ZingTruyen.Info

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức Lạc

344_345_346

TuyenTuyen202

Chương 344: Hóa Long Trì

Edit: OnlyU

Ngao Dạ và Lạc Kỳ đi rồi, chỉ còn hai người Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân và Phượng Thiên Thiên nhìn nhau.

“Hai người các ngươi là hộ vệ Long tộc sắp xếp cho Lạc Kỳ phải không?” Phượng Thiên Thiên đánh giá hai người từ trên xuống dưới.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Long tộc phân phó chúng ta nhất định phải bảo vệ Lạc Kỳ được an toàn, nhưng Lạc Kỳ vừa bị Cửu hoàng tử đưa đi rồi.”

“Hẳn là vào Hóa Long Trì.”

“Không biết Hóa Long Trì ở đâu?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Phượng Thiên Thiên liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lạc Kỳ đi chung với Ngao Dạ đúng không? Chuyện tiếp theo không cần hai ngươi quản. Thật kỳ quái, hai ngươi là Nhân tộc, chẳng lẽ Long Đế an bài hộ vệ Nhân tộc?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Vì Lạc Kỳ là Nhân tộc nên Long Đế mới an bài hai chúng ta.”

Phượng Thiên Thiên cười nhạo: “Không ngờ Long Đế còn chu đáo như vậy, không nhìn ra.”

Giang Thiếu Bạch rũ mắt, hắn cảm thấy câu nói của Phượng Thiên Thiên có vẻ như Long Đế là người đa mưu túc trí.

“Ngươi tên gì?” Phượng Thiên Thiên hỏi.

“Tại hạ tên Giang Thiếu Bạch.”

“Giang Thiếu Bạch?” Cô ta lắc đầu: “Chưa từng nghe qua.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hiếm khi hắn dùng tên thật, thế mà đối phương chưa từng nghe qua, xấu hổ quá.

“Tên giả hả?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Lúc dùng tên giả chưa từng bị nghi ngờ, lần hiếm hoi dùng tên thật lại bị nghi là tên giả, thế giới này thật là!

“Là tại hạ không có tiếng tăm, không lọt vào tai Phượng công chúa.”

Phượng Thiên Thiên cười cười: “Nhìn ngươi không giống hạng người vô danh. Dao động huyết khí trong người ngươi không thua gì Ngao Dạ. Vì Ngao Dạ mà Long Đế tìm đến nhân vật như ngươi, xem ra rất thận trọng.”

“Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Long Đế là suy xét cho Ngao Dạ.” Giang Thiếu Bạch đáp.

“Xem ra Long Đế không có lòng tin gì nhiều với đứa con trai này.”

“Phượng công chúa thật sự không muốn nói cho chúng ta biết Hóa Long Trì ở đâu sao?”

“Phượng Thiên Thiên phất tay áo nói: “Chỉ những người có huyết mạch Long tộc mới có thể xuống Hóa Long Trì, dù các ngươi tìm được cũng vô dụng, đừng phí công vô ích.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Mặc dù không thể xuống hồ nhưng cái tên Hóa Long Trì nghe là biết rất lợi hại, làm cho lòng người hướng tới.”

Phượng Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hắn: “Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hướng tới nó. Vì Hóa Long Trì chỉ phù hợp cho người của Long tộc, nên những người Long tộc đã vào trước đó đã bố trí đủ loại cấm chế trước lối vào Hóa Long Trì, chỉ có Long tộc mới qua được. Vả lại các ngươi căn bản không thể ngâm mình trong Hóa Long Trì, dù ngâm được cũng không thể xông qua cấm chế.”

“Thì ra là thế, đa tạ Phượng công chúa chỉ điểm.”

Phượng Thiên Thiên dò xét Giang Thiếu Bạch vài lần: “Ngươi không phải là hộ vệ Long Đế an bài. Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Công chúa điện hạ nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi.”

Cô ta khẽ hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Giang Thiếu Bạch nhìn theo bóng lưng Phượng Thiên Thiên, khó khăn nói: “Hiện tại phải làm sao đây?”

Diệp Đình Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đi thôi, đại ca tạm thời không có việc gì đâu.”

Không đi đến Trảm Duyên Đài, duyên phận giữa hai người chưa cắt, Ngao Dạ sẽ không ra tay với Lạc Kỳ. Huống hồ xem ra Ngao Dạ… cũng không muốn đến Trảm Duyên Đài.

Đại ca hẳn là bằng lòng đi đến Trảm Duyên Đài, chẳng qua bằng lòng là một chuyện, có muốn hay không lại là chuyện khác.

Giang Thiếu Bạch thở dài rồi nói: “Đi thôi.”

Hắn và Diệp Đình Vân đi dạo xung quanh, phát hiện Hóa Long Trì nằm trong Hóa Tiên Trì, mà trong Hóa Tiên Trì còn có mười mấy cái hồ khác, thích hợp với các tu sĩ chủng tộc khác nhau. Các tu sĩ có thể lựa chọn hồ nước thích hợp để ngâm mình. Các hồ nước trong Hóa Tiên Trì cơ bản đều có tác dụng cải thiện huyết mạch.

Theo bia đá ở Hóa Tiên Trì, nếu các tu sĩ cưỡng ép ngâm mình ở hồ nước không thích hợp thì họ sẽ không được ích lợi gì, ngược lại còn có thể bị phản phệ.

***

Bên ngoài bí cảnh, Ngao Thanh và Ngao Lập nhìn nhau.

“Phượng Thiên Thiên thật ngu ngốc, tên thật lại cho là tên giả.” Ngao Thanh lắc đầu nói.

Ngao Lập thở dài: “Người của Phượng tộc thường hay suy nghĩ quá nhiều. Đôi khi vì suy nghĩ quá nhiều mà bỏ qua chân tướng.”

“Không nhìn thấy gì nữa rồi, lão Cửu đưa Lạc Kỳ đi đâu vậy?” Ngao Thanh lo lắng nói.

Hạo Thiên Kính có thể nhìn thấy cảnh tượng trong bí cảnh, nhưng cũng có hạn chế nhất định, không phải cảnh gì cũng thấy được.

“Hẳn là đã đi vào Hóa Long Trì rồi.”

Ngao Thanh hiếu kỳ hói: “Phượng Thiên Thiên nói thật hay giả vậy?”

Mục đích ban đầu của lão cha bọn họ chính là Trảm Duyên Đài, thế nên ông ta mới mạo hiểm bảo Lạc Kỳ đi vào Ân Khư. Nếu đúng là vậy thì Long Đế giấu quá kín rồi, không để lộ chút tiếng gió nào.

Ngao Dạ thật sự muốn đi sao?

Ngao Thanh xoa xoa trán, lúc mới đầu hắn cũng hy vọng Ngao Dạ có thể giải trừ khế ước với Lạc Kỳ, nhưng mà…

Lạc Kỳ đã ở Long tộc mấy mươi năm, ấn tượng của hắn về Lạc Kỳ đã thay đổi rất nhiều. Nếu Ngao Dạ giải trừ khế ước với Lạc Kỳ thì thật kỳ quái, hắn lại cảm thấy đáng tiếc.

Ngao Thanh vò vò tóc, hắn muốn đổi mật ong với Lạc Kỳ để nếm thử xem sao, nếu đoạn duyên thì e là không được nữa.

***

Lạc Kỳ đi theo Ngao Dạ, xuyên qua từng phiến cửa đá dày đặc cấm chế, tiến vào Hóa Long Trì.

Sau khi đi vào Long Sơn, anh nhìn thấy một hồ nước lấp lánh kim quang.

Hồ nước lóe lên ánh sáng vàng rực vô cùng chói mắt, khiến Lạc Kỳ có cảm giác như đang nhìn một hồ đầy vàng.

“Đây là Hóa Long Trì sao?”

Lạc Kỳ cảm giác hồ nước này có một lực hấp dẫn tự nhiên, anh suy đoán có thể vì anh đã nhận được tinh huyết chân long.

Ngao Dạ gật đầu đáp: “Ngươi xuống ngâm mình trong Hóa Long Trì, tố chất cơ thể sẽ được cải thiện. Nhưng vì lý do an toàn, ngươi cứ ngâm chân trước đi, chờ từ từ thích ứng rồi tính tiếp.”

Ngao Dạ cởi ngoại bào, đi về phía Hóa Long Trì.

Lạc Kỳ do dự một chút, cuối cùng níu tay y hỏi: “Ngươi không cân nhắc đề nghị của Phượng Thiên Thiên sao, hiện giờ có thể đi đến Trảm Duyên Đài?”

Ngao Dạ kích động nắm vai Lạc Kỳ đè anh lên vách tường: “Ngươi rất ghét khế ước giữ chúng ta?”

Anh nhìn y mà không nói gì. Ghét sao? Chẳng phải từ lúc bắt đầu đến giờ, người ghét chính là Ngao Dạ sao?

Bả vai bị đối phương đè đến đau đớn, anh vô thức nhíu mày.

Ngao Dạ buông Lạc Kỳ ra, cắn răng xoay lưng về phía anh, y im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Ta từ chối.”

Lạc Kỳ không hiểu ra sao: “Từ chối cái gì?”

Ngao Dạ hơi tức giận nói: “Đúng là phụ thân có nhắc đến Trảm Duyên Đài, nhưng ta đã từ chối.”

Lúc đầu Long Đế dặn dò Ngao Dạ dẫn theo Lạc Kỳ vào bí cảnh nhưng không hề nhắc đến Trảm Duyên Đài, y chỉ cho rằng phụ thân chê thực lực của Lạc Kỳ quá yếu nên muốn đối phương vào bí cảnh rèn luyện. Cho đến một ngày trước khi xuất phát, Long Đế mới nói cho Ngao Dạ biết mục đích thật sự, còn đưa cho y một lá bùa truyền tống đến Trảm Duyên Đài, nhưng y đã hủy lá bùa.

Lạc Kỳ cúi đầu, hiện tại cảm xúc của anh cực kỳ phức tạp. Lúc sắp xuất phát đi Ân Khư, Long Đế cho tìm Ngao Dạ đến, khi về thì cảm xúc của y bắt đầu không ổn, như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ tâm trạng Ngao Dạ không tốt vì chuyện Trảm Duyên Đài?

“Ngươi không cần phải thấy khó xử, vốn ngay từ đầu chuyện này đã là một sai lầm.”

Nếu bây giờ giải trừ khế ước thì anh vẫn được lợi. Với tư chất của anh, nhất định là bùn nhão không dính lên tường được, Ngao Dạ đủ thông minh thì nên kịp thời dừng tổn thất mới đúng.

Ngao Dạ nghe vậy tức giận trừng Lạc Kỳ, y cứ trừng mắt nhìn đối phương một lúc, cuối cùng bực bội lặn xuống Hóa Long Trì.

Lạc Kỳ thở dài, do dự một chút rồi ngồi xuống bờ hồ, thò hai chân xuống ngâm nước.

Một luồng năng lượng đặc biệt thông qua hai chân truyền vào trong người anh, Lạc Kỳ có thể cảm nhận được năng lượng này nhanh chóng chuyển hóa thông qua khế ước, sau đó cải thiện thể chất của anh.

Lạc Kỳ thở dài, càng lúc càng nợ nhiều ân tình, nếu Long Đế hy vọng giải trừ khế ước, vậy thì…

Anh nhìn xuống đáy hồ, không biết Ngao Dạ đi đâu rồi, ngồi ở bờ hồ không nhìn thấy bóng dáng y đâu. Chẳng lẽ y… tránh mặt đi?

Lạc Kỳ gọi hai tiếng, không biết Ngao Dạ đang tức giận hay là đang xấu hổ mà không ngoi đầu lên.

***

Phượng Thiên Thiên đi ra ngoài, gặp được mấy tu sĩ thuộc chủng tộc phụ thuộc Phượng tộc. Mấy tu sĩ tộc Khổng Tước và tộc Thiên Bằng đang tụ tập trò chuyện với nhau.

“Tam công chúa.” Bọn họ nhìn thấy Phượng Thiên Thiên đi đến, lập tức rối rít hành lễ với cô ta.

“Công chúa điện hạ, tâm trạng không tốt sao?”

Cô cười nói: “Gặp một người không vừa mắt mà thôi.”

Lúc nãy cô ta đã chặn giết một tu sĩ quái dị, dùng thuật sưu hồn tình cờ biết được lần này bọn chúng lập kế hoạch lớn nhằm vào Ngao Dạ, mưu tính còn rất tinh tế. Phượng Thiên Thiên hiểu rõ kế hoạch này, vốn còn nghĩ có lẽ bọn chúng sẽ thành công, hiện tại xem ra, bọn này vẫn còn quá yếu.

“Công chúa điện hạ, vừa rồi Hoang Thánh Trì và Mộc Linh Trì sáng đèn, chắc là có người vào đó rồi.”

Phượng Thiên Thiên kích động nói: “Cái gì?”

Tất cả linh hồ trong Hóa Tiên Trì sẽ tự động chọn chủ, người nào không đủ tư chất căn bản không qua được cửa đá. Từ xưa đến này, những người có thể tiến vào Hóa Tiên Trì đều là Long tộc, Phượng tộc và vài đệ tử Hoàng tộc. Vài tu sĩ Yêu tộc cũng có thể tiến vào, nhưng thời thế thay đổi, các Yêu tộc xuống dốc, đến nỗi hiện giờ chỉ còn tinh anh hai tộc Long và Phượng là có thể tiến vào.

Hoang Thánh Trì và Mộc Linh Trì đã lâu chưa mở ra, các hồ trong Hóa Tiên Trì phân chia ưu điểm khuyết điểm, cấp bậc của Hoang Thánh Trì không thấp hơn Hóa Long Trì của Long tộc và Bất Tử Trì của Phượng tộc. Tục truyền, trong lịch sử chỉ người có Hoang Cổ Thánh Thể mới vào được Hoang Thánh Trì.

Còn về Mộc Linh Trì, chỉ những người thuộc Mộc tộc mới vào được. Tiếc rằng đa số Mộc tộc là linh mộc thành yêu, bản thân là linh dược, luôn bị người khác dòm ngó, Mộc tộc lưu lạc bên ngoài thường bị đuổi giết. Sau khi các đại năng Mộc tộc ngã xuống, Mộc tộc gần như biến mất.

Vậy là lần này có tu sĩ mang thể chất Hoang Cổ Thánh Thể và Mộc linh xuất hiện trong Hóa Tiên Trì sao?

“Có thấy ai vừa vào không?” Phượng Thiên Thiên lên tiếng hỏi.

“Không thấy.”

Cô ta nghi ngờ nhíu mày, vị trí của Hóa Tiên Trì khá bí ẩn, cô ta dùng Định Vị Bài tổ tiên để lại mới vào được, chẳng lẽ… là hai người đi cùng Ngao Dạ kia. Tuy hai người giới thiệu họ là hộ vệ, nhưng thoạt nhìn không giống hộ vệ bình thường.

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân bị Ngao Dạ quăng cục lơ, hai người bèn đi dạo trong Tiên Linh Trì. Quả nhiên Tiên Linh Trì có thể triệu hoán tu sĩ có thể chất phù hợp. Khi hai người đi dạo xung quanh, một lúc sau đã cảm ứng được triệu hoán.

Tinh Không Diễm bay lơ lửng trên đầu Giang Thiếu Bạch, hưng phấn nói: “Hoang Thánh Trì! Không ngờ ở đây có Hoang Thánh Trì!”

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ lại năm đó gặp được hồn thể cổ xưa trong bí cảnh Thiên Tinh, tên kia không có ý tốt nhưng từng đề cập thể chất đặc thù của hắn không thuần túy.

Sau đó hắn hấp thu hồn thể cổ xưa, biết được mấy biện pháp tăng cường thể chất, cách nào cũng vô cùng khó khăn, trong đó có một cách là thông qua Hoang Thánh Trì.

Giang Thiếu Bạch lặn xuống Hoang Thánh Trì, tinh hoa trong nước tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn có cảm giác nguyên khí trong người nhanh chóng bành trước. Lực nguyền rủa từ Thập Phương Minh Chú Trận không tiêu hóa được nhanh chóng được phân giải.

Tinh huyết ngưng kết từng giọt từng giọt, bình cảnh Toàn Đan lại vỡ thêm một chút.

Giang Thiếu Bạch liên tục ngưng đọng tinh huyết.

Hắn đã nghe Đình Vân thuật lại đại ca suýt bị nguyền rủa xâm chiếm cơ thể, nhờ tinh huyết của hắn mới khôi phục được. Sau khi biết chuyện, Giang Thiếu Bạch nghĩ hắn nên chuẩn bị sẵn tinh huyết nhiều một chút, chia cho Đình Vân và đại ca, đề phòng bất kỳ tình huống gì xảy ra.

Giang Thiếu Bạch híp mắt, liên tục ngưng tụ tinh huyết. Nương theo quá trình luyện hóa tinh huyết, hắn cảm nhận được thể chất đang cải biến cực lớn.

***

Bên ngoài bí cảnh, Ngao Thanh và Ngao Lập đứng trước gương đọc tên một lúc lâu, nhưng lại không thấy được ai.

“Xem ra bọn họ tạm thời đi vào khu vực đặc biệt trong Ân Khư, không nhìn thấy được.” Ngao Thanh nói.

Ngao Lập tiếc hùi hụi nhìn cái gương: “Tiếc quá!” Không còn kịch vui để hóng rồi.

Hắn có cảm giác nửa vời khó chịu như đang xem bộ phim nhiều tập, mới vừa xem một nửa thì ngừng. Mà chuyện của lão Cửu còn ly kỳ hấp dẫn hơn trong phim nữa.

Ngao Thanh thở dài một hơi: “Chán quá đi.”

Không thấy được bốn người Giang Thiếu Bạch, Long tộc đành nhìn người khác cho đỡ tính nhiều chuyện.

Trong bí cảnh chém giết khắp nơi, bọn tu sĩ áo đen dùng phương thức tiêu diệt từng người, tách riêng những người cùng một thế lực, nhiều người chết oan chết uổng trong bí cảnh. Dần dần, số người có thể nhìn được qua tấm kính càng lúc càng ít.

Hồn đăng của các đệ tử lục tục vỡ nát.

Các đại tông môn đã bị tổn thất nặng nề trong Thiên Môn, cộng thêm chuyến vào Ân Khư lần này, không ít thế lực bị tổn thất càng nghiêm trọng hơn.

Có điều thời thế tạo anh hùng, mặc dù nhiều tu sĩ tử vong trong Ân Khư, nhưng cũng có người thừa thế xông lên, tìm được cơ duyên, trình độ tăng vọt, tiến thêm một bước trở thành tu sĩ Bách Kiếp.

Sau khi tiến giai Bách Kiếp thành công, các Nhân tộc và Yêu tộc bắt đầu phản kích bọn áo đen.

Nhưng trong số bọn áo đen cũng có tên thành công tiến giai Bách Kiếp, thế là hai bên đánh nhau càng quyết liệt hơn.

Hết chương 344

Chương 345: Tiến giai Bách Kiếp

Edit: OnlyU

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã hơn một năm trôi qua.

Giang Thiếu Bạch từ từ mở mắt ra, lấy thông tin thạch ra liên hệ với Đa Đa.

Hắn bế quan ở Hoang Thánh Trì, Đa Đa sợ uy áp của Tiên Linh Trì nên ở bên ngoài, hắn đã dặn dò chuột ngố cẩn thận thăm dò tình hình bên ngoài Tiên Linh Trì.

“Rốt cuộc ngươi đã ngâm mình xong. Ngươi tắm lâu quá đó.” Giọng nói của Đa Đa thông qua ngọc thạch truyền tới.

Giang Thiếu Bạch nhìn hình ảnh Đa Đa trong ngọc thạch, có vẻ như cục lông này đã mập lên không ít, xem ra chuột ngố đã trải qua một năm không tồi. Hắn lên tiếng hỏi: “Có tin tức của đại ca không?”

“Tạm thời không có.”

Giang Thiếu Bạch bực bội: “Tên khốn kiếp Ngao Dạ.”

Đa Đa nhìn hắn nói: “Đây là chuyện của vợ chồng trẻ người ta, ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Tục ngữ nói hay lắm, bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Con chuột ngu ngốc này đang nói cái quái gì vậy? May là chuột ú không ở bên cạnh hắn, bằng không hắn sẽ đập một phát cho nó dẹp lép như cái bánh chuột luôn. Có điều hắn thật sự quản nhiều lắm sao?

Sau khi liên lạc với Đa Đa xong, Giang Thiếu Bạch liên hệ với Diệp Đình Vân, cậu tu luyện trong linh trì gần xong, hai người quyết định gặp nhau bên ngoài Tiên Linh Trì.

Đại khái vì bên ngoài Tiên Linh Trì có khá nhiều cấm chế nên rất ít tu sĩ biết đến nơi này, tạm thời coi như thái bình.

“Có phải tu vi của ngươi sắp đột phá rồi không?” Diệp Đình Vân hỏi.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừ.”

Đa Đa nhảy lên nói: “Đúng là nên tiến giai rồi. Trong vòng một năm nay đã có mấy tu sĩ tiến giai trong bí cảnh. Nữ tu Phượng tộc mà chúng ta gặp trước đó cũng vừa tiến giai. Nếu ngươi không nhanh chóng tiến giai thì không dễ hành tẩu trong Ân Khư đâu.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, trong bí cảnh không thiếu nhân tài kiệt xuất từ các tộc, những tu sĩ này đều là người nổi bật trong số các tu sĩ cùng cấp, sau khi họ tiến giai Bách Kiếp sẽ lợi hại hơn các tu sĩ Bách Kiếp bình thường rất nhiều.

Trong bí cảnh đã có thêm nhiều tu sĩ Bách Kiếp thì hắn không thể chậm lại phía sau được.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Chúng ta tìm một nơi nào đó chuẩn bị tiến giai đi, ta canh chừng cho ngươi.”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Được.”

Hắn truyền tin cho Lạc Kỳ rồi rời khỏi Tiên Linh Trì.

Lạc Kỳ đang ngồi cạnh Hóa Long Trì, sức thừa nhận của anh đối với Hóa Long Trì có hạn, xuống nước một thời gian là phải lên bờ hòa hoãn một chút rồi mới có thể xuống hồ tiếp.

Hóa Long Trì chợt sôi lên bọt nước, Ngao Dạ từ dưới hồ ló đầu lên.

Y nhìn ngọc phù truyền tin trong tay Lạc Kỳ, nhíu mày nói: “Có tin tức của đệ đệ ngươi hả? Hắn nói gì?”

“Thiếu Bạch nói muốn rời khỏi đây một thời gian, không lâu sau sẽ quay lại, bảo chúng ta chờ hắn.”

Ngao Dạ buồn bực lườm một cái: “Đệ đệ của ngươi thật phiền phức, già đầu rồi mà còn làm nũng, còn muốn ca ca ôm, không hiểu nổi.” Khi y lên một tuổi đã không cần ca ca ôm, các huynh đệ bọn họ gặp mặt nhau chính là… đánh nhau.

Lạc Kỳ: “…” Lúc vừa mới trùng phùng Giang Thiếu Bạch, đúng là anh muốn ôm em trai một cái, nhưng không phải bị cắt ngang rồi sao?

Anh cất ngọc phù truyền tin đi, không nói cho Ngao Dạ biết Thiếu Bạch phải rời khỏi đây một thời gian vì chuẩn bị tiến giai Bách Kiếp.

Trên bầu trời ở Hóa Tiên Trì có cấm chế tự nhiên, lôi kiếp không giáng xuống được, muốn tiến giai phải đến một nơi khác.

Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ đang bơi trong Hóa Long Trì mà cau mày, dường như Hóa Long Trì đã không còn tác dụng đối với y, chẳng lẽ y lưu lại là vì anh sao?

***

Giang Thiếu Bạch tìm đến một nơi gần Tiên Linh Trì, chuẩn bị tiến giai, Diệp Đình Vân gọi Ma Huyết Đằng ra bày trận pháp phòng hộ.

Chuẩn bị xong xuôi tất cả, Giang Thiếu Bạch lấy ra một đống nguyên thạch. Linh lực bên trong vừa bị dẫn ra, mây sấm sét trên bầu trời nhanh chóng tụ lại.

Giang Thiếu Bạch tiến giai rất có khí thế, mây đen kéo đến dày đặc chồng lên nhau, thoạt nhìn khá đáng sợ.

Ma Huyết Đằng ngồi trên người Diệp Đình Vân, nhìn Giang Thiếu Bạch bị sét đánh: “Lôi kiếp của Giang ác bá khủng khiếp quá!”

Diệp Đình Vân gật đầu.

Hắn nhắm mắt lại, mặc cho lôi kiếp giáng xuống người hắn. Nếu như chưa vào Hoang Thánh Trì thì có lẽ hắn sẽ kiêng kị lôi kiếp thế này, nhưng sau khi ngâm mình trong Hoang Thánh Trì, Hoang Cổ Thánh Thể của hắn đã có cải biến, lực sát thương của lôi kiếp được giảm bớt rất nhiều.

Hắn vận chuyển lôi võ hồn, hấp thu lôi lực trong lôi kiếp.

Giang Thiếu Bạch đã ngưng tụ được không ít tinh huyết khi đang ngâm mình trong Hoang Thánh Trì, hiện tại lôi kiếp đánh xuống giúp tinh huyết và huyết nhục dung hợp với nhau, nhờ đó thể chất của hắn cải thiện vượt bậc.

Ma Huyết Đằng nhìn Diệp Đình Vân, hoang mang nói: “Lôi kiếp này rất mạnh, mà hắn lại không dùng pháp khí ngăn cản, không sao chứ?”

Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là không cần đâu.”

“Sợ hỏng pháp khí hả, đồ bo bo giữ của, vì tiếc kiệm tiền mà ngay cả mạng cũng không cần.” Yêu Yêu lắc lắc đầu nói.

Diệp Đình Vân nghĩ không phải Giang Thiếu Bạch tiếc kiệm tiền mà là hắn không muốn lãng phí nguồn lôi lực này. Lôi lực trong lôi kiếp là tinh khiết nhất, có thể hấp thu càng nhiều lôi lực thì càng có lợi cho việc tu luyện sau này.

Yêu Yêu nắm lấy tóc Diệp Đình Vân hỏi: “Diệp lão đại cũng sắp tiến giai phải không?”

Cậu khẽ gật đầu: “Ừ.”

Diệp Đình Vân vốn còn thiếu một chút mới tiến giai, nhưng ngâm mình trong linh trì một năm, cậu có cảm giác sắp tiến giai Bách Kiếp rồi. Hóa Tiên Trì thật sự thần kỳ, mà hồ nước thần kỳ như vậy lại có đến mười mấy cái.

Yêu Yêu nhìn Diệp Đình Vân, hiếu kỳ hỏi: “Diệp lão đại, lúc ngươi độ kiếp cũng phải trải qua lôi kiếp như vậy hay sao?”

“Không đến mức như vậy.”

Yêu Yêu gật đầu, hơi e dè nói: “Ta cũng thấy không đến mức. Nếu ngươi phải trải qua lôi kiếp như vậy thì thà không cần tiến giai còn hơn, bằng không chết chắc luôn.”

Diệp Đình Vân: “…”

Lôi kiếp liên tục giáng xuống, giống như thiên tai, Giang Thiếu Bạch đứng giữa lôi kiếp, không ngừng hấp thu lôi lực, khí tức trong người hắn từ từ tăng lên, cuối cùng lên đến cảnh giới Bách Kiếp.

Yêu Yêu nhìn quần áo đã rách tả tơi của Giang Thiếu Bạch nói: “Cuối cùng cũng kết thúc! Ta còn tưởng hắn sẽ bị sét đánh chết.”

Diệp Đình Vân thản nhiên nói: “Thiếu Bạch không yếu như vậy đâu.”

Yêu Yêu vẫn tiếc nuối nói: “Ôi chao, pháp bào bị sét đánh rách hết rồi, lãng phí, phí quá đi. Giang Thiếu Bạch lợi hại như vậy, hoàn toàn có thể không mặc quần áo tiến giai, vậy là tiết kiệm được một bộ.”

Diệp Đình Vân: “…” Té ra Yêu Yêu là yêu quái tiết kiệm như vậy sao?

***

Bên ngoài bí cảnh, các tu sĩ chứng kiến Giang Thiếu Bạch tiến giai thành công, mọi người hít một hơi lạnh.

Trước đó vì hắn đi vào khu vực kỳ lạ, bọn họ đọc tên rất lâu vẫn không thấy bóng dáng hắn, hôm nay một tu sĩ Bách Kiếp ngẫu nhiên thử một lần, ai ngờ lại chứng kiến màn tiến giai của Giang Thiếu Bạch.

“Thể phách mạnh quá. Chịu lôi kiếp mạnh như vậy mà vẫn sống sót.”

“Nhất định Giang Thiếu Bạch có thể chất đặc thù.”

“Ân Khư đúng là một nơi tốt, tu luyện trong bí cảnh một năm bằng mười mấy năm bên ngoài, nhanh vậy đã tiến giai.”

“Giang Thiếu Bạch thật khí phách, gặp lôi kiếp như vậy cũng không dùng pháp khí ngăn cản.”

Các tu sĩ tán dương hắn một phen, có điều ngoài miệng thì bọn họ khen ngợi nhưng nét mặt lại không được tốt lắm.

Rất có thể Tiên Vân Chi Cư đã lọt vào tay Giang Thiếu Bạch, nhiều người đang có ý định ra tay ăn cướp khi hắn vừa ra khỏi Ân Khư, nhưng giờ hắn đã tiến giai Bách Kiếp, thực lực tăng vọt, mà hắn còn từng dựa vào tu vi Toàn Đan giết người vượt cấp, bây giờ muốn cướp của hắn thì độ khó tăng gấp bội.

Tả Trầm nhìn cảnh tượng tiến giai của Giang Thiếu Bạch mà cảm thán không thôi: “Giang thiếu không hổ là kỳ tài tu luyện.”

Tâm trạng ông hơi ảm đạm, ông đã dừng ở đỉnh Toàn Đan mấy trăm năm, luôn thiếu một chút cơ duyên để tiến giai, còn Giang Thiếu Bạch thì sao? Mấy năm trước khi ông vừa gặp đối phương, hắn chỉ là tu sĩ vừa tiến giai Toàn Đan, bây giờ lại thành tiền bối của ông.

Mặc dù ở Tu Chân giới, tu sĩ thiên tài trẻ tuổi người sau vượt hơn người trước là không hiếm, nhưng bản thân lĩnh ngộ cảm giác này vẫn khiến Tả Trầm khó chịu.

***

Giang Thiếu Bạch thay bộ đồ khác, hắn thở phào nhẹ nhõm nói: “Cảm giác tiến giai Bách Kiếp thật sự là không giống nhau.”

Diệp Đình Vân có thể cảm nhận được linh khí trong người hắn cuồn cuộn đến cỡ nào, Toàn Đan căn bản không thể so sánh nổi.

Giang Thiếu Bạch thử vận chuyển linh lực, lập tức có cảm giác thăng hoa. Chân chính tiến vào Bách Kiếp mới khiến hắn hiểu rõ tu sĩ Bách Kiếp mạnh đến cỡ nào.

Hắn nhìn Diệp Đình Vân nói: “Đình Vân, ngươi cũng gần tiến giai rồi, thử xem sao.”

Cậu gật đầu: “Ừ.”

Giang Thiếu Bạch lấy một cái bình nhỏ trong nhẫn không gian ra đưa cho cậu. Bình này đựng sữa ong hoàng của ong hoàng kim, trong quá trình tiến giai, khi linh lực không ổn thì có thể dùng một giọt, lập tức khôi phục nguyên khí ít nhiều.

Mặc dù Giang Thiếu Bạch nuôi khá nhiều ong hoàng kim hoàng cấp, nhưng sữa ong hoàng kim hoàng cấp thì lại không có nhiều.

Cậu lên tiếng: “Ta bắt đầu đây.”

“Được.”

Tiếp theo Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân cũng dẫn tới lôi kiếp, nhưng so sánh với hắn thì lôi kiếp của cậu yếu hơn nhiều.

Vì hấp thu lôi lực mà Giang Thiếu Bạch dùng huyết nhục mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, Diệp Đình Vân thì không giống, để đề phòng nguy cơ, cậu dùng đến mấy món pháp khí làm suy yếu lực của lôi kiếp.

Cậu dùng đến pháp khí tốt nhất, chính là lẵng hoa cướp được từ Phì Điền Đạo Nhân. Lẵng hoa từng bị hỏng nhưng cậu đã tu sửa lại, mặc dù pháp khí bị hỏng rồi tu sửa một lần, nhưng uy lực còn mạnh hơn trước kia một chút.

Pháp khí này vô cùng phù hợp với Diệp Đình Vân, cậu càng dùng càng thuận tay.

Các tu sĩ bên ngoài chứng kiến Giang Thiếu Bạch tiến giai đã khiếp sợ không thôi, vừa mới bình tĩnh thì lại thấy Diệp Đình Vân tiến giai.

“Kia là… Thiên Trúc Lam! Không ngờ nó nằm trong tay Diệp Đình Vân.”

“Thiên Trúc Lam bị Phì Điền Đạo Nhân trộm đi đúng không? Sao lại nằm trong tay Diệp Đình Vân?”

Thiên Trúc Lam vốn là bảo vật cổ mà Bách Hoa Môn tìm được trong một di tích cổ, trưởng lão Bách Hoa Môn tiền nhiệm đi ra ngoài bị người ta hãm hại, Phì Điền Đạo Nhân thừa cơ cướp lấy pháp khí. Sau này Bách Hoa Môn vất vả truy lùng Phì Điền Đạo Nhân nhưng không ngờ người này quá gian xảo, Bách Hoa Môn truy lùng mấy trăm năm mà không thu hoạch được gì.

“E là Phì Điền Đạo Nhân bị giết rồi.”

Các tu sĩ nhìn nhau, trống ngực đập thịch một cái. Tiếng tăm của Phì Điền Đạo Nhân chẳng tốt đẹp gì, người này thích giết người đoạt bảo, còn thích dùng thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng dù vậy mọi người phải công nhận thực lực của Phì Điền Đạo Nhân rất mạnh.

Nếu Phì Điền Đạo Nhân bị Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân giết chết, vậy là hai người đã giết ông ta khi còn ở tu vi Toàn Đan.

Diệp Đình Vân đang tiến giai nửa chừng thì chợt cảm thấy khí lực không ổn, cậu vội nuốt sữa ong hoàng, thương thế khôi phục hơn phân nửa, cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua lôi kiếp.

Các tu sĩ bên ngoài vốn muốn cướp Tiên Vân Chi Cư, giờ thấy Diệp Đình Vân cũng tiến giai Bách Kiếp thành công, bọn họ lập tức từ bỏ ý nghĩ này.

Khi còn ở tu vi Toàn Đan, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã có thể giết được tu sĩ Bách Kiếp, hiện tại cả hai đều tiến giai thành công, e là tu sĩ Bách Kiếp căn bản không phải là đối thủ của hai người.

Hết chương 345

Chương 346: Trảm Duyên Đài đoạn duyên

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lần lượt tiến giai Bách Kiếp, sau đó hai người quay lại Hóa Tiên Trì.

“Đại ca vẫn còn ở trong Hóa Long Trì sao? Ngao Dạ sẽ không lén giấu đại ca đi chứ?” Giang Thiếu Bạch lo lắng nói.

Diệp Đình Vân ngập ngừng nói: “Chắc sẽ không đâu.”

Thỉnh thoảng Lạc Kỳ có truyền tin ra, hẳn là Ngao Dạ không hạn chế tự do của anh.

Giang Thiếu Bạch khoanh tay nói: “Tên Ngao Dạ nhìn không giống người tốt lành gì.”

Diệp Đình Vân: “…” Có hả? Cậu lại thấy vị Cửu hoàng tử Long tộc này khá lương thiện.

Cậu lấy ngọc phù đưa tin ra xem, chợt mừng rỡ nói: “Đại ca truyền tin, bọn họ sắp ra rồi.”

Hắn khẽ gật đầu: “Ra là tốt rồi.”

Giang Thiếu Bạch chờ ở Hóa Tiên Trì một lúc, cuối cùng trông thấy Ngao Dạ và Lạc Kỳ đi ra.

“Đại ca! Rốt cuộc đại ca đi ra rồi.”

Lạc Kỳ gật đầu, Ngao Dạ thì nhìn hai người khẽ hừ một tiếng.

“Ngươi tiến giai Bách Kiếp?” Y đánh giá Giang Thiếu Bạch rồi hỏi.

“Ừ.”

“Trong số những Nhân tộc ta biết thì ngươi không tồi.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Cửu hoàng tử quá khen.”

Ngao Dạ nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch đánh giá một lúc rồi dời tầm mắt qua Diệp Đình Vân, hơi kinh ngạc nói: “Ngươi cũng tiến giai!”

Diệp Đình Vân gật đầu: “May mắn.”

Ngao Dạ híp mắt: “Rất nhanh.”

Lạc Kỳ không nói gì nhưng trong lòng lại thở dài. Ngao Dạ là một con rồng kiêu căng tự mãn, hiện tại thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lần lượt tiến giai, mà y luôn dừng ở đỉnh Toàn Đan, có lẽ trong lòng không vui nổi. Nếu không phải bị anh liên lụy thì có lẽ Ngao Dạ đã tiến giai Bách Kiếp từ lâu rồi. Long Đế hy vọng hai người giải trừ khế ước cũng đúng thôi.

“Đại ca ngâm mình trong Hóa Long Trì sao?”

Lạc Kỳ gật đầu: “Ừ.” Anh thầm thở dài, so sánh với Thiếu Bạch thì anh đúng là bùn nhão không dính lên tường được, anh nói tiếp: “Thực lực không tăng lên nhưng thể chất đã được cải thiện.”

“Đại ca đừng nóng vội, từ từ sẽ tốt thôi.”

Thực lực của Lạc Kỳ hoàn toàn dựa vào nguyên khí do Ngao Dạ tu luyện truyền qua, căn cơ không ổn, tu luyện quá nhanh, nếu cứ tăng theo tốc độ này thì dù sau này tiến đến đỉnh Toàn Đan, có cơ hội tiến giai Bách Kiếp, chỉ sợ sẽ chết dưới lôi kiếp.

Giang Thiếu Bạch âm thầm điều tra thể chất của Lạc Kỳ, phát hiện mặc dù thực lực của anh không tăng lên nhưng thể chất được cải thiện rất nhiều, vấn đề căn cơ bất ổn gì đó đã được giải quyết không ít.

Lạc Kỳ nhìn bia đá viết ba chữ Hóa Tiên Trì: “Đi thôi, ở lại đây không còn ý nghĩa gì nữa.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Ngao Dạ, định hỏi y có muốn đi đến Trảm Duyên Đài hay không, lại nghĩ đây là vấn đề riêng tư giữa đại ca và Ngao Dạ, nếu hai người không đề cập tới thì hắn không nên xen vào vẫn hơn.

Hắn nhận ra bầu không khí giữa Ngao Dạ và Lạc Kỳ khá nặng nề, đại ca như đang suy tư điều gì đó, còn Ngao Dạ, không biết có phải bị chột dạ vì Phượng Thiên Thiên nhắc đến Trảm Duyên Đài hay không mà y không còn ngang ngược như trước.

Trên đường đi, bầu không khí nặng nề gượng gạo, Giang Thiếu Bạch cố ý dùng một bàn tiệc linh đình hòa hoãn bầu không khí mà vẫn không thành công.

Trước giờ khẩu vị của Ngao Dạ rất tốt, thế mà mấy bữa ăn gần đây lại ăn không nhiều, khiến Giang Thiếu Bạch không nhịn được hoài nghi có phải vị hoàng tử Long tộc này muốn giảm béo.

“Đại ca, bây giờ ca muốn đi đâu?” Hắn lên tiếng hỏi.

Lạc Kỳ cười cười nói: “Sắp đến rồi. Ta tình cờ có được một bản đồ tầm bảo, vì không ít bản đồ tầm bảo bên ngoài đều là giả nên ta không lưu ý lắm, hiện giờ nhớ lại cảnh vật mà bản đồ miêu tả, có vẻ khá giống vị trí địa lý nơi này.”

“Vậy là vận may của đại ca không tồi.”

Lạc Kỳ gật đầu, có vẻ không yên lòng: “Ừ, đại khái là vậy.”

Ngao Dạ nhìn qua anh, ánh mắt hơi hoài nghi, y há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.

“Sao vậy?” Lạc Kỳ quay qua hỏi y.

Ngao Dạ nhìn chằm chằm đối phương một lúc mới nói: “Có phải tâm trạng ngươi không tốt?”

Lạc Kỳ nhếch môi: “Không có. Sắp đến rồi, chúng ta đi nhanh đi.”

Giang Thiếu Bạch đi bên cạnh anh trai, lờ mờ có linh cảm không tốt.

***

“Chúng ta đến rồi.” Lạc Kỳ phóng tầm mắt nhìn ra xa nói.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy một tế đàn cực kỳ khổng lồ, xung quanh có cờ trắng bay phấp phới, bầu không khí có phần thê lương. Hắn nhìn tế đàn, trái tim bắt đầu đập điên cuồng, chẳng lẽ đây chính là… Trảm Duyên Đài?!

“Lạc Kỳ, ngươi có ý gì?” Ngao Dạ thở hổn hển hỏi.

Lạc Kỳ bình tĩnh nhìn y: “Ta nghĩ ngươi nên làm theo lời Long Đế thì hơn. Chung quy Long Đế sẽ không hại ngươi, đúng không?”

Ngao Dạ là con trai thứ chín của Long Đế, cũng là đứa con trai nhỏ nhất. Ngao Dạ là người có tư chất tốt nhất trong số các con của Long Đế, ông ta cũng gửi gắm nhiều tâm huyết và hy vọng vào y nhất.

Trên Trảm Duyên Đài, gió lạnh thổi từng trận, Giang Thiếu Bạch cảm thấy lạnh cả người.

Theo lý mà nói, hắn đã là tu sĩ Bách Kiếp, gió lạnh bình thường không có tác dụng với hắn mới đúng. Thế mà gió ở đây lại khác, giống như thổi thẳng tới linh hồn, khiến người ta cảm nhận được cái lạnh từ sâu bên trong.

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ nhìn Lạc Kỳ, trước đó ngay cả Trảm Duyên Đài ở đâu anh cũng không biết, sao đột nhiên lại biết Trảm Duyên Đài nằm ở đây? Còn giấu giếm Ngao Dạ đi đến đây.

Ngao Dạ kích động chỉ vào Giang Thiếu Bạch, hỏi Lạc Kỳ: “Vì hắn đúng không, có hắn nên ngươi không cần ta nữa?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tên Ngao Dạ này nói như hắn là gian phu vậy, hắn chỉ là em trai thôi mà.

Lạc Kỳ thản nhiên đáp: “Không liên quan đến Thiếu Bạch. Khế ước đồng tâm quá mạnh, một người chết thì người kia cũng chết theo, hơi quá mức.”

Ngao Dạ cắn răng: “Hiện tại ngươi lo lắng ta chết rồi sẽ liên lụy đến ngươi?”

“Đồng sinh cộng tử với một người luôn khiến ta cảm thấy gánh quá nặng, huống chi thực tế ta không quen sống ở Long tộc, ta chỉ là một con người.”

Ngao Dạ nghiến nghiến răng: “Ngươi sống ở Long tộc đã nhiều năm, có bao nhiêu Yêu nữ chơi với ngươi, có bao nhiêu Yêu tộc làm việc cho ngươi, ngươi sống vui vẻ thoải mái cỡ nào, bây giờ ngươi lại nói ở Long tộc không quen, ngươi có lầm không hả?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Ở Long tộc có nhiều Yêu nữ chơi với đại ca hả? Đại ca tập trung cho ra mắt nhiều nhóm yêu tinh, làm tổng tài, hẳn là có thể dùng chút tư quyền chơi quy tắc ngầm gì đó, nhưng đại ca là đối tượng có khế ước với Ngao Dạ, Yêu tộc dám đào góc tường của Ngao Dạ chắc không nhiều.

Lạc Kỳ không nhìn Ngao Dạ mà đi thẳng về hướng tế đàn: “Ở Long tộc suốt ngày xử lý đủ loại công việc cũng rất mệt mỏi, huống chi không phải ai cũng phục ta. Ta muốn cân bằng quan hệ các bên rất khó khăn.”

“Ngươi chưa từng nói. Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi có thể nói ra.”

“Nói ra thì có ích lợi gì đâu, ngươi chỉ thêm phiền.” Lạc Kỳ thản nhiên nói.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, nhìn sang Ngao Dạ, y quá tức giận mà mặt mày tái xanh. Hắn thầm nghĩ câu này của đại ca hơi nặng, đã kích thích vị hoàng tử Long tộc này không nhẹ.

Ngao Dạ nghiến răng ken két, nghe như tiếng hung thú đang nhai xương con mồi.

“Lạc Kỳ, Nhân tộc các người đều là ma chết sớm, dù là Toàn Đan cũng chỉ sống được mấy trăm tuổi mà thôi, với tư chất của ngươi căn bản không tu luyện lên đến Bách Kiếp được. Ngươi giải trừ khế ước với ta sẽ không sống được bao lâu, ngươi đừng hối hận.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đối với Long tộc mà nói thì mấy trăm năm không dài, có lời đồn vài Long tộc lười biếng ngủ một giấc đã mấy chục năm.

Long tộc trời sinh có tuổi thọ dài đằng đẵng, dù Ngao Dạ luôn dừng ở tu vi Toàn Đan đi nữa vẫn có thể sống đến mấy ngàn năm.

Lạc Kỳ đứng ngay giữa trung tâm Trảm Duyên Đài, từ trên cao nhìn xuống Ngao Dạ.

“Ngao Dạ, ngươi đừng tùy hứng như trẻ con nữa, ngươi quá ngây thơ.” Lạc Kỳ nhắm mắt lại, nghe đâu năm xưa Vân Vọng Thư thấy Ngao Dạ còn quá trẻ, tính tình không chững chạc nên mới từ chối y.

Ngao Dạ tức muốn phát điên, y trợn to hai mắt muốn rách cả mí mắt nhìn Lạc Kỳ trên Trảm Duyên Đài, sau đó y nổi cơn tam bành bay lên Trảm Duyên Đài.

“Trảm thì trảm! Ngươi phải hiểu rõ, trong chuyện này người chịu thiệt chính là ngươi.”

Giang Thiếu Bạch thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn đi đến nước này. Nếu cảm giác của hắn không sai thì đại ca thật sự thích Ngao Dạ, nhưng với tính cách của anh, e là không thích thú gì với nhân duyên tình cờ trộm được.

Giang Thiếu Bạch nhìn hai người trên Trảm Duyên Đài mà trái tim như treo lên.

Tuy Phượng Thiên Thiên nói Trảm Duyên Đài có thể giảm bớt phản phệ khi đoạn duyên, Long Đế cũng không có khả năng đùa giỡn với tiền đồ của con trai, nhưng dù sao tế đàn đã có từ thời thượng cổ, hắn không rõ tác dụng cụ thể, có khi thời gian trôi qua quá lâu rồi, Trảm Duyên Đài đã biến chất cũng không chừng.

Ngao Dạ vừa đáp xuống Trảm Duyên Đài, Lạc Kỳ lập tức kích hoạt tế đàn, cùng lúc đó, một giọng nói truyền vào thức hải của Giang Thiếu Bạch. Hắn vừa nghe được đột nhiên trợn to hai mắt.

Trảm Duyên Đài được kích hoạt, tiếng nhạc quỷ dị từ đâu vang lên, tiếng nhạc nghẹn ngào đau đớn nghe như nhạc tang ma, khiến tâm trạng người ta chùng xuống.

Giang Thiếu Bạch mơ hồ thấy được hàng ngàn hàng vạn sợi dây đỏ quấn quanh Ngao Dạ và Lạc Kỳ, sau đó một cây đao từ trên trời giáng xuống chém đứt tất cả dây đỏ.

“Phụt!” Lạc Kỳ phun một ngụm máu, ngã xuống trên tế đàn.

Ngao Dạ muốn rách cả mí mắt nhìn Lạc Kỳ ngã xuống, rõ ràng không bị thương nhưng trên người Lạc Kỳ bỗng xuất hiện rất nhiều vết thương, giống như năm đó đối phương từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa trận pháp đồng tâm mà y cực cực khổ khổ bố trí, chỉ còn thoi thóp một hơi thở.

Năm đó y chỉ có tức giận và căm thù Lạc Kỳ, bây giờ lịch sử tái diễn, trong lòng y vẫn nguyên tức giận và căm hờn, nhưng lại nhiều thêm một cảm giác gì đó mà y không rõ.

“Đại ca!” Giang Thiếu Bạch vọt tới ôm Lạc Kỳ lên.

Hắn cảm nhận được linh lực trong người anh trai nhanh chóng xói mòn, trên người còn xuất hiện vết thương kỳ quái mang theo khí tức không gian, giống hệt bị thương khi xuyên qua vết nứt thời không đến đây.

Vì giải trừ khế ước nên vết thương đã khỏi nhờ khế ước đồng tâm quay lại sao?

Giang Thiếu Bạch nhận ra Lạc Kỳ đã hôn mê, nhưng tu vi vẫn ổn định ở Toàn Đan không bị giảm xuống, hắn thở phào, vết thương có thể từ từ chữa trị, không sao cả.

Ngao Dạ tức giận xông về phía Giang Thiếu Bạch: “Tất cả là tại ngươi!”

Hắn ôm anh trai lùi ra sau, thầm nghĩ đây coi như tình nhân chia tay, người ngoài gặp nạn đó hả? Hắn có làm gì đâu chứ!

Hắn ôm Lạc Kỳ, vừa né tránh vừa bất đắc dĩ nói: “Ngao Dạ, ngươi bình tĩnh đi, chính ngươi ồn ào đòi giải trừ khế ước chứ ai.”

Nét mặt Ngao Dạ tái xanh, khóe miệng co giật một cái rồi tức giận nói: “Đã rất lâu rồi ta không nói như vậy. Tất cả là tại ngươi, hắn có chỗ dựa mới nên mới không cần ta.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tự dưng thấy Ngao Dạ nói có lý. Đại ca là người làm ăn, anh sẽ không làm chuyện có nguy hiểm lớn, nếu không phải hắn có mặt ở đây thì đúng là đại ca sẽ không giải trừ khế ước ở thời điểm này.

“Cửu hoàng tử tư chất hơn người, hiện tại đã giải trừ khế ước, chắc chắn không lâu nữa ngươi sẽ có tiền đồ rộng mở, ngươi phải vui lên mới đúng chứ.”

Ngao Dạ nhìn chòng chọc Lạc Kỳ trong lòng Giang Thiếu Bạch, kích động hô to: “Trả Lạc Kỳ cho ta!”

Giang Thiếu Bạch trợn mắt, con mẹ nó, tên Cửu hoàng tử này như… phát điên rồi.

Hết chương 346

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info