ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

371_372_373

TuyenTuyen202

Chương 371: Ngọc giản quang ảnh

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch nhìn dược viên trước mắt mà thở dài.

“Nhìn ngươi hơi chán nản, sao vậy?” Diệp Đình Vân nhận ra cảm xúc của hắn hơi hạ xuống.

Hắn khoanh tay đáp: “Không phải tại nghèo sao?”

Hắn làm một tu sĩ đa bảo bị người ta đuổi giết nhiều năm, nay lại trở về trắng tay, cảm giác này này không hay ho chút nào.

Giang Thiếu Bạch nhìn vườn linh dược, ở thế giới này, linh thảo ngàn năm chẳng khác gì cỏ dại ven đường, nếu lúc này có người vào đây, phỏng chừng còn cho rằng bọn họ trồng một vườn cỏ dại.

Diệp Đình Vân cười cười: “Đừng quá nóng vội, từ từ sẽ đến. Kỳ thật cảm giác dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng cũng thú vị lắm, tận mắt chứng kiến tài sản từ từ tăng lên, rất có cảm giác thành tựu.”

Hắn mỉm cười: “Ngươi thích là được rồi…”

Diệp Đình Vân cười khổ: “Đây chính là Tiên giới, là nơi mà biết bao người thiết tha mơ ước, Tu Chân giới có mấy tu sĩ bình an đến được đây đâu cơ chứ. Vui vẻ lên đi.”

“Ngươi nói đúng.”

Cùng đi với bọn họ đến Tiên giới còn có mấy tu sĩ Ngự Không, không biết bao nhiêu người đến được đây. Xét tình hình này, hắn không nên có phúc mà không biết hưởng.

“Chúng ta nên thanh lý đồ vật vô dụng trong tay, thịt muỗi dù nhỏ vẫn là thịt.” Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói.

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Ừ.”

Mấy năm cuối khi ở Tu Chân giới, hắn thường xuyên nam chinh bắc chiến, trong tay có không ít nhẫn không gian của tu sĩ Bách Kiếp, bên trong cất giấu khá nhiều thứ, dù đa số bán không được giá nhưng đó lại là những thứ mới lạ ở Tiên giới, chúng chính là đặc sản của Tu Chân giới mà Tiên giới không có. Vật quý thì hiếm, có thể bán có giá một chút.

“Nghe nói sắp tới Hùng tộc và vài Yêu tộc sẽ mở một khu phố giao dịch, đến lúc đó ta sẽ đi bày sạp bán hàng.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

“Ý kiến hay.”

Hắn lắc đầu, ở Tu Chân giới hắn là đại năng Bách Kiếp, là chúa tể một phương, mấy chuyện như bày sạp bán hàng rất mất thể diện. Có điều ở thế giới này thì Hư Tiên vô số, Bách Kiếp còn không bằng chó, chút tu vi của hắn chẳng là gì, đi bày sạp cũng là chuyện bình thường.

***

Giang Thiếu Bạch và Đa Đa cùng đi đến phố giao dịch, vì không biết thứ gì có thể bán được giá nên hắn bày một số hàng hóa ra thử trước. Ở Tiên giới có quá nhiều đồ tốt, đồ của hắn lại có linh khí nghèo nàn nên không ai thèm hỏi thăm. Ngược lại đồ của Đa Đa lại bán rất chạy.

“Ngọc giản này bán thế nào?”

“Đây là bản có hạn, một cái giá mười tiên nguyên thạch.”

“Đắt vậy?”

“Trong này có quay một trăm mỹ nữ phong cách khác nhau. Một trăm mỹ nữ đó! Giá này đã thấp lắm rồi, bán một bản là ít đi một bản. Bây giờ không mua, đến lúc muốn mua sợ là không còn đâu.”

Mấy tu sĩ nghe Đa Đa nói mà dao động, từng người ngoan ngoãn giao tiên nguyên thạch rồi cầm ngọc giản đi.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn, thảo nào lúc đại ca ở Tu Chân giới đã dồn hết sức phát triển ngành giải trí, ngành này dễ kiếm tiền quá mà. Hắn cực cực khổ khổ thu thập nhiều tài nguyên như vậy lại không bằng mấy bộ phim tình cảm máu chó, càng không sánh bằng album ảnh mỹ nữ.

Không biết các tu sĩ cực khổ thu thập tài nguyên mà biết tình huống này sẽ có tâm trạng gì.

Các ngọc giản của Đa Đa được tranh mua sạch sẽ, còn có người từng mua, xem xong quay lại mua thêm chục cái.

Không lâu sau, quầy hàng của bọn họ hoàn toàn náo nhiệt, Đa Đa bán hàng xong bèn gọi Giang Thiếu Bạch dọn hàng về nhà.

Nhờ phúc của Đa Đa, mấy món hắn bày ra cũng bán được, những đa số là phụ kiện bán kèm với ngọc giản của chuột ngố.

Đối mặt với kết quả như vậy, Giang Thiếu Bạch không khỏi dở khóc dở cười.

Mặc dù nơi này là Tiên giới, nhưng dù sao những thứ mà hắn lấy ra từng là bảo vật của tu sĩ Bách Kiếp, thế mà bị mấy bộ huyễn ảnh nghiền thành bột trong một giây.

***

Giang Thiếu Bạch và Đa Đa quay về biệt viện.

Hắn có cảm giác chuột ngố lập công lớn xong, cả người như to ra, toàn bộ cơ thể mượt mà hơn.

“Ngươi về rồi, thu hoạch thế nào?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Rất tốt, sắp tới không phải lo lắng vấn đề tiên nguyên thạch nữa.”

Cậu khá bất ngờ: “Có chuyện tốt như vậy sao?”

Hắn khẽ gật đầu: “Hôm nay buôn bán không tồi.”

Diệp Đình Vân hiếu kỳ hỏi: “Bán được món gì vậy?”

“Không phải Giang lão đại bán đắt hàng đâu, là ta bán được đó.” Đa Đa đắc ý quơ quơ móng vuốt, sau đó lấy ra một đống tiên nguyên thạch.

Diệp Đình Vân hết hồn: “Sao nhiều vậy?”

Chuột ngố vỗ vỗ ngực, biểu thị tất cả đều là công lao của nó. Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ đành phải giải thích cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra.

“Có chuyện thế này nữa sao?” Cậu nghe xong vô cùng ngạc nhiên.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừ. Không ngờ Đa Đa chó ngáp phải ruồi.”

Chuột ngố nghe hắn nói thế lập tức nhảy dựng lên, bày tỏ nó không có chó ngáp phải ruồi, là nó mưu tính sâu xa, đa mưu túc trí.

Diệp Đình Vân nhìn chuột ngố nói: “Đa Đa, lần này ngươi lập công lớn rồi.”

Cậu nói câu này là thật lòng. Tục ngữ từng nói “Vạn sự khởi đầu nan”, vừa đặt chân đến Tiên giới, số tiền đầu tiên kiếm được cực kỳ quan trọng. Lần này kiếm được nhiều tiên nguyên thạch, thời gian sắp tới không cần phải lo lắng vấn đề tiên nguyên thạch nữa rồi, còn có thể mua vài thứ mà bọn họ để ý từ trước.

Đa Đa vỗ vỗ lồng ngực nhỏ: “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ.”

Giang Thiếu Bạch nhìn chuột ngố, thầm nghĩ thỉnh thoảng con chuột này cũng có mắt nhìn, lúc trước khi thấy Đa Đa sao chép mỗi ngọc giản của đại ca ra thêm một bản, hắn đã cho rằng nó làm chuyện hoang đường, không ngờ lúc này phát huy tác dụng.

Diệp Đình Vân cầm một viên tiên nguyên thạch lên, nhanh chóng hấp thu sạch sẽ tiên nguyên lực bên trong tiên nguyên thạch, chỉ mới hấp thu một viên mà cậu đã cảm nhận được thực lực tăng cao rất rõ ràng.

Tiên nguyên thạch bị rút cạn tiên nguyên khí, hóa thành bột phấn rơi xuống đất.

Diệp Đình Vân cảm thán nói: “Chất lượng tiên nguyên thạch quả nhiên cao hơn cực phẩm nguyên thạch.”

Cậu hơi đau răng hít sâu một hơi, sau khi dùng tiên nguyên thạch, cậu không còn muốn dùng nguyên thạch bình thường trong nhẫn không gian nữa. Cậu lắc lắc đầu, thầm cảm thán từ tiết kiệm thành xa xỉ thì dễ, chứ đang xả xỉ quay lại tiết kiệm thì khó quá, cậu cũng không ngờ có ngày bản thân lại kén chọn như vậy.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: “Tranh thủ thời gian tu luyện đi.”

Cậu khẽ gật đầu: “Ừ.” Muốn dừng chân ở Tiên giới thì tu vi Bách Kiếp vẫn còn hơi kém một chút.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, có số tiên nguyên thạch này rồi, tỷ lệ tiến giai Hư Tiên sẽ tăng lên rất nhiều.

***

Giang Thiếu Bạch còn đang suy nghĩ phải dùng số tiên nguyên thạch này thế nào thì Hùng Minh hùng hùng hổ hổ tìm tới.

Đa Đa nhìn y nói: “Sao ngươi tới đây?”

Hùng Minh bất mãn nhìn chuột ngố nói: “Ta nghe nói ngươi bán ngọc giản quang ảnh bên ngoài, sao không nói cho ta biết? Ngươi còn nhiều đồ tốt như vậy, ngươi giấu riêng!”

Đa Đa bất đắc dĩ xòe tay: “Đừng trách ta, là ngươi cứ thích xem đi xem lại mấy bộ kia, ngươi nhìn mãi không ngán như vậy, đương nhiên không kịp xem mấy bộ khác.”

Hùng Minh: “… Đồ tốt như vậy, sao ngươi lại bán đi?” Y vừa nghe nói Đa Đa bày sạp bán rất nhiều ngọc giản quang ảnh quý giá số lượng có hạn là lập tức sốt ruột.

Đa Đa nhún vai: “Đây không phải do chủ nghèo sao? Chủ ta nghèo quá, ta đành phải bán tài sản riêng.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Con chuột ngố chết tiệt này, mặc dù… đúng là hắn rất nghèo, nhưng chuyện này không cần thiết phải nói ra.

Hùng Minh nhìn Đa Đa nói: “Lần này ngươi kiếm được một mớ nhỉ.”

Chuột ú gật đầu: “Đúng là kiếm được một số. Có điều làm một lần là được rồi.” Mặc dù trong huyễn ảnh có trận pháp phòng ngự, nhưng Tiên giới đầy người tài giỏi, muốn phá giải trận pháp phòng ngự rồi sao chép lại là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hùng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Giang đạo hữu, hiện giờ ngươi đã có nhiều tiên nguyên thạch rồi, ngươi định làm gì?”

Hắn không suy nghĩ đã đáp: “Tu luyện.”

“Ngươi thật không thú vị. Thúy Vi Lâu mới tới một nữ tu rất xinh đẹp, có muốn đi xem không?”

Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ nói: “Không đi. Nếu ta đi e là Đình Vân sẽ tức giận.”

“Ngươi sợ vợ quá vậy! Vậy ngươi dẫn Đình Vân đi cùng là được chứ gì.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Phu phu hai người cùng đi lầu xanh, quả nhiên Tiên giới rất cởi mở, thảo nào hai bà vợ của Tiên Vương bỏ trốn.

“Không được, vất vả lắm mới kiếm được chút tiên nguyên thạch, phải tiết kiệm.”

“Chuyện tu luyện có thể từ từ, người sống một đời phải tận hưởng lạc thú trước mắt.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Lúc này Diệp Đình Vân từ trong đi ra, lên tiếng chào hỏi Hùng Minh: “Minh đạo hữu vừa tời à, không biết ngươi định dẫn Thiếu Bạch đi đâu hành lạc.”

Hùng Minh xấu hổ cười gượng: “Nào có, ta chỉ đùa một chút, tu sĩ vẫn nên coi việc tu luyện là chính.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Minh đạo hữu có thể hiểu rõ thì tốt. Nếu ngươi tu luyện lên đến Tiên Vương thì có thể giống vị Tiên Vương vừa bị vợ bỏ chạy kia, muốn cưới mấy mỹ nữ mà không được.”

Hùng Minh: “…” Mục tiêu lên Tiên Vương hơi xa vời, y có thể tiến giai Hư Tiên đã là không tồi rồi.

“Tiến giai Tiên Vương nào có dễ dàng như vậy! Sau khi tiến giai Tiên Vương, thỉnh thoảng phải đối mặt với tam cửu lôi kiếp, sơ ý một chút sẽ bị đánh chết.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Mỗi lần tu sĩ tấn cấp sẽ phải chịu lôi kiếp, nhưng đại tu sĩ thì khác, cứ cách mỗi vạn năm sẽ phải chịu một trận lôi kiếp. Đại khái đây là lôi kiếp thiên đạo giáng xuống giữ gìn sự cân bằng. Không ít tu sĩ đã tử vong dưới lôi kiếp này.

Diệp Đình Vân nhìn Hùng Minh nói: “Sao Minh đạo hữu lại coi nhẹ bản thân như vậy. Tộc Cổ Hùng nổi tiếng có thể chất cường tráng, với thể chất của đạo hữu, có thể dễ dàng qua được lôi kiếp.”

Hùng Minh lắc đầu, tộc Cổ Hùng chỉ chiếm ưu thế về khí lực một chút mà thôi, chứ so về thể chất thì có không ít chủng tộc ưu việt hơn tộc Cổ Hùng.

Y nhìn Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Có phải Giang đạo hữu sắp tiến giai Hư Tiên rồi không?”

Hắn cười gượng: “Còn sớm lắm.”

“Ngươi đừng quá khiêm tốn, hai ngươi có thể từ hạ giới phi thăng lên đây, hẳn là người tài năng xuất chúng ở hạ giới, những tu sĩ như hai ngươi sau này tu vi sẽ tiến bộ rất nhanh, có nhiều người còn hùng bá một phương.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đạo hữu quá khen, ta có thể tới được đây không phải vì ta tài giỏi mà là vì đạo lữ của đại ca ta là người của Long tộc, ta được bọn họ dẫn theo.”

Hùng Minh gật gù, ra vẻ hiểu rõ nói: “Thì ra là vậy. Ta đã nói rồi mà, bình thường từ hạ giới phi thăng lên đều là Hư Tiên, ngươi chỉ là tu sĩ Bách Kiếp, sao lại phi thăng lên được, thì ra là vậy.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn chỉ thuận miệng khiêm tốn một chút, vậy mà con gấu này tưởng thật.

Nếu không nhờ có tinh đồ của hắn thì hai con rồng mù đường của Long tộc có mơ mới đến được Tiên giới.

Hùng Minh nhìn hắn nói tiếp: “Ca ca ngươi làm thế nào cua được Long tộc vậy, mấy con rồng đó rất kiêu ngạo.”

Đúng là xét tình huống bình thường thì đại ca và Ngao Dạ sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với nhau, nhưng hai người đó thuộc dạng lên xe trước mua vé bổ sung sau, hai người bị khế ước cưỡng chế khóa chặt lấy nhau, từ đó tình cảm mới phát triển.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Hùng Minh: “Đại ca ta vô cùng hào hoa phong nhã, thông minh tuyệt đỉnh, rất xứng với Long tộc.”

Y mở to hai mắt, hơi ngạc nhiên nói: “Thật sao? Đại ca ngươi trông thế nào? Hôm đó tiền bối Ngao Cấm vội đến vội đi, không có cơ hội gặp mặt.”

“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?” Giang Thiếu Bạch trợn mắt.

Hùng Minh gãi gãi đầu: “Được rồi được rồi, ta không hỏi nữa.”

***

Giang Thiếu Bạch lục tục sao chép ngọc giản quang ảnh, bán thêm lần nữa.

Hắn phát hiện Tiên giới tựa hồ rất tôn trọng bản quyền, hắn vốn nghĩ đã có hàng nhái, nhưng tình huống đó chưa từng xảy ra. Đại khái vì tu sĩ Tiên giới coi trọng thể diện, khinh thường chuyện đạo nhái, hoặc là đối phương không thèm để ý chút tiên nguyên thạch. Cũng có khả năng đầu óc mấy người này hơi ngu ngốc, chưa nghĩ ra cách này.

Chứ bọn trộm cắp như truyện full, hay bọn ăn cắp làm audio, epub kiếm tiền thì méo có mặt mũi, chỉ biết mặt dày giở mọi thủ đoạn hèn hạ vì đồng tiền, sau này bệnh tật cũng không đủ tiền mà chữa, quả báo.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, Tiên giới chưa từng xuất hiện hàng lậu hàng nhái quy mô lớn, thế nên hắn có thể tiếp tục phát triển con đường kiếm tiền bằng cách bán ngọc giản.

Đa Đa vẫn có chừng mực, ngọc giản nó bán ra đều là bản sao, tất cả ngọc giản đều lưu lại bản gốc.

Dựa vào việc bán ngọc giản, có thể nói Giang Thiếu Bạch *nhật tiến đấu kim.

*Nhật tiến đấu kim: một ngày thu được cả đấu vàng, ý chỉ kiếm được nhiều tiền.

Các loại ngọc giản trở nên thịnh hành, các tu sĩ rất thích những mỹ nữ trong ngọc giản. Nhưng sau khi biết mỹ nữ là tu sĩ ở hạ giới, bọn họ rối rít cảm thán mỹ nhân như hoa trong mây, có thể thấy được chứ không sờ được, đáng tiếc, thật đáng tiếc…

Mặc dù bọn họ rất khao khát các mỹ nữ trong ngọc giản, nhưng khao khát là một chuyện, vì các mỹ nữ mà xuống Tu Chân giới lại là một chuyện khác. Có lẽ chính vì cách xa mới thấy đẹp, vì mong ngóng mà không gặp được nên ngọc giản càng được yêu thích.

“Không ngờ bán ngọc giản quang ảnh lại kiếm được nhiều tiền như vậy.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng là bất ngờ.” Kiếm tiền từ bán ngọc giản còn nhiều hơn ra ngoài làm nhiệm vụ.

Cậu lắc lắc đầu, không nhịn được nói: “Vẫn là đại ca có bản lĩnh.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy.”

Dưới trướng đại ca tập trung các mỹ nữ Yêu tộc, kiểu nào cũng có, người bình thường mở công ty giải trí cũng không có khả năng tập hợp được nhiều mỹ nhân như vậy.

Hắn cau mày nói tiếp: “Có lẽ đại ca ở Long tộc không tồi.”

Lạc Kỳ và Ngao Dạ là đạo lữ, theo lời tiền bối Ngao Cấm thì khế ước đồng tâm không hoàn toàn giải trừ, Ngao Dạ và Lạc Kỳ sẽ cùng hưởng vinh quang cũng như phải cùng chịu tổn thương, vậy nên Long tộc sẽ không làm khó cho anh.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Có lẽ vậy.” Với trí thông minh của Lạc Kỳ, đi đến đâu cũng có thể đứng vững gót chân.

Hết chương 371

Chương 372: Tiểu trưởng lão Đan Đỉnh Các

Edit: OnlyU

Môi trường tu luyện ở Tiên giới rất tốt, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà tu vi của Diệp Đình Vân đã tăng vọt, sắp tiến lên đỉnh Bách Kiếp.

“Linh thảo trong dược viên lại chết một mớ rồi.” Diệp Đình Vân nói.

Giang Thiếu Bạch gật đầu, bình thản nói: “Chết thì chết thôi.”

Mấy năm nay hắn dựa vào việc bán ngọc giản mà kiếm được không ít tiên nguyên thạch, thế nên hắn không quá để bụng chút linh thảo kia.

Diệp Đình Vân quay đầu nói: “Mặc dù linh thảo chết nhiều nhưng vẫn có vài gốc sinh trưởng không tồi, còn biến dị.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nghe nói một khi linh thảo ở hạ giới phát sinh biến dị thì dược tính sẽ tăng lên rất nhiều, có nhiều tác dụng kỳ diệu.”

Có điều không nhiều người ở Tu Chân giới có được tiểu thế giới như Tiên Vân Chi Cư giống hai người, nhiều linh dược khi xuyên qua đường hầm thời không đã bị hư hại, thế nên số linh thảo mang được tới đây không nhiều.

Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Vậy cứ trồng tiếp đi, nếu biến dị cũng đừng bán, ngươi dùng để luyện tập cũng tốt.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ.”

Dạo gần đây cậu tốn chút thời gian, lấy được vài ngọc giản về thuật luyện đan. Tiên giới chính là Tiên giới, dù là ngọc giản đan thuật bình thường thì nội dung bên trong cũng đủ để cậu mở mang tầm mắt. Nếu vẫn tiếp tục ở lại Tu Chân giới, có lẽ cả đời cậu cũng không tiếp xúc được những thứ này.

Vả lại nếu không có số nguyên thạch kiếm được từ việc bán ngọc giản quang ảnh, Diệp Đình Vân sợ rằng sẽ nảy ra ý định bán linh thảo. May là nhờ việc bán ngọc giản, hai người kiếm được một số tiên nguyên thạch kha khá, không cần phải bận tâm chút nguyên thạch từ linh thảo nữa.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở tộc Cổ Hùng năm năm, đến năm thứ hai Giang Thiếu Bạch đã tiến giai Hư Tiên. Diệp Đình Vân chậm hơn một chút, đến năm thứ sáu cậu mới tiến giai Hư Tiên.

Tư chất của cả hai đều tuyệt đỉnh, tu vi tăng lên, thực lực cũng bùng nổ.

Hùng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi ước ao nói: “Hai người là tu sĩ hạ giới phi thăng lên, thế mà tu luyện nhanh quá! Thật khiến người ta mơ ước!”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Minh đạo hữu quá khen, nếu đạo hữu chú tâm tu luyện, có lẽ không bao lâu sẽ tiến giai.”

Tại Tiên giới, tư chất rất được coi trọng, mặc dù tài nguyên tu luyện ở đây vô cùng phong phú, nhưng nếu không có tư chất thì không dễ gì đắc đạo.

Hùng Minh cười ha hả nói: “Giang thiếu, ta nghe nói ngươi định đi đến dải sao Nhật Diệu phải không? Sao ngươi lại đột nhiên muốn đến đó?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu đáp: “Đúng vậy. Sắp tới Đan Đỉnh Các sẽ đi đến dải sao Nhật Diệu, cần tu sĩ có tinh võ hồn chỉ dẫn đường đi phi thuyền, tránh các mảnh vỡ ngôi sao, trùng hợp ta có tinh võ hồn bèn nhận lời chiêu mộ của Đan Đỉnh Các.”

Hùng Minh cau mày nói: “Dải sao Nhật Diệu thỉnh thoảng bị lưu hỏa xâm nhập, địa hình hết sức phức tạp, nhưng nơi đó lại là đầu ngõ quan trọng thông đến những nơi khác. Có không ít đạo tặc vũ trụ ẩn nấp ở đó, các thương đội đi qua dải sao Nhật Diệu tám chín phần sẽ bị ăn cướp.”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Chuyện này ta biết, nhưng Đan Đỉnh Các là một thế lực khổng lồ, chắn hẳn họ phải bảo đảm sự an toàn.”

Hùng Minh gật đầu: “Đương nhiên, nếu Đan Đỉnh Các muốn đi con đường này, tất nhiên có Tiên Vương tọa trấn, bọn cướp phải cũng nhìn rõ con mồi mới dám ra tay. Ngươi đi theo Đan Đỉnh Các hẳn là không cần lo lắng vấn đề đạo tặc vũ trụ.”

Giang Thiếu Bạch cười cười, hắn mạo hiểm đi chuyến này là vì Đan Đỉnh Các hứa hẹn sau khi thành công sẽ trả thù lao là một ngọc giản tiên đan nhập môn.

Tuy mấy năm nay hắn và Diệp Đình Vân thu thập được vài ngọc giản đan thuật, nhưng chỉ là rải rác, vẫn vô duyên tiếp xúc với thuật luyện đan hệ thống chính quy.

Diệp Đình Vân đã tiến giai Hư Tiên, thuật luyện đan tăng lên không kịp. Truyền thừa đan thuật luôn là thứ mà cậu thiếu thốn.

Đương nhiên Giang Thiếu Bạch không chỉ vì ngọc giản đan thuật mà đi chuyến này, có lời đồn rằng Nhật Diệu Toái Tinh Đái được hình thành sau khi thái dương vỡ nát.

Thái dương vỡ nát, các ngôi sao xung quanh thái dương cũng theo đó vỡ tan, khiến lưu hỏa Nhật Diệu Toái Tinh Đái bay lượn, mảnh vỡ ngôi sao hoành hành.

Sau khi đến Tiên giới, Giang Thiếu Bạch mới biết được mặc dù Tiên giới có rất nhiều linh tài và linh thạch, nhưng lại không có nhiều chủng loại hỏa diễm trời sinh. Cũng may hắn không lấy Tinh Không Diễm ra từ sớm, nếu Không Không lộ diện thì e là tu sĩ Tiên Vương cũng sẽ động lòng.

Lần này hắn đồng ý đi theo Đan Đỉnh Các là muốn nhìn xem có thể thả Tinh Không Diễm ra ngoài ăn no nê hay không.

Tinh Không Diễm có thể hấp thu năng lượng sao trời hệ hỏa, mà thái dương cũng là một loại ngôi sao, thái dương vỡ vụn là vật đại bổ đối với Tinh Không Diễm. Thái Dương Chân Hỏa cũng có tính bao quát cao, hẳn là đồng dạng với Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm của Đình Vân.

Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân tăng lên khiến Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm dần dần theo không kịp.

Hùng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Ngươi biết lần này ai dẫn đội không?”

“Hình như một người tên là Thái Ất.”

“Thái Ất Tiên Vương à, là một nhân vật tàn nhẫn.”

Giang Thiếu Bạch hỏi: “Ngươi biết ông ta?”

Hùng Minh khẽ gật đầu: “Lúc còn trẻ, vị Tiên Vương này gây thù chuốc oán khá nhiều, lúc ông ta bị người ta đuổi giết đã được trưởng lão Đan Đỉnh Các đứng ra bảo đảm, về sau ông ta được Đan Đỉnh Các chiêu an.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy thầm nghĩ có tiền mua tiên cũng được, ở thế giới nào cũng thế thôi, Đan Đỉnh Các có tiếng giàu nứt đố đổ vách, mời chào mấy Tiên Vương làm bảo tiêu không khó.

“Lúc nào ngươi đi?” Hùng Minh hỏi.

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Mấy ngày nữa.”

Hùng Minh hơi tiếc nuối: “Gấp như vậy sao.”

“Ngươi không nỡ xa Đa Đa chứ gì, ta bảo Đa Đa đưa ngươi hai bộ huyễn ảnh làm kỷ niệm.”

Y xấu hổ cười cười: “Vậy đa tạ.”

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi đến địa điểm tập trung, trên bầu trời đã có một chiến thuyền cực kỳ to lớn, thuyền xa hoa lộng lẫy lại tràn ngập sức chiến đấu, vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ. So với chiến thuyền của Đan Đỉnh Các thì những chiến thuyền mà Giang Thiếu Bạch từng thấy bỗng chẳng đáng là gì.

“Giang tiểu hữu đến rồi à, nhiệm vụ điều khiển sao trời trên đường giao cho ngươi.” Đào Lộ đi đến nói.

Đào Lộ là quản sự của Đan Đỉnh Các, chính là người đã chiêu mộ Giang Thiếu Bạch. Đa số tuyến đường của Đan Đỉnh Các đều cố định, hắn chỉ cần đề phòng những mảnh vỡ ngôi sao va chạm vào phi thuyền, trước khi những mảnh vỡ lao tới đụng phải thì hắn sẽ điều khiển chúng đi chỗ khác.

Đào Lộ cười nói: “Tiểu hữu nhanh lên thuyền đi, sắp xuất phát rồi.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vâng.”

Hắn và Diệp Đình Vân đi lên phi thuyền của Đan Đỉnh Các, trên thuyền có không ít hộ vệ Hư Tiên và người hầu Bách Kiếp.

Giang Thiếu Bạch cảm thán, trưởng lão Bách Kiếp hùng bá một phương ở Tu Chân giới, thế mà ở đây ngay cả hộ vệ cũng không làm được, đành phải làm người hầu. May là hắn đã tiến giai Hư Tiên, bằng không cũng phải nhận mệnh làm người hầu.

Giang Thiếu Bạch đứng ở đầu thuyền, dẫn các ngôi sao tránh xa chiến thuyền. Ngoại trừ hắn, Đan Đỉnh Các còn mời một tu sĩ tinh võ hồn tên là Bắc Lâm, hai người thay ca nhau mỗi 24 canh giờ.

Đan Đỉnh Các đi tuyến đường cố định, trên đường coi như yên ổn, nhiệm vụ của Giang Thiếu Bạch không tính là quá nặng.

Sau khi xuất phát hơn mười ngày, hắn tìm cơ hội lén thả Tinh Không Diễm ra.

Tinh Không Diễm đến Nhật Diệu Toái Tinh Đái, quả nhiên nó vô cùng hưng phấn. Mấy ngày đầu thỉnh thoảng Giang Thiếu Bạch còn nhận được tin tức của nó, nhưng một thời gian sau, hắn cảm thấy Không Không vui quên cả trời đất rồi, nếu hắn không chủ động liên hệ là Không Không cũng không chủ động liên lạc với hắn luôn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt mà Giang Thiếu Bạch đã ở trên thuyền được hai tháng rồi.

Diệp Đình Vân ở trong phòng, thấy hắn trở về liền hỏi: “Ngươi về rồi, tiếp theo đến phiên của Bắc Lâm hả?”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu.

Cậu hơi ngờ vực hỏi: “Sao vậy? Hình tâm trạng tâm trạng ngươi không tốt.”

Hắn hít sâu một hơi, lo lắng nói: “Không Không vừa báo với ta, nó thấy mấy chiếc tinh thuyền đi theo sau chúng ta.”

Diệp Đình Vân nghiêng đầu: “Có tinh thuyền đi sau chúng ta cũng không kỳ quái. Đây là nơi đạo tặc vũ trụ hoành hành, có khả năng bọn chúng chỉ thăm dò, chưa chắc sẽ ra tay.”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không thích hợp! Ta nghe ra trong lời của Không Không, những người theo dõi có người khiến nó vô cùng e dè, rất có thể là Tiên Vương, Không Không cũng không dám tới gần quá mức, chỉ nghe được hai chữ Mục Đông.”

“Mục Đông? Ngươi xác định là Mục Đông? Chẳng lẽ hắn đang ở trên thuyền?” Diệp Đình Vân hiếu kỳ hỏi.

Hắn cảm thấy kỳ quái: “Ngươi biết người này?”

“Biết. Đan Đỉnh Các có tất cả mười hai vị trưởng lão, Mục Đông xếp thứ mười hai, là tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các. Hắn là luyện đan sư, nghe nói đan thuật không tầm thường, tiền đồ vô lượng.”

“Mười hai trưởng lão? Xem ra nội bộ đấu đá rất nghiêm trọng.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng vậy. Các quyết sách quan trọng của Đan Đỉnh Các đều do mười hai trưởng lão cùng giơ tay biểu quyết, nội bộ Đan Đỉnh Các chia làm mấy phe phái, do đó mười hai ghế trưởng lão này, ghế nào cũng vô cùng quan trọng.”

Giang Thiếu Bạch nhức đầu nói: “Chúng ta không bị cuốn vào tranh chấp nội bộ đó chứ?”

Diệp Đình Vân do dự nói: “Trên thuyền có Tiên Vương tọa trấn, dù trời sập cũng có người đỡ rồi.”

Hắn lắc lắc đầu: “Chỉ sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.”

Tu sĩ Tiên Vương đánh không lại có thể bỏ chạy, còn hắn và Đình Vân chỉ là tiểu tu sĩ Hư Tiên, sợ là sẽ thành con tốt thí.

Hắn nói tiếp: “Nếu có biến cố xảy ra, chúng ta lập tức bỏ chạy.”

Diệp Đình Vân kỳ quái nhìn hắn: “Tình hình bết bát đến vậy sao?”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Hy vọng là không.”

“Cứ xem tình hình, đi một bước tính một bước.”

Diệp Đình Vân cau mày, không biết có nên báo tin cho người trên thuyền hay không. Các tu sĩ ở đây đều có thực lực cao cường hơn họ rất nhiều, hiện giờ họ tùy tiện thông báo, e là mấy người kia sẽ không coi là chuyện gì to tát, còn cho rằng họ chuyện bé xé ra to. Nếu bị truy hỏi tại sao biết được tin tức này thì càng không dễ trả lời.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Xem tình hình trước đã, có lẽ là Không Không chuyện bé xé ra to, có điều chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ta biết.”

Rất nhanh đã đến lượt Giang Thiếu Bạch trực ban, hắn đứng ở đầu thuyền, vừa lôi kéo các mảnh vỡ ngôi sao tránh ra, vừa thử liên lạc với Tinh Không Diễm.

Khoảng thời gian này luôn có hỏa nguyên lực cuồn cuộn truyền vào người hắn, Giang Thiếu Bạch suy đoán Tinh Không Diễm ở bên ngoài đang ăn uống no say, thế nên lực hỏa diễm mới liên tục phản hồi vào người hắn.

Giang Thiếu Bạch đứng ở đầu thuyền, nhìn về phương xa mà cau chặt lông mày, bỗng có người đến gần: “Điều khiển tinh tú vất vả không?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Tuyến đường này tương đối ổn định, không vất vả.”

Hắn nhìn qua thiếu niên bên cạnh, người này tu vi không cao, trang phục cả người lại bất phàm. Y khiến hắn có cảm giác rất kỳ quái, cơ thể y khá suy yếu nhưng linh hồn lực lại mạnh đến dị thường, rất không tương xứng với tình trạng cơ thể như vậy.

“Ta cảm giác bên này có khí tức của loại hỏa diễm nào đó. Ngươi có phát giác được gì không?” Mục Đông lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch cười gượng: “Ta không phát hiện được gì.”

Mục Đông ngờ vực: “Không có sao? Có lẽ ta sai, nơi này là dải sao Nhật Diệu, không chừng sinh ra Thái Dương Chân Hỏa.”

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, trong lòng hơi bất an, không biết đối phương thuận miệng nói hay là cảm nhận được Tinh Không Diễm, hoài nghi có liên quan đến hắn.

“Thiếu gia, sao ngài lại ra đây?” Đào Lộ cung cung kính kính đi đến nói với y.

Mục Đông không vui nói: “Ta ra ngoài hít thở không khí, không được sao?”

Đào Lộ vội vàng nói: “Đương nhiên có thể, thiếu gia thích là được.”

Đào Lộ quay qua Giang Thiếu Bạch: “Giang đạo hữu có phát hiện gì không?”

Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Ta vừa dẫn dắt tinh tú, hình như tinh thần lực phía sau hơi biến động, có khi nào chúng ta bị theo dõi không?”

Đào Lộ nhíu mày, khó chịu nói: “Dải sao Nhật Diệu không bao giờ thiếu hạng người lén lén lút lút, bọn chúng chỉ dám đi theo mà không dám ra tay.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Quả nhiên là vậy, bị xem nhẹ rồi!

Mục Đông nhíu mày: “Nếu thật sự đằng sau có người theo dõi, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.”

Đào Lộ vội vàng nói: “Thiếu gia nói đúng lắm.”

Giang Thiếu Bạch thình lình nhận được truyền âm của Tinh Không Diễm, thuận miệng nói: “Đào quản sự, phi thuyền tiếp tục bay theo hướng này sao?”

“Đúng vậy.”

Hắn cau mày: “Vị trí đó có gió lốc không gian khá mạnh, có thể đi vòng không?”

Đào Lộ nhíu mày: “Chuyện này e là…”

Mục Đông cắt ngang: “Được rồi, ra lệnh người trên thuyền đi vòng qua, cứ nói là ý của ta.”

Đào Lộ nhìn  Mục Đông, khẽ gật đầu: “Vâng, thiếu gia.”

Giang Thiếu Bạch lướt nhìn Mục Đông, thầm nghĩ thân phận người này không tầm thường, chỉ thuận miệng nói một câu đã khiến Đào Lộ lập tức đổi ý.

Hết chương 372

Chương 373: Tiểu trưởng lão thật giả

Edit: OnlyU

Mục Đông nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Giang đạo hữu phát hiện chuyện gì sao?”

Hắn cau mày, hướng đông có hạm đội đang ẩn nấp, đối phương hoàn toàn che giấu khí tức, nếu không có Không Không cảnh báo từ trước thì hắn cũng không cảm nhận được gì cả.

Mục Đông hỏi tiếp: “Nơi đó thật sự có gió lốc không gian sao?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, đa tạ thiếu gia tín nhiệm.”

Mục Đông cười cười: “Ta không chỉ vì ngươi, chính ta có trực giác nếu cứ tiếp tục đi về hướng đó, e là sẽ xảy ra chuyện không hay.”

“Trực giác? Thiếu gia có võ hồn tiên tri sao?”

Y lắc đầu đáp: “Võ hồn tiên tri rất hiếm có, ta làm gì có được. Có điều trực giác của ta rất chuẩn, ít khi sai lầm.”

“Thì ra là thế.”

Giang Thiếu Bạch lại nhanh chóng nhận được tin tức của Tinh Không Diễm lần nữa, thuyền của bọn họ vừa chuyển hướng thì hạm đội ẩn nấp kia cũng chuyển hướng theo.

Rất nhanh, trong khoang thuyền có mấy tu sĩ vọt ra: “Thiếu gia, hình như chúng ta bị theo dõi, Tiên Vương đại nhân mời ngài nhanh vào khoang thuyền.”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, cuối cùng tiền bối trên thuyền cũng tỉnh táo một chút, nhận ra điểm khác thường. Hắn đã cảnh báo, tiếp theo sẽ thế nào thì không biết được, hy vọng Thái Ất Tiên Vương có thể chống chọi với trận chiến một lúc, không nên vừa ra trận đã ngủm, tốt xấu gì cũng phải tranh thủ thời gian cho bọn họ.

Diệp Đình Vân vội vã đi ra, nói với Giang Thiếu Bạch đang đứng ở đầu thuyền: “Hình như thuyền đã vào trạng thái giới nghiêm, sắp xảy ra chuyện gì sao?”

Hắn lắc đầu: “Không biết nữa.”

Hắn chỉ nghe Không Không truyền tin nói là có cao thủ, còn cụ thể cao thủ lợi hại cỡ nào thì không xác định.

“Phi thuyền tăng tốc.” Diệp Đình Vân hô lên.

Giang Thiếu Bạch thấy toàn bộ phi thuyền dâng lên một màn sáng lưu ly, sau đó vọt về phía tây.

Màn sáng lưu ly có tính năng phòng vệ hạng nhất, chỉ cần bật màn sáng này là có thể mạnh mẽ lao đi trong khu vực này. Nhưng màn sáng lưu ly tốn kém rất nhiều, dù Đan Đỉnh Các giàu nứt đố đổ vách cũng không thể bật màn sáng suốt dọc đường. Chính vì vậy mới cần tu sĩ tinh võ hồn như bọn hắn dẫn đường.

Phi thuyền tăng tốc lao đi vun vút, các mảnh vỡ ngôi sao đụng vào thuyền đều bị văng ra.

Giang Thiếu Bạch nói: “Phi thuyền tăng tốc đến cực hạn, quả nhiên rất nhanh.”

Lúc này hắn chợt nghe Không Không truyền âm đến: “Đuổi tới, tới rồi, đáng sợ quá, ta chạy trước đây.”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, nghe thế nào cũng có cảm giác trong giọng nói của Không Không có ý cười trên nỗi đau của người khác.

Hắn phóng linh hồn lực ra, nhìn thấy mấy chiếc tinh thuyền đang đuổi theo bọn họ. Đại khái biết đã bị phát hiện nên đối phương không tiếp tục ẩn nấp nữa.

Diệp Đình Vân thấy tất cả họng pháo giấu kín trên thuyền đều được kéo ra, cậu vội nói: “Đây là chuẩn bị giao chiến sao?”

“Hình như không đúng lắm.”

Cậu quay qua nhìn hắn: “Không đúng chỗ nào?”

Hắn cau mày: “Mấy chiến hạm đuổi theo chúng ta phản ứng quá nhanh.” Bọn họ vừa đổi hướng là kẻ bám đuôi lập tức có phản ứng.

“Nếu như mục tiêu của bọn chúng đúng là Mục Đông thì rất có khả năng chúng đã cài gián điệp từ trước.”

Đạn pháo liên tục bắn vào màn sáng lưu ly nhưng bị màn sáng ngăn cản.

Giang Thiếu Bạch nhìn màn sáng, vô cùng bất ngờ nói: “Màn sáng này thật lợi hại!” Không biết bố trí màn sáng bao trùm phi thuyền thế này phải tiêu tốn bao nhiêu nguyên thạch.

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi: “Dù màn lưu ly có lợi hại thế nào đi nữa, cứ tiếp tục bị bắn phá thế này chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu nữa.”

Đan Đỉnh Các rất có tiếng tăm, có thể thấy thế lực dám ra tay với Đan Đỉnh Các cũng không phải hạng tầm thường.

Diệp Đình Vân nhìn màn sáng liên tục chớp lóe: “Nhanh vào khoang thuyền đi, với tình hình này, phía trên sẽ không yêu cầu ngươi dẫn dắt tinh tú, bên ngoài quá nguy hiểm.”

“Được.”

Đào Lộ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch, vội vã đến gần nói: “Giang đạo hữu, chủ quản cho mời.”

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Khi đến phòng họp trong khoang thuyền, hắn trông thấy có đến mười mấy Mục Đông, còn có mấy chục tu sĩ Hư Tiên, đa số là hậu kỳ và đỉnh Hư Tiên. Hắn và Diệp Đình Vân chỉ có tu vi sơ kỳ Hư Tiên, đứng trong đám đông không thích hợp lắm.

Hắn còn trông thấy Bắc Lâm đứng giữa đám đông, y có vẻ rất được mọi người chú ý.

Mặc dù Giang Thiếu Bạch và Bắc Lâm hợp tác một thời gian rồi, nhưng quan hệ giữa hai người chỉ bình thường thôi. Hắn còn cảm thấy Bắc Lâm mơ hồ không vừa mắt hắn. Tục ngữ nói hay lắm, cùng nghề là oan gia, hắn đoán chừng đối phương ghen tỵ hắn có năng lực điều khiển tinh tú.

Giang Thiếu Bạch đang chờ trong khoang thuyền thì chợt cảm nhận được tử khí đậm đặc tiến vào cơ thể. Hắn lập tức hiểu ra, hai phe giao chiến, đã có không ít người bỏ mạng.

Từ khi lên Tiên giới đến nay, hắn luôn ở tộc Cổ Hùng, mà tộc Cổ Hùng coi như thái bình, hắn rất ít khi thu được tử khí. Lúc này có đến mấy chục tia tử khí ào ạt chui vào người hắn như thủy triều, khiến thực lực của hắn tăng vọt.

Nếu tình hình trước mắt không nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc như lúc này thì hắn thật sự muốn tìm một nơi yên tĩnh để hấp thu tử khí. Đáng tiếc, tình hình hiện tại đang rất hỗn loạn, không chừng hắn cũng sẽ bỏ mạng ở đây, Giang Thiếu Bạch đành phải hấp thu hết tất cả tử khí vào người, chờ sau này chậm rãi tiêu hóa.

“Đan Đỉnh Các chúng ta gặp đại nạn, tiểu trưởng lão tuyệt đối không thể chết ở đây, hy vọng các vị có thể đưa tiểu trưởng lão xông ra khỏi vòng vây.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thế nhưng ở đây có đến mười mấy tiểu trưởng lão!

“Bên ngoài đang đậu mười hai chiếc phá vân thoa, chỉ cần các vị đưa tiểu trưởng lão thoát khỏi vòng vây, quay về Đan Đỉnh Các, dù là ai, Đan Đỉnh Các tất trọng báo.”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một cái, đây là ý của tên ngốc nào vậy. Có điều người trên thuyền nghĩa ra cách này, chứng tỏ nguy cơ lần này vô cùng nghiêm trọng.

Mấy tu sĩ lập tức tiến lên đón một tiểu trưởng lão rồi đi lên phá vân thoa, xông ra khỏi vòng vây.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng dẫn một người đi. Mười mấy tiểu trưởng lão giống nhau như đúc, khí tức cũng giống hệt nhau, không làm sao phân biệt được.

Tốc độ của phá vân thoa rất nhanh, mọi người phân ra xuất phát, chớp mắt đã phân tán nhau.

Giang Thiếu Bạch vừa bước lên phá vân thoa, lập tức cảm nhận được một luồng tử khí còn đậm đặc hơn. Lần này là mấy trăm tia tử khi, nguyên khí va chạm kịch liệt, vô cùng đáng sợ, hắn thầm đoán là Tiên Vương giao chiến.

Bữa tiệc tử khí bày ngay trước mắt lại không thể hưởng thụ thỏa thích. Hắn hơi tiếc nuối, nhưng vẫn phải tranh thủ thời gian chạy trốn.

“Ầm!” một tiếng thật lớn vang lên, Giang Thiếu Bạch phát hiện một chiếc phá vân thoa bị đạn bắn trúng, chia năm xẻ bảy.

Tốc độ của phá vân thoa rất nhanh nhưng tính năng phòng hộ lại chẳng ra làm sao, bị đạn bắn trúng lập tức tan nát, hắn đoán người bên trong khó mà thoát được một kiếp.

Giang Thiếu Bạch điều khiển phá vân thoa vọt về phía gió lốc sao trời tụ tập. Đối với người bình thường, xông về hướng gió lốc là hành động đâm đầu vào chỗ chết, nhưng hắn có tinh võ hồn, có thể tìm được đường ra trong gió lốc.

Tình huống hỏng bét đến nỗi Đan Đỉnh Các bảo bọn họ phân tán phá vòng vây, rõ ràng thực lực đám truy binh vô cùng khủng bố, không dùng phương pháp đặc biệt e là không trốn thoát được.

Chợt có vài luồng tử khí truyền đến, Giang Thiếu Bạch phỏng đoán có người đuổi theo bọn họ nhưng bị cuốn vào gió lốc sao trời, cuối cùng bỏ mạng.

Giang Thiếu Bạch dẫn theo “Mục Đông” chạy trốn hơn mười ngày, cuối cùng tạm thời thoát khỏi truy binh, nhưng hắn cũng hoàn toàn lạc đường trong dải sao Nhật Diệu. Thấy đã thoát khỏi hiểm cảnh, hắn thầm thở phào một hơi.

Giang Thiếu Bạch nhìn “Mục Đông” hỏi: “Vị đạo hữu này, tiếp theo ngươi có dự tính gì?”

Hắn rất có thiện cảm với người này, rõ ràng cấp bậc của y cao hơn hắn, nhưng trên đường chạy trốn không hề hoa tay mua chân, mặc cho hắn xông vào khu vực gió lốc mãnh liệt nhất.

Mục Đông cau mày nói: “Đương nhiên là về Đan Đỉnh Các.”

Giang Thiếu Bạch nhíu mày: “Không rõ chúng ta đang ở đâu, muốn về Đan Đỉnh Các không dễ.”

Mục Đông nghĩ nghĩ rồi nói: “Không sao, hai vị đi đâu thì ta theo đó.”

Y lấy một cái ngọc giản ra đưa cho Diệp Đình Vân: “Diệp đạo hữu là luyện đan sư, ở đây có một ngọc giản đan thuật, tặng cho các hạ.”

Diệp Đình Vân nhận ngọc giản nhìn sơ bên trong, phát hiện ngọc giản ghi chép rất nhiều về tiên đan thuật, còn kèm theo không ít phương pháp luyện tiên đan. Thù lao của nhiệm vụ lần này chính là ngọc giản đan thuật, nhưng ngọc giản của “Mục Đông” có chất lượng cao hơn ngọc giản Đan Đỉnh Các hứa hẹn rất nhiều.

Diệp Đình Vân nhìn chằm chằm “Mục Đông” một lúc rồi nhíu mày nói: “Ngọc giản này có chút nặng, chẳng lẽ ngươi là thật?”

Cậu nắm chặt ngọc giản trong tay, thầm nghĩ ngọc giản chất lượng thế này không phải là thứ mà “người giả” có thể tùy tiện lấy ra.

Mục Đông cười cười: “Chẳng lẽ hai vị cho rằng ta là giả?”

Diệp Đình Vân: “…”

Dù sao Mục Đông cũng là tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các, mười hai chọn một, tuy tinh võ hồn của Giang Thiếu Bạch có thể phát huy ưu thế ở nơi này nhưng Diệp Đình Vân vẫn không hiểu nổi tại sao Mục Đông lại chọn phá vân thoa của bọn họ, dù sao thì thực lực của Giang Thiếu Bạch và cậu quá thấp.

Giang Thiếu Bạch nhìn Mục Đông, hít sâu một hơi: “Không thể nào.”

“Thái Ất Tiên Vương an bài phá vân thoa cho ta không phải là chiếc này, nhưng ta đã đổi với người kia.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Má ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Một tên giả mạo thì dễ xử lý rồi, cứ ném đại đâu đó cũng được, nhưng đây là người thật, nếu xảy ra chuyện, Đan Đỉnh Các truy cứu thì phải làm sao đây? Còn nếu không có chuyện gì, những kẻ muốn ra tay với Mục Đông biết hắn đã phá hỏng kế hoạch thì phải làm sao đây?

“Tiểu trưởng lão quá to gan rồi, ta chỉ mới sơ kỳ Hư Tiên.”

Mục Đông bình thản nói: “Ngươi không phải sơ kỳ Hư Tiên bình thường! Ta đã nói rồi, trực giác của ta rất chuẩn.”

Giang Thiếu Bạch cười gượng: “Tiểu trưởng lão quá khen.”

Mục Đông chắp tay sau lưng nói: “Giang đạo hữu, ta không gạt ngươi, bên cạnh ta chắc chắn có nội gián, ta vẫn chưa biết là ai nên ta không tin tưởng bọn họ được.”

“Tiểu trưởng lão không sợ ta cũng bị mua chuộc sao?”

Mục Đông cười cười: “Nếu Giang đạo hữu bị mua chuộc thì đã không cảnh báo từ trước.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Giang đạo hữu, tinh thần thuật của ngươi rất lợi hại!”

Lần này quản sự của Đan Đỉnh Các tìm được hai tu sĩ có tinh võ hồn là Giang Thiếu Bạch và Bắc Lâm, Giang Thiếu Bạch chỉ có tu vi sơ kỳ Hư Tiên, nhưng lúc hắn điều khiển tinh thuyền còn ổn định hơn Bắc Lâm nhiều.

Khi gặp truy sát, Giang Thiếu Bạch quyết định thật nhanh, xông vào giữa các lốc xoáy tinh không, nhờ đó mà tìm được đường sống. Nếu là Bắc Lâm thì e là không làm được. Hiện tại xem ra y đã đánh cược đúng rồi.

Giang Thiếu Bạch hơi đau đầu, thân phận đối phương cao quý, hậu trường cũng không nhỏ, như củ khoai nóng phỏng tay vậy, biết làm thế nào cho phải đây?

“Tiểu trưởng lão, tiếp theo phải đi thế nào? Ngài có dự định gì không?” Giang Thiếu Bạch cau mày, hắn đi đâu cũng được nhưng tiểu trưởng lão sẽ không bằng lòng phiêu bạt tứ hải cùng bọn họ.

Mục Đông suy nghĩ một lúc rồi nói: “Giang đạo hữu quyết định đi.”

“Ta?”

Y khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Ta không biết ai muốn giết ta, nhưng chắc hẳn bọn chúng hiểu rõ tác phong làm việc của ta. Nếu để ta tự quyết định, rất có thể bọn chúng sẽ đoán được.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Vị tiểu trưởng lão này mưu tính sâu xa hay là thiếu thông minh vậy?

“Tất cả trông cậy vào Giang đạo hữu, ta đi nghỉ ngơi một chút.” Mục Đông nói.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Mục Đông rời đi, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở lại hai mặt nhìn nhau.

Cậu cau mày, do dự một chút rồi nói: “Ánh mắt tiểu trưởng lão không tồi.”

Giang Thiếu Bạch hít một hơi: “Nhặt phải rắc rối to rồi.”

Diệp Đình Vân giơ ngọc giản trong tay lên: “Có thứ tốt như vậy, ta có thể bớt được rất nhiều công sức.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Ngươi thích là được.”

Cậu nhìn hắn hỏi: “Tiếp theo ngươi định làm gì?”

“Không biết nữa.” Hắn lắc lắc đầu, sau đó ngửa đầu hít một hơi, thầm nghĩ tiểu trưởng lão kia cứ mặc kệ như vậy, thật là hết cách.

Phá vân thoa không thể so sánh với tinh thuyền khổng lồ, nhưng bên trong vẫn có vài căn phòng. Mục Đông ở một phòng, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở phòng kế bên.

Mục Đông đang ở trong phòng, nét mặt nghiêm trọng, trên bàn trước mặt y có bày mười một viên mệnh thạch, đã có tám viên bị vỡ, còn lại ba viên.

Mười một người giả mạo kia là con rối thế thân mà Đan Đỉnh Các bồi dưỡng ra, Mục Đông là bản tôn nên có mệnh thạch của những người này, có thể nắm rõ tình hình sinh tử của bọn họ. Có tổng cộng mười một viên mệnh thạch mà đã có tám viên vỡ vụn, chứng tỏ những kẻ đuổi giết y lần này không tầm thường.

Mục Đông ngồi trên ghế trầm tư, bỗng một viên mệnh thạch lại nứt ra.

Y thấy thế hít sâu một hơi, sau đó cất hai viên mệnh thạch còn lại, trong lòng khá sầu lo.

Mục Đông nhắm nghiền hai mắt. Theo kế hoạch bạn đầu, y vốn sẽ đi chiếc phá vân thoa số chín, nhưng y đột nhiên đổi ý bèn đổi vị trí với tên thủ hạ. Khi đó tất cả dùng phá vân thoa rời đi, người trên chiếc số chín là người đầu tiên tử vong, mà tu sĩ trên đó vừa khéo chính là Bắc Lâm.

Tu sĩ phụ trách hộ tống phá vân thoa thứ chín cũng là tu sĩ có thực lực mạnh nhất.

Hết chương 373


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info