ZingTruyen.Info

[ĐM - HOÀN] - ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌC

Chương 50

NiMii02

Chương 50

Edit & Beta: NiMi

Giang Mộ Bình có dự cảm Triệu Thanh Ngữ chắc sẽ phản ứng rất lớn, may mà anh nhanh tay ra hiệu cho cô, bằng không khả năng Triệu Thanh Ngữ chắc sẽ kêu thành tiếng mất.

Triệu Thanh Ngữ thập thò muốn nói lại thôi, sau khi ổn định tinh thần thì lập tức quay người chạy.

Giang Mộ Bình đỡ gáy Thành Nham nói: "Bị nhìn đến hai lần."

Thành Nham ở trước mặt những người khác là rất đứng đắn, không giống như những lúc ở trước mặt Giang Mộ Bình, hơn nữa Triệu Thanh Ngữ là con cháu, lại là con gái, bị cô bắt gặp, Thành Nham cảm thấy vô cùng xấu hổ, giả làm đà điểu chôn trong cổ Giang Mộ Bình.

"Coi như em đã chết rồi đi." Thành Nham coi như sống không còn gì luyến tiếc.

"Giờ chỉ còn có anh Triệu thôi," Giang Mộ Bình ghẹo anh, "Lần sau phải cố gắng, tranh thủ để anh ấy gặp nữa, thế là đủ một nhà ba người."

Thành Nham dựa trên vai anh cười cười, "Lát em phải đối mặt với em gái đang vị thành niên của em thế nào đây."

Dì lớn giọng nói: "Ơ kìa, chẳng phải kêu con đi gọi hai anh xuống ăn cơm sao, sao mà đã xuống đây rồi? Hai anh đâu? Làm gì mà mặt đỏ thế?"

Thành Nham ngẩng đầu bối rối nhìn Giang Mộ Bình, "Em dạy hư vị thành niên rồi."

"Chúng ta vợ chồng hợp pháp." Giang Mộ Bình cường điệu, "Hôn môi là hành vi bình thường trong hôn nhân, hơn nữa nó còn phản ánh sự thân thiết của vợ chồng, tình huống vừa rồi được xem như một ví dụ điển hình, thế nên không được tính là dạy hư vị thành niên."

Thành Nham bị hù đến ngơ ngác, một lúc sau mới cười nói: "Giáo sư Giang nói có lý."

Giang Mộ Bình cười nhẹ, nói: "Xuống lầu ăn cơm."

Triệu Tĩnh đang bày chén bát ở sảnh chính, Triệu Thanh Ngữ và con gái Triệu Tĩnh đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi. Triệu Thanh Ngữ nào dám ngẩng đầu, cứ cúi đầu nhìn chằm chằm mấy cái ly trên bàn, vệt đỏ trên má đã tan bớt, chỉ là trên tai vẫn còn phiếm hồng.

Con gái Triệu Tĩnh quay sang nhìn tai cô, hoang mang nói: "Cô ơi sao tai cô đỏ thế ạ, có chuyện gì sao?"

Triệu Thanh Ngữ cười gượng một tiếng: "Cô hơi nóng."

Cô bé sờ tay Triệu Thanh Ngữ, "Thiệt hay giả, con lạnh muốn chết nè, sao cô lại nóng nhỉ, cô sờ tay con đi, siêu lạnh luôn."

Lòng bàn tay Triệu Thanh Ngữ thực sự rất nóng, vừa rồi cô sợ toát mồ hôi, cô cười cười cầm lấy lòng bàn tay nhóc con, lúc ngẩng lên thấy Thành Nham và Giang Mộ Bình nụ cười lại vụt tắt.

Nhìn cô phản ứng lớn như thế, Thành Nham còn xấu hổ hơn, lớn bằng tuổi này rồi, anh thực sự không hiểu được tâm sinh lý mấy cô bé bây giờ. Hơn nữa Thành Nham cũng không hay nói chuyện cùng hậu bối nên cũng không biết phải hoá giải sự xấu hổ này như thế nào.

Giang Mộ Bình ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh Ngữ, Thành Nham ngồi bên cạnh anh.

Vốn dĩ Triệu Thanh Ngữ muốn tự mình im lặng tiêu hoá xong hình ảnh vừa rồi, thế mà chính chủ lại còn ngồi ngay bên cạnh mình.

Triệu Thanh Ngữ lo lắng cầm ly nước uống một ngụm, sau đó nghe thấy Giang Mộ Bình nhỏ giọng nói: "Thả lỏng đi."

Triệu Thanh Ngữ ôm cái ly một lúc, nghiêng mắt nhìn anh một cái. Ánh mắt cô vừa đụng phải ánh mắt Giang Mộ Bình thì nghe Giang Mộ Bình ép giọng đến mức nhỏ nhất nói: "Anh là chồng hợp pháp danh chính ngôn thuận của anh họ em, chuyện vừa rồi em nhìn thấy... là vô cùng bình thường, em đừng lo lắng quá."

Giang Mộ Bình nói làm Triệu Thanh Ngữ thả lỏng hơn một chút, cô vẫn cứ ôm ly nước ngượng ngùng cười cười.

Dì bê thức ăn nóng hổi lên, bà hỏi Thành Nham: "Chiều nay hai con đi đâu thế?"

"Đi thăm sư phụ hồi trước của con."

"Người dạy con xăm mình à?"

"Dạ."

Dì ngửa đầu suy nghĩ một lát, "A, dì nhớ rồi, hình như là người nước ngoài phải không?"

"Con lai, ba anh ấy là người nước ngoài, mẹ anh ấy thì không phải."

"Ai, đúng rồi, dì nhớ cậu ấy trông rất giống người nước ngoài, hơn nữa còn rất đẹp trai."

Thành Nham thuận miệng vâng một tiếng, đột nhiên nghe dì nói: "Người đó tuổi cũng không còn nhỏ đâu nhỉ, giờ đang làm gì? Vẫn là thợ xăm sao? Đã kết hôn chưa?"

Ngày thường dì nhàn rỗi thường thích đi làm mai mối cho thanh niên nam nữ trong làng, bây giờ bệnh nghề nghiệp tái phát, gặp được thanh niên độc thân đẹp trai là phải hỏi ngay tình trạng hôn nhân của người ta.

Thành Nham cười lấy điện thoại ra nói đùa: "Con hỏi cho dì nhé."

Dì lấy làm thật, chỉ vào điện thoại nghiêm túc nói: "Ừ gọi đi, mau hỏi cho dì xem, à có ảnh không? Muốn ngỏ lời cũng phải cho người ta biết mặt mũi chứ."

"Con nói đùa đó." Thành Nham đặt điện thoại xuống, "Lớn tuổi hơn con, khoảng hơn bốn mươi, chắc là chưa kết hôn, còn có độc thân hay không thì con không biết, nhưng mà người này không tốt như dì nghĩ đâu, người thường không thể khống chế được anh ấy đâu, dì đừng ôm việc như ôm đồ sứ này nữa."

"Có đồ sứ mà dì chưa từng ôm? Con cứ đưa dì xem ảnh đã ——"

Triệu Tĩnh bưng đồ ăn đến, "Trời ơi mẹ ơi, Tết nhất rồi mẹ vẫn không tha việc mai mối cho người ta à, chuyện này cứ gác lại đã, mẹ đến phòng bếp hỗ trợ con dâu mẹ một chút được không ạ?"

Bà trừng mắt nhìn thằng con mình: "Sao con không đi giúp!"

Triệu Tĩnh giơ mâm đồ ăn trong tay mình, "Chẳng phải con đang giúp đây sao."

Bà lầm bầm chạy xuống phòng bếp, lúc đi còn không quên dặn dò Thành Nham: "Tìm ảnh cho dì, lát dì quay lại xem."

Chiều nay Thành Nham đã thêm wechat của Hạ Tuyên, hai người vẫn chưa nói chuyện thêm lần nào, Thành Nham nghĩ kiểu người như Hạ Tuyên sẽ không đăng ảnh trên trang cá nhân cho nên cũng không ôm hy vọng gì lướt vòng bạn bè của anh, kết quả phát hiện bên trong lại có ảnh chụp của Hạ Tuyên.

Hạ Tuyên để công khai trang cá nhân, nhưng cũng ít bài đăng, bài gần đây nhất là một tấm ảnh chụp của anh, cho nên Thành Nham vừa click vào đã nhìn thấy.

Thành Nham đẩy đẩy tay Giang Mộ Bình, vẻ mặt ngạc nhiên chia sẻ thành tích khám phá của mình: "Trang cá nhân của anh ấy có ảnh thật này."

Vẻ mặt Giang Mộ Bình nhàn nhạt, rũ mắt nhìn lướt qua.

Thành Nham click mở bức ảnh kia, là ảnh chụp Hạ Tuyên, sau lưng anh là một khoảng biển rộng lúc hoàng hôn, mặt biển bị ánh chiều tà nhuộm thành một màu vàng óng. Trong tấm ảnh, Hạ Tuyên đạp chân trần lên bờ cát trắng, tay xách giày nhìn thẳng vào camera.

Ảnh chụp này bố cục rất rõ ràng, cũng rất có cảm xúc. Nhưng mà bức ảnh này làm Thành Nham hoài nghi tấm này không phải do chính tay Hạ Tuyên đăng, cũng không phải phong cách của Hạ Tuyên.

Thành Nham kéo thêm xuống dưới, quả nhiên bên dưới còn vài bài đăng khác của Hạ Tuyên, duy chỉ có tấm ảnh này mang phong cách hoàn toàn khác.

Thành Nham xem cực kỳ tập trung, ngoại trừ bức ảnh kia thì còn xem vài bài đăng khác, Giang Mộ Bình cũng nhìn chằm chằm điện thoại của anh, bỗng nhiên hỏi: "A Nham, khi nào em phát hiện ra mình thích nam?"

Giọng anh không lớn, chỉ đủ cho hai người họ nghe, Triệu Thanh Ngữ và con gái Triệu Tĩnh đang chơi game trên điện thoại nên không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ.

Thành Nham sửng sốt: "Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?"

"Tò mò."

Thành Nham mơ màng: "Em không nhớ lắm, chắc là lúc em mới mở phòng làm việc?"

Sở dĩ Giang Mộ Bình hỏi cái này là bởi anh có một suy đoán: Có khi nào Thành Nham phát hiện ra tính hướng của mình khi gặp Hạ Tuyên hay không?

Nhưng mà bây giờ có thể loại bỏ suy đoán này rồi.

"Sao lại hỏi cái này?" Thành Nham không tự chủ được dựa dựa lên người Giang Mộ Bình, chớp chớp mắt hỏi anh, "Anh thì sao? Khi nào thì biết?"

"Cấp ba."

Thành Nham giật mình, chậm rãi ngồi thẳng lại, "...... Sớm như vậy?"

Anh nhìn Giang Mộ Bình, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hồi cấp ba, những mảnh nhỏ trong quá khứ được ghép lại với nhau hiện lên một cách hoàn chỉnh khiến cho Thành Nham cảm giác như mình vừa quay lại khoảng thời gian hai mươi năm trước. Anh biến thành Thành Nham năm ấy, Thành Nham lúc này biết Giang Mộ Bình thích nam sinh, sau đó lặp lại những ký ức năm đó cùng Giang Mộ Bình, lúc này đây, tất cả từng chi tiết trong hồi ức ấy dường như đều có thêm một chút cảm giác khác.

"Em nghĩ lớp trưởng chỉ biết học thôi chứ." Thành Nham nhìn anh.

Giang Mộ Bình bật cười: "Anh không có yêu sớm."

"Lúc đó em căn bản còn không thể tưởng tượng được chuyện này." Thành Nham nói.

Đừng nói việc ý thức mình thích con trai, ngay cả chuyện yêu đương nam nữ ngây thơ khi đó Thành Nham cũng mù tịt.

Giang Mộ Bình bỗng nhiên giơ hai ngón tay chạm lên yết hầu Thành Nham, thấp giọng nói: "Em lớn muộn, cho nên đâu thể nhận ra điều này."

Cổ Thành Nham tê rần, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại.

"Thời kỳ vỡ giọng của em cũng đến muộn hơn người bình thường," Giang Mộ Bình tới sát bên tai anh, "Chuyện tình cảm nhận ra muộn hơn cũng là chuyện thường tình."

Thành Nham hơi hơi nghiêng đầu, chóp mũi hai người cứ thế mà chạm nhau.

"Khi ấy nếu lớp trưởng dạy kèm em thì có khi chuyện tình cảm em cũng nhận ra sớm hơn một chút đấy." Thành Nham nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu lớp trưởng dạy em cái này," Giang Mộ Bình trầm giọng nói, "Thì đó mới là dạy hư vị thành niên."

"Phục vụ trước từng này món nhé." Tiếng Triệu Tĩnh truyền từ phòng bếp ra chính sảnh, "Ăn cơm thôi ăn cơm thôi."

"Ba, con muốn uống Coca."

"Đang mùa đông uống Coca làm gì."

"Tại ba mua mà! Ba không uống thì mua làm gì!"

Dì xoa tay đi tới, "Con cứ cho con bé uống đi, chẳng phải con cố ý mua cho nó sao, đêm tất niên 30 còn quản cái này làm gì, thích uống gì thì uống.'

"Tiểu Nham, bảo con tìm ảnh chụp con tìm được chưa?"

"Con tìm được rồi."

Dì ngồi xuống dựa gần anh, "Cho dì nhìn một cái."

Thành Nham click mở bức ảnh kia trong trang cá nhân của Hạ Tuyên, dì vừa thấy đã bị cánh tay xăm kính hình của anh doạ sợ: "Xăm kín cả tay, mấy cô gái nhìn thấy bị doạ chạy mất thì sao?!"

"Anh ấy không thích mấy cô gái đâu."

Dì nhìn Thành Nham một cái: "Thích nam à?"

"Dạ."

"Này mà hơn 40 sao?" Dì cầm điện thoại Thành Nham giơ xa ra nhìn, híp mắt đánh giá, "Nhìn không giống lắm, để dì đi hỏi xem có ai muốn tìm đối tượng không. Trông đẹp trai quá, nhìn cái mũi này, mũi cao quá rồi."

"Thu nhập thế nào? Có nhà có xe không?"

Thành Nham không rõ lắm: "Con không biết, đã rất lâu rồi con không gặp anh ấy. Nhưng mà thu nhập chắc không thấp đâu, kỹ thuật của anh ấy rất tốt."

Nhắc tới Hạ Tuyên, Thành Nham mới nhớ đến đi gọi điện thoại cho anh.

"Dì, con ra ngoài gọi điện thoại một chút."

Dì đưa điện thoại cho anh, "Gọi cho ai thế?"

Thành Nham chỉ chỉ màn hình điện thoại, "Gọi cho sư phụ con."

Thành Nham đi rồi, dì đứng dậy gắp đồ ăn Giang Mộ Bình nói: "Quan hệ của Tiểu Nham và sư phụ nó tốt lắm, nhiều năm thế rồi vẫn còn liên lạc với nhau, thằng bé với Triệu Tĩnh cũng chưa tốt thế đâu."

Triệu Tĩnh á một tiếng: "Mẹ à, mẹ đừng châm ngòi thổi gió ly gián nhé, người ta là sư phụ Thành Nham, là người dạy nghề cho thằng bé, mẹ xem Thành Nham giờ sống tốt như thế còn không phải đều là nhờ có sư phụ dạy nghề sao."

"Cũng là Tiểu Nham có tiền đồ nữa!"

Triệu Tĩnh liên tục gật đầu: "Mẹ nói đúng."

Thành Nham đi ra sân gọi điện cho Hạ Tuyên, bên kia rất nhanh đã nghe máy.

"Năm mới vui vẻ." Thành Nham nói.

"Năm mới vui vẻ."

"Đang ăn cơm tất niên sao?"

"Đang ăn."

Thành Nham ngạc nhiên: "Không phải bảo không đón giao thừa sao."

"Lại đổi ý, cậu lo anh cô đơn đón năm mới nên mới gọi điện an ủi sao?"

Thành Nham nói thẳng: "Đúng vậy."

"Thành Nham," Hạ Tuyên lắc ly rượu trong tay, "Cậu đúng là càng già càng hiểu chuyện."

Hạ Tuyên chính là như vậy, nói chuyện không hề có lực sát thương nhưng luôn đâm trúng tim người khác.

Thành Nham cười cười: "Càng già càng không hiểu chuyện thì không hợp lý đúng không, kể cho anh chuyện này, dì em muốn làm mối cho anh."

"Cảm ơn ý tốt của dì nhé, bây giờ thì không cần đâu."

"Xem ra đang yêu đương thật rồi." Thành Nham cười, "Bạn học Hướng? Bức ảnh trên trang cá nhân chắc là do cậu ấy chụp nhỉ."

"Chuyện riêng tư."

"Chậc."

Dì gọi với ra ngoài, "Sao gọi đến giờ chưa xong thế, có nhiều chuyện để kể thế à?"

Triệu Tĩnh gắp đồ ăn cho con gái mình, nói: "Đều là thợ xăm, lại còn là thầy trò, đương nhiên có nhiều chuyện để nói rồi."

Đang nói chuyện thì Thành Nham đi vào.

Dì nói: "Xong rồi, ngồi xuống ăn cơm đi con, đồ ăn nguội hết cả rồi!"

Tới gần 7 giờ rưỡi, Triệu Tĩnh ra phòng khách mở TV xem tiết mục xuân vãn. Cùng lúc đó, tiếng pháo hoa bên ngoài vang lên không ngừng, trên bàn cơm tiếng nói cười không ngớt, không khí năm mới phủ quanh nhà cửa xóm làng.

Giang Mộ Bình lấy bao lì xì đưa cho Triệu Thanh Ngữ và con gái Triệu Tĩnh, cô nhóc thì vui vẻ nhận tiền mừng tuổi, Thanh Ngữ lại vội vàng xua tay từ chối.

"Theo vai vế thì em và anh Thành là ngang hàng, anh kết hôn với anh ấy nên em và anh cũng ngang hàng, cho nên tiền mừng tuổi này em không thể nhận được."

"Ngang hàng cũng có thể nhận tiền mừng tuổi." Thành Nham nói.

Triệu Thanh Ngữ vẫn lắc đầu không chịu nhận.

Giang Mộ Bình cầm bao lì xì nhìn cô nói: "Nhận đi, nếu em cảm thấy ngang hàng nhận lì xì không được thì coi như đây là tiền bịt miệng anh cho em."

Triệu Thanh Ngữ giật mình một lát mới hiểu được ý của Giang Mộ Bình, tai đỏ bừng nhưng vẫn không nhịn được cười: "Chẳng phải anh nói đó là chuyện bình thường sao, giờ còn cho em tiền bịt miệng nữa."

"Tại anh họ em da mặt mỏng."

Thành Nham cười cười không nói gì.

Ăn xong cơm tất niên, dì định đi đến nhà hàng xóm đánh mạt chược nhưng lại ngại trong nhà có khách, cho nên bà yên ổn ở nhà xem xuân vãn cùng Thành Nham.

Xem được một nửa thì có người đến tận nhà rủ đi đánh mạt chược, bà liếc nhìn Thành Nham một cái, ý chí dao động, cuối cùng vẫn đi theo hàng xóm đi đánh mạt chược.

Sắp đến giao thừa, Giang Mộ Bình nhận được điện thoại của Thiệu Viễn Đông từ phía bên kia đại dương, là một cuộc gọi video.

"Thế nào, quê vợ chơi vui không?"

Giang Mộ Bình không mang tai nghe, giọng Thiệu Viễn Đông truyền từ điện thoại ra, vợ Triệu Tĩnh và Triệu Thanh Ngữ nghe tiếng cùng quay đầu lại nhìn, Thành Nham cũng nhìn qua màn hình điện thoại Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình nhìn màn hình, "Đang bật loa ngoài, cậu nói chuyện chú ý một chút đi."

Bên New Zealand đã sớm qua 0 giờ, Giang Mộ Bình buồn bực: "New Zealand đã mấy giờ rồi, sao giờ cậu mới gọi đến?"

"Là người Trung Quốc thì đương nhiên phải ăn tết theo giờ Trung Quốc chứ." Thiệu Viễn Đông giơ điện thoại lên, quay hết những người đằng sau vào màn hình, "Anh em, cùng tôi chúc Tết professor. Jan nào."

Mọi người ào ào chúc mừng năm mối, hỗn loạn đủ các loại ngôn ngữ các quốc gia khác nhau, Giang Mộ Bình cảm thấy quá ồn nào liền đứng lên nói với Thành Nham: "Anh ra ngoài một lát."

Thành Nham ừ một tiếng, nghe thấy Thiệu Viễn Đông nói: "Cậu quay điện thoại về chỗ vợ cậu đi, mọi người đều muốn nhìn mà."

Giang Mộ Bình đã đi xa, nhưng Thành Nham vẫn mơ hồ nghe anh nói: "Vì sao phải cho mấy người xem."

Thiệu Viễn Đông cũng cảm thấy bên mình quá là ồn, bèn tìm một nơi tương đối yên tĩnh để tâm sự với Giang Mộ Bình.

"Jan, nhìn cậu không vui lắm, Tết nhất còn làm mặt trầm ngâm thế."

"Dạo này gặp một chút vấn đề." Giang Mộ Bình ra sau vườn ngồi trên ghế gỗ dưới giàn nho.

"Vấn đề gì? Vấn đề tình cảm? Không phải hôn nhân của hai người lâm vào nguy cơ rồi chứ?"

"Là tôi lâm vào nguy cơ."

"Nguy cơ gì," Thiệu Viễn Đông không hiểu lắm, "Nói thử xem."

"Sau khi kết hôn xong sẽ thường xuyên cảm thấy rất ghen tị, hơn nữa không thể kiểm soát được loại cảm xúc này."

Thiệu Viễn Đông ngẩn ra một lúc xong phá lên cười: "Cậu cũng có ngày hôm nay!"

Tiếp theo, Giang Mộ Bình nghe Thiệu Viễn Đông cười khoảng nửa phút, sau đó thở phì phò nói: "Đây là thế giới của xử nam sao, đúng là được mở mang kiến thức."

Giang Mộ Bình vốn dĩ muốn tìm người nào đó để xin lời khuyên, cho nên mới nói ra sự ghen tị trong lòng mình, ai dè Thiệu Viễn Đông lại chẳng hề có tác dụng tư vấn gì cả.

"Ghen thì cứ nói là ghen đi, lại còn mẹ nó ghen tị, ghen tị cái gì, đúng là giáo sư có khác, ngay cả chuyện ghen còn nói đường hoàng như vậy."

Thiệu Viễn Đông còn chưa cười xong thì Thành Nham đã đi ra, pháo hoa phía chân trời càng ngày càng sáng lanh, đồng hồ sắp điểm 0 giờ rồi.

Thiệu Viễn Đông nhìn trong điện thoại thấy Thành Nham đang tới, anh nói với Giang Mộ Bình: "Vợ cậu, người làm cậu phải thấy ghen tị tới rồi kìa."

Giang Mộ Bình xoay lại nhìn, sau đó nhìn màn hình nói: "Tắt đây."

"Ớ đừng mà, còn chưa tới 0 giờ, tôi đã kịp chúc mừng đâu. Năm mới vui vẻ nhé professor.Jan, chúc năm mới có thể nếm thêm sự đau khổ của tình yêu nhá ha ha ha ha ha ha ——"

Giang Mộ Bình lập tức tắt điện thoại.

Thiệu Viễn Đông chắc là uống nhiều lắm, bình thường cũng không nói nhiều thế, ngay cả Thành Nham cũng có chút hoảng sợ: "Thiệu Viễn Đông uống rượu giả à? Sao cười ghê thế."

Giang Mộ Bình ừ một tiếng: "Uống hỏng đầu luôn rồi."

Thành Nham cười, Giang Mộ Bình dịch sang bên cạnh chừa chỗ cho Thành Nham, Thành Nham liền ngồi xuống bên cạnh anh.

Bầu trời đêm rất sáng, ánh sáng từ pháo hoa chớp nháy không ngừng, Thành Nham ngồi xuống chưa đến nửa phút thì đồng hồ điểm 0 giờ, dân làng đốt pháo không ngừng, phía chân trời sáng choang, tiếng pháo đùng đoàng.

Tuy hơi ồn, nhưng bầu không khí này thật tuyệt.

"Năm mới vui vẻ, giáo sư."

Giang Mộ Bình lấy trong túi ra một bao lì xì đưa cho Thành Nham, "Năm mới vui vẻ."

Một cái lì xì thật dày, Thành Nham cầm thôi cũng biết tiền bên trong phải lên đến hàng vạn, anh nhìn Giang Mộ Bình cười: "Em cũng có lì xì à."

"Ừ."

Thành Nham nhận lì xì mở ra nhìn một chút, cố ý nói: "Này chắc phải một vạn nhỉ, Thanh Ngữ chỉ có một ngàn, giáo sư à, thế này có tính là thiên vị không?"

"Tính." Giang Mộ Bình đan lấy tay Thành Nham, "Không phải em là người mê tiền nhất sao, chút tiền ấy em tiêu mấy ngày là hết. Có phải hay không, mê tiền?"

"Chúng ta tranh thủ kéo dài thêm thời gian đi." Thành Nham đan tay cùng anh.

Thành Nham tiến lại gần Giang Mộ Bình hôn lên má anh một cái, cười cong mắt: "Cảm ơn cục cưng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info