tiến bộ chút nào, xem ra tư chất của đối phương chẳng ra là sao.

Diệp Đình Vân nói tiếp: “Có vẻ như giá cả hư không lưu huỳnh lại tăng lên không ít.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy.”

Nghe nói dạo gần đây các thế lực tập trung nhân thủ xâm nhập vào hư không, muốn tìm kiếm hư không lưu huỳnh. Tuy nói rất khó nắm được tung tích của hư không lưu huỳnh, có thể gặp được hoàn toàn dựa vào vận may, nhưng nhiều người cùng tìm kiếm thì sẽ tăng tỷ lệ tìm được lên mấy phần.

Mặc Đình đến đây hẳn là muốn thử xem có chiếm lợi từ bọn họ được hay không. Năm đó những đan sư khác trên phi thuyền từng giao dịch với Mặc Đình, họ dùng linh thảo và đan dược mang theo đổi chút nguyên thạch từ y, sau khi đến Thảo Đan Môn, họ mới phát hiện đã bị Mặc Đình hố một vố.

Lúc đó Mặc Đình cũng tìm đến Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nhưng hắn vừa trao đổi không ít nguyên thạch trung phẩm với Âu Dương Tuyết, không thiếu chút nguyên thạch của y bèn từ chối giao dịch.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn đúng là nhìn xa trông rộng, nếu hắn cũng ù ù cạc cạc giao dịch với Mặc Đình, hiện tại hắn cũng nằm trong số những người bị y lừa rồi.

***

Diệp Đình Vân bế quan luyện đan một tháng, đến cuối tháng mới đi bàn giao nhiệm vụ.

“Diệp đan sư, đã lâu không gặp.”

Diệp Đình Vân nhìn Âu Dương Tuyết cười nói: “Âu Dương tiểu thư, lâu rồi không gặp.”

Âu Dương Tuyết nhìn cậu nói tiếp: “Đan thuật của Diệp đan sư tiến bộ thật nhanh. Ta nghe nói ngươi luyện chế được cả Tử tinh phá chướng đan phải không?”

“Chuyện này may là nhờ có ngọc giản Lung Dạ tiền bối cho ta, trình độ của tiền bối không tầm thường, ta đã học hỏi được rất nhiều.”

Âu Dương Tuyết đánh giá Diệp Đình Vân, kỳ quái nói: “Tu vi của các hạ cũng tiến bộ rất nhanh.”

“Âu Dương tiểu thư quá khen, điều kiện tu luyện ở tinh vực cấp bảy tốt hơn tinh vực cấp sáu rất nhiều, thế nên tu vi tiến bộ cũng nhanh hơn. Nói tới nói lui cũng nhờ phúc của linh sơn tú thủy ở tông môn.” Diệp Đình Vân đáp.

Ánh mắt Âu Dương Tuyết hơi dao động, rất nhiều tu sĩ từ tinh vực cấp thấp vừa đến tinh vực cấp cao sẽ có một thời kỳ thực lực tăng trưởng cực nhanh, xảy ra trong vòng vài năm khi vừa đến. Việc này có liên quan đến tư chất và tuổi tác của tu sĩ đó, tư chất càng cao, tuổi tác càng nhỏ thì tiến bộ càng nhanh.

Diệp Đình Vân ru rú trong nhà không ra ngoài, hành xử khiêm tốn, nàng không thường gặp đối phương, ngược lại ba đan sư kia thường xuyên tìm cơ hội xuất hiện trước mặt nàng. Tu vi ba đan sư kia dường như không dao động đáng kể.

Âu Dương Tuyết nhớ lại lời đồn nghe được ở tinh vực cấp sáu, Diệp Đình Vân tốn năm năm từ sơ kỳ Tiên Vương tiến lên trung kỳ Tiên Vương, nghi ngờ dùng thiên tài địa bảo. Nếu tu vi của Diệp Đình Vân tiến bộ không phải nhờ vào thiên tài địa bảo mà là trạng thái bình thường đã vậy thì thật dọa người.

Thiên phú của Âu Dương Tuyết đứng hạng nhất hạng nhì trong số những người trẻ tuổi ở Thảo Đan Môn, nhưng giờ thấy tu vi Diệp Đình Vân tiến bộ nhanh như vậy khiến nàng hơi đố kỵ.

Âu Dương Tuyết nhìn cậu nói: “trên người Diệp đan sư có một mùi đan hương rất kỳ quái.”

Diệp Đình Vân sửng sốt: “Rất kỳ quái sao?”

Âu Dương Tuyết cau mày: “Dạo gần đây sư cô đang luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan, trên người sư cô luôn có mùi hương của đan dược này. Mùi hương trên người Diệp đạo hữu khá giống của sư cô, nhưng có gì đó khang khác.”

Diệp Đình Vân thầm hít một hơi lạnh, đại tiểu thư Thảo Đan Môn giống cẩu quá vậy, chỉ dựa vào một mùi hương trên người đã có thể đoán ra được nhiều việc.

Cậu cũng quá chủ quan, không phải lần đầu tiên kiến thức bản lãnh của đại tiểu thư, thế mà vẫn không chú ý che giấu. Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan đến việc mấy năm nay hắn không gặp Âu Dương Tuyết.

Diệp Đình Vân chột dạ nghĩ phải về tắm rửa thật sạch, trên người có mùi là một chuyện rất phiền phức.

Cậu cười cười đáp lời: “Tiểu Thiên Tôn Đan nổi tiếng khắp nơi, ta không khỏi hiếu kỳ nên đã thử nghiên cứu. Đáng tiếc luôn không thành công, ngược lại dùng hết bảy tám phần hư không lưu huỳnh. Quả nhiên Lung Dạ Tiên Vương có đan thuật cao siêu, không phải trình độ chúng ta có thể với tới.”

Âu Dương Tuyết cười nói: “Ta đang thắc mắc tại sao Giang đạo hữu không còn hư không lưu huỳnh, thì ra đã dùng hết.”

Lông mày Diệp Đình Vân giật một cái, Giang Thiếu Bạch chưa từng nói với Âu Dương Tuyết hắn không có hư không lưu huỳnh, thế mà đối phương lại biết, có lẽ là Mặc Đình nói. Với tính cách của y, chỉ sợ không chỉ thuật lại mà còn quở trách cậu và Thiếu Bạch một trận.

Diệp Đình Vân nói tiếp: “Tuy hư không lưu huỳnh quý giá nhưng chỉ cần có lòng sẽ có được. Dạo này tông môn chắc là không thiếu thứ này.”

Thời gian này rất đông người đến cầu đan dược, bình thường thì đan sư cầu đan dược có thể tự chuẩn bị dược liệu, tỷ lệ sẽ nhiều hơn mấy phần nguyên liệu cần thiết. Hư không lưu huỳnh chứa dược lực khổng lồ, các tu sĩ đều mang theo hư không lưu huỳnh đến.

“Hư không lưu huỳnh là thứ tốt, mà đã là thứ tốt thì không ai chê nhiều cả.” Âu Dương Tuyết cau mày nói.

Sau khi sư cô nghiên cứu thành công tiểu tiên tôn đan, rất nhiều tu sĩ bắt chước theo, khiến giá cả hư không lưu huỳnh bị đẩy cao lên mấy lần. Tuy sư cô không thiếu hư không lưu huỳnh nhưng chuẩn bị nhiều một chút vẫn hơn, lo trước khỏi họa.

Thực tế thời gian gần đây Âu Dương Tuyết có thu thập hư không lưu huỳnh, chuẩn bị để luyện tay nghề.

Nàng nhìn Diệp Đình Vân nói: “Sư cô đã nghiên cứu thành công Tiểu Thiên Tôn Đan, nhiệm vụ luyện đan nặng nề hơn nên muốn tìm một trợ thủ, Diệp đạo hữu có hứng thú không?”

Diệp Đình Vân cười nói: “Âu Dương tiểu thư nói đùa, Thảo Đan Môn nhân tài đông đảo, ta có tài đức gì.”

“Diệp đan sư hành sự khiêm tốn, nhưng đan thuật hẳn là hạng nhất hạng nhì trong số các đan sư cấp bốn ở Thảo Đan Môn.”

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ cười cười: “Tiểu thư lại nói đùa, ta vừa mới đến Thảo Đan Môn, kinh nghiệm còn thiếu, sao có thể đánh đồng với các đạo hữu ở Thảo Đan Môn? Không nói đến người khác, Âu Dương tiểu thư phù hợp hơn ta rất nhiều.”

Âu Dương Tuyết nhìn cậu cười nói: “Diệp đạo hữu quá khiêm tốn.”

Cậu cười khẽ: “Thiếu Bạch đang chờ, ta đi trước.”

Nàng gật đầu: “Ừm.”

Âu Dương Tuyết nhìn theo bóng lưng Diệp Đình Vân, như có điều suy nghĩ.

“Sư muội, thì ra muội ở đây.” Mặc Đình nhìn thoáng về hướng Diệp Đình Vân rời đi: “Muội vừa nói chuyện với Diệp Đình Vân hả?”

Âu Dương Tuyết gật đầu.

Mặc Đình cau mày nói: “Sư muội, Diệp Đình Vân không phải là người thành thật đâu.”

Âu Dương Tuyết không vui nói: “Hiện tại các đan sư đến từ tinh vực cấp sáu đã là người của Thảo Đan Môn chúng ta, huynh không nên quá thành kiến với họ như vậy.”

Mặc Đình nhếch miệng: “Sư muội không biết đó thôi, Diệp Đình Vân luyện chế đan dược nhưng không dùng để đổi điểm cống hiến mà mang đi trao đổi nguyên thạch với đệ tử tông môn, làm như sợ tông môn chúng ta bạc đãi bọn hắn vậy.”

Âu Dương Tuyết nghe vậy vô thức cau mày, nàng đã cảm thấy điểm cống hiến của Diệp Đình Vân có vấn đề từ lâu, hiện tại xem ra Diệp Đình Vân luôn dùng đan dược đổi lấy nguyên thạch để tu luyện.

“Sư huynh vội vội vàng vàng tới tìm ta, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Âu Dương Tuyết vừa hỏi, Mặc Đình mới nhớ lại chính sự: “La Dịch Tiên Tôn đến.”

“Sao hắn lại tới?”

Mặc Đình đen mặt nói: “Hắn đến cầu thân, hắn muốn cưới sư cô.”

“Cái gì?” Âu Dương Tuyết đỏ mặt, không khỏi thẹn quá hoá giận.

Y lắc đầu nói tiếp: “Sư cô đã từ chối nhưng nhìn dáng vẻ của La Dịch Tiên Tôn, e là không dễ buông tay.”

Âu Dương Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói: “La Dịch Tiên Tôn quá tham lam rồi.”

Những người đến tông môn gần đây đều nhắm đến đan phương, La Dịch Tiên Tôn là người đầu tiên vừa muốn người vừa muốn đan phương.

Mặc Đình gật đầu nói tiếp: “”Đúng vậy. Có điều nói cho cùng hắn ta đã là tu sĩ Tiên Tôn.”

Âu Dương Tuyết không vui nói: “Hắn là Tiên Tôn thì thế nào?”

Nàng lắc lắc đầu, tiếng tăm của La Dịch Tiên Tôn không tốt lắm, hắn đã cưới rất nhiều phu nhân, dù hắn là tu sĩ Tiên Tôn, Âu Dương Tuyết vẫn cho rằng hắn không xứng với Lung Dạ Tiên Vương.

Hết chương 402

Chương 403: Thảo Đan Môn chi biến

Edit: OnlyU

Diệp Đình Vân quay lại phòng luyện đan, nét mặt khá tệ

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu, lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Nét mặt không tốt lắm.”

Diệp Đình Vân ngồi xuống bên cạnh, thuật lại chuyện vừa gặp Âu Dương Tuyết.

Hắn lắc lắc đầu nói: “Âu Dương tiểu thư giống như cẩu vậy, mũi thính đến vậy sao?” Vị đại tiểu thư này có cái mũi thính như vậy, không sợ bị hun ngạt hả? Hắn chợt nhớ đến chuyện gì đó, vô thức nở nụ cười.

Diệp Đình Vân nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Ngươi lại đang nghĩ linh tinh gì đó? Còn cười ra tiếng.” Nếu Âu Dương Tuyết đoán được cậu đã nghiên cứu ra một phiên bản khác của Tiểu Thiên Tôn Đan, không biết nàng sẽ nghĩ gì đây.

Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng nói: “Ta đang nghĩ phu quân tương lai của Âu Dương tiểu thư không dễ dàng gì, chỉ sợ một ngày phải tắm tám lần.”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Chỉ biết nghĩ vớ vẩn, chuyện của phu quân tương lai người ta, ngươi không cần phải bận tâm.”

Hắn xấu hổ đáp: “Ừm ờ.”

“Có khả năng Âu Dương Tuyết có thiên phú bẩm sinh, có lẽ còn tu luyện thức hương.”

Môn pháp thức hương chủ yếu phân biệt các loại mùi hương, môn pháp này có tác dụng hỗ trợ phân biệt chất lượng linh thảo. Có vài đan sư tu luyện thuật pháp như thế, trong quá trình luyện đan, bọn họ có thể thông qua dược liệu nhận ra mùi hương, từ đó suy đoán luyện đan có thuận lợi hay không.

Thuật pháp này cực kỳ khó học, mà tác dụng kỳ thật không quá cao, thế nên không nhiều người tu luyện thuật pháp này.

“Không biết Âu Dương Tuyết có đoán ra hay không.” Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, thời gian qua cậu dùng Tiểu Thiên Tôn Đan, thế nên tu vi tiến cảnh rất nhanh.

Giang Thiếu Bạch không thèm để ý nói: “Dù Âu Dương Tuyết có đoán được hay không, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức.”

Cậu khó hiểu hỏi lại: “Không cần lo lắng?”

Hắn gật đầu nói: “Ừ, ta đoán chừng lúc này Âu Dương Tuyết đang đau đầu vì những chuyện khác, không rảnh để ý đến ngươi.”

“Những chuyện khác?”

“Ta nghe nói La Dịch Tiên Tôn đến cầu thân, nếu Lung Dạ Tiên Vương đồng ý gả, vậy thì Thảo Đan Môn bị lỗ to.”

Lung Dạ Tiên Vương vừa nghiên cứu ra Tiểu Thiên Tôn Đan, nếu cứ gả đi như vậy có khác nào Thảo Đan Môn mất cả người lẫn của đâu?

Diệp Đình Vân ngờ vực hỏi: “Cầu hôn? Chuyện xảy ra khi nào?”

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Mới đây thôi, có lẽ giờ này tin tức đã lan truyền khắp nơi rồi. Mà nè Đình Vân, ngươi liệu sự như thần, tính được duyên phận của Lung Dạ Tiên Vương sẽ đến khi đến thời điểm.” Không phải bây giờ đã đến đó sao?

Diệp Đình Vân lườm hắn một cái, cậu nào tính ra, chỉ thuận miệng nói mà thôi.

“Hình như vị Tiên Tôn này đã có rất nhiều thê thiếp rồi.” Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu.

Cậu nhìn hắn hỏi: “Ngươi cho rằng hôn sự này sẽ không thành sao?”

Hắn nhún nhún vai: “Đại khái vậy, ta cảm thấy tình hình ở Thảo Đan Môn không đúng lắm.”

Diệp Đình Vân ngờ vực hỏi: “Ngươi nhìn ra chuyện gì rồi?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Ta cảm giác sắp đánh nhau đến nơi rồi.”

Tiên giới thường xuyên xảy ra xung đột vì tranh giành địa bàn. Thảo Đan Môn chiếm cứ địa bàn không nhỏ, bọn họ vừa mất mấy cao thủ trong bí cảnh, vốn có phần yếu thế. Tuy Lung Dạ Tiên Vương nghiên cứu thành công Tiểu Thiên Tôn Đan, cứu vãn chút thanh danh cho Thảo Đan Môn, nhưng ai mà biết được Tiểu Thiên Tôn Đan có phải là bùa đòi mạng hay không.

Ánh mắt Diệp Đình Vân hơi thay đổi: “Nếu quả thật xảy ra xung đột, vậy…”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đánh thì cứ đánh thôi.”

Cậu cười cười: “Đúng vậy.”

Nói trắng ra bọn họ không có quan hệ gì nhiều với Thảo Đan Môn, tuy bọn họ treo cái danh tu sĩ Thảo Đan Môn, nhưng hưởng đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với các tu sĩ tông môn. Thảo Đan Môn chỉ coi bọn họ là lao công, căn bản không xem bọn họ là người một nhà, đúng là Diệp Đình Vân không có cảm giác thuộc về nơi này.

***

Âu Dương Tuyết đi vào phòng luyện đan, trông thấy Lung Dạ Tiên Vương.

“Sư cô vẫn ổn chứ?” Nàng nhìn sư cô hỏi.

“Ta không sao.”

“Sư cô thấy La Dịch Tiên Tôn thế nào?”

Lung Dạ Tiên Vương lắc đầu đáp: “Ta không có ý gì với hắn, e là phải phụ lòng hắn.”

Âu Dương Tuyết nhíu mày nhìn dáng vẻ đối phương, nàng hiểu rõ sư cô của mình, Lung Dạ Tiên Vương luôn dành hết tâm trí vào việc luyện đan, không quá để tâm đến những việc khác, có điều La Dịch Tiên Tôn đã lên tiếng, chuyện sau này có thể hơi phiền phức.

Lung Dạ Tiên Vương cười cười nói: “Tuyết Nhi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Con thấy có ai trong tông môn có thể hỗ trợ ta luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan không?”

Âu Dương Tuyết lúng túng nói: “Đan sư có thực lực cao như sư cô, trong tông môn vẫn còn thiếu.”

Tông môn bọn họ còn có mấy vị sư thúc, nhưng các sư thúc không may đã ngã xuống trong bí cảnh từ lâu. Nếu các sư thúc còn sống thì La Dịch Tiên Tôn sẽ không lớn lối như thế, sẽ không xem Thảo Đan Môn như chốn không người.

“Vừa nãy Mặc Đình tới đây, nói là Diệp Đình Vân phung phí của trời, đã dùng hết hư không lưu huỳnh. Tên tiểu tử này vẫn còn thiếu phong thái lắm, vì theo đuổi đan thuật, đôi khi phải chịu chút tổn thất. Nếu cảm thấy khó luyện chế đan dược mà không muốn thử nghiệm, bó tay bó chân, vậy sao đạt thành tựu được.”

Lung Dạ Tiên Vương luôn nghiên cứu đan dược, đã lãng phí rất nhiều dược liệu, chướng mắt nhất là vài đan sư quá để ý dược liệu quý hiếm mà sợ đầu sợ đuôi.

Âu Dương Tuyết cau mày nói: “Mấy năm nay tâm tính sư huynh không tốt lắm.”

Nàng lắc lắc đầu, Mặc Đình nhập môn sớm, năm đó phụ thân rất xem trọng y, coi như dốc lòng bồi dưỡng nhân tài. Có điều biểu hiện của Mặc Đình đã khiến phụ thân hơi thất vọng. Mấy năm nay nhiều đan sư trong tông môn bắt đầu bộc lộ tài năng, mà đan thuật và tiến triển tu vi của sư huynh đều vô cùng bình thường. Có thể Mặc Đình sốt ruột, nhưng chuyện tu luyện, càng sốt ruột càng không nhanh được.

“Sư huynh của con muốn làm trợ thủ của ta. Ta đã từ chối.”

Âu Dương Tuyết sửng sốt: “Thật sao?”

“Hắn muốn học cách luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan. Đan sư bình thường không thể luyện chế đan dược này, trình độ của hắn còn chưa đủ.” Lung Dạ Tiên Vương thản nhiên nói.

Âu Dương Tuyết gật đầu: “Con hiểu rõ.”

Nàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong mắt sư cô không dung một hạt cát, đen chính là đen, trắng chính là trắng, sư huynh tâm khí cao, không biết sư cô đã trả lời thế nào, nếu sư cô nói thẳng ra thì e là sư huynh bị đả kích không nhỏ.

“Diệp Đình Vân dùng hư không lưu huỳnh, có lẽ hắn đã phát hiện ra ngọc giản kia. Nếu đã có được ngọc giản thì không lý nào không thử nghiệm một phen. Có điều ta đoán chừng hắn đã thất bại.”

“Sư cô, không lấy lại ngọc giản thật sự không có vấn đề gì sao?” Âu Dương Tuyết chần chờ hỏi.

Lung Dạ Tiên Vương lắc đầu: “Không sao cả. Ngọc giản đó chỉ ghi chép thí nghiệm cũ, thí nghiệm gần nhất chưa kịp ghi chép, dù hiện tại chúng ta lấy về cũng không kịp.”

Âu Dương Tuyết cau mày: “Lúc nãy con ngửi được mùi đan hương trên người Diệp Đình Vân, khá giống mùi của Tiểu Thiên Tôn Đan.”

Lung Dạ Tiên Vương hơi ngạc nhiên nói: “Ý của con là Diệp Đình Vân cũng nghiên cứu thành công?”

Nàng lắc đầu đáp: “Đương nhiên là không rồi, đan dược này là kết tinh tâm huyết mấy trăm năm của sư cô, làm gì dễ nghiên cứu như vậy được. Mùi hương trên người Diệp Đình Vân có khác biệt, con nghĩ có lẽ hắn luyện chế ra loại đan dược khác, đan dược này kém một chút, dược hiệu hơi thiếu, có thể là đan dược luyện hỏng lưu lại.”

Lung Dạ Tiên Vương khá hứng thú nói: “Nếu thật sự luyện chế được đan dược thì phải tuyên bố ra ngoài mới đúng, che che giấu giấu không có gì thú vị, có lẽ đã luyện hỏng.”

Âu Dương Tuyết thầm nghĩ nếu đan sư bình thường nghiên cứu thành công đan dược mới, chắc chắn họ sẽ tuyên bố ra ngoài, nhưng Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch quá khiêm tốn, nàng không rõ rốt cuộc hai người kia đang nghĩ gì.

Âu Dương Tuyết lắc lắc đầu, trước mắt cần giải quyết chuyện La Dịch Tiên Tôn.

La Dịch Tiên Tôn tựa hồ có ý ở lại Thảo Đan Môn, có một vị Tiên Tôn đến, còn không cách nào đuổi đi, thật sự làm khó người ta.

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tiếp tục ở lại Thảo Đan Môn, phát hiện bầu không khí trong tông môn càng lúc càng kỳ quái, không bàn đến những chuyện khác, chỉ nói đến người tuần tra thôi đã tăng lên rồi.

Giang Thiếu Bạch từng hỏi thăm, có điều mấy người tuần tra chỉ nói vì dạo gần đây nhiều tu sĩ lui tới tông môn nên phải tăng cường tuần tra.

Giang Thiếu Bạch ngồi trên ghế đu, suy tư một lúc rồi nói: “Sắp tới không cần phải luyện đan nữa.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ.”

Nếu đang luyện đan nửa chừng mà bị cắt ngang sẽ đại thương nguyên khí, vả lại luyện đan sẽ tốn nguyên khí, lỡ như gặp tình huống gì đó đột ngột xảy ra, cậu sẽ không ứng phó được. Hiện tại cậu còn không ít đan dược, dư dả hoàn thành nhiệm vụ mỗi tháng.

Quyết định xong, hai người dồn lực tập trung tu luyện.

Ba đan sư cùng đến từ tinh vực cấp sáu thường xuyên đến thăm, hai trong số đó thường ẩn ẩn lộ ra vẻ bi phẫn có tài mà không gặp thời.

Giang Thiếu Bạch biết chuyện Lung Dạ Tiên Vương chiêu mộ hai trợ thủ, hai vị này cũng tham gia nhưng không được chọn. Ngoại trừ việc này ra, dường như bọn họ cũng phát hiện tình hình ở Thảo Đan Môn không đúng lắm, trong lời nói lộ vẻ lo lắng.

Thời gian qua cực nhanh, chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua.

La Dịch Tiên Tôn vẫn còn ở lại Thảo Đan Môn, ngày nào cũng tìm Lung Dạ Tiên Vương nói chuyện phiếm, cô chê hắn phiền, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách.

Giang Thiếu Bạch biết được chuyện này, thầm lau mồ hôi thay La Dịch Tiên Tôn, cuồng nhân luyện đan không dễ theo đuổi đâu. Nếu thật sự thích đối phương thì sẽ không đến quấy rầy lúc người ta luyện đan mà nên cố sức trở thành đan sư, đuổi theo bước đi của đối phương.

Có điều Giang Thiếu Bạch nghĩ La Dịch Tiên Tôn không rảnh rỗi như vậy, hắn ta chỉ muốn cưới thêm một cô vợ mà thôi.

“Ầm ầm!” Tiếng động thật lớn vang lên.

Giang Thiếu Bạch thả linh hồn lực ra, trông thấy hai tu sĩ đang chiến đấu ác liệt trên không trung.

“Đánh nhau rồi!”

Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Nguyên khí dao động mạnh như vậy, là tu sĩ Tiên Tôn đánh nhau phải không?”

“La Dịch Tiên Tôn và Âu Dương Hồng giao chiến.”

Diệp Đình Vân thở dài: “Cuối cùng vẫn trở mặt.”

Mấy ngày trước cậu nghe nói La Dịch Tiên Tôn bị Lung Dạ Tiên Vương lạnh nhạt nên không vui, cho rằng từ trên xuống dưới Thảo Đan Môn xem thường hắn. Lúc nghe được lời đồn này, cậu đã ẩn ẩn có linh cảm không lành, có điều La Dịch Tiên Tôn và Âu Dương Hồng nhanh vậy đã đánh nhau vẫn vượt ngoài dự đoán của cậu.

“La Dịch Tiên Tôn đúng là tên khốn nạn cặn bã!” Tên này vừa đến đã bày tỏ muốn cưới Lung Dạ Tiên Vương, đây là vừa muốn người vừa muốn đan phương, lòng tham rất lớn.

Tình hình trước mắt có vẻ là đàm phán không thành nên đập phá.

Trước đó cậu còn nghe nói La Dịch Tiên Tôn dự định thường trú lại Thảo Đan Môn, định kháng chiến trường kỳ, khiến Lung Dạ Tiên Vương yên tâm.

Trẻ con vui buồn bất thường, thường xuyên một khắc trước còn cười nói vui vẻ, sau một khắc lập tức khóc như mưa, không ngờ Tiên Tôn cường giả lật lọng cũng nhanh như vậy, một khắc trước còn muốn cưới Lung Dạ Tiên Vương, lát sau đã giao chiến ngay trong Thảo Đan Môn, không sợ truyền đi sẽ bị chê cười.

Có lẽ ngay từ đầu La Dịch Tiên Tôn đã không có ý tốt. Các gọi là muốn theo đuổi Lung Dạ Tiên Vương chỉ là cái cớ mà thôi.

Tiên Tôn cường giả giao chiến long trời lở đất, ở trong phòng tu luyện vẫn cảm nhận được nguyên khí sôi trào.

Giang Thiếu Bạch trông thấy các đệ tử cấp thấp đang chạy trối chết. Dưới uy áp của Tiên Tôn cường đại, có vài người còn đứng không vững. Hắn chợt cảm nhận được rất đông người đang từ bốn phương tám hướng ùa vào Thảo Đan Môn.

Giang Thiếu Bạch cau mày nói: “Hình như có người tấn công vào tông môn.”

Diệp Đình Vân cau mày, ngờ vực hỏi lại: “Sao lại như vậy? Theo lý mà nói trận phòng hộ của Thảo Đan Môn không dễ bị công phá.”

“Chuyện này đơn giản thôi, Thảo Đan Môn có nhiều người ngoài, có lẽ vài tu sĩ xúi giục tu sĩ Thảo Đan Môn mở vòng phòng hộ.”

Gần đây tông môn luôn phái người tăng cường tuần tra, có thể đã dự đoán được tình huống này sẽ xảy ra.

Một tiếng còi chói tai thình lình vang lên.

“Là lệnh chống địch!” Nghe được âm thanh này chứng tỏ tông môn gặp nguy hiểm, các đệ tử phải dốc toàn lực chống địch.

Lúc này Giang Thiếu Bạch cảm nhận được từng sợi tử khí đang tràn vào người hắn. Bên ngoài là tiếng hò hét đánh giết, cực kỳ hỗn loạn.

“Tàng Thư Các và phòng luyện đan bị tấn công.”

Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Chúng ta làm gì đây?”

Giang Thiếu Bạch hưng phấn nói: “Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, chúng ta cũng đi cướp một phen.”

“Làm vậy có được không?”

“Có gì mà không được.”

Đây chính là cơ hội hiếm có, Thảo Đan Môn chỉ có một Tiên Tôn cường giả, lần này kẻ xâm nhập có chuẩn bị mà đến, e là tông môn khó giữ. Tình hình đã thế này rồi, ai có duyên thì lấy được thiên tài địa bảo.

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu nói: “Đi nhanh lên, đến muộn không kịp.”

Diệp Đình Vân gật đầu, cùng Giang Thiếu Bạch rời đi.

Hết chương 403

Chương 404: Tông môn chi loạn

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch vừa bước ra khỏi phòng lập tức cảm nhận được tử khí không ngừng tiến vào người hắn, nhiều khu vực trong Thảo Đan Môn đã khói lửa ngập trời.

Tàng Thư Các, linh thảo đường, bảo khố tông môn… là những nơi bị thiệt hại nặng nhất.

Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực ra quét một vòng bốn phía, sau đó buồn bực nói: “Đám người này đúng là người sau nhanh hơn người trước.”

Biến cố xảy ra đột ngột như vậy, người thu thập bảo vật nhanh nhất hẳn là đệ tử bản tông, mà những nơi như Tàng Thư Các, linh thảo đường đều có cấm chế, người ngoài muốn lấy đồ bên trong phải bỏ công sức, còn tu sĩ Thảo Đan Môn đương nhiên quen thuộc các cấm chế này.

Những kẻ xâm lược hiểu rõ điểm này, thế nên đệ tử Thảo Đan Môn lập tức trở thành dê béo.

Lúc Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi ra thì xung quanh đã vô cùng hỗn loạn, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt bên tai.

Dù sao nơi này vẫn là địa giới Thảo Đan Môn, tuy bị rất đông tu sĩ tấn công nhưng đệ tử Thảo Đan Môn không dễ chọc, nhiều kẻ xâm nhập bị đệ tử tông môn lợi dụng cấm chế giết chết.

Tử khí dày đặc liên tục tiến vào người Giang Thiếu Bạch, hắn vận chuyển thôn phệ võ hồn, cảm giác thỏa mãn đã lâu không gặp.

Mặc dù mọi người chém giết khắp nơi, người người lần lượt ngã xuống, thế nhưng các tu sĩ như chìm đắm trong trận cuồng hoan, trước mắt chỉ còn thấy bảo vật.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gia nhập vào trận chiến, hắn ra tay khá kín đáo, giết người rất gọn gàng linh hoạt. Thôn phệ võ hồn của hắn rất khó đề phòng.

Giang Thiếu Bạch ra tay tàn nhẫn, liên thủ với Diệp Đình Vân không gây ra động tĩnh lớn đã giết được sáu kẻ xâm lược tu vi có Tiên Vương.

Ngắn ngủi chưa đến nửa ngày, hắn thu được mười mấy nhẫn không gian. Hắn nhìn sơ đồ đạc bên trong chiếc nhẫn, đầy các loại linh thảo, có lẽ vừa cướp được từ linh thảo đường.

Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, toàn bộ Thảo Đan Môn không ngừng chém giết, các tu sĩ giết người đến đỏ cả mắt, ở trong hoàn cảnh như vậy, Giang Thiếu Bạch cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

So với việc tìm kiếm tài nguyên trong bí cảnh thì việc cướp bóc một tông môn lớn mạnh càng hiệu quả hơn, huống chi Thảo Đan Môn còn là tông môn luyện đan, mà tông môn luyện đan giàu có hơn tông môn bình thường rất nhiều.

Giang Thiếu Bạch càn quét một đường, thấy thứ gì tốt là thu vào nhẫn không gian.

Thảo Đan Môn có rất nhiều thứ giá trị, đa số được phong ấn trong hộp, hắn không có thời gian kiểm tra xem bên trong hộp có thứ gì mà dứt khoát ném vào nhẫn không gian.

Diệp Đình Vân nhìn về phía nguyên khí dao động mạnh nhất: “Tình hình không ổn, có khí tức của tu sĩ Tiên Tôn.”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Lại thêm một Tiên Tôn đến.”

Thực lực của La Dịch vốn đã cao hơn Âu Dương Hồng một chút, hiện tại lại thêm một tu sĩ Tiên Tôn đến, môn chủ Thảo Đan Môn phải lấy một địch hai, e là khó chống đỡ được, lần này Thảo Đan Môn lành ít dữ nhiều.

“Là chưởng giáo Bích Đan Môn.”

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, Bích Đan Môn nhìn chằm chằm Thảo Đan Môn không phải chuyện một ngày hai ngày, chắc chắn La Dịch Tiên Tôn đã cấu kết với Bích Đan Môn từ lâu, bằng không Bích Đan Môn sẽ không tấn công đúng lúc như vậy.

Trong lúc hỗn loạn, Giang Thiếu Bạch nghe thấy tiếng chuông chói tai thình lình vang lên.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Đây là lệnh sơ tán, nghe được tiếng chuông này chứng tỏ Thảo Đan Môn đã không thể cứu vãn, đệ tử môn hạ tự mình trốn thoát, chờ cơ hội đông sơn tái khởi.”

Cậu lắc đầu nói tiếp: “Không ngờ đến nước này.”

Cậu còn tưởng phải làm không công cho Thảo Đan Môn trong mười năm, không ngờ chưa tròn mười năm mà Thảo Đan Môn đã sập trước, bại quá nhanh.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Tình hình không ổn.”

Hắn phát hiện cấm chế ở các nơi đang được khởi động, xem ra vài đệ tử Thảo Đan Môn biết chạy không thoát bèn ôm thái độ không thành công thì thành nhân, quyết đồng quy vu tận với kẻ địch.

Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực quét một vòng xung quanh, phát hiện khí tức rất nhiều người đột nhiên biến mất. Hắn phỏng đoán Thảo Đan Môn có chừa đường lưu, đệ tử tinh anh có biện pháp đặc biệt, có thể rời đi vào thời khắc nguy cấp. Còn bọn họ là đan sư ngoại lai, đương nhiên không có tư cách biết những chuyện cơ mật này.

“Ở đây có hai con cá lọt lưới!” Vài tu sĩ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, lập tức hưng phấn hô lên.

Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt bọn họ mà thầm trợn mắt, bọn này sắp chết rồi mà còn vui vẻ như vậy, thật chẳng hiểu ra sao.

Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực ra tấn công, từng tia hắc khí biến thành hình ác thú nhào về phía kẻ địch, bọn chúng lập tức tự giết hại lẫn nhau. Hắn đứng một bên lạnh lùng nhìn đối phương tự giết nhau. Chiêu công kích tinh thần này là hắn vừa nghiên cứu ra gần đây.

Thời gian này hắn theo Diệp Đình Vân học luyện đan, có học được vài thủ đoạn đặc biệt của đan sư, trong đó có một loại là dùng tinh thần lực tấn công. Tinh thần lực của Giang Thiếu Bạch khá đặc thù, có thể nhiễu loạn thần hồn người khác, khiến đối phương rơi vào trạng thái đầu óc hỗn loạn, khi tâm trạng đối phương càng kích động thì hiệu quả càng lý tưởng.

Lúc này Diệp Đình Vân tung mê hồn tán ra, lại thêm một mồi lửa.

Mê hồn tán này là cậu được lão thụ yêu dạy cách điều phối khi còn ở trong Vạn Phương Cốc, hiệu quả rất tốt. Trong tay lão quái vật có không ít thứ nham hiểm, mà ông ta cũng dốc lòng chỉ bảo Diệp Đình Vân. Bình thường cậu không dùng thứ này, hiện tại phối hợp với chiêu tấn công tinh thần của Giang Thiếu Bạch càng gia tăng sức mạnh.

Hai người nhìn đám tu sĩ tự chém giết lẫn nhau một lúc, sợ đêm dài lắm mộng, thừa dịp cảm xúc đối thủ hỗn loạn, hai người lập tức ra tay giết chết bọn chúng.

Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch, cạn lời với hắn: “Ngươi đeo nhiều nhẫn không gian trên tay như vậy làm chi?” Sợ người ta không biết mình là dê béo hả?

Hắn sờ sờ mấy chiếc nhẫn không gian đang đeo trên tay, cười nói: “Cái này hả, này gọi là Khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu.”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Quá rêu rao, mau cất vào đi.”

Mười ngón tay Giang Thiếu Bạch đeo đủ mười chiếc nhẫn không gian, cực giống nhà giàu mới nổi.

“Được rồi, đều nghe theo ngươi.”

Khắp nơi chém giết thảm thiết, không chỉ là những kẻ xâm nhập tấn công đệ tử Thảo Đan Môn thôi đâu mà những kẻ xâm nhập này còn thuộc nhiều thế lực khác nhau, thế nên vì tranh giành bảo vật của Thảo Đan Môn, chúng cũng giết đỏ cả mắt.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi một vòng Thảo Đan Môn, tuy thân phận xấu hổ nên cả hai thường ru rú trong nhà không ra ngoài, nhưng dù sao đã sống tại Thảo Đan Môn ba năm, bọn họ rất quen thuộc hoàn cảnh ở đây.

Giang Thiếu Bạch càn quét một đường, thu được không ít đồ tốt.

“Đây là Tàng Thư Các!”

Hai người đi vào trong Tàng Thư Các, hắn không kiềm được thở dài: “Bị càn quét sạch sẽ rồi.”

Diệp Đình Vân cũng thở dài: “Chuyện trong dự kiến.”

Cậu vẫn rất ao ước các truyền thừa đan thuật của Thảo Đan Môn, tuy đã đoán được từ trước nhưng khi thấy Tàng Thư Các rỗng tuếch, cậu không khỏi thất vọng.

“Đi nhanh lên, chúng ta đi xem nơi khác. Ngươi đừng sốt ruột, không chừng mấy chiếc nhẫn không gian kia có chứa ngọc giản đan thuật.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, đi thôi.”

Trong Thảo Đan Môn, tử khí ngập tràn bốn phía, đối với Giang Thiếu Bạch thì đây là vật đại bổ. Đã rất lâu rồi hắn không được hấp thu tử khí thoải mái như vậy, tử khí không ngừng tiến vào người, khiến tế bào toàn thân như sinh động hẳn lên.

Giang Thiếu Bạch nhìn về phía tòa nhà của Lung Dạ Tiên Vương: “Đỉnh núi Lung Dạ Tiên Vương cư ngụ khói lửa ngút trời rồi. Bây giờ chạy đến đó không biết có lấy được phương pháp luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan không?”

Diệp Đình Vân nói: “Khỏi nghĩ, chỗ ở của Lung Dạ Tiên Vương chắc chắn là nơi bị tấn công đầu tiên.”

Tiểu Thiên Tôn Đan chính là mồi nổ khiến Thảo Đan Môn bị tấn công, Lung Dạ Tiên Vương là người bị các thế lực lớn chú ý nhiều nhất, nơi ở của cô ta khói lửa ngập trời.

Diệp Đình Vân mím môi, dù cậu không quá hứng thú với Tiểu Thiên Tôn Đan, nhưng không phải là không cần.

Hai người tìm được một lầu các, cấm chế bên trong đã bị khởi động, trong phòng loạn cào cào.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Cấm chế đã bị khởi động, có thể xảy ra bạo động bất cứ lúc nào, cẩn thận một chút.”

Hắn khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”

“Đây là phòng của Âu Dương tiểu thư.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

Âu Dương Tuyết là con gái ruột của Âu Dương Hồng, ông ta đối xử với con gái khác hẳn người thường, không biết trong phòng có cái gì.

Giang Thiếu Bạch đi một vòng quanh phòng, hắn chợt cảm nhận được gì đó bèn nói: “Hình như phía dưới có người.”

“Ý ngươi là bên dưới có mật thất?”

Hắn gật đầu: “Đúng vậy.” Có tử khí từ phía dưới truyền tới, chắc chắn có người chết. “Không biết làm cách nào xuống dưới.”

Giang Thiếu Bạch lục soát một vòng trong phòng, cuối cùng tìm được cơ quan. Hắn đi tới một thông đạo, thông quá đó đến một mật thất. Giang Thiếu Bạch kinh ngạc phát hiện trong mật thất có rất nhiều ngọc giản, mấy cái kệ đựng ngọc giản ngã trái ngã phải, dường như bị người nào đó xê dịch.

Diệp Đình Vân cầm từng ngọc giản lên kiểm tra.

“Tất cả đều là ngọc giản đan thuật.”

Giang Thiếu Bạch còn thấy có mấy thi thể dưới đất, có lẽ bị cơ quan trong mật thất giết chết.

Diệp Đình Vân khó hiểu nói: “Không ngờ nơi đây lại cất nhiều ngọc giản như vậy.” Ngọc giản đan thuật nên cất trong Tàng Thư Các mới đúng, kết quả lại cất dưới mật thất.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, hoài nghi những ngọc giản này là Âu Dương Tuyết sao chép lại, để lúc rảnh rỗi lấy ra nghiên cứu.

Giang Thiếu Bạch nhìn thi thể dưới đất, ngoài ý muốn phát hiện người chết trong mật thất là đệ tử Thảo Đan Môn.

“Ai ở đó?!”

Giang Thiếu Bạch chợt cảm nhận được một luồng nguyên khí, hắn lập tức kinh hãi. Hắn rất tự tin vào linh hồn lực của bản thân, vậy mà hiện tại khí tức của ai đó qua mặt được cảm giác của hắn, Giang Thiếu Bạch không khỏi rợn cả tóc gáy.

Hắn lập tức xuất chiêu, đòn tấn công như gặp phải bình chướng, bị tản ra như sóng nước. Rốt cuộc hắn nhìn thấy người trốn trong mật thất, vừa nhìn thấy đối phương, hắn không khỏi giật nảy mình.

“Lung Dạ Tiên Vương?”

Cô ta nấp trong một góc mật thất, hình như bị cấm chế bao vây, nhưng những cấm chế kia lại hạn chế phạm vi hoạt động của cô ta, tương tự hình thành vòng bảo hộ.

Giang Thiếu Bạch vừa thấy cảnh này, thầm thở phào nhẹ nhõm, vì cấm chế ngăn cách khí tức của Lung Dạ Tiên Vương nên hắn mới không cảm nhận được khí tức của đối phương.

Có vẻ như Lung Dạ Tiên Vương bị thương rất nặng.

Giang Thiếu Bạch suy nghĩ, chợt nhận ra những người trong mật thất có thể là bị Lung Dạ Tiên Vương giết chết, nếu là người khác thì không lý nào để lại ngọc giản.

Diệp Đình Vân phất phất tay, thu tất cả ngọc giản vào nhẫn không giản. Mặc dù hành vi vơ vớt tài nguyên ngay trước mặt Lung Dạ Tiên Vương không được hay cho lắm, nhưng qua ngày hôm nay, có lẽ Thảo Đan Môn sẽ không còn tồn tại nữa, có nhiều việc không nên quá so đo.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Lung Dạ tiền bối không sao chứ?”

Hắn hơi khó xử, nếu không thấy thì thôi, mà đã gặp được, thấy chết không cứu thì không tốt lắm. Nhưng cứu Lung Dạ Tiên Vương khá phiền phức, La Dịch Tiên Tôn luôn muốn cưới cô ta, hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy là đại phiền phức.

Diệp Đình Vân thu hết tất cả đồ đạc trong phòng rồi quay qua Lung Dạ Tiên Vương nói: “Tiền bối, bên ngoài rất loạn, nơi này không thể ở lâu, tiền bối…”

Lung Dạ Tiên Vương nhìn cậu nói: “Trên giá sách thứ ba có một hốc tối, ngươi mở nó ra, trong đó có một cái nút, xoay ba vòng qua bên trái, rồi lại hai vòng qua bên phải.”

Diệp Đình Vân hơi do dự, cuối cùng cậu làm theo lời đối phương, sau khi mở được cái hốc, quả nhiên bên trong cái một cái nút, cậu xoay nút xong, cấm chế đang bao phủ Lung Dạ Tiên Vương lập tức biến mất. Cùng lúc đó, một không gian ẩn sâu trong mật thất xuất hiện: “Trận truyền tống?”

Lung Dạ Tiên Vương khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ các thế lực lớn đúng là không tầm thường, đang sống yên ổn đã nghĩ đến khi gặp nguy hiểm, an bài đường lui từ trước.

Trước đó hắn cảm nhận được rất nhiều tu sĩ đột ngột biến mất, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ thông qua trận truyền tống ở những khu vực khác rời khỏi Thảo Đan Môn.

Lung Dạ Tiên Vương nhìn hai người nói: “Hai ngươi có muốn rời đi cùng ta?”

Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chúng ta muốn ở lại thêm một lúc, tiền bối muốn đi thì đi trước đi.”

Lung Dạ Tiên Vương nhìn hắn, tựa hồ hơi bất ngờ.

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng lên trên, hiện tại Thảo Đan Môn tràn ngập tử khí, hắn ở lại thêm một lúc sẽ hấp thu tử khí nhiều hơn một chút, tương đương tiết kiệm được nguyên thạch. Mặc dù lưu lại Thảo Đan Môn khá nguy hiểm, nhưng lợi ích thu được khá khả quan. Vì lượng tử khí dày đặc này đáng để mạo hiểm.

Bỗng một tiếng nổ vang lên, toàn bộ mật thất bắt đầu rung chuyển dữ dội, rõ ràng có nguy cơ sập xuống.

Diệp Đình Vân nhìn Lung Dạ Tiên Vương dò hỏi: “Hình như bên ngoài xảy ra chuyện lớn gì rồi, tiền bối có biết là chuyện gì không?”

Lung Dạ Tiên Vương hít sâu một hơi nói: “Có lẽ tông chủ tức giận, khởi động tất cả cấm chế tuyệt sát trong tông môn.”

Cô thầm thở dài, mặc dù đã hạ lệnh sơ tán nhưng vẫn còn rất đông tu sĩ lưu lại, một khi cấm chế được khởi động, sẽ có rất nhiều người bỏ mạng dưới cấm chế.

Tông chủ lựa chọn như vậy chắc chắn đã dự tính được hậu quả, dù vậy ông ta vẫn làm, chứng tỏ thế cục hỏng bét, không cho phép ông ta lựa chọn.

Tiếng nổ qua đi, Giang Thiếu Bạch hấp thu được càng nhiều tử khí hơn. Tử khí cuồn cuộn tiến vào người, khiến hắn có cảm giác đối mặt với bàn tiệc sau khi bị đói lâu ngày.

Giang Thiếu Bạch cảm nhận được mỗi hơi thở đều tràn ngập hương vị thơm ngọt, cả người như được kẹo đường bao vây. Tử khí mãnh liệt đập vào mặt, hắn có phần say mê chìm đắm trong đó.

Hết chương 404

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info