ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

353_354_355

TuyenTuyen202

Chương 353: Tầng phong ấn cuối cùng

Edit: OnlyU

Tinh Nguyệt Thần Tông tổ chức đại điển chúc mừng cho Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vô cùng long trọng, cả tông môn náo nhiệt rầm rộ một phen. Đây cũng là cơ hội để tông môn lộ rõ thực lực, nếu tổ chức yến tiệc quá keo kiệt thì người khác sẽ mượn cớ nói ra nói vào.

Vì đại điển mà Giang Thiếu Bạch lấy mật ong hoàng kim và linh tửu ra, tạo tiếng tăm một phen.

Sau đại điển ồn ào náo nhiệt, Tinh Nguyệt Thần Tông dần dần khôi phục yên tĩnh.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở lại tông môn một thời gian, cuộc sống dần ổn định.

Thỉnh thoảng Diệp Đình Vân sẽ nhận luyện đan để đổi tài nguyên cần thiết, thời gian còn lại thì cậu ngâm mình trong Tàng Thư Các của tông môn, hoặc là chỉ dạy đệ tử tông môn luyện đan.

So với Diệp Đình Vân thì Giang Thiếu Bạch rảnh rang hơn rất nhiều, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là tu luyện, những việc còn lại đã có người khác làm thay.

Tinh Không Diễm rất thích hoàn cảnh ở Toái Tinh Đái, Không Không có thể tự hấp thu năng lượng sao trời ở Toái Tinh Đái. Giang Thiếu Bạch xem xét tình hình, cuối cùng quyết định để Không Không ở lại Toái Tinh Đái, cho nó tự hấp thu năng lượng sao trời.

Vì Tinh Không Diễm có hình thái đặc thù, đối với người ngoài thì Toái Tinh Đái là một nơi nguy hiểm, nhưng nó thì không hề nghĩ vậy.

Lúc còn ở tu vi Toàn Đan, Giang Thiếu Bạch thường phải tìm kiếm tài nguyên khắp nơi, lên đến Bách Kiếp thì khác.

Đa số tu sĩ Bách Kiếp rất ít khi ra khỏi tông môn mà được tông môn cung cấp.

Mà lên đến cảnh giới này, tài nguyên cần thiết không dễ tìm được, thế nên các tu sĩ Bách Kiếp thỉnh thoảng mới đi đến các di tích cỡ lớn tìm tài nguyên, còn lại thì khổ tu ở tông môn, mỗi lần vậy là trên trăm năm.

Đối với các tông môn thì trưởng lão Bách Kiếp có thể an phận tu luyện ở tông môn lại là một chuyện tốt. Nhất là các tông môn chỉ có một trưởng lão Bách Kiếp duy nhất tọa trấn. Vì đã có trường hợp trưởng lão Bách Kiếp không chịu ngồi yên, đi ra ngoài dạo chơi, sau đó tử vong, khiến tông môn suy tàn.

***

Tinh Diệu đi đến Bích Thiên Phong – nơi ở của Giang Thiếu Bạch, ông thấy hơn mười đệ tử đang canh gác dưới chân núi, nét mặt bất an bàn tán gì đó.

“Tả Lâm, xảy ra chuyện gì?” Tinh Diệu hỏi đệ tử dưới chân núi.

Tả Lâm thấy tông chủ, vội vàng hành lễ rồi đáp: “Giang trưởng lão nói sắp tiến hành thử nghiệm cấm chú cực lớn, bảo các đệ tử không được đến gần, tránh bị ảnh hưởng.”

Tinh Diệu gật đầu: “Đã vậy thì các ngươi tạm thời rời khỏi đây đi.”

Nhóm Tả Lâm tuân lệnh, lập tức rời đi.

Tinh Diệu đụng vào cấm chế truyền tin ở cổng, Đa Đa lập tức chui lên khỏi mặt đất.

“Ồ, là Tinh Diệu tông chủ, đã lâu không gặp, tông chủ khỏe hông?”

Tinh Diệu nhìn chuột ngốc, cười nói: “Ta tới thăm Giang đạo hữu, không biết bây giờ có tiện không?”

“Tiện chứ, có gì mà không tiện.” Đa Đa đáp.

“Ta nghe nói Giang đạo hữu sắp tiến hành thí nghiệm quan trọng.”

Đa Đa không thèm để ý đáp: “Đừng để ý, chỉ là làm chút việc linh tinh, hắn cứ thích mượn ngoại lực. Kỳ thật phải dựa vào sức mạnh bản thân mới được coi là chân chính mạnh mẽ, luôn mượn ngoại lực là không có tiền đồ.”

Tinh Diệu nhìn Đa Đa, khóe miệng cười nhẹ, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch nuôi một con chuột thật nhanh nhẹn linh hoạt, còn béo mập như vậy. Cả người tròn lẳng che cả chân luôn, xem ra thức ăn ở đây không tồi.

Tinh Diệu đi lên núi, thấy Giang Thiếu Bạch đang đứng trước cổ thi hoàng kim cao lớn suy tư gì đó. Thấy ông đến, hắn khẽ gật đầu chào: “Tinh tông chủ đến đấy à.”

“Giang đạo hữu chuẩn bị dung luyện cổ thi sao?”

“Đúng vậy.”

“Càng nhìn càng thấy con rối của Giang đạo hữu bất phàm.” Tinh Diệu cảm thán.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Trước kia dùng rất tốt, nhưng hiện tại không đủ.”

Tinh Diệu giật mình nhớ lại, con rối hoàng kim là một trong những tuyệt chiêu sát thủ của Giang Thiếu Bạch, hắn dựa vào nó mới ngăn được mấy đại tu sĩ dị tộc trong Thiên Môn. Nhưng đã lâu rồi không thấy hắn dùng đến con rối nữa. Trên phi thuyền trở về bị tập kích mấy lần cũng không dùng đến, chẳng lẽ hỏng rồi? Tinh Diệu chợt nhớ lại Thiên Trúc Lam trong tay Diệp Đình Vân, thầm hoài nghi con rối hoàng kim bị hỏng khi hai người giao đấu với Phì Điền Đạo Nhân.

“Hỏng rồi?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Hỏng thì không, nhưng đẳng cấp không đủ.”

Tinh Diệu: “…” Cổ thi hoàng kim là cổ thi địa cấp, tương đương với tu sĩ Bách Kiếp, vậy mà Giang Thiếu Bạch còn chê không đủ đẳng cấp sử dụng sao?

Tinh Diệu ngẫm nghĩ tiếp, mặc dù Giang Thiếu Bạch vừa tiến giai Bách Kiếp, nhưng thực lực của hắn sâu không lường được, có lẽ thực lực của cổ thi không đủ thật. Ông chợt nhớ lại, thực lực của cổ thi hoàng kim luôn tăng theo tốc độ trưởng thành của Giang Thiếu Bạch, chẳng lẽ cổ thi còn có thể nâng cao thực lực nữa?!

Đã là con rối địa cấp, nếu tiến thêm một bước, vậy đẳng cấp cao nhất của nó là cấp nào?!

Tinh Diệu nghĩ tới đây, chợt thấy hoảng hốt.

Giang Thiếu Bạch thả linh hồn lực thức hải, nhờ hấp thu tử khí nhiều tu sĩ Bách Kiếp nên linh hồn lực của hắn rất dồi dào.

Linh hồn lực đen nhánh được thả ra, hình thành thực chất. Linh hồn lực xâm lấn vào cơ thể con rối hoàng kim, giải trừ tầng phong ấn cuối cùng của nó.

Tinh Diệu như nghe được tiếng vỡ răng rắc, như tiếng bánh mì bị bẻ ra.

Tiếng động rất khẽ qua đi, con rối lóe lên từng tia kim quang, uy áp cuồng cuộn phóng ra ngoài. Tinh Diệu giật mình, cảm giác này giống hệt khi ông còn ở tu vi Toàn Đan đối mặt với lão tổ Bách Kiếp.

Rốt cuộc ông đã hiểu vì sao Giang Thiếu Bạch bảo các đệ tử dưới chân núi tránh đi, vì tu sĩ cấp thấp của tông môn căn bản không chịu nổi uy áp này.

“Đây là…” Tinh Diệu cứng người nhìn hắn.

Cả người con rối hoàng kim được kim quang bao phủ, không thể nhìn rõ được. Trong một khoảnh khắc, ông như thấy được con rối mở hai mắt, giống như nó còn sống vậy. Lúc Tinh Diệu nhìn kỹ lại thì hai mắt con rối lại mờ mịt, đúng là một con rối vô hồn như bao con rối khác.

“Còn thiếu một chút.” Giang Thiếu Bạch cau mày.

Tinh Diệu cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh: “Giang trưởng lão nói vậy là ý gì?” Còn thiếu cái gì?

“Hiện tại con rối đang nằm giữa tu vi địa cấp và thiên cấp, còn thiếu một chút mới lên thiên cấp.”

Hắn đoán khi còn sống, con rối này có tu vi Ngự Không, sau khi chết bị luyện chế thành con rối, nguyên đan bị xói mòn, đẳng cấp rớt xuống, kém hơn Ngự Không một chút.

Tinh Diệu gượng cười: “Dù không lên được thiên cấp vẫn hiếm ai có thể so tài nổi.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Hy vọng là vậy.”

Hắn hít sâu một hơi, mặc dù khả năng thôn phệ võ hồn của hắn rất hữu dụng, nhưng trên đời có vô số võ hồn hiếm lạ, cũng có rất nhiều tu sĩ lợi hại, ví dụ như Ngao Dạ. May mắn, dù Long tộc có huyết mạch đặc thù nhưng chỉ có mình Ngao Dạ thức tỉnh võ hồn thời không.

Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn con rối cao lớn, vừa rồi trong khoảnh khắc giải phong ấn, hắn cảm nhận được một luồng linh hồn lực, có lẽ là tàn hồn của con rối, ký ức của tu sĩ cổ xưa dù không trọn vẹn nhưng vẫn là bảo vật vô giá.

Tinh Diệu nhìn lên con rối trước mặt, tâm trạng hơi khác thường, đây chính là con rối bán thiên cấp. Ông thầm đoán nếu bản thân giao đấu với con rối cũng không có phần thắng.

Rất lâu về trước, Giang Thiếu Bạch từng dựa vào con rối giao đấu với tu sĩ Bách Kiếp, Minh Thi Tông đã hối hận đến đứt từng khúc ruột, nếu bọn họ biết đây là con rối bán thiên cấp bị phong ấn, không biết sẽ có thái độ gì đây.

May là Tinh Diệu không phải trưởng lão Bách Kiếp của Minh Thi Tông, bằng không nghe được tin này, không chừng sẽ xúc động đến tẩu hỏa nhập ma luôn, tu vi không thể tiến bộ được nữa.

Nghĩ đến Minh Thi Tông, Tinh Diệu có phần cười trên nỗi đau của người khác.

Giang Thiếu Bạch thở dài nói tiếp: “Chung quy con rối vẫn là ngoại lực.”

Tinh Diệu nghe đối phương cảm thán mà có cảm giác đinh tai nhức óc, mẹ nó, có con rối bán thiên cấp, lại còn nói chung quy con rối là ngoại lực, Tinh Diệu hận không thể mắng Giang Thiếu Bạch tối tăm mặt mũi.

Ông chợt nhớ tới Đa Đa, ông vốn thắc mắc sao nó lại có tính tình như vậy, thì ra chủ nào tớ nấy.

Cân nhắc thanh niên trẻ tuổi trước mặt không phải là hậu bối của ông mà là tu sĩ cùng cấp, thủ đoạn thì nhiều, thực lực lại mạnh hơn ông, Tinh Diệu đành phải lấy lòng: “Giang đạo hữu có được con rối lợi hại, lại không bị thực lực của nó làm mê hoặc, thảo nào Giang đạo hữu tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy.”

Giang Thiếu Bạch khoát tay nói: “Tinh tông chủ quá khen, dạo này nhiều người có ý đồ với ta, ta làm vậy chỉ để tự vệ mà thôi.”

Tinh Diệu hít sâu một hơi, thực lực bản thân hắn đã vô cùng lợi hại rồi, nguyền rủa chi thuật rất khó mà đề phòng, bây giờ còn giải phong ấn cho con rối, có thêm một con rối bán thiên cấp, trong cảnh giới Bách Kiếp, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn.

Giang Thiếu Bạch quay qua Tinh Diệu hỏi: “Tinh tông chủ tìm ta có chuyện gì không?”

Ông giơ tay lại, dẫn một bầy ong đến: “Ta tới đưa ong hoàng kim cho Giang đạo hữu.”

Hắn nhíu mày: “Chút chuyện nhỏ này, sao lại làm phiền đến Tinh tông chủ đích thân đến.”

Tinh Diệu cười cười: “Chỉ là việc nhỏ nhấc tay mà thôi.”

Gần đây Giang Thiếu Bạch thả ong hoàng kim trong Tiên Vân Chi Cư ra hút mật trong các linh địa của Tinh Nguyệt Thần Tông.

Tinh Nguyệt Thần Tông có rất nhiều linh địa, tất cả phân tán rải rác, nhiệm vụ lần này yêu cầu di chuyển giữa các linh địa khác nhau.

Hắn phát hiện công việc đi thả ong này rất được yêu thích, hắn vừa thông báo nhiệm vụ xong, đường chủ phân nhiệm vụ lập tức báo cáo có mấy tu sĩ Toàn Đan nhận nhiệm vụ, suýt nữa còn tranh giành đến đánh nhau.

Nhiệm vụ đi thả ong được thù lao là mật ong hoàng kim, Giang Thiếu Bạch không ngờ mật ong hoàng kim có sức hấp dẫn như vậy. Các tu sĩ cùng tông môn ngại mở miệng với hắn, kết quả hắn vừa thông báo nhiệm vụ, các tu sĩ Toàn Đan lập tức tranh giành nhau.

Hắn bị bọn họ làm hết hồn, tuy bọn họ đều là “hậu bối” của hắn, nhưng tuổi tác thì lại hơn hắn, mấy ông lão dùng lý lẽ tranh nhau muốn giúp đỡ trước mặt hắn, Giang Thiếu Bạch không tiện từ chối.

Giang Thiếu Bạch không ngờ ngay cả Tinh Diệu cũng chen vào, quả nhiên sức hấp dẫn của mật ong hoàng kim rất lớn.

Hết chương 353

Chương 354: Mảnh vỡ ngôi sao

Edit: OnlyU

Tinh Diệu mở túi linh thú, một bầy ong hoàng kim bay ra, Giang Thiếu Bạch thậm chí cảm nhận được tâm trạng vui sướng của ong chúa truyền đến. Ong chúa cứ như đứa trẻ bị nhốt từ bé, rốt cuộc có cơ hội mở mang kiến thức nên vô cùng phấn khởi.

Giang Thiếu Bạch nhìn từng con ong hoàng kim mập mạp, tâm trạng không tồi. Chất lượng các dược viên của Tinh Nguyệt Thần Tông không bằng dược viên trong Tiên Vân Chi Cư, nhưng quy mô và chủng loại thì lại hơn hẳn Tiên Vân Chi Cư.

Thỉnh thoảng thả ong hoàng kim đi hút mật cũng tốt, ăn thịt cá đã quen, thỉnh thoảng ăn dưa cải cháo trắng thay đổi khẩu vị.

Sau khi giao ong hoàng kim, Tinh Diệu nói chuyện phiếm vài câu với Giang Thiếu Bạch rồi rời khỏi Bích Thiên Phong. Ông nghĩ sau này nên ít đến Bích Thiên Phong thì hơn, tránh bị kích thích quá mức mà ảnh hưởng đạo tâm.

Tinh Diệu đi xuống núi, các trưởng lão Toàn Đan thấy ông vội chạy đến.

“Tông chủ, vừa rồi trên Bích Thiên Phong có một năng lượng vô cùng mạnh mẽ, có phải cao thủ nào đến không?”

“Tông chủ, cao thủ đến vì Tiên Vân Chi Cư sao?” Tuy Tiên Vân Chi Cư rất quý giá nhưng khả năng gây họa cũng hạng nhất luôn. Khoảng thời gian này, số lượng mật thám trong tông môn bọn họ tăng mạnh.

“Tông chủ, khí tức kia quá mạnh mẽ, chẳng lẽ là tu sĩ Ngự Không?”

“Theo ta thấy trận pháp phòng hộ của chúng ta nên tăng cường một chút.”

Tinh Diệu nghe các trưởng lão nhao nhao bàn tán, ông phất tay nói: “Đừng đoán mò, là Giang trưởng lão thử nghiệm sát chiêu mới, không phải có kẻ đột kích.” Dù vậy trận phòng hộ của tông môn đúng là cần phải tăng cường một chút.

Các trưởng lão Toàn Đan nhìn nhau, vẫn cho rằng khí tức vừa rồi quá dọa người. Nhưng nhớ lại Giang Thiếu Bạch từng khiêu chiến tu sĩ Bách Kiếp khi còn ở tu vi Bách Kiếp, mọi người lại thấy hợp lý.

***

Tinh Diệu đi xuống núi thì gặp được Nguyệt Tôn bèn đi uống rượu với đối phương

Nguyệt Tôn nhìn ông nói: “Thoạt nhìn tâm trạng ngươi không tốt.”

Tinh Diệu bất đắc dĩ cười cười: “Nhìn Giang Thiếu Bạch, ta bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã già rồi.”

Lúc còn trẻ, Tinh Diệu cũng là thiếu niên thiên tài, là số một số hai trong số những tu sĩ cùng tuổi, có điều thấy Giang Thiếu Bạch tuổi còn trẻ đã có thể khống chế con rối bán thiên cấp, ông bị đả kích không nhỏ.

Nguyệt Tôn bất đắc dĩ cười cười: “Nói cái gì đó? Tuổi thọ của ngươi còn rất dài, ngươi mà già thì ta thế nào đây? Ta còn lớn hơn ngươi hai trăm tuổi.”

Tinh Diệu cười khổ: “Là tâm đã già.”

Khi còn trẻ, ông tranh cường háo thắng, nhưng sau khi tiến giai Bách Kiếp, ông bắt đầu tu thân dưỡng tính, hiện tại nhớ lại, Tinh Diệu chợt phát hiện so với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vừa tiến giai Bách Kiếp, ông thiếu đi mấy phần bốc đồng. Nhưng cũng hết cách, tu sĩ Bách Kiếp không dễ kiếm tài nguyên tu luyện, không phải ai cũng như Giang Thiếu Bạch, vừa có con rối thượng cổ, vừa có Tiên Vân Chi Cư, đạo lữ còn là đan sư địa cấp.

Nguyệt Tôn có thể hiểu được cảm thụ của Tinh Diệu: “Trong thiên hạ, anh tài như Giang trưởng lão chỉ là số ít.”

Tinh Diệu khẽ gật đầu: “Cũng đúng.” Nếu lại xuất hiện thêm vài thiên tài như vậy thì bọn họ không còn đất dụng võ.

Nguyệt Tôn cười cười: “Nếu ta đoán không sai, chí hướng của Giang đạo hữu sẽ không dừng ở địa vực chúng ta.”

Tinh Diệu cau mày: “Ngươi muốn nói đến thế giới thiên ngoại? Con đường đến Tiên giới đã bị đoạn tuyệt, dù lắm mưu nhiều kế như Long Đế cũng bị kẹt ở thế giới này.”

Nguyệt Tôn lắc đầu: “Long Đế vẫn chưa từ bỏ tiên lộ, bằng không ông ta sẽ không coi trọng Cửu hoàng tử như vậy.”

“Tuy Giang đạo hữu lợi hại nhưng tu vi vẫn còn kém một chút, bây giờ nhắc đến chuyện này vẫn quá sớm.”

Nguyệt Tôn gật đầu: “Cũng đúng, ai mà biết thế giới thiên ngoại ra sao.”

***

Diệp Đình Vân ra khỏi phòng luyện đan, đi về Bích Thiên Phong, một con ong hoàng kim dẫn theo bầy ong nhỏ múa may bốn phía. Khóe miệng cậu cười nhẹ, lúc vừa rời khỏi Tiên Vân Chi Cư, bầy ong không quen với hoàn cảnh bên ngoài, nhưng dạo này chúng đã dần ổn định. Số lượng bầy ong tăng lên khá nhiều, chủ yếu là ong tướng, vì thức ăn phong phú mà số lượng tăng lên rất nhanh.

Mặc dù ong chúa và ong hoàng không tăng lên bao nhiêu, nhưng sản lượng mật ong bình thường đã tăng lên mấy lần.

Dù chỉ là mật ong hoàng kim bình thường cũng rất tốt, mang đến phòng giao nhiệm vụ trong tông môn sẽ bị tranh mua kịch liệt. Dù không được nhiều tiền nhưng thu được bao nhiều thì hay bấy nhiêu.

Giang Thiếu Bạch trông thấy Diệp Đình Vân bị dính đầy bụi tro bèn hỏi: “Nổ lò rồi?”

Cậu khẽ gật đầu: “Ừ.”

Gần đầy Diệp Đình Vân nhận không ít yêu cầu luyện đan, nhiều tu sĩ mang theo phương pháp luyện đan đến, thế nên cậu thu được khá nhiều phương pháp luyện đan đủ loại khác nhau. Cậu rất có hứng thú nghiên cứu các phương pháp luyện đan nên cậu dồn hết tâm tư nghiên cứu.

Vì liên tục thử nghiệm các phương pháp mới nên tình trạng nổ lò xảy ra không ít.

Dù là đan sư địa cấp nhưng Diệp Đình Vân chỉ tính là người mới, xảy ra tình trạng nổ lò luyện đan là rất bình thường.

“Ta nghe nói ngươi giải phong ấn cổ thi?” Diệp Đình Vân hỏi.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu, cảm thán nói: “Đúng vậy. Đây cũng là phong ấn cuối cùng.”

Cậu bất đắc dĩ cười cười: “Một con rối có thể sử dụng lâu như vậy đã không tồi rồi, không nên cưỡng cầu nhiều.”

“Nói cũng đúng.”

Giang Thiếu Bạch lấy một lọ đan dược ra, cầm một viên địa linh đan ra dùng. Địa linh đan có thể nâng cao tu vi Bách Kiếp, cần mấy chục loại linh dược ngàn năm mới luyện chế thành, trong số các loại đan dược địa cấp, loại này khá hiếm gặp.

Muốn gom đủ dược liệu không dễ, nhiều tu sĩ Bách Kiếp mất mười mấy năm vẫn chưa gom được một phần dược liệu.

Nhờ có Tiên Vân Chi Cư, Giang Thiếu Bạch không thiếu linh thảo ngàn năm, lại có Diệp Đình Vân là đan sư địa cấp, hắn không cần phải ăn nói khép nép đi cầu cạnh những đan sư mắt cao hơn đầu, không nói những thứ khác, địa linh đan vẫn đủ dùng.

Trên cơ bản hắn dùng đan dược này một hai tháng một lần, hiệu quả không tồi, đáng tiếc, Hoang Cổ Thánh Thể cần quá nhiều tài nguyên, hắn đã dùng gần ba mươi viên địa linh đan, thế mà vẫn còn thiếu rất nhiều để tiến giai trung kỳ Bách Kiếp.

“Không Không thế nào rồi?” Diệp Đình Vân hỏi.

“Hẳn là không tồi.”

Giang Thiếu Bạch thả Tinh Không Diễm đi nhưng vẫn nhận được tin tức nó truyền về. Không Không ở Toái Tinh Đái rất vui vẻ, thỉnh thoảng hắn còn cảm nhận được cảm xúc của nó, nhưng vì khoảng cách quá xa nên cảm giác này rất mơ hồ, nhưng hẳn là Không Không trải qua không tồi.

Ở Toái Tinh Đái dồi dào tinh thần lực, thực lực của Tinh Không Diễm vững vàng tăng lên.

“Có điều dường như Tinh Không Diễm không bắt được tinh hạch. Xem ra muốn có được tinh hạch thì ta phải tự thân xuất mã.” Giang Thiếu Bạch nói tiếp.

Hắn híp mắt, lúc vừa gia nhập tông mông, tuy nhiều việc đã có đệ tử cấp dưới làm thay nhưng vẫn có những việc hắn cần phải hao tâm tổn trí, tình hình trước mắt thì ngược lại, hắn đang rất rảnh rỗi.

Diệp Đình Vân quay qua nói: “Tinh hạch rất hữu dụng, nếu bắt được thì nhớ lấy nhiều một chút.”

Dù Tiên Vân Chi Cư còn rất nhiều linh thảo nhưng đồng thời dùng rất nhanh. Dựa theo cách ăn đan dược như ăn đường đậu của Giang Thiếu Bạch thì không thể ăn không ngồi rồi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Hắn híp mắt, võ hồn thời không có lực sát thương quá mạnh, nhưng nếu tu luyện tinh võ hồn lên tới cực hạn thì có thể khiến Không Trảm bị chệch hướng, đồng thời ngăn cản được ảnh hưởng của võ hồn thời gian. Nếu tinh võ hồn của hắn tiến thêm một bước thì khi gặp Ngao Dạ sẽ không bị đối phương áp chế như vậy.

Giang Thiếu Bạch không cho rằng hắn và Ngao Dạ sẽ đối đầu ngươi sống ta chết, nhưng lo trước khỏi họa.

Giang Thiếu Bạch đi đến trước cửa trận truyền tống đến Toái Tinh Đái, hai đệ tử nhìn thấy hắn lập tức cung kính hành lễ: “Giang trưởng lão muốn đi đến Toái Tinh Đái sao?”

“Ừ.”

Một người khó xử nói: “Bây giờ không phải thời hạn Toái Tinh Đái mở ra.”

Mỗi lần khởi động trận truyền tống có thể truyền tống sáu người, cần tiêu hao không ít nguyên thạch, cho nên muốn đến Toái Tinh Đái cần phải hẹn trước, đến thời hạn, mọi người gom đủ nguyên thạch thì sẽ khởi động.

Giang Thiếu Bạch không thèm để ý nói: “Không sao, ta trả nguyên thạch.”

Hắn lấy mấy trăm nguyên thạch thượng phẩm ra, bỏ vào trong trận truyền tống, trận truyền tống lập tức lóe sáng.

Giang Thiếu Bạch đi vào bên trong, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng hắn nữa.

Hai tu sĩ trông coi trận truyền tống thấy hắn đã biến mất, hai người nhìn nhau nói: “Giang trưởng lão giàu ghê.”

“Đương nhiên rồi, Giang trưởng lão không chỉ giàu có mà năng lực kiếm tiền cũng hạng nhất. Ngươi có thấy bầy ong hoàng kim trưởng lão nuôi không?”

Giang Thiếu Bạch đã chia nhỏ một phần bầy ong hoàng kim trong Tiên Vân Chi Cư, sau đó dựng mấy tổ ong trong dược viên của Tinh Nguyệt Thần Tông. Có đầy đủ dược viên để hút mật, ong hoàng kim sản xuất mật ong rất khả quan.

“Ta nghe nói trong tay Giang trưởng lão còn có Tiên Vân Chi Cư.”

“Mấy câu này đừng đồn lung tung, Giang trưởng lão chưa từng thừa nhận.” Đương nhiên dù không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, tựa hồ là ngầm thừa nhận.

***

Vượt qua trận truyền tống, Giang Thiếu Bạch tiến vào tinh hà mênh mông, các vì sao đầy trời, như đom đóm bay chập chờn quanh người hắn.

Tinh Không Diễm nhận ra khí tức của Giang Thiếu Bạch, Không Không đáp nhẹ xuống vai hắn: “Lão đại, cuối cùng ngươi đến rồi.”

Hắn nhìn Tinh Không Diễm, hỏa diễm như béo lên một chút: “Chà, ngươi sống ở đây không tồi nhỉ.”

“Cũng tạm được đi, chẳng qua tinh hạch ở đây bay nhanh quá, ta bắt không được.”

“Ngươi bắt cách nào?”

“Thì cứ bắt như vậy thôi.”

Giang Thiếu Bạch trông thấy Không Không dồn hết sức đuổi theo một mảnh vỡ ngôi sao, mà mảnh vỡ kia như đang trêu chọc nó, lúc Không Không sắp đến gần thì thình lình tăng tốc, bỏ xa Tinh Không Diễm một đoạn. Không Không lại dồn sức đuổi theo, lần nào sắp đến gần mục tiêu cũng vồ hụt. Suýt nữa đã chộp được mảnh vỡ ngôi sao, Không Không tức đến nỗi thở phì phò.

Giang Thiếu Bạch chợt có cảm giác con mình bị người ta trêu chọc.

Tinh Không Diễm đuổi theo mảnh vỡ ngôi sao một lúc, không thu hoạch được gì quay về cạnh hắn: “Mấy tinh hạch này rất gian xảo, không dễ bắt được.”

Giang Thiếu Bạch: “..”

Hắn từ từ nhắm hai mắt, thả linh hồn lực ra, các ngôi sao đầy trời biến thành từng đốm sáng, hắn thu hết quỹ tích di động của chúng vào mắt. Trong mắt hắn, các đốm sáng lại có đủ mọi màu sắc, có cái thì đầy khí tức cỏ cây, cái thì khí tức lôi điện, có cái lại là khí tức hỏa diễm… đủ loại, loại nào cũng có.

Giang Thiếu Bạch mở mắt ra, bóng dáng hắn chợt lóe, chặn đường một tinh hạch. Hắn vận chuyển thôn phệ võ hồn, lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ đen, mảnh vỡ ngôi sao bị hút vào lỗ đen trên tay hắn.

Giang Thiếu Bạch nhìn lòng bàn tay, khóe miệng cong lên cười nhẹ. Tu vi hắn đã tiến lên Bách Kiếp, thôn phệ võ hồn tựa hồ thay đổi không ít. Hắn dùng khả năng mới này vô cùng thuận tay.

Mảnh vỡ ngôi sao này đầy khí tức kim loại, toàn bộ mảnh vỡ đều từ kim loại tạo thành.

Giang Thiếu Bạch dung nhập nó vào người, kim võ hồn lại tăng lên một chút.

Hắn nhìn các mảnh vỡ ngôi sao rải rác, cảm thấy nơi này giống như một kho báu vô cùng vô tận.

Hắn thầm nghĩ dường như Toái Tinh Đái thuộc về thiên ngoại chứ không thuộc bất kỳ đại lục nào. Không biết Tinh Nguyệt Thần Tông làm cách nào tạo được lối đi đến đây, xem ra nội tình rất đáng sợ.

Tinh Không Diễm bay đến cạnh Giang Thiếu Bạch, bội phục nhìn hắn nói: “Lão đại, đây là bản lĩnh gì vậy? Lợi hại quá.”

Hắn cười cười: “Chút thủ đoạn nhỏ mà thôi.”

Kế đó hắn đi vòng quanh nơi này, phát hiện mảnh vỡ ngôi sao càng nhỏ thì tốc độ càng chậm, bắt được nó rất dễ.

Giang Thiếu Bạch ở lại Toái Tinh Đái chừng ba tháng, hấp thu hơn mười mảnh vỡ ngôi sao. Trong số các mảnh vỡ này, cái thì có thuộc tính lôi điện, có cái thì thuộc tính hỏa diễm, nói chung không giống nhau.

Ba tháng sau, hắn quay về Tinh Nguyệt Thần Tông, hai tu sĩ canh gác trận truyền tống thấy hắn về đến cũng không ngạc nhiên.

“Giang tiền bối về nhanh vậy?”

Mỗi lần khởi động trận truyền tống tốn không ít nguyên thạch, thế nên tu sĩ Tinh Nguyệt Thần Tông tiến vào Toái Tinh Đái sẽ ở lại một thời gian rồi mới ra. Nhưng người đi vào rồi lại ra trong thời gian ngắn như Giang Thiếu Bạch thì rất ít.

“Có phải Giang trưởng lão phát hiện Toái Tinh Đái buồn chán quá nên trở ra không?”

“Ta cũng nghe nói trong Toái Tinh Đái rất khó chịu, ở đó không có âm thanh, tối tăm không ánh mặt trời, ở thời gian dài sẽ khiến người ta phát điên. Nếu không phải vì tinh hạch thì ai thèm đến nơi như thế.”

“Có lẽ Giang trưởng lão đã bắt được tinh hạch nên mới quay về.”

“Cũng có thể do Giang trưởng lão giàu có, có thể đi đi về về nhiều lần.” Nếu là người khác sẽ không lãng phí nhiều nguyên thạch như vậy truyền tống nhiều lần.

***

Giang Thiếu Bạch vừa ra khỏi trận truyền tống không xa thì gặp được Tinh Diệu.

“Giang trưởng lão, nguyên khí tinh thần trên người ngươi rất hỗn tạp.” Tinh Diệu đánh giá Giang Thiếu Bạch, nguyên khí tinh thần hỗn tạp các thuộc tính khác nhau, có xu hướng tẩu hỏa nhập ma.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Đúng vậy, phải điều trị một chút.”

Tinh Diệu nhíu mày: “Giang đạo hữu dung hợp tinh hạch?”

“Ừm, ta bắt được mấy tinh hạch, đã dung hợp vào người.”

Mảnh vỡ ngôi sao khá khó dung hợp, Giang Thiếu Bạch cảm giác được trong người lắng đọng lực lượng của mười mấy loại nguyên khí, hắn đành phải rời khỏi Toái Tinh Đái sớm một chút, sau nãy sẽ dành chút thời gian tiến hành điều hòa nguyên lực tinh hạch đã hấp thu.

Ông nghi ngờ nói: “Giang đạo hữu, chẳng lẽ ngươi bắt được đến mười mấy tinh hạch các loại?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng vậy.”

Tinh Diệu do dự một chút rồi nói: “Giang đạo hữu còn trẻ, việc tu luyện phải cân nhắc kỹ lưỡng, không cần phải nóng vội như thế.”

Cổ tịch ghi chép rằng rất nhiều tinh hạch có sức mạnh rất đáng sợ, do đó hấp thu quá nhiều trong thời gian ngắn sẽ để lại tai họa ngầm. Nhưng đây chỉ là lý thuyết, còn trong thực tế, rất khó bắt được tinh hạch, tu sĩ bình thường bắt được một mảnh sẽ quay về ngay lập tức để luyện hóa.

Còn như Giang Thiếu Bạch, trong thời gian ngắn bắt được mười mấy mảnh vỡ, còn dung nhập vào người, mấy ngàn năm nay không có người thứ hai. Nhưng mấy vạn năm trước thì không biết được.

Cổ tịch của tông môn đã ghi chép như vậy, chứng tỏ trong lịch sử từng có đại tu sĩ tài giỏi như thế. Tục truyền vài vạn năm năm trước, Tinh Nguyệt Thần Tông từng có một đại tu sĩ Ngự Không, có điều người này tu luyện đến cảnh giới Ngự Không thì biến mất không thấy đâu nữa.

Sau khi các tông chủ lục tục phi thăng, Tinh Nguyệt Thần Tông từ từ suy yếu.

Một tông môn không dễ gì có được một tu sĩ Ngự Không, muốn bồi dưỡng một tu sĩ Ngự Không tiêu hao tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Mặc dù họ sẽ là chỗ dựa cho tông môn, nhưng nếu họ phi thăng quá nhanh thì có thể nói tông môn lỗ vốn số tài nguyên đã tiêu tốn.

Mấy ngàn năm gần đây, tiên lộ bị cắt đứt, tu sĩ tu luyện tới Ngự Không đành lưu lại.

Hết chương 354

Chương 355: Thư từ Ngao Dạ

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch ra khỏi Toái Tinh Đái liền quay về Bích Thiên Phong.

Diệp Đình Vân thấy hắn đã trở lại, vui mừng nói: “Ngươi về rồi, sớm hơn ngươi nói một chút.”

Trước khi đi, hắn đã giao con rối hoàng kim cho cậu quản lý, có con rối trong tay, chỉ cần không bị tu sĩ Ngự Không tấn công thì không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng không có Giang Thiếu Bạch bên cạnh va64n khiến cậu không an tâm.

“Sự tình xong xuôi nên ta về trước.”

Diệp Đình Vân nhìn kỹ hắn, cau mày nói: “Nguyên lực trong người ngươi rất hỗn loạn.”

Cậu thả linh hồn lực ra thăm dò, phát hiện nguyên khí trong người hắn đọng lại từng cục, giống như trong người mọc ra khối u, không chỉ một khối u mà còn là nhiều cái.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Hơi hỗn loạn một chút.”

Ngoại trừ thuộc tính tinh thần, các mảnh vỡ ngôi sao còn nhiều thuộc tính khác nhau, hấp thu ít còn đỡ, hấp thu nhiều, chúng đồng loạt bạo động thì hơi phiền phức. Cũng vì cảm nhận được linh lực trong người quá hỗn loạn nên hắn mới rời khỏi Toái Tinh Đái sớm hơn dự tính.

“Chỉ là một chút thôi sao?” Diệp Đình Vân cau mày nói.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không sao đâu, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Cơ thể của ta, tự ta hiểu rõ nhất.”

Cậu thở dài một hơi: “Ngươi biết chừng mực là tốt rồi.”

“Xem ra rất nghiêm trọng sao?” Giang Thiếu Bạch mờ mịt hỏi.

Lúc hắn gặp Tinh Diệu, ông cũng biểu lộ sầu lo với tình trạng cơ thể hắn.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu, cậu cảm thấy cơ thể Giang Thiếu Bạch giống một thùng thuốc nổ vậy.

“Không có chuyện gì đâu.” Hắn an ủi nói.

Giang Thiếu Bạch phỏng đoán các tu sĩ bình thường không thể nào dung hợp quá nhiều mảnh vỡ ngôi sao, bằng không sẽ xung đột với các mảnh vỡ khác thuộc tính của bản thân mà bị tẩu hỏa nhập ma.

Chuyện này không thể vội vàng được, sau khi tiến giai Bách Kiếp, năng lực thôn phệ võ hồn của hắn có chuyển biến không nhỏ.

Thôn phệ võ hồn sẽ chuyển hóa rồi thôn phệ các mảnh vỡ ngôi sao có thuộc tính khác nhau, chỉ cần năng lượng được chuyển hóa thì sẽ không bị xung đột thuộc tính.

“Có phải ngươi dung hợp mười mấy mảnh vỡ không? Ngươi từng nói thứ này rất khó bắt được mà?” Diệp Đình Vân hỏi.

“Ngươi còn không rõ bản lĩnh của ta sao? Đối với người khác thì đây là việc cực khó, nhưng với ta thì không.”

Diệp Đình Vân nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, cậu cười khẽ nói: “Ừ ừ, ngươi lợi hại nhất.”

“Linh lực từ mảnh vỡ ngôi sao rất dồi dào, hẳn là cần một thời gian để tiêu hóa.”

“Tu luyện là như vậy, an tâm tu luyện một thời gian cũng tốt.”

Tu luyện lên đến Bách Kiếp, bế quan một lần mười mấy hai mươi năm là chuyện bình thường.

Giang Thiếu Bạch khẽ thở dài: “Phí truyền tống đến Toái Tinh Đái hơi đắt, có lẽ lần sau nên cùng đi với các trưởng lão Toàn Đan.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Ngươi cũng cho rằng phí truyền tống hơi cao sao? Gần đây ta nghe vài trưởng lão nghị luận, nói ngươi giàu có, giao phí truyền tống mà lông mày không nhăn một cái, chút nguyên thạch đó đối với ngươi chỉ như mưa bụi vậy.”

“Bọn họ thì hiểu cái gì.”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu, các trưởng lão trong tông môn cho rằng giàu có, tài nguyên dồi dào, kỳ thật hắn có tiền thật đó nhưng chi tiêu cũng rất nhiều. Bọn họ vẫn chưa tiến giai Bách Kiếp nên không biết tu luyện ở cảnh giới này hao tốn đến cỡ nào.

Thực tế thì tu luyện Bách Kiếp rất đốt tiền, linh thảo trong Tiên Vân Chi Cư cũng đã tiêu hao một phần tư rồi, thật gay go.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Cứ từ từ đi. Còn có chuyện này nữa, dị tộc bắt đầu xâm lược, đã có khá nhiều thế lực ở đại lục Phi Hồng bị dị tộc thâm nhập, e là chiến hỏa sẽ nhanh chóng lan đến đây.”

Giang Thiếu Bạch hơi bất ngờ, lát sau nói: “Cứ để bọn họ đánh trước đi.”

Giao tranh quy mô lớn, các tu sĩ cấp cao không nhúng tay từ đầu, đợi đến lúc then chốt mới ra sân. Bọn họ giao hẹn ngầm với nhau, tu sĩ cao cấp phe này không xuất hiện thì phe kia cũng sẽ không ra tay.

Diệp Đình Vân nói tiếp: “Ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng đề cao thực lực.”

Phần lớn dị tộc là Minh tộc, bọn chúng chẳng những am hiểu nguyền rủa mà còn có thể hoán đổi linh hồn. Nghe nói vài đệ tử gia tộc đã bị người khác hoán đổi, trước khi đại chiến đã phản bội, ám sát nhân vật quan trọng trong tộc, rất khó mà đề phòng.

Giang Thiếu Bạch có thể khắc chế nguyền rủa, hắn có được năng lực này, chỉ sợ bọn dị tộc xem hắn là cái đinh trong mắt.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.” Nhưng việc tu luyện ấy mà, muốn gấp cũng không gấp được.

“Lúc ngươi đi Toái Tinh Đái, đại ca có gửi một bức thư đến.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt, khá bất ngờ hỏi lại: “Người của Chí Tôn Kim Thành mang đến sao?”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ừm.”

Trước đó hắn đã gặp thành chủ của Chí Tôn Kim Thành, người này tên là Minh Thần, ông ta đề nghị giúp hắn đưa thư cho Lạc Kỳ, cũng có thể đưa tài nguyên.

Giang Thiếu Bạch không đồng ý ngay lập tức, bước đầu chỉ gửi một bức thư để thăm dò.

“Xem ra thành chủ Chí Tôn Kim Thành không khoác lác. Đại ca viết gì trong thư?”

“Đại ca kể tình hình gần đây ở Long tộc, bảo chúng ta đừng lo lắng, ngoài ra còn có đủ loại bản vẽ máy phát điện, giải thích tỉ mỉ hạch tâm của máy phát điện. Ta đã bảo luyện khí sư trong tông môn đi làm rồi.”

“Ra là vậy. Không biết đại ca ở Long tộc có bị ấm ức không?” Giang Thiếu Bạch hơi lo lắng nói.

Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ rồi đáp: “Thương hội Thiên Kỳ vẫn do đại ca quản lý như cũ, ta nghĩ cuộc sống của đại ca tạm ổn.”

“Máy phát điện này không tồi.”

Mảnh vỡ ngôi sao chủ yếu có ích đối với tinh võ hồn, muốn tăng lôi võ hồn thì phải nghĩ cách khác. Đại ca đưa bản vẽ đến rất đúng lúc.

Diệp Đình Vân đưa thư cho Giang Thiếu Bạch, hắn cầm lấy xem qua, rốt cuộc yên tâm một chút.

“Chí Tôn Kim Thành đã chứng minh năng lực của bọn họ, sau này chúng ta có thể hợp tác với họ.”

Cậu gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Mặc dù đưa thư giữa hai đại lục tốn không ít thời gian nhưng vẫn tốt hơn là không có chút tin tức gì.

***

Luyện khí sư của Tinh Nguyệt Thần Tông vẫn có chút tài nghệ, máy phát điện của Giang Thiếu Bạch nhanh chóng được hoàn thành.

Lúc máy phát điện được đưa đến Bích Thiên Phong, các trưởng lão đều lấy cớ đến xem, một đám trưởng lão Toàn Đan vây quanh máy phát điện chậc chậc lấy làm lạ.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy biểu hiện của bọn họ giống nhà quê chưa trải việc đời, ngay cả Tinh Diệu cũng xúm lại hóng chuyện.

“Giang đạo hữu, cơ thể của ngươi?”

Thấy Tinh Diệu nhìn mình chằm chằm, Giang Thiếu Bạch không hiểu hỏi lại: “Sao vậy?”

Ông lắc lắc đầu: “Không có gì. Trước kia tinh thần lực lắng đọng trong người Giang đạo hữu rất nhiều, nhưng bây giờ đã tan hết.”

Hắn cười cười: “Đại khái đã tiêu hóa hết rồi.”

Tinh Diệu vô cùng kinh ngạc: “Nhanh như vậy.” Ông nhớ lại một tháng trước khi nhìn thấy Giang Thiếu Bạch, lúc đó trong người hắn rõ ràng tích tụ rất nhiều linh lực không ổn định, nhưng bây giờ nhìn lại thì linh lực đó đã tan biết. Ông vốn nghĩ muốn tiêu hóa hết nguồn linh lực khổng lồ như vậy phải cần ít nhất năm sáu năm.

Tinh Diệu đột nhiên cảm thấy linh lực dồi dào mà ông cảm nhận được lần trước như là ảo giác vậy.

“Đây chính là máy phát điện sao? Nghe nói Long Đế cũng rất thích thứ này.” Tinh Diệu hỏi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Chính là nó.”

Hắn cho nguyên thạch vào máy, kết nối dòng điện, dung nhập lôi lực cuồn cuộn vào người. Cảm giác hấp thu lôi lực hoàn toàn khác với tinh nguyên lực.

Tinh Diệu giơ tay ra, cảm nhận lôi lực từ máy phát điện phóng ra, ông khá bất ngờ nói: “Lôi lực này rất mạnh. Nếu cải tạo thứ này rồi dùng làm pháp khí tấn công thì rất tốt.”

Hắn nghe thế thầm nghĩ tinh chủ nghĩ nhiều quá.

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Không được, loại máy phát điện này dùng nguyên thạch vận hành, tốn kém cực lớn, dùng để tu luyện thì được chứ nếu dùng để tấn công thì mất nhiều hơn được.”

Tinh Diệu gật gù: “Thì ra là vậy.” Vậy là không thể dùng máy phát điện làm pháp khí tấn công rồi.

Ông như có điều suy nghĩ mà nói: “Mặc dù lôi lực chỉ có ích đối với lôi tu sĩ, nhưng nếu có tu sĩ sắp độ kiếp, có thể dùng máy phát điện để thích ứng trước, tăng tỷ lệ thành công khi độ kiếp.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng là một cách hay.”

***

Long tộc, thương hội Thiên Kỳ.

Ngao Dạ đọc bức thư, sau đó cạn lời luôn: “Rốt cuộc đệ đệ ngươi viết cái quái gì vậy?”

Lạc Kỳ nhìn bức thư trong tay y: “Thiếu Bạch khen ngươi thực lực cao cường, tư chất xuất chúng.”

“Hắn mà nói mấy câu như vậy?” Ngao Dạ trợn mắt, rõ ràng không tin.

Lạc Kỳ thuận miệng đáp: “Kỳ thật Thiếu Bạch rất tán thưởng ngươi.”

“Thật sao?” Ngao Dạ vờ như lơ đãng, kỳ thật rất mong chờ hỏi lại. Giang Thiếu Bạch là đệ đệ của Lạc Kỳ, thế nên y rất quan tâm đến đánh giá của cậu em vợ này.

“Đương nhiên là thật.” Tuy ngoài miệng anh nói vậy nhưng trong lòng lại lẩm bẩm đương nhiên là giả rồi. Dù Thiếu Bạch có thật sự tán thưởng Ngao Dạ đi nữa thì cũng sẽ không viết ở trong thư.

“Hắn thật kỳ quái, thân là tu sĩ mà không dùng thần niệm thư, lại vẽ bùa cái quỷ gì.”

Lạc Kỳ: “…”

Giang Thiếu Bạch dùng chữ Hán, pinyin, chữ nước ngoài, bức thư dùng ba loại chữ viết trộn lẫn. Ở thế giới này, e là rất ít người hiểu được bức thư này viết cái gì.

Ngao Dạ trả thư cho Lạc Kỳ, bực bội nói: “Nói thật đi, hắn đang mắng ta trong thư phải không?”

Lạc Kỳ cười cười: “Chỉ vài câu thôi.”

Kỳ thật anh không tiện nói hơn phân nửa nội dung bức thư là Giang Thiếu Bạch mắng Ngao Dạ, còn lại mới kể tình hình gần đây của hắn và hỏi thăm tình hình của anh, hỏi anh có muốn hắn giúp gì không.

Ngao Dạ khẽ hừ một tiếng: “Ta biết ngay mà.”

Lạc Kỳ cẩn thận cất thư vào.

“Ngươi cất thư làm gì, ta đọc không hiểu, ngươi đọc cho ta nghe đi.”

Lạc Kỳ: “…” Hơn phân nửa là mắng Ngao Dạ, muốn anh đọc kiểu gì đây? “Thôi khỏi đi.”

“Ngươi định viết thư trả lời Giang Thiếu Bạch?”

Lạc Kỳ nghĩ nghĩ rồi gật đầu, dù anh nói không thì phỏng chừng đối phương cũng không tin.

Ngao Dạ lấy một bức thư ra đưa cho Lạc Kỳ: “Đây là thư ta viết cho hắn.”

Anh gật đầu nhận lá thư, trên bức thư đã được gia mật, chỉ có thể đọc một lần, lần sau thì nội dung trong thư sẽ tự động biến mất, đây là cách thức giữ bí mật rất phổ biến.

Lạc Kỳ muốn xem một chút rồi chép lại bức thư khác cho Giang Thiếu Bạch, nhưng trên thư của Ngao Dạ có phong ấn linh hồn chỉ có tu sĩ Bách Kiếp mới mở ra được, thực lực của anh chưa đủ.

Anh khẽ nhíu mày, nhìn y hỏi: “Ngươi viết gì trong thư?”

“Không có gì to tát, ngươi đưa cho hắn là được.”

Lạc Kỳ bất đắc dĩ: “Được rồi.”

***

Giang Thiếu Bạch mất hơn hai tháng mới từ từ tiêu hóa sạch sẽ năng lượng tinh hạch tích tụ trong người, sau khi tiêu hóa xong, thực lực được tăng lên không ít.

Hắn thử vận chuyển nguyên khí, bất đắc dĩ nói: “Mặc dù nguyên khí tăng không chậm nhưng muốn lên trung kỳ Bách Kiếp lại không dễ dàng.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Ngươi tiến bộ như vậy đã rất nhanh rồi.”

Lúc trước cậu có thể cảm nhận được linh lực đấu đá lộn xộn trong người hắn, bây giờ linh lực này đã được tiêu hóa hết. Diệp Đình Vân thầm cảm thán thôn phệ võ hồn thật lợi hại, năng lượng dồi dào như vậy mà tiêu hóa rất nhanh.

“Đại ca trả lời thư, Ngao Dạ cũng gửi một bức thư đến.”

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ: “Đại ca gửi thư thì bình thường thôi, nhưng Ngao Dạ cũng gửi thư đến thì đúng là chuyện lạ.”

Cậu đưa bức thư cho hắn: “Thư của Ngao Dạ chỉ có thể đọc một lần, vì gửi cho ngươi nên ta chưa đọc.”

Hắn cười khẽ: “Vậy cũng tốt, cùng nhau đọc đi.”

Giang Thiếu Bạch giải phong ấn trên bức thư, đọc nhanh nội dung bên trong, nét mặt hắn hơi thay đổi.

“Ngao Dạ rất có thành ý.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng vậy.”

Lúc ở trong Ân Khư, Ngao Dạ đồng ý sẽ đưa mấy đường linh mạch cho Giang Thiếu Bạch làm thù lao, có điều lãnh địa của Long tộc cách nơi này rất xa, rất khó tiếp xúc với nhau, Giang Thiếu Bạch không để chuyện này trong lòng. Không ngờ Ngao Dạ thật sự đưa đồ tới.

Trong thư, Ngao Dạ nói linh mạch được phong ấn trong pháp khí không gian, thông qua con đường của Yêu tộc đưa tới, kèm theo bức thư là bằng chứng để nhận pháp khí không gian.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: “Ngao Dạ thật to gan, không sợ nửa đường bị người ta chặn cướp hả.”

Linh mạch được phong ấn trong pháp khí không gian, không mở ra thì người vận chuyển hàng cũng không biết bên trong có thứ gì.

Diệp Đình Vân khoanh tay nói: “Kỳ thật Ngao Dạ quá khách sáo, còn mạo hiểm đưa linh mạch tới đây.” Ban đầu Giang Thiếu Bạch vốn có ý nếu Ngao Dạ nhất định phải đưa cho hắn thì hắn sẽ chuyển cho Lạc Kỳ.

Hắn cười nói: “Đưa tới cũng tốt.” Linh mạch rất có ích, không ai lại chê có nhiều linh mạch cả. Vả lại mấy linh mạch trong Tiên Vân Chi Cư gần khô kiệt, linh mạch không đủ thì linh thảo không sinh trưởng tốt được. Ngao Dạ đưa linh mạch đến vừa khéo bổ sung lỗ hỏng này.

Trong thư, Ngao Dạ tùy tiện nói sẽ bảo vệ Lạc Kỳ, vậy nên Giang Thiếu Bạch không cần phải lo lắng cho đại ca nữa. Cách diễn đạt của đối phương chẳng ra sao, nhưng ít nhiều gì nói rõ lập trường của y.

Xem ra mặc dù tính tình Ngao Dạ dở dở ương ương, nhưng vẫn có thể tin được chữ tín của Long tộc, tốt xấu gì cũng là vương tộc của Yêu tộc, y sẽ không làm Long tộc mất mặt.

Diệp Đình Vân nói tiếp: “Linh mạch được thương hội Yêu tộc tách ra đưa đến, tất cả đã đến hết rồi, ngươi bớt chút thời gian đi lấy đi.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt: “Thương hội Yêu tộc đa dạng quá nhỉ.”

Có đến hàng ngàn hàng vạn Yêu tộc, nhưng không phải tộc nào cũng am hiểu kinh thương. Có điều nhiều thương hội Yêu tộc khi mở rộng đối ngoại sẽ hợp tác với Nhân tộc, tiến hành vận chuyển qua lại. Mặc dù mấy năm nay thương hội Thiên Kỳ phát triển mạnh, nhưng tạo dựng mạng lưới thương nghiệp không dễ, không bằng được các thương hội có uy tín lâu năm.

Hết chương 355

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info